• Chap 13: Tìm về nơi có ánh sáng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Michiyo! Con tên là Michiyo!

Michiyo đang rảo bước trong bóng tối một mình. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi nghe thấy những tiếng hét thất thường ở tứ phía của những người bạn thì một giọng nói cất lên, nó như vang vọng lại trong tiềm thức của cô. Michiyo cảm thấy hoa mắt,  một tay cô đặt lên trán, chớp chớp mắt liên hồi nhưng vẫn không khá hơn, cô đành ngồi tạm xuống một phiến đá. Khẽ dựa lưng vào vách hang lạnh lẽo, Michiyo ngả người ra và nhắm mắt lại một lúc. Cô từ từ trượt người và nằm hẳn xuống. Lúc mở mắt ra, xung quanh cô không còn là bóng tối nơi hang động ẩm ướt nữa mà là một căn phòng trong nhà làm bằng những thân cây gỗ sồi. Hai bên người cô nhô lên thành của một chiếc nôi được đan rất cẩn thận bằng tre nứa và gắn rất nhiều hoa. Hình như vị trí cô đang nằm ở rất gần cửa sổ, một bên mắt của cô rất chói, cảm giác mọi vật xung quanh bị nhoè hẳn đi. Có tiếng bước chân, là một người phụ nữ, bà đang đứng trước mặt cô nhưng cô lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Kế đó là một người đàn ông, cũng như người phụ nữ kia, cô tuyệt nhiên không thể nhìn thấy được khuôn mặt của họ.

"Michiyo! Michiyo!"

Giọng người phụ nữ trong trẻo, nghe âm điệu nhẹ nhàng như đang hát một bài hát chỉ có tên của cô. Hai người trước mặt Michiyo quay người về phía nhau, họ nắm lấy tay nhau và hướng về phía cô mỉm cười. Hình ảnh đó trước mắt Michiyo mờ dần, mờ dần, trước khi mất hẳn, cô chỉ còn kịp nhìn thấy trên tay người phụ nữ có đeo một chiếc vòng tay hình chìa khoá, còn người đàn ông đeo một chiếc vòng tay hình ổ khoá. Michiyo cố gắng ngồi dậy, cô muốn nói, muốn hỏi nhưng tất cả những lời đó đều bị tắc nghẽn trong cổ họng. Cô vẫn nằm đó, hình ảnh được thay đổi, vị trí nằm của Michiyo bây giờ là hướng về một cánh cửa. Cô thoáng thấy bóng người phụ nữ chạy qua chạy lại, sau cùng bà đứng trước mặt cô, mỉm cười rồi nói gì đó, một giọt nước ấm nóng bỗng nhỏ xuống một bên má Michiyo, nhưng tất cả hình ảnh trước mắt cô đều mờ nhoè nên cô không thể biết nó từ đâu mà rơi xuống. Bà ôm lấy cô rồi rời khỏi căn nhà. Họ chạy xuyên qua màn đêm, trong một khu rừng dày đặc cây cối và những nhánh cỏ gai, đâu đâu cũng vang vọng lại tiếng cú mèo và tiếng chó sói hú. Hơi thở dồn dập thở ra nặng nề của người phụ nữ càng khiến Michiyo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó cô bỗng nghe thấy những tiếng bước chân, trước mắt có rất nhiều vật thể đang bay lượn. Người phụ nữ gắng chạy, đợi cho đến khi nấp được vào một bụi cây, bà liền để cô nằm vào một góc khuất. Hình như người phụ nữ lại nói gì đó nhưng như lần trước, cô vẫn không thể nghe thấy gì. Bà tháo chiếc vòng trên tay và đeo nó vào cho cô, sau đó lấp cô đi bằng những phiến lá to và rộng. Mùi lá cây sộc thẳng vào mũi khiến Michiyo nhíu mày, hình ảnh trước mắt đã mờ nay lại còn mờ hơn. Cô cố gắng, một chút nữa thôi, cô muốn biết người phụ nữ đó đi đâu, cô tự hỏi người đàn ông lúc nãy là ai, sao cô không gặp người đó nữa, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ, dù chỉ một lần thôi cũng được. Trong bóng tối mờ ảo, bóng người phụ nữ đứng dậy, bà quay về phía cô nhưng tiếc thay, cô vẫn không thể thấy được khuôn mặt đó.

"Michiyo! Michiyo!"

Giọng nói ấy cũng dần tan biến theo bóng người phụ nữ ở phía xa. Cảnh vật xung quanh bị đảo lộn, trước khi trở lại cảnh trần hang động ẩm ướt, Michiyo chỉ kịp nhìn thấy người phụ nữ bị đám người kia xích chân tay lại, sau đó một luồng điện sáng phóng thẳng vào người bà, đầu người phụ nữ gục xuống trong tích tắc. Và gã đó, người đã hướng mắt về chỗ cô nằm chỉ với một cái liếc, phần vai áo hắn bị rách, tuy không quay cả người nhưng nhìn từ phía sau, khoảnh khắc đó Michiyo bỗng có thể nhìn thấy rõ một dấu ấn hình tròn, ở chính viền trong có rất nhiều hoạ tiết và đặc biệt hơn, tâm hình tròn có kí hiệu một đốm lửa, cùng với hai đầu mũi tên chỉ ngược nhau lệch về hai hướng.

Michiyo bật dậy, cơ thể cô nóng bừng bừng. Mẹ, phải mẹ không? Giơ tay phía bên kia của mình lên, liếc nhìn chiếc vòng tay hình chìa khoá đung đưa qua lại và khẽ kêu leng keng cô đã đeo suốt bao nhiêu năm qua, trong tâm thức Michiyo bấy giờ trở nên rối bời.

Cô vốn nghĩ cha mẹ đã bỏ rơi mình.

Cô vốn nghĩ mình chỉ là người bình thường được dân làng nuôi từ bé.

Cô vốn nghĩ phù thuỷ không hề tồn tại trên đời này.

Và giờ thì sao? Nếu như đó là kí ức lúc nhỏ của cô vậy thì cô hẳn là phải có cha và mẹ. Bản thân cô bây giờ đã nghiễm nhiên được mời vào học hẳn trong một học viện dành cho phù thuỷ. Tất cả những điều đó xoay vòng tròn xung quanh tâm trí cô, cùng với giọng nói dịu dàng ấy "Michiyo! Michiyo!". Hơi thở  của Michiyo ngày một gấp gáp, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, cay đắng, hận thù, cô thề sẽ phải tìm lại được gã đàn ông đó, với kí hiệu ở bên vai trái phía sau lưng của hắn. Cơ thể Michiyo càng lúc càng nóng hơn, cảm giác như có một thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể của chính mình. Mồ hôi cô túa ra, móng tay cô dần chuyển sang màu đỏ rồi mọc dài hơn, cô gào lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

...

Miy vừa chống nạng vừa bước đi. Thú thật là cô sợ bóng tối, đã thế còn bị ngã dập mặt mấy lần do nghe thấy đám bạn hét từ nãy đến giờ. Cứ đi một đoạn, "aa" một cái là cô lại trở về với đất mẹ. Chân thì què mà bị bỏ rơi ở đây, đúng là không còn gì nhọ hơn. Cô chỉ hận cái đứa đã khiêng cô vào đây rồi phũ phàng liệng cô nằm lải nhải một mình không biết bao nhiêu lâu trên phiến đá, cô thề nếu cô mà gặp lại tên Huy đáng ghét đó cô sẽ xông đến cốc thủng đầu hắn, cấu má, bạt tai, nếu được thì còn tét cả vào mông nữa. Hừ...Hừ...

...

Marie xoay một vòng, cô nhìn xung quanh mình. Ra tất cả mọi người đều ở trong đây nhưng những tiếng kêu la vừa rồi...không lẽ đã có chuyện xảy ra với họ? Còn Revis? Anh ở đâu?

Marie tiếp tục bước đi trong vô vọng. Cô tự trấn an bản thân mình không biết bao nhiêu lần kể từ khi lạc Revis. Những điều muốn hỏi anh cô còn chưa có cơ hội, làm sao đây?

Marie đi ngang qua một cột đá, cảm thấy lạ, cô liền lùi lại và nhìn vào phía cột đá kia, là một tấm gương. Liền đó có rất nhiều những âm thanh bay xung quanh cô, rồi hình ảnh đi kèm những âm thanh đó từ từ xuất hiện, nó như thể những thước phim đang chạy rất bình thường nhưng bị một bàn tay nào đó cắt ghép, xáo trộn lại nội dung. Trông chúng giống như những mảnh kí ức của từng người, không ngừng bay vòng vòng xung quanh Marie. Cô ngước nhìn những mảnh kí ức đó rồi lại nhìn vào gương. Mặt người dị dạng phản chiếu qua chiếc gương soi trông đầy ám ảnh tựa cơn ác mộng dai dẳng, khiến cô gái bất chợt rùng mình mà ngã khuỵ. Người con gái đối diện với bên mắt trái lở loét cùng vùng bụng không ngừng ứa máu tanh lợm cứ thế bước ra, chậm rãi tiến lại gần Marie thủ thỉ, âm điệu nghe não nề đến nhức óc:

- Chào-bạn-cũ, Marie! Bạn-cũ, tớ về để trả thù đây!

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Liệu là thật hay chỉ là thứ ảo ảnh chết tiệt nào đấy. Marie nuốt khan, đôi mắt màu nâu đồng căng trợn đẫm nước và đôi môi tái nhợt không ngừng run lên:

- Cậu... Cậu là ai...? Sao... Sao lại biết tên tôi?

Khẽ nhếch mép nở một nụ cười méo mó, đuôi mắt trái cô gái kia không ngừng giật giật. Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh phủ xuống che hẳn đi khuôn mặt quái dị:

- Khá lắm Marie ạ! Cậu không nhớ sao? Tớ là Arianne Ladonna đây! À, cậu không nhớ là phải rồi, bởi vì... - Nói đến đây cô gái bất chợt ngước đầu lên, miệng cười ngoác ra khiến máu tanh trong miệng nhiễu thành từng dòng xuống tận cổ. - ...chính cậu đã tự xoá kí ức của mình để không mặc cảm tội lỗi mà!

Arianne bỗng phá lên cười, nụ cười nghe chói tai đến mức như xuyên thẳng vào não, gây ám ảnh tột cùng. Máu ở bụng cô gái được thể liền trào ra dữ dội hơn trước, thẫm cả một vùng đất bằng thứ chất lỏng tanh tưởi tởm lợm. Marie trượt người ngồi lùi lại khiến cô gái kia đột ngột dừng cười, quay phắt ra nhìn thẳng vào mắt Marie. Một nụ cười khác lại xuất hiện trên khuôn mặt cô gái, tưởng chừng như môi ngoác đến tận mang tai.

- Gyaaaaaaa... - Arianne hét lên, sau đó lao thẳng về phía Marie, hai tay giơ ra phía trước.

- Aaaaaaaaaaaaaa... - Marie hét lên, cô giơ tay tạo thành chữ X chắn trước mặt mình.

"Vụt..."

Bóng Arianne vụt qua người Marie rồi tan biến trong không khí, để lại cô gái ngã vật xuống đất do quá hoảng loạn và sợ hãi. Marie thiếp đi.

[10 năm trước...

- Marie! Trời tối rồi! Để mai mình làm tiếp! - Arianne nói, cô cố gắng kéo tay Marie đang định đi sâu hơn vào trong rừng.

- Bằng này thì nhiều nhặn gì? Mẹ tớ đang ốm, để lấy thêm đã đỡ mất công đi lại nhiều! Cậu muốn thì về trước đi! - Marie kiên quyết.

- Nhưng...

- Buông tớ ra! - Marie gạt tay làm cô bạn ngã bịch xuống đất, sau đó cô một mình chạy sâu vào trong đám lá cây, thân ảnh cô gái dần bị bóng tối nuốt trọn.

- Marie! Marie! - Arianne gọi to.

Marie vẫn tiếp tục chạy, cô bỏ ngoài tai lời gọi của Arianne cho dù trời càng lúc càng tối. Cô gái vẫn miệt mài đi tìm lá, lâu lâu lại đưa lên mũi ngửi để xác định độ xanh tốt. Cứ như vậy, không biết đã bao lâu trôi qua, Marie dường như còn quên cả thời gian.

"Soạt...Soạt..."

Có tiếng lá cây bị động. Hướng di chuyển của một cái gì đó đang từ từ tiến lại gần chỗ Marie. Cô lùi lại, đột nhiên cái thứ đó xồ ra.

- Marie!

Arianne chạy vội tới và nắm lấy tay Marie kéo giật lại, lực ngã về phía sau của Marie bị thay thế cho Arianne, Marie ngã vào trong còn Arianne theo đà mà rơi thẳng xuống vực. Marie thất thần, mắt cô mở to mà nhìn về khoảng không trước mặt, cô vội bò lại gần miệng vực, phía dưới chỉ đặc một lớp sương mù nên khó có thể xác định được Arianne rơi ở vị trí nào.

- Arianne! Arianne!

Nước mắt Marie tuôn rơi, người cô run liên hồi, không dám tin vào những chuyện đã xảy ra trước mắt. Cô co gối và gục mặt vào đó, một nỗi sợ hãi và ám ảnh dâng lên trong lòng cô, rồi khi trở về cô sẽ phải làm sao đây? Biết nói với mẹ của Arianne như thế nào đây? Marie ngồi bên bờ vực khóc rất lâu, cuối cùng, cô cũng quyết định đứng dậy và đi về.

Ngồi một mình trước gương, Marie lau sạch đi hai hàng nước mắt tèm lem đã khô trên má. Nhìn vào đôi mắt đỏ mọng của chính mình, cô xịt mũi rồi đi đến một quyết định táo bạo.

Sáng hôm sau Marie trở lại miệng vực thẳm, cô mang theo vài nén hương và một ít cây rừng cắm vào để tang Arianne, sau đó trở về làng và tìm đến nhà cô bạn.

"Cốc... Cốc..."

Mẹ Arianne là người ra mở cửa. Người phụ nữ goá chồng đó chỉ có mình Arianne là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Sức khỏe bà vốn không tốt, lại ốm yếu quanh năm nên từ khi hay tin gia đình Marie có nghề y dược lâu đời chuyển về làng sống, Arianne đã theo học để về bốc thuốc và chữa trị cho mẹ mình. Kể từ đó hai người họ chơi thân với nhau, quyến luyến không rời. Nhìn mẹ Arianne khóc sưng cả mắt khi thấy con gái bỏ đi cả đêm không về, trong lòng Marie lại dấy lên nỗi ám ảnh. Cô bắt đầu do dự, liệu làm vậy là đúng không đây? Nhưng nếu không làm thì bác ấy sẽ đau khổ đến chết mất, cơ thể này vốn đã tiều tụy quá mức.

- Marie! Sao cháu không vào trong nhà? Mà cháu có thấy Arianne đâu không? Con bé chưa bao giờ bỏ nhà đi qua đêm như thế này cả. - Mẹ Arianne đi vào trong, bà thu dọn lại mặt bàn nước và rót trà ra một cái tách.

- Bác Edna! - Hít một hơi thật sâu, Marie nhắm mắt lại và đưa ra quyết định. - Cháu xin lỗi!

- Hả? - Edna quay lại, cùng lúc đó Marie cũng mở mắt ra, cô nhìn thẳng vào mắt bà.

Lập tức Edna ngã xuống, Marie vội chạy lại đỡ lấy bà rồi đưa bà trở về giường, toàn bộ kí ức về Arianne đều đã bị xoá sạch. Marie khẽ thở dài rồi rời khỏi nhà bà Edna ngay sau đó.

Cô một mình lang thang bên bờ sông, suy nghĩ lại những việc mình vừa làm. Liệu làm như vậy có đúng không? Cô đã phần nào giúp được cho mẹ Arianne không phải sống trong đau khổ, bù lại từ giờ cô sẽ thường xuyên thay Arianne chăm sóc cho bác ấy. Marie dừng lại và ngồi xuống nhìn vào mặt nước. Nếu cứ mãi như vậy bản thân cô sẽ ám ảnh không nguôi mất, dù sao chuyện đã xảy ra, cô cũng không cố ý, mãi dằn vặt bản thân thì Arianne cũng đâu thể sống lại được nữa, sau cùng cô cũng sẽ bù đắp lại cho Arianne mà. Marie gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt mình dưới mặt nước, không mất quá lâu để xoá đi kí ức ấy...]

- Chỉ vì cậu không nghe lời tôi, tôi thật ngu ngốc khi chạy ra cứu cậu! Vì cậu...chính cậu đã cướp lấy cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ cướp lại mọi thứ của cậu! Hãy đợi đấy, Marie Antoinette!

....

Bốn, năm, sáu và bảy. Đã có bảy người trong nhóm gặp nạn. Revis thở dốc, anh có thể nghe thấy tiếng gào thét hoảng loạn cùng thống khổ của họ vọng lại từ khắp nơi trong hang. Trái. Phải. Trước. Sau. Tất cả như dội thẳng vào tâm trí người con trai khiến tim anh như thắt nghẹn lại. Anh muốn chạy thật nhanh tới cứu họ, ai cũng được, dù chỉ một người, miễn là có thể giúp được ai đấy nhưng cơ thể vô dụng này lại không chịu nghe theo sự điều khiển của anh. Ngực anh đau nhói như bị kim châm, tay và chân bỗng trở nên mềm nhũn, buộc anh phải khụy xuống. Đầu anh nghển lên cố hớp lấy từng hớp không khí như cá giãy chết trên cạn. Chết tiệt! Chết tiệt! Revis rủa thầm, tay siết chặt lấy lồng ngực như thể đang cố xé toạc cơn đau để có thể bước tiếp, trong khi đưa mắt tìm kiếm xung quanh với hi vọng nhìn thấy ai đấy.

Giữa cái u mịch của màn sương ảo ảnh dày đặc vô lối thoát bỗng lóe lên một đốm lửa nhỏ. Một. Hai. Rồi ba ánh sáng từ lửa đuốc lan ra soi rọi từng bóng người bước tới. Là những người bạn của anh, Revis thở phào nhẹ nhõm khi thấy tất cả họ đều an toàn với điệu cười vui vẻ trên môi. Nhưng ngay khi niềm vui mừng vừa chớm nở đã vội vã vụt tắt. Trước lúc Revis kịp nhận ra, cuộn băng quấn quanh tay anh đã tuột từ bao giờ, để lộ những vệt đen lan ra quá nửa cánh tay và cái sức mạnh alice đáng nguyền rủa kia lại tự động kích hoạt. Lỗ đen dần hiện ra giữa không trung, lớn dần, lớn dần lên cho tới khi nuốt chửng toàn bộ những người bạn quý giá của Revis mặc cho anh có gào lên ra lệnh:

- Dừng lại! Dừng lại! Ta bảo dừng lại!

Tiếng gào thét van xin của họ chấn động cả một vùng hang, cứ thế cứa thẳng vào tim Revis, càng khắc thêm sự bất lực và bi kịch của cuộc đời người con trai.

Lúc lỗ đen đóng lại cũng là lúc toàn bộ những người quan trọng của Revis biến mất khỏi thế gian này - bởi chính bàn tay anh. Miệng anh khô khốc, khản đặc và đau tấy nhưng Revis không còn quan tâm nữa. Đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại đôi mắt dại đờ cùng cái xác vô hồn đầy bất lực. Chẳng còn gì. Revis nghiến. Chẳng còn gì. Từ dưới đất nơi anh ngồi, những xác cánh tay thối rữa vươn lên nắm chặt lấy người Revis kéo xuống. Tay. Chân. Rồi cả người. Những cái xác không tên sống dậy từ trong quá khứ, tìm kiếm một sự trả thù suốt nghìn năm. Revis không biết nhưng hơn ai hết, anh lại hiểu rõ những tiếng ai oán rầu rĩ phát ra kia - dai dẳng, xiên xẹo như tiếng lúc nhúc của những loài giòi bọ. Chết đi! Chết đi! Chết đi!

"Ra cuộc đời mình cũng sẽ kết thúc như cách nó bắt đầu" Revis bật cười đầy mỉa mai.

- Khôngggggg! Dừng lại điiiii!! - Và tiếng hét thứ tám. Revis choàng tỉnh. Anh nhận ra tiếng hét đó, nó thật gần, gần và thân quen đến mức như đánh mạnh vào trái tim anh.

Revis đạp mạnh chân, cố gắng bước ra từ trong lớp ảo ảnh vô vọng đang đeo bám lấy mình. Phải! Cho dù anh có muốn hờ hững đến đâu, cho dù anh có bị tổn thương đến mức nào thì anh cũng phải tìm ra cô ấy. Tiếng hét đó đánh động cho anh một tin vui, rằng cô ấy chưa bị lỗ đen của anh hút, cô ấy vẫn còn sống, cô ấy đang ở liền kề anh. Tiếng hét của cô vang vọng như báo cho anh nghe cô đã gặp chuyện, cho anh niềm tin và hi vọng. Revis vội vã rời khỏi đó, phía sau lưng anh, những đốm lửa đuốc lập loè tắt dần, ảo ảnh tan biến, trao trả lại vẻ tĩnh lặng và ảm đạm như lúc ban đầu.

...

Mikio đang ở trong dạng nửa người nửa mèo, cô vừa bò vừa đánh hơi xem có thể ngửi thấy mùi của ai gần nhất không. Nãy giờ cảm tưởng trò hò hét này thành một dàn đồng ca rồi, cô cũng tính hét thử cho đỡ lạc loài nhưng tâm trí cô lại không ngừng thôi thúc bản thân cô phải tìm ra được Hiroki. Anh trai cô vốn trưởng thành, cư xử cũng điềm tĩnh hơn cô nghĩ mặc dù luôn bị mọi người và nhất là cô liệng cho không ít thị. Vậy mà...từ lúc lạc nhau, Hiroki là người hét đầu tiên, hẳn anh ấy phải gặp chuyện gì đó. Hồi nhỏ, kể từ khi biết nhận thức được cuộc đời, cô vốn đã thấy có một điều kì lạ gì đó xảy ra giữa cô và Hiroki, mỗi khi cô hoặc anh bị thương cả về vật chất lẫn tinh thần, vết thương đó đều chia sẻ sang cho người kia, cả hai không phải chịu hết cả nỗi đau mà chính bản thân mình và đối phương sẽ chỉ cần gánh một nửa. Cô cảm nhận được nỗi đau tinh thần của Hiroki, hẳn anh ấy đã phải gặp chuyện gì đáng sợ lắm, nó cũng khiến cô đau lòng như chính anh vậy. Mikio vẫn miệt mài đánh hơi, cứ cách một đoạn cô lại ngửi thấy mùi hương của từng người một, thật khó xác định vị trí của ai với ai vì cứ đi một lúc là mùi của người này biến mất, mùi của người khác lại xuất hiện. Bỗng mặt đất nơi cô dừng lại sáng lên, Mikio ngồi thẳng dậy, cô đang ngồi giữa tâm của một hình tròn bọc ngoài một ngôi sao năm cánh, mỗi cánh ngôi sao lại có một kí tự La Mã cổ, mỗi đỉnh được cắm một cây nến, điểm cắt nhau giữa mỗi cánh sao cũng được đặt năm cây nến, trói buộc Mikio vào giữa tâm. Ánh sáng từ ngôi sao dần sáng lên, cơ thể Mikio lạnh buốt, cảm giác như chân tay bị trói buộc, cô không thể cử động được. Phần hồn của cô có thể thấy rõ đang bị lôi ra ngoài, một luồng ánh sáng không biết từ đâu nhập vào phần hồn đó, sau cùng linh hồn tự giác nhập lại vào xác.

- Aaaaaaaaaaaaa...

Mikio ngã gục xuống, hình tròn ngôi sao cùng những cây nên cũng tự động biến mất. Cô thở hồng hộc, toàn thân cô đau tưởng như sắp túa máu. Cuối cùng thì cô cũng đã nhập hội la hét rồi nhưng  cảm giác vừa nãy đau quá, tuy không nhớ gì nhưng cô linh cảm mình đã từng bị như thế một lần. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô:

- Mikio!

Cô từ từ nghiêng đầu về phía đó. Là Aoi.

- Em sao thế? Có chuyện gì à? - Aoi sốt sắng, cậu đỡ Mikio dậy sau đó rút một chiếc khăn tay trong túi đựng vài vật dụng cá nhân đeo bên hông của mình lau mồ hôi cho cô bé. Nhìn mặt Mikio lấm lét, mặt cắt không còn giọt máu, Aoi đoán có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Cậu cũng đã nghe thấy tiếng hét của mọi người, nhất là Okomi, không biết đã có chuyện gì rồi. Nhờ năng lực có thể giao tiếp được với vạn vật, cậu nhanh chóng tìm được đường đi và không ngờ tiếng hét gần nhất mà cậu nghe thấy chính là Mikio, cậu đã tìm thấy cô bé đầu tiên. Điều làm cậu thấy khó hiểu nhất đó là lúc mới tìm thấy Mikio. Rõ là vừa nhìn thấy cô bé ngã xuống, cậu chưa bước chân lên một bước nào đã lập tức đứng ngay bên cạnh Mikio chỉ với một cái nhìn.

- Anh Aoi! Sao anh tìm được em?

- Anh hỏi vách hang đá, may mắn thay người ở gần anh nhất lại là em! - Aoi nói, cậu đứng thẳng người dậy, một tay đỡ lấy Mikio.

- Anh! Anh giúp em tìm anh Hiroki với! Anh ấy gặp chuyện, em có thể cảm nhận được!

- Ừ! - Aoi khẽ nhíu mày. Cảm nhận được? Nói vậy không lẽ... - Anh cũng đã thử cố liên lạc với Okomi nhưng hình như con bé thoát xác rồi, mỗi lần như vậy anh và Okomi đều không liên lạc được với nhau.

Mikio ngước nhìn Aoi, suy ngẫm lại những điều anh vừa nói. Lắc đầu một cái, Mikio nắm lấy tay Aoi, vừa đi vừa sử dụng năng lực để phụ giúp Aoi tìm được mọi người.

...

Ở đỉnh núi trên vách hang đó, tuy mưa vẫn không ngừng rơi nhưng có một chỗ nước mưa không thể nào rơi vào được, nó tạo thành một khoảng trống bao bọc một người ngồi ở bên trong. Tà áo choàng đen bọc kín lấy thân người bị gió thổi bay bay, kẻ đó nhếch mép:

- Okomi Ichikawa, Aoi Ichikawa và Miy Tachikawa! Ba người các ngươi rốt cục là có quá khứ như thế nào mà đến ta cũng không thể xem được? Thật thú vị!

Liền đó sấm chớp rạch ngang bầu trời một tia đỏ hồng, như thể hoà hiệu ứng và cộng hưởng vào cùng với cái ác.

- Vậy là đủ rồi!

Nói xong kẻ đó đứng dậy, ngồi lên cây chổi rồi bay thẳng về phía màn mưa phía trước.

...

Mắt Hiroki nổi lên những đường máu đỏ ngầu, cả cơ thể anh vẫn bị bao trọn trong biển lửa và cơn giận dữ tột cùng. Chợt, một tiếng nói vang lên:

- Hiroki! Anh Hiroki!

Mikio? Là Mikio đúng không? Trái tim Hiroki hẫng một nhịp, những đường máu trong mắt anh từ từ mờ dần. Trước mắt anh tuy vẫn còn một biển lửa nhưng hình ảnh đã được thay thế. Đó là hình ảnh Mikio lúc nhỏ, mặt con bé ngơ ngơ, tay nắm lấy tay anh rồi cười toét miệng, sau đó bao nhiêu kỉ niệm của anh và em gái từ từ hiện hữu ra cùng với lời hứa "Mikio à! Anh trai sẽ luôn bảo vệ em!. Đúng lúc đó Mikio nhào tới và ôm chặt lấy anh từ phía sau.

- Hiroki! Anh có sao không?

- Này Hiro...

Aoi đang nói dở chợt cứng họng. Trước mắt cậu là cảnh...Hiroki chuyển biến từ trạng thái tức giận tột cùng sang chế độ...thoả mãn? Anh quay lại ôm Mikio, má cọ má, mắt nhắm lại, miệng cười cười, má đỏ bừng bừng, cảm tưởng còn có thể thấy trái tim bay xung quanh.

- Mikio à! Mikio! - Hiroki nói.

Mikio tuông tay ra, cô bé ôm Slade, quay về phía Aoi giải thích:

- Anh thông cảm! Hiroki anh ấy...mắc bệnh siscom nặng. Nó chỉ phát tác khi anh ấy kiềm chế được cơn giận của mình thôi. Hầy... đẹp trai vầy mà cũng biến thái ngang ngửa anh Huy, chỉ khác là cách thể hiện!

- À...ừ... - Aoi méo mặt. - Vậy em ở lại chăm sóc cho Hiroki nhé, anh đi tìm Okomi cùng mọi người khác đây!

Mikio gật đầu, cô ngồi phịch xuống, mặc cho Hiroki không ngừng cọ cọ má. Đúng lúc đó thì Miy cũng chống nạng bước ra.

- Giết tôi điiiii!!! - Miy kêu lên, sau đó ném nạng qua một bên rồi nằm vật xuống trước mặt Mikio và Hiroki. - Mãi mới tìm được người, mệt muốn chết được!!!

Sau đó đến lượt Bis.Ai, Kumiko khoác vai Mitsuru, Marie theo sau Revis. Tất cả họ đều chung một cảm giác với Aoi, đó là chưa kịp bước tiếp, chỉ cần nhìn thấy một trong số đám bạn là lập tức khoảng cách đứng thu hẹp lại trong tích tắc. Màn hình nhìn xuyên bao bọc quanh Huy vỡ ra, cậu ngồi ngay cạnh Mikio và Hiroki. Yumi ngã xuống đè cả lên người Miy.

- Hự! Chân thì què rồi giờ cả người cũng phế! - Ngừng một lát, Miy thấy lạ, cô liền hỏi. - Yumi? Cậu khóc đó hả?

- Đâu đâu? - Huy đứng phắt dậy.

- Chị Yumi mà khóc là sự kiện đáng để ghi chép trong quyển "Chuyện lạ giới phù thuỷ" đấy! - Kumiko lên tiếng.

- Mọi người bình tĩnh! Xếp hàng rồi ai cũng đến lượt được chiêm ngưỡng hiện tượng kì thú này! - Miy xua xua tay. - 10k một lượt!

Kumiko, Huy, Mikio cùng xếp thành hàng, Huy lôi máy ảnh ra, nói:

- Hiroki! Cho xin ít ánh sáng nào!

- Thôi đi! - Yumi lạnh nhạt nói, cô lau nước mắt rồi đứng thẳng dậy.

Cuối cùng Aoi cũng dắt ra thêm được Umi và Okomi. Ngẫm thấy đủ người rồi, Hiroki lúc này mới tỉnh lại và lên tiếng:

- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người có sao không?

- Thứ nhất, khi gặp lại nhau, chỉ cần nhìn mà không cần đi là đã đứng ngay cạnh nhau rồi! - Aoi nói.

- Thứ hai, tôi ngồi đây nãy giờ chả có đi đâu mà bụp cái đã có mặt cạnh Mikio và Hiroki! - Huy nói.

- Mà mọi người gặp chuyện gì vậy? - Okomi hỏi. - Em thấy la hét nhiều ghê lắm.

- Chuyện cá nhân! - Cả đám đồng thanh.

- Tôi nghĩ đến một giả thiết! - Bis.Ai nói. - Chúng ta vốn đứng im ở một vị trí nhưng bị gài ảo ảnh khiến ai cũng có cảm giác đi lạc, thực ra chúng ta vẫn luôn đứng cạnh nhau!

Mọi người trầm ngâm. Ai cũng suy nghĩ lại lời mà Bis.Ai vừa nói, sau cùng họ vẫn không quên được chuyện mà bản thân mình vừa gặp phải.

- Ủa? Michiyo đâu? - Okomi lên tiếng.

Tất cả đều có mặt đầy đủ chỉ trừ Michiyo. Hiroki tiếp tục công việc thắp sáng cho mọi người. Bis.Ai nhìn quanh, sau đó cô lại gần góc tường và ấn vào một vệt cắt trên bức vách. Những người khác gọi tên Michiyo, Hiroki và Aoi toan đi một vòng tìm thì đột nhiên nơi họ đang đứng sập xuống.

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Lại phải hét nữa rồiiiiiiiiii! - Umi kêu lên.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Cuối cùng tôi cũng được hét rồi!! - Huy giơ hai tay lên.

- Sao tạo hoá cứ thích hành hạ con què như tôi là thế nàooooo???? - Miy gào lên.

- Yumi! Nhanh lên! - Hiroki nói to.

"Khực..."

Yumi khoát tay, mọi người lập tức dừng lại và bay bay trong không trung, môi trường không trọng lực được kích hoạt. Rất nhanh, Yumi phẩy tay, xung quanh lại trở về như lúc đầu. Lúc này đã gần mặt đất nên rơi xuống không ai còn cảm thấy đau đớn nữa. Miy nằm ngoài cùng, cô ngóc đầu lên trước, miệng cứng đờ:

- Trờ... Trời...

- Cái gì thế? - Mọi người từ từ ngồi dậy.

Trước mặt họ là cả một bãi đất rộng lớn, đen đặc trong một mảng tối. Chỉ có vài ba ngọn đuốc lửa xanh được móc treo leo trên từng trụ giữ ở trên tường, cứ cách một bức vách rạn nứt lại được treo một cây đuốc. Bốn góc được dựng bốn bức tượng thánh thú được tạc tỉ mỉ bằng đá, hướng về giữa trung tâm: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Ở chính giữa mặt sàn lát đá gạch là hình in chìm của Hoàng Lân, thánh thú thứ năm, trung tâm của bốn thánh thú. Trần nhà hình mái vòm, điểm nhấn cũng là trung tâm chính giữa, đỉnh của vòm được lắp đá hoa cương, ánh sáng có thể rọi từ trên đỉnh xuống làm bật lên hình Hoàng Lân. Một di tích cổ xưa đang che giấu một loài ác quỷ trong bóng tối, trận chiến khốc liệt sắp tới, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro