• Chap 20: Chào mừng, học viên mới! •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Sư phụ! - Một cô nhóc cỡ 6 tuổi, tóc màu trắng kem buộc hai bên cùng cặp mắt xanh lục thông minh chạy đến bên một gã đàn ông đang nằm thảnh thơi cắn lá lúa trên một cành cây. Cô mặc một bộ váy màu xanh dương, mồ hôi còn ươm màu của nắng vẫn lăn dài bên má.

- Gì? Ngươi vừa gọi ta hả? - Nghe tiếng gọi, gã đàn ông liền xoay người nằm nghiêng và nhìn xuống dưới.

Lão uể oải ngáp dài một cái. Mái tóc hoa râm bị lão vò khiến nó càng trở nên rối bời, trên trán còn đeo một cặp kính nâu to bự được gắn với một sợi dây bằng cao su màu đồng. Lão mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ cùng chiếc quần nâu rách được vá lại bằng những đường xiên xẹo, cổ choàng một chiếc khăn kẻ caro đỏ, tay đeo găng đen đã sờn bạc. Cô nhỏ nhìn gã đàn ông, khẽ nhíu mày rồi gật đầu chắc nịch:

- Vâng. Sư phụ, xin hãy nhận Yumi làm đệ tử, con muốn được học phép thuật.

- Haha... Ngươi nghĩ học dễ dàng vậy sao?]

Đoạn kí ức trở nên nhoè nhoẹt như bị một bàn tay bóp méo. Lại một thước phim đứt quãng khác chạy dọc qua đầu Yumi.

[Tiếng đập con tim này vang lên là một âm thanh không giả dối...
Bằng tấm bản đồ mà bạn đã vẽ, tôi tìm kiếm một giấc mộng không rõ nơi đâu...
Ánh sáng rọi qua khắp tầng mây chỉ khiến nỗi đau chạy khắp cơ thể này...
Nếu như tôi lại lần nữa tung cánh lên bầu trời kia...

Một thế giới tinh khiết tuyệt đối trải dài đến vô tận...
Khiến những ánh mắt liếc nhìn cũng phải nheo lại...
Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng...
Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây...

Cả Yumi và gã đàn ông cùng nằm dài trên một đồi cỏ xanh bát ngát. Cả hai dang rộng tay, nằm dưới bóng râm của cây cổ thụ và cùng nhau ngân nga một bài hát, để mặc cho gió lùa qua kẽ tóc và thời gian cứ thế trôi qua.

- Yumi, con học rất tiến bộ. - Lão già húng hắng ho, sau đó nói với cô nhóc nằm cạnh bằng một chất giọng khản đặc.

- Cảm ơn sư phụ. Hôm qua người lại đi đâu vậy? Người lại bị bệnh cho coi.

- Haha... Ta không sao. Yumi, con phải cố lên đấy nhé!!!!]

Mồ hôi thấm đẫm trán của Yumi. Cô không ngừng quay trái quay phải, tay bấu chặt vào mép chăn thở dốc. Đoạn kí ức lại một lần nữa bị xáo trộn.

[Yumi vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô vừa mở cửa bước vào thì thấy bóng lưng một người đàn ông đang quay lưng lại phía mình, dáng vẻ đầy mờ ám khiến cô bé dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé vừa rời khỏi tay cầm của cửa thì trong chốc lát, ánh lửa loé lê dữ dội và nuốt chửng lấy mọi thứ trước tầm mắt của Yumi. Tâm hồn trẻ thơ bị đánh một đòn mạnh vào tâm lý, cô bé rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, nhất thời còn đứng đờ ra nhìn theo bóng người đàn ông quen thuộc kia định lao ra phía cửa sổ. Phải rồi, cha, mẹ, cô phải tìm họ trước. Nhưng khi Yumi toan chạy vào thì bóng ai đó từ sau vụt đến và nhấc bổng Yumi lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đang chìm trong biển lửa.

- Sư phụ! Cứu cha mẹ con đi mà! Sư phụ! - Gã đàn ông ôm chặt lấy Yumi, để mặc cho cô nhỏ vừa khóc vừa ngoái đầu lại phía sau la hét. - Cha, mẹ!!!!

- Yumi, ngoan nào, ta sẽ đưa con đi khỏi đây! - Lão đặt cô xuống rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia một cách vụng về.

- Không!!! - Yumi hất bàn tay đó ra, cô loạng choạng lùi lại phía sau. - Tránh xa tôi ra, ông đã giết cha mẹ tôi!!!

- Yumi! Ta... xin lỗi! Ta làm vậy là vì con... - Lão lại gần cô bé, bị kháng cự bởi người mà lão yêu thương và coi như con ruột khiến lòng lão dấy lên một nỗi chua xót.

- Tôi căm thù ông!!!!!!!!! - Chưa kịp để lão nói hết, Yumi hét toáng lên và bỏ chạy về phía làng một mình.

Lão đàn ông bị bỏ mặc một mình. Trong bóng tối cô độc ấy, lão lặng lẽ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia đang dần rời xa mình mà không hay biết chiếc khăn quàng quanh cổ đã thấm không chỉ mồ hôi mà còn cả dòng nước ấm nóng đang lăn dài trên má. Cánh tay lão buông thõng vẻ bất lực, miệng chỉ kịp mấp máy:

- Cố lên nào, Yumi!!!

Cô nhỏ lẩn vào một bụi cỏ ngồi khóc một mình, đã mấy lần cô định chạy lại chỗ lão nhưng lại thôi. Lão chậm chạp quay lưng và bước vào một vòng tròn màu trắng, vòng tròn đó như lốc xoáy hút lấy lão, sau cùng nó cũng tan biến trong màn mưa mờ khuất cùng với những chuỗi kí ức mơ hồ trong Yumi.]

...

Yumi choàng tỉnh. Cô bấu chặt lấy ngực áo và thở ra những hơi thở đứt quãng một cách nặng nề. Gió từ cửa sổ lùa vào làm tấm rèm tung bay chập chờn bên cạnh khiến cô rùng mình. Kể từ lần gặp ảo ảnh nơi hang động chốn di tích cổ nọ, Yumi rất hay mơ gặp lại những chuyện mà cô đã muốn quên đi trong qua khứ. Liên tục lặp lại những hình ảnh về gã đàn ông đó, và cả những lời bài hát năm xưa khiến đầu óc Yumi trở nên rối bời. Cô chống tay vào đầu gối rồi ôm lấy mặt mình ngồi cố tĩnh tâm một lúc lâu. Mồ hôi gặp gió đêm lạnh khiến Yumi bừng tỉnh, cô nghiêng người với tay đóng lại cánh cửa rồi nhìn sang phía giường bên cạnh. Không có ai. Nghe tiếng ngáy ở gần đấy, Yumi bóp bóp hai bên thái dương rồi nhìn về phía bàn chân đang vắt vẻo từ dưới đất lên của Miy ở trên giường của mình. Chăn của cô cũng bị Miy kéo hết. Yumi khẽ thở dài, giấc mơ vừa rồi làm cô chẳng còn tâm trí hay sức lực để vật Miy dậy như mọi khi, lại không nỡ kéo lấy chăn. Cô liền qua giường Miy lấy chăn về rồi nằm xuống cố ngủ tiếp, nhưng trong tâm trí Yumi, đâu đây nơi không gian tĩnh mịch vẫn còn văng vẳng lại những câu hát thời non trẻ.

Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà...
Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định...
Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi...
Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt...
Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...

...

- Này! Dậy, dậy đi!

Kazu trở mình, anh từ từ mở mắt. Dưới đôi mắt còn ngái ngủ cùng không gian tối mờ nhoè khiến anh nhất thời không nhận thức được là ai đang ngồi kế bên mình. Hình như là một cô gái, với hai bên tóc xoăn nhiều lọn được buộc gọn gàng. Cô nàng không ngừng đung đưa chân qua lại khiến hai đuôi tóc cũng chuyển động theo cơ thể. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Kazu nói:

"Nagi! Sao giờ cô mới tới?"

- Ha! Tỉnh rồi hả? Mà cậu hỏi tôi câu đó là sao? Giả ngu hay là bị đám học viên kia nhồi cho một đống rau dền nên bị tẩy não rồi?

" ... " Kazu không đáp, anh chỉ khẽ nhíu mày khi nghe cô nàng Nagi kia nhắc đến hai từ "rau dền".

- Kể từ khi cậu bị thương, lại cố sử dụng phép thuật khiến ma lực tiêu hao quá nhiều thì sao mà tôi xuất hiện được? Hai ta là một mà, không phải sao? Nếu cậu không giữ được lượng ma lực nhất định thì tôi cũng không thể ra được đâu. - Như cảm nhận được sát khí từ Kazu, Nagi cười.

"Nói dối..." - Kazu chống tay ngồi dậy.

- Hả? Cậu bảo sao cơ?

"Lúc tôi mất ý thức với khối cơ thể vô vọng này, chẳng phải cô đã tự ý điều khiển cho tôi đến trước cổng học viện này sao?"

- Ê ê, vô vọng gì chứ? Nên nhớ cả hai ta đều sống trong nó đấy! - Nagi mỉm cười, một nụ cười nhẹ phảng phất đầu môi. Cô chậm rãi đứng dậy và bước tới khung cửa sổ, vén rèm ra và ngồi lên thanh chắn. Dưới ánh trăng đêm huyền ảo, Kazu cảm tưởng như mình đã nhìn thấy bóng của cô gái đổ xuống nền nhà, một cái bóng cũng cô độc như bản thân anh vậy. - Kazu! Xin lỗi. Cả đời này có lẽ hai ta sẽ mắc nợ nhau nhiều lắm. Nhưng yên tâm, cậu phải có phước lớn mới gặp được tôi đấy! - Nagi không quay đầu lại mà chỉ ngước lên nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Ngưng một lúc, cô nói tiếp. - Tôi sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn là như vậy. Điều tôi làm lần này sẽ tốt cho cả hai ta, tin tôi đi...

Kazu cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lại nơi mép ga giường, khi ngẩng đầu dậy toan nói gì đó thì bên bệ cửa sổ đã không thấy người con gái đó đâu nữa. Tấm rèm cửa vẫn tung bay trong gió, phản chiếu bóng của mình trên nền đất lạnh lẽo. Kazu nhắm chặt mắt lại, trong tâm anh như cố gọi một cái tên, cố tập trung năng lượng như thể muốn triệu hồi một thứ gì đó nhưng không thể. Anh thở dài, sau đó thả phịch người nằm xuống một cách bất lực, hết nhớ lại lời của Nagi rồi đến lời của Hiroki khiến anh phiền não mà thức luôn đến sáng.

...

- Hiroki đâu rồi? - Michiyo hỏi trong khi đang cùng đám bạn đến lớp.

- Tôi thấy cả Aoi và Hiroki cùng rời đi từ sáng nay, không biết là có chuyện gì... - Huy nói.

- Mà nhắc lại nhớ, hôm qua đến phiên ai trực ở chỗ Kazu thế? - Umi lên tiếng.

- Anh Hiroki bảo hôm qua không cần ai trông cả. - Mikio trả lời. - Mà tự nhiên em nhớ ra, hình như hôm nay học môn bay...

- Cái gì cơ? - Miy ôm đầu, lại là cái môn mắc dịch đó, trời ơi. Liếc thấy Yumi im lặng, dáng vẻ lại trầm tư khác hẳn mọi hôm, cũng chẳng buồn ca thán hay hò hét gì với đồng bọn, Miy hích tay. - Này, cậu sao đấy Yumi?

- Không có gì... - Yumi lắc đầu rồi bước lên trước, bỏ mặc Miy mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn theo phía sau.

- Biết làm sao được, hiệu phó Adonis đã nói chổi bay của chúng ta chỉ có hiệu lực tự động bay trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Bản thân mọi người vẫn phải tự tập lấy, không thì sau này không tốt nghiệp được đâu. - Marie khuyên nhủ.

Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng...

- Cậu thực sự muốn vào học ở đây? - Joyce nói, cô hướng ánh nhìn về phía Kazu, sau đó lại nhìn qua Hiroki và Aoi ngồi bên cạnh.

"..." - Kazu trầm ngâm. Anh vẫn chưa thể đưa ra được một lựa chọn đúng đắn. Đường đường là một tay giết người nơi chiến trường máu lửa, trải qua biết bao cuộc chiến tàn khốc, chứng kiến những thây người mà do chính đôi bàn tay anh cắt thành nhiều đường xiên xẹo, chịu đựng đủ mọi tổn thương nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần để tôi luyện ra một Kazu máu lạnh, tàn độc nhất mà nay lại gác kiếm đi học? Thật hài hước. Nhưng rồi anh lại nhớ đến lời Nagi, cô ấy làm như vậy là muốn gì?

- Tôi sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn là như vậy. Điều tôi làm lần này sẽ tốt cho cả hai ta, tin tôi đi... - Lời nói của Nagi đêm qua lại văng vẳng trong tâm trí Kazu.

- Sao? - Adonis đứng cạnh ghế hiệu trưởng hỏi lại.

"...Đúng vậy..." - Kazu khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó Kazu chợt nhìn thấy bóng Nagi đang ngồi trên bàn hiệu trưởng, cô vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen và bộ đầm dáng thể thao như hồi đầu cả hai gặp nhau. Đôi mắt xanh lục của Nagi ánh lên tia thích thú khi nhìn thẳng vào Joyce. Đúng vậy, cả căn phòng này, ngoại trừ Kazu ra, không một ai hay biết hay nhìn thấy sự tồn tại của Nagi. Cô nàng lại tự ý xuất hiện lúc này là có ý gì? Kazu không cầm lòng được, lỡ thốt ra:

"Nagi..."

Hiệu trưởng đang cúi đầu xem tập danh sách học viên, ngón tay đang chậm rãi lật từng trang giấy bỗng dừng lại, ánh mắt hướng thẳng về phía Kazu đang ở trước mặt mình. Cả Adonis, Aoi và ngay cả Hiroki cũng nhất loạt nhìn về phía Kazu vẻ ngạc nhiên. Nagi thấy vậy liền nhảy phắt xuống đất và quay về hướng Kazu, đặt một ngón tay lên trước miệng và ra dấu "Suỵt... Suỵt...". Không ai biết được lúc này hiệu trưởng đang nghĩ gì, chỉ sau một câu lỡ lời của Kazu, cô liền gập tập danh sách lại, chống hai tay lên bàn và đan ngón tay vào nhau, mỉm cười gật đầu chấp thuận ngay lập tức:

- Được. Nếu đã là như vậy thì từ giờ cậu sẽ được chính thức trở thành học viên của học viện này. Có thể bắt đầu đi học từ hôm nay, năm hai. - Joyce lướt mắt qua Aoi và Hiroki. - Đến giờ vào học rồi, mau quay về đi.

"Cảm ơn..."

Kazu nói rồi hơi nghiêng người cúi chào, Nagi cũng vòng ra từ chỗ ngồi của hiệu trưởng và nhảy chân sáo theo Kazu. Hiroki và Aoi cũng cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay sau đó.

- Joyce... - Adonis đứng bên cạnh, anh khẽ lên tiếng.

- Chẳng phải sẽ rất thú vị sao? - Joyce ngả người ra ghế và ngồi ở một tư thế vô cùng thoải mái, tay cô chống vào một bên thành ghế rồi tỳ cằm vào, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ. - Nagi von Bernstein...

...

Cả đám năm hai đang đứng ủ rũ dưới sân sau của khu học chính. Ánh nắng đổ xuống mười hai cái bóng chiếu dài dưới mặt đất, cũng như hiển thị rõ mặt ai nấy cũng chán chường chảy dài như cái bơm. Trên tay họ mỗi người cầm một cây chổi, cùng đứng dưới cái nắng chang chang và nghe ông thầy Darius Loyd ca lại bài giáo huấn tập bay. Chuyện là cả bọn đã bỏ học gần như hết tiết của ông kể từ hồi học năm nhất, lại thêm chiến tích diệt quỷ cứu cả trường mà hiệu trưởng cho đám lười học này nghỉ học sớm nên cuối cùng chả học được gì. Đối với Darius, thân làm giáo viên lại dạy một môn hầu như bắt buộc phù thuỷ nào cũng phải biết, nay đám này dưới tay ông mà năm nay không học được gì ra hồn, ông thề sẽ bỏ việc. Thật đúng là mất mặt mà.

- A... Anh Hiriko với anh Aoi quay lại kìa... - Okomi khẽ nói.

- Ủa, em dụi mắt ba lần rồi. Là mắt em có sạn bay vào nên nhìn thấy sạn đang đi chuyển cạnh hai lão ấy hay là lão Kazu thế kia? - Mikio ngạc nhiên.

- Đúng người đúng nhân vật rồi đấy! - Huy nói. - Anh cả hội rau dền đây chứ ai?!

- Cái gì??? - Cả bọn hét lên, ngắt luôn lời ông thầy Darius mà nhìn về phía ba người kia đang dần bước tới. Sau khi Hiroki giải thích và xin phép vào lớp, lúc này cả bọn lại cùng đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía Kazu.

- Chuyện này là sao? - Michiyo hích tay Hiroki.

- Tập trung!!!! - Darius vỗ hai tay vào nhau, ông nhíu mày nhìn một lượt đám học viên, không kịp cho Hiroki cơ hội nói. - Hôm nay là tiết học cuối cùng trong tuần, mặc dù hôm nay là đầu tuần nhưng sau khi kết thúc buổi học, lễ hội văn hoá của trường như mọi năm sẽ diễn ra sớm hơn một tiết của ta nên các trò cố gắng theo dõi vào bài học đi. Nào học viên mới, ta chưa kiểm tra khả năng của em, em bay được chứ?

"..."

- Tất nhiên là được. - Kazu không nói gì nhưng Nagi đứng bên cạnh lại cười tít mắt. Gì chứ, bay hả, trò mèo.

Kazu bình thản cầm chổi và bước lên phía trước, Nagi cũng thản nhiên bước tới và ngồi phía sau Kazu.

"Balianie Cinrolla!"

Vừa dứt lời, cây chổi phóng thẳng lên trước, đưa Kazu và tất nhiên là cả Nagi phía sau bay lên trước con mắt ngỡ ngàng của đám học viên phía dưới. Hàng loạt câu hỏi lại được cả bọn đặt ra.

- Sao hắn biết được thần chú bay hay vậy? - Umi há hốc mồm.

- Ăn rau muối sẽ khỏe như thuỷ thủ Popeye, ăn rau dền sẽ bay được như Kazu. - Đám Mikio, Kumiko và Okomi được thể đồng thanh chuyên mục quảng cáo.

Darius gật đầu hài lòng, xem ra trong một đám vô dụng cũng phải có dăm ba thiên tài chứ. Vậy là đã có Kazu và Bis.Ai biết bay rồi, Marie cũng vậy, nhưng khả năng của cô bé này vẫn cần phải bồi dưỡng thêm mới có thể bay cao và bay tự do như hai người kia được.

"Bây giờ bay khỏi đây ổn không?"

- Cậu nói gì vậy? - Nagi hích tay. - Vừa vào học đã định đào tẩu rồi. Mà tốt nhất là không nên, tôi cảm nhận được kết giới của hiệu trưởng hiện tại không phải dạng xoàng đâu. Lối ra tốt nhất phải là thông qua cánh cổng kia. - Nói rồi Nagi chỉ tay về phía cánh cổng sắt được cài then chốt cẩn thận.

Tiếng Darius hô to phía dưới kéo cả hai người về thực tại. Kazu nhìn xuống dưới, để xem đám học viên này học hành như thế nào. Nagi ngồi sau cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, cô tỳ một tay lên vai Kazu và cùng nhìn về phía đám học viên. Bis.Ai là người bay lên tiếp theo, khỏi phải nói, kĩ năng của cô nàng đã được đảm bảo ngay từ năm nhất nên không còn ai cảm thấy ngạc nhiên nữa. Huy bạo dạn cầm chổi tiên phong trước cả đám. Vừa đứng lên trước đã hô to câu thần chú:

- Balianie Cinrolla!

Lập tức cậu chàng bị cây chổi vật ngược trở lại, ngay sau đó là những đòn giáng tới tấp vào mông.

- Ái... Ui da... Mẹ ơi...

- Uầy, vừa được tẩm quất vụ rau dền xong nay được cho hẳn bát cháo lươn! - Okomi bình luận.

- Tàn một đời Huy! - Kumiko đế thêm lời.

Darius cau mày. Học viên học kém không có chí tiến thủ, bị ăn đòn như vậy ông cũng sẽ không tham gia vào cứu giúp. Người tiếp theo là Hiroki, lúc này cả bọn phía sau chỉ biết nuốt khan cầu cho anh tai qua nạn khỏi.

- Balianie Cinrolla!

Vừa ngồi lên chổi thì cây chổi tan ra thành nước. Hiroki ngồi đánh huỵch xuống đất đánh cái "Bẹt...".

- Thốn tận rốn luôn! - Aoi lăn ra cười.

- Quần ướt thế thì có mà vào đâu phơi quần đợi khô rồi hẵng về. - Miy tròn mắt. - Chứ nhông nhông ngoài kia giang hồ người ta lại đàm tiếu.

Mọi người chỉ thi nhau bình luận về quần Hiroki chứ chả ai mảy may để ý đến mông Hiroki cảm thấy thế nào. Anh chỉ biết đau khổ đứng dậy và bị ông thầy phạt ra xó ngồi. Người tiếp theo là Aoi.

- Balianie Cinrolla!

- ... - Im lặng. Không chuyện gì xảy ra.

- À ha! Vậy là đợt này mày muốn chơi chứ gì? - Aoi hô toáng lên, sau đó cho gọi ra một thanh gỗ khác. - Hây...

Cả Aoi và cây chổi lao vào đánh chém nhau máu lửa. Cây chổi dù có đập đến mấy thì nó vẫn là chổi thần, khó biến dạng hay đặc biệt nhất là không thấy đau, riêng Aoi mặt mày đang biến dạng dần vì bị ăn đòn tới tấp. Trên đầu cậu liên tiếp xuất hiện ổi, hai mắt sưng lên như hai quả chanh, môi thì tều lên như hai quả chuối chập đôi.

- Đến bạn học còn không nhận ra thì về bố mẹ có mà tống ra ngoài đường. - Yumi nói.

- Em không có anh trai nhé! - Okomi tuyên bố.

- Mấy người xấu trai là không được vào đội hình này rồi, đề nghị lập hội những người tẩy chay bọn xấu xí. - Umi đế thêm lời.

Mặc cho Aoi tội nghiệp vẫn đấu đá hùng hục ở một góc và chả liên quan gì đến bài học, Marie và Revis nối tiếp sau đó. Cả hai đều bay ngang tầm tầm nhau, tuy chưa bằng Kazu và Bis.Ai nhưng kinh nghiệm có phần nổi trội hơn đám còn lại. Marie vẫn thỉnh thoảng luyện bay nên kĩ năng có phần nâng cao hơn hồi còn học năm nhất, về phần Revis, từ nhỏ đã được cho luyện học bay nên kinh nghiệm vẫn còn vững cho đến giờ. Darius chán nản, ông liếc nhìn đồng hồ trên tầng tháp cao nhất của toà lâu đài, cũng sắp đến giờ bắt đầu lễ hội văn hoá rồi. Darius quay lại đám học viên phía dưới và hạ lệnh:

- Không còn nhiều thời gian nữa, các trò cùng bay một lúc đi.

Miy và Michiyo bay được cách mặt đất khoảng 1m. Tay cả hai run run, còn chưa kịp điều khiển hướng bay và nâng độ cao thì lập tức cây chổi lao thẳng về trước khiến cả hai đâm sầm vào nhau mà lăn đùng ra đất, mắt ai nấy còn xoáy vòng tròn. Bên Yumi và Umi cũng tệ không kém, cả hai cô vừa dứt lời đọc thần chú thì hai cây chổi bay vèo về phía Aoi, liên tục nã đòn khiến cậu chàng trở tay không xuể, bị cả ba cây chổi tam kiếm hợp bích mà chỉ kịp hét lên:

- Bớ làng nước ơi...

Tức thì cả Umi và Yumi cùng lao đến, và thế là trận chiến ngang tài ngang sức giữa người và chổi bắt đầu. Đội Umi, Aoi và Yumi dàn trận ra đánh, áp lưng vào nhau để tiện hỗ trợ. Tưởng chừng họ đoàn kết nhưng sự thực lại không phải như vậy. Ngay khi cây chổi định nã xuống sát mặt một trong hai cô gái là họ né ngay ra sau Aoi, khiến mặt cu cậu hiện giờ còn to hơn bị bơm. Hai cô nàng tỏ vẻ giúp đỡ nhưng thực chất đều cố ý đẩy Aoi ra đỡ đòn hộ. Đến phiên Mitsuru, cậu vừa dứt lời đọc thần chú thì cây chổi tự dưng dựng dậy, nhảy cà tưng lôi theo cả Mitsuru chạy đi mất. Okomi đọc thần chú xong thì cây chổi lao thẳng vào đầu Darius, ngay lập tức cô nàng bị phạt đi quét sân. Kumiko chưa ngồi lên chổi đã đọc thần chú làm cây chổi bay vút đi, xoẹt ngang qua chỗ của Kazu và Nagi trên cao và mất dạng luôn. Mikio thì bị cây chổi lôi đi bay tà tà gần gần mặt đất, cô chỉ kịp ôm khư khư cây chổi theo dáng nằm ngửa, miệng không ngừng la hét, đuổi theo phía sau là Hiroki đũng quần ướt.

Bis.Ai thở dài ngao ngán khi nhìn xuống dưới, cô có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên với viễn cảnh này. Trái lại phía bên Kazu và Nagi thì khác hẳn. Cả hai tròn mắt chứng kiến đám học viên phía dưới. Ba, à không, thực tế là một thằng bị hai đứa con gái vùi dập bằng ba cây chổi, thằng thì bị ăn đòn liên tục đến mức có khi giờ mặt sưng còn to hơn mông, hai đứa gặp tai nạn giao thông lăn ra đất ngất xỉu, một thằng bị chổi bắt cóc mất dạng giờ cũng không thấy đâu, đứa thì đứng quét sân xoèn xoẹt, được thêm quả ông anh siscom ướt rượt từ đầu đến đũng đuổi theo cô em mà mồ hôi nhễ nhại, thật quá hỗn loạn.

Đúng lúc đó tiếng chuông kêu boong boong trên đỉnh toà lâu đài rền vang khắp nơi. Vậy là kì nghỉ để dành cho lễ hội văn hoá của trường đã chính thức bắt đầu. Darius ôm một bụng tức và cho lớp nghỉ, trong đầu ông đang lên kế hoạch cho một cuộc nghỉ dưỡng giải toả stress dài hạn sắp tới, thêm một buổi học nữa với đám học trò kiểu này chắc ông nhập hội Châu Quỳ mất.

Marie, Revis, Bis.Ai và Kazu cùng Nagi đồng loạt hạ xuống, nhìn kì tích và "xác chết" ngổn ngang sau trận chiến vừa rồi mà ai nấy đồng loạt đều không biết diễn tả lên lời ra sao. Sau khi tập trung được cả đám lại thành một vòng tròn, Hiroki vuốt ngực, anh rút ra một cuộn giấy dắt bên hông và nói:

- Hội chợ sẽ diễn ra thông suốt hết lễ hội tức là một tuần, bốn ngày đầu sẽ là các hoạt động vui chơi giải trí, đồng thời sẽ là chương trình ca nhạc và các tiết mục của từng khoá đăng kí tham gia. Cái này anh đã đăng kí cho mọi người rồi. Còn nữa, ba ngày cuối cùng sẽ mở một đấu trường huấn luyện rồng, vừa để giải trí và cũng vừa để truyền đạt kinh nghiệm cho học viên về giống loài này...

- Ờ ờ biết vậy. - Mikio bỏ đi. Mọi người cũng tản ra theo và bỏ mặc Hiroki vẫn còn đang bận lên lịch các sự kiện của lễ hội sắp tới.

- Ôi...ệt ắm...ồi... (Tôi mệt lắm rồi.) - Aoi mặt mày xộc xệch, lếch thếch tấm thân tàn theo Mikio, người xui xẻo phải vác thêm gánh nợ này là Okomi.

- Hội chợ gì mai tính sau. - Huy ôm mông. - Ui da, cái bàn tọa của tôi.

- Hôm này mọi người mệt rồi, để mai đi cũng được. - Bis.Ai vỗ vai Hiroki.

"Một lũ ngốc..." - Kazu đút tay vào túi quần, anh cùng Nagi là người rời đi sau cùng.

Còn lại một mình, Hiroki đứng đọc lại danh sách và tiết mục chuẩn bị cho cả đám một lần nữa rồi í ới vừa gọi vừa đuổi theo sau. Đám học viên năm hai hoà mình vào không khí lễ hội trong một tâm trạng nặng nề, chẳng còn ai có khí thế mà tham dự lễ hội hôm nay nữa, họ cứ thế ôm nỗi khổ của mình sau giờ học mà lếch thếch bộ dạng thảm hại về kí túc xá. Phải nghỉ ngơi đã, chơi gì mai tính sau. Lễ hội văn hoá vui vẻ sắp tới, liệu có diễn ra một cách thuận lợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro