• Chap 21: Sự cố bất ngờ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó...

"Lạch...cạch..."

Tiếng vặn cửa mở khoá từ khu nhà để dụng cụ của câu lạc bộ Mĩ thuật vang lên. Hai cậu học viên đứng trước cửa, ánh đèn pin rọi vào chỉ đủ để soi sáng từng góc theo mỗi hướng mà đèn được lia tới. Mùi ẩm mốc và khói bụi phảng phất theo lực kéo nhanh của cánh cửa mà sộc thẳng ra bên ngoài, hàng loạt côn trùng nhỏ như gián, nhện,... thấy động, vội vã chạy tán loạn vào khe rãnh tối và lẩn mất hút. Một trong hai người đứng trước bịt miệng ho khù khụ.

- Xin lỗi thư kí, đêm hôm lại bắt cậu phải xuống đây. - Cậu học viên đứng sau lên tiếng.

- Không sao. - Cậu kia đáp. - Quản lý các hoạt động của học viên trong trường, hơn nữa hội Flan bạc (hội học sinh) chúng tôi cũng là đại diện chính bên ban tổ chức nên phải có trách nhiệm giúp đỡ các học viên khác.

- A... Cám ơn cậu, thư kí Rowan, thật là tốt quá! - Cậu học viên kia gãi đầu. - Thực ra tôi nghe nói câu lạc bộ Mĩ thuật đã đóng cửa lâu rồi, năm nay chúng tôi muốn khơi dựng lại nó nên là... Tiện cho lễ hội ngày mai, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tranh ảnh để mở một cuộc triển lãm.

- Vậy thì tốt. - Rowan nói, cậu vào trong và di rời đống hộp các-tông xuống. - Cậu cần gì thì vào xem đi.

Cậu học viên kia gật đầu rồi cũng lúi húi đi vào trong cùng Rowan. Khi cả hai bước hẳn vào thì cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.

- Này, Flynn. Sao cậu lại đóng cửa?

- Không, không phải tôi. - Flynn run run, cậu bám lấy tay áo của Rowan. - Tôi vừa bước vào thì nó tự đóng, thật đấy!!

Rowan không đáp lại, cậu chỉ thở dài rồi rút đũa thần kẹp trong túi áo choàng ra. Sau ba lần vung, đầu cây đũa sáng lên, Rowan chỉ thẳng về phía cánh cửa và đọc thần chú:

- Seriano Pilot!

Một luồng ánh sáng xanh phóng xoẹt ra từ đầu đũa như sao băng, lao nhanh và trúng vào cánh cửa. Trái với mong đợi của cả Rowan và Flynn, cánh cửa không hề nhúc nhích dù chỉ 1cm. Không gian im lìm một cách đáng sợ, đèn pin cũng tự động tắt làm Flynn càng hoảng hơn:

- Th... Thư kí, chúng ta bị kẹt thật rồi...

- Bình tĩnh nào. - Rowan vỗ vai cậu bạn, sau đó cậu lại gần cánh cửa và dùng sức kéo nó ra thật mạnh. Vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Rowan nhíu mày, sau đó gọi to. - Có ai không? Chúng tôi bị kẹt rồi! Có ai ngoài đó không?

- Ro... Rowan... - Tiếng Flynn khản đặc, cậu ôm lấy miệng và không ngừng ho những cơn quặn thắt.

Cảm thấy lạ, Rowan liền lấy đũa ra và hướng lên trên cao một lần nữa, hình như cơ thế của cậu cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, trong không khí bỗng thoảng một thứ mùi lạ mới, hoà vào cùng với mùi ẩm mốc vốn có của nhà kho càng khiến cả hai ngột ngạt. Rowan vừa che miệng vừa khó khăn đọc thần chú:

- Vileo Ranma...

Lập tức đầu đũa lại sáng lên nhưng ánh sáng lần này lại mạnh mẽ và lan toả hơn lần trước, soi sáng cả khu nhà kho. Trước sự ngạc nhiên của Rowan, Flynn đang nằm quằn quại dưới đất, cậu không ngừng ho sặc sụa từng cơn, máu trong miệng cũng ứa ra theo từng đợt ho một. Điều khiến Rowan quan tâm hơn cả là làn khói xanh đang vây lấy xung quanh Flynn, chúng không bình thường, rõ ràng lúc nãy trước khi vào cậu đâu thấy chúng. Làn khói đó cũng đang bay tà tà dưới chân cậu và dần cao lên. Nó là thứ gì? Và Flynn, trông dáng vẻ cậu ta dường như đã nhiễm phải bệnh gì đó và nguyên nhân hẳn là vì làn khói này. Còn chút sức lực cuối cùng, Rowan một tay bóp chặt ngực áo, tay còn lại cậu đập mạnh cửa và hét lên:

- Cứu chúng tôi với!!!!!!!!!!

Cùng lúc đó, đâu đây trên đỉnh hang đá nọ có hai người mặc áo choàng đen ngồi bình thản trên một vách đá nhô lên, khoé miệng một trong hai người bỗng vẽ lên một nụ cười ma mãnh:

- Trò chơi bắt đầu.

•••

- Này, nghe nói Mitsuru chuyển qua ở cùng phòng với Revis còn Huy bị xếp chung phòng với Kazu à? - Miy nói, cô đang cùng đám con gái rời khu kí túc xá và ra chỗ đã hẹn với tụi con trai.

- Vâng, hôm qua anh Aoi có nhắn cho em biết. - Okomi gật đầu khẳng định lại lần nữa. - Lúc đầu anh Revis ở một mình một phòng, sau đó thì là như vậy.

- Mà... hôm qua mọi người có nghe thấy gì không? - Mikio nghi hoặc hỏi. - Tầm nửa đêm em có nghe thấy tiếng hét kêu cứu, nghe hình như là của con trai.

- Chắc là của thằng Huy chứ gì? - Yumi nhún vai. - Cứ rau dền rồi SM cho lắm vào, đêm hôm lại ngủ cùng phòng với Kazu không mơ ác mộng mới lạ.

- Hoặc là Huy mất zin rồi cũng nên. - Kumiko khúc khích.

Cả đám con gái vừa đi vừa tám chuyện rôm rả, vừa dứt lời thì họ cùng gặp cánh con trai đang đứng đợi trước cổng lễ hội. Cánh cổng được trang hoàng bằng dây leo đính đủ loại hoa hồng với đủ loại màu sắc. Hai bên đỉnh còn được treo mỗi bên một trùm bóng bay và tờ poster bay tự động cùng dòng chữ nổi bật "Lễ hội văn hoá Alice". Hôm nay là ngày mà đám năm hai chính thức bắt đầu tham gia lễ hội, và theo lời Hiroki, khoảng chiều tối nay sẽ đi tập chuẩn bị cho tiết mục đã đăng kí của nhóm.

- Các cậu làm gì mà lâu vậy? - Revis hỏi.

- Bọn em mắc mấy người ngủ nướng, còn có người bận làm đẹp nữa cơ. - Mikio nhún vai.

- ... - Umi nghiến răng ken két, sau đó cô hất mặt về phía Huy gần đó, tỏ vẻ không quan tâm. - Này Huy, nghe nói cậu chuyển phòng qua ở với Kazu?

- Ừ ờ... Đó là cả một câu chuyện dài. - Huy cười méo mó.

- Sao sao? Hôm qua ổn không? Gạo đã nấu thành cháo chưa? - Okomi chen lên.

Cả đám vừa đi vừa bàn tán rôm rả, chỉ trừ Yumi. Cô dừng lại và đứng lặng một mình trước cổng lễ hội. Hoa hồng xanh, một loại hoa hiếm, đã lâu rồi cô không thấy nó. Yumi đưa một tay lên và khẽ chạm nhẹ vào một cánh hoa, kí ức vẫn như của ngày hôm qua vậy, cho dù cô ngủ hay thức, mọi thứ xung quanh đôi khi vẫn vô tình nhắc cô về những kí ức đau thương ấy.

[- Yumi, con biết không? Hoa hồng đỏ nghĩa là "tôi yêu bạn" còn hoa hồng xanh thì mang ý nghĩa "kỳ tích" đấy! Sau này khi con trở thành một phù thuỷ quyền năng và mạnh mẽ, ta sẽ trồng thật nhiều hoa hồng xanh xung quanh nơi Yumi sống. - Gã đàn ông nói, tay cầm một bông hoa hồng xanh, tay còn lại đưa lên xoa đầu cô nhỏ đứng cạnh.

- Hì! Vậy thì con sẽ trồng thật nhiều hoa hồng đỏ quanh nhà sư phụ, bởi vì con rất yêu sư phụ. Cảm ơn người đã dạy bảo Yumi quãng thời gian qua.

- Haha... Ngốc, "tôi yêu bạn" không phải mang nghĩa đó đâu. - Lão phá lên cười. - Cố lên nào Yumi!!]

- Này Yumi, không nhanh là cậu bị bỏ lại đó! Lẹ lẹ lên nào! - Miy nói to, cô vẫy tay rồi rời đám bạn chạy lại và kéo tay Yumi.

Đám kia cũng dừng lại đợi cả hai người, trên gương mặt ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ, những nụ cười đó trong phút chốc như sưởi ấm lòng Yumi. Cha mẹ đã ra đi, người đó cũng ra đi, liệu những người bạn trước mặt cô đây có ra đi và bỏ rơi cô một lần nữa không?

- Mại zdô, mại zdô mọi người ơi!!!!! Chào mừng các bạn đã đến tham gia triển lãm thực vật và các món ăn được điều chế đặc biệt từ các loại rau, củ, quả đặc biệt do chúng tôi chọn lựa, cùng các loại gia vị ngon khỏi chê... Vâng thưa các bạn, chúng tôi có súp nấm Thê Lam được hái từ vùng Lam Đạo cận biên giới giữa tộc thần lùn và nhân mã, ngoài ra còn có các loại canh rau được hái từ thế giới của con người như canh rau muống, rau bắp cải, à đây, vâng, canh rau dền nữa ạ... - Cậu học viên hào hứng bê một nồi đựng một thứ chất lỏng màu đỏ hồng ra và xếp lên trên bàn.

- Uầy, canh rau dền kìa, mọi người ra thử tý cho đỡ mang tiếng đi sau xã hội không? - Mikio nói. - Em cũng muốn xem xem rau dền chế biến như nào.

Mọi người gật gù tán thành ý kiến, nhất là đám tò mò và đám ham tìm hiểu loại cây này để nghiên cứu và điều chế thì còn hào hứng hơn nữa. Trừ một người.

"Choang... Rầm..."

- Ối! Ối!!!

Hàng loạt tiếng động vang lên ngay sau khi đám bạn quyết định đến khu triển lãm thực vật. Mọi người xôn xao vây quanh quầy hàng của anh bạn nọ, cùng lúc đó mặt đất chảy tràn lênh láng một thứ nước màu đỏ hồng. Ngay sau đó đám năm hai chợt nhìn thấy Kazu hiện hình trở lại và lén lút bước ra từ đám đông.

- Ôi nguyên nồi canh rau dền của tôi!!!!!! - Cả đám thành viên câu lạc bộ thực vật kêu lên, ai nấy đều không hiểu lý do vì sao đang yên đang lành tự nhiên lại đổ oạp xuống đất, tất nhiên là trừ bọn năm hai.

- Hơ... Em biết là lão ấy ám ảnh cơ mà có phải đến mức phá hoại luôn cơ nghiệp nhà người ta thế không? - Okomi đen mặt.

- Tàng hình vào chỉ để hất đổ nồi canh rau dền... - Aoi tiếp lời.

- Các học viên thân mến, xin lỗi vì đã chen ngang cuộc vui của các bạn nhưng tôi có một thông báo cần các bạn chú ý. - Hội trưởng Flan bạc đứng trên sân khấu lớn, cậu dùng alice phóng đại âm thanh để truyền đạt đến toàn hội chợ. - Chuyện là một thành viên của Flan bạc lâm trọng bệnh, hiện tại chúng tôi đang thiếu ban quản lý và nhân sự hỗ trợ cho các sự kiện và tiết mục của lễ hội nên lịch trình sẽ thay đổi một chút. Đấu trường huấn luyện các sinh vật huyền bí sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Tôi xin được nhắc lại, .....

- Kế hoạch thay đổi rồi, thôi thì tập tành gì đó lùi cho ngày mai đi. - Umi nói.

- Tôi đồng ý! - Huy hùa theo.

- Bọn này cũng vậy! - Cả đám cười hì hì, đồng thanh hướng về phía Hiroki.

- Chậc! - Hiroki nhăn mày, rặt một đám lười tụ tập lại chơi với nhau mà. Chợt cảm thấy thiêu thiếu gì đó, Hiroki nhìn quanh. - Kazu đâu rồi?

- Nãy còn lảng vảng gần đây mà?! - Mitsuru nói.

- Tìm trẻ lạc nhanh rồi đi xem huấn luyện rồng thôi! - Okomi nói, cô giơ nắm tay lên.

....

Cùng lúc đó...

- Cậu vẫn quyết định cứ thế mà bỏ đi sao? - Nagi đứng dựa lưng vào một thân cây.

"..." - Kazu đang bước đi chợt dừng lại, anh nhìn Nagi rồi cúi đầu im lặng một lúc lâu, sau đó mới đáp. - "... Nơi này không thuộc về tôi..."

- Ở nơi này cậu mới an toàn, ít nhất là trong thời gian hiện tại. - Nagi xoay người, cô bước đi. - Nhưng...nếu cậu thực sự muốn rời đi thì không phải là không có cách.

"Cách gì?" - Kazu đuổi theo cô, giọng nói có phần trở nên gấp gáp.

- Cậu thực sự muốn rời đi sao? Khi họ, những người bạn mới đó đã giúp đỡ cậu ngay cả khi biết cậu là người như thế nào, quá khứ bí ẩn của cậu họ cũng không để tâm đến, vẫn vui vẻ chấp nhận con người cậu và bỏ thời gian cùng công sức ra chăm sóc cho cậu!?

"..." - Tốc độ của Kazu chậm dần, anh cúi đầu, trong lòng và tâm trí anh lúc bấy giờ rất hỗn loạn. Ở hay đi? Câu hỏi này đã luôn được anh nhắc lại trong thâm tâm suốt bao ngày qua. Nếu đi thì đồng nghĩa với việc phải sống trốn chui trốn lủi một mình, chạy trốn và ruồng bỏ quá khứ phía sau lưng, một cuộc sống khó khăn. Mỗi ngày trôi qua anh đều cảm tưởng mình đang chết dần đi một ít, ma lực bất ổn khiến người bạn duy nhất của anh, Nagi cũng không thể ở bên anh thường xuyên được. Còn ở nơi này, thực sự là anh sẽ được an toàn sao? An toàn hay không đối với Kazu nó không còn quan trọng nữa, dù cuộc sống quanh anh có xoay vần theo một cách đen tối nhất thì anh vẫn sẽ đối mặt với nó. Cuộc đời anh đã được định sẵn là vậy, giết hoặc bị giết. Nhưng... bạn... bạn bè ư? Gia đình anh, những người từng quan tâm anh giờ có lẽ cũng chẳng còn, bạn bè... Hai từ đó không thôi xoay quanh tâm trí Kazu. Nhìn những vết thương đã lành miệng dần khiến lòng Kazu chợt loé lên một tia sáng, một đốm sáng tuy nhỏ thôi nhưng nó cũng có thể bật lên trong bóng tối vô cùng cực. Đã lâu rồi, trong bóng tối ấy mới loé lên một niềm tin và hi vọng ấm áp đến vậy.

["Tại sao cậu lại giúp đỡ tôi?" Kazu hỏi, ánh mắt thận trọng của anh nhìn thẳng vào Hiroki như thể đang đánh giá đối phương.

- Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày cậu hỏi tôi như vậy. - Hiroki đáp. Aoi im lặng ngồi cạnh, đây cũng là điều cậu thắc mắc ngay sau khi Hiroki quyết định giúp đỡ Kazu, một tên kì lạ được cho là kẻ sát nhân hàng loạt vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó là Hiroki, Aoi tin rằng Hiroki có cách của riêng mình trong những quyết định mà anh đưa ra.

"Vậy lý do là gì?"

- Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng gặp người bị thương thì không phải lẽ thường tình là sẽ cứu giúp sao? Hơn nữa tuy học viên của trường kháo tin đồn về cậu nhưng tôi cũng thắc mắc, tại sao họ biết cậu là kẻ sát nhân hàng loạt mà vu cho cậu? Đặc biệt là khi vào năm học rồi, không có cớ gì kết giới lại để hớ hênh và để cho một kẻ-sát-nhân lọt vào dễ dàng như vậy, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi...

"Hừ... Hoá ra các cậu quyết định cứu giúp tôi vì thương hại tôi ư?" Kazu ngắt lời, anh nhếch mép. "Nếu thực sự những lời mà đám học viên đó nói là thật, cậu không sợ rằng tôi có thể tấn công các cậu sao?"

- Nhưng chuyện đó đã không xảy ra đúng không?

"..." Kazu trở nên trầm mặc. Đúng vậy, quãng thời gian qua cùng với đám học viên này, anh tuyệt nhiên chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ tấn công hay thậm chí gây tổn thương cho họ. Đó là vì sao? Là vì họ đã chăm sóc cho anh ư? Cảm giác được ai đó quan tâm và chăm sóc, đã lâu rồi Kazu không được nếm trải. Hồi còn ở tổ chức, bản thân Kazu chỉ đáng được coi là một cỗ máy giết chóc, định nghĩa được coi như một con người từ lâu đã chết dần trong tâm trí những người trong tổ chức, ngay cả bản thân Kazu cũng đã quên mất mình là ai. Cảm giác cũng được coi như một con người sống bình thường ấy khiến lòng Kazu có phần nguôi ngoai, dù đám học viên thật sự phiền phức với một đống rau dền nhưng Kazu vẫn có thể chịu được. Con người ta là vậy, khi lạc lối trong bóng tối quá lâu và cảm tưởng như không còn lối thoát thì một luồng ánh sáng mới lại xuất hiện, ánh sáng đó như thể dẫn lối cho cuộc đời tưởng chừng như bế tắc của Kazu sang một trang mới. Kazu muốn thử trải nghiệm, muốn thử khám phá nó, thực sự là vậy. Nhưng...

- Nếu muốn, cậu hãy ở lại đây. Chúng tôi sẽ giúp cậu đăng kí nhập học. Cậu cứ suy nghĩ đi.]

- Ở lại đi, Kazu... - Lời nói của Nagi thoảng đến tai Kazu nhẹ nhàng như lời của gió, khi anh ngước đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng Nagi đâu nữa.

•••

- Này Umi, ngồi dồn lui vào trong nữa đi. - Michiyo nói.

- Nhanh nhanh, sắp bắt đầu rồi. - Kumiko bám lấy vai Okomi.

- Còn Kazu thì sao? - Miy hỏi lại.

- Ôi giời, nghe thông báo là hắn sẽ tự mò về ấy mà. - Huy đáp. - Chắc đói quá nên đi lùng đồ ăn hoặc đến giờ "sử dụng" xích rồi cũng nên.

Để chuẩn bị toàn diện, đấu trường đã được dựng sẵn cùng với các gian hàng và sự kiện khác trước khi lễ hội diễn ra. Khán đài cao dần theo từng bậc thang, bao quát thành một vòng tròn ôm trọn lấy một khoảng sân cát rộng rãi ở chính giữa. Khi cả đám yên vị tại chỗ ngồi của mình thì hàng loạt phù thuỷ cưỡi chổi bay, cỡ hơn hai chục người bay không theo một trật tự, vòng qua vòng lại gần chỗ khán đài và vẫy tay chào mọi người. Hầu hết họ đều là các học viên năm cuối. Tiếng cổ vũ và hò reo của đám học viên vang dậy khắp khán đài, những cánh tay cùng lúc cũng giơ lên tạo thành những đợt sóng vô cùng hỗn loạn, một số người còn thắp sáng đũa phép của mình và lắc đi lắc lại không ngừng theo điệu nhạc khai mạc của buổi diễn.

- Uầy, anh này đẹp trai thế!! - Mikio thốt lên.

- Anh bên kia nhìn cũng ngầu ra phết, aaaa, răng khểnh kìa, nháy mắt kìa, anh tóc xanh ấy!!!! - Okomi ôm mặt.

- Chị chấm anh tóc trắng dài bay trên kia!!!! Ôi soái ca của lòng em, đến đây và bắt lấy em đi!! - Miy giang tay.

- Mấy người ồn ào quá!! - Yumi nhăn mặt.

- Hahaha... Mấy gã đó sao bằng tôi được. - Huy vỗ ngực. - Các cậu phải tự hào khi được ngồi cạnh siêu sao của học viện đấy, hơi đâu đi ngắm mấy tên ẻo lả kia làm gì. Đấy đấy, nhìn xem, con trai con đứa gì tóc thì dài xong còn buộc. Kia kìa, cả thằng kia nữa, sao vừa bay vừa soi gương thế kia... Ế, gái xinh kìa!!!!!!

- Chó chê mèo lắm lông. - Umi chống cằm.

- Xin kính chào hiệu trưởng, hiệu phó, các vị giáo viên đáng kính, ban tổ chức và toàn thể các bạn học viên học viện Alice thân mến! Chào mừng mọi người đã đến và tham gia đấu trường huấn luyện các sinh vật huyền bí cùng chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Erika Philomena, lớp trưởng của lớp A năm bốn của học viện ta. Năm nay cả năm lớp khoá cuối sẽ cùng tham gia buổi huấn luyện này, mỗi lớp gồm năm người có kĩ năng nổi trội nhất sẽ biểu diễn cho các bạn cùng xem và bồi bổ kinh nghiệm. Nếu các bạn bình chọn cho lớp nào thì hãy dùng đũa phép bắn vào vòng tròn trên tường gỗ phía sau lưng tôi đây sau khi kết thúc tiết mục của từng lớp một nhé!

Cả khán đài đổ dồn ánh mắt về phía bức tường bằng gỗ phía sau lưng Erika. Trên bức tường được vẽ thêm năm hình tròn được xếp thành hai cột, thừa ra một vòng tròn đứng ở tâm chính giữa bốn hình tròn còn lại, có diện tích khá lớn để cho các học viên yếu kém lắm cũng có thể nhắm trúng. Tâm của mỗi hình tròn đều được đánh chữ theo thứ tự A, B, C, D, E của các lớp tham gia. Sau màn bay lượn chào hỏi khán giả của các lớp, các học viên đồng loạt bay về chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn cho thí sinh tham dự, nhường sân lại cho lớp A tham gia đầu tiên.

Ngay sau khi trên sân chỉ còn lại năm thành viên của lớp A, bức tường gỗ kia từ từ được kéo lên. Khán đài ai nấy đều nín thở và chờ đợi sự xuất hiện của sinh vậy huyền bí đợt này. Liệu sẽ là con gì đây? Bức tường gỗ còn chưa kịp kéo lên hết thì một vật thể gì đó phóng vụt ra ngoài bằng một vận tốc nhanh đến chóng mặt, khiến cho ai nấy nhìn theo cũng chỉ thấy một vệt đen dài.

"Krécccccccccc..."

Con vật ngỡ tưởng đấu trường ngoài trời sẽ là một lối thoát cho nó rời khỏi đây nhưng không. Khi nó vừa lao đến độ cao nhất định của hàng ghế khán đài cuối cùng thì cả cơ thể bị đập vào một bức tường khí màu đỏ, ngay sau đó bị đánh bật lại vài cen-ti-mét. Là loài mộc long Greencasilot, một loài lai giữa rồng và cây, sống ở rừng Bạch Cát, một khu rừng đang bị phong toả bởi loài rồng này hơn một năm nay di cư đến trú ngụ. Đôi cánh của Greencasilot hoàn toàn bằng cành cây với những chiếc lá khổng lồ, mỗi lần đập cánh đều toả ra mùi của gỗ thông. Đuôi của nó là một sợi dây leo đỏ to nhất nằm giữa, được quấn lại thêm bằng hai dây leo con ở bên ngoài. Cả cơ thể con vật hoàn toàn bằng lá và cây kết hợp lại, với cơ thể có đầy những vết rạn nhỏ như một thân cây to lớn thực thụ, bộ móng đen sắc nhọn cảm tưởng có thể cắt đôi cơ thể con mồi chỉ với một lần quặp. Bị đẩy lùi lại, con vật trở nên tức giận, nó liền quay lại phía sau, nơi đám học viên năm bốn đang bay đan xen nhau theo những đường ziczac đẹp mắt và cố gắng tiếp cận. Luồng ánh sáng đỏ từ từ trùm lấy khán đài như thể để bảo vệ học viên ngồi xem, trong chốc lát nó đã nhốt cả đám học viên năm cuối và con ác thú vào trong một không gian kín.

- Hay lắm! - Erika cười thích thú, cô toan bay tạt qua hướng bay ngược lại của con rồng thì chợt buông chổi và rơi tự do xuống sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám thí sinh còn lại và toàn bộ khán đài.

- Erika! Erika! - Một cô bạn tóc ngắn xoay hướng chổi và hướng thẳng đến toan bắt lấy tay Erika nhưng không kịp, cô nàng rơi một lực khá mạnh xuống sân cát. Cô bạn kia vì không thể cũng cứ thế lao xuống, lại không thế tóm lấy tay Erika nên đành bất lực vòng mũi chổi hướng lên ngay trước khi bản thân cô nàng cũng cắm xuống đất. Cả khán đài như vỡ oà trước những gì xảy ra ngay tầm mắt, đám thí sinh còn lại mất chỉ huy, lại không thể để Greencasilot lại gần Erika nên họ liên tục dùng phép đẩy lùi con rồng lại, khiến con vật càng bị chọc tức hơn mà quẫy đuôi thật mạnh, đánh bật cả ba học sinh đó thẳng vào bức tường gỗ.

- Adonis! Mở kết giới bảo vệ! - Hiệu truởng Joyce dù trong hoàn cảnh như vậy vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày.

Ngay khi tấm chắn vô hình màu đỏ tan biến, con vật lúc này không buồn trốn thoát nữa mà gào rú và không ngừng vẫy cánh, quật đuôi phá nát dưới khán đài. Cả đấu trường rung lắc dữ dội, đám học viên hoảng loạn vội vã phóng chổi chạy thoát thân, rắc rối nhất vẫn là "hội khuyết tật", họ chen chúc xô đẩy nhau ra chỗ cửa thoát hiểm và tất nhiên là có cả đám năm hai.

- Mọi người nhanh chân lên!!!!! - Aoi hét.

Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy nhưng Hiroki vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh đứng ngay phía cửa thoát hiểm và đếm đầu người đang dần thoát ra ngoài. Mười, mười một, mười hai. Trừ Kazu ra thì vẫn thiếu một người nữa. Là.............. Mikio. Hiroki lúc này còn hoảng hơn bao giờ hết, trong lòng anh nóng như có lửa đốt, mắt dáo dác tìm kiếm trong một biển người những mong tìm kiếm một dấu hiệu của Mikio. Tóc trắng bạc, tóc trắng bạc. Hiroki không ngừng nhẩm đi nhẩm lại những từ đó trong đầu, ngay khi ánh mắt anh dừng lại đúng nơi có mái tóc nổi bật ấy thì cũng là khi anh chứng kiến cảnh Mikio bị đẩy ngửa ra khỏi thành lan can.

- MIKIOOOOOOOO!!!!!

- ANHHH........ CỨU EM VỚIIII!!! AAAAAAAAAAAA.........

Hiroki bất chấp đám người đang chạy ngược hướng mà quay trở lại nơi Mikio vừa rơi xuống. Anh nhoài người ra nhưng may thay cả Aoi và Huy túm lại được kịp thời. Ánh mắt Hiroki hằn lên những tia máu đỏ, vẻ bình tĩnh thường ngày của anh dường như đã mất, tâm trí anh lúc này chỉ còn hình ảnh Mikio nằm vùi trong sân cát, cơ thể cô nhỏ xước xát và lấm lem đầy mình. Các học viên cùng giáo viên khác mải chú ý Erika nên không ai hay biết Mikio cũng vừa rơi xuống sân. Con vật bị hàng loạt phép thuật liên tục đẩy lùi, lại thấy léo nhéo ở phía sau liền lập tức quay lại và phát hiện ra cô nhỏ đang nằm đấy. Nó liền cúi gập người xuống, đi cả bằng bốn chân và lao thẳng về phía Mikio.

- KHÔNGGGGGGG!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro