• Chap 15: Chiến đấu bên bạn bè •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gừ..."

"Rầmmmmmmm..."

Cả bàn tay con quỷ vỗ thẳng vào đúng vị trí nơi Okomi đang đứng. Không gian lúc bấy giờ đông cứng, vạn vật như lắng đọng lại, thời gian trôi chậm tưởng chứng như mọi thứ đã đến hồi kết. Hiroki chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt anh thất thần nhìn về phía cánh tay con quỷ vừa hạ xuống. Chết tiệt. Hiroki thở dốc. Đám bạn mắt mở to trừng trừng, Umi bịt miệng lại, Mikio và Miy quay mặt vào nhau không dám tin sự việc vừa xảy ra trước mắt. Kumiko đang vừa vẽ vòng tròn máu vừa lẩm nhẩm niệm chú cũng tạm dừng, hai tay cô buông thõng. Marie nắm chặt hai tay, cô đặt lên trước trán rồi hơi cúi đầu, tự trấn an bản thân mình dù nước mắt đã trực trào nơi khoé mi. Revis nghiến răng, thật khốn kiếp. Chứng kiến cảnh hai người bạn bị giết cùng lúc ngay trước mắt mà anh cũng chỉ biết trơ ra đứng nhìn. Biết làm sao? Cái này là trách con quái quá nhanh hay là anh quá nhu nhược, ngoan cố với Alice của chính mình? Ở đây ai cũng cố gắng góp một phần công của mình cho cuộc chiến, còn anh, bản thân anh thì sao? Chẳng lẽ dù cách này hay cách khác, anh có sử dụng Alice hay không thì bạn bè anh cũng chết ư? Anh cười khẩy chính mình, mày quá yếu đuối, Revis ạ. Ai nấy đều nuốt khan, vậy là đã có 5 người bị giết bởi con quái.

- Okomiiiiii!!!! - Aoi khuỵ xuống, nước mắt anh không biết từ bao giờ chảy dài xuống hai bên má. Một tay anh chống vào đầu gối, tay còn lại đấm mạnh xuống nền nhà. Cơn đau do va đập xương đến tê dại nhưng giờ anh không còn cảm thấy gì nữa. Okomi, em gái anh, người thân duy nhất của anh cũng rời bỏ thế giới này, nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau tinh thần chứ? Anh là người anh vô dụng, anh đã không bảo vệ được cho em gái.

"Okomi...anh...anh...xin lỗi..."

Nội tâm Aoi truyền đi một tin nhắn. Cho dù anh biết Okomi đã mất nhưng anh vẫn muốn nói được những lời đó đến cho Okomi.

"Huhu giai đẹp ơi! Chừng nào thế giới hết giai đẹp thì em mới chết được..."

Đột nhiên, một lời nhắn truyền trở lại nội tâm anh. Toàn thân Aoi cứng đờ, rồi bỗng run lên bật bật. Chuyện gì...?

"Khực..."

"Rắc..."

"Gràoooooooooo..."

Ba tiếng động vang lên nối tiếp nhau. Một ngón tay của con quỷ bị bẻ cho đứt lìa, sau đó bị ném đi không thương tiếc, ngón tay lăn vào góc rồi từ từ bốc khói. Nghe tiếng con quỷ gào to, Okomi vội mở mắt ra trong trạng thái tim đập chân run, tay ôm đầu. Trước mặt cô là một thân ảnh cao gầy, bộ váy vàng bị rách đến đùi đầy khêu gợi, mái tóc trắng xoã dài đến quá mông cùng cặp sừng nhô lên trước, cô gái đi chân đất để lộ ra móng vuốt chân khoằm đỏ như máu. Okomi ngồi lùi lại, cô nuốt khan. Q...Quỷ nữa hả? Anh hùng cứu mĩ nhân hay là tranh chấp "đồ ăn" thế? Nhưng...bộ váy vàng ngó sao quen quen.

Bị mất một ngón tay, con quỷ thu tay về, nó liếm liếm chỗ bị thương, lập tức nơi ngón tay vừa bị bẻ lại mọc lại một ngón mới. Okomi cũng nhanh chóng chạy về phía đám bạn đang thất thần hết nhìn con quỷ rồi lại nhìn cô gái nọ.

- Michi...yo? - Hiroki vẫn nằm ở vị trí cũ, anh khá ngạc nhiên.

- Huýt...Huýt...Huýt... - Huy chu mỏ lên thổi sáo. - Ố ố la la đường cong em đây mà...

- Ai phụ tớ khiêng thằng Huy ra làm mồi nhắm nhử con quỷ coi! - Yumi nói.

- Hơ hơ! Bình tĩnh chị hai! - Huy cười xuề xoà.

Michiyo quay lại phía mọi người. Trong trạng thái quỷ, làn da cô trắng hơn hẳn. Đôi mắt tím chuyển sang đỏ ngầu, khuôn mặt vô tư mọi ngày bỗng trở nên chững chạc, kiêu kì, có phần sắc sảo hơn. Đột nhiên con quỷ phát hiện ra hành động của Kumiko, dường như hiểu được phần nào ý nghĩa của hành động đó, mắt nó loé lên một tia sáng rồi giơ tay, gồng mình đấm thẳng về phía Kumiko đang đứng.

- Khốn kiếp! Kumiko! - Mitsuru la lên.

Nhưng không, Michiyo đã nhanh tay hơn. Cô bế bổng cả Kumiko nhảy né qua một bên, sau đó chạy dọc lên cánh tay con quỷ. Con mãnh thú vẫn giữ nguyên tay như vậy, tay còn lại nó vòng lên toan bắt lấy Michiyo thì Hiroki từ đâu lao tới, anh dồn hết sức lực đấm thẳng vào tay con quỷ khiến hướng di chuyển bị chệch đi, cả người con quái bị đẩy về một phía, đập mạnh vào tường. Michiyo vừa bế Kumiko vừa nhanh nhẹn nhảy lên bậc đá ở gần đỉnh trần nhà, đồng thời quan sát kĩ được địa hình. Nhờ thế Hiroki đánh lùi được con quái, Michiyo liền nhảy về chỗ cũ để Kumiko tiếp tục công việc vẽ vòng tròn ma thuật.

- Hiroki! - Michiyo nói, cô tiện chân đá một tảng đá bay về phía Hiroki, anh nhanh tay rời hướng bay của tảng đá, đấm chệch nó bay về phía con quỷ. Cứ như vậy, cứ như vậy liên tiếp, hàng chục khối đá tảng được truyền từ Michiyo sang Hiroki rồi thẳng hướng đến phía con quái khiến nó không kịp phản đòn, chỉ biết lấy tay vừa che chắn vừa đấm vỡ lại những khối đá.

- Hai người đó thật đáng sợ! - Okomi nói, cô hết nhìn cặp "song kiếm hợp bích" kia lại nhìn con quỷ.

Michiyo bê hẳn một khối đá to gấp ba lần cơ thể mình, cô thản nhiên bật nhảy lên, nhằm hướng con quỷ mà lao tới. Cô gái nhếch mép, sau đó thẳng tay ném mạnh tảng đá to lớn về phía con quái. Nó vừa giơ tay lên đấm nát khối đá thì Hiroki và Michiyo bất ngờ xuất hiện ngay phía sau khi tảng đá vỡ. Hai người nhất loạt che chắn tay hình chữ X rồi lao về phía đầu con quỷ. Mỗi người một bên, vừa hỗ trợ cho nhau vừa bật nhảy từ bên này sang bên khác với những cú đấm dồn liên tiếp. Sau cùng, cả hai cùng lúc bật nhảy lên khá cao, Hiroki nắm lấy cổ chân Michiyo, anh xoay một vòng lấy đà cho cô thật mạnh, sau đó thả tay ra. Michiyo co một tay lên thủ thế, các ngón tay của cô móng vuốt vốn đã dài nay còn dài hơn bao giờ hết. Con quái bị bất ngờ, nó chỉ kịp mở to bên mắt lành còn lại ra nhìn thân ảnh kia phóng tới chỗ mình lần cuối, sau cùng cũng bị chính những móng vuốt quỷ ấy xuyên thẳng vào nhãn cầu. Dịch kinh bắn toé theo lúc Michiyo rút tay ra khỏi mắt con quỷ. Con mãnh thú gầm lên, nó vội đưa tay ôm lấy phần mắt còn lại, không may hất thẳng Michiyo ngã xuống. Mất thăng bằng lại không có điểm tựa kịp thời, Michiyo cứ thế rơi tự do. Hiroki nhanh nhẹn từ dưới đất chạy lên những bức tường, anh gắng chạy nhanh, lấy đà thật mạnh rồi đạp chân hướng thẳng đúng đến điểm Michiyo đang rơi, một phần còn có sự trợ giúp của Yumi. Anh ôm lấy cô, xoay người đạp chân vào điểm dừng phía bức tường đối diện rồi nhảy xuống đất. Hai người vừa xuống đến nơi thì...

- Anh chị cho em xin chữ kí! - Mikio nhao lên.

- Cho hỏi hai người có liếc mắt đưa tình hay như thế nào không mà chiến đấu ăn ý thế ạ? - Okomi cũng chen tới, cô giơ nắm tay lên ra vẻ chìa micro.

- Anh chị đã tính đến chuyện kết hôn và có con chưa? - Huy vừa hỏi vừa lôi máy ảnh ra chụp lia lịa.

- Nếu muốn cô dâu xinh đẹp hãy nhanh tay đặt trọn gói bộ mĩ phẩm hiệu Wind chỗ tôi với giá cực ưu đãi, số lượng có hạn! - Umi cũng tham gia.

- Này mấy người... - Hiroki nói, Michiyo đen mặt.

"Gràooooooooo..."

Con quái thú lại gầm lên, nó không ngừng đấm liên tiếp vào tường khiến chấn động xảy ra, đá nhỏ và bụi bặm rơi xuống từ trần nhà. Nó đang đau đớn, vật lộn, xem chừng dù đã phế hai con mắt nhưng nó vẫn có ý định chôn sống đám bạn ở đây.

- Mọi người! Em xong rồi, mau nhử nó vào đúng giữa tâm hình tròn. - Kumiko nói, cô vẫy tay ra hiệu. Trên mặt đất bấy giờ hiện hữu một vòng tròn bằng máu khá to, bên trong có sáu ngôi sao nhỏ liên tiếp xếp nối đuôi nhau, chạm đỉnh vào đường viền của hình tròn. Chính giữa tâm có chữ "Âm" viết bằng kí tự La Mã cổ xưa.

Đám bạn gật đầu, Yumi đứng lại một mình, cô tập trung năng lượng lên cơ thể họ khiến ai nấy cũng có thể di chuyển và bật nhảy một cách dễ dàng. Michiyo và Hiroki lại vòng thêm lần nữa, hai người lùi lại phía sau đấm liên tiếp cho con quỷ tiến về phía trước. Đám còn lại đứng ở hai bên, đợi cho con quỷ tiến gần rồi bắt đầu đọc thần chú đẩy lùi:

- Esebiholic!

Lực đấm của cánh tay quỷ và ngọn lửa biến đổi, cộng thêm với vô vàn những phép đẩy lùi của thần chú khiến con quỷ bị dồn nhanh hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Aoi sử dụng dây leo ngáng chân khiến con quỷ ngã nhào, sau đó đám dây leo từ từ trườn bò lại gần và trói chặt lấy con thú. Nó đã bị dồn vào giữa hình tròn bằng máu của Kumiko.

- Tốt lắm mọi người! - Miy nói.

- Cậu thì làm gì chứ? - Yumi quay đầu.

- Ừ thì...tuy què nhưng chí ít tớ cũng được ngồi xem phim miễn phí. Mà đã xem phim thì phải bình luận mà?

- Ý là vô tích sự bám theo mọi người để hưởng tiếng thơm? - Yumi chống tay. Miy chả đáp, cô giơ tay hình chữ V lên tỏ vẻ đồng tình.

- Selemina Patium Osandorea Henkalia Bikolat... - Kumiko bắt đầu niệm chú. Cô cầm lá bùa trên tay, loại bùa có thể giữ máu được cố định, không thể bị xoá đi và tăng được khả năng giao tiếp với kẻ canh gác ở thế giới quỷ.

Từ vòng tròn máu bắt đầu loé lên một tia sáng vây xung quanh con quái. Kumiko khẽ nhăn mày, cô cố gắng tập trung nhiều sức mạnh và năng lượng. Hơi thở đậm mùi địa ngục ở kế sát bên cạnh làm tinh thần của Kumiko trở nên hoảng loạn. Nhịp tim cô đập nhanh dần, mồ hôi túa ra, từ bên mép của cô bắt đầu chảy máu.

- Hả? - Mitsuru phát hiện ra điềm xấu đầu tiên. Nhìn về phía Kumiko ở hướng đối diện, cậu hét to. - Kumiko!!

- Hộc... Hộc... - Kumiko thở dốc, cô ho húng hắng làm máu cũng theo đó mà phụt ra ngoài.

Con quỷ nằm đấy, đúng lúc Kumiko mở mắt ra cũng là lúc cô chứng kiến được sự biến đổi của con quỷ. Hai hốc mắt đã nát bươm nhưng...từ trên trán nó bỗng xuất hiện thêm một con mắt nữa to hơn hẳn so với hai con mắt kia, phần mi mắt dưới còn có cả răng. Con quỷ giật mạnh tay, đám dây leo quấn quanh người tự động đứt lìa. Nó đứng hẳn người dậy, hai bên eo bỗng mọc ra thêm hai cánh tay nữa.

- Cái quái... - Đám bạn thất thần.

- Kumiko...!!!! - Mitsuru gọi to.

Kumiko vẫn đang thở dốc, cô đứng dựa vào tường, nỗi khiếp sợ một lần nữa lại chiếm trọn lấy tâm trí cô gái khiến nước mắt không biết từ bao giờ chảy xuống hai bên gò má, vị mặn trộn lẫn với vị tanh lợm của máu ở khoé môi khiến cô càng mất tỉnh táo hơn. Nghe tiếng gọi, Kumiko chậm chạp quay đầu nhìn về phía đám bạn, nhìn về phía người gọi lúc này chỉ là những điểm mờ mờ trước mắt.

- Cố gắng lên Kumiko! Nếu cậu đã kích hoạt cánh cổng dẫn thẳng đến địa ngục của quỷ, bằng mọi giá phải giữ được cho ánh sáng xung quanh không được tắt cho đến khi bắt buộc phải có một con quỷ bị hút vào, nếu không, kẻ hiến tế thay sẽ là cậu đấy!

- Cái gì? - Đám còn lại đồng thanh, không ngờ chuyện này lại thực sự không đơn giản như cách họ tưởng lúc đầu.

"Gràoooooooo..." - Con quỷ gầm lên.

- Bằng mọi giá không được để con quỷ bước ra khỏi hình tròn! - Hiroki nói, vừa dứt lời thì cả anh và Michiyo nhất loạt nhảy lên.

Yumi tặc lưỡi, đến giờ phút này rồi, không còn thời gian để đắn đo. Khẽ vuốt nhẹ ngực rồi thở dài một tiếng, cô tự trấn an bản thân mình. Đành liều vậy. Phải rất khó khăn cho Yumi khi sử dụng hai môi trường cùng lúc. Cô dồn toàn bộ trọng lực vào cơ thể con quái khiến nó khuỵ chân, nhưng sức mạnh của quỷ đâu thực sự đơn giản đến vậy. Tốc độ của nó chỉ chậm hơn so với mức bình thường, còn lại vẫn có thể đỡ được loạt cú tấn công của đám phù thuỷ. Mitsuru lưỡng lự, cậu tính lại gần Kumiko nhưng bản thân hai người lại bị ngăn cách bởi vòng tròn máu, nếu muốn qua đó phải đi một đoạn vòng ra sau con quái, làm vậy rất nguy hiểm, sau cùng cậu cũng quyết định hỗ trợ đám bạn, vừa ép được con quái không bước ra ngoài hình tròn, lâu lâu vẫn gắng quay lại nói vài câu trấn áp Kumiko. Aoi liên tục gọi dây leo ra hỗ trợ nhưng càng quấn bao nhiêu thì cũng chỉ kiềm được một lúc, con quỷ dễ dàng có thể giật đứt ra được. Đám hỗ trợ bị con quỷ gạt mạnh tay, nhất loạt bắn cả vào tường. Lúc này chỉ còn lại Hiroki và Michiyo, Yumi vẫn đang cố sức kìm chân con quỷ bằng toàn bộ năng lượng của mình. Máu trong cơ thể cô đang chảy ngày một bất thường hơn, Yumi thở dốc, tim cô đập mạnh dữ dội, cảm giác như bị hàng ngàn mũi lao đâm liên tiếp từ mọi hướng xuyên thẳng vào khắp nơi trên cơ thể. Cảm giác này...khó chịu quá... Nhưng không, cô không muốn từ bỏ, bạn bè cô đã cố gắng rất nhiều, cô không thể để tất cả mọi chuyện kết thúc ở đây được. Yumi đảo mắt nhìn qua xác Bis.Ai, rồi lại nhìn về phía đám hỗ trợ, có người ngất, có người còn tỉnh nhưng không thể đứng dậy được nữa. Rồi mắt Yumi mờ dần mờ dần...

"Khục..."

Từ tai, miệng, mũi rồi cả mắt Yumi cùng lúc chảy máu. Cô đã sử dụng Alice đến kiệt quệ năng lượng, cộng thêm sức chống đỡ của con quỷ khiến cơ thể Yumi không chịu được, nhanh chóng xuất huyết ra ngoài.

"Vụt..."

Hiroki lại tăng đà bật cho Michiyo thẳng hướng tới con mắt thứ ba của con quái. Không may, con thú lúc này có vẻ nhanh hơn, đoán được mọi ý định của hai người, miệng ở mi mắt dưới bỗng nhe ra nở một nụ cười kì dị. Con quái đã túm được Michiyo, nó hất mạnh cô xuống đất phía dưới chân mình và nã thẳng cú đấm xuống toan đè lên cô. Michiyo tiếp đất khá bất ngờ với một lực mạnh, đầu cô ong ong, mắt mờ nhoè, cơ thể đau nhức nhưng kịp thời định thần được sự việc, nhanh nhẹn lăn qua một bên nhưng...

"Rầmmm..." - Nắm đấm của con quái thú hạ xuống.

- Michiyo!!!! - Hiroki hét lên.

- Khục khục... - Cả Kumiko và Yumi đều thổ huyết lần nữa nhưng phía Yumi tình hình ngày một xấu đi, mắt cô đỏ tấy, máu cũng chảy ra dữ dội, da dẻ ngày một bầm lại.

Con quỷ nhấc tay lên. May mắn Michiyo đã thoát chết nhưng một cánh tay của cô đã bị đấm cho gãy nhừ, cô gái đau đến mức bất động luôn tại chỗ. Hiroki kịp thời lao đến, anh vừa bồng được Michiyo lên, toan nhảy ra xa thì bị một cú chém tạt từ phía sau của con quỷ khiến cả hai bắn mạnh về phía bức tường gần đám còn lại đang nằm. Khi gần đến phía tường, Hiroki cố sức xoay lưng, tay anh vẫn bế theo Michiyo, cả tấm lưng rộng lớn đập mạnh vào tường khiến máu trong miệng cũng phụt ra. Hai người trượt dần xuống, Michiyo ngã đè lên người Hiroki, cả hai cũng bất tỉnh nhân sự.

- M...Mọi người... - Miy run run, cô bị chấn động xô ngã nằm sõng soài gần phía Kumiko, sự việc liên tiếp xảy ra trước mắt do con quái đảo ngược tình thế khiến tinh thần cô bắt đầu rối bời.

"Phịch..."

Yumi cuối cùng cũng không chịu được nữa, máu chảy ra ướt hết cả áo cô gái. Cô ngất lịm đi, hình ảnh con quái và hình ảnh Kumiko ngã khuỵ xuống trước tầm mắt mờ nhoè, trước khi mất hẳn đi tiềm thức, cô chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Miy gọi phía sau.

_________________

các bạn đọc truyện của mình thấy thế nào? ^^
Nếu ai quan tâm và theo dõi thường xuyên thì để lại nhận xét cho mình thêm kinh nghiệm >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro