• Chap 19: Chăm sóc người bệnh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazu... Kazu Kaitani..."

Kazu khẽ cười thầm trong lòng. Nghe cái tên này chắc chắn chúng sẽ sợ hãi và tránh xa anh ra. Một giây, hai giây rồi mười giây trôi qua, khuôn mặt của đám học viên hiển thị rõ dòng chữ "mù công nghệ và thông tin" khiến cho Kazu có phần chột dạ. Xem chừng chúng thực sự không biết anh là ai.

- Anh từ đâu tới? Có vẻ không phải là học viên của học viện này. - Aoi đút tay vào túi quần, cậu chậm rãi bước gần về phía Hiroki.

- ...

- Anh bị sao thế? Vết thương trên người nhìn rõ gớm ghiếc. - Yumi thập thò ở ngoài cửa.

- ...

- Miệng anh bị sao vậy? - Miy lấp ló phía dưới Yumi.

- ...

- Đống xích này nữa là sao? - Okomi chen lên.

- ...

- Anh có sở thích đặc biệt gì không? - Mikio nhón chân.

- ...

Viễn cảnh trước mắt thật khác xa so với tưởng tượng của Kazu. Bọn học viên này lắm lời và tỏ vẻ thân thiện quá mức với anh rồi. Thật là một lũ phiền phức. Nếu chúng biết được quá khứ của anh, tội ác mà anh đã làm hẳn sẽ không còn những vẻ mặt tò mò hớn hở với ba cái câu hỏi nhắng nhít này đâu. Bản thân Kazu, theo một góc nhìn khác, anh của hiện tại vừa là kẻ thù của con người, cũng vừa là kẻ thù của phù thuỷ. Người không phải, phù thuỷ cũng không, Kazu bị vây lấy bởi sự cô độc không lối thoát. Anh rời  mắt khỏi bọn học viên, hướng ánh nhìn lên phía trần nhà. Sau cùng, Kazu nhắm mắt lại, thiết nghĩ, cứ đợi khỏe lại đã rồi anh sẽ tính tiếp chuyện cần làm với đám học viên này và tương lai cuộc đời anh sắp tới. Thấy Kazu im lặng, Hiroki lặng lẽ đứng dậy và lôi đám học viên còn lại ra hết ngoài.

- Đã xấu xa còn mắc bệnh chảnh nữa. - Umi lầm bầm.

- Rồi giờ tính sao? - Mitsuru hỏi.

- Tạm thời cứ để anh ta điều trị và dưỡng thương ở đây. - Hiroki nhíu mày. - Để đề phòng bất trắc, anh đề cử nhóm ta mỗi ngày thay phiên hai người đến tá túc và canh chừng.

- Anh càng ngày càng cần phải điều trị cùng hắn rồi Hiroki. - Mikio một tay ôm đầu, một tay ôm Slade bước đi trước.

- Lễ hội của trường sắp đến rồi, mọi người đều bận rộn cho công việc sửa soạn và bày biện các gian hàng, sẽ không ai chú ý đến chúng ta đâu. - Aoi gật đầu.

- Hai người các anh từ bao giờ lại thành kẻ tung người hứng vậy? - Okomi xỏ xiên. - Tự mua việc vào người rồi còn đổ việc cho người khác làm cùng.

Mọi người lần lượt lắc đầu, thở dài rồi bỏ về kí túc xá trước. Còn mình Hiroki đi chậm lại phía sau, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt, anh khẽ thở dài. Liệu quyết định này của anh có tốt cho tất cả mọi người, có giúp đỡ được gì cho Kazu không?

...

Gã trai trẻ trên mình choàng một tấm áo màu đen gần như quét đất, đội mũ kín mít che hết mặt. Hắn đi, đi mãi, đi không ngừng nghỉ suốt bao ngày đêm, băng qua không biết bao cánh đồng ngập trong sương muối, lặng lẽ vượt qua biết bao địa hình hiểm trở. Trong đầu hắn bao ngày qua luôn ẩn hiện những mớ kí ức rời rạc, nhiều lúc lại được chắp nối lại với nhau không theo một trật tự. Nhìn theo những cánh chim trời đang bay dần về phía cuối hoàng hôn bị mây che mờ khuất, hắn im lặng đứng trước một ngôi mộ vô danh. Hình như đã từ lâu, từ lâu lắm rồi, ngôi mộ vô danh này đã nằm ở đây, lặng lẽ, cô độc một mình, không ai hay biết và để ý. Hắn khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơn mưa vô tình ghé ngang qua thấm ướt tấm áo choàng. Những giọt nước cứ thế, cứ thế nhảy nhót trên đầu tấm bia mộ. Rất lâu sau đó, hắn quỳ gối và ngồi trước ngôi mộ kia, những ngón tay dài khẽ lướt nhẹ trên mặt đá, ram ráp, lạnh lẽo. Hắn khẽ cười thầm trong lòng, tìm kiếm một viên sỏi rồi mạnh tay khắc những dòng chữ nguệch ngoạc lên mặt tấm đá. Số trời đã định, tạo hoá khắc nghiệt, nực cười thay kẻ sống lại đứng trước ngôi mộ của chính mình. Gia đình, bạn bè, tất cả đã chấm dứt, vậy thì cứ coi như kẻ này cũng không còn tồn tại đi. Hắn đứng dậy, nhìn lại tấm bia mộ lần nữa rồi xoay người bước đi. Sấm chớp trên bầu trời loé sáng, soi rọi lại những nét chữ nguệch ngoạc đã thấm đẫm nước mưa: Kazu Kaitani.

...

Kazu khẽ xoay người. Anh từ từ mở mặt, cảm nhận được mình đang nằm trong một không gian đen đặc mờ ảo, cùng với cơ thể đau nhức, nhất thời khiến anh không biết phải làm gì. Những tháng ngày chỉ biết lao đầu vào nhiệm vụ, hiểm nguy rình rập khắp nơi đã vô hình chung tạo nên những lo lắng, hồi hộp luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Một đời người mà sống không như con người, Kazu đã quá quen rồi. Chỉ là, Kazu vẫn chưa biết được mình sẽ chết vào lúc nào, liệu đến lúc đó còn ai nhớ đến anh không? Anh khẽ lắc đầu, trên thực tế, Kazu Kaitani là một gã đã chết từ lâu lắm rồi.

"Cạch..."

Đang mải chìm trong đống suy nghĩ mà chính mình đang tự huyễn hoặc bản thân mình, chợt cánh cửa phòng bệnh hé mở, kéo Kazu trở về với thực tại. Đây là... À phải, ánh sáng từ ngoài rọi vào khiến Kazu bừng tỉnh, anh đang nằm ở trong khu điều dưỡng của học viện Alice, đã có một đám học viên cứu và đưa anh về đây. Chúng bỏ đi lâu như vậy, bây giờ trở lại là muốn gì?

- Trời ạ, sao tôi lại xui thế này?! - Tiếng Miy léo nhéo ngoài cửa.

- Haha... Cậu được đi với tôi, coi như trong cái rủi có cái may đi. - Tiếng Huy cười sảng khoái.

- Đi với cậu thà tôi đi một mình trông hắn còn hơn. - Miy lẩm bẩm, cô cùng Huy bước vào phòng bệnh và đóng cửa lại.

- Ồ, anh vẫn còn thức hả? Không ngủ được sao? - Huy hỏi, cậu tiến gần về phía Kazu trong khi Miy đặt lên bàn mấy cặp lồng đựng đồ ăn và túi nước ép.

- ...

- Anh có vẻ trầm tính nhỉ? - Huy bước tới giường phía đối diện và ngồi xuống cạnh Miy. - Đói không? Chúng tôi có mang theo đồ ăn... - Nói rồi cậu chỉ tay về phía bàn ở đầu giường Kazu đang nằm.

- ...

- ...

Mười lăm phút trôi qua, không ai nói một câu gì. Kazu im lặng nằm nhìn quanh quất, lâu lâu lại nhìn về phía Miy và Huy vẻ dè chừng. Miy thì mải chăm chú vào quyển sách mới mượn được của Michiyo, riêng Huy thì đứng ngồi không yên vì...... chán.

- Chậc... - Huy chép miệng, cậu đang cố nghĩ ra trò gì đó. Sau một hồi đi đi lại lại, cậu mạnh bạo ngồi kế bên Kazu bắt chuyện. - Kazu... nhỉ?

- ...

- Anh có anh trai không? - Huy buột miệng hỏi.

"Hỏi ngớ ngẩn..."

- Ahaha... Chỉ là nói chuyện chút cho đỡ chán thôi... - Huy cười xuề xoà, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu.

"...Không..." - Sau một hồi đắn đo, Kazu nhíu mày rồi trả lời.

- A... Vậy là anh không có anh trai. Thế...anh có thích ăn rau dền không? - Huy hỏi tiếp.

"...Không..."

Miy buông quyển sách xuống, cô lừ mắt nhìn Huy, hắn đang làm trò gì vậy? Huy bắt đầu bí cái nói, cậu gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại buông ra thêm một câu thiếu muối:

- Thế nếu anh có anh trai, không biết anh ấy có thích ăn rau dền không nhỉ?

Một đàn chim vừa kêu quang quác vừa bay qua đầu Kazu và Miy. Tên này, đầu óc rõ là có vấn đề. Kazu không buồn trả lời thêm, trong khi Miy phía bên kia chỉ muốn độn thổ khỏi đây vì cái tên dở dở ương ương kia. Không chỉ mình Kazu hay Hiroki, Miy thiết nghĩ ngay cả Huy cũng cần tý thuốc. Căn phòng lại im ắng như lúc đầu. Huy đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn của cậu dừng lại nơi chiếc túi vàng bẩn thỉu nọ, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại lên tiếng:

- Cái túi kia đựng xích của anh hả?

- ... - Kazu không đáp, anh nhìn thẳng vào mắt Huy.

- Cái đó đó, dùng chắc thích lắm nhỉ? - Huy nói, cậu chợt nhớ đến vụ sở thích SM mà cả bọn bàn luận hồi chiều.

"...Tuỳ người..."

- Anh có hay sử dụng không?

"... Thường xuyên..."

- Khoẻ vậy ba? - Huy thầm nghĩ, sau lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. - Vậy sử dụng nó ra sao?

"Cậu muốn thử?"

- A không không... Tôi chỉ thắc mắc thôi... - Huy cười cười.

"Trước kia có hẳn một tổ chức, người trong tổ chức phần lớn ai cũng sử dụng..."

- Hẳn một tổ chức? - Huy toát mồ hôi, không ngờ cái sở thích ấy lại được ưa chuộng đến vậy, hẳn một tổ chức SM, wow, xu thế leo thang. Huy chậm rãi đứng dậy, cậu gật gật cười cười rồi trở lại ngồi cạnh Miy, không thôi nghĩ về những gì Kazu vừa nói, trong đầu liên tục hiện hữu những hình ảnh 18+.

- Sao mình lại bắt cặp với tên này chứ?! - Miy nghĩ. - Hình như vụ quỷ lần trước vì bắt cặp với hắn, rồi cái gì mà "Em sẽ bị hoi lách..." gì gì đó mà mình bị quỷ mần cho tơi bời. - Miy ôm mặt đau khổ, sau đó cô quay qua phía Kazu. - Anh có định ăn uống gì không? Mà miệng của anh như vậy thì ăn uống làm sao?

"Không cần..."

Miy nhún vai, không thì thôi, cô cũng chẳng bận tâm lắm. Sau khi bàn luận với Huy về phiên ca trực buổi đêm, cô nằm lên giường đi ngủ, để Huy canh trước. Huy vẫn còn hãi vụ SM vừa rồi nên lẳng lặng lấy quyển sách của Miy ra ngồi đọc, chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng ngáy của cậu chàng còn to hơn cả Miy. Kazu nhíu mày, bản thân anh đã khó ngủ, mỗi lần ngủ chỉ toàn thấy ác mộng của tội lỗi, nay lại thêm hai cái loa phát thanh bên cạnh càng làm anh thấy nhức óc hơn. Chợt nhớ đến đống đồ ăn mà Miy mang đến, Kazu chống tay ngồi dậy. Anh vơ lấy chiếc túi một cách dễ dàng, sau đó mở túi và lôi ra sợi xích sắt. Đối với những loại cơ thể đặc biệt như Kazu, anh không thể ăn thức ăn một cách bình thường như một con người bình thường. Kazu trải xích ra thành một hình ngôi sao, độ rộng vừa đủ để cho cặp lồng thức ăn vào giữa tâm. Sợi xích thừa còn lại được anh quấn vào một bên cổ tay. Kazu nhắm mắt lại và bắt đầu đọc thầm thần chú trong đầu.

"Kansaria..."

Lập tức sợi xích sáng lên màu xám tro từ đỉnh đầu của ngôi sao. Ánh sáng đó chầm chậm chạy theo đường xích, nối dần nối dần đến cổ tay của Kazu. Anh hơi ngửa đầu, cơ thể như hấp thụ được chất dinh dưỡng, nhất thời cảm thấy khỏe và sảng khoái hơn bao giờ hết. Đống thức ăn trong vòng tròn trong chốc lát trở thành thức ăn ôi thiu.

.
.
.

Sáng hôm sau...

- Oáp... - Huy vươn vai.

- Ngủ ngon nhỉ?! - Tiếng Miy gầm gừ bên cạnh khiến Huy bừng tỉnh, cậu vội vội vàng vàng ngồi bật dậy và nhìn quanh. Kazu vẫn nằm đó, quay mặt vào góc tường.

- Hơ... Ôi may quá, tôi vẫn sống. - Huy ôm tim.

- Cái gì thế này???? - Miy hơi to tiếng, cô mở nắp cặp lồng ra và nhìn vào trong, mùi hôi thối của thức ăn thiu sộc thẳng vào mũi khiến cô thấy hơi lợm lợm nơi cuống họng.

- Hả? Sao thế? - Huy chạy lại gần, cậu cũng không khỏi bất ngờ trước đống thức ăn đó.

- ... - Thật quá sức chịu đựng mà. Đầu Miy như bốc ra khói. Nào thì phải đi trực đêm một tên người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cặp với ai không cặp lại rơi trúng vào tên Huy lắm mồm, chưa hết, hắn còn chểnh mảng đến nỗi thản nhiên ngủ cùng cô trong khi tên sát nhân nằm cạnh. May mắn thay, dù cô chưa rõ tên này có ý định gì nhưng đến giờ cô vẫn toàn mạng, hắn không bỏ đi cũng là một cái phước lớn của cô rồi. Đồ ăn mang đến thì không ăn, đã vậy chả hiểu nguyên nhân làm sao lại thành đồ thiu thối thế này. Miy hậm hực mở cửa rồi bỏ đi, để mặc cho Huy cầm cặp lồng chạy í ới phía sau.

...

- Sao rồi? Sao rồi? - Yumi túm được cả Huy và Miy trên đường đi học. Cùng lúc đó đám còn lại cũng sửa soạn xong và bước ra.

Miy còn tức nên chẳng nói gì. Chỉ có Huy vẫn bô bô như thường ngày.

- Tên này khá là khó chơi đấy. Nhìn mặt hắn đến cả tôi cũng chả biết nói gì. Định moi tý thông tin cơ mà toàn mấy thứ vô dụng. - Huy đá hòn sỏi dưới chân.

- Thế anh đã hỏi những gì? Hắn trả lời sao? - Mikio hỏi.

- Hắn không có anh trai, không thích ăn rau dền. - Huy gật gù, đám xung quanh mặt mày nhăn nhó, ai nấy đều thắc mắc không hiểu sao Huy có thể hỏi mấy thông tin vớ vẩn đến vậy. - À, mọi người còn nhớ đống xích hắn mang theo không? Hắn nói hắn có cả một tổ chức thường xuyên sử dụng nó đấy, một tổ chức SM bạo dâm đủ kiểu. Vừa hỏi được cái đó là tôi im re. Thiết nghĩ may mà có Miy đi theo không chắc tôi nát cúc rồi. Tốt nhất từ giờ không ai trong số chúng ta nhắc lại vụ này thì hơn.- Huy toát mồ hôi.

Đám con gái phá lên cười. Hiroki chán nản lắc đầu, thật là, mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó đúng chỉ có thể tồn tại trong đầu Huy.

- Tối này đến phiên Yumi và Mikio như đã chia nhé! - Hiroki bước vào lớp trước.

- Oài, sao nhanh vậy? - Yumi thở dài.

- Ủa mà mấy cái SM đó không biết tổ chức của tên kia có phân biệt làm giữa nam và nữ không nhỉ? - Mikio nhíu mày. - Thật đúng là một gã nguy hiểm theo mọi mặt.

Đúng lúc đó giáo viên vào lớp, cả bọn nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình.

...

Tối đó...

Cả Yumi và Mikio ngồi phía bên giường đối diện nhìn Kazu chằm chằm. Cảm thấy bí bách nhưng Kazu không nói gì, anh vẫn còn quá yếu để rời khỏi đây, hơn nữa ma lực vẫn chưa hồi phục đủ nên đành chấp nhận nằm dưỡng thương với một lũ học viên phiền toái. Mikio đung đưa chân qua lại, cô vốn là người ồn ào, chưa đến mức như Huy nhưng cảm giác im ắng này khiến cô có phần không thoải mái.

- Anh Kazu này, anh biết rau dền trông như thế nào không? - Mikio hỏi, tay cô giơ Slade lên trước.

Cái quái gì vậy trời? Yumi tròn mắt quay qua nhìn cô em, bộ Mikio lây Huy rồi hả?

"Không..."

- Chị Yumi có biết rau dền trông như thế nào không?

- Ặc, cái đó sao chị biết được?! - Yumi bóp đầu. - Em thích ăn rau dền à?

- Tại em nghe anh Huy quảng cáo hồi sáng nên tò mò. - Mikio cười.

Câu chuyện về rau dền xoay quanh Yumi và Mikio cho đến khi cả hai cùng tựa lưng vào nhau và ngủ. Chỉ chờ có vậy, Kazu lại lặng lẽ ngồi dậy và hấp thụ dinh dưỡng của đồ ăn như tối hôm trước.

...

- Kì lạ lắm! - Yumi vuốt cằm, cô đang cùng đám học viên đi vào lớp. - Khi bọn tớ tỉnh dậy, đống đồ ăn trở thành đồ hỏng hết.

- Thế thì giống bọn này hôm qua rồi. - Huy chen lên.

- Mà nói vậy, chả lẽ hai người cùng ngủ hả? Sao không chia thời gian ra thay phiên nhau túc trực? Hai đứa con gái, đêm hôm lại ở một mình với một gã con trai thân phận mờ ám. - Kumiko nói.

- Cái này tớ cũng không rõ, chỉ biết rằng không hiểu sao tự nhiên ngủ, cảm giác như có cái gì đó, mơ hồ lắm, ép mình phải ngủ ấy. - Mikio nói. - À đúng rồi, có ai biết rau dền trông như nào không?

- Em vẫn chưa thôi cái chủ đề đó hả? - Yumi đen mặt.

- Tối nay là Umi và Okomi nhé! - Hiroki phân công. Sau hai ngày của Miy, Huy, Yumi và Mikio, cùng với chút thông tin mà họ đưa ra, anh vẫn còn mập mờ trong hàng loạt câu hỏi. Thực ra đêm nào Hiroki cũng ngồi trên mái hiên đối diện với phòng bệnh cách đó không xa. Việc anh giao nhưng tính Hiroki là vậy, luôn lo lắng cho mọi người. Kể cả khi họ ngủ, và Kazu đã làm gì với đống thức ăn, Hiroki đều biết rõ.

...

Tối đó...

- Sao tôi lại bắt cặp với cô chứ? - Umi gục mặt vào tay đang tỳ ở thành giường.

- Ahaha... Cô lại cướp lời tôi rồi. - Okomi cười đe doạ, cô quay qua phía Kazu, thà nói với tên lập dị này còn hơn nói với cô hotgirl kia. - Anh có biết rau dền cũng là loại cây chuyên dùng để đắp mặt không?

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

- Hơ hơ... Công dụng của rau dền sau khi đắp mặt không những làm mịn da, sáng da mà còn chữa cho đỡ bệnh mặt dày đó. - Okomi nhún vai. - Tôi nghĩ, với một số người mắc bệnh thích làm đẹp thì nên chọn loại rau này, không phải sao?

- Cô... - Umi nghiến răng ken két, cô vơ gối trên giường và ném thẳng vào mặt Okomi.

Hai cô nàng xông vào chí choé nhau, để mặc Kazu nằm chỉ biết cố tĩnh tâm. Thực sự là ồn áo quá mức, hơn nữa, tại sao ba hôm nay anh cứ phải nghe mấy đám học viên này lải nhải suốt về chuyện rau dền thế?

...

- Thế nào? - Aoi hỏi.

- Đúng là y như lời giang hồ đồn, thức ăn trở nên thiu thối ngay sau một đêm. - Okomi gật đầu chắc nịch. - Mặc dù em đã cố tự nhủ phải thức xong cuối cùng cả hai con ngủ như sắp chết.

- Marie này, cô có am hiểu chút ít về các loại lá cây đúng không? - Umi thì thầm.

- Ừ, sao thế?

- Cô có biết rau dền có tác dụng gì không? - Lời Okomi nói làm Umi có phần chột dạ, ừ thì lá cây để đắp mặt trước giờ cô cũng biết một vài loại, nhưng rau dền mấy hôm nay đang trở thành tâm điểm bàn tán khiến Umi có phần tò mò về công dụng của nó.

- Cái đó để tôi nghiên cứu thêm. - Marie cười.

...

Tối đó đến phiên Marie và Revis trực đêm. Revis bình thản ngồi chống tay ra sau lưng. Kể từ khi anh sử dụng năng lực, Revis chưa từng nói với ai về chuyện càng sử dụng Alice thì cơ thể anh sẽ phải chịu những tác dụng phụ. Nhờ lần đi hội chợ Kỳ Lân lần trước, Revis đã tìm mua được một loại thuốc kháng bệnh tạm thời nên trong thời gian này, anh có thể thoải mái sinh hoạt bình thường cùng mọi người như lúc đầu. Marie im lặng ngồi tra cứu sách sinh học, loại sách có ghi rõ nguồn gốc, công dụng cũng như vài đặc tính đặc biệt của lá cây. Tìm mãi không thấy, cô liếc nhìn về phía Kazu mắt đang nhắm hờ bên đối diện.

- Anh Kazu này, anh biết rau dền mọc ở đâu không? - Anh ta phiêu bạt khắp nơi, hỏi thử xem biết đâu anh ta có thông tin, Marie nghĩ.

"...Không..." - Trên mặt Kazu hiện ra dấu tức nho nhỏ. Lại nữa, lại rau dền. Đến bao giờ hội rau dền này mới tha cho anh đây?

- Cô tìm rau dền làm gì vậy? - Revis hỏi.

- À, Umi nhờ tôi tìm xem công dụng của nó là gì ấy mà.

...

Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều như vậy. Đám học viên mỗi tối thay phiên nhau đến trực, thức ăn vẫn bị ôi thiu vào sáng hôm sau và chỉ có mình Hiroki là người duy nhất biết nguyên nhân. Kazu vẫn chờ thời cơ khỏi bệnh để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Tối hôm nay đến ca trực của Mitsuru và Kumiko.

- Dạo này rau dền đang hot nhỉ? - Kumiko đung đưa chân qua lại. Chỉ chờ có vậy, Kazu liền quay mặt vào tường và trùm chăn kín mít. Ôi tha cho anh đi.

- Ừm... - Mitsuru khẽ gật đầu.

- Mitsuru có thích ăn rau dền không? Tớ sẽ nấu cho cậu ăn, có súp rau dền, rau dền xào thịt bò,...

- Ừ, nếu Kumiko nấu thì tớ sẽ ăn. - Mitsuru đặt một tay lên xoa đầu Kumiko.

Một cặp cuồng nhau thuộc đội hình đội ngũ rau dền khác, Kazu thầm nghĩ.

...

Về việc điều chế thuốc và các chất hoá học tổng hợp là một trong những sở thích của Michiyo. Hôm nay cô và Bis.Ai cùng nhau đi trực đêm cho Kazu. Sau khi nghe qua về cuộc bàn luận giữa Umi và Marie, cô cũng lao đi tìm các loại sách ở thư viện. Thật không ngờ lúc đầu vốn chỉ là câu hỏi bâng quơ do không biết bắt chuyện gì của Huy mà nhất thời rau dền trở thành vấn đề hot mà nạn nhân bị hỏi nhiều nhất không ai khác ngoài Kazu. Kazu nằm bắt một tay ra sau đầu rồi quay vào tường. Trong lòng anh thầm cầu cho hai cô gái này đừng nói bất cứ gì về rau dền, rau dền. Thực sự giờ chỉ cần nhắc đến hai từ đó thôi cũng đủ để khiến anh bệnh nặng thêm. Đúng là ác mộng. Không ngờ một Kazu có một quá khứ đen tối, điều khiến anh trở nên vô cảm, tàn khốc với cuộc sống giờ đây lại bị đám ngốc học viên trường này đầu độc bởi rau dền.

- Bis.Ai này, cậu biết rau dền mọc ở đâu không? Tôi muốn hái về một ít để nghiên cứu và điều chế với Marie. - Michiyo nói.

"Lạch...cạch..."

Cả hai cô gái hướng ánh mắt về phía Kazu lúc này đang trùm chăn kín mít, giường anh nằm khẽ rung chuyển. Đâu ai ngờ Kazu lúc này đang trùm chăn, bịt kín tai, mồ hôi vã ra như tắm. Rau dền, lại là nó.

- Tôi có từng nhìn thấy rất nhiều loại cây cối rau quả với đủ hình thù kì lạ nhưng chưa bao giờ biết tên chúng là gì. Cậu có hình cụ thể không? - Bis.Ai đáp, ánh mắt cô gái không rời khỏi Kazu.

- Thông tin ở thư viện ít quá, nếu tìm được thêm mấy loại sách ở thế giới ngoài kia thì tốt. - Michiyo đăm chiêu. - Tiếc rằng trường lại không cho chúng ta ra ngoài trong kì học.

- Để tôi xem có giúp được gì không. - Bis.Ai gật đầu.

...

"Này..." - Kazu bật dậy ngay sau khi Aoi và Hiroki bước vào phòng.

- Gì vậy? Theo lời đám kia thì anh trầm tính lắm mà? - Aoi bị hù cho một phen giật mình, lập tức ngồi phịch xuống giường. Hiroki im lặng đặt thức ăn lên bàn như mọi khi rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Tôi không thể nào chịu thêm được nữa rồi. Nếu mấy cậu định vào đây để bàn chuyện rau dền thì tốt nhất là rời khỏi đây và để tôi yên."

- Khục... - Aoi ôm bụng cười, Hiroki ngồi nghiêng người, anh chống tay vào thành giường che miệng lại, người run run. - Hahahaha...

"Có gì đáng cười?"

- Chúng tôi... Chúng tôi hiểu rồi. - Aoi vừa nén cười vừa nói. - Thật đúng là, có khô khan đến đâu mà gặp đám này đúng là sống không nổi mà. Hahahahaha...

"Hừ..."

Hiroki nghiêm mặt. Đêm nay có lẽ là cơ hội cuối của anh rồi. Kazu đang dần bình phục, có trời mới biết anh ta toan tính điều gì, dù sao đi nữa thân phận mập mờ của anh ta cũng khiến Hiroki không yên tâm. Nhất là sau vụ năm vừa rồi, chuyện quỷ tấn công học viện, hiệu trưởng và hiệu phó không ra tay, cuối cùng để cho bọn học viên năm nhất hành động đến suýt mất mạng. Vậy nên chuyện Kazu lần này, Hiroki đặt gần như trực cảm của mình vào hắn. Tối đó, tối chỉ còn ba người con trai với nhau, câu chuyện kéo dài suốt đêm tưởng chừng như không có hồi kết. Thân phận thực sự của Kazu là gì, câu trả lời đang dần được hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro