• Chap 17: Hội chợ Kỳ Lân •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rõ ràng mình đã đăng chap này rồi nhưng không hiểu sao wattpad không cập nhập :| mình xin phép up lại, xin lỗi mọi người vì không check từ sớm)

__________________________

- Rồi! Tôi đã hiểu! - Aoi đập bộp hai tay vào nhau, đứng trước giường bệnh nơi mọi người vừa tỉnh và đang ngồi quây chung lại cả đám.

- Anh Hiroki không có ở đây là lão định giở tính anh hai đấy! - Okomi thì thầm.

- E hèm... - Aoi sẵng giọng. - Lời tiên tri cuối cùng của Mitsuru về việc chúng ta sẽ mất mà cũng không hẳn là mất một thứ, đó chính là....Bis.Ai.

- Hẳn nào... - Huy gật gù.

- Xin lỗi vì đã tự ý hành động mà không thông báo gì với mọi người. - Bis.Ai lặng lẽ đứng dậy, cô bước gần lại phía Aoi và quay xuống đám đông. - Xin lỗi vì đã gây liên lụy đến cậu, Kumiko. Tôi...thực ra có Alice nhân bản. Alice này khác hoàn toàn với Alice phân thân. Phân thân có thể tạo ra thêm một cơ thể giống chính mình, nhưng dạng phân thân cũng có thể biến mất do bản gốc gọi về hoặc bị tổn thương về mặt thể chất do tác động của một hoặc nhiều vật thể bên ngoài. Alice nhân bản của tôi là tạo ra một cơ thể sống hoàn toàn giống y chang với bản gốc, giống như song sinh vậy. Nhân bản không thể biến mất, chỉ có chết đi thì phần hồn của họ sẽ lại tụ vào cơ thể bản gốc thôi... - Bis.Ai giải thích một tràng.

"Bộp... Bộp... Bộp... "

Mọi người quay đầu lại thấy Huy vỗ tay ầm ầm vào đùi, tay còn lại của cậu chàng vẫn bị bó bột lủng lẳng cùng sợi dây trước cổ.

- Vậy ra là Alice nhân bản. - Yumi chống cằm. - Vậy vụ Yuuri, việc cậu hay lảng vảng trong rừng vào mỗi đêm, cậu giải thích sao?

- Chuyện này... - Ánh mắt Bis.Ai khẽ trùng xuống. Đáy mắt ánh lên tia do dự, lại thoáng vẻ lo lắng, phân vân. - Yuuri thực ra...

- Không phải do quỷ giết! - Hiroki từ đâu bước vào, anh tiếp lời Bis.Ai.

- Mà là do anh giết chứ gì? - Mikio ôm ngực. - Ôi má ơi, hết cả hồn. Giết người kiểu xuất quỷ nhập thần.

- Có chuyện gì sao? - Cả đám đồng thanh, nhất loạt phóng tầm nhìn ra phía cửa nơi Hiroki đang đứng tựa lưng vào một bên mép gỗ. Bis.Ai và Aoi cũng im lặng dõi theo.

- Sau khi đưa mọi người về trạm y tế, tôi có quay lại hiện trường nơi Yuuri nằm chết bên bìa rừng, cả hai lòng bàn tay cô ấy đều không có kí hiệu ngôi sao ngược nằm trong hình tròn.

- Lỡ đâu con quỷ giết rồi quên vẽ vào thì sao? - Miy lên tiếng.

- Không... - Kumiko nói, hướng nhìn của mọi người lại chuyển ra sau. - Bất cứ ai, dù là người hay phù thuỷ khi bị quỷ giết, kí tự hắc ám đó sẽ tự động hiện lên như một hình xăm bằng máu của chính người bị hại...

- Tức là ngoài hai cô gái lúc đầu ra, thực sự còn có kẻ khác giết người trong học viện này! - Mitsuru ngồi kế Kumiko nói.

- Em nghĩ Yuuri bị giết đầu tiên! - Mikio phát biểu. - Bằng chứng là mùi phân huỷ của cô gái đó nồng nặc hơn nhiều so với hai bà khoá trên...

Mọi người im lặng. Ai nấy lại chìm vào những câu hỏi tại sao mà không có lời giải đáp. Căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng quạt trần cót két, tiếng đồng hồ nhích thêm mỗi giây nặng nề. Ánh nắng trưa hè rọi vào qua ô cửa sổ, làn gió mát rượi tuỳ tiện từ đâu ùa vào nhưng cũng không thể nào gột sạch được lo lắng trong lòng mỗi người. Lâu lâu đâu đó lại phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Chỉ riêng Huy, ánh mắt cậu chưa hề rời Bis.Ai kể từ lúc cô gái bắt đầu lên tiếng. Quả thực cô nàng quá may mắn. Những câu hỏi của Yumi cũng chính là khúc mắc trong lòng cậu về cô học viên thay thế này, chỉ tại Hiroki lúc đó bước vào và câu chuyện hiển nhiên bị lái sang một hướng khác. Chợt ánh nhìn của Bis.Ai hướng thẳng vào mắt Huy khiến cậu giật mình, nhất thời quay qua hích phải Okomi rồi hai người cãi nhau chí choé.

- Thôi nào! Trưa rồi, ai muốn đi ăn uống gì không? - Marie sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất tiếng.

- Có! Đi! - Cả đám đồng thanh rồi ai nấy tự động leo xuống giường chạy ùa ra ngoài, bỏ mặc Miy vừa í ới vừa chống nạng đằng sau. Bis.Ai là người rời đi sau cùng, ánh nhìn của cô vẫn dán chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Huy dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

....

- Trong năm nay trường chúng ta gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Các vụ án liên tiếp xảy ra, và con quỷ tồn tại trong trường là hoàn toàn có thật. - Hiệu phó Adonis dõng dạc đứng trên bục và dùng phép khuếch đại âm giọng để nói vang xa khắp đám học trò ngồi dưới, dường như còn vang vọng mọi ngóc ngách khắp toàn trường. - Tuy có hơi liều lĩnh nhưng vì tình bạn, nhóm năm nhất trường ta năm nay đã cùng góp sức đi tìm kiếm và diệt trừ mối nguy hại cho trường. Các em vất vả rồi.

Adonis vừa dứt lời, nhất thời tiếng vỗ tay của đám học trò nổi lên, khiến tụi năm nhất người thì đỏ mặt, người thì ngồi cười khanh khách khoái trí, người vẫn giữ vẻ bình thản như bình thường...

- Ta tuyên bố xoá bỏ mọi nghi vấn về Kumiko! Mong các em từ giờ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn và không bày trò ác ý gì thêm nữa. Mời khoá năm nhất lên trên này! - Adonis nói tiếp.

Cả đám nghe gọi đều vội xếp hàng nối đuôi nhau lên trên bục. Lúc đi qua hiệu trưởng ngồi ngay sát bên bục, cả Bis.Ai và Huy nhất loạt liếc mắt nhìn về phía Joyce nhưng người phụ nữ không hề nhìn lại.

Khi ai nấy đứng ngay ngắn ở trên bục, lo lắng có, vui vẻ có, hồi hộp có, tất cả đều thể hiện rõ nét trên khuôn mặt mỗi người.

- Dự là sắp được trao vương miện. - Miy nói, ước mơ làm công chúa của cô sắp thành hiện thực rồi.

- Đùa chứ cậu nghĩ đây là đường lên đỉnh Olympia à? - Yumi hích tay.

- Em chỉ cần một cái ôm mừng chiến thắng huy hoàng của em từ phía thầy Adonis đẹp zai thôi, đó là món quà tinh thần mà có bảo em lao vào tộc quỷ điều khiển cho cả lũ nhảy bale em cũng làm. - Ánh mắt Okomi lấp lánh nhìn về phía Adonis đang phát biểu.

- Tôi muốn được thưởng dàn harem gái đẹp chân dài nhất thế giới! - Huy bon chen.

- Tôi muốn được một bộ mĩ phẩm mới loại xin và đắt nhất trên thị trường giới phù thuỷ bây giờ! - Umi vênh mặt.

- ...

- Xong chưa? - Hiệu phó Adonis quay lại, nhìn cả đám ảo tưởng này mà bản thân Adonis vẫn chưa tin được rằng khoá yếu nhất trường lại diệt được quỷ, thật không biết là do may mắn hay được chúa phù hộ đây.

- Ơ... A... Xong rồi ạ! - Okomi tiếp lời, cô cười xuề xoà rồi đưa một tay ra sau gãi gãi đầu.

Adonis phẩy tay, trước mặt cả đám bỗng xuất hiện 14 cây chổi đang bay lơ lửng ngang tầm ngồi của họ. Cây chổi trông vẫn như loại dùng ở tiết học bay lần trước nhưng khác ở chỗ, lần này bao bọc xung quanh nó là một thứ ánh sáng xanh xám lóng lánh đẹp mê hồn.

- Cái này là...? - Hiroki nghi hoặc hỏi.

- Được biệt các ngươi chưa học được thuật cưỡi chổi bay, hiệu trưởng đã ếm bùa bay tạm thời lên chổi để các ngươi có thể bay được. Nhưng thuật này chỉ là tạm thời, đến một lúc nào đó nó thấy bản thân chủ nhân quá ỷ lại mình, lập tức phép thuật sẽ mất tác dụng, nên sớm mà học bay cho cẩn thận đi.

- Uầy... - Cả đám xuýt xoa.

- Năm nhất sẽ được nghỉ hè sớm hơn dự định. - Hiệu trưởng Joyce nói, sau đó phất áo đứng dậy rồi hoá thành đốm sáng xanh bay đi mất.

- Cái gì cơ? - Michiyo hỏi lại.

- B...bọn mình được nghỉ sớm hơn dự định! - Yumi nhảy phắt lên chổi.

- Ê, vụ hội chợ Kỳ Lân lần trước giờ ai muốn đi không? - Miy hào hứng.

Cả đám cười rạng rỡ, 13 người nhất loạt leo lên chổi rồi phóng thẳng lên bầu trời xanh phía trước. Adonis quay ra nhìn người còn đang đứng lặng tại chỗ của mình, ánh mắt cô gái vẫn đang hướng về phía đám bạn đã dần khuất theo bóng chim trời phía xa, ánh lên một tia thật buồn.

- Ngươi không đi sao? - Adonis hỏi.

- ... - Bis.Ai im lặng cúi xuống, cô nhìn về phía Adonis rồi lại nhìn cây chổi vẫn đang lơ lửng trước mặt, thoáng qua vẻ do dự nhưng rồi cũng quyết định ngồi lên.

Kết giới được hiệu trưởng nới lỏng để cho đám năm nhất có thể dễ dàng bay xuyên qua được. Cả đám năm nhất dần dần mất hút sau những gợn mây trôi bồng bềnh trên trời, để lại phía sau lưng kí ức về một cuộc chiến thảm khốc và tiếng la hét của đám học sinh khối trên.

...

- Này! Cậu ta theo thật kìa! - Okomi quay đầu về phía sau, nói.

- Ôi không!!! - Huy tự dưng ôm đầu la lên.

- Làm sao đấy? - Yumi hỏi.

- Cậu ta thua cá cược. - Umi nói, cô nàng quay qua nhìn Huy bằng ánh mắt thương cảm.

- Hả? Cá gì thế? - Michiyo nhổm lên.

- Cá nếu Bis.Ai đuổi theo bọn mình thật, tôi sẽ phải công bố bí kíp đẹp trai của mình ra thế giới! - Huy tay vẫn đang ôm mặt nói.

- Tầm bậy! Anh ấy chỉ phải mua cho bọn em mỗi đứa một thứ thôi. - Mikio giải thích.

Trong khi cả đám đang xôn xao bàn luận thì Hiroki và Aoi vừa đi đầu tiên vừa tra sơ đồ, chẳng ai để ý Marie và Revis đi sau lưng hai người kia. Họ im lặng bay tầm tầm nhau, Marie thỉnh thoảng lén nhìn về phía Revis, anh không nói gì, chỉ quay đầu về phía bên kia, không rõ là đang tránh ánh nhìn của cô hay đang nhìn về một nơi xa xăm nào. Marie khẽ thở dài, cô vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để bắt chuyện với Revis, anh không tránh né, tự nhiên biến mất thì nhìn thái độ của anh, cô cũng chẳng dám bắt chuyện. Được một lúc, Marie cũng quay đầu sang phía bên cạnh mình ngắm nhìn quang cảnh phía dưới. Cảm thấy khó chịu, Revis nhíu chặt mày, một tay anh bấu lấy ngực, nơi tay cầm ở thân chổi bỗng xuất hiện nhiều vệt xám xịt rồi từ từ khiến gỗ trở nên mục rỗ. Không hay rồi, đang ở giữa bầu trời, nếu không may cây chổi gãy, anh biết phải giải thích với mọi người ra sao? Tiếng cười nói, hò hét của đám phía sau càng làm Revis căng thẳng, mồ hôi túa ra mặc dù xung quanh gió lộng. Bỗng Hiroki quay đầu lại:

- Mọi người, bẻ hướng bay nghiêng về bên phải, chếch mũi chổi hướng lên, chúng ta đến rồi.

- Yeeeeeeeeeee!!!!!!!! - Cả đám hò reo, sau đó đám học sinh đang nối tiếp nhau bay trên trời bỗng dưng biến mất ở cùng một điểm.

- Đến rồi! Đây là hội chợ Kỳ Lân mở quanh năm suốt tháng không ngừng nghỉ, nơi đây là một hòn đảo bay như trường ta, cũng được bao bọc bởi một lớp kết giới để tránh khỏi con người, đặc biệt thời tiết ở đây luôn là mùa thu, không khí mát mẻ, không nóng cũng không lạnh. Ở đây cũng chỉ có mỗi một buổi duy nhất chính là ban ngày, không bao giờ có ban đêm. Hơn nữa... -Hiroki đang thao thao bất tuyệt ở tờ quảng cáo thì...

- Thôi đủ rồi! - Aoi vỗ vai.

- Hả? - Lúc Hiroki ngước đầu lên, đám năm nhất tuyệt nhiên chẳng còn một bóng người nào ngoại trừ Aoi. - Ôi trời! Giờ giấc về, nơi hẹn nhau tập trung còn chưa bàn!

- Thôi đi nào!

Và hai người họ cùng xách chổi tiến vào trong.

Ngay lúc này...

- Nhanh nhanh không đám kia túm được tôi bây giờ. - Huy lôi Yumi và Miy đi trước.

- Các cậu có thấy Revis đâu không? - Marie chạy đuổi theo.

- Hình như cậu ta vừa mới rẽ vào khu phép thuật hắc ám đấy! - Yumi nói.

- Hắc ám? - Marie thất thần, cô nhắc lại vẻ như không tin được, sau đó liền bỏ đi luôn trước khi Yumi nói thêm bất cứ điều gì.

- Mà kể cũng lạ. Cậu ta vào đấy làm gì ta? - Miy nói.

- Hay hắn ta thực ra là kẻ xấu? - Huy bắt hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa nói. - Hồi đầu tôi thấy cũng thân thiết với đám fan trai xinh gái đẹp kia mà dạo này hay tránh né mọi người kể cũng nhiều ra phết đấy!

- Đối với cậu thì thằng con trai nào cũng xấu xa ha? - Yumi lừ mắt.

- Hơ hơ! Ai ngoan hiền, tốt bụng lại đẹp trai như Huy này được.

- ... - Cả Miy với Yumi chợt lạnh sống lưng, nhất thời im thin thít để mặc cái đống bên cạnh vẫn chưa thôi tự ca về bản thân mình.

...

- Tớ muốn mua quần áo cho Slade! - Mikio giơ tay. - Anh Huy đâu rồi?

- Ở đây không có quần áo nhỏ như vậy đâu! - Okomi cười méo mó. - Theo tớ, lâu lâu mới có dịp đi chơi xa lại ở chỗ đông thế này, chúng ta nên đi săn ảnh mấy anh phù thuỷ đẹp zai. Cậu thấy sao? Tiện đi tìm Huy luôn.

- OK! Vừa đi săn zai đẹp vừa tìm quần áo cho Slade! - Mikio vỗ tay.

- Hơ hơ! Vậy thì cửa hiệu bán máy ảnh trước đã!

Umi vừa ăn kem nhựa cây, loại kem được tiết ra từ rất nhiêu cây thần kì rải rác gần như khắp hội chợ. Bên cạnh mỗi thân cây đó đều có sẵn một chồng ốc quế cho bất cứ ai thích, chỉ cần lấy ốc quế và tự hứng những dòng nhựa xanh đang chảy ra chầm chậm. Cô còn nhớ mình thường được bố dẫn đến đây chơi vào cuối tuần, nhưng kể từ khi cô lên 5... Umi bỗng rơi vào trầm mặc, cô đưa mắt nhìn nhựa cây óng ánh trên ốc quế mà không may đâm sầm vào Okomi và Mikio.

- Ui da! - Okomi lùi lại. - Mắt mũi mọc ở chân hả? Mà khoan, mọc ở chân thì cũng phải thấy có người đang đi phía trước chứ?!

- Cô nói cái gì hả? Thế chẳng phải cô không nhìn thì cũng đâm vào tôi sao?

- Mikio, xông lên! Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo, trừng trị yêu quái!!! Kyaaaaaaa...

- &₫@/₫&@;&₫@₫@@#*^#....

- %*€^*^*)&(8@@^*#¥*$...

...

- Cậu bé, như vậy là sao? - Một người đàn ông có một đôi sừng trâu trên đầu, tóc đỏ hung, tay cầm một đôi kính được nối với một chiếc gậy làm bằng sứ, ông không ngừng nhìn vào những kí tự trên tờ giấy rồi lại kéo kính xuống nhìn Mitsuru.

- Đây là cửa hàng buôn bán đồ cổ và các thứ liên quan đến các kí tự hình thù kì quái ạ? - Mitsuru hỏi.

- Đúng vậy! Ý ta là... những kí tự mà cậu đưa cho ta, tại sao cậu lại có được chúng?

- ... Nhưng ngài có hiểu được chúng không? - Mitsuru có phần sốt ruột.

- Hiểu thì cũng mập mờ lắm! - Người đàn ông đẩy kính lên, hết nhìn Mitsuru lại qua Kumiko bên cạnh. - Ta cảm nhận được một thứ sức mạnh hắc ám nào đó trong những lời lẽ của các kí tự này, sẽ là một trận chiến, không, còn hơn thế, là một tai ương mà cậu không tưởng tượng nổi đâu và nạn nhân là toàn nhân loại. - Ngưng một lát, ông ta nói tiếp. - Cậu lấy những dữ liệu này ở đâu?

- Chỉ là trong một vài câu chuyện tôi đọc được ấy mà, cảm ơn ngài! - Mitsuru đứng dậy, cậu hơi cúi người, Kumiko cũng đứng dậy rồi vội vã đuổi theo Mitsuru.

Dòng kí tự đó lần đầu tiên xuất hiện là khi cậu chạm tay vào tờ giấy nhập học, lần thứ hai là bước chân đầu tiên của cậu khi đi qua cánh cổng trường. Một chuỗi kí tự xuất hiện nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy ắt hẳn không phải điều tốt lành gì. Cậu dám lôi dự cảm của mình ra khẳng định rằng những tai hoạ sắp ập đến hẳn phải liên quan đến ngôi trường này. Nhưng bản thân cậu giờ phải làm gì đây? Cậu đã từng có ý định muốn chạy trốn cùng Kumiko, đưa cô ấy rời đi nhanh nhất có thể nhưng sức mạnh của cậu quá yếu, không có gì trong tay để bảo vệ được cho cô ấy. Hơn thế, sau những gì những người bạn nơi này đã làm, cậu không thể cứ thế nhận giúp đỡ rồi từ biệt họ mà sống một cuộc đời ích kỉ như vậy được. Quan trọng nhất là cậu và Kumiko kể cả có trốn chạy được đi, chắc gì hiệu trưởng không thấy nghi ngờ và lôi cả hai người về. Tiến thoái lưỡng nan. Không lẽ phải ở lại đây chiến đấu, như lời Kumiko từng nói, tương lai cũng có thể thay đổi mà.

Hai người họ tay trong tay cùng đứng trên thành lan can tầng 2 hướng ánh mắt xuống dưới. Yumi, Miy và Huy đang mải mê chơi đập chuột, đánh bóng bàn...ở khu trò chơi. Mikio, Okomi và Umi thì đang liên tục bơm kem nhựa cây rồi bôi lên mặt nhau. Michiyo và Bis.Ai cùng đứng ở hiệu sách và các nguyên vật liệu điều chế. Hiroki và Aoi vừa đi dạo quanh các khu hàng vừa quay trước quay sau tìm mọi người. Marie và Revis vừa rẽ ra từ khu phép thuật hắc ám. Mitsuru khẽ thở dài, nếu mọi chuyện cứ mãi như vậy thì thật tốt, tiếng cười của những người bạn còn vang vọng mãi, cho đến khi họ thấy cả Mitsuru và Kumiko, những cánh tay hào hứng và nụ cười thân thiện kể cả trong lúc nguy hiểm đó lại một lần nữa hướng về phía họ. Tình bạn, là như vậy đấy. Sẽ mãi ở bên nhau, đúng chứ?

___________________

15. Bis.Ai
- Giới tính: Nữ
- Alice: Nhân bản
- Hệ: Đặc biệt
- Vũ khí: Thẻ bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro