• Chap 16: Hi vọng mong manh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miy rùng mình. Cô vẫn nằm sấp tại chỗ, hai tay cô nắm chặt. Cô phải làm sao đây? Cô quá vô dụng, từ đầu đến giờ cô không thể tham gia trận đấu. Một phần sức mạnh của cô đều phụ thuộc vào cây trượng, nay nó bị phong ấn nên cô đành bất lực. Chưa kể chân còn đang bị thương, bó bột cứng ngắc sao cô đi nổi. Phép thuật cô cũng mới chỉ được học vài loại cơ bản, hầu hết trận đấu từ nãy tới giờ mọi người đều sử dụng alice của bản thân. Miy đảo mắt một vòng quanh chỗ đám bạn, không, không thể được, mọi chuyện không thể chấm dứt ở đây được, họ là bạn cô, những người bạn đầu tiên mà cô có khi bắt đầu đi học. Xúc cảm trong lòng mình đã dần bộc phát khiến cô muốn tin tưởng họ, coi những người đó là một phần trong gia đình mới. Miy cố lết cả người cùng đôi chân bó bột nặng nề về phía Kumiko đang ngồi bệt ở góc thở dốc. Mồ hôi cô gái túa ra, pha trộn cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ánh mắt Kumiko ngày trở nên hoảng loạn, không chừng đã không còn có thể nhìn nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Alice của cô gái này xem ra quá nguy hiểm rồi.

- Kumiko! - Miy gọi to.

Từ lúc xúc cảm của Miy được hình thành rõ từ sâu trong đáy lòng và tâm can của chính cô, có một năng lực vô hình nào đó đã khiến cho con quỷ nhất thời không cử động nổi, nó chỉ biết chống tay xuống đất, mắt cháy thành lửa và thở ra những luồng khí đặc mùi lưu huỳnh. Miệng con quái thú thở dốc, miệng nhiễu những dòng nước đỏ lợm đến rợn người.

Miy đã gần Kumiko lắm rồi. Nơi hốc mắt cô gái bỗng xuất hiện những quầng thâm làm Miy càng muốn khẩn trương. Cô tuy không hiểu alice của Kumiko có tác dụng phụ gì nhưng qua lời Mitsuru nói, có lẽ nó còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Liệu không hút được quỷ xuống, người hiến tế là Kumiko hay cả cô và mọi người xung quanh nữa đây. Không gian xung quanh Miy như lắng đọng lại, bên tai cô giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập "Thình thịch... Thình thịch..." liên hồi như thể hiện nỗi lo sợ chưa hình thành từ trong tiềm thức mơ hồ của cô. Khoảnh cách giữa Miy và Kumiko ngày một gần, cô đưa tay ra và nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nổi những gân xanh và không ngừng run rẩy của Kumiko. Lúc này trông Kumiko thật nhỏ bé, bàn tay cô ấy thật lạnh, những ngón tay vô thức xiết lấy tay Miy như thể tìm kiếm một hơi ấm, một người đủ để cô gái tin tưởng trong khoảnh khắc này. Kumiko bật khóc, nước mắt Miy cũng vô thức rơi theo, cô lo lắng cho tình trạng của mọi người, họ đã sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu, phần để bảo vệ ngôi trường, phần lớn trong thâm tâm họ là để bảo vệ và minh oan cho Kumiko. Trong lòng Miy còn dấy lên nỗi sợ hãi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với loài quỷ khổng lồ và đáng sợ đến vậy. Tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi và ham muốn cứu lấy mọi người khiến cơ thể Miy trong phút chốc như được gỡ bỏ xiềng xích một cách khó hiểu, cảm giác cơ thể cô trở nên nhẹ đi đến lạ thường, một luồng sáng bao quanh cơ thể Miy, nó từ từ truyền đến một lượng năng lượng cho Kumiko từ hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

- Kumiko! Cố lên! - Miy cười nói, dù nước mắt của cô đã ướt đẫm hai gò má.

Kumiko sau khi được truyền thứ ánh sáng cùng lượng năng lượng khó hiểu từ Miy, da dẻ cô dần hồng hào trở lại, ánh mắt đã đỡ vô hồn hơn trước, dần nhận thức được tình hình nghiêm trọng trước mắt. Lúc Kumiko ngước đầu lên nhìn về phía con quỷ cũng là khi Miy ngất lịm.

- Miy! - Kumiko vội đỡ lấy Miy, sau đó ánh mắt cô đánh về phía những người đang nằm la liệt gần kề. - Mọi người.... Mitsuruuu!

- Ku...Kumi...ko...! - Nghe tiếng gọi, Mitsuru khẽ mở mắt, cậu thều thào.

Khoảng cách giữa họ lúc này thật gần mà cũng thật xa. Mitsuru, từ lâu cậu ấy đã luôn bên cạnh và bảo vệ Kumiko, là người chăm sóc và coi trọng Kumiko đầu tiên sau khi cha mẹ cô mất. Cô đến học viện này cũng chỉ vì không thể chịu nổi những áp lực cuộc sống hàng ngày nơi thị trấn quê hương cô. Mitsuru, cậu ấy đã rời bỏ gia tộc và địa vị, đồng ý theo Kumiko đến trường học này mà cô lại gây ra không biết bao nhiêu rắc rối như vậy, khiến cậu bị thương nặng, chưa kể đến việc gây ảnh hưởng đến những người bạn khác. Nhìn vết thương quanh người Mitsuru khiến Kumiko cắn chặt môi, cảm giác ấy, nó đau xót và thương cảm đến vô cùng. Cô không thể bỏ cuộc được, đây là cách và cũng là cơ hội duy nhất để sống sót, cô muốn được trở về cùng với những người bạn đã hi sinh thân mình để tìm cách giải oan cho cô, muốn tiếp tục được đi học, muốn tiếp tục thấy những trò đùa quá lố của Huy, nghe Yumi to tiếng cằn nhằn với cậu ấy, được tiếp tục cùng Miy, Okomi và Mikio hàn huyên ngày đêm về trai đẹp. Những kỉ niệm ấy lướt nhanh qua đầu khiến đôi mắt Kumiko ngày trở nên quyết tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đưa một tay của mình lên, hết nhìn Miy rồi lại nhìn về phía tay mình. Lượng năng lượng vừa rồi là...ma lực. Một lượng năng lượng không nhiều nhưng rất mạnh, mạnh đến nỗi lại có thể hồi phục được từ tinh thần đến sức mạnh của Kumiko. Miy, cô gái này sao lại có thể...?

Hít một hơi thật sâu, Kumiko nhẹ nhàng đặt Miy nằm xuống và chầm chậm đứng dậy đối mặt với con quỷ.

"Kumiko..."

"Kumiko..."

"Kumiko..."

Cô thấy...nụ cười trên môi mọi người. Cô thấy được sự tin tưởng của họ đang dành trọn cho cô, khiến trái tim Kumiko đập liên hồi. Cả thân ảnh cô bay lên trong chớp mắt, đôi mắt của Kumiko lúc này phát sáng. Ma lực được phát tác liền bao quanh cơ thể Kumiko, không ngừng bay lượn vòng tròn, hình thái trông như những ngôi sao băng. Mỗi đường bay lại rơi xuống những hạt kim tuyến long lanh đẹp đến kì diệu. Ảnh hưởng của ma lực từ lúc Miy truyền sang người Kumiko khiến con quỷ đã khó chuyển động nay lại càng không thể nhúc nhích thêm được nữa. Nó gầm gừ nhìn Kumiko, khi tiếng gào cuối cùng được thoát ra từ cổ họng cũng là khi luồng sáng từ toàn bộ năng lượng của Kumiko phóng thẳng về phía nó, tạo thành một luồng bụi của ma lực phóng lớn ra khắp học viện.

••••

- Yumi! Yumi! Yuuuu.....miiiii!! - Miy vừa kéo dài giọng vừa áp trán mình vào trán Yumi đang nằm mà ấn ấn đến đỏ tấy.

- Hả? - Yumi mở mắt. - Ui da! Cậu làm cái trò gì thế hả Miy?

- Tớ gọi cậu mãi cậu không chịu dậy đó! Suỵt suỵt! - Miy tóm chặt lấy miệng Yumi khi cô gái toan lải nhải thêm. - Mấy đứa còn đang ngủ!

- Ớ...ũn...g...a...ng...ủ...à!!!! (Tớ cũng đang ngủ mà!!!!) - Như chợt nhớ ra điều gì, Yumi giật phăng tay Miy ra. - Con quỷ...Ặc ặc... Ưm ưm...

Miy lại lần nữa túm chặt lấy miệng Yumi và lôi kéo cô gái ra ngoài. Trong khi đó đám Umi, Okomi, Michiyo, Mikio, Marie và nhất là Kumiko đang phải nằm hồi sức. Yumi ra sức dãy dụa, khi được kéo lê qua giường ở gần phía cửa, cả người cô gái chợt đông cứng, nhất thời quen cả việc mình đang làm, mắt chỉ mở to hết cỡ nhìn như muốn dán chặt vào người nằm đó.

"Cạch..." - Miy khép cửa.

- Phew! Cả đám đã nằm tĩnh dưỡng được hơn một tuần rồi đấy, phải truyền không biết bao nhiêu nước... Này Yumi, cậu sao thế?

- B...Bi... Tớ... tớ vừa trồng thấy... Bis.Ai! - Mặt Yumi trắng bệch như tờ giấy.

- Hả? À ừ. Hiroki bảo lúc anh ấy tỉnh lại thì hang đang chấn động dữ dội lắm, mình anh ấy cố sức vừa bế theo Michiyo bị gãy tay, lưng còn cõng theo Mikio mà, tuy Hiroki bị nội thương nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, ai cũng được đám trai tránh kéo đi cả, không chừa chỗ cho con què quặt như tớ. Hic... - Vừa nói Miy vừa giả bộ lau nước mắt. - Chỉ trừ Revis, anh ta lạ lắm, cho dù đang thiếu người hộ tống đám còn lại nhưng anh ta vẫn không chịu đỡ hộ một ai cả. Người gì đâu kì... À mà đã thế, lúc ra khỏi cửa hang bọn tớ còn gặp cả đám giáo viên cùng hiệu trưởng và hiệu phó nữa cơ. Lúc ấy tớ nấp phía sau định bụng lẩn đi cơ mà tự nhiên thấy hai người họ nói nói gì đó, sau đấy bay đi mất nên cũng không kịp nghe nói gì. À đấy, cái trọng điểm thì mãi chưa nói được. Lúc sau bọn tớ đang tìm cách rẽ rừng để đến trạm xá thì...cậu biết sao không? Bọn tớ đã gặp Bis.Ai, còn sống nguyên vẹn không tý thương tích nào luôn. Blah blah blah.... - Hai cô gái vừa đi dọc hành lang vừa tám chuyện.

.
.
.

- Ư... - Huy nghiêng đầu. - Gao đỏ biến hình! Yêu quái xấu xí, đừng có thấy ta đẹp trai quá mà ghen tị nhé!

- Lần thứ 51. - Hiroki nằm giường bên ngồi dậy, anh không ngừng bóp hai bên thái dương. Thật tức chết, muốn ngủ cũng không yên được với cái thằng này, từ sáng đến giờ cứ 10' Huy lại lải nhải một lần.

Ngồi bên cửa sổ, Hiroki khẽ kéo màn gió ra và nhìn xuống bên dưới. Ánh nắng vàng ươm chảy dài lên mái tóc và gò má người con trai, đọng lại bên bờ vai cao gầy. Hiroki lướt ánh mắt khó hiểu nhìn xuống dưới sân, nơi Revis đang đi ngang qua. Hành tung của người này ngày một bí ẩn, cho đến giờ cậu ta gần như muốn tách biệt khỏi mọi người.

- Ui da! - Tiếng Aoi và Mitsuru đồng thanh.

Hiroki chợt quay đầu lại, nơi Huy đang nằm lấn hẳn qua giường hai người kia với dáng nằm không còn gì để...thục....nam hơn. Một tay vắt qua mặt Mitsuru, chân bên giường kia đạp vào vai Aoi. Hai người họ vô thức hẩy Huy ra, nằm chệch về một phía và tiếp tục ngủ. Hiroki khẽ thở dài, anh quay đầu lại tiếp tục nhìn ngắm quang cảnh bên dưới, một tay tỳ vào thành cửa sổ và chống cằm, trong đầu nghĩ lại hai sự kiện đã xảy ra.

.
.
.

[Flash back]

- Bis.Ai? - Hiroki đứng hình. Đúng là Bis.Ai rồi. Chẳng phải cô gái đó đã bị con quỷ quật đến nát nhừ cả người, thân thể bị cắt rời làm hai sao? Vậy người trước mắt anh đây là ai? Chưa kể toàn thân cô gái lại vô cùng lành lặn, đến một vết xước hay một vết bẩn đơn thuần trên quần áo cũng không có.

- Cần tôi giúp chứ? - Thoáng nhìn thấy bóng dáng những người gặp nạn trong trận chiến, Bis.Ai đưa tay ra.

- Cậu...cậu thật ra là ai? - Aoi nghi hoặc hỏi.

- Không còn thời gian nữa, mau về trạm xá, mọi người cần được nghỉ ngơi. Bis.Ai đỡ lấy Mikio thay cho Hiroki rồi lên trước dẫn đường.

Cả khu rừng gần như được phong toả toàn bộ. Hội pháp y bên hội đồng phù thuỷ có mặt kịp thời để kiểm tra khu rừng và cái hang động nơi bọn phù thuỷ tập sự mới vào, nhưng do hang đá sập chặn đường nên khó lòng có thể đi được vào sâu hơn bên trong. Lúc đi qua gần ranh giới giữa rừng và khu học chính, Hiroki chợt khựng lại nơi đám người đang tụ tập thành một nhóm khá đông. Đó chẳng phải là nơi...

- Đi nhanh nào mọi người! - Hiroki hối.

Vừa trở về trạm xá đặt Michiyo xuống giường, anh đã vội vã rời đi ngay sau đó, trở lại nơi đám người vừa tụ tập. Cố len lỏi qua từng người một, quả nhiên họ đã tìm ra được xác của Yuuri. Cái xác đang trong tình trạng phân huỷ nên mùi cực nặng, nhất thời cũng đều khiến ai nấy đứng quanh đều khó chịu.

- Con quỷ lần này hẳn phải mạnh lắm!

- Phải! Đến hội đồng phù thuỷ cũng không thể dò được ma lực của nó, chưa kể nó còn trú ngụ ở học viện phù thuỷ. Xem ra...

- Nghe nói nó đã giết hai học sinh trường này. Dạo này thấy Yuuri...

- Be bé cái mồm thôi!

Những người xung quanh không ngừng bàn tán về con quỷ, khi có người nhắc đến Yuuri chợt có kẻ khác ngăn lại lúc Hiroki xuất hiện. Ngay lúc đó, không ai nói thêm một câu gì nữa, họ lập tức di rời xác Yuuri lên trên cán. Cơ thể Yuuri bị động, nhất thời lộ ra khuyết điểm khiến Hiroki chú ý. Anh nhanh tay nắm lấy cả hai tay của Yuuri rồi cùng lúc ngửa lên.

- Ê nhóc! Chú mày làm gì vậy? Tránh ra! - Gã đàn ông thô bạo hẩy Hiroki qua một bên. - Học sinh ư? Mau về phòng mày đi, nơi này không dành cho con nít nhóc ranh.

Nhưng những lời đó lại không hề lọt vào tai Hiroki một lời nào. Ánh mắt anh lúc ấy thất thần, tựa hồ như có một lớp sương khói bao trùm lấy xung quanh anh, khiến anh một lần nữa như rơi vào vòng xoáy của bí ẩn.

Đôi bàn tay của Yuuri không hề có dấu ấn của quỷ như hai người trước.

Liệu cô gái này có thực sự là do quỷ giết hay không?

[End flash back]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro