• Chap 25: Vợ chồng nhà lãnh chúa •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa ngủ sao, Mikio?

Mikio quay lưng lại, là Kumiko và Okomi. Cô nhỏ ôm Slade ngồi xích sang một bên, đợi cho Okomi và Kumiko bước tới ngồi cạnh. Phía sau là Umi nằm một góc, có lẽ cô nàng đã ngủ rồi.

- Vẫn lo cho anh Hiroki hả? - Kumi đặt Lattie xuống bên cạnh Slade, sau đó cũng co chân ôm gối, cùng hướng lên nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài cửa sổ hình vòm.

- Ừm... - Mikio khẽ thở dài. - Thật tình...nếu tớ tỉnh dậy kịp lúc có lẽ đã ngăn được anh ấy rồi...

- Đừng buồn... - Okomi vỗ vai, với thân phận cũng là một người em gái, cô có phần đồng cảm với tâm trạng hiện tại của Mikio. - Tớ cũng đâu ngăn nổi Aoi. Trong số những người trở về quá khứ, lão anh tớ là tên ăn hại vô dụng nhất. Thêm được trò nghịch ngu của Huy, không chừng giờ bị đạp đi tan tác ở khoảng thời gian nào rồi cũng nên.

- Cậu vẫn chưa liên lạc được với Aoi à? - Kumiko hỏi.

- Cũng có nhưng chập chờn lắm! - Okomi gật đầu.

- Bis.Ai chăm thật, mình cậu ấy đi lùng sục đống sách ở thư viện này cả ngày hôm nay, Mitsuru cũng phụ theo, tuy thế nhưng vẫn chưa thu thập được tài liệu gì cả. Kazu thì đi mất tích luôn không về... - Kumiko nói tiếp. Đám ở lại vẫn tạm trú trong thư viện với lượng thức ăn ít ỏi từ máy bán tự động.

- Kumiko, đi ngủ thôi! - Mitsuru từ tầng dưới leo lên.

- Ừ... Tớ đến ngay.

- Gớm, ngủ cũng phải có giờ có giấc, còn gọi nhau nữa thì biết rồi đấy! - Okomi cười cười, cô nàng bịt miệng, tay còn lại hích tay Mikio. - Thôi nghỉ sớm đi cho khỏe, tớ cũng ngủ đây.

Nói rồi Okomi chen vào cạnh Kumiko đang nằm, đồng nghĩa với việc cô sẽ nằm cạnh Umi. Chăn đắp lên người Umi bị kéo đi hết một cách không thương tiếc, cô nàng Okomi cứ thể thản nhiên nằm quay lưng lại ngủ. Umi vẫn nằm gối lên một tay, cô im lặng nghe ba cô gái nói chuyện nãy giờ, cho đến khi Okomi kéo chăn cũng chả buồn bận tâm. Không biết đám ở quá khứ thế nào rồi. Bản thân cô nửa lo lắng, nửa cũng không hề thích thú gì khi mỗi ngày cứ phải chui rúc trong cái thư viện chật hẹp này.

- Đồ ngốc Hiroki! - Mikio ôm lấy Slade, cô nhỏ không về chỗ của mình nằm với mọi người mà lăn kềnh ra nằm bên cạnh cửa sổ, mắt vẫn hướng lên những vì sao trên bầu trời. Có ai nghĩ rằng khung cảnh êm đềm được nhìn thấy từ vị trí của cô lại đối lập hoàn toàn với những gì ở dưới sân học viện kia.

- ... Phép thuật của tôi vẫn không đủ mạnh để duy trì được lâu. Nếu đám trở về quá khứ không quay lại kịp thời, khi tác dụng của thuật giao kết giữa thuật phù của tôi và Alice tàng hình của Kazu hết tác dụng, chúng ta cũng sẽ có nguy cơ mắc phải căn bệnh Zomlinest...

Tiếng Bis.Ai lại văng vẳng trong tâm trí Mikio. Sau khi tỉnh lại, cô nhỏ đã được mọi người thuật hết mọi chuyện đã xảy ra, từ việc thuật kết giao của Bis.Ai và Kazu, rồi việc tìm thấy thông tin của căn bệnh Zomlinest này vốn có nguồn gốc từ nhiều năm trước, và cả việc nhóm đã chia đôi, nửa ở lại và nửa trở về quá khứ như thế nào để tìm một vị bác học được cho là người có khả năng và công thức của thuốc giải bệnh. Điều khiến Mikio phiền não nhất là Hiroki. Khác với Aoi và Okomi, hai anh em có khả năng giao tiếp được với nhau thông qua ý nghĩ còn Mikio và Hiroki lại có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau về cả tinh thần lẫn thể xác. Cho đến hiện giờ cô nhóc vẫn chưa cảm nhận được tín hiệu gì xấu, có lẽ tạm thời Hiroki vẫn ổn. Hiroki, tại sao luôn là anh, người lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm vì tập thể vậy? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu Mikio. Không, cô nhỏ lắc đầu, cô vừa mới nghĩ gì thế? Thật ích kỉ, tất nhiên an toàn của mọi người vẫn luôn là quan trọng nhất, nhưng... Mikio vẫn có sự ích kỉ của một người làm em. Cô nằm thẳng người, giơ giơ Slade lên trên cao, đâu đó quanh đây bỗng văng vẳng những giọng nói của trẻ thơ, đưa Mikio lạc về những miền kí ức...

[- Mikio! Em đừng sợ, chỉ là sấm chớp thôi mà. Đây, lấy thêm chăn của anh mà đắp!

- Mikio! Sao lại ngồi đây khóc nữa? Em nhìn xem anh có gì này! - Hiroki lau nước mắt còn dính tèm lem trên má cô em gái, khẽ vuốt tóc qua một bên tai cô nhỏ rồi chìa ra một con thỏ bông màu tím.

- Mikio! Sao lại bị thương rồi? Lên đây anh cõng, mình về nhà nào!

- Mikio...

- Mikio...

- Mikio...]

- Anh... - Ôm chặt lấy Slade vào lòng, Mikio giấu mặt vào người con thỏ bông. Ánh trăng đêm cô độc chiếu lên người cô nhỏ, phản lại cái bóng dài phía sau lưng.

Đâu đó trong học viện cũng có người cô độc một mình dưới ánh trăng đêm. Kazu im lặng nằm ở mái ngói thoải trên đầu thư viện, anh không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra và tương lai với những dự định của mình sắp tới.

•••••••••••

Cả cơ thể Miy và Huy được bảo vệ khỏi dòng thời gian bằng một quả bong bóng trong suốt. Hai người cứ thế bước đi, quả bóng được định hình sao cho bay theo phương hướng mà Miy định sẵn trên đầu trượng. Trong tâm trí Miy vẫn còn văng vẳng lại giọng nói của Doanh Chính, tuy cô chỉ nói một lần nhưng thái tử thực sự còn nhớ tên cô. Miy... Thái tử đã cất tiếng gọi tên thật của cô như vậy, với chất giọng thương tâm, đầy sự xót xa và lưu luyến. Khẽ chạm nhẹ lên chiếc kẹp tóc ở một bên mái, Miy thở dài. Tiểu Chính, tôi xin lỗi, hi vọng thái tử sẽ sớm tìm được người mà thái tử thực sự yêu và cùng người đó sống hạnh phúc. Biểu hiện của Miy không qua khỏi mắt Huy, hai người nắm tay bước đi bên nhau nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn liếc nhìn về phía cô. Siết lấy bàn tay nhỏ bé của Miy trong tay mình, Huy cất tiếng:

- Chúng ta tới rồi.

Một lỗ hổng được mở ra. Miy ngẩn ngơ một hồi rồi ngước đầu lên, như sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa rồi, lúc này cô mới quay lại chuyên tâm vào vấn đề chính. Phải rồi, bây giờ là lúc cô đi tìm mọi người và tập trung tất cả lại để cùng nhau đi tìm lão bác học tìm thuốc giải. Quả bóng bay nhè nhẹ đến trước lỗ hổng rồi vỡ tan ra như bong bóng nước, bắn toé lên những hạt nước nhỏ li ti, đưa cả hai về thời Sengoku của Nhật Bản gần 1000 năm về trước.

•••••••••••

- Thưa lãnh chúa! Công nương One (đọc là O-ne) đã tỉnh! - Vị gia nhân hơi khom người vẻ kính cẩn, nhỏ nhẹ đứng một bên và nói với nam nhân trẻ tuổi nọ.

Vị nam nhân kia trên mình mặc một bộ kimono truyền thống, tuy không cầu kì nhiều chi tiết như kimono của phái nữ nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ quyền lực, khí chất của người lãnh đạo đứng đầu. Ánh mắt cao ngạo, quyết đoán và mạnh mẽ, từ người phát ra tư chất đĩnh đạc, phong thái lạnh lùng khó gần. Các vị tướng lĩnh tham gia cuộc họp bàn chính sự ngồi quỳ trên nệm gối phía dưới, trừ vị nam nhân kia, độc một mình chiếm thế trên bục cao hơn hẳn so với những người khác hai mươi phân. Bộ kimono được mặc hơi trễ cổ, để lộ ra ít da thịt cả nơi xương quai xanh và vòm ngực rám nắng vạm vỡ. Khuôn mặt với từng đường nét nổi bật, ngũ quan hoàn mĩ không bộc lộ cảm xúc, người chỉ nhẹ giơ một tay lên như thể ra hiệu cho kẻ đứng sau lui xuống. Người kia biết ý liền cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng lùi bước, cuộc họp được tiếp tục như lúc đầu.

Khoảng giữa trưa, buổi họp bàn kết thúc, vị nam nhân kia đứng dậy và bỏ đi trước những người khác, ai nấy đều tôn kính cúi đầu đợi cho đến khi người đi khuất hẳn mới cáo lui ra về. Vị lãnh chúa trẻ tuổi điệu bộ vẻ khoan thai, bình tĩnh bước đi nhưng thực chất lại không giấu nổi vẻ phấn chấn và hồi hộp trong lòng. Người nhanh chóng rẽ qua khuôn viên rồi tiến tới khu điện phía sau cùng. Bỏ đôi geta gọn gàng qua một bên, người bước đi trên hành lang lót ván gỗ trải rộng, đi đến đâu ai ai cũng phải dừng lại cúi đầu chào. Cho đến khi tiếng bước chân dừng trước một cánh cửa giấy kéo, người liền lấy lại vẻ cương nghị vốn có.

"Xoạch..."

Cánh cửa được kéo ra, bên trong là một cô gái đang ngồi trên nệm áo, nửa người dưới vẫn còn quấn chăn. Xung quanh cô là vài ba người hầu nữ khác. Các cô gái đều mặc một bộ kimono đơn giản màu hồng, thiết kế cùng tông dành cho người làm, mái tóc được búi gọn gàng và chỉ được cài thêm một cây trâm gỗ.

- Lãnh chúa! - Đám hầu nữ cúi đầu.

- Ra hết đi! - Vị nam nhân cất giọng trầm trầm.

- Vâng!

Đợi cho đến khi cánh cửa đằng sau được kéo lại, khi mà trong căn phòng chỉ còn lại hai người, ánh mắt lãnh chúa lúc này mới dừng lại ở tô cháo còn nghi ngút khói bên cạnh công nương.

- Không muốn ăn sao?

- ...

Cô gái không đáp, chỉ nghiêng đầu đưa mắt khó hiểu, lạ lẫm nhìn người trước mặt, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh mình một lần nữa. Căn phòng không hẳn rộng, cách bố trí với số đồ dụng trong phòng ít ỏi nhưng lại tạo cho người ta một không gian vô cùng thoải mái. Tủ gỗ được kê sát cửa sổ, bên trên còn được đặt một chậu cây cảnh vươn mình ra trước nắng. Trên tường phía bên cạnh còn treo một cuộn giấy vẽ hình một túi kẹo với đủ loại màu. Đây là đâu? Và tại sao cô lại ở đây? Người kia có lẽ có quen biết cô, nhưng anh ta là ai? Cô gái cúi đầu, chợt nhớ tới giấc mơ, cũng không hẳn là mơ ban nãy. Trong giấc mơ, cô bị kéo đi bởi một cô gái lạ mặt với vóc dáng và mái tóc tím quen thuộc, cả người không có biểu hiện gì khác lạ ngoài trên tay cô ấy luôn cầm khư khư một sợi dây thừng. Khi tỉnh lại thì cô đã có mặt ở đây, với những người lạ mặt đứng vây xung quanh và không ngừng gọi cô là công nương, với cái tên hoàn toàn xa lạ, One.

- Xin hỏi, ngài là...

Vị nam nhân khẽ nhíu mày, tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút vui lạ thường. Liền đó bước tới phía bên cạnh cô gái kia và ngồi xuống:

- Ta là chồng của nàng, Oda Nobunaga...

- Tôi là Akimoto Michiyo, ngài có thấy...

- Khục... - Chưa kịp để cho cô gái nói hết, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia bỗng vẽ lên một nụ cười. Nobunaga liền đặt tay lên xoa đầu Michiyo. - Nene, nàng là con gái của Sugihara Sadatoshi, là công nương số một của nước Nhật và là lãnh nương, vợ của ta.

Michiyo đơ người, chợt nhớ đến chấn động vừa gặp trong dòng thời gian, lúc này cô mới định hình được cụ thể và rõ ràng rằng cô đã xuyên không về một khoảng thời gian trong quá khứ thuộc Nhật Bản. Oda Nobunaga, Oda Nobunaga. Cái tên này không ngừng được Michiyo nhẩm nhẩm trong đầu. Từ nhỏ cô đã chuyên tâm tìm tòi học hỏi, lại thêm nhiều lần đọc sách phép thuật và đồng thời khám phá ra được lịch sử của Nhật Bản cùng một vài đất nước khác, áp dụng lúc này đúng là có ích cho bản thân cô. Oda Nobunaga, một trong ba lãnh chúa nổi tiếng trong lịch sử có công thống nhất Nhật Bản. Nói vậy chỉ đúng được một nửa, sự thật là Nobunaga có công lớn trong việc dẹp loạn và đi thâu tóm, tập trung lại các thuộc địa bị chia rẽ nằm rải rác khắp nơi trên đất nước. Khi chỉ còn ba thuộc địa cuối cùng, vì quá chủ quan mà Nobunaga đã phải trả giá đắt. Một thuộc tướng thân cận được phái đi để hỗ trợ lãnh tướng Toyotomi Hideyoshi đã bất ngờ tạo phản và bao vây nhằm ám sát Nobunaga, sau này người kế thừa thứ hai chính là Toyotomi Hideyoshi, ông chính thức là người thống nhất được Nhật Bản thay cho Nobunaga. Đó là những kiến thức mà Michiyo có thể nhớ, nhưng cái tên Nene hay One... Thực sự rất quen, chỉ là cô không ngờ đây lại là vợ của Nobunaga. Nếu vậy thì tại sao những thông tin về One lại ít đến mức cô không tài nào nhớ nổi như vậy, với cách ứng xử của Nobunaga dành cho cô lúc này, hẳn vị nữ nhân đó rất được ngài sủng ái.

- Nếu nàng không ăn, vậy...

- Xin lỗi. - Michiyo giơ tay ra ngăn lại. - Hiện tại tôi vẫn còn hơi mệt cần nghỉ một chút. Có lẽ...Ừm, lát tôi sẽ ăn.

Nobunaga không nói lại một lời nào, trông người vẻ như không bằng lòng khi Michiyo từ chối ăn ngay, nếu không ăn thì sao hồi sức được, nhưng người vẫn thuận tình chiều theo ý cô. Đặt bát cháo qua một bên, Nobunaga ân cần đỡ một tay ra sau lưng và dìu Michiyo nằm xuống, người kéo chăn lên đắp cho cô gái, cả người như chiếm thế thượng phong nằm trên khiến Michiyo đỏ mặt.

- A... Được rồi, nếu có việc bận ngài cứ đi đi, tôi chỉ cần nằm ngủ một mình ở đây thôi... - Gần quá, không được. Michiyo liền đưa hai tay lên vai Nobunaga như thể cố giữ khoảng cách.

Đôi mắt Nobunaga lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Michiyo khiến cô nàng càng khó xử hơn. Trai đẹp, là trai đẹp mà cô vẫn thường thấy trong ngôn tình, hơn nữa lại là một vị lãnh chúa nổi tiếng có công vô cùng to lớn đối với Nhật Bản, cô đúng là nằm mơ mới có được diễm phúc làm vợ người như thế này. Nhưng...từ từ, Michiyo cá chắc chắn phải có nhầm lẫn gì đó ở đây, cô cũng không tin việc mình bị nhập hồn vào thể xác khác, trên tay cô vẫn còn chiếc vòng tay hình chìa khoá quen thuộc kia mà. Thịch... Thịch... Thịch... Làm sao đây? Tiến cũng không mà lùi cũng không, Nobunaga cứ giữ nguyên tư thế nằm chống tay chặn trên người Michiyo một lúc lâu như vậy khiến cô nàng bị tâm trí áp đảo qua lại giữa hai phe, giống như sắp có chiến tranh thế giới lần thứ ba, khác ở chỗ là nó chỉ diễn ra trong đầu Michiyo mà thôi. Cô cứ mải nằm suy nghĩ mà lơ là cảnh giác, chỉ vài giây sau bỗng được đánh thức lại bằng một vệt chạm nhẹ lướt qua trên trán mình, thật nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp hệt như một sợi lông vũ vừa mới lướt qua vậy. Nobunaga rời xuống khỏi người Michiyo, nhẹ giọng:

- Ngủ ngon! - Sau đó người chống tay đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

V...vừa rồi là gì thế? Michiyo đặt một tay lên trán mình. Cô được Nobunaga hôn, một nụ hôn in trên trán. Ôi má ơi, thế này chắc cô sẽ không bao giờ rửa mặt quá. Bút, tự nhiên lại muốn có bút ở đây để cô khoanh tròn in đậm dòng chữ "Dấu vết của Nobunaga", sau này trở về thời hiện tại, chỉ cần đi thẩm định lại vệt vân môi hay dấu nước bọt nếu có, mà cô cũng hi vọng là sẽ có, thì... Ôi ôi, càng nghĩ Michiyo càng thấy nao nao trong lòng, vẻ bình tĩnh ngày thường của cô nay mất sạch, độ mê trai đẹp ẩn giấu lâu nay được bộc lộ. Phải mất một lúc lâu Michiyo mới ổn định lại được tinh thần, vấn đề bây giờ của cô là... Miy. Phải tìm được Miy cô mới có thể rời khỏi đây được. Không biết những người khác bây giờ hiện đang ở đâu, bản thân cô thực cũng mong nhanh chóng giải quyết được vấn đề này. Michiyo liền tung chăn ngồi bật dậy, cô quay qua quay lại, ánh mắt chợt dừng nơi mặt gương ở góc phòng, nó phản chiếu hình ảnh một người con gái tóc tím dài cùng đôi đồng tử màu cùng tông. Khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, đúng là cô rồi, nhưng tại sao cô lại bị nhầm với cô nàng Nene? Không lẽ hai người giống nhau đến vậy sao?

Cùng lúc đó, cách phòng Michiyo hai dãy hành lang, tại một căn phòng khác...

- Ngươi đi quá xa rồi đấy, Nobuyuki! - Nobunaga nói, chất giọng băng lãnh hướng về phía kẻ đối diện.

- Hừ, bao lâu nay chỉ có mình anh tự huyễn hoặc bản thân mình thôi. - Người con trai vẻ trẻ hơn ngồi quỳ gối lên tiếng đáp lại. - Tình cảm của Nene chưa bao giờ thuộc về anh, anh tự ý cho rằng mình đã cứu cô ấy và đó là lý do anh tuỳ ý biến cô ấy trở thành vợ của mình sao?

"Xoẹt..."

- Đó không phải là việc của ngươi! - Rất nhanh, đường kiếm sắc ngọt được Nobunaga rút ra khỏi bao, kề sát vào cổ của Nobuyuki khiến người em trai chỉ biết đưa ánh mắt dò xét nhìn lại, nhất thời không dám cất tiếng nửa lời. Chỉ cần Nobuyuki cử động, hẳn cái đầu này sẽ lìa ra khỏi cổ. Ai chứ riêng Nobunaga, một khi đã đưa ra phán đoán hoặc quyết định cuối cùng thì kể cả người thân cũng sẵn sàng xuống tay. - Nếu ngươi dám hó hé nửa lời với Nene, ngay cả ta cũng không đảm bảo rằng ngươi giữ được cái mạng của mình đâu.

- Công nương One! Công nương One!

Một toán gia nhân chạy ngang qua sân, cất tiếng gọi khiến cả Nobuyuki và Nobunaga chú ý. Vị lãnh chúa liếc mắt nhìn người em trai, sau đó thu hồi lại thanh kiếm vào bao rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn một mình trong phòng, Nobuyuki nhắm mắt lại vẻ trầm ngâm, một bên cổ người chầm chậm rỉ ra một dòng máu.

Đám gia nhân cả nam lẫn nữ đứng vây kín bên ngoài cửa gian bếp, chỉ với một câu nói bình thường của Michiyo mà được thêm năm cô gái khác túc trực bên trong để....hướng dẫn cho lãnh nương. Cô gái trên người mặc một bộ kimono cách tân quý phái, với những hoạ tiết độc đáo, sang trọng, nổi bật hơn so với tất cả người làm khác. Mái tóc tím vẫn chỉ buộc gọn một bên và không đeo thêm bất kì một món đồ trang sức nào khác. Khi Nobunaga bước tới, người chỉ nhẹ tay ra hiệu cho đám người làm rời đi trong im lặng, ngay cả năm cô gái kia cũng vậy. Còn lại một mình, Michiyo chẳng còn thời gian để ý xem có người nào vừa tới hay những ai vừa đi, cô vẫn lúi húi với đống đồ ăn trong bếp. Thực tình, cô đâu có ốm yếu gì đâu mà bắt cô ăn cháo? Mấy món ăn ở đây chế biến không hợp khẩu vị của cô, đành phải tự xắn tay áo lên vào bếp vậy. Michiyo dùng kẹp gắp miếng mì cuộn trứng ra đĩa, xếp bên cạnh là một xiên dango cô vừa được người hầu chỉ cách làm. Hình dạng trông thật méo mó và lộn xộn màu, nhưng kệ, ăn được là được rồi. Xong xuôi đâu đấy, Michiyo quay đầu:

- Tôi làm như vậy.......được chưa? - Nửa câu nói sau hạ thấp đến nỗi như bị nuốt lại. Ngay khi cô vừa kịp nhìn nhận ra người đang đứng sau mình là ai thì một vòng tay ôm siết lấy eo cô từ sau, người tuỳ ý tỳ cằm vào một bên vai của Michiyo.

- Chưa khỏe hẳn sao lại chạy lăng xăng ra đây? - Nobunaga cất giọng trầm trầm.

- À... - Michiyo chưa biết phải trả lời sao, lại khó xử trước hành động của Nobunaga nên càng cà nhắc hơn. Đúng lúc đó, vị lãnh chúa rời một tay ra và cầm lấy xiên dango đưa lên cắn một miếng. Michiyo hoảng hốt - Đợi đã...

- ... - Đã quá muộn, người đã ăn. Cô gái nhỏ tội nghiệp kia căng thẳng nhìn lãnh chúa, có khi nào cô sắp trở thành kẻ hạ độc nhân vật lịch sử nổi tiếng không? Trái với vẻ lo lắng của Michiyo, vẻ mặt của Nobunaga trông vô cùng thoải mái. - ...Ngon lắm.

- C... Cám ơn...

- Đây là món gì? - Vị lãnh chúa rời mắt sang đĩa mì cuộn trứng bên cạnh. Tại sao lại ăn mì không và cuộn tròn vào giữa một quả trứng rán? Từng miếng được Michiyo cắt ra thành từng khoanh tròn và đang được xếp dở dang xung quanh đĩa.

- Đây là mì cuộn trứng, mì luộc chín đều sau đó chiên trứng lên, đặt mì vào giữa rồi khéo léo cuộn miếng trứng lại thành vòng tròn ngay khi còn trên chảo nóng để giữ và tạo được nếp gấp... - Michiyo giải thích.

- Ta muốn thử... - Nobunaga nghiêng đầu, là đồ ăn do nàng Nene làm, lại là món lạ như vậy, đương nhiên ngài phải được thưởng thức.

Michiyo bất ngờ, món ăn của cô do chính lãnh chúa thưởng thức đầu tiên. Chẳng phải thời xưa họ rất đa nghi, đến mức mỗi đồ ăn thức uống trước khi dâng lên vua chúa hoặc tướng có chức vụ cao cấp thường có một người thử độc hay sao? Michiyo cứ mải mê suy nghĩ, cô quên bẵng luôn cảm giác vòng tay của Nobunaga còn siết chặt hơn, hơi thở ấm nóng của người còn phả vào cổ cô.

- Ta rất thích món này. Sau này hãy dành thời gian ra làm cho ta nhé!

- Ơ... - Michiyo đơ người. Không được, cô còn phải trở về cơ mà.

Nobunaga liền rời tay ra và nắm lấy tay Michiyo, kéo cô ra khỏi gian bếp chật hẹp. Michiyo chẳng dám cự nự, cô vẫn còn mơ hồ và lo lắng cho tương lai sắp tới, cô muốn gặp mọi người, họ lúc này đang ở đâu, nếu Miy không tìm thấy cô thì chẳng phải số kiếp của cô sẽ bị chôn vùi ở quá khứ, nơi vốn không thuộc về cô sao? Đũa phép của cô, phải rồi, cả trang phục thường ngày cô vẫn mặc ở học viện nữa, chỉ nhớ ngay khi tỉnh dậy, trên người cô đã mặc một bộ kimono lót trắng.

- Lãnh chúa! - Một vị thuộc tướng trẻ tuổi bước tới, dáng người và trang phục thật ra dáng phong thái của một samurai.

- Có chuyện gì? - Nobunaga kéo tay Michiyo lùi ra sau, để cô nép vào sau lưng mình.

- Dạ, có tin cho rằng... lãnh tướng Toyotomi Hideyoshi đã tỉnh lại. - Người kia từ lúc xuất hiện cho đến lúc cấp báo đều không dám ngước lên nhìn nên không để ý tới Michiyo, buột miệng nói.

Ánh mắt Nobunaga chợt mất vẻ bình tĩnh, người siết chặt lấy tay Michiyo, vẻ lo lắng ấy hướng thẳng về phía cô trong khi cô nàng đứng sau chỉ biết ngơ ngác hết nhìn quanh vườn rồi lại nhìn vị thuộc tướng kia. Hành động của Nobunaga khiến cô để ý, sao đang nói về lãnh tướng kia lại nhìn cô như vậy? Thấy biểu hiện bình thản của Michiyo, trong lòng Nobunaga bỗng nhẹ nhõm hẳn. Người ra hiệu cho thuộc tướng lui xuống, không quên dặn dò chuẩn bị cho ngày mai sẽ qua phủ của Toyotomi Hideyoshi. Hai người lại tiếp tục cuộc dạo bộ quanh khu vườn, sau đó dừng lại trước một cây hoa anh đào duy nhất nơi góc trong cùng. Từ vị trí này Michiyo có thể nhận thấy rõ, cây anh đào thực chất đứng ngay trước hiên phòng nơi mà cô vừa nằm. Nobunaga im lặng, một tay người vẫn nắm lấy tay Michiyo, tay còn lại người đưa lên hứng lấy những cánh hoa đào đang rơi, tâm trí như trở lại với những mảnh kí ức rời rạc...

[- Nene, cây hoa anh đào này ta tự tay trồng để tặng nàng...

- Nene, tại sao hôm nay nàng không tới thăm ta?

- Nene, hãy làm vợ ta...]

Trước mắt Nobunaga như thể đang hiện hữu bóng lưng người con gái, cô đang quay lưng lại phía người và hướng mắt lên ngắm hoa anh đào rơi. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, hương hoa dịu dàng đi vào lòng người, vây lấy bóng hình của người thiếu nữ, trông nàng ta như thể một tiên nữ lạc lối hạ phàm xuống đây, chốn trần thế của những người phàm tục.

[- Ta xin lỗi... - Người thiếu nữ không quay đầu lại, mái tóc tím dính đầy cánh hoa đào dần biến mất, chỉ còn đâu đây giọng hát của những ngày mưa.

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên... ♬
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si... ♬]

Thấy Nobunaga cứ đứng im lặng mãi, Michiyo cũng chẳng biết phải bắt chuyện hay làm gì hơn. Một tay cô vẫn được người nắm chặt không buông. Im lặng một hồi, Michiyo đặt tay còn lại của mình lên thân cây, cô mỉm cười:

- Cây hoa đào này... Đẹp thật!

Nobunaga như sực tỉnh, người quay đầu nhìn về phía Michiyo bên cạnh. Là Nene, cô ấy thực sự đã trở thành vợ của người, cô ấy vẫn còn sống và đang hiện hữu ngay trước mặt người đây. Không thoát khỏi xúc động và cảm xúc mãnh liệt, Nobunaga kéo lấy Michiyo và ôm lấy cô.

- Nene...

- ... Lãnh chúa?

- Đừng rời xa ta, có được không?

Michiyo toan khẽ đẩy ra nhưng chợt cảm nhận thấy giọng nói run run cùng đôi tay ôm lấy cô mãnh liệt đến nỗi như thể sợ đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, cô chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Nobunaga. Nene, cô ấy quả là một cô gái có phúc, được chồng mình sủng ái và yêu thương hết mực, đó chẳng phải là mơ ước lớn nhất đời của một người con gái đi lấy chồng thời phong kiến hay sao? Tiếc rằng người đó không phải là Michiyo, cô vẫn tin lãnh nương Nene có lẽ còn đi lạc ở đâu đó. Số phận của cô không thuộc về nơi này, còn thời gian, cô vẫn hi vọng đến lúc tìm lại được mọi người và rời khỏi đây tiếp tục cuộc hành trình.

•••••••••••

Michiyo toan trở mình, cô đang nằm trong phòng, trên đầu cách đó không xa được đốt một ngọn đèn dầu đựng trong một chiếc khay hình hoa sen úp. Quái lạ, tự dưng lại thấy người nặng nặng, khó di chuyển. Michiyo hơi ngước đầu lên, phải rồi, cô đang ngủ ở phòng của lãnh nương Nene. Cô gái mệt mỏi quệt tay xuống mép chăn ở phần bụng, lúc này mới bất ngờ đụng phải một vật thể lạ. Cái gì vậy? Michiyo tỉnh ngủ hẳn, cô vén chăn ra, hoảng hồn không dám tin vào mắt mình nữa, rõ ràng lúc nãy cô nằm một mình mà. Tay, có tay đang ôm lấy cô từ phía sau. Michiyo chậm chạp quay người nằm thẳng ra, trái tim cô đập như gõ trống liên hồi trong lồng ngực, chuyện gì thế này, tại sao lại là cô chứ? Hơi thở của Nobunaga đều đều ở bên cạnh khiến Michiyo càng rối trí hơn. À à phải rồi, Nene và Nobunaga là vợ chồng, cô đang bị nhầm lẫn với danh nghĩa là vợ của vị lãnh chúa này, phải hết sức bình tĩnh và đưa ra một giải pháp tốt nhất để thoát ra khỏi đây. Đến ngủ cũng không yên thế này mấy ngày sau cô biết sống sao? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Michiyo từ từ lách người nằm lui ra, hai tay cô đỡ lấy tay Nobunaga, chậm rãi nâng lên và đặt xuống đệm, cả người Michiyo lọt thỏm ra ngoài chăn. Xong, khỏi cả ngủ. Tiếp theo cô phải làm gì? Nằm ngoài này để chết lạnh hay đi phòng khác? Mà cô biết được phòng nào với phòng nào ở khu này chứ? Nghĩ nghĩ một hồi, Michiyo quyết định sẽ ra ngoài. Cô cất bước trên hành lang tối một mình, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên khiến Michiyo đã hoảng nay còn thêm phần lo sợ hơn. Cô bước ra tới hiên trước, nơi hướng thẳng ra phía sân khu dinh thự. Mùi ngai ngái và hơi nước dày đặc bao trọn gần như viễn cảnh trước mắt, nhoè đi thân ảnh một người nào đó đang đứng một mình dưới gốc cây hoa anh đào.

- Chào lãnh nương Nene!

Giọng nói của người đó cất lên, là một nam nhân. Michiyo hoảng hồn, cô lùi lại mấy bước. Người kia xoè quạt ra, phong thái điềm đạm, hào khí xung quanh vẻ tôn quý không kém, trông có vẻ không phải là người xấu.

- Đừng sợ. Ta có được nghe nói đến, thực sự nàng đã mất trí nhớ hoàn toàn sao?

- ... - Michiyo im lặng.

- Ta là Oda Nobuyuki, em trai của Oda Nobunaga, người tự nhận là chồng của nàng.

Người này đang cố nói gì vậy? Michiyo nhíu mày, cô thực phân vân không biết nên đứng đây đối đáp hay trở về phòng đây. Thấy Michiyo vẫn không trả lời, Nobuyuki chậm rãi tiến tới.

- Nàng còn nhớ Toyotomi Hideyoshi chứ? Một người vô cùng quan trọng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro