• Chap 23: Chia cắt •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không nghĩ là đám năm hai các ngươi vẫn bình an vô sự và tìm đến đây. - Joyce chống tay xuống mặt bàn và tì cằm lên, vẻ bình thản của cô trước viễn cảnh hỗn loạn dưới sân học viện kia làm đám học viên có phần khó hiểu.

- Vậy là cô cũng biết rồi, thưa hiệu trưởng? - Kumiko nói. Nếu thực sự đã biết, tại sao cô ấy lại có thể bình thản ngồi đây đến vậy?

- Ai là người đã làm điều này?

Joyce không để tâm đến lời Kumiko nói, cô tiếp tục hỏi. Tính cô là vậy, luôn giữ vững được vẻ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cô nàng không trực tiếp đề cập đến vấn đề cần nói nhưng đám học viên đa phần ai cũng hiểu. Một vài người quay ra nhìn nhau, liệu có nên không khi nói về Bis.Ai và những điều mà cô nàng đã làm? Đó là phép thuật cấm, nếu để hiệu trưởng biết có học viên học được thuật này hẳn sẽ rắc rối to, có liên quan đến hội đồng phù thuỷ hay không lại là một vấn đề nghiêm trọng khác.

- Là Bis.Ai... - Huy đột ngột lên tiếng trước cả bọn, nhưng khi cậu chàng vừa nói được một nửa tên của Bis.Ai thì bị cả đám năm hai quay lại nhìn khiến cho âm lượng nhỏ dần như bóng xịt.

- ... - Cả Joyce và Adonis đồng loạt nhìn về phía cô nàng Bis.Ai đang đứng lọt thỏm ở phía sau cùng đám bạn. Ánh mắt hai người họ đầy nghi hoặc nhìn cô khiến Bis.Ai phải đánh mắt qua hướng khác. Trong phút chốc, chỉ vì câu nói của Huy mà khiến cho không gian căn phòng trở nên ngột ngạt.

••••••

- Cậu không định vào sao? - Nagi tựa lưng vào tường cạnh Kazu, hai người họ đang đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng.

"... Cô có cảm thấy có một nét kì lạ gì đó của vị hiệu trưởng này không?" Kazu đút tay vào túi quần, một chân anh co lên và dựa vào tường phía sau.

- Ý cậu là sao? - Nagi thoáng ngạc nhiên, cô vốn nghĩ Kazu mấy hôm nay chỉ quanh quẩn quanh ý nghĩ bỏ trốn, có hay chăng cũng do cô tác động từ phía đám học viên để giữ Kazu ở lại, không nghĩ rằng cậu ta lại hỏi cô về vấn đề này.

"... Cô ta là một người kì lạ." Kazu hơi cúi đầu vẻ trầm ngâm, như thể đang cố nhớ và chắp vá lại những chi tiết mơ hồ mà anh còn nhớ. " Tuy lúc tôi hôn mê gần bất tỉnh nhưng chí ít vẫn còn lại ít nhận thức, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng mái tóc của cô ta...có phần hao hao giống mái tóc người con gái đã chìa tay ra đỡ lấy tôi khi bị ngất trước cổng học viện.

- A...Ahaha... - Nagi bật cười. - Có thể cậu bị mê sảng rồi, mà nếu là thật, cậu có để ý mái tóc của chúng tôi có màu vàng ngà rất giống nhau không? Lỡ cậu nhìn nhầm thì sao? Chẳng phải cậu đã nói chính tôi đã đưa cậu tới đây à?

"..." Kazu im lặng. Có quá nhiều điều khiến anh thắc mắc, nhưng lời nói của Nagi lại không ngừng vây lấy anh. Đúng là cả hai người họ có màu tóc rất giống nhau, thật trùng hợp. Lý do anh không muốn nói nhiều vấn đề này với Nagi bởi cách mà cô nàng giải thích thắc mắc trong lòng anh không nghĩ lại nhanh gọn và đơn giản đến như vậy. Điều quan trọng là khi gặp hiệu trưởng để đề cập đến vấn đề xin nhập học, khuôn mặt của Joyce, khuôn mặt của cô gái đó...đã lâu rồi nên Kazu không thể nhớ rõ ràng, cảm giác vừa quen vừa lạ ấy khiến anh nhớ lại người con gái năm xưa và người con gái đã xuất hiện ở trước cổng, liệu có thể là ai? Là Joyce hay...thực sự là Nagi? Tại sao kí ức đó mỗi khi nhớ lại lại khiến anh phân tâm và đau đầu đến vậy? Và tại sao Nagi lại lẩn tránh mỗi khi anh cố gặng hỏi lý do cô đưa anh đến đây?

"Việc ở lại chỉ là một phần trong kế hoạch, tiếp cận đám học viên là một chuyện, ở đây ngoài chúng ra không ai dám lại gần tôi." Kazu từ tốn nói. "Tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện."

- Ôi chao! - Nagi đứng thẳng dậy và quay người ra đứng đối diện Kazu, cô nàng cười tinh nghịch. - Đi theo cậu, cùng cậu trải qua không biết bao sóng gió không ngờ có ngày cậu lại giấu tôi tự mình quyết định vậy đấy! Xem ra tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết con người của Kazu Kaitani rồi.

"..." Kazu lặng người đi. Nhìn cô nàng Nagi lượn qua lượn lại trước cánh cửa và ngân nga một giai điệu, Kazu lại trầm ngâm lặng lẽ một mình. Là cô chưa hiểu hết con người tôi hay thực ra tôi càng ngày càng không hiểu cô đây, Nagi? Kazu nhắm mắt lại, anh đã từng được Nagi hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều, nhưng sau trận chiến đó, và rồi cả đêm mà anh được cô ấy đưa tới đây, rồi những lời nói mập mờ khó hiểu, mọi sự việc cứ thế xâu chuỗi lại khiến Kazu chợt cảm thấy có bức tường vô hình nào đó đang dần xuất hiện, ngăn cách giữa anh và Nagi.

.
.
.

[- Hãy tìm một con đường sống mới cho chính mình... - Người con gái nói rồi lặng lẽ xoay lưng bỏ đi, bỏ mặc Kazu với không biết bao vết thương về thể xác lẫn tinh thần. Khi cô gái bước ra đến trước cửa, nơi có một gã đàn ông cũng trùm mũ kín mít đứng đợi thì một cơn gió vô tình thổi ngang qua. Người đàn ông vì đứng xuôi hướng nên không bị ảnh hưởng nhưng chiếc mũ trùm của cô gái chẳng may bị rơi xuống, để lộ ra mái tóc màu vàng ngà, nổi bật lên dưới ánh trăng đêm.]

.
.
.

•••••

- Ta sẽ không hỏi lại nhiều vấn đề đó! - Joyce cười nhẹ. - Điều quan trọng nhất bây giờ chẳng phải là căn bệnh kia hay sao? Các ngươi đến đây là có kế hoạch hay muốn cầu cứu?

- Cô có thể chữa trị được căn bệnh này sao? - Okomi chen lên.

- Ta không có nói như vậy...- Joyce hờ hững đưa mắt nhìn Okomi rồi nhìn một lượt cả bọn. - Nhưng ta biết có người có thể làm được. Các ngươi...biết Hubert Leighton chứ?

"Phịch..."

Yumi ngã khuỵ xuống đất. Mặt cô bỗng nhiên tái mét, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống nền nhà, những lời nói vang lên xung quanh cô như thể bị bóp méo, không còn gì đọng lại nữa. Cả người cô run run, mặc cho Miy ra sức lay gọi.

- Chỉ có ông ta xem ra có thể xem xét được căn bệnh này! - Joyce nói tiếp, cô nàng gần như không chú tâm mấy tới biểu hiện của Yumi. - Đã từng có thời gian ta chứng kiến cảnh người mắc bệnh này và được chữa trị ra sao rồi.

- Vậy ông ta hiện đang ở đâu, thưa hiệu trưởng? - Aoi sốt sắng, cậu chống cả hai tay lên mặt bàn.

- Hắn ta ở đâu hiện chính bản thân ta cũng không rõ. Một gã lập dị có thể đi xuyên qua các khoảng thời gian khác nhau, hơn nữa hắn là người đang bị hội đồng phù thuỷ truy lùng, hắn sẽ không dại gì xuất đầu lộ diện ở đây đâu. - Adonis lên tiếng.

- Vậy ... phải làm sao... - Umi cúi đầu, cô khẽ nói. Chẳng lẽ đã mất công đi đi lại lại khắp học viện, vào cả thư viện để tìm manh mối, rồi lặn lội đến gặp hiệu trưởng, sau cùng lại trở về tay không ư? Hơn nữa, để căn bệnh này kéo dài mãi, bản thân họ tương lai rồi sẽ ra sao?

- Có một cách, đó là cũng trở về quá khứ và tìm Hubert. - Joyce đột ngột lên tiếng. Đám học viên tưởng chừng rơi vào bế tắc, nghe vậy ai nấy bỗng loé lên một tia hi vọng. - Miy... Tachikawa?

- V... Vâng... - Miy đang ngồi quây lại với Okomi và Huy cạnh Yumi, nghe gọi liền bật dậy.

- Ngươi có Alice về thời gian, đúng chứ? - Không kịp để cô nàng gật đầu, Joyce nói tiếp. - Chỉ có ngươi mới có thể đi tìm gặp hắn ta được.

- C... Cái gì? - Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Miy, cô...có thể làm được sao?

- Tôi... Tôi sao? - Miy nửa ngờ vực, nửa hoang mang hỏi lại. Cô không giỏi làm phép, lại không có cây trượng trong tay, chẳng khác nào bảo cô tay không ra đồng tự cào đất để cấy lúa.

- Căn bệnh đã phát tác và trở nên trầm trọng rồi, giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa... - Sau một hồi nghe hiệu trưởng nói, Hiroki lúc này mới lên tiếng, anh hơi cúi đầu. - Tôi rất lo cho Mikio, không biết ngoài chạm vào, căn bệnh có thể lây qua đường nào khác không, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Tôi sẽ đi tìm ông ta. Ở lại đây cũng chẳng làm được gì hơn...

- Hiroki... - Mitsuru nói.

Dù biết có thể sẽ gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khó khăn trong việc tìm kiếm lão già Hubert bởi khoảng thời gian vốn là vô tận. Lão ta có thể đang ở trong quá khứ, hiện tại hoặc cả tương lai. Manh mối không có, phép thuật chưa hẳn gọi là ổn định, nhưng vì một lý do duy nhất là để bảo vệ, điều đó không ngừng thôi thúc ý chí chiến đấu mà khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lời nói của Hiroki khiến đám còn lại im lặng. Phải rồi, họ lại nhớ về những ngày tháng cùng nhau lao đầu vào nguy hiểm, tìm kiếm thông tin, trải qua không biết bao sự kiện nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào chỉ bởi một lẽ, đó là minh oan cho Kumiko. Vì một người bạn trong nhóm, đó là động lực khiến họ vẫn luôn tự tin, cười đùa chọc ghẹo nhau ngay cả trong nguy hiểm. Một người không thể nhưng khi tất cả cùng đồng tâm hiệp lực, phép màu thực sự đã xảy ra.

- Hiệu trưởng, xin hãy để chúng tôi đi. - Umi bước lên trước.

- Chà, lâu lâu mới thấy cô nói được một câu lọt tai. - Okomi khúc khích, cô nàng cũng nhanh chân bước lên. Gì chứ, Okomi này sinh ra là để đâm đầu vào nguy hiểm rồi, có chết cô cũng không chịu thua cô nàng Umi đâu.

Đám học viên lần lượt nối tiếp nhau bước lên, ngay cả Miy lúc đầu còn run run nhưng rồi lại được cả Hiroki và đám bạn lên tinh thần, lúc này cô cũng đứng trong nhóm tham gia. Cả Joyce và Adonis nhìn cả đám học viên, thật không nghĩ tinh thần bọn chúng lại cao đến vậy, có lẽ là do cô nhóc Mikio bị thương kia. Cho dù bây giờ Joyce có ngăn cản xem ra cũng khó lòng hạ được quyết tâm này, cô trầm ngâm, rồi dừng ánh mắt nơi Huy  và Yumi.

- Các ngươi cứ về đi, lát nữa đích thân ta sẽ đến tìm các ngươi.

••••••••

- Sao rồi mọi người? - Marie đẩy cửa ra khi thấy đám bạn trở lại.

-... Hiệu trưởng nói bọn tôi cứ trở về, cô ấy và hiệu phó chắc là đang chuẩn bị gì đó, lát nữa sẽ đến gặp chúng ta. - Kumiko thuật lại toàn bộ câu chuyện.

- Mikio vẫn chưa tỉnh lại. - Michiyo thở dài.

Cùng lúc đó...

- Cô thực sự để đám năm hai đó đi tìm hắn ư? - Adonis nói. - Làm vậy có phần nguy hiểm, tôi nghe phản hồi từ nhiều hướng của các giáo viên, đám năm hai có thực lực quá kém cỏi.

- Chẳng phải thú vị sao? - Joyce nói, cô đổ một giọt chất lỏng màu đỏ vào cái niêu đang đun bập bùng bên lò sưởi. - Kém cỏi mà có thể đánh được một con quỷ, kém cỏi mà có thể là những người bình an vô sự duy nhất khi căn bệnh này diễn ra, và người làm được điều đó lại là Bis.Ai. - Joyce đưa tay lên vuốt lông con phượng hoàng băng của mình. - Lâu rồi ta không được gặp Hubert, hơn nữa...ta muốn xem khả năng thực sự của chúng đến cỡ nào mà có thể ngang nhiên tự ý hành động như vậy. Cứ để chúng đi, chúng ta luôn có tai mắt để bảo vệ chúng mà.

Adonis nhìn theo bóng lưng của Joyce, lúc này thực anh cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của cô là gì, cô đang suy nghĩ gì? Thực sự chuyến đi lần này của bọn trẻ là một bài kiểm tra hay còn có mục đích gì khác?

- Có lẽ... - Adonis cúi đầu. - Kéo dài ngày với căn bệnh này quả cũng không phải là tốt.

- Nagi, rồi ta sẽ xem ngươi định làm gì bọn trẻ.

- Quả nhiên là lão già Hubert. Joyce, ta sẽ chống mắt lên xem cô sẽ đối xử như thế nào với lũ nhóc.

Cả Nagi và Joyce cùng nói, cô nàng với hai túm tóc buộc hai bên nhoẻn miệng cười, cô khoanh tay lại và rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay sau đó.

••••••••

- Yumi, cậu ổn chứ? - Miy nắm lấy tay cô bạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay là... Yumi cũng nhiễm bệnh và đang trong giai đoạn biến đổi? Nhưng nếu là vậy thì sao tốc độ biến đổi lại chậm như thế này? Hay là Yumi ốm? Hoặc có thể cô ấy mệt và buồn ngủ sau cả ngày dài, hoặc có thể là cô ấy đói. Không biết Yumi có thích ăn rau dền không nhỉ, Miy chợt nhớ lại nồi canh Kazu làm đổ hồi sáng, cô nàng thay vì tiếp tục hỏi han Yumi thì lại tự ngồi suy diễn ra chủ đề ngày một xa hơn.

Đúng lúc đó hai đốm sáng một xanh một đỏ lập tức bay thẳng qua ô cửa sổ nhỏ của một trong những góc khoang trên của phòng thư viện. Cả hiệu trưởng và hiệu phó cùng hiện nguyên hình trước cả đám. Joyce một tay cầm trượng, một tay cầm một lọ thuốc đựng một chất lỏng màu nâu đặc quánh, trộn lẫn cùng với nó là những vật thể nhỏ như những hạt ngọc màu đen đang không ngừng trôi nổi.

- Uống đi!

- Hả??? - Miy hết hồn, bảo cô uống cái thứ....ừm, "kinh tởm" này á? Vậy bảo cô đi tự sát nó có khác nhau không? Ôi Anadi ơi, cô chưa muốn chết, cô không bị điên. - À...ơ... Thưa hiệu trưởng, đây là thuốc gì vậy, và tại sao...

- Đây là thuốc tăng ma lực, có thể tăng sức mạnh và ma lực của ngươi lên gấp nghìn lần. Nó có thể mở rộng năng lực của ngươi khiến ngươi có thể tự do thay đổi nơi trốn trong mọi khoảng thời gian mà ngươi muốn, đồng thời còn có khả năng đưa thêm được cả người đi theo hỗ trợ. Nhưng nên nhớ, nguồn năng lượng nào cũng sẽ có giới hạn nhất định của nó. - Nói rồi Joyce gõ cây trượng của mình xuống nền nhà ba lần, sau khi đưa cho Miy lọ thuốc, cô lùi lại. Ánh sáng từ viên ngọc thạch ở cây trượng loé lên, viền sáng xung quanh quay một vòng tròn rồi lan toả kín hết mặt viên ngọc, cùng lúc đó một ánh sáng xanh khác phóng thẳng ra và bắn vào sợi dây chuyền của Miy. Đó chính là vũ khí bị phong ấn của cô khi bắt đầu nhập học. Cây trượng đang bị sợi xích bó chặt dần lớn lên, sợi xích theo đó cũng đứt theo, thuật phong ấn bị phá bỏ. Cả người Miy toả ra một luồng ánh sáng nhẹ, như thể minh chứng rằng năng lượng thực sự của cô đã quay trở về.

- Mau uống thuốc đi! - Joyce lặp lại một lần nữa.

Miy toát mồ hôi, cô nàng cố tỏ ra chậm chạp để mở nắp lọ thuốc, sau đó một tay bịt mũi một tay đổ cả thứ chất lỏng nâu và những vật thể đen kia vào miệng.

- Trà sữa cho tâm hồn... - Okomi ở bên bình luận ké, mặt cô biểu cảm vẻ kinh tởm hộ Miy, như thể chính cô nàng mới là người thực sự uống vậy.

- Được rồi, vậy tôi sẽ chia nhóm như thế này. - Đợi cho Miy uống hết thuốc, Hiroki nói. - Chuyến đi lần này khá rắc rối, lại vướng người đang bị thương là Mikio nên tôi sẽ để một nhóm đi và một nhóm ở lại. Không biết sẽ có những nguy hiểm gì xảy đến, vậy nên tôi cần tinh thần từ phía những người có Alice có khả năng chiến đấu tự nguyện tham gia, hoặc không thì tôi đi một mình cũng được...

- Tôi!

- Em! Em!!

- Đây! Đây một slot!!

- Tôi sẽ đi! - Yumi nói, cô bước về phía Miy và Hiroki. Hiroki toan nói gì đó nhưng chợt thấy ánh mắt cùng gương mặt lạnh lùng, pha chút sự quyết tâm mãnh liệt khiến anh nhất thời không thể thốt lên câu từ chối. Chợt nhớ đến trận chiến với quỷ hồi năm nhất, đưa Yumi theo cũng là cách để khắc phục khả năng bay của cả bọn.

- Tôi! - Michiyo bước lên. - Tôi sẽ giúp được anh và mọi người trong chiến đấu.

Hiroki gật đầu. Anh toan lên tiếng thì Revis bước tới tiếp theo.

- Tôi cũng muốn đi.

- Sao? - Marie ngạc nhiên.

- Nhóm chúng ta không có nhiều người có khả năng chiến đấu, tôi muốn đi để góp công sức của mình. - Revis từ tốn nói.

- Vậy... Vậy thì tôi cũng đi. - Marie bước cùng. - Tôi có thể trị liệu tạm thời vết thương cho các cậu, hơn nữa cũng cần nghiên cứu thuốc về căn bệnh phòng trường hợp sau này.

- Ê, tôi cũng muốn đi! - Huy chen chân.

- Alice của cậu? Nó giúp ích gì vậy? - Mitsuru hỏi lại. Lời nói đi cùng khuôn mặt cậu như thể ám chỉ "vô dụng thì yên phận một chỗ đi".

- Ơ...

- Được rồi, vậy mọi người còn lại không có khả năng thì ở đây, chúng tôi...

- Đợi đã! - Hiroki đang nói chợt Aoi bước lên. - Tôi cũng đi.

- Này này, Alice "mạnh mẽ, đàn ông thích đực....à nhầm đích thực" như anh nên ở nhà và nhập hội chị em bạn dì này đi. - Okomi hích tay.

- Tôi và Okomi có khả năng liên lạc với nhau thông qua dòng suy nghĩ, hay còn gọi là thần giao cách cảm tâm linh thông qua hai linh hồn. Chúng ta cũng cần phải giữ liên lạc với nhóm ở lại chứ nhỉ? - Aoi đẩy Okomi lại. - Vậy nên tôi sẽ theo mọi người.

- Ê ê, ai cho anh tự ý quyết thế hả? - Okomi gào lên.

- Được rồi, được rồi! - Hiroki phân giải. - Okomi, em ở lại để chăm sóc cho Mikio nữa, khi tỉnh lại con bé có thể sẽ tìm mọi người, tìm anh. Vậy nên hãy ở lại để giữ liên lạc với Aoi báo cho anh biết tình hình của Mikio nhé. Em thân với Mikio hơn là Aoi đúng không?

- Nhưng...

- Vậy tôi cũng đi nữa. - Bis.Ai nói. - Các cậu vẫn phải cần người có khả năng sử dụng phép thuật nhỉnh hơn chứ? - Cô vừa nói xong thì một Bis.Ai nữa xuất hiện. - Tôi có thể vừa ở lại vừa tham gia với các cậu được rồi.

Vậy là đã thống nhất nhóm ở lại và nhóm đi. Mọi người đồng loạt đứng vây xung quanh Miy, Hiroki vẫn đứng đó, anh nhìn Mikio vẫn chưa tỉnh, khẽ vuốt mái tóc trắng bạc còn lấm lem bùn đất, một tay anh đặt Slade vào vòng tay của Mikio. Mikio à, chờ anh, anh sẽ sớm trở về, em mau tỉnh lại và nhất định không được xảy ra chuyện gì nữa đấy nhé. Rồi Hiroki quay đầu lại phía cửa sổ, nơi Kazu đang ngồi lên thành một mình và hướng ánh mắt ra ngoài.

- Kazu! Kĩ năng của cậu hơn hẳn những người còn lại ở đây, khi chúng tôi đi, mong cậu hãy bảo vệ họ.

Kazu im lặng lắng nghe, anh không quay đầu, cũng không buồn đáp. Bên cạnh anh, Nagi đang ngồi đung đưa chân qua lại và nhìn về phía đám chuẩn bị xuyên thời gian. Đợi cho đến khi Hiroki bước vào cùng vòng tròn, Miy bắt đầu gõ mạnh cây trượng xuống nền nhà và xoay thân gậy ở phía trên ba vòng. Một khối khí như một quả bóng màu trắng khổng lồ dần xuất hiện và bao bọc lấy đám bạn. Cho đến khi màu của khối khí ấy trở nên đặc dần thì Huy bỗng nhao lên và ôm chầm lấy cổ Miy.

- Miy!!!!

"BÙMMMMMMMM..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro