• Chap 22: Giải pháp tốt nhất •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụt... Vèo..."

Một cái bóng nhoài ra từ phía sau Hiroki, Aoi và Huy với một tốc độ khá nhanh. Đường bay của vật thể nhào lộn trên không trung một cách điệu nghệ, nó không ngừng bay xung quanh con quái thú khiến cho đám học viên năm hai vừa quay lại tìm bạn mình đều trố mắt ngạc nhiên. Đó...là thứ gì vậy? Sau mỗi đường di chuyển, cả bọn dần nhận ra những dây xích phát ra luồng ánh sáng màu xám tro đang quấn quanh chân con rồng, rồi kéo lên cao hơn và bó buộc toàn cơ thể nó. Ngay trước khi tiếp cận được Mikio, con vật bị ngăn lại kịp thời, chân bị trói chặt khiến nó đổ oạp người xuống đúng hướng Mikio đang nằm bất tỉnh.

- Yumi... A...A... Alice... - Hiroki mất bình tĩnh tới nỗi cà lắp.

Tốc độ ngã của con quái thú cũng nhanh không kém khiến cho Yumi còn chưa kịp định thần lại và điều khiển năng lực. Nhưng không, vượt qua ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cái bóng bay đó tạt nhanh qua và bế thốc Mikio bay lên chỉ trong vài tíc tắc. Mọi người đồng loạt hướng lên trên, nheo mắt nhìn kĩ xem là vị ân nhân nào đã cứu được cô bé. Phải nói rằng lòng Hiroki thắt lại từng hồi, những xúc cảm và nỗi lo của Mikio vẫn không ngừng truyền tải tới tâm trí anh bằng mối liên kết mạnh mẽ giữa cơ thể hai người, Hiroki vẫn có thể cảm nhận được cô em gái mình đã sợ hãi và chịu đựng nỗi đau đớn như thế nào. Và ngạc nhiên hơn bao giờ hết, người đã chiến đấu với con rồng, giải cứu Mikio và đang cưỡi chổi bay trên không cùng với cô bé trên tay kia không ai khác chính là người mà mọi người tìm kiếm cả buổi hôm nay, Kazu.

- Ôi trời, kĩ năng chiến đấu và tốc độ ra tay chỉ trong chớp mắt... - Kumiko há hốc mồm.

- Nếu anh ta đã giỏi vậy sao còn phải đi học làm gì nữa? - Umi nói.

- Đến thú vật cũng không tha. - Huy nhìn con rồng đang quằn quại bởi vòng xích mà lầm bầm, tất nhiên trong đầu anh chàng vẫn chỉ xoay quanh một vấn đề mà ai-cũng-suýt-biết-là-vấn-đề-gì-đấy.

- Ổn rồi... - Aoi lại gần vỗ vai Hiroki để sốc lại tinh thần, hiếm khi Aoi được thấy cậu bạn của mình bộc lộ cảm xúc dữ dội như vậy, và theo trí nhớ của Aoi, lần cuối cùng cậu thấy Hiroki bộc lộ cảm xúc mãnh liệt nhất là lần ở trong hang động mê cung.

Kazu chậm rãi bay xuống nơi đám học viên năm hai đang đứng. Với những suy nghĩ toan trốn chạy khỏi nơi này vừa nảy ra một vài giờ trước, nay anh lại trở về khiến bản thân Kazu nhất thời tự cảm thấy khó để đối mặt. Anh đã ngồi bên cánh cổng học viện thật lâu, tận hưởng sự tĩnh lặng của không gian và thử trải nghiệm những giây phút thoải mái nhất để tập trung suy nghĩ về tương lai của mình, về những lời mà cả Nagi và Hiroki đều đã nói với anh. Sau khi đưa đến một quyết định, Kazu đã quay trở lại, tìm đến đấu trường và thật may anh đã đến kịp. Trao lại Mikio cho Hiroki, Kazu không biết bản thân phải nói gì.

- Cám ơn cậu, tôi nợ cậu lần này! - Hiroki thở phào nhẹ nhõm, cậu đỡ lấy Mikio.

"... Không, chúng ta hoà..." Kazu nói rồi hạ chổi xuống và đứng cùng chỗ với đám bạn. Cùng lúc đó bỗng xuất hiện hai tia sáng một xanh một đỏ xoẹt ngang qua chỗ đám học viên đứng và mất hút.

- Mọi người, mau nhìn kìa!!! - Yumi kêu lên, cô bám một tay vào thành lan can, tay còn lại chỉ về phía đám học viên năm cuối và giáo viên vẫn còn nán lại ở chỗ Erika.

Trước sự ngỡ ngàng của đám bạn, tất cả những ai đứng xung quanh Erika, từ giáo viên cho đến học viên hỗ trợ đều gần như lăn đùng ra đất, họ không ngừng ho lấy ho để, máu cũng theo đó mà ộc ra từng cơn không ngừng, thấm loang lổ cả mặt sân cát. Gân xanh trên mặt họ nổi lên từng thớ một, hằn rõ như những đường dây điện mắc treo leo chằng chịt, ngổn ngang một cách ghê rợn. Ánh mắt họ dần trở nên hoang dại, cùng với đó, máu và nước bọt không ngừng nhiễu ra đến phát tởm lợm. Từng người từng người một lên cơn co giật liên tục, cả cơ thể như đang trong trạng thái sắp biến đổi.

- Nếu... Nếu... Nếu bạn hành động...như thú...thì... thì sẽ bị coi là...thú tính. Nhưng nếu...bạn...bạn... co giật và giãy đành đạch như cá...thì bạn sẽ không...được coi là...cá tính... - Okomi sợ đến toát mồ hôi hột rồi vẫn không quên vai trò bình luận ngoài luồng.

- Chuyện quái gì thế này? - Mitsuru nhíu mày.

- Mọi người, chạy mau... - Revis kêu lên.

Cả đám học viên lao ra khỏi cửa thoát hiểm, ai nấy mặt mày đều tái xanh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo, không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Bên ngoài đấu trường, các học sinh sau khi chạy trốn khỏi cuộc tấn công của con rồng đều ngồi nghỉ la liệt thành từng tốp một, chẳng ai còn tâm trí tham gia tiếp hội chợ nữa. Có người còn ngồi ở bậc thang ngoài, họ không ngừng xôn xao bàn tán:

- Hú hồn. Chẳng hiểu cô nàng Erika làm sao mà lăn đùng ra như thế! Xem ra việc đầu tư cho lễ hội lần này học viện lỗ nặng rồi.

- Này, cậu có biết thư kí của hội Flan bạc không? Tôi chỉ nhớ mang máng cậu ta là Rowan hay cái gì gì đó, cậu ta là bạn trai của Erika. Sáng nay cô ta đã đến thăm bệnh cậu ấy, không biết có phải đã lây rồi không?

- Đúng rồi, tớ nghe bảo trước khi cuộc thi diễn ra, Erika gần sát giờ mới chịu đến mà. Có người còn nói đã thấy cô ấy lén lút ra góc khuất và... - Cậu bạn đang nói dở liền hạ giọng. - ...ho ra một đống máu.

- Mà có ai biết Rowan bị bệnh gì không?

- ...

- ...

Đám bạn bước xuống từng bậc thang trong một đống suy nghĩ ngổn ngang. Tinh thần của họ vừa trải qua đủ thứ chuyện, một phen hú hồn vì Mikio, hơn cả là sự kì lạ của đám học viên và giáo viên còn ở lại trong sân, có lẽ nào họ cũng đã nhiễm bệnh? Cảm giác như chỉ cần đến gần là bản thân sẽ bị lây khiến ai nấy đều hoang mang không biết nên đi gọi người cứu giúp hay bỏ mặc họ. Riêng Hiroki, điều anh nghĩ đến trước tiên vẫn là nên đưa Mikio đi khám xem xương khớp có sao không, sau đó sẽ đi tìm hiệu trưởng.

- Nguy to rồi! Nguy to rồi! - Một cậu học viên hớt hải không biết từ đâu chạy vào đám đông kêu to.

- Sao? Có chuyện gì? - Mọi người xôn xao, đám học viên năm hai đi cách đó không xa cũng vội dừng lại và quay đầu xem chuyện gì.

- Tôi vừa đến gần với khu trạm y tế của học viện để xem tình hình thư kí Rowan thì ở đó có rất nhiều người có hiện tượng kì lạ. Người họ dính bê bết máu, và đáng sợ hơn cả là máu lại từ chính miệng họ trào ra. Trông ai nấy cũng lờ đờ như xác chết, máu chảy không ngừng từ miệng thế mà họ vẫn đi ra bình thường... - Cậu học viên được thể nói nhanh không kịp thở. - Và đáng sợ nhất là căn bệnh đó hiện giờ lây lan đến chóng mặt, tất cả những ai tôi gặp từ sáng khi họ vào thăm Rowan phải mất một khoảng thời gian mới biến đổi thì giờ chỉ cần chạm vào người cũng sẽ bị bệnh...

- Aaaaaaaaaa... - Một toán học viên la lên.

Cả đám nhốn nháo quay qua chỗ đó, hàng loạt học viên nhiễm bệnh như những con dã thu hoang dại lao ra và bắt đầu bám lấy đám học viên gần nhất. Ngay sau khi cơ thể có sự đụng chạm, những ai còn tỉnh táo liền gục xuống ngay tại chỗ và ho lấy ho để.

- Zombie... Ưm... Ưm... - Umi toan hét lên thì bị bịt miệng lại, cả đám năm hai vội vã núp ra sau một tấm bạt lớn của một gian hàng.

- Chuyện này là sao? - Miy trở lên hoảng loạn, hai tay cô co lên, không ngừng run run và đập vào nhau.

- Bình tĩnh nào. - Hiroki nhíu chặt mày. Thực sự bản thân anh cũng không biết phải làm gì. Giờ trạm y tế cũng bị cậu Rowan đó lây lan dịch bệnh, và chắc chắn giờ bước ra, chưa cần đến trạm cũng đã bị nhiễm bệnh như đám ngoài kia. Anh phải làm sao đây? Đứng lâu trong này cũng chưa chắc đã an toàn, hơn nữa Mikio không biết đã như thế nào rồi. Anh phải làm gì để đưa mọi người ra khỏi đống rắc rối này?

Bis.Ai im lặng theo dõi từng biểu cảm trên nét mặt Hiroki, sau đó lại đến nỗi sợ và hoang mang của đám còn lại. Ánh mắt cô dừng lại người cuối cùng, là Kazu. Bis.Ai chống cằm, rồi chợt nhớ ra, lúc này cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Kazu! Cậu có thể giúp tôi không?

"...Cô cần gì?"

- Để cứu mọi người... - Bis.Ai đáp ngắn gọn, sau đó quay qua cố gắng nói vắn tắt nhất. - Sau đợt tạo kết giới bảo vệ cho mọi người ở hang động đợt trước, tôi đã đi đọc thêm một vài sách phép thuật, có cả sách cấm và tình cờ phát hiện ra một loại phép này, tuy chưa thử nghiệm nhưng bây giờ là cơ hội cuối cùng của chúng ta để thoát ra khỏi đây. Để tôi làm đã rồi sẽ giải thích sau. Mọi người tin tôi chứ?

- Lúc này còn gì để mất đâu. - Yumi gật đầu.

- Em! Em trước! - Okomi chen lên.

- Mọi người nắm lấy tay nhau và đứng gọn vào, chỗ này trật hẹp quá! Bây giờ Kazu là người duy nhất có thể giúp tôi làm được việc này. Alice của cậu là tàng hình đúng không? Vậy thì hãy nắm lấy hai tay tôi, còn mọi người còn lại hãy tìm chỗ đứng thích hợp và nhất định các cậu phải bám vào tôi hoặc Kazu. - Bis.Ai ôn tồn. Đợi cho mọi người đứng tập trung và tay nối tay nhau, ánh mắt cả đám ánh lên tia hi vọng và sự tin tưởng tuyệt đối về phía Bis.Ai khiến cho cô nàng cảm nhận được trọng trách lúc này còn lớn hơn bao giờ hết. Họ tin tưởng vào cô, nếu thành công thì coi như Bis.Ai đã không phụ lòng mọi người, còn không thì cô sẽ cùng những người bạn này đối mặt với tất cả. - Malanico Subilatte Atlandora...

Một vòng tròn ánh sáng bao trọn dưới chân của cả Bis.Ai và Kazu, nó từ từ xoay tròn dưới chân hai người rồi bỗng tăng tốc, xoay nhanh dần, nhanh dần. Khi vòng tròn xoay càng nhanh thì diện tích của nó cũng dần được nới rộng ra, bao trọn dưới chân đám còn lại. Từ dưới chân mỗi người mọc lên những cây dây leo bằng bụi phép màu vàng, chúng quấn lấy người họ và sau đó tan ra. Đúng lúc đó một đám học viên bị biến đối ngã dúi vào chỗ đám năm hai đang ẩn nấp, họ tự động nhảy chồm vào người gần nhất, với đôi mắt hoang dại và dường như còn không biết bản thân mình đang làm gì.

- Michiyo!!! - Cả đám hoảng hốt, cô nàng Michiyo đã bị chạm vào. Người căng thẳng nhất bây giờ là Bis.Ai. Liệu cô có thành công không?

Đột nhiên học viên kia cùng các học viên bị biến đổi khác đờ đẫn nhìn cả đám năm hai rồi quay lưng bỏ đi. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa đó chính là Michiyo vẫn trong trạng thái bình thường, không có những dấu hiệu sẽ hoặc đang biến đổi như họ đã từng chứng kiến trước kia.

- Tôi đã đọc được ở trong sách cấm một thuật phù khá đặc biệt, đó là giao kết giữa hai Alice giữa hai người với nhau, hoặc phép thuật luân chuyển để mượn Alice của kẻ khác trong khỏang thời gian tạm thời. Cũng như những gì các cậu đã thấy, tôi đã giao kết phép thuật của phù thuỷ với Alice của Kazu, và vì nó có ảnh hưởng đến phù thuỷ nên đó cũng là lý do vì sao loại thuật phù này bị ghi vào sách đen. Họ sợ rằng nhiều phù thuỷ xấu sẽ lợi dụng điều này để giao kết quyền lực với nhau.

- Vậy Alice của Kazu đã khiến chúng ta tàng hình sao? Nếu vậy thì sao không để cho Kazu khiến cả đám tàng hình luôn mà còn phải sử dụng loại thuật phù này? - Mitsuru hỏi.

- Vậy cậu nghĩ sao về việc chỉ cần một lần chạm cơ thể sẽ bị nhiễm bệnh? - Bis.Ai hỏi lại. - Như tôi đã nói lúc trước, sau khi tạo kết giới bảo vệ cho mọi người bởi sự việc trong hang vừa rồi, tôi đã đi đọc thêm nhiều tư liệu để nâng cao kĩ năng này phòng trường hợp xấu nhất có thể. Vậy nên, có thể nói tôi đã sử dụng cả phép tạo kết giới bảo vệ của mình giao kết với Alice tàng hình của Kazu khiến dương khí, ma lực và cả cơ thể chúng ta vừa tàng hình và cũng vừa được bảo vệ bởi kết giới. Điều đó nghĩa là sẽ không ai thấy chúng ta nữa và kể cả có không may chạm vào thì tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn bình an vô sự. - Bis.Ai nhìn khắp lượt đám học viên năm hai. - Còn ai thắc mắc gì không?

- Ừm... Thế nếu đơn giản chỉ là bảo vệ thì tại sao cô không dùng luôn kết giới mà còn cần phải có Alice tàng hình? - Umi lên tiếng.

- Sức mạnh của tôi chưa hẳn là quá toàn diện, hơn nữa khi sử dụng thuật phù giao kết này ma lực của hai người làm phép sẽ tương tác và hỗ trợ cho nhau, điều đó sẽ dễ dàng cho tôi bảo vệ được cho số lượng người nhiều như cả lớp năm hai chúng ta. Cùng với lẽ đó, thời gian phép thuật được yểm lên để bảo vệ các cậu sẽ kéo dài hơn. Dương khí và ma lực của các cậu tuy có thể được bảo vệ nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết được liệu dịch bệnh này còn tấn công theo cách nào khác không, nên tàng hình của Kazu đã giấu đi năng lực của các cậu. Hơn nữa, thực sự trong số chúng ta, Alice của Kazu là hữu hiệu nhất và phù hợp nhất để tôi thực nghiệm cho sự việc lần này.

- Ra là vậy. - Hiroki nói, sau đó anh cúi xuống nhìn Mikio. - Giờ chúng ta cần đến trạm xá để xem tình hình Mikio.

- Được! Đi nào. - Yumi nói.

Đám học viên năm hai rời khỏi nơi trú ẩn ngay sau đó. Bên ngoài thực sự hỗn loạn, và đúng như dự đoán, gần như đám đông mới vừa rồi còn ngồi nghỉ ở xung quanh đây giờ đều bị nhiễm căn bệnh lạ kia hết. Máu tanh be bét loang từng khoảng sân, cùng với lẽ đó, số học viên nhiễm bệnh đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt. Đám năm hai tranh thủ thời cơ, dễ dàng đi qua được cuộc chiến hỗn loạn này, cho dù họ có muốn cứu ai nhưng tốc độ của đám nhiễm bệnh cũng nhanh không kém, bất cứ học viên nào còn tỉnh táo là chưa đầy ba giây sau sẽ bị một tốp gồm bốn, năm học viên nhiễm bệnh xồ tới. Thoát ra khỏi hội chợ chết chóc, cả đám nhanh chân hướng thẳng tới khu y tế.

- Này cậu! Đợi đã, chúng tôi muốn vào!!! - Kumiko nói to khi cả bọn gần đến nơi. Trước cửa có một cậu học viên đang quay trước quay sau, trông dáng vẻ thì dường như cậu ta chưa bị nhiễm bệnh. Cánh cửa dẫn vào khu y tế bị đóng gỗ dấu X và dán lên không biết bao nhiêu bùa thuật ma quái.

- C... Cái gì? Mấy người đùa tôi à? Trong đó toàn đám người kì quái đã bị phong ấn tạm thời vào rồi, bây giờ chủ nhân của lá bùa cũng không ở đây nên không thể xoá bỏ được đâu. - Cậu học viên quay lại. - Mà này, tại sao các cậu có thể tự do đi lại quanh khu vực này thế?

- À, chúng tôi đã sử dụng một loại phép đặc biệt vô hiệu hoá được dịch bệnh này... - Miy nhanh nhảu.

- Cái gì? - Cậu học viên kia kêu lên, cùng lúc đó đám học viên đang trốn gần quanh bụi cây cũng nhảy ra. - Đó là thứ phép thuật gì vậy? Quan trọng hơn là, các cậu cứu chúng tôi với!!!

Bis.Ai nhíu mày. Chậc, cô nàng Miy lại nhanh nhảu mua việc vào người cho cô rồi, nhưng quan trọng không phải là Bis.Ai có muốn cứu hay không, tất nhiên cả cô và đám học viên đều muốn vậy, với không biết bao học viên đang dần bị lây nhiễm và trở nên mất kiểm soát ngoài kia, việc cứu giúp thêm được một ai đó quả là điều tốt, thế nhưng... Khi Bis.Ai ngước lên cũng là khi ánh mắt đám năm hai cùng bọn học viên còn lại kia hướng về phía mình. Từ chối quả là khó khăn đối với cô, nhất lại là trong tình huống nguy cấp như vậy nhưng năng lực của cô chưa đạt đến mức như mọi người mong đợi.

- Xin lỗi! Loại phép giao kết này đối với mỗi loại Alice sau khi kết hợp lại và với khả năng của tôi, không thể sử dụng lại thêm lần thứ hai.

- Cái gì??? - Cả đám học viên còn lại hét lên. Ngay lúc đó...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa họ tới kìa...

Khi đám năm hai còn chưa kịp định thần thì những học viên bị nhiễm bệnh không biết từ đâu lao tới và vồ lấy đám học viên xấu số kia. Tiếng la hét thảm thiết và những cơn ho dữ dội vang lên đều quặn thắt ruột gan của cả người đang biến đổi lẫn người phải chứng kiến. Aoi nuốt khan, cậu quay mặt đi, cố gắng lấy lại tinh thần cho cả bọn:

- Bây giờ không thể vào được trạm y tế, tốt hơn hết chúng ta nên trở về kí túc xá!

- Theo tôi, chúng ta nên tới thư viện. - Marie lên tiếng. - Trước tôi qua đó có thấy treo một hộp sơ cứu cá nhân, có thể sẽ có cái chúng ta cần để băng bó vết thương cho Mikio. Quan trọng nhất là biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được nguồn gốc và thuốc giải căn bệnh này?

- Có lý! - Michiyo tán thành.

- Được! - Hiroki gật đầu thống nhất ý kiến.

Cả đám lại vội vã di chuyển tới thư viện trường. Hôm nay là lễ hội nên hầu như chả mấy ai đến đây, hiển nhiên cả bọn không hề nhìn thấy bóng dáng của một học viên nhiễm bệnh nào. Marie dẫn lối cho cả bọn vào từ phía cửa sau. Cánh cửa vừa hé mở thì các trụ nến trên các bức vách tự động sáng lên theo thứ tự, bắt đầu từ trụ ở phía cửa mà bọn học viên bước vào. Căn phòng rộng lớn được trang trí và thiết kế như một khu rừng, với những rễ cây bò dọc khắp tường và cheo leo lên tận trần nhà. Bắp rễ to đan xen nối tiếp nhau tạo thành những kệ sách lớn, từng khoang từng khoang một được xếp rất nhiều loại sách được phân chia thể loại rõ ràng. Mùi gỗ và hương hoa diên vĩ lan toả trong khắp thư viện, hoà vào cùng với mùi giấy Lanon đặc biệt chuyên dùng chỉ để viết về sách phép thuật, một loại giấy có khả năng minh hoạ hình ảnh sống bằng bụi tiên theo những gì được ghi ở trên trang đó.

Hiroki cẩn thận đặt Mikio nằm lên trên một dãy bàn trống rồi ngồi bên cạnh, Yumi và Michiyo phụ Marie lấy hộp dụng cụ cá nhân, đám còn lại không ngừng chạy quanh các giá sách.

- Trời, ở đây cũng có tạp chí phù thuỷ bán theo tháng này! - Okomi thốt lên. - Còn có cả mục xếp hạng những phù thuỷ giỏi nhất, ô, có cả thầy Adonis nữa này!!!

- Danh sách chuyên khoa trong kinh doanh về các mặt hàng đang được bán chạy nhất ở giới phù thuỷ... - Umi lẩm bẩm. - Chậc, lâu không bán mĩ phẩm nên xếp hạng bị tụt rồi.

- Sách nấu ăn có dạy về cách chế biến rau dền không chỉ là mỗi món canh không nhỉ? - Kumiko nói, cô lật từng trang sách với tiêu đề "Vào bếp với phù thuỷ" cùng Mitsuru đứng cạnh.

- Cậu xem gì vậy? - Aoi hỏi, cậu nghiêng người nhìn vào quyển sách trên tay Kazu. Quyển sách đã ố vàng cùng những trang giấy bị cháy lẹm, gần như không trang nào còn nguyên vẹn, chưa kể chữ cũng bị nhoè nhoẹt và trở nên khó đọc. - Dịch thuật...ghép linh hồn...

Aoi vừa đọc đến đây thì Kazu gập sách lại, anh xếp nó lên giá và bỏ đi.

- Này Huy, cậu làm gì mà cứ nhìn Kazu nãy giờ thế? - Miy vỗ vai.

- À ờ không có gì! - Huy giật mình. - Thực ra tôi đang tìm mấy tạp chí thời trang và người mẫu mà không thấy đây...

- Có điều này tôi vẫn thắc mắc. - Revis lên tiếng. - Tại sao cô, Bis.Ai, cô đã nói khi sử dụng giao kết giữa cô và Alice tàng hình của Kazu thì cả dương khí, ma lực và ngay cả cơ thể chúng ta sẽ tàng hình. Vậy thì tại sao những học viên vừa rồi lại nhìn thấy chúng ta?

Nghe câu hỏi xong, mọi người cùng lúc nhấp nhổm ra khỏi chỗ kệ mình đang đứng và hướng về phía Bis.Ai.

- Cái này là phỏng đoán của tôi thôi... - Bis.Ai hơi cúi đầu. - Dương khí là phần tất yếu và quan trọng nhất cần có của mỗi con người, theo tôi đoán, họ, những người mắc bệnh mang âm khí nên sẽ trái ngược lại với cơ thể mang dương khí của chúng ta tức những người không bị bệnh, đó là lý do tại sao những người không bị bệnh khác có thể thấy được. Ngoài điều đó ra thì tôi không nghĩ nó liên quan tới ma lực, vì trong cơ thể phù thuỷ ai cũng có nguồn ma lực cả thôi.

- A!!!!! - Michiyo kêu lên. Mọi người nhất loạt hướng về phía cô nàng, lại phát hiện lý thú gì nữa đây? - Tôi tìm thấy rồi, có thể là nó!!

Michiyo khệ nệ ôm quyển sách đóng gáy đỏ, mặt bìa được mắc lá ép khô nối tiếp vào một móc khoá sắt đính đá, nổi bật cùng dòng chữ "Tài liệu về các loại hiện tượng sơ khai kì bí". Cô chạy lại nơi Hiroki đang ngồi cũng là khi mọi người vội vàng rời vị trí mà mình đang đứng, quây thành một vòng tròn bao quanh Hiroki và Michiyo. Cô bắt đầu đọc:

- Niên đại cách đây hơn 500 năm trước, con người và phù thuỷ là kẻ thù của nhau trong suốt nhiều năm và kéo dài tới hiện tại. Trước nỗi lo vô hình từ phía con người và dã tâm của phù thuỷ xấu khiến con người bị tác động nặng nề về mặt tâm lý, họ đã tìm ra cách tiêu diệt phù thuỷ và tạo ra một đội quân lai tạo linh hồn của phù thuỷ vào cơ thể con người. Phù thuỷ quyền năng đứng đầu hội đồng phù thuỷ và....(không đọc được).... là một cô gái. Bằng một lý do nào đó ....(không đọc được).... cô ấy là vật hiến tế gây khó khăn nhất trong việc lai tạo, bởi không chỉ cơ thể cũ mà cả linh hồn cô gái đặc biệt này chứa quá nhiều ma lực gây cản trở cuộc thí nghiệm. Tên cô ....(không đọc được).... Nhiều phù thuỷ bỏ trốn được đã kể lại rằng họ thấy con người có liên hệ qua lại với ai đó và điều chế ra một thứ thuốc đảm bảo rằng sẽ giúp cho cuộc thí nghiệm này thành công. Nhưng tác dụng phụ mà liều thuốc này gây ra lại trái với mong đợi của họ. Cuộc thí nghiệm thực sự thành công trên cơ thể người được chọn nhưng những ai tham gia vào cuộc thí nghiệm này đều có biểu hiện lạ như ho không ngừng và ra rất nhiều máu, bệnh dịch lây lan chóng mặt chỉ sau một lần chạm với cái tên Zomlisest....(không đọc được)... Các phù thuỷ còn sống cũng cho hay, vào lúc đó đứa con gái duy nhất của một vị bác học thuộc giới phù thuỷ bị lừa và trở thành con tin của cuộc thí nghiệm...(không đọc được)... Đứa con đã chết nhưng lão ta lại nắm trong tay công thức chế thuốc, họ cho rằng lão có thể điều chế ra được thuốc giải. Nhưng rất khó để tìm ra tung tích và lai lịch của lão bác học này. Sau cái chết của đứa con gái, tinh thần lão trở nên hoảng loạn và trầm cảm lâu ngày dẫn đến việc mất kiểm soát Alice, loại Alice của lão là đi xuyên thời không, tức lão không thường ở trong một chiều không gian nhất định mà luôn thay đổi nơi trốn và ...(không đọc được)... Tên lão là...(không đọc được)... Những người bị mắc bệnh Zomlisest đều bị bỏ rơi cho đến chết tại hầm chứa của tổ chức, căn bệnh từ đó không thể lây lan, thuốc dự trữ bị tiêu huỷ nên mầm mống bệnh dịch cũng hoàn toàn bị tiêu diệt...

- Cái quái...! - Miy vò đầu. - Mấy đoạn quan trọng toàn bị rách, không thì bị vết cháy ố đen, chỗ thì bị mất luôn nét, thế này đọc làm gì?

- Nhưng chí ít chúng ta cũng biết được một ít thông tin. - Yumi nói. - Dấu hiệu cũng như biểu hiện được nói trong đây khá giống những gì mà chúng ta đã được thấy.

- Chúng ta sẽ đi tìm hiệu trưởng. - Sau một hồi trầm ngâm, Hiroki lên tiếng.

- Sao lại...

- Mọi người còn nhớ những gì cô Veronica nói trong giờ Nhân học không? Cuộc chiến chống lại đội quân lai tạo giữa linh hồn phù thuỷ và cơ thể con người, không những hiệu trưởng và ngay cả hiệu phó cũng tham gia, có thể họ sẽ biết gì đó về tổ chức này. - Hiroki đáp.

- Có lý! - Aoi chống tay. - Vậy tôi và cậu sẽ đi.

- Em nữa! - Okomi nhao lên.

- Ê đừng để bọn này ra dìa chứ!! - Miy, Yumi, Umi và Huy hùa theo.

- Tôi đi để đảm bảo kết giới bảo vệ cho các cậu. - Bis.Ai lý do.

"Tôi cũng sẽ đi..." Kazu nói, có một số chuyện anh cũng muốn tìm hiểu.

- Khoan đã! - Hiroki ngắt lời. - Mikio đang bị thương, tôi không thể mang con bé đi đi lại lại được. Cần để Mikio nghỉ ở đây, và ít nhất phải có người ở lại canh chừng.

- Vậy thì các cậu đi đi. - Marie gật đầu. - Tôi, Revis và Michiyo sẽ ở lại để canh chừng Mikio. Cả tôi và Michiyo đều biết chút ít về điều chế và y học, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm trong thời gian các cậu đi.

Vậy là mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, cả đám đều nhất chí với ý kiến của Marie. Kazu là người rời đi cuối cùng, từ bóng lưng anh, Nagi chậm rãi xoay người bước ra, cô mỉm cười:

- Cậu thực sự muốn tham gia vào chuyện này sao?

"..." Kazu khựng lại nhưng không quay đầu khiến Nagi không thể rõ được biểu cảm của anh lúc này như thế nào. Anh chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần rồi tiếp tục bước đi.

- Kazu?!

"...Đúng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro