• Chap 24: Bang chủ cái bang và thiên kim tiểu thư nhà tể tướng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian bắt đầu dịch chuyển thì gặp tác động mạnh khiến tinh thần Miy hoảng loạn, mặc dù ma lực và sức mạnh đã được tăng lên đáng kể nhưng cô vốn vẫn chỉ là phù thuỷ tập sự, chưa thể biết kiểm soát sức mạnh này khi gặp một phản xạ lớn do Huy gây nên. Trước mắt cả đám xuyên về quá khứ dần mờ nhoè, tầm mắt họ chỉ còn lại những khuôn mặt ngỡ ngàng, sửng sốt và lo lắng của đám ở lại:

- MỌIIIII NGƯỜIIIII.....

"Ầm... Ầm..."

"Rẹt... Rẹt..."

Chiều không gian xung quanh dày đặc những mặt đồng hồ méo mó cùng những chiếc kim quay nhanh liên hồi, tiếng tích tắc ở mọi phương hướng đánh thẳng vào não họ, tiếng chuông ngân vang không thôi ám ảnh trong tâm trí. Dòng thời gian đang quay ngược bỗng xuất hiện rất nhiều những tia sét và nhiều hình ảnh nhiễu sóng, quay xung quanh họ nhanh đến mức chóng mặt, cơ thể ai nấy hết bị bay bổng lên rồi hạ xuống khiến họ đều cảm thấy lợm lợm nơi cuống họng, chỉ trực mà được nôn hết ra ngoài. Không có vòng tròn thời gian bảo vệ, mọi người lại bay không theo một trật tự khiến Miy không thể mở lại vòng tròn, cô chỉ biết cất tiếng hét gọi tên mọi người trong chuỗi thời gian hỗn độn kia nhưng giọng nói như thể bị khoá chặt lại, không tài nào phát ra được. Cơ thể ai nấy đều bị dòng điện của chấn động đánh liên tiếp mà bản thân lại không có cách nào chống cự, họ cứ thế dần mất đi ý thức và rơi vào hôn mê, ngay cả Miy cũng vậy. Mỗi người nhanh chóng bị dòng thời gian tự ý xô về một lỗ hổng nhất định. Trước khi ai nấy đều mất đi ý thức, họ chỉ còn kịp nghĩ trong đầu:

- Huy, cậu chết đi!!!

•••••••••

Miy đang đứng giữa một dọc giải phân cách chỉ có hai màu, trắng và đen. Hơ hơ, trò gì thế này? Cô đưa mắt nhìn quanh, không gian dường như rất rộng nhưng lại chẳng có một sự vật gì hiện hữu, chỉ có khoảng cách giữa hai màu đen và trắng này.

- Có ai không???? (Có ai không????)

Miy kêu lên nhưng cũng chỉ có tiếng vang vang lại. Không biết mọi người đã lạc đi đâu rồi. Bản thân cô cũng đang lạc ở đâu đây? Tuy cô chưa bao giờ đi xuyên về quá khứ hay đến tương lai nhưng theo những kiến thức cơ bản mà cô biết thì hẳn sau những cột mốc thời gian ở sau mỗi lỗ hổng, nơi cô bước ra chắc chắn phải là một thời đại nào đó trong quá khứ hoặc tương lai chứ? Sao lại đứng ở một thế giới kì lạ như thế này? Miy cúi đầu, cô đang đứng bên khoảng không màu đen. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Miy tiến gần đến khoảng không màu trắng nhưng chợt bị ngăn cản lại giữa đường biên giới, dường như có một bức tường vô hình nằm ở ngay chính giữa hai màu này. Mặc cho Miy cứ chạy tới chạy lui, kể cả có tiến hay lùi cũng vẫn bị ngăn lại bởi bức tường kia. Không lẽ cô đã bị nhốt vào trong một không gian kín? Ngay khi Miy còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì một đốm nhỏ đối diện cô phía bên khoảng không màu trắng xuất hiện. Miy nheo mắt, cô cố gắng nhìn, hình như là...có người, và người đó đang tiến lại chỗ cô. Đợi cho đến khi người đó gần hơn, gần hơn nữa, lúc này Miy mới có thể xác định được đó là một cô gái. Người con gái lạ mặt cao tầm tầm Miy, cô khoác trên mình một bộ cánh bằng vải lụa màu đỏ với những viền ren vàng tinh tế, trên đầu đội khăn đỏ trùm kín khắp mặt, phong thái cao sang, toàn người như thể phát ra ánh hào quang của tầng lớp quý tộc.

- Này, Yumi hả? Hay là Michiyo?

Cô gái không đáp lời Miy mà vẫn cứ lặng lẽ đi về phía cô, ngay cả khi Miy có đổi chỗ, cô ta không cần vén khăn cũng tự động rẽ về hướng đó. Cái quái gì vậy? Là người hay là...ma? Miy từ từ lùi lại, cô ta đã tiến gần lắm rồi. Cảm giác từ phía cô gái lạ kia không khiến Miy hoảng sợ, trái lại cô nàng còn cảm thấy có chút quen thuộc phát ra từ phía con người này. Điều khiến Miy muốn né tránh đó là hành động khó hiểu của cô gái. Cô ta muốn gì? Lưng Miy bị đụng, quái, rõ ràng là lúc nãy cô có chạy qua chạy lại, chỗ này rộng lắm cơ mà? Giờ mới lùi có mấy bước chân đã đến bước đường cùng, cây trượng trong tay cũng đi đâu mất, cô phải làm sao đây?

- N... Này cô...

Miy vừa cất tiếng thì cùng lúc người con gái bước xuyên qua người Miy, tầm mắt cô bỗng trở nên tối sầm. Chuyện...gì...?

•••••••••••

- Huhuhu... Hichic...

Miy trở mình, tiếng khóc nỉ non vang lên bên cạnh khiến cô tỉnh giấc. Trước tầm mắt cô là trần giường cùng với bốn tấm rèm lụa mắc xung quanh như những tấm màn, chúng được thêu rất nhiều hình chim phượng và hoa tinh xảo. Miy nghiêng đầu, bên cạnh cô là một cô gái khác, với trang phục kì lạ cùng hai búi tóc trông không hợp độ tuổi, lại thêm dáng ngồi thút thít kia, cô ta thực trông như một đứa trẻ. Miy chống tay, cô còn chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra thì cô gái kia chợt nhỏm dậy, đôi mắt đỏ còn mọng nước nhưng đôi môi nhỏ bỗng toét lên nụ cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo:

- T... Tiểu thư! Người...hic... Người tỉnh lại rồi!

- Hả? Khoan, cậu là ai? - Miy nghệt mặt ra, cô hỏi lại. Cái quái gì mà tiểu thư với chả tiểu nhân ở đây?

- Tiểu thư... Hic... Người quên em, Tiểu Cách rồi sao?

Hừm hừm. Miy khoanh tay, cô chau mày suy nghĩ. Ừ thì bắt đầu giống theo lý thuyết mà cô biết rồi đấy. Mở mắt ra là phải đang ở một chiều không gian nào đó, và nó đây, nhưng cách xưng hô, cả nơi cô đang nằm nữa, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải xuyên về quá khứ thì thường vẫn giữ nguyên trạng thái sao? Cô đâu có chết để xuyên hồn về nhập xác mới đâu? Hay là...Ôi, Huy...

- Tiểu thư, là Tiểu Cách không tốt. Hichic... Huhuhu...

- Này cô bạn, à Tiểu Cách. Cho hỏi bây giờ là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Sao cô cứ khóc vậy? - Miy thừ mặt.

Nghe Miy nói vậy, cô nàng kia còn gào khóc to hơn. Ê ê cái gì thế? Cô ta làm Miy cảm tưởng như mình vừa biến thành mấy tay trai trẻ hay trêu gái vậy.

- Cô không nói sao tôi biết được chứ? - Miy cười gượng.

- Tiểu thư...hic... Hiện tại đang là đầu hạ năm 254. Đây là dinh Lan Hạ thuộc nước Tần ...là nơi ở của tiểu thư bên cạnh phủ tể tướng Lăng Cát Minh. Hic... Thực ra... - Tiểu Cách bỗng đứng dậy, cô nàng bước tới phía cửa rồi mở ra, ngó trái rồi lại ngó phải vẻ cẩn trọng, sau đó lại đóng cửa rồi bước tới ngồi cạnh Miy. - Tiểu thư...vốn là thanh mai trúc mã của thái tử trong cung. Người vừa ngỏ lời cầu hôn với tiểu thư cách đây không lâu thì tỷ tỷ của tiều thư, Lăng Y Vi và chồng của cô ta là Mục Hạ Lăng, cả hai người đó đã lên kế hoạch ám sát tiểu thư. Vì đã nhận lời và quà hỏi đám từ phía bên thông gia nên tể tướng đang gần như bị dồn vào bước đường cùng, lại được Y Vi gợi ý thế phi để giữ trọng tín, tức là cô ta sẽ thay tiểu thư đi lấy thái tử, âu cũng là kế để vừa được làm thái tử phi, lại vừa có thể lo cho phu quân cũ của cô ta. - Tiểu Cách kể một tràng. - T...Tiểu thư, hic hic, là lỗi do em đã không bảo vệ được người. Trong lúc bọn họ ám hại tiểu thư, em đã bị nhốt vào lao ngục cho đến hôm nay mới được thả ra chỉ để nhận lại xác tiểu thư. Chúng... Chúng còn doạ sẽ gây khó dễ với gia thân em nếu...em nói ra sự thật. Nhưng thật không ngờ...tiểu thư lại...

- Rồi rồi! - Miy bóp bóp thái dương. Ờ thì coi như cô cũng đã nắm được gia cảnh của cô gái này. Mà khoan, tự nhiên lại muốn xem xem dung mạo cô lúc này trông như thế nào, hay là cô đã trở nên xinh đẹp hơn để bị nhận nhầm người rồi? - Này Tiểu Cách, ở đây có gương không?

- Dạ có! - Nói rồi cô gái nhỏ vội đứng dậy và chạy vào trong.

- À, tiện đây, thế tôi tên là gì?

- Tiểu thư...người là...

- Lăng Trúc Song!!!!!!!

"Rầmmmmm..."

Một người đàn ông tầm trung niên và một cậu trai vừa mở cửa phòng. Trông phong thái của cả hai đều toát ra ánh hào quang cùng khí chất hơn người, nhất là cậu trai trẻ đứng phía sau, thật anh minh tuấn tú với ngũ quan hoàn hảo, mái tóc dài được búi gọn, nửa tóc sau được thả và đội một chiếc mũ cài cố định có khắc hình rồng, khuôn mặt tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn hiện hữu đôi phần nét lo lắng. Miy giật mình, theo phản xạ cô lùi vào góc giường vẻ khúm núm trông rất tức cười. Má, làm cái quái gì mà hình sự vậy? Bộ mới phát hiện ra trình độ hạ độc cùi bắp nên phái người đến để diệt lần hai à?

- Lão gia! Th... Thái tử.... - Tiểu Cách đứng nép ở góc tường, cô lắp bắp.

Éc, lão gia tức là chủ nhà á? Còn anh đẹp trai soái ca kia là thái tử vừa được nhắc ấy hả? Mà khoan, ai là Lăng Trúc Song cơ? Miy quay qua quay lại nhìn khắp nơi, trong phòng này chỉ có cô với Tiểu Cách. Khi cô nàng còn đang đau đầu với mớ câu hỏi nhức óc thì hai người kia tiến tới.

- Song Nhi, con gái ta, con không sao chứ? Thấy trong người thế nào rồi? - Lão nhân kia ngồi xuống nắm lấy tay Miy.

- Ơ...A... Cháu khỏe bác ạ, cơ mà hình như bác nhầm người rồi... - Miy hơi rụt tay lại.

- Song Nhi...? - Lão nhân tròn mắt vẻ ngạc nhiên, thêm phần hoảng hốt. - Lăng Y Vi, đứa con hoang đó, là ta đã phải chịu trách nhiệm với mẫu thân đầy mưu kế của nó, đón nó về đây và xem, nó đã làm gì với con?!! Con cứ ngồi đây, ta sẽ đi tìm thái y giỏi nhất về chữa trị. Còn Y Vi, ta sẽ trị tội nó sau. Tiểu Cách, đi nào!

- Ơ...dạ, lão gia...

Người xưng là phụ thân của Miy, à không, của cô gái Trúc Song hay Song Nhi gì đó ngoắc tay, ra hiệu cho Tiểu Cách rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Thái tử vẫn đứng im lặng cạnh giường Miy từ nãy tới giờ, ánh mắt người tràn ngập những nét khó hiểu. Thế quái nào? Ở vị trí còn gần hơn trước khiến Miy nhất thời bất động, nam nhân trước mặt cô thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả Adonis, nếu Okomi biết cô gặp trai đẹp như thế này chắc hẳn cô nàng sẽ ghen với cô lắm đây. Theo cô nhớ thì đây là thanh mai trúc mã của cô gái mà cô đang phải vào vai này, lại còn vừa mới được cầu hôn, hay là anh ta phát hiện ra cô không phải là cô gái của anh ta rồi? Hay do cô mới ngủ dậy chưa rửa mặt? Thật mất mặt quá, đứng trước soái ca mà lại như thế, Miy bất giác đưa tay lên vuốt mặt một cái.

- Ha!

- Ngươi có vấn đề về đầu óc hả?

Khoan. Cái gì cơ? Là Miy nghe lộn hay cha này vừa mới phun ra một câu hết sức thân thiện gì đấy? Cô rút lại tất cả những gì vừa mới cảm nhận nhé. Cô có thể mê zai nhưng cô còn xinh đẹp và tỉnh, có mơ cô mới thèm mấy kẻ độc mồm kiểu này. Mà khoan, chả phải chính hắn có tin đồn là cầu hôn cô Song Song hay Vuông Góc gì sao?

- Này anh bạn! Tôi nghĩ người có vấn đề là anh đấy! Phiền anh tránh ra cho tôi. - Miy hất chăn ra, cô đứng dậy né vị thái tử kia rồi lạch bạch thản nhiên chân đất đến mở hộp gương mà Tiểu Cách vừa để lại trên bàn. Thái tử hả? Là ai cũng không thắng được phép thuật của cô đâu.

- Ngươi...

- Cái gì thế này? - Miy hoảng hốt. Người trong gương, khuôn mặt đó, vẫn là khuôn mặt của cô chứ không phải là thế hồn như trong mấy bộ ngôn tình mà cô vẫn đọc. Có sự nhầm lẫn gì đó ở đây chăng?

- Mau mặc y phục vào! - Thái tử trầm giọng nói phía sau.

Miy cúi xuống, hơ, cô vẫn mặc quần áo bình thường mà. Áo trắng này, quần trắng này, không lẽ trong mắt tên kia đây là bộ đồ lót?

- Này anh kia, nếu anh có lòng tốt nhắc nhở vậy thì phiền anh ra ngoài cho tôi thay đồ. - Miy đứng dậy, cô mạnh bạo đẩy vị nam nhân ra ngoài rồi đóng cửa.

Thái tử đứng trầm ngâm một mình, vẻ cao ngạo, khí chất lạnh lùng vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại phảng phất nét thất vọng. Trước khi rời đi, người chỉ kịp lẩm bẩm:

- Nàng ta có thực là Tiểu Song?

Còn một mình trong phòng, Miy tranh thủ lục lọi khắp nơi một lượt. Trượng của cô, đũa phép của cô, quần áo của cô, chúng nó đâu cả rồi? Mặc cho Miy có lật tung khắp nơi nhưng cô vẫn không thể tìm thấy thứ mình cần. Khi cô gái còn đang ngồi hậm hực uống mấy chén nước thì Tiểu Cách từ đâu lăng xăng hớt hải chạy về.

- T... Tiểu thư! Mau mau thay y phục... Để em...phụ người...

- Ơ... Này... - Chưa kịp để Miy có đồng ý hay không, Tiểu Cách đóng cửa lại rồi xoay cô như chong chóng, nào là thay đồ, làm tóc rồi trang điểm. Vừa làm cô gái nhỏ kia vừa nói:

- Sau chuyện đã xảy ra, thái tử vừa đưa quyết định sẽ đón tiểu thư vào cung sớm hơn dự định, lão gia cũng đồng ý rồi. Em sẽ vào chăm sóc cho tiểu thư như cũ, đồng thời giúp tiểu thư chuẩn bị cho hôn sự cuối tuần này.

- Ê!!!!!!!! - Miy đập bàn đứng dậy, cái gì mà cuối tuần này? Việc của cô đâu phải là ở đây và lấy cái tên hách dịch kia? Còn đi tìm mọi người và đem thuốc giải về nữa mà.

- Nhanh nào tiểu thư! - Tiểu Cách như không để ý, cô một mực kéo tay Miy chạy đến dinh chính, nơi đã đặt kiệu hoa cùng đám gia nô trực chờ sẵn ở trước sân.

- Song Nhi! - Lão nhân ôm chầm lấy Miy. - Thái tử nói sẽ đưa con nhập cung sớm hơn dự định, tiện trong khoảng thời gian đó sẽ chữa trị cho con. Con phải mau chóng khoẻ lại, ta sẽ vào thăm con sớm thôi.

- Ơ, bác, cháu khỏe mà! Đây bác xem, khỏe như vâm. - Vừa nói Miy vừa co tay lên làm cơ bắp như thể chứng minh cho điều cô đang nói.

- Ôi Song Nhi của ta...

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi, thái tử đang đợi. - Tiểu Cách thúc giục phía sau.

- Á khoan...

Miy chưa kịp định thần thì đã bị kéo đến đứng trước mặt thái tử. Người chìa tay ra làm Miy im bặt, lại được phụ thân thúc giục cùng ánh mắt mọi người vẻ chờ đợi xung quanh, cô đành nắm lại bàn tay ấy và được đỡ lên, tiếp đó người cũng vào theo sau. Nghe lệnh, đám gia nô từ từ khởi kiệu đưa thái tử và tân thái tử phi hồi cung. Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng. Miy hết đan tay rồi lại bỏ ra, liên tục như vậy. Trong đầu cô đang tính kế tẩu thoát, nhưng lại nghĩ thoát rồi thì đi tìm mọi người kiểu gì? Trượng không, đũa không, trong tay không một thứ gì giúp cô tạo ra phép thuật. Nếu có, hẳn việc bỏ trốn đối với cô không phải đau đầu như bây giờ rồi. Làm sao đây? Vị thái tử đang nhìn ra ngoài cửa, chợt rời mắt về phía Miy:

- Tiểu Song...

- Này, khoan. Tôi tạm thời chấp nhận lên đây không có nghĩa là tôi cứ phải mãi mãi làm thế này, thế nọ theo ý của người khác ám chỉ về người không phải là tôi. Tôi là Miy, Miy Tachikawa. Đúng vậy, gọi tôi là Miy là được rồi.

- Miy?

- Ờ, bộ nghe lạ lắm hả? - Miy nhíu mày. Thực bản thân cô cũng chả quen mấy cái tên cà khựa của nơi đây.

- Khục...

- Ê, có gì đáng cười chứ?

Miy kêu lên nhưng giọng nói lại dần xẹp xuống. Đẹp...đẹp trai, ôi mẹ ơi chơi phải sát khí nụ cười toả nắng vậy thì cô chết mất. Thịch... Thịch... Ôi không, nước dãi ngưng lại, không được chảy.

- Tiểu Song! Dù ngươi có thay đổi khác lạ hơn trước nhưng không sao! - Thái tử đưa tay lên xoa đầu Miy.

- Tôi đã nói là Miy mà! - Thật ấm áp, hẳn vị nam nhân này rất yêu cô gái Trúc Song gì đó. Nhưng tại sao... Miy cứ nghĩ là do hồn cô nhập vào xác cô gái trẻ này, nhưng khi soi gương, khuôn mặt cô vẫn như vậy mà? Có nhầm lẫn tai hại gì đó ở đây chăng?

- Ta là Doanh Chính. Ngươi có nhớ ta không?

•••••••••

Cùng lúc ấy, trên đường hồi cung của thái tử và thái tử phi, lẩn khuất đâu đó trong đám cây bên vệ đường...

- Đại ca, thật không hổ danh là người đứng đầu đảng bang chủ cái bang! Chúng ta tuy nghèo nhưng có được đại ca quả là may mắn. Hãy nhận của tiểu đệ này một lạy, đại ca Lãnh Nhược Thiên.

- Thiên với chả địa cái đầu nhà ngươi! - Gã trai trẻ vỗ đầu kẻ đối diện. - Đã nói rồi, là... Mà thôi bỏ đi.

- Hic, đại ca sau khi tỉnh dậy như thể đã biến thành người khác... - Một gã khác lên tiếng, giọng nói vẻ cảm thông chua xót. - Là con ả ti tiện Lăng Y Vi, nó đã mua chuộc lại băng ta để thực thi vụ trộm cướp loại độc dược không thể có thuốc giải, sau đó lại tìm cớ diệt khẩu luôn đại ca cùng một số anh em trong bang. Hic, người mạnh mẽ, văn võ song toàn như đại ca cũng vì mê muội yêu con ả đó mà...

- Khoan! - Gã trai, kẻ được cho là người cầm đầu ngắt lời. - Lăng Y Vi? Nàng ta là người như thế nào?

- Dạ... Là con gái của tể tướng Lăng Cát Minh, cũng gọi là có nét, nhưng không bằng muội muội của ả.

- Tiểu đệ nghe nói muội muội của Y Vi đã sớm được thái tử ngỏ lời... - Đám đệ tử bàn tán phía sau nhưng tên trai cũng chẳng tập trung nghe mấy. Quan trọng hơn là..."Ọt... Ọt...". Cậu trẻ thở dài ngao ngán rồi vỗ vỗ bụng mình. Theo lời đám đàn em thì cũng là một tay không phải dạng vừa, chỉ ngặt một nỗi chết vì gái. Giang hồ người ta có câu "chết vì gái là cái chết tê tái", quả không ngoa. Đám cái bang suốt ngày lẩn khuất, không ăn trộm thì lâu lâu chán lại đổi nghề ăn.....xin. Cậu đã quá chán cảnh ba bữa nay húp cháo loãng rồi.

- Trên kiệu kia có một gã con trai và một cô gái. - Cậu trai nhíu mày. - Trông dáng vẻ cả hai chắc chắn phải là người trong cung, có quyền cao chức thế.

- Đại ca, sao đại ca biết? - Bọn đàn em trố mắt.

- Anh đây là đại ca, nhớ chứ? Tóm lấy đứa con gái, chắc là tiểu thư nhà nào xinh đẹp lắm đây. Được thì dùng để tống tiền thanh niên còn lại hoặc không thì tóm về làm vợ ta cũng được.

- Vâng!!

Trong kiệu lúc này...

- Tiểu Song! Ta... - Thái tử cất tiếng.

- CÓ THÍCH KHÁCHHHHH!!! BẢO VỆ THÁI TỬ VÀ THÁI TỬ PHI!!!

- Á má ơi!!!!!! - Miy chả cần giữ hình tượng mà cứ thế nhao ra ngoài hét to. Làm sao đây, võ vẽ cô không biết, phép thuật gần như vô dụng, ở đây lâu chắc chết quá.

- Tiểu thư! - Tiểu Cách chạy theo Miy.

Thật bất ngờ, đám thích khách lại nhăm nhe chỉ hướng vào Miy và Tiểu Cách ở bên mà lao tới. Quân hộ vệ tập trung bảo vệ thái tử phi, riêng thái tử không kịp, lại bị tên cầm đầu chặn đường nên không thể chạy qua chỗ Miy được. Kĩ năng chiến đấu của tên cầm đầu không thua kém thái tử là mấy, cả hai ngang sức ngang tài, tiếng lưỡi kiếm không ngừng va chan chát vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai. Cả đám thích khách đều đeo khăn che gần nửa khuôn mặt, khó có thể nhận diện được chúng. Trong khi đó, để mặc cho đám hộ vệ giải vây sau lưng, Miy vẫn đang cố tìm cách thoát ra khỏi vòng vây.

- Tiểu Songgg.... - Thái tử kêu lên, Miy thất thần, đám hộ vệ bị tách ra làm đôi nên để lộ sơ hở ở giữa, Miy đang trực chờ trước nguy hiểm.

Tên cầm đầu toan lao lên để chặn đường thái tử, dưới góc nhìn của Miy, hành động đó chẳng khác nào đâm lén. Cho đến khi ánh mắt gã trai kia chạm Miy cũng là khi cô giơ tay lên:

- Đừng mà!!!!!!!!!

Cả đám xung quanh bị chặn đứng lại bởi một phép thuật gì đó, không một ai có thể cử động hay nhúc nhích gì trừ việc thở và đứng nhìn. Cả người Miy nóng rần rần, ma lực, là xúc động khiến ma lực trong người Miy được thể thoát ra khiến cho Alice ngưng đọng thời gian của cô không cần dùng trượng cũng phát huy tác dụng. Người Miy nóng ran, cô từ từ, từ từ khuỵ xuống.

- Thái tử... Người không sao chứ?

- Tiểu Song...

- Tiểu thư...

Ngay khi tinh thần dần bị ma lực phát tác mạnh dẫn tới hôn mê cũng là lúc Miy được thái tử đỡ lấy. Đường nhập vào thành cũng không còn xa, tán quân đi tuần theo canh từ từ tiến lại chỗ họ.

- Đại ca... Không xong rồi, quân lính đang kéo tới chỗ này.

Gã trai đưa mắt nhìn về phía Miy, lại quay đầu về phía quân lính đang tiến tới ngày một gần. Sau khi lưỡng lự, cậu trẻ cũng vội vã quay lưng và rời khỏi đó cùng đồng bọn.

••••••••••

Miy trở mình, cô đang nằm ở trong một căn phòng tối. Đây lại là chỗ quái quỷ nào vậy? Là cô đã bị bắt đi hay là đã hồi cung rồi? Thái tử và Tiểu Cách đâu? Miy trùm chăn, cô tự hỏi liều thuốc mà hiệu trưởng đưa cô bao gồm những gì, ma lực cứ lên xuống, tăng giảm bất ngờ khiến cơ thể cô khá mệt mỏi. Miy chẹp miệng, tự nhủ rằng chắc do mình chưa quen. Chợt nhớ đến thái tử, anh ta nói mình là Doanh Chính? Hừm... Doanh Chính, cái tên vừa quen vừa lạ. Chưa kể với cách gọi của những cái tên này, hẳn cô đã xuyên về quá khứ của Trung Quốc. Miy lăn lộn một hồi vẫn không tài nào nhớ ra nổi, chán nản, cô quyết định sẽ ra ngoài thám thính động tĩnh. Cánh cửa vừa mở ra cũng là khi Miy thấy một bóng người đang ngồi trên mái nhà, ánh trăng rọi bóng người đó xuống dưới sân ngay trước mắt cô.

- Aaaaa...

- Tiểu Song! Ngươi tỉnh rồi?

Hơ... Là thái tử? Ôi mẹ ơi, nghề tay trái của tên này là rình trộm hay cũng định đổi đời đi làm thích khách vậy? Thật hết hồn. Mà cô cũng thật chủ quan, lỡ cô bị bắt cóc thật thì sao không nhanh chóng kiếm kế thoát, còn đứng có thời gian "a a" nữa. Miy, mày hết thuốc cứu rồi. Sau khi vực lại tinh thần, cô chau mày, đóng cửa rồi giả lơ vào trong đánh một giấc hay ra cười xả lả xã giao đây? Dù sao người ta cũng đã cứu cô hồi chiều. À mà khoan, là ai cứu ai chứ? Không có cô thì chẳng phải tên thái tử này đã bị đâm lén sao? Hô hô, có khi sau này sử sách sẽ ghi tên cô là người có công lớn đã cứu thái tử-hoàng đế tương lai của Trung Quốc cũng nên.

- Ngươi chưa khỏe mà đã muốn đi lại lung tung. Đưa tay cho ta! - Doanh Chính chìa tay ra trước.

Ủa? Miy đang mải suy nghĩ vẩn vơ, ngay khi cô tỉnh lại và định thần được hành động mất mặt mà mình đang làm cũng là khi cô đang lò dò cố đu bám theo lên mái nhà ngồi. Miy, mày chết đi, tâm trí mày cưỡng được nhưng cơ thể mày bị điên rồi. Ấy thế mà cô cũng nắm lấy tay thái tử, ờ thì...đã leo thì theo thôi, cô không muốn lại ngã lăn xuống kia.

- Anh đang làm gì thế? - Miy ngồi xuống, cô hỏi.

- Chỉ là thuận cảnh nên vẽ tranh làm thơ!

- À....

- ...

- ...

Im ắng. Không gian lúc này chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng ve kêu đầu hạ. Chậc, nói gì đây ta? Kể về sự thật của chính bản thân mình hay gì? Miy ngơ ngác, vừa suy nghĩ vừa nhìn mông lung lên bầu trời. Đúng lúc đó...

- A! Tiểu Chính, nhìn kìa! Sao băng, là sao băng đó! Mau ước đi!! - Miy giơ tay chỉ lên trời, nơi có vài ba đốm sáng đang xoẹt ngang qua, sau đó cũng vội nắm chặt hai tay và đặt lên trước ngực. Ước gì có thể mau chóng tìm được mọi người, cùng đi tìm thuốc giải và trở về thời hiện tại phè phỡn như trước. Ngay khi Miy vừa mở mắt ra, lúc này cô mới phát hiện thái tử đang nhìn mình. - Này, thái tử, anh chậm rồi đó, sao không ước? Hầy...

Miy nói rồi ngồi lui lại, thuận tay vớ lấy một tờ giấy trắng ở dưới, gấp nếp thành một dọc hình chữ nhật dài rồi khéo léo xé ra. Cô gấp dạng thắt nút ở đầu mảnh giấy vừa xé được, sau đó nối phần đuôi giấy dài nhất đan qua đan lại, rẽ trái rồi rẽ phải, cứ thế, cứ thế cho đến khi hết giấy cũng là khi cô gấp được một hình ngũ giác dẹt. Miy bóp năm cạnh nhô lên của miếng giấy đó, nó dần tạo được thành hình một ngôi sao.

- Đây, cho anh cái này! - Miy xoè tay thái tử ra và thả ngôi sao vào lòng bàn tay người. - Sao giấy đó, thấy được không? Vì anh không ước kịp sao băng nên thế cái này nhé! Hì hì!

Miy cười xuề xoà. Được rồi, cô công nhận cô dốt khoản tìm đề tài nói và nói tiếp nối chủ đề. Tự dưng cô muốn gạch ngói lỏng lẻo xong bị sập quá, cô muốn độn thổ khỏi chỗ này.

- Tiểu Song! Ta cũng có cái này muốn trao cho ngươi. - Nói rồi thái tử luồn vào trong tay áo và lấy ra một chiếc túi đỏ với một hình thêu xiên xẹo.

- Cái túi...đẹp nhỉ? - Miy cười ra vẻ trêu chọc.

- Nó là chiếc túi ngươi đã thêu tặng ta lúc nhỏ.

- Hơ... - Miy méo mặt, được rồi, cô thề sẽ không phun ra thêm bất cứ một câu thiếu muối gì nữa.

Thái tử mở miệng túi và lấy ra một chiếc kẹp tóc, hình đôi chim phượng bay đan xen nhau, phía bên cạnh còn có một dải dây xỏ ngọc lủng lẳng xuống dưới.

- Ngươi còn nhớ cái này chứ? - Vừa nói thái tử vừa kẹp chiếc kẹp lên một bên tóc mai của Miy.

- CÓ THÍCH KHÁCH! MAU BẢO VỆ THÁI TỬ VÀ THÁI TỬ PHIII!!!

Miy giật mình, cô quên bẵng luôn câu hỏi của thái tử mà vội vã đưa mắt nhìn tán loạn. Trái tim cô đập liên hồi, vẻ lo sợ có, hoang mang có, lại nữa ư? Ở cái thời loạn lạc này thật đúng là khó sống mà.

- Tiểu Song, mau theo ta... - Miy chưa kịp phản xạ lại theo thì đã được thái tử bế bổng lên, người nhanh chân nhảy phắt xuống bụi cây gần đấy.

Lửa, tiếng bước chân, tiếng đao kiếm không ngừng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi. Ở dinh mà cả hai đang đứng vẫn được các quân lính bảo vệ, nhưng vì là nơi ở tạm thời của thái tử phi nên lượng quân được điều động đến cũng không nhiều, chẳng mấy chốc mà tiếng hô hoán đã gần kề bên cửa.

- Tiểu Song! Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi... - Thái tử nắm lấy tay Miy.

- Này, anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Hình như...có! Đó là mùi gì vậy?

Miy hít một hơi thật căng, mắt cố gắng tìm kiếm, sau đó còn ngồi thụp xuống lần mò trong bụi cây cỏ. Chợt tay cô chạm phải một thứ chất lỏng, mùi từ nó bốc lên nồng nặc.

- Là dầu! - Miy kêu lên. Sao dầu lại chảy tràn ra đây? Quan trọng hơn cả, nơi khởi nguồn khiến dầu bị rỉ ra ngoài là chỗ nào?

- Dầu? - Thái tử nhíu mày hỏi lại.

- Đây! Anh xem này! - Miy dí dí thứ chất lỏng đen trên tay mình khiến thái tử lùi lại. - Nơi này hẳn là vẫn đang thi công công trình dang dở gì đó, và việc đóng móng hay gì đó tương tự vậy có lẽ đã động vào mạch ngầm dưới lòng đất, khiến dầu chảy ra này.

- Đây là dinh được xây dựng dành riêng cho thái tử phi, cũng chưa hẳn là xong hoàn toàn. Nhưng do ngươi ngất xỉu nên chúng ta rẽ tạm vào đây.

Miy nhìn ra cửa, rồi lại nhìn đống dầu chảy tràn lênh láng khắp mặt đất. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bọn thích khách mò đến đồng nghĩa với việc cô sắp được ngắm gà khỏa thân rồi. Liều ăn nhiều, thoát được sẽ tính kế tiếp theo.

- Tiểu Chính! Giúp tôi!

...

Đám lính canh nhanh chóng bị hạ gục từng tên một, cho đến khi tên cuối cùng bị đạp thẳng vào cánh cửa, nó mở toang ra và cũng là khi đám thích khách ùa vào. Là bọn chúng, những kẻ đã chặn đầu kiệu hồi chiều. Miy nuốt khan, cô đứng cạnh thái tử, tay cầm ngọn đuốc còn đang bập bùng cháy.

- Tiểu Chính! Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng bước ra khỏi vòng tròn này. - Miy nhỏ giọng.

- Ta hiểu!

Chưa kịp nhận lệnh tấn công của tên cầm đầu, bọn thuộc hạ đã nhanh chóng lao lên. Chúng chỉ nhớ hồi chiều đại ca có nói rằng bắt sống cô ả là việc treo con tin lên nhận giải thưởng sẽ trở nên dễ dàng. Miy hoảng hốt, cô vứt ngọn đuốc xuống, lửa lập tức bùng lên cháy theo những đường xiên xẹo được vẽ bằng dầu trên mặt đất, từ từ đẩy lùi đám đang xông lên và dồn chúng ra phía cửa. Với số cát trải ra cách ngay đầu ngọn lửa và chặn hướng chúng theo những quy luật được định sẵn, ngọn lửa như thể được điều khiển cho đi đúng hướng và ngăn chặn bước chân của kẻ địch.

- Tiểu Song! Sao ngươi...

- Miy!!!!

- Hả???

Ngay lúc đó, mặc cho lửa vẫn cháy bập bùng nhưng bọn thích khách vẫn không bỏ cuộc, chúng nhanh chóng nhảy xuyên qua lửa. Trong ánh lửa bập bùng trước mắt, Miy thấy tên cầm đầu gỡ khăn che mặt xuống. Là...tên đáng chết một vạn lần, tên sao chổi đen đủi, Huy, vâng, anh Nguyễn Trường Gia Huy. Cho một tràng pháo tay bởi sự xuất hiện ăn hại này của anh. Thái tử bước lên trước, người rút kiếm ra và chặn bước của những kẻ đang có mưu đồ với thái tử phi. Ngay lúc đó, Huy vội lựa đám đông mà lẩn ra phía sau kéo tay Miy.

- Đi nào! Tôi đến đón cậu đây!

- Ừ ừ! Sao lâu thế? - Miy nắm lấy tay Huy.

- Tiểu Song!!!! Các ngươi... - Chỉ có thái tử và tay quân lính hầu cận vẫn chưa đủ, Miy và Huy nhanh chóng rời khỏi cuộc hỗn chiến.

Tin thái tử và tân thái tử phi gặp nguy nhanh chóng được ai đó cấp báo về phủ triều chính, quân cứu viện rất nhanh đã có mặt để ứng phó. Thái tử không còn thời gian để bắt giữ và tra hỏi tên cầm đầu, người cùng một toán quân khác nhanh chóng bủa vây ra đi tìm Miy.

Cả hai người kia chạy dần vào một khu rừng. Lâu lâu Huy lại quay đầu nhìn về sau, quả nhiên là sẽ bị theo đuôi mà, tuy chưa nhìn thấy bóng người nhưng tiếng gọi vang vọng lại trong khu rừng dường như phát ra ở tứ phía. Thật may mắn cho Huy khi gặp Miy đầu tiên, vậy là nỗi lo ở lại đây húp cháo loãng qua ngày và sống với cái mác "chết vì gái" bởi thằng đại ca cũ của cậu đã được giải quyết rồi.

- Không hiểu sao hai chúng ta lại lạc về một đất nước xa với mốc thời gian cũng xa không kém! - Huy nói, cậu kéo Miy vào một cái hang nhỏ. - Khi tôi tỉnh lại thì được cả lũ cái bang tôn lên làm đại ca, còn được gọi bởi cái tên vô cùng kì quặc Thiên Thiến gì đó...

- Tôi cũng bị gọi là Lăng Trúc Song, thân phận là con gái của tể tướng. Người mà cậu vừa đánh là thái tử, bạn thanh mai trúc mã của Trúc Song hay chính là phu quân tương lai của tôi đấy!!

- Sặc! Sao tôi xuyên không về làm thằng cái bang cực khổ chỉ có cháo với nước húp còn cậu thì lại là thiên kim tiểu thư? - Huy ôm mặt, sống ở đời cái số nó được trời định rồi, có lẽ trai đẹp thường bị vùi dập, nhưng cậu vẫn tin rồi sẽ có ngày cậu phất lên thôi.

- Tất cả là do cậu! - Miy được thể lao lên túm tóc đấm đá Huy. - Cậu khiến tôi không tạo được quả cầu thời gian để đưa mọi người về cùng một thời điểm, sau đó lại phá vỡ giấc mộng ngôn tình về một cuộc sống màu hường với soái ca của tôi! Cậu nên chết đi cho thế giới yên bình.

- Ối! Tôi đâu cố ý! - Huy ôm đầu. - Quan trong bây giờ là mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây và đi tìm những người khác. Hoặc cũng có thể họ đang lạc ở đâu đó cùng thời kì với chúng ta.

- Tiểu Song!!!

- Chết thật rồi! - Huy ú ớ, cậu vội nắm lấy tay Miy và kéo cô ra ngoài, toan tăng tốc thì...

- Ốiii...

- Huy!!!!!

Một nhát chém tạt ngang lưng, không sâu nhưng cũng đủ để Huy tái mặt vì đau. Cậu vẫn vội vã kéo Miy đi ngay lập tức, tay còn lại rút đũa phép ra và quay về phía thái tử:

- Hanxer...Micup...

Thần chú tạm ngưng được úm lên người thái tử, khiến người nhất thời không thể cử động được, chỉ biết trơ mắt lần hai nhìn Huy kéo Miy đi.

- Này Huy! Cậu vẫn còn đũa phép à? Tôi không thấy cả đũa lẫn trượng của mình đâu, dự là chúng ta không thể rời khỏi đây được rồi. - Miy chán nản nói. - Quan trọng hơn là...tại sao cậu lại nhớ phép thần chú tạm ngưng?

- Cậu coi thường tôi đó hả? - Huy cười gượng. - Đối với nhân vật lịch sử, chúng ta không nên can thiệp sâu quá hay gây tổn hại đến họ kẻo ảnh hưởng tới diễn biến sau này!

- Ủa? Bis.Ai phải không? Cậu học được phép biến hình từ bao giờ thế? Mà biến ai không biến lại biến đúng thằng Huy?

- Này! Là tôi, Huy! Có thể ngày thường tôi ngông nghênh nhưng trong những trường hợp hiện tại, khi chỉ còn số lượng người ít và không thể dựa dẫm vào người khác, tôi cũng sẽ cố gắng phân tích tình hình chứ?! - Huy mặt mày đau khổ. - Đồ ngốc, vũ khí và đũa phép được móc trên sợi dây chuyền đeo trước cổ của cậu đó, bộ cậu không có cảm giác hả? Mà không sao, kể cả không thể rời khỏi đây, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

- Hơ...tôi thấy ở với thái tử còn an toàn hơn là ở với.... Ốiiiii...

- Miyyyy....

Miy trượt chân, trời đã tối lại vừa đi vừa nói khiến cả hai không để ý khe vực nhỏ dưới chân, Miy lập tức bị lọt xuống.

- Huhu Yumi ơi! Cậu ở đâu mau đến cứu tớ!!!!! - Miy gào khóc non nỉ.

- Yên nào, cậu mà kêu to cẩn thận sẽ bị lộ đấy. - Huy quay đầu lại phía sau. - Nắm chắc lấy tay tôi.

- Bộ trông tôi giống muốn chết à mà nói thế? Tôi mới là người nên kêu cậu đừng thả tay ra ấy! Mau mau nghĩ cách kéo tôi lên.

Tiếng rẽ lá ngày một gần, tiếng bước chân phía sau không ngừng đánh mạnh vào tâm trí Huy. Phép thuật của cậu không thể cầm cự lâu, nhất là trong tình trạng bị thương như thế này. Nếu bây giờ cả hai bị tìm thấy thì chỉ có Miy là được đưa về ăn sung mặc sướng, còn cậu có khi sẽ bị xử tử, là chém, là hạ độc hay ngũ mã phanh thây đây? Nghĩ mà Huy rùng mình, không được, sao lại để chuyện may mắn như là tìm được Miy xong sau đó cậu lại phải ấm ức chịu chết trong khi cô được sống sung sướng? Chết là phải chết theo cặp nó mới vui. Đó cũng là khi Huy để ý thấy có tiếng nước róc rách chảy.

- Miy, cậu tin tôi chứ? - Huy hỏi, giọng gấp gáp.

- Hả? - Miy ngước đầu lên vừa đúng lúc Huy nghiêng người xuống.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

"Soạt Soạt..."

"Ầmmmmmmm..."

Huy ôm chặt lấy Miy, cả người cậu cố sức bao bọc trọn lấy người cô và rơi xuống nơi khe vực trật hẹp. Cả hai cùng lúc rơi một lực thật mạnh xuống nước khiến cho sóng bắn lên trắng xoá.

- Ặc... Ặc... Cứu... Tôi không... biết bơi... - Miy quẫy nước tung toé.

Xúc động mạnh, hoảng sợ hay hoang mang, lo lắng tột cùng cũng đều là nguyên nhân khiến ma lực của Miy khó có thể kiểm soát. Một lần nữa cơ thể Miy lại nóng ran lên, mặc dù cả cơ thể cô đang ngâm trong nước lạnh. Sau cùng, Miy ngất lịm.

- Miy! Miy!

Huy ngước lên, máu ở một bên trán cậu không ngừng chảy xuống. Lúc nãy rơi xuống đây, vốn không sao nhưng vì Miy quẫy đạp khiến Huy chẳng may đập đầu vào một bên đá, trên đường rơi xuống lại bị cào xước bởi khắp những mỏm đá nhỏ và cành cây con chìa ra khiến Huy gần như thương tích đầy mình. Cậu nén đau, tay đỡ lấy Miy rồi rẽ nước, nhằm hướng về phía hạ nguồn dẫn lối chảy của con sông này. Vừa bơi, thỉnh thoảng cậu lại vừa quay đầu lại ngoái nhìn. Huy rẽ nước tiến về phía bờ sau khi ra được khe hẻm khuất xa với vách đá nọ, đưa được Miy lên bờ rồi cậu cũng vật xuống nằm thở dốc. Mệt quá. Đợi cho sức được hồi lại đôi phần, nhìn về phía vách đá xa xa kia dường như không thấy người nữa, lúc này Huy mới bắt đầu đi kiếm gỗ nhóm lửa. Tập trung hết gỗ vào một lượt, Huy chau mày, cậu thầm ước có Hiroki ở đây. Nhưng không, trong lúc hoạn nạn mới có cơ hội để chứng minh người tài. Nghĩ vậy, Huy rút đũa phép từ bên hông ra, hướng vào đám gỗ trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

- Esebi...holic!

Đầu đũa của Huy sáng lên, ánh sáng xanh từ đó phóng thẳng vào phía một nhánh gỗ, phép đẩy lùi ma sát mạnh với một vật có điểm tựa khiến nó không những bị đánh bay đi vài bước mà còn loé lên những đốm lửa nhỏ. Trời ơi, thiên tài là Huy, Huy tạo ra lửa, Huy sắp thống trị thế giới tới nơi rồi. Cậu nhanh tay nhặt lại thanh gỗ kia và ném vào cả chồng gỗ, lửa từ đó cháy lên bập bùng. Trời về đêm lạnh dần, cả hai lại ngồi bên cạnh bờ sông với quần áo ướt sũng, cứ thế này sẽ nhiễm lạnh mất. Nghĩ một hồi, dựa theo chút lý thuyết cỏn con mà Huy có thể nhớ, cậu đứng dậy và bắt đầu cởi bỏ hết đồ trên người, còn đóng đúng độc một cái khố. Số cái bang nó khổ, khố độc nhất vô nhị được vá chằng vá đụp đủ loại màu, nhìn không khác gì sịp cầu vồng. Huy lại gần Miy và cũng từ từ gỡ bỏ hết y phục trên người cô, chỉ còn độc mỗi bộ đồ lót ở trong cùng. Đúng là" kẻ ăn không hết người lần chẳng ra". Trong khi Miy đồ gấm áo lụa sạch sẽ, đẹp đẽ, kín mít như bưng thì Huy... Cậu quay đầu lại nhìn đống quần áo của mình, cảm giác chạnh lòng ghê gớm. Cầm đống quần áo mới thay ra trên tay, Huy tìm một cành cây cao vừa tầm và treo chúng lên đó. Xong xuôi, cậu quay lại và bế Miy lên ôm cô vào lòng. Thân nhiệt của con người thường là ấm nhất, vậy nên đây là cách duy nhất, vừa chia sẻ thân nhiệt vừa sưởi ấm bên nhóm lửa, đêm nay sẽ là một đêm dài.

Ngắm nhìn Miy đang thiu thiu trong lòng, Huy chợt nghĩ. Là do cậu nên mới khiến đám bạn bị lạc nhau như vậy, nhưng... Huy đưa một tay lên vuốt nhẹ má Miy. Cô gái này, người sẵn sàng giúp đỡ, không mảy may nghi ngờ mà thản nhiên uống thuốc của hiệu trưởng đưa cho, sau đó tình nguyện đưa mọi người trở về quá khứ tìm gã bác học điên. Một cô nàng ngốc nghếch, cả tin, nhưng lại luôn cố gắng có mặt khi bạn bè cần nhất. Là khi Kumiko bị khủng hoảng tinh thần do tin đồn về quỷ, ý kiến tiệc ngủ vốn thực sự là của Miy, rồi giây phút nguy hiểm nhất cũng chính cô ấy tiếp thêm sức mạnh để Kumiko có thể gửi trả con quỷ về địa ngục, rồi cả Yumi khi cô gái ấy có những biểu hiện lạ gần đây, Miy cũng là người phát hiện ra và cố gắng ở bên động viên. Và rồi...cả tin đến mức sẵn sàng uống thuốc tăng ma lực để đưa mọi người đi tìm thuốc giải bởi câu nói đơn giản của Hiroki, rồi đến việc dàn ma trận lửa để bảo vệ thái tử. Cho dù Miy có muốn trốn thoát cùng Huy, cô gái vẫn đặc biệt lo lắng cho những người khác.

••••••••••

"Bốpppp..."

- Aaaaaaaaa... Thằng biến thái!!!! - Chào sớm bình minh bởi tiếng hét thất thanh và cái tát như trời giáng in đỏ năm ngón tay trên mặt Huy.

Gì chứ? Cậu gần như thức cả đêm để canh chừng cho cô, nãy mới chỉ chợp mắt được một tẹo mà đã... Nhìn theo Miy vùng vằng thoát ra khỏi lòng mình rồi lao phăm phăm đi lấy quần áo, Huy chống tay cười. Thật là...cậu gần như đã nhìn thấy 85% rồi nhé, xem ra cô nàng...cũng không tồi. Ngay khi Huy còn đang ngồi gật gù cười hí hửng bên bờ biển thì ăn nguyên đống quần áo vào giữa mặt.

- Nhanh rồi thay đồ... Cậu... - Miy đang ca thán chợt im bặt, lúc này cô mới để ý thương tích trên người Huy. Huy gật gù, toan mặc lại đống đồ rách rưới cái bang của mình thì Miy kéo tay. - Này, sao lại để thương nhiều như vậy?

- À ờ, không hiểu sao tôi cũng quên luôn cả đau! - Huy cúi xuống nhìn vết thương.

- Để lâu như vậy cậu sẽ bị nhiễm trùng đó, rồi bị hoại tử và có khi còn liệt luôn. - Miy hăm doạ, cô nhìn quanh vẻ phân vân. Sau cùng cô quyết định, xé......áo của Huy.

- Ê ê cậu làm gì thế? Đồ cái bang đã thiếu vải thì chớ, người cậu thì ba bốn lớp thế kia.... - Huy nói trong khi Miy đang băng vết thương tạm thời.

- Đằng nào chẳng rách? Đồ đẹp như của tôi thì phải biết giữ chứ?! Tôi chưa xé quần là may đấy!

Huy lập tức nín luôn.

- Cám ơn! - Miy nhẹ giọng.

Huy hơi đơ người, sau đó cậu quay mặt đi, tự cảm thấy má mình hơi nóng. Đợi cho Miy băng xong, cậu lấy luôn quần rồi mặc vào. Trong lúc đó, Miy lấy cây trượng từ sợi dây chuyền trên cổ xuống và gõ xuống đất năm nhịp, một biểu đồ thu nhỏ với những đường sóng liên tục chạy nhấp nhô không theo một trật tự xuất hiện, cùng với đó là những dấu chấm nhỏ nằm cách xa nhau.

- Cái gì vậy? - Huy bước ra. Tuy người được băng bó do thương tích nhưng vẫn có thể thấy được những đường cơ bắp săn chắc dưới cánh tay Huy, kể cả là phần bụng. Thật không ngờ một tên tưởng ẻo là như Huy lại che giấu một "bí mật động trời" như vậy.

- À... - Miy nuốt khan. - Những người đã tương tác với vòng tròn thời gian của tôi thường được lưu lại định dạng trong dòng thời gian. Những đốm chấm này là những người bạn mà chúng ta cần phải đi tìm.

- Vậy thì đi thôi! - Huy vươn vai sảng khoái, không ngờ cậu sắp thoát khỏi đây một cách thuận lợi như vậy.

Miy thu gọn biểu đồ thời gian kia trở lại cây trượng, cô chợt nhớ tới thái tử. Không, không sao. Chắc cô Trúc Song đó chỉ bị lạc ở đâu thôi, mọi người, bạn bè ở hiện tại đang đợi cô, không nên mất thêm thời gian ở nơi này nữa, cô cần nhanh tìm thuốc giải và mau chóng đưa mọi người trở về. Một lần nữa, cô cắm mạnh cây trượng xuống đất, nửa thân trên xoay làm ba vòng, lần này thay vì đi bằng vòng tròn thời gian, họ sẽ đi bằng lỗ hổng thời gian. Huy bước vào trước, ngay khi khoảng cách của cậu chẳng còn cách lỗ hổng bao xa thì phía sau chợt vang lên tiếng nói:

- Tiểu Song!!!

Miy giật mình, cô quay đầu nhìn về phía sau.

- Ngươi định đưa nàng đi đâu? - Thái tử tiến tới kéo lấy tay Miy. - Tiểu Song, ngươi lại định rời xa ta lần nữa sao?

- ....Thái tử? - Miy hoảng hốt, phía sau là Huy đang nhăn mày vẻ nghiêm trọng.

- Chẳng lẽ ngươi vẫn không nhớ ra ta là ai? Ngươi đã quên lời hứa lúc nhỏ lớn lên sẽ luôn ở bên ta sao?

- Thái tử... - Miy cúi đầu. - Xin lỗi nhưng...tôi thực không thuộc về thế giới này. Tôi...là người sống cách xa với niên đại ở đây mấy trăm nghìn năm. Tôi không phải là Lăng Trúc Song mà người vẫn luôn tìm kiếm. Tôi không giống với những người khác, tôi có năng lực siêu nhiên và các phép thuật, tôi...

- Không! Tiểu Song... Ta không tin. Quan trọng hơn là tại sao ngươi lại quen biết hắn? - Thái tử nắm lấy hai bên vai Miy.

- Xin lỗi... - Miy nhẹ gạt tay thái tử xuống. - Nhưng bạn bè tôi đang đợi...

- Nếu ngươi không thể ở lại, vậy ta sẽ đi với ngươi... - Thái tử siết tay Miy, ngữ điệu và hàm ý vô cùng ấm áp, phần giọng nói vẫn giữ được khí chất lạnh lùng quyết đoán. Dường như người đã lựa chọn quyết định này rồi.

- Không... Nếu thái tử theo tôi, lịch sử sẽ bị thay đổi. Người quá khứ và tương lai không thể đến với nhau được. - Miy lắc đầu, cô đưa tay toan gỡ chiếc kẹp tóc kia xuống. - Chuyện này rất dài dòng, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Xin thái tử hãy hiểu và để tôi đi.

- Cái đó...là ta tặng ngươi! - Thái tử ôm lấy Miy, toan ngăn cô tháo nó xuống. - Tiểu Song, khi ngươi rời đi, sau đó một lần nữa lại trở về bên ta, ngươi đã thay đổi, biểu hiện và tính cách của ngươi không còn như trước nhưng không sao, chỉ cần biết ngươi vẫn còn sống thì ta sẽ đợi. Nhưng lần này cảm giác như ngươi sẽ không trở về nữa, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Ta yêu ngươi, yêu chính con người ngươi và ngay cả tính cách hiện tại này của ngươi.

Không. Miy lắc đầu. Đây toàn bộ là hiểu lầm, người thái tử yêu và cần là Lăng Trúc Song, không phải cô. Hơn nữa cô vẫn chưa thể gọi là có tình cảm gì đối với thái tử, việc cứ mãi níu kéo ở thời đại này chỉ tổ tốn thêm nhiều thời gian thôi. Mặc dù vậy nhưng với tấm chân tình mà thái tử dành cho Lăng Trúc Song cũng khiến người ngoài là cô nhìn vào phải cảm động.

- Đủ rồi! - Huy tiến tới và chen vào giữa, cậu kéo Miy lại phía mình. Sau đó ngay vào lúc không ai kịp để ý, Huy lại sử dụng phép thuật lên người thái tử. - Hanxer Micup!

Huy bước nhanh vào lỗ hổng thời gian, tay còn lại cậu kéo theo cả Miy, chứng kiến thêm mấy cảnh này chắc cậu chết mất. Miy bước vào sau cùng, khi cô đã chạm vào đường phân cách giữa bên ngoài và bên trong của lỗ hổng thì...

- Tiểu Song... - Đang nói dở chừng, thái tử chợt im lặng. Người khẽ nhíu mày rồi nói tiếp. - ... Miy...

"Xoẹt..."

Lỗ hổng thời gian biến mất cùng với hình ảnh người con gái nắm lấy tay người con trai tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro