• Chap 14: Điều tôi muốn chứng minh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động, con quỷ thức giấc. Nó từ từ đứng dậy, hướng cặp mắt đỏ ngầu về phía nhóm năm nhất, trong đêm tối tưởng chừng như đôi mắt đó còn phát sáng. Con thú nhe bộ răng nanh dài khoằm ra, nước dãi cũng từ đó không ngừng nhiễu xuống kèm theo một thứ chất lỏng màu đỏ, xem chừng có vẻ như đã có người tiếp theo trở thành con mồi của nó. Tấm vảy sừng bao bọc khắp cơ thể nở ra khiến cho ai nấy cũng đều có thể nhìn rõ những đường lửa ở phía bên trong cơ thể con quỷ, như những đường gân máu bằng nham thạch chảy xuyên suốt. Đôi cánh con mãnh thú mở rộng, lửa trong đôi cánh không ngừng chuyển động, mỗi lần vỗ đều mù khói bụi và đất cát. Khuôn ngực vạm vỡ của nó không ngừng phập phồng, cánh mũi thở ra đầy hơi khói.

- Em nhìn gì bọn anh hả Okomi? - Aoi hỏi, Hiroki cũng quay ra nhìn.

- À không có gì! Em chỉ thấy bất công hộ các anh thôi! - Okomi thở dài, cô nhún vai. - Đến quỷ còn cao, to, đen, hôi, có mồ hôi dầu hay không thì em không biết nhưng trông người nóng thế kia thì chắc phải có rồi! Hầy, úi giời, các anh nhìn cơ bắp nó kìa...

- Giờ phút nào rồi cô vẫn không bỏ được cái trò đó hả? Rõ rảnh! - Umi nói. Aoi và Hiroki im thin thít, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cả hai rơi "bẹt" xuống đất.

Vừa dứt lời thì từ sau lưng con quái bỗng xuất hiện thêm một con nữa. Lần này hình như là quỷ cái, nó chỉ to bằng 1/2 con quỷ đực. Nửa người nó có dạng giống như con người nhưng thân sau lại là phần đuôi của bọ cạp. Làn da con quỷ cái xám ngoắt, đôi mắt trắng dã không có lòng đen, mái tóc đen dài rũ rượi trước mặt cùng khuôn miệng cười đang từ từ hếch lên, để lộ ra hàm răng cá mập.

- Xinh... Xinh... - Con quỷ cái không ngừng nhắc đi nhắc lại một từ, đầu nó vặn trái rồi lại vặn qua phải, mỗi lần vặn đều kêu răng rắc, có thể nhìn thấy rõ gân nổi lên ở cổ.

- Uầy! Không ngờ cũng có ngày được gặp bằng hữu của cô đấy Umi! Wow, nhìn cũng "ngon" không kém "anh zai" bên cạnh! - Okomi lại xỏ xiên.

- Đến quỷ cũng xinh gái thế này thì... - Huy kêu lên. - ...Anh nguyện được chết dưới tay emmm....

"Grécccccccc..."

Chưa ai kịp nói gì thì con quỷ cái gào to, nó bò lên trước con quỷ đực, đôi mắt nó mở căng hết cỡ.

"Thịch... Thịch... Thịch..."

Ai nấy trong đám nhìn vào mắt nó cũng đều nghe thấy tiếng tim, tiếng mạch máu mình đập càng lúc càng nhanh và mạnh, mắt từ từ mờ đi. Họ dụi mắt, có người lắc đầu, có người chớp chớp mắt rồi nhìn đi nơi khác.

- Chuyện quái gì thế? - Hiroki nói, anh chớp mắt lia lịa.

- Ông... - Yumi sững sờ, cô nhìn trân trân về phía người đàn ông đứng trước mặt. Mái tóc hoa râm rối bù, trên trán còn đeo một cặp kính nâu to bự được gắn với một sợi dây bằng cao su màu đồng, cặp mắt có tròng cà phê tinh anh cuốn hút, khiến cho ai cũng đều muốn nhìn vào thật lâu, trên người lão mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ cùng chiếc quần nâu rách có vá lại bằng những đường xiên xẹo, cổ choàng một chiếc khăn kẻ caro đỏ, tay đeo găng đen. Lão chợt mỉm cười, môi mấp máy: "Yumi...". Không, Yumi lắc đầu. Gã hèn đê tiện này đã bỏ trốn vào đêm mưa hôm đó, không có lý gì hắn lại xuất hiện ở đây. Có thể lại là một trò ảo ảnh nhảm nhí nào đó. Tỉnh táo lên Yumi, phải phải, mày nhất định phải tỉnh táo. Không ai lại tự lọt vào chung một cái hố đến hai lần đâu.

- Arianne...! - Cảm giác lạnh sống lưng một lần nữa lại xảy đến với Marie. Cô lại thấy rồi, một lần nữa, cô lại nhìn thấy Arianne trở về, cô ấy vẫn mặc bộ đồ của ngày đi hái lá thuốc hôm đó nhưng khác với lần trước, đôi mắt màu xanh tinh nghịch vẫn còn đủ hai bên, cô mỉm cười thật kì lạ. Marie nhíu mày, đó là nụ cười trách móc, nụ cười thoả mãn hay là...nụ cười tha thứ? Không, Arianne đã nói cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mà? Miệng Arianne cũng mấp máy: "Marie, tớ về rồi...". Kí ức về Arianne đã phần nào được hồi phục, có thể là do sự cố ảo ảnh vừa nãy nhưng cô có thể khẳng định, Arianne đã chết rồi. Cô không muốn tin, cô không chấp nhận cái viễn cảnh trước mắt mình, cho dù cô cảm nhận được xung quanh không còn ai nữa thì cô cũng phải chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ những gì thuộc về cô. "Arianne, nếu cậu muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi thì kể từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ thật tốt những gì thuộc về chính tôi."

- Hừ! Đừng lừa tôi! Định đến bắt tôi sao? - Huy nói, ánh mắt cậu loé lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại có thể về với vẻ bình tĩnh. Trước mắt cậu là đôi vợ chồng đó, khuôn mặt người đàn bà đanh lại, cặp má hóp cùng đôi mắt xếch vẫn láo liên như ngày nào. Chồng bà ta trên tay cầm chai rượu, gã không ngừng tu ừng ực thứ chất lỏng cặn bã cũng như chính con người của gã, từng giọt rượu chảy xuống tận cổ rồi đến khuôn ngực vạm vỡ. Người đàn bà gằn giọng: "Huy, mày đang đợi cái gì mà không lại đây?" Huy cười nhạt, cười cho những loại người ở trước mắt cậu. Có thể họ là người đã nuôi nấng cậu nhưng 1/3 công nuôi thì được 2/3 còn lại công đánh, chưa kể người bắt cậu rời xa mẹ lại là lũ người đó, đáng để cậu biết ơn lắm nhỉ? Giờ cậu đã khác trước, cậu đã được đường đường chính chính trở thành một phù thuỷ, những trò đe doạ vặt vãnh này có còn nghĩa lý gì với cậu? Hơn hết, học viện đâu có chuyện cho con người vào, thật đúng là trò ảo ảnh nhảm nhí. Cho dù đã được nghe kể về thuật ảo ảnh mà những người bạn của cậu vừa gặp phải, bản thân cậu chỉ có việc ngồi xem nhưng lúc này đây, khi thực sự đối mặt với "ảo ảnh", nó còn nhảm nhí hơn cái cách mà cậu tưởng.

- ... - Mitsuru im lặng, cậu trầm ngâm nhìn về phía những người đang đứng trước mắt, vẫn là vẻ cung kính như ngày nào. Trong mắt Kumiko cũng hiện hữu những kẻ đó, họ là đám gia nhân làm trong nhà Mitsuru, từng một thời họ đã miệt thị cô. Người đàn ông lớn tuổi bước lên trước, cúi người nói, phía sau lưng ông ta chợt xuất hiện một người đàn bà ốm yếu, xanh xao đang nằm liệt giường: "Cậu chủ, bà chủ đã ốm kể từ khi cậu bỏ nhà đi... Cả dòng tộc sau khi cùng thảo luận đã chấp nhận cô Kumiko, kể từ giờ cô sẽ được sống sung sướng, không ai có thể nhục mạ cô được nữa...". Mitsuru giữ lấy tay Kumiko, cậu không tin lời nói của những kẻ ra sức miệt thị, đánh đập và dùng mọi thủ đoạn để triệt đường sống của người khác. Cậu không cần ngôi nhà đó, phải, mẹ cậu sao? Không có cậu bà ấy vẫn sống tốt đấy chứ, bên cạnh bà vẫn còn biết bao kẻ hầu người hạ, nhưng Kumiko, cô ấy là người cần cậu hơn bất kì ai hết.

- Hừ... - Bis.Ai cười nhạt, cô liếc nhìn thân ảnh của chính mình đang đứng phía trước. Lại nữa à? Hẳn bi kịch của cuộc đời cô lại là chính bản thân mình. Mỉa mai thay, Bis.Ai trầm ngâm.

- Các cậu... - Revis lưỡng lự, lại một lần nữa, anh lại nhìn thấy cảnh đám bạn đứng cạnh mình bị hút vào hố đen. Không, chưa hết, Marie vẫn bấu víu được, cô mỉm cười, tay vươn về phía Revis, trên môi nở nụ cười gượng gạo phảng phất một nỗi buồn. Nhưng không, trên tay anh vẫn được quấn chặt những tấm băng che đậy bí mật lớn của riêng anh, không có lý nào lỗ đen tự mở ra được, lại một trò ảo ảnh cố tình huyễn hoặc anh đúng không? Revis nhắm mắt lại, anh cố lờ đi Marie ở phía trước, mặc cho đôi tay ấy đang từ từ trượt dần, trượt dần rồi cũng bị cuốn vào vòng xoáy của tử thần.

Hiroki lại nhìn thấy gã đàn ông đó. Thứ nát rượu, coi vợ con không bằng thú vật, thích là đánh, chán là đuổi ra khỏi nhà, dùng những từ căn bã để lăng mạ, để xỉa xói anh và mẹ. Nhưng...cái gì kia? Gã ta đang túm ngược tóc Mikio và ép cô bé phải ngửa mặt lên. Mặt Mikio tím tái, một bên mắt quấn băng nay đã đẫm máu đỏ, chảy ngược xuống từ đuôi mắt thấm đỏ cả mái tóc trắng, máu cũng từ miệng không ngừng chảy xuống thành giọt dài bên mép của cô. Hiroki thấy ngực mình đau nhói, tay anh từ từ siết chặt lại khiến gân tay nổi lên, đôi mắt tìm ánh lên tia giận dữ. Gã đàn ông đổ rượu lên đầu Mikio rồi quay về phía anh, giọng thách thức: "Sao hả? Chống đối tao thì mày và những thứ thuộc về mày sẽ gặp chung một hậu quả"!. Thật ngu ngốc. Tâm trí của Hiroki bỗng loé lên một tia sáng, tia sáng ấy dẫn dắt anh ra khỏi bóng tối, một lối thoát để thoát ra khỏi những ám ảnh và suy nghĩ mơ hồ. Gã ta...không thể nào có mặt ở học viện được, mẹ và anh đã bỏ đi, sao gã biết anh đang ở đây và ở một nơi nguy hiểm như thế này? Chưa hết, mấu chốt của vấn đề lại nằm chắc trong tay anh, đó là tai nạn ngoài ý muốn nhưng...người giết gã lại là...chính anh.

- Giai đẹp tới đón kìa! - Okomi ngạc nhiên, trước mắt cô chẳng phải là...hiệu phó Adonis sao? Aoi cũng nhìn thấy hiệu phó, chuyện này rốt cục là như thế nào? Liếc nhìn qua Okomi, thấy cô em gái không hề có biểu hiện gì gọi là muốn tiến lên. Cũng phải, Aoi cảm thấy đỡ bất an trong lòng, Okomi có thể ham trai đẹp nhưng chí ít nó còn có cái đầu. Tự nhiên Adonis xuất hiện ở đây, thật đúng là một trò lố bịch không có chứng cứ, chưa hết, chẳng phải Mitsuru và Kumiko đã nói hiệu trưởng và hiệu phó đi họp ở hội đồng phù thuỷ mất mấy ngày sao?

Mikio níu tay áo Hiroki nhưng anh lại không thể cảm nhận thấy, trước mắt anh vẫn là hình ảnh Mikio bị lão khốn kia đánh đập. Trong mắt Mikio bây giờ lại là biểu tượng hình tròn có nến đó, cái thứ đấy rốt cục là gì? Chưa hết, tại sao Hiroki bên cạnh cô nãy giờ lại xuất hiện ở giữa tâm hình tròn? Là hình ảnh đó, Hiroki đang bị kéo linh hồn ra, một tia sáng bắn vào người anh, tất cả đều đúng y những gì cô vừa gặp. Không, Mikio toan bước tới thì chợt dừng lại. Lúc bị như vậy toàn cơ thể cô đã phải gánh chịu cảm giác đau đớn đến tê dại người nhưng...chứng kiến cảnh Hiroki ngã xuống trước mặt, Mikio có thể khẳng định cô không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác cùng với anh.

- Ba! Mẹ! - Umi ngạc nhiên, quả đúng là ba mẹ rồi. Hai người họ cười thật tươi, mẹ Umi còn ngồi hẳn xuống và dang tay chờ cô chạy vào lòng. "Umi, con..."

- Ủa? Mọi người nhìn thấy cái gì thế? - Miy bước lên trước và nhìn vào mắt từng người bạn một, hẳn là họ đã nhìn thấy cái gì đó, miệng nãy giờ không ngừng gọi hết người này đến người kia. Vừa nhìn vào mắt cả đám, Miy thót tim. Hốc mắt ai nấy cũng bị thâm quầng, vẻ sợ hãi, vẻ thích thú, sự mong muốn đều hiện rõ lên trong mắt từng người một.

Tất cả đều nhìn thấy người trước mắt nhưng ham muốn tột cùng nhất lại chính là Umi. Cô chạy vụt lên đầu tiên. Phải rồi, ba mẹ cô là người quyền lực nhất, tài năng nhất giới phù thuỷ, việc họ ở đây là lẽ thường tình thôi, họ đã bỏ công việc, họ đã chịu quan tâm đến cô, họ đã chiến thắng con quái vật và đến đón cô về đây mà. Ba mẹ, con hứa sẽ không bao giờ trốn nhà và ghi danh vào cái học viện quái quỷ đầy chết chóc này nữa.

- Umiii...... - Miy hét to. Chứng kiến cảnh Umi đang ngày một gần lại phía con quỷ cái, chân tay cô bủn rủn, chỉ biết hét gọi cô bạn.

Bis.Ai tỉnh trước tiên nhờ tiếng hét của Miy. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi những người bạn của cô bị con quỷ cái thôi miên đến mức mặt gần như hóp lại, cơ thể bị hút dương khí, mí mắt ai nấy đang dần hiện lên những mảng rỗ trông phát ghê rợn. Cô lại nhìn về phía Umi chạy ở phía trước, không suy nghĩ, Bis.Ai rút đũa phép ra, chỉ thẳng hướng Umi:

- Operino Skunlanic!

Lập tức cả người Umi bị nhấc bổng lên. Bis.Ai khoát tay, kéo ngược người Umi trở lại đứng cùng nhóm bạn. Con quỷ cái rít lên, con mồi gần tới nơi rồi thì bị giành mất, nó tiếp tục tăng mạnh độ thôi miên về đám còn lại. Bis.Ai ôm đầu, cô cố gắng giơ đũa lên, chỉ về cả đám và nói:

- Ginon Pacilic!

Từ đầu đũa của Bis.Ai bắn ra một màn bảo vệ màu nâu, nó bao bọc quanh từng người một sau đó trở nên vô hình. Đám còn lại chợt tỉnh sau cơn mộng mị, ai nấy đều hồng hào trở lại, hết nhìn lại bản thân rồi quay qua mọi người bên cạnh. Cảm giác như họ vừa chìm vào một giấc ngủ đặc mùi chết chóc, trong giấc ngủ đó họ đã mơ thấy người và vật mà mình muốn gặp nhất.

- Tao là quỷ bọ cạp! Một khi đã có những đứa con gái xinh đẹp hơn tao thì chắc chắn lũ chúng mày phải chết.

- Em không muốn nhận đâu nhưng...nói thế ý nó bảo chị em mình đẹp đấy! - Mikio thì thầm.

- Tại sao các ngươi lại xâm nhập được vào học viện này? - Hiroki bình tĩnh.

- Có một kẻ đã giải phóng chỗ ở của chúng tao, sau đó có một tiếng nói không ngừng gọi bọn tao ra khỏi chốn địa ngục đó...

Con quỷ chưa dứt lời thì ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Kumiko.

- ...Và giọng nói đó luôn vang vọng trong đầu ta. Hahahaha... Chính ta là người đã giết mấy con nhãi nữ sinh đó đây... - Rồi con quỷ cái trườn bò lên người con quỷ đực, mắt nó cũng chuyển thành màu đỏ. - dksododpwnsidixjeneiaowj... (Ngôn ngữ quỷ tộc)

Hai con quỷ bây giờ đã nhập lại làm một. Cơ thể con quỷ đực lớn dần lên, hình dáng nó vẫn vậy, chỉ khác là mọc thêm đuôi bọ cạp và tóc cũng dài ra.

Hiroki tháo hết băng đang quấn quanh cổ mình, sau đó bọc kín lại hai bàn tay. Anh quạt mạnh, lửa từ đó bùng lên cháy dữ dội hai bàn tay anh.

- Mikio! Em lùi lại đi!

Nói rồi anh lao lên trước cả bọn nhưng đã bị Yumi giữ tay lại. Hiroki quay đầu nhìn Yumi khó hiểu, cô nói:

- Anh từ từ đã! - Nói đoạn, Yumi khoát khoát tay sau đó đập thẳng vào người Hiroki. - Em đã sử dụng năng lực không trọng lực lên cơ thể anh, lượng năng lực không mạnh lắm, đủ để anh bay lượn, bật cao mà vẫn điều khiển được cơ thể.

Hiroki gật đầu, anh lao về phía con quỷ. Chân anh chạy lên trên bức tường, quả nhiên năng lực của Yumi có hiệu lực, càng chạy cơ thể Hiroki càng dễ dàng lên được cao hơn. Con quỷ vờn tay, sau đó đấm mạnh vào tường rung chuyển cả toà nhà nhưng không làm lùi bước Hiroki cũng như làm nhụt tâm chí anh. Ngọn lửa trên tay anh vẫn cháy rực, cũng như chính ngọn lửa trong lòng anh. Bằng mọi giá phải bảo vệ được mọi người. Nói đoạn, Hiroki bật người lên và lao thẳng vào đầu con quỷ đấm túi bụi. Vừa đánh anh vừa bật từ bên này sang bên kia, vừa tránh được đòn tấn công của nó mà cũng dễ dàng hơn cho anh trong việc phản đòn. Tốc độ di chuyển của con quỷ cũng nhanh không kém cạnh khiến Hiroki khó có thể cầm cự được lâu. Yumi giữ một tay để tập trung năng lực lên người Hiroki, ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định giơ tay còn lại lên tạo ra môi trường trọng lực bao quanh cơ thể con quỷ. Cả người nó gần như khuỵ xuống, lợi thế nghiêng hẳn về phía Hiroki, anh tranh thủ đấm liên tiếp vào người nó. Việc duy trì hai môi trường trọng lực khiến cơ thể Yumi bị mất năng lượng khá nhanh, chẳng mấy chốc mà cô cũng gục tại chỗ.

"Gràooooooo..."

Con quỷ chồm lên, nó đã tóm được chân Hiroki.

- Không ổn rồi! - Mặt Okomi tái mét, lúc này không còn thời gian để coi trọng cái đẹp nữa. Cơ thể Okomi ngã xuống.

Hồn cô nhanh chóng bay lên và nhập vào con quỷ. Hiroki đang từ từ bị nó cho vào miệng chợt khựng lại, con quỷ vươn tay đặt anh xuống nằm cách xa vị trí của nó. Không mất quá lâu, chân nó bắt đầu giơ lên.

- Ủa? Nhạc ở đâu vậy? - Mitsuru hỏi.

Cùng lúc đó cả đám quay qua bên, nơi Mikio và Kumiko không ngừng khua khoắng tạo thành một giai điệu quen thuộc. Con quỷ chợt cất tiếng ồm ồm:

- Êêêêêêêê... Sẹc xì lây đê... Ộp pà gáng nam sờ tài...

Chim bay qua kêu quang quác trên đầu đám năm nhất còn lại. Giờ phút nào rồi mà mấy đứa này vẫn còn đùa được.

- Lần này là múa bale hả? - Revis nuốt khan.

Aoi đang đỡ lấy cơ thể Okomi. Anh thật muốn quăng luôn con bé cho rồi, nghĩ gì mà dám nhập vào cơ thể con quỷ, chưa kể còn bày trò nữa. Marie chạy tới đỡ lấy Hiroki, nhanh tay, cô lấy vội một ít lá thuốc hay mang bên mình để tạm thời đắp vào cầm máu cho Hiroki. Trong những lúc như vậy, mấy bài thuốc gia truyền của gia tộc cô quả có ích. Okomi trong cơ thể con quái đang cười vui thoả thích thì... "Thình... Thình...". Cô có thể cảm nhận cả nhịp tim ở trong cơ thể mình ngoài kia đang đập dữ dội, linh hồn cô ở đây dần bị ép chặt. Rõ là nơi cô đang đứng trong tâm con quỷ này lúc đầu còn sáng nhưng không mất quá lâu, bóng tối bắt đầu vây lấy Okomi. Máu, linh hồn tội lỗi, ác ma, tất cả những gì xấu xa và cặn bã nhất đang như thể muốn xâm nhập vào tâm trí cô. Suy nghĩ tăm tối của con quỷ quá mạnh, nó đã lật ngược được tình thế và...cảm giác như nó muốn nuốt chửng cả linh hồn cô vậy. Tội lỗi, xấu xa, không...tất cả...dừng lại đi... Okomi ôm lấy đầu và không ngừng vật lộn la hét, cơ thể thật của con quỷ trước mặt mọi người cũng làm hành động y chang cô.

Aoi thất thần nhìn con quỷ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nội tâm anh nhận được một lời nhắn:

"Anh...cứu em... Anh...em...đau lắm... Anh..."

Cùng lúc đó, cơ thể Okomi không ngừng báo tín hiệu nguy cấp, miệng cô bắt đầu rỉ máu.

- Okomi! Thoát hồn ra khỏi nó ngay! - Aoi hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Em...sẽ giữ chân nó lại...thêm một lúc nữa! Mọi người...mau nghĩ...cách... - Con quỷ nói.

- Bis.Ai! Cô rành nhiều thần chú nhất đám! Mau nghĩ cách đi! - Umi nói như hét lên.

- Nếu thực sự tôi có thể tự giải quyết được con quỷ thì đã không nhờ đến sự giúp đỡ của các cậu! - Bis.Ai vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cô đáp lại.

- Em có ý này! Em sẽ...gửi nó trở lại địa ngục!

Cả đám quay lại phía người vừa nói. Là Kumiko, ánh mắt cô gái tuy vẫn sợ sệt nhưng phần nào trong ánh mắt đó giờ bỗng sáng lên tia quyết tâm.

- Kumiko! Cậu...

- Không sao đâu, Mitsuru! Đây có thể là lỗi của tớ, hơn nữa...ngoài tớ ra thì không ai có thể liên lạc được với thế giới của quỷ! - Kumiko nói, sau đó cô quay về phía con vật. - Okomi, mau thoát ra ngay trước khi cả tâm trí của cậu cũng bị nó ăn mất!

- Không được! Kumiko, tớ biết cậu sắp làm gì và tớ hiểu được độ nguy hiểm của nó. Ta có thể nghĩ cách khác, tớ tuyệt đối không để cậu lao đầu vào làm tổn thương chính bản thân mình đâu.

"Gừừừừừ..."

Okomi hay chính con quỷ ở trước mặt mọi gầm lên. Cảm giác như nó thực sự đã làm chủ được tình hình, muốn xông lên mà cắn, mà xé đám bạn nhưng lại bị linh hồn Okomi ngoan cố ra sức chống lại.

- Okomi! Ra đây mau lên! - Aoi vừa lau máu bên mép cho em gái vừa hướng về phía con quỷ nói.

- Ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào khác đâu. Mitsuru, xin cậu, một lần thôi hãy tin tưởng tớ, hơn nữa cũng vì mọi người. Họ đã tham gia vào việc đi tìm chứng cứ minh oan cho tớ, không có lý gì tớ lại trơ mắt đứng nhìn từng người bị tấn công một lần nữa trong khi bản thân có Alice này. - Kumiko nói, cô hết nhìn Okomi rồi lại nhìn Mitsuru. - Đây là cách cuối cùng rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.

Mitsuru toan nói tiếp nhưng cậu chợt khựng lại. Ánh mắt đó, ánh mắt cương nghị, quả quyết ấy của Kumiko đã phần nào thuyết phục được cậu, một ánh mắt mà chưa bao giờ cậu thực sự được nhìn thấy từ cô ấy. Phải chăng khi có thứ mình muốn bảo vệ thì con người ta lại trở nên mạnh mẽ hơn? Cũng như chính bản thân cậu luôn muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ được Kumiko. Nhìn về phía đám bạn một lượt, Mitsuru dừng mắt ở vị trí Okomi lúc này đã nguy kịch lắm rồi. Cậu khẽ buông tay Kumiko ra và gật đầu:

- Vậy...cố gắng lên nhé!

Kumiko thoáng ngạc nhiên, cuối cùng thì Mitsuru đã thực sự tin tưởng cô rồi. Khẽ gật đầu rồi mỉm cười đáp lại, cô hướng về phía con quỷ hét to:

- Okomi!

Ngay lập tức Okomi đang nằm trong tay Aoi choàng tỉnh, cô bật dậy, phun ra một búng máu.

- Để vẽ được ma trận mở được cánh cổng xuyên tới địa ngục phải mất rất lâu, mọi người hãy hỗ trợ cho em! - Kumiko nói, ai nấy hơi lưỡng lự nhưng cũng mau chóng gật đầu.

Nói đoạn, Kumiko tự cắn đầu ngón tay mình, bóp mạnh cho máu rỉ ra rồi bắt đầu vẽ. Yumi sau khi được Marie làm vài động tác thả lỏng cơ thể cũng mau chóng tỉnh lại và tham gia vào cuộc chiến. Một lần nữa Hiroki lại vùng lên, bỏ qua lời nói của Marie, Yumi lại tập trung khả năng vào Hiroki. Đặt Okomi nằm xuống nghỉ ngơi, Aoi đứng dậy và đi gần lại một vách tường. Cậu đặt tay lên và bắt đầu lầm rầm nói chuyện. Có thể con quỷ đã ở trong đây được một thời gian, tìm kiếm chút thông tin về con quỷ bây giờ là điều cần thiết nhất. Chợt cậu phát hiện ra rất nhiều dây leo bám kín khắp các bức tường, cheo leo đến tận đỉnh trần nhà. Khẽ cười một cách thoả mãn, Aoi nói:

- Giúp tôi nhé!

"Loạt...Soạt..."

Đám dây leo từ từ rút xuống và bò lại gần con quỷ, chúng cuốn chặt vào chân và tay giữ lấy nó. Hiroki nhếch mép, làm tốt lắm Aoi. Ngọn lửa cháy trong tay anh ngày một lớn hơn và dần chuyển sang màu xanh, ánh sáng của lửa làm cho mọi vật trong khu di tích cổ ngày một rõ nét hơn.

Hiroki nhún chân, bật nhảy cao trên không trung. Và ngay khi rơi đúng tầm mắt quỷ, anh mới dùng toàn bộ lực đấm thẳng vào mắt trái con quái khiến nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Con mắt trái dù đã được bảo vệ bởi một lớp màng cứng trong suốt nhưng dưới sức mạnh khủng khiếp của lửa bị biến đổi cũng đã bị đấm đến nát bấy. Mất đi một bên mắt khiến con quỷ càng trở nên hung dữ và mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Nó trùng xuống, giật mạnh đám dây leo quấn quanh người mình ra rồi dùng tay cào xới đất đá xung quanh ném về phía đám bạn. Những khối đá khổng lồ liên tiếp dội tới khiến cả Hiroki hay Yumi cũng không thể kịp cản hết. Thậm chí, Hiroki càng đấm, tảng đá lại vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ lao về phía nhóm bạn. Lúc này, Aoi liền vội vàng lao ra phía trước, nhờ đám dây leo tụ tập lại tạo thành một bức tường cây vững chãi hòng chặn đứng những mảnh vụn đá văng ra. Nhưng bức tường cây chỉ giữ được đám đá tảng chứ không đủ sức để đỡ lấy một đòn chém tạt từ con quỷ. Nhân lúc nhóm tiên phong đang bận rộn với hàng trăm tảng đá lao tới thì con quỷ đã tiếp cận được nhóm hỗ trợ đằng sau. Chỉ với một cú chém sắc lẹm, tường cây của Aoi ngay lập tức bị chẻ làm đôi, để lộ ra nhóm phù thủy tập sự. Trước tình thế nguy cấp, Okomi dù đầu đau như búa bổ vì lần nhập xác khi nãy vẫn cắn răng chạy lên phía trước để sử dụng Alice. Có điều, khi thời khắc căng thẳng nhất, Alice của Okomi lại không có tác dụng. Có lẽ lần nhập xác khi nãy đã là quá sức chịu đựng với cô, Okomi nghiến răng sợ hãi. Con quỷ đã nhìn thấy cô. Đối diện với cái chết khiến hai chân cô mềm nhũn, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì.

- Mẹ ơi, nếu con quỷ mà đẹp trai tí thì con chết cũng yên lòng nhưng sao nó lại xấu thế hả trời? - Cô lẩm bẩm, nhắm mắt lại chờ đợi chuyện xấu nhất sắp xảy ra.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra đến với cô, thay vào đó lại là tiếng hét chói tai của Bis.Ai. Khi Okomi mở mắt ra đã chỉ còn thấy nửa người bị đứt lìa của cô bạn đáng ngờ kia. Màng bảo vệ vây xung quanh cả bọn cũng theo chủ nhân mà tan biến. Bis.Ai, chính cô ấy đã bất chấp mạng sống để đỡ đòn cho cô, Okomi nuốt khan, trong thoáng chốc cảm thấy tim mình như vỡ vụn và mắt từ lúc nào đã ẫng nước. Đám bạn thất thần, Okomi giọng đã trở nên đứt quãng:

- B...B...Bi...s....A...Ai....

Con quỷ vẫn chưa buông tha, nó hất Hiroki đập mạnh vào tường và lao về phía Okomi ở vị trí gần nhất.

- Okomi!!!! - Aoi hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro