• Phần 2 • Chương 18: Kẻ giết người hàng loạt •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Kazu Kaitani
- Giới tính: Nam
- Alice: Tàng hình
- Hệ: Thể chất
- Vũ khí: nhị đao nối bằng một sợi xích

17. Nagi vin Bernstein
- Giới tính: Nữ
- Alice: Phát minh
- Hệ: Kĩ thuật
- Vũ khí: rìu

____________________________

- Mọi người trật tự. - Hiroki bước vào lớp, trên tay anh là một tập tài liệu được đóng bìa cứng cẩn thận. Đợi cho cả đám ngồi vào chỗ của mình, Hiroki nói tiếp. - Sắp tới sẽ là hội thao và hội chợ được tổ chức hàng năm của nhà trường. Tôi vừa nhận được tin rằng mỗi khoá học đều phải đóng góp một đến hai tiết mục văn nghệ. Mọi người có ý kiến gì không?

- Ừm... Tôi biết chơi piano. - Michiyo mạnh dạn giơ tay.

- Hay là lập một nhóm nhạc đi, tớ biết đánh trống. - Kumiko cũng hào hứng hùa theo.

- Kìa, chẳng phải anh biết chơi ghita hả Hiroki? - Mikio nhao lên.

- Được, vậy lập một ban nhạc sẽ xem xét sau. Còn ai có ý kiến gì không? - Hiroki vừa hí hoáy viết vào tập giấy vừa hỏi.

- Sao không lợi dụng Alice mà biểu diễn ảo thuật nhỉ? - Okomi nói.

- Tôi! - Huy đập bàn. - ...xin được đóng góp tiết mục nói tiếng bụng, một khả năng độc nhất vô nhị.

- .... - Cả đám im lặng hướng ánh mắt về phía Huy còn đang nhe răng cười hề hề, nhất thời ai nấy còn nghe được cả tiếng chim bay ngang qua ngoài kia.

Đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp. Hiroki vội gấp tài liệu vào rồi trở về chỗ của mình. Năm nay là năm học thứ hai của đám phù thuỷ tập sự tại học viện Alice. Trải qua không biết bao rắc rối ở năm nhất, ai nấy đều tự tạo cho mình động lực để học phép thuật. Năng lực càng cao thì khả năng tự vệ và chiến đấu cũng sẽ được cải thiện, cùng với lẽ đó, khả năng sống sót cũng sẽ tăng đáng kể. Hôm nay là tiết Nhân học, một môn học học về thế giới của con người.

- Ta là Veronica Meredith, năm nay sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta. - Vị giáo sư tầm trung niên đặt quyển sách to sụ xuống mặt bàn, hướng mắt xuống cả lớp và nói. Bà đeo một chiếc kính hết sức kì lạ, nó không hề có gọng để đeo vào hai bên vành tai. Mắt kính lơ lửng được nối với một sợi dây bằng vàng quàng qua cổ, mỗi khi bà nhấc mắt kính ra, nó sẽ tự rơi xuống và đeo ở trước ngực. Mái tóc búi cao cùng với bộ váy đầm xoè to màu đen khá diêm dúa với tầng tầng lớp lớp ren không hợp với độ tuổi, bà không ngừng đi lại khiến cho chiếc váy không ngừng xoay tròn. - Cả lớp mở sách, bài học đầu tiên sẽ học về mối quan hệ giữa con người và phù thuỷ cách đây hơn 500 năm về trước.

Quyển sách bay trước mặt nhưng Veronica không hề để tâm đến nó, bà quét ánh mắt quanh đám học trò của mình và bắt đầu bài giảng:

- Con người là một sinh vật yếu đuối, so với phù thuỷ, họ thua kém chúng ta rất nhiều mặt. Với những quyền năng mà phù thuỷ chúng ta làm được, con người tin rằng phù thuỷ chúng ta đã bắt tay với quỷ dữ, xếp phù thuỷ vào những con người hạ đẳng, đáng khinh. Tuy sợ hãi trước phép thuật của chúng ta nhưng con người vẫn lập ra những tổ chức ngầm, họ tìm cách bắt giết phù thuỷ. Chúng ta, những phù thuỷ thực chất cũng vẫn là con người, và con người thì tất nhiên đều là sinh vật có trí thông minh tiên tiến vượt bậc nhất trên hành tinh này. Họ đã tìm ra được cách diệt trừ phù thuỷ mà không từ thủ đoạn. Con người đã bắt tay với những phù thuỷ xấu, hòng tách linh hồn phù thuỷ ra và cấy ghép vào cơ thể người chết, mặt khác, những tên phù thuỷ có tham gia vào giúp đỡ con người làm tội ác này cuối cùng cũng đều biến mất không vết tích. Họ thu thập xác chết, thậm chí tàn độc đến nỗi giết cả người sống chỉ để tìm được xác chết tốt nhất với ý định hồi sinh người chết có linh hồn phù thuỷ, ta nghe nói rằng những cái xác đó nếu sống dậy chắc chắn sẽ có được sức mạnh của phù thuỷ. Nói cho rõ thì con người muốn tạo ra một đội quân lai tạo giữa cơ thể con người và linh hồn phù thuỷ với mục đích diệt trừ toàn bộ thế giới phù thuỷ chúng ta. Sau cùng hội đồng phù thuỷ đã đứng lên quyết ngăn chặn chuyện này, đã có một cuộc chiến xảy ra giữa con người và phù thuỷ nhưng các mẫu thí nghiệm đa phần đều bị lỗi, chúng không đủ khả năng đánh lại phù thuỷ thuần và bảo vệ con người nên cuộc chiến kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vòng hai ngày. - Veronica khẽ đẩy gọng kính, giọng nói có phần trở nên trang trọng. - Hiệu trưởng Joyce và hiệu phó Adonis cũng tham gia vào cuộc chiến ngăn chặn con người, họ đã cứu lấy cuộc sống của phù thuỷ chúng ta.

Đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán, một số khác lại hướng tầm nhìn ra cửa, trong đầu lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

...

Kết thúc buổi học, đám học sinh năm hai rời khỏi khu học chính và đi vòng quanh khắp sân trường. Sân trường to và rộng được trang hoàng rất nhiều cờ, poster, băng rôn và bóng bay đủ thể loại, màu sắc. Câu lạc bộ âm nhạc được dịp thử loa và âm thanh, trong phút chốc tiếng nhạc đã bao quanh khắp học viện. Mỗi người đều lăng xăng với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, tiện hơn cả họ đều không phải mất công leo trèo mà chỉ cần đứng dưới lẩm nhẩm đọc thần chú, đồ vật sẽ tự bay lên và móc vào đúng vị trí của nó.

- Em ngửi thấy mùi ăn hại đâu đây... - Okomi nói.

- Nói vậy chẳng phải cô cũng đang tự nói mình sao? Quanh đây ai cũng có việc làm, trừ đám năm hai bọn mình. - Umi vừa dũa móng tay vừa nói.

Dù cách nói của Umi có phần hơi khó nghe nhưng quả đúng là quanh đây chỉ có đám năm hai bọn họ là đang "ngồi chơi xơi nước", "cưỡi ngựa xem hoa" hay hiểu theo cách ít văn vẻ hơn là ăn hại toàn tập. Mikio khúc khích cười, toan đá thêm vài câu cho thêm phần khí thế thì khi không bị ai đấy đâm sầm vào người khiến cô bé ngã nhào, đè cả lên người Kumiko.

- Ui da...

- Oái...

- Đi đứng kiểu gì thế hả? - Mikio làu bàu

- Này, Mikio! - Hiroki đỡ lấy hai tay cô em gái.

Mikio bám tay Hiroki bò dậy. Hai cậu học sinh vừa chạy qua mặt cắt không còn giọt máu, bị va chạm nhất thời khiến đầu óc còn trở nên hoảng loạn hơn, một trong hai người túm phải quần của Aoi là người đang đứng gần nhất.

- Ở... Ở bìa rừng... c...c...có... Ực...

- Ở bìa rừng có ực là sao? Này, bình tĩnh đi rồi nói cho chúng tôi xem nào. - Yumi khom người, cô vỗ vỗ vai anh chàng kia.

Mọi người xung quanh nhất thời ngừng mọi việc mình đang làm, túm tụm lại thành một vòng tròn bao quanh đám năm hai và hai cậu học viên kia. Bỗng một cô gái thốt lên:

- Ở bìa...bìa rừng sao?

- Có chuyện gì à? - Revis hỏi.

- Hôm...hôm qua tôi cũng thấy, này này Jenny, cậu cũng thấy đúng không? Chính...chính là hắn, tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã. - Cô gái kia túm lấy tay cô bạn đứng cạnh.

- Ừ... Ừ...

- Tôi cũng thấy.

- Cả tôi nữa. Một gã thanh niên xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện với bộ dạng hết sức kì quái, khắp người bị thương nằm ở đó.

Đám đông được dịp xôn xao, có người ôm đầu, có người sợ hãi đến mức vội rời đám đông và chạy mất hút.

- Hử? Lại một con quỷ đi lạc à? - Miy quay qua Kumiko.

- Không... Không... Tớ không liên quan vụ này, tớ chịu. - Kumiko lắc đầu nguầy nguậy.

- Mọi người tính sao? - Marie nói.

- Chậc, lâu rồi không có vụ gì chơi, liều ăn nhiều, đi thám hiểm một chuyến chắc chả chết ai đâu. - Okomi gật gù.

- Lên! - Huy giơ nắm đấm lên, kéo cả đám năm hai hướng về phía mà tụi học viên nói.

...

Nằm khuất sau vài bụi cây lớn, gã thanh niên không ngừng vật vã bởi những cơn đau từ vết thương đã bị nhiễm trùng nặng. Gã đưa những ngón tay chỉ còn là da bọc xương lên ngực mình, nơi không hề có tiếng đập của sự sống. Gã là ai? Bao lâu nay gã cũng đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Gã sống để làm gì? Nực cười, đến bản thân gã cũng không biết thì ai biết? Cuộc đời gã không còn gì ngoài máu, tội lỗi và thù hận, tất cả chìm trong bóng tối nhầy nhụa, nơi gã phải hứng chịu cơn đau giằng xé từ thể chất đến tinh thần. Không ai, không một ai ở bên để cùng gã chia sẻ nỗi đau thống khổ này. Cô đơn, sống một cuộc đời hết giết rồi bị giết, gã thực sự muốn chết quách đi cho rồi. Qua bao ngày chạy trốn, vờn đùa mệt mỏi, gã cuối cùng cũng đưa đến một quyết định, đúng, kết thúc cuộc đời này đi, kết thúc cho một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, gã còn sống, điều đó khác gì cái gai trong cuộc đời gã và những kẻ truy đuổi gã? Nơi gã bỏ cuộc, quyết tâm rời khỏi vết nhơ này tình cờ lại ở ngay trước cổng học viện Alice. Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, gã đã nhìn thấy một người con gái tóc vàng, cô ta đã đưa tay ra, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ấy khiến gã rợn người, chút quen thuộc toả ra từ người cô gái ấy khiến gã không thôi khơi gợi lại những ám ảnh năm xưa. Cô ta thực chất là ai? Quen và lạ, cái thứ cảm giác đó đã đeo đẳng gã mấy hôm nay rồi. Khốn kiếp. Gã bị bỏ lại nằm như một con thú hoang dại nơi bìa rừng, lại một mình cô đơn suốt bao ngày qua, có thể gã thoát được cuộc truy đuổi ngoài kia, nhưng vấn đề bây giờ của gã, cái chết bởi những vết thương kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Gã nằm đó, mắt dại đờ, muốn cười cho cái số phận nghiệt ngã này mà lại không thể, chỉ biết lấy trò hù doạ đám học viên làm thú tiêu khiển qua ngày. Ngày lại ngày, cứ trôi qua như vậy, lần đầu tiên trong đời, gã thấy thật bình yên.

"Loạt... Soạt..."

Gã thanh niên hơi giật mình, gã cố gắng hơi nhỏm đầu dậy và nhìn về phía bụi cây bị động. Hừ, lại là bọn học viên ư? Gã lại nằm xuống, toan nghĩ ra trò quậy thì những tiếng người ồn ào đó ngày một gần, gần hơn nữa, báo hiệu cho gã trai trẻ rằng đây không phải là một, hai đứa mà là một nhóm rất đông người. Gã thanh niên hít một hơi thật sâu, cơ thể bỗng dần dần trở nên trong suốt.

- Ủa? Có chắc là ở đây không? - Umi nói.

- Họ nói là ở xung quanh vị trí này mà, không nhầm được đâu. - Yumi gật đầu, cô nhìn quanh.

- Đây rồi! Em có thể ngửi thấy mùi. - Mikio đang ở dạng thể chất chó mèo, cô không ngừng đánh hơi bởi chiếc mũi siêu thính của mình khiến gã kia chột dạ.

Gần quá rồi, họ càng ngày càng gần hơn. Xung quanh gã thanh niên bị vây bởi cỡ mười ba, mười bốn người. Chỉ cho đến khi cô gái nhỏ tóc trắng bạc kia lên tiếng, trong đầu gã thanh niên liền nhanh chóng vạch ra một kế hoạch chạy thoát.

- Đây. Đúng chỗ này rồi. - Mikio reo lên.

Hiroki vừa kịp ngồi xuống chạm vào đúng chân của gã thanh niên thì hắn hiện nguyên hình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............ - Đám con gái bị bất ngờ, nhất thời ai nấy đều hét toáng lên.

Quần áo gã thanh niên dính đầy máu và đất cát, miệng bị quấn chặt băng nên không hề nói nửa lời, hắn toan ngồi dậy tính bóp cổ Mikio liền kề thì đầu bỗng nặng dần, mắt mờ nhoè rồi ngất xỉu. Bị trọng thương, nhiều ngày bị bỏ đói một mình lại tuỳ ý sử dụng Alice khiến gã trai bị hao tổn khá nhiều ma lực dẫn tới hôn mê.

- Huy, Aoi. Các cậu phụ tôi đưa hắn về trạm y tế. - Hiroki nhíu mày, mất một lúc suy nghĩ, cuối cùng anh mới cất tiếng.

- Đúng rồi, anh Revis, các chị, đưa nốt cả anh Hiroki về nữa, xem ra anh ấy còn bị nặng hơn cả gã này. - Mikio nói, cô ôm chặt lấy Slade, cảm tưởng vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập "Thình...thịch..." trong lồng ngực.

- Em nói gì vậy Mikio? - Hiroki xoa đầu cô em gái.

- Em đồng tình với ý kiến này! - Yumi gật đầu.

- Đúng. Anh Hiroki bình thường bình tĩnh quyết đoán lắm thế mà giờ anh lại tính cứu chữa cho một kẻ sát nhân đang bị truy nã, anh có vấn đề gì à? - Okomi chống hông.

- Mạo hiểm thôi. - Aoi lại gần và khoác vai Hiroki. - Mọi người thấy đấy, anh ta trông có vẻ đáng sợ nhưng nhìn mấy vết thương trên người anh ta xem, chúng không bình thường và có vẻ khá nặng. Bỏ mặc một người bị thương phải chịu đựng đau khổ một mình như vậy, e không phải lẽ.

- Lai lịch gã đã được cả đám học viên phanh phui, hơn nữa mấy cậu không nghĩ đến việc hiệu trưởng sẽ biết chuyện chúng ta cố che dấu một gã sát nhân trong trường à? - Michiyo lo lắng.

- Đám học viên có nói đến việc anh ta ở đây cũng được bao ngày rồi. Vậy chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó hiệu trưởng lại không phát hiện được ra sao? - Hiroki nói. - Trước hết hãy cứu người này đã, sau đó anh sẽ sắp xếp nói với hiệu trưởng.

- Anh hơi xem nhẹ nguy hiểm rồi đấy! - Miy chẹp miệng. - Sau vụ quỷ năm vừa rồi làm như vậy là thương người nhưng quá chủ quan.

- Nhưng chúng ta đã sát cánh bên nhau cùng tiêu diệt được quỷ mà, thử mạo hiểm lần này, biết đâu lại có trò hay? - Huy bấy giờ mới tham gia cuộc tranh luận.

- Haizzz...bó tay với đám con trai. - Marie nhún vai.

- Cậu thấy sao? - Michiyo quay qua Bis.Ai.

- Tuỳ mọi người.

- Vậy tạm thời quyết định thế nhé! - Hiroki gật đầu, Huy và Aoi liền vòng tay gã trai qua cổ và lôi gã dậy.

- Còn cái túi này... - Yumi nói. Cô chỉ tay về phía chiếc túi rách được vá lại bởi những miếng vải lệch tông màu, nó cũng dính đầy đất cát, máu và nước mưa đã khô.

- Cứ mang theo đi. - Miy lên tiếng, cô nắm vào miệng túi đã buộc chặt. - Úi mẹ ơi, cái khỉ gì bên trong mà nặng thế này?

- Đâu đâu em xem nào?! - Okomi lanh chanh. - Hự...

- Được rồi, đưa cho anh! - Đám con gái toan nới dây buộc ra xem bên trong có gì thì Hiroki bước tới và xách chiếc túi lên. Họ cùng nhau rời đi về khu trạm y tế.

...

- Bộ quấn băng như này không khó thở hả? - Yumi nghiêng người, cô tỳ tay vào thành giường nhìn chằm chằm gã trai trong khi mọi người đang sát trùng và quấn băng.

- ... - Hiroki bạo dạn đưa tay lên, anh từ từ tháo miếng băng quanh miệng gã thanh niên, nó dường như là những miếng băng được khâu lại chứ không phải là từng lớp từng lớp quấn đè lên nhau.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......... - Đám con gái lại được đà hét lên sau khi tay Hiroki rời khỏi miệng gã thanh niên.

- Ối chị...Huệ ơi... - Huy cầm cái xô, mặt mày như sắp nôn.

Người bình tĩnh như Bis.Ai, Aoi và kể cả Hiroki cũng phải xanh mặt né đi. Không ai tin vào mắt mình bởi viễn cảnh trước mắt. Khuôn miệng gã trai méo mó một cách kì dị, mùi hôi thối lan thẳng vào trong không khí. Từ dưới mũi cho đến hết cằm, phần da thịt thối rữa hoàn toàn, xương ở trong còn lòi ra ngoài, ai nấy nhìn vào còn cảm tưởng có thể thấy cả giòi bọ. Hiroki nuốt khan, anh đưa tay lên bắt mạch ở cổ tay gã trai, mạch đập rất yếu. Chợt, như nhớ ra điều gì, Hiroki liền đưa tay lên đặt thẳng vào ngực trái của gã, đúng như dự đoán, không hề có nhịp đập của trái tim.

- Hiroki, sao vậy? - Aoi hỏi.

- ... Lúc nãy khi tháo lớp băng ra, mọi người đều im lặng, người ngồi gần nhất là tôi nên nhất thời lại không nghe thấy tiếng tim hắn đập. - Hiroki giải thích.

- Ặc! Quỷ hay người vậy? - Okomi ôm ngực. - Mà khoan, tim không đập tức là...gã này chết rồi!!!!!!!

- Nhưng mạch ở tay hắn vẫn còn đập đây! - Aoi nắm lấy tay gã thanh niên.

- Tên này làm gì mà mang theo một đống dây xích thế này? - Miy, Mikio và Umi ngồi bên giường bên cạnh, cả ba đã mở được nút thắt của chiếc túi.

- Ở đây ghê quá đi thôi, mọi người ra ngoài tý đi, ô nhiễm hết cả không khí. - Yumi tay vẫn bịt chặt miệng, cô khoát khoát tay còn lại ra hiệu cho đám bạn ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn Revis, Aoi và Hiroki.

- Này, có ai nghĩ tên này là một gã cuồng dâm không? Nói cho chuẩn thì hắn bị truy nã bởi tội hiếp dâm bừa phứa chứ không phải là giết người? - Miy nói.

- Ý chị là sao? - Kumiko lên tiếng.

- Em cũng nghĩ thế! - Mikio tỳ tay vào thành lan can. - Mấy người thích mấy cái bạo hành SM họ hay xài dây thừng hoặc xích để trói nạn nhân vào cho dễ hành động lắm.

- Ý cậu là... - Okomi nuốt khan, trong đầu cô nàng hiện giờ toàn là cúc hoa rồi dưa chuột đủ thể loại.

- Đừng có nói như vậy. - Hiroki nói, anh và hai người kia bước ra từ phòng bệnh và đóng cửa lại, người trong phòng đúng lúc đó từ từ mở mắt.

- Ơ... A vâng, bọn em xin lỗi, bọn em không nên có mấy suy nghĩ lệch lạc như thế. - Okomi cúi xuống, cô đưa một tay lên gãi gãi đầu.

- Ý Hiroki không phải vậy đâu. - Aoi cười. - Mà là mấy người có nhu cầu SM cao vậy họ không thích bị người khác nói về sở thích của mình, mọi người liệu mà giữ miệng đi.

- A ra thế! - Kumiko gật đầu. - Bọn em biết rồi, bọn em sẽ giả vờ coi như mình không biết gì về ba cái vụ SM này.

- Chuẩn. - Huy gật đầu.

- Mà sao chưa gì mấy anh lại ra ngoài này? - Yumi hỏi.

- Ờ thì nghe mấy đứa nói mấy vụ đó đó nên ra nhắc nhở thôi. - Hiroki nói, một tay anh lại mở cửa phòng, sau đó chỉ còn mình anh đi vào, chợt...

"Một lũ ngu ngốc..."

- ...

- Này Huy! Bọn này biết vụ đăng kí tiết mục nói tiếng bụng của cậu bị bơ đẹp nhưng có nhất thiết phải chửi đều nhau thế không? - Umi nói.

- Hở? Cái gì? Không phải tôi... - Huy phân bua.

"Biết điều thì đừng có động đến ta..."

Lại nữa. Nó không giống như tiếng nói, mà là một thứ âm thanh được truyền thẳng vào não bộ những người có mặt ở đó, giống như thần giao cách cảm. Lúc này Hiroki mới phát hiện ra người đang nằm trên giường kia đang nhìn về phía cả bọn.

- Anh tỉnh rồi sao?

- ...

- Úi! Hắn tỉnh thật kìa! - Miy lùi lại nấp sau Huy.

- Anh tên gì vậy? - Hiroki bình thản ngồi xuống bên giường.

Liếc nhìn những vết thương được băng bó cẩn thận, một cảm giác ấm áp nhất thời loé lên trong lòng gã trai nhưng rất nhanh nó lại vụt tắt, gã đăm chiêu, mày nhíu lại một hồi như đang cố nghĩ ra một cái tên.

"Kazu... Kazu Kaitani..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro