• Chap 26: Dù ký ức hoặc thân phận bị thay đổi, nàng vẫn không chọn ta •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiyo chậm rãi trở về phòng, trong tâm trí cô không thôi nhớ lại khoảnh khắc cô gặp vị nam nhân ấy tại sân viên, khuôn mặt người cùng dáng vẻ quả giống với Nobunaga. Tiếng mưa ngoài hiên ngày một nặng hạt hơn nhưng Michiyo cũng chẳng để tâm mấy, cô vừa mở cánh cửa kéo thì đã thấy Nobunaga đang ngồi chống tay vẻ ngái ngủ, có lẽ người vừa mới tỉnh. Vị lãnh chúa mệt mỏi đưa mắt hướng về phía cô:

- Nene... Nàng đi đâu vậy?

Trái tim Michiyo đập liên hồi, đang đêm thanh vắng, mang tiếng là hai vợ chồng lại cùng nhau ở trong cùng một căn phòng như thế này, liệu cô có toàn thân để trở về hiện tại không? Michiyo nuốt khan, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, bối rối mà đáp lí nhí:

- Tôi mới...đi vệ sinh. - Ngưng một lát, cô nói tiếp. - L... Lãnh chúa, ngài không...về phòng mình và nghỉ ngơi sao?

- ... - Nobunaga nhíu mày vẻ không thoải mái với cách xưng hô của Michiyo nhưng rồi nhìn hành động của cô, người lại nhếch miệng cười hứng thú. Ngay lúc đó vị lãnh chúa trẻ tuổi liền đứng dậy, vừa lúc Michiyo còn chưa kịp đề phòng đã vội vòng một tay ra ôm siết lấy eo cô gái. - Sao hả? Vợ chồng không thể ngủ cùng nhau hay sao?

- Ơ... ơ... - Michiyo vươn tay ra cố giữ khoảng cách. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây?

- Đi ngủ thôi. - Nobunaga chợt bồng Michiyo lên.

- A...a...không...không... - Cô gái bé nhỏ ra sức giãy dụa. Thế là hết, vĩnh biệt cuộc đời.

Nói đoạn, Nobunaga đặt Michiyo nằm xuống, sau đó người kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng ngả lưng sang bên cạnh. Tay tự ý ôm lấy cô gái như lúc đầu, người nhắm mắt lại. Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên tựa như chính tiếng trái tim trong lồng ngực Michiyo đang đập liên hồi. Cô căng thẳng, đợi chờ sự việc không tưởng tiếp theo sẽ xảy ra và tìm cách ứng biến hợp lý nhất nhưng không, trong không gian im ắng ấy chỉ còn vang lên giọng nói khe khẽ:

- Đừng sợ! Chỉ cho đến khi nàng tự nguyện, ta tuyệt đối sẽ không làm gì nàng. - Nobunaga vẫn nhắm mắt.

- ... - Michiyo không đáp lại. Một khoảng thời gian dài sau đó trôi qua, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của vị lãnh chúa bên cạnh mình, có lẽ người đã ngủ rồi. Lúc này cô mới dần bình tĩnh trở lại, tự hỏi không biết đến bao giờ những chuyện như thế này mới kết thúc. Tiếng mưa vẫn đều đều ngoài hiên, Michiyo vẫn lặng lẽ nằm thao thức một mình với những suy nghĩ vẩn vơ hồi nãy.

[- Nàng còn nhớ Toyotomi Hideyoshi chứ? Một người vô cùng quan trọng với nàng.

Nobuyuki bước tới trước mặt Michiyo, một tay người gập quạt lại, tay kia chìa ô ra che cho cả hai người. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên và trên đầu ô, không khí trở nên mát mẻ hẳn. Michiyo hơi nghiêng đầu, cô vô thức hướng ánh mắt dò xét tới người trước mặt mà không ngừng suy nghĩ. Toyotomi Hideyoshi? Cái tên này cô biết. Là người đã kế thừa Nobunaga và thống nhất được Nhật Bản sau khi ông qua đời. Quan trọng hơn cả, người giết Nobunaga chẳng phải là một samurai thân tín luôn được cử theo hỗ trợ Hideyoshi hay sao? Ý của Nobuyuki là muốn cô cảnh cáo trước chuyện này tới Nobunaga? Nhưng nếu cô làm vậy lịch sử sẽ thay đổi. Hàng loạt những suy nghĩ từ đâu ập tới khiến Michiyo nhất thời còn quên cả đối đáp lại câu hỏi vừa rồi. Quan trọng hơn là tại sao Nobuyuki lại nói tới việc cô tức lãnh nương Nene là người quan trọng với Hideyoshi? Cô nhớ cái tên Nene, nhưng những tài liệu cô đọc qua đều đề cập rất ít tới vị lãnh nương này nên bấy giờ cô không tài nào nhớ ra nổi. Chưa kể đây là chuyện giữa ba người họ, cô vẫn nên giả vờ không biết thì hơn, trước khi cô lại bị lôi vào những rắc rối mà bản thân cô không hề biết gì đến nhân vật Nene thực sự.

- Không... Tôi không biết... - Michiyo lắc đầu.

Vị nam nhân nhíu mày, vẻ không tin nổi chợt thoáng qua trên mặt nhưng rất nhanh, người lại lấy lại vẻ điềm tĩnh như lúc đầu. Ánh mắt cố tình nhìn sâu vào mắt người đối diện như thể muốn thấu mọi tâm trí và suy nghĩ nhưng xem chừng lời nói kia có vẻ không hẳn là nói dối. Tại sao... vị nữ nhân này... Nobuyuki nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra một lần nữa, lúc này người mới nhìn thoáng qua mọi cử chỉ nhỏ như vuốt tóc, chân hơi bước gần lại nhau, người hơi nghiêng lại phía ô để tránh mưa,...và sau cùng dừng lại nơi cổ tay với chiếc vòng kì lạ có móc hình chìa khoá. Có thật vị nữ nhân này là Nene?

- Ngày mai sau khi Nobunaga rời khỏi, hãy đến căn phòng tính từ phòng nàng rẽ trái và hướng qua hai ngã hành lang, ta sẽ đợi nàng ở đó!]

.
.
.
.

••••••••••••

Sáng hôm sau trời vẫn không có dấu hiệu sẽ ngớt mưa, mây đen vẫn phủ kín bầu trời như tâm trạng mệt mỏi của ai đó. Mưa rơi nặng hạt kéo theo những cánh hoa đào mỏng manh rơi đầy sân, khiến cho những tán cây dần trở nên trơ trụi. Nobunaga đứng bên hiên cửa sổ phòng Nene, ngài hướng mắt ra sân, nơi cây hoa đang bị rụng dần cánh bởi những đợt mưa xối xả, vẻ không vui hiện hữu rõ ràng trên mặt người. Michiyo ngồi ôm gối phía sau, cô nhìn theo bóng lưng Nobunaga, chẳng phải hôm nay người sẽ có chuyến ghé qua phủ của Hideyoshi hay sao? Bản thân cô chưa biết là vì chuyện gì nhưng nếu trời cứ mưa như vậy thì chuyến đi sẽ bị hoãn, chưa kể cả cái hẹn với Nobuyuki. Nghĩ đến đây cô lại phân vân, liệu cô có nên đến gặp Nobuyuki không? Người định nói gì với cô? Về thân phận của Nene hay mối quan hệ của Nene với Hideyoshi? Cô thực cũng chẳng muốn tham gia sâu vào chuyện này nhưng đâu đây lại thoáng qua vẻ mơ hồ về Hideyoshi, cô thực muốn biết mặt vị nam nhân đó, chưa kể cả cách ứng xử lạ lùng của Nobunaga với vợ mình và trong lời nói của Nobuyuki còn nhấn mạnh việc Hideyoshi là người quan trọng với cô nữa. Không lẽ còn có uẩn khúc gì? Có lẽ cô cũng nên đi thử một chuyến. Nghĩ vậy, Michiyo liền đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn chợt dừng lại nơi những cuộn vải được xếp chồng thành từng cuộn lên nhau và đặt trên một chiếc kệ gỗ nơi góc phòng. Michiyo rời chỗ ngồi của mình ra lấy thử một cuộn vải, cô cứ ngỡ đó là những xiêm y mặc ở trong kimono hay gì đó đại loại vậy nhưng không, chỉ là những cuộn vải bình thường. Với tay lấy chiếc kéo nhỏ bên cạnh, Michiyo quệt son trên môi vẽ vẽ vào một mặt vải để đánh dấu. Nghe những âm thanh ma sát của tiếng kéo cắt vang lên, Nobunaga quay lưng lại.

- Nàng làm gì vậy?

Michiyo dừng tay, cô ngước đầu lên nhìn Nobunaga rồi mỉm cười.

- Đợi một lúc ngài sẽ biết.

Người không đáp lại, tự động rời cửa sổ và bước tới ngồi đối diện Michiyo, nhìn theo những đường đánh dấu trên mặt vải trắng được nàng cắt ra theo thứ tự. Sau khi cắt làm ba mảnh vải hình tròn bán kính khoảng 7cm, Michiyo cắt thêm thành nhiều mảnh vải vụn rồi đặt vào giữa những mảnh vải tròn kia. Xong xuôi túm phần vải ở giữa lại rồi lấy chỉ quấn quanh ngăn không cho vải vụn rơi ra ngoài. Hai cái tiếp theo cũng được làm y như vậy. Tiếp đó Michiyo lấy bút chấm đầu mực rồi vẽ lên trên đầu hình tròn những khuôn mặt cười.

- Xong rồi! - Sau khi móc thêm những sợi chỉ trên đầu sản phẩm của mình, Michiyo nói. - Đây là búp bê Teru Teru Bouzu, búp bê cầu nắng.

Nói đoạn Michiyo chạy lên trước cửa sổ, cô nhanh tay móc hai con búp bê lên đó, vừa hạ tay xuống thì chợt cảm thấy có vật cản phía sau lưng cùng giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho cô:

- Búp bê Te...ru? - Nobunaga khó hiểu hỏi lại.

- À cái này... - Michiyo tắt nụ cười, lúc này cô mới chợt nhớ ra. Loại búp bê Teru Teru Bouzu bắt đầu nổi lên và thịnh hành vào thời kì Edo, tức là khoảng gần 300 năm sau thời chiến quốc người Nhật mới biết đến lá bùa mưa nắng dạng búp bê đồ chơi này. Búp bê Teru Teru Bouzu, đó là cả một câu chuyện kể về một nhà sư đã ra lời hứa với nông dân rằng ông sẽ khiến mưa ngừng rơi phá hoại mùa màng và mang đến thời tiết đẹp, nhưng khi nắng không đến và mùa màng thất bát, ông đã bị hành hình. Michiyo say sưa kể câu chuyện mà cô sưu tập được, sau đó đưa con búp bê thứ ba cho Nobunaga. - Hãy mang theo con búp bê này, hi vọng nắng sẽ luôn ở bên ngài, giống như ánh hào quang của mặt trời đối với nước Nhật vậy. Một ngày nào đó tôi hi vọng ngài sẽ thống nhất được Nhật Bản, như giấc mộng mà ngài đã luôn ao ước về một đất nước lớn mạnh.

Vị lãnh chúa hơi ngỡ ngàng trước những gì Michiyo nói, ánh mắt người liền rời xuống con búp bê trước mặt mình. Michiyo vui vẻ xoay người, không hay biết rằng ai kia đang hạnh phúc và trực cầm con búp bê lên hôn nhẹ vào nó.

Tầm giữa trưa, cơn mưa thực sự đã tạnh dần. Mọi thứ chỉ sau một trận mưa tầm tã nay như được gột sạch, ánh nắng vàng ươm đổ tràn xuống khắp cảnh vật, ánh lên những tia sáng lung linh nơi những hạt nước còn đọng lại trên lá, đẹp như những hạt ngọc châu được rải ra khắp sân viên. Tiếng chim hót líu lo chào nắng, những cánh bướm dập dìu ẩn hiện qua từng khóm hoa xinh đẹp vừa được tắm mình trong những dòng nước mát, cảnh đẹp phía sân viên như một bức tranh sống động về một dinh phủ thời phong kiến, nơi mà tưởng chừng chỉ còn được thấy qua tranh ảnh. Michiyo đang tíu tít giúp đỡ vài ba nữ hầu gái hái hoa sen, mặc cho họ có e ngại không muốn cho cô đụng tay chân vào. Nobunaga cùng vài vị samurai khác vừa bước ngang qua sân, người chợt dừng lại, hướng ánh mắt đến nụ cười rạng rỡ kia như thể đang hoà cùng vào với giai điệu của nắng, tự cảm thấy ấm áp nơi trái tim mình. Không phải bao giờ người cũng có thể thoải mái ngắm nhìn Nene ngày này qua ngày khác, khi nàng còn ở bên cạnh người và sống vô tư, hồn nhiên đến như vậy. Bất giác, Nobunaga tự cảm thấy ghen tị với những đóa sen đó, nàng chưa bao giờ ôm lại người như vậy. Khẽ dặn dò những tướng sĩ phía sau, vị lãnh chúa trẻ tuổi tự một mình bước tới phía Michiyo.

- Lãnh nương! Lãnh nương! Người mau lên bờ đi kẻo ướt hết!

Đám nữ gia nhân không ngừng đứng bên hối thúc. Chợt thấy Nobunaga tiến tới, chỉ với một cái nhìn mà cả đám đều nhất loạt cúi đầu và lùi lại phía sau.

- Nene...

Michiyo giật mình, cô đứng thẳng người dậy và ngước đầu lên. Không hiểu sao sau đêm qua gặp Nobuyuki, Michiyo càng ái ngại người hơn, tuy cố tỏ ra bình thường nhưng cô vẫn linh cảm được có vấn đề trong mối quan hệ của Nene và Nobunaga.

- Bây giờ ta đi có công chuyện, ở phủ cần gì cứ sai người làm, đừng tự ý như vậy. - Nobunaga nói, một tay người kéo lấy Michiyo lên bờ.

- Vâng, lãnh chúa... - Michiyo quệt trán.

- Nene... - Nobunaga nắm lấy hai vai Michiyo, xoay người cô lại để lưng cô gái đối diện với mình, sau đó người lấy ra từ trong áo một sợi dây chuyền. Sợi dây được đúc khắc tỉ mỉ hình bông hoa anh đào nở rộ, với những nét sơn vẩy line hai màu bắt mắt được thả tự do trước cổ Michiyo. Cô gái lạ lẫm đưa tay sờ vào cổ mình, đó cũng là lúc cô để ý thấy một vật thể lạ khác.

[- Ta xin lỗi, ta không thể nhận quà đính ước này được.... Chúng ta không thể... - Nene đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Nobunaga.

- Tại sao? Tại sao chứ?

Nobunaga nghiến răng, lúc này chỉ còn người đứng một mình trong chiều mưa tầm tã, lòng bàn tay siết chặt lấy sợi dây chuyền đến mức bật máu.]

-...chúa?

- Lãnh chúa? - Michiyo gọi lại lần nữa.

- À... - Nobunaga sực tỉnh, trước mặt người là khuôn mặt ngơ ngác của Michiyo. - Đây là quà cưới ta tặng nàng trước đây, nàng nhất định không được để mất nữa đâu đấy! - Nói rồi Nobunaga nhanh chóng xoay người bước đi, cố gắng che dấu khuôn mặt hơi ngượng đỏ của mình. Thật là...sao lại nhìn ta như vậy chứ?

Sau đó Nobunaga cùng một toán thuộc tướng của mình rời phủ, lúc này Michiyo mới nhanh chân tìm đến căn phòng nơi mà cô đã được hẹn sẵn sẽ gặp Nobuyuki ở đó. Bước chân của Michiyo không gấp gáp nhưng nó lại ẩn chứa sự hồi hộp, ngón tay cô không ngừng mân mê sợi dây chuyền thứ hai mà cô vừa phát hiện cách đây không lâu, đó chẳng phải là vũ khí và đũa phép của cô đó sao? Sau bao lần thử tìm lại chúng trong bế tắc, thật không ngờ nó vẫn luôn ở trên cổ cô đó thôi. Cánh cửa căn phòng được cô gái kéo ra, vị nam nhân dường như đã đợi cô ở đó từ lâu, tay thong thả rót trà ra hai chiếc tách, mùi thơm của lá trà tràn ngập trong không khí. Căn phòng này được thiết kế cũng vô cùng đơn giản, ngoài chiếc bàn gỗ nhỏ với khay ấm chén trà ở trên, xung quanh không hề còn vật dụng gì khác ngoài một vài bức tranh thêu được treo trang trí trên tường.

- Nàng đến rồi! - Nobuyuki nói, người đặt tách trà lên phía trước, nơi Michiyo định sẵn sẽ ngồi ở đó và một tách trà dành cho mình. Michiyo vừa ngồi xuống, Nobuyuki đã lấy một cuộn giấy được chuẩn bị sẵn và đặt lên trên mặt bàn. - Nàng xem đi!

Michiyo vẻ ái ngại nhưng rồi cũng chậm rãi mở cuộn giấy ra. Đó là một cuộn tranh được vẽ phác hoạ lại chân dung của một vị nam nhân. Phong thái, khí thế của người đó dù chỉ qua nét vẽ nhưng rất có hồn, khiến cho ai nhìn vào dường như cũng có thể thấy được chức sắc và cấp bậc của người này thời bấy giờ. Nhưng điều khiến Michiyo không khỏi ngỡ ngàng đó là khuôn mặt tuấn tú nổi bật của vị nam nhân, đó chẳng phải là...

- Đó là Toyotomi Hideyoshi. - Nobuyuki nói, thoáng thấy vẻ ngạc nhiên tột cùng của Michiyo, người lầm tưởng như cô gái đã nhận ra được người trong tranh là ai.

- Ngài nói...đây là Toyotomi Hideyoshi? - Michiyo đặt bức chân dung xuống, cô co hai tay đặt lên mặt bàn vẻ nôn nóng.

- Đúng. - Nobuyuki tiếp túc rót trà. - Nàng và lãnh tướng Hideyoshi mới thực có quan hệ vợ chồng. Ngày hôm đó Hideyoshi đã bị hạ độc bất ngờ, chỉ khoảng hơn một ngày sau nàng cũng tự mình treo cổ tự sát trong khuê phòng của mình. - Ngừng một lát, Nobuyuki hướng ánh mắt dò xét về phía Michiyo. - Khoảng hơn nửa canh giờ sau, anh trai ta tức Oda Nobunaga đã tìm đến và được cho là người đã phát hiện ra xác nàng đầu tiên. Ngay sau khi đưa được nàng xuống, anh trai ta đã tức tốc đưa xác nàng hồi phủ Oda nhưng thật ngạc nhiên, chỉ sau khoảng năm canh giờ để lại nàng nằm một mình trong phòng, trái tim nàng đã đập trở lại... Nhưng đến tận sáng hôm sau nàng mới hết hôn mê...

- Cái gì? - Michiyo kêu lên. Sao lại có thể có chuyện đó? Không lẽ...

- ...Lãnh tướng Hideyoshi cũng vừa được báo là đã tỉnh lại. - Nobuyuki nói tiếp, dáng vẻ dường như không mảy may đả động đến cách ứng xử của Michiyo. - Chuyện đó xảy ra vào ngày hôm kia...

Ngày hôm kia? Nếu tính theo mốc thời gian bình thường thì đó chẳng phải là ngày được coi là ngày cô và đám học viên xuyên về quá khứ hay sao? Khoảng thời gian đó cũng chính là khi cô ngỡ tưởng mình vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy, thân phận của cô liền bị lầm tưởng với lãnh nương Nene. Điều đặc biệt nhất đó chính là việc Nobunaga đã nói dối cô, nói dối rằng Nene và người là vợ chồng. Cách đối xử của người cũng thật là đặc biệt, suy cho cùng Nobunaga đã một mình đơn phương và nhầm tưởng Michiyo lúc đã thay thế Nene bị mất trí nhớ, nhắm cơ hội thay thế toàn bộ kí ức và quá khứ của cô gái này.

- Tôi có thể tìm được vị này ở đâu?

- Ta sẽ đưa nàng đi. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, không chừng Nobunaga đã có ý định tiếp cận lại Hideyoshi nhằm trừ khử và cướp đoạt lại nàng.

- Sao?

Lúc này Michiyo mới như sực tỉnh, cô liền nhớ lại chiều hôm qua, khi một vị thuộc tướng đến và có nhắc đến Toyotomi Hideyoshi, thái độ của Nobunaga với cô đã hoảng hốt như thế nào, và cả lúc lén dặn dò vị samurai đó, đó chẳng lẽ lại là chuẩn bị cho công chuyện lần này? Cô nhanh chân chạy theo Nobuyuki, trái tim đập liên hồi, hi vọng người đó vẫn ổn.

••••••••••••

Tại phủ Toyotomi...

- Thưa lãnh tướng, lãnh chúa Nobunaga sẽ tới đây trong vài dặm nữa. - Vị gia nhân đứng sau tấm rèm chắn, hơi cúi người nói vọng vào trong.

- ... - Không có tiếng trả lời.

- Lãnh tướng! - Người kia nhắc lại.

- Được, lát ta sẽ ra. - Có tiếng đáp từ trong.

Người kia lặng lẽ cúi đầu rồi rời đi tức thì, bên trong lại vang lên những lời nói ngọt ngào của nữ nhân:

- Ây da, lãnh tướng à, sao mấy hôm nay người hờ hững với em vậy?

- Lãnh tướng, người có muốn ăn không em đút cho người ăn này?!

- Hí hí, hay là lãnh tướng nhớ vợ mình rồi?

- Lãnh tướng...

- Lãnh tướng...

Vị nam nhân nhăn mặt, dáng ngồi vẫn tỏ vẻ cương quyết không quan tâm tới những lời nói, những cái đụng chạm cùng cử chỉ thân mật quá mức của những cô gái nọ. Người chỉ nhắm mặt lại, cố tĩnh tâm, tĩnh tâm. Vợ? Cô gái đó là người như thế nào, tại sao mấy hôm nay các cô gái này ai cũng nhắc tới nhưng đám gia nhân lại cư xử như bản thân người còn độc thân? Bản thân lãnh tướng cũng chẳng quan tâm lắm, điều người còn mải mê đắm chìm vào đó là cuộc sống tiếp theo sau này, rồi nó sẽ đi đâu, về đâu đây? Chưa kể lãnh chúa Nobunaga sắp tới, rốt cục sẽ có chuyện gì xảy ra?

••••••••••••••••

"Crộc... Crộc... Crộc..."

Tiếng vó người gõ lên trên mặt đất những tiếng đều đều nối tiếp nhau, hai con ngựa cõng thêm hai người nhanh chóng rời khỏi phủ Oda mà phi nước đại về phía trước. Trên đường đi ai nấy cũng đều ngước nhìn hai người họ, một nam nhân anh tú, dáng vẻ đẹp rạng ngời cùng phong thái cuốn hút, thật khác biệt với cô gái cưỡi ngựa phía sau. Trên người nàng ta cũng vận đồ quý phái và dáng vẻ có quyền lực không kém nhưng...cô gái lại chỉ nằm bẹp trên lưng ngựa, hai tay ôm lấy cổ nó còn hai chân quặp chặt lưng ngựa như thể sợ rơi. Hai người nhanh chóng rời đi, phóng ngang qua một tiệm ăn, đâu đó còn vang lại những lời bàn tán của những người thường dân cùng giọng của một cô gái.

- Tới đây, tới đây!!! Này Huy, rửa bát mau lên.

Tiếng gã trai đáp lại từ góc ngoài quán vẻ chán nản, chồng bát bên cạnh được xếp ngày một nhiều.

- Huhu, tại sao tôi lại là thằng rửa bát thuê chứ?

- Tất cả là tại cậu. - Miy đi vào và xếp bát vào rổ. - Ai kêu gọi cho đẫy đồ ăn vào trong khi túi không có nổi một cắc, khiến tôi cũng phải đi làm chân bồi bàn thuê.

- Hic... À mà cậu có để ý hai người vừa phi qua đây không? - Huy nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Hửm? À có, ai kia nhìn giông giống Michiyo.

- Ừ ha! Vậy thì phải nhanh tay lên, không thì mất đầu mối duy nhất mất. - Huy hăng say khuấy điên cuồng, một lúc lâu sau tiếng bát đĩa vỡ hàng loạt vang lên cùng tiếng ca thán làm việc tăng ca để trả nợ từ phía người chủ quán. Tàn một đời hai thanh niên xuyên không.

.
.
.

••••••••••••••

- Nghe nói ngươi đã tỉnh nên hôm nay ta đích thân đến đây, nhưng xem chừng có vẻ như ngươi hoàn toàn không giống với lúc trước. - Nobunaga nói, người thong thả nhấc tách trà lên kê sát miệng.

- Quả thực...khi tỉnh lại đầu óc thần có phần hơi mơ hồ, chưa được hồi phục hoàn toàn. - Vị lãnh tướng Hideyoshi đáp, người cười trừ, ánh nhìn vẻ thận trọng hướng tới Nobunaga.

- Vậy thì cứ thong thả nghỉ ngơi dưỡng sức, ta sẽ sớm phổ biến lại những việc chính sự đã từng được thông qua.

- Vâng, thưa lãnh chúa! - Hideyoshi đặt tách trà xuống, đối với những chuyện thực sự không liên quan đến bản thân mà bắt buộc phải vào vai như một cái máy khiến bản thân người có chút gò bó, căng thẳng. - Thần xin phép đi vệ sinh giải quyết, mời lãnh chúa cứ tự nhiên!

Hideyoshi cúi đầu, người nhanh chóng đứng dậy và rời ra ngoài, đứng đợi ngoài hiên đã có sẵn vị thuộc tướng thân cận.

- Mitsuhide! Cậu có biết được những chuyện liên quan đến lãnh tướng Hideyoshi và lãnh chúa Nobunaga không?

- Chuyện này là những việc chính sự được bảo mật, chỉ có những người gần gũi và thân cận nhất với lãnh chúa mới được biết, thưa lãnh tướng! - Mitsuhide vừa đi theo sau vừa nói.

- C... Công nương...

- Công nương...

Một đám gia nhân không giấu nổi vẻ sửng sốt, đầu hành lang ai ai cũng túm tụm lại, giọng nói vẻ hoảng sợ và hoang mang đến tột cùng như thể thấy người chết hiện hồn về, nhất thời gây náo động cả hiên ra đến tận sân.

- Bên kia có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Vị lãnh tướng trẻ tuổi dừng chân, hướng ánh nhìn ra phía đám đông mà cất tiếng hỏi.

- Thần thực không biết, thưa lãnh tướng.

Cả hai liền lập tức rẽ về lối đó, chỉ khi vài người trong đám đông đột ngột nhận thấy được sự có mặt của lãnh tướng Hideyoshi từ đằng xa, ai nấy tự động gọi người đứng trước từ từ lùi lại, đám đông dần mở ra một lối đi ở chính giữa, nơi một người con trai và một người con gái đang bị vây xung quanh. Vị lãnh tướng nhìn về phía người con trai, có nét nào đó hao hao giống với lãnh chúa Nobunaga, người cho là vậy. Chỉ cho đến khi cô gái trẻ quay mặt lại, bước đi của vị lãnh tướng chợt dừng, không gian lúc đấy cũng lặng yên như tờ, tất thảy ai nấy đều hồi hộp đến nín thở, tuy cúi đầu nhưng vẫn cố liếc mắt lên chứng kiến sự việc.

- Mi... Michiyo?!!

- Hiroki!!!

Hai người họ, không ai bảo ai mà chạy tới ôm chầm lấy nhau. Thật tốt quá, lạc lõng trong một chiều không gian và một thời đại lạ lẫm, với những thân phận mà bản thân họ không hề quen biết, gánh trên mình những trọng trách to lớn lần đầu được nghe thấy, nay lại gặp đồng hữu ở nơi đất khách quê người như thế này quả thực may mắn. Trước mắt đám gia nhân là viễn cảnh lãnh tướng Toyotomi Hideyoshi và công nương Nene của họ, hai người được cho là có quan hệ vợ chồng chính thức đang vui mừng ôm siết lấy nhau, thật là một cuộc hội ngộ trọn vẹn, chỉ trừ Nobuyuki, người vẫn cầm quạt phe phẩy trước mặt và tất nhiên, cách gọi khác lạ của "đôi vợ chồng" vị lãnh tướng đã bị để ý.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Cô cũng lạc về thời này à? Có thấy Miy đâu không?

- Nene...

"Thịch..."

Một giọng nói từ phía sau lưng Hiroki vang lên, khiến không chỉ hai đôi bạn trẻ giật mình mà những người ở quanh, kể cả Nobuyuki cũng bắt đầu thấy có phần bất an. Cả Hiroki và Michiyo đều quay lại, Nobunaga cùng vài vị samurai khác đứng sau đang hướng về phía họ.

- Ai là Nene thế? - Hiroki thì thầm.

- Tôi này! - Michiyo cũng thì thầm. - Chuyện này dài lắm, phải mau chóng tìm cách rời khỏi đây, đi tìm Miy rồi tôi sẽ kể lại sau.

Hiroki gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh nắm lấy tay Michiyo và quay về phía thuộc tướng của mình. - Mitsuhide!

- Vâng thưa lãnh tướng!

Chỉ với một câu nói, Mitsuhide liền bước lên che chắn cho hai người kia, tay cậu trai trẻ liền rút thanh kiếm từ bên hông ra và hướng về phía trước. Nobunaga nhếch mép cười, người không đáp, chỉ hếch đầu ra hiệu cho đám ở sau xông tới phía trước. Tiếng đao kiếm va vào nhau những tiếng vang chói tai, đánh mạnh vào trong tâm trí khiến Michiyo tuy chạy ở xa nhưng vẫn có thể nghe thấy, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác bất an. Mitsuhide? Là Akechi Mitsuhide, người đã ám sát Nobunaga? Nhiều tài liệu có đề cập rằng vụ ám sát này là do Mitsuhide tự động làm phản, nhưng một số ít sổ sách lại cho rằng cuộc ám sát hoàn toàn là do Toyotomi Hideyoshi sắp đặt, khiến cho Mitsuhide thực thi cuộc ám sát và không lâu sau, bản thân cậu trai trẻ cũng bị chính vị lãnh tướng của mình, Toyotomi Hideyoshi giết hại. Càng cảm thấy lo lắng hơn, Michiyo quay đầu lại thì chợt thấy Nobunaga cùng vài vị thuộc tướng khác đã rời khỏi đó và đang bám riết lấy hai người họ sát nút.

- Họ... Họ đang bám theo chúng ta!! - Michiyo kêu lên đánh động Hiroki.

Hiroki nhăn mày, suy nghĩ một hồi, anh liền đưa một tay lên cắn lấy sợi vải quấn quanh cổ tay mình để nó rời ra, sau đó anh nắm lấy đuôi sợi vải, từ tay dần hình thành lên ngọn lửa cháy vây kín lấy nó, điều khiển cho ngọn lửa bay ngược trở lại phía sau. Ngọn lửa to dần, to dần rồi bỗng hoá thành hình con rồng lửa, nó từ từ chuyển hướng và bay xung quanh đám người kia, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ, lập tức bị dồn túm tụm lại chính giữa.

- Ph... Phù thuỷ... Hắn chính là phù thuỷ...

- Không! Là yêu quái!

- Nene... - Mặc cho đám thuộc tướng không ngừng lo lắng và hoảng sợ trước phép thuật của Hiroki, Nobunaga kêu lên. Tầm mắt người bị ngọn lửa vây lấy, trong những đường lửa đứt quãng mờ nhoè chỉ còn thấy bóng hình người con gái đang nắm lấy tay người con trai rẽ vào khu rừng phía sau phủ Toyotomi.

•••••••••••

"Loạt...soạt..."

Huy và Miy sau khi làm việc cật lực mãi không hết nợ, hai người nhanh chóng tính kế ăn quỵt lẩn đi mất và tình cờ phát hiện ra Hiroki và Michiyo đang đứng nói chuyện trong rừng. Hai người rình rập ở bụi cây vẻ chờ đợi, tự dưng hứng lên nhìn đôi trẻ trước mắt rồi bày trò giả giọng nhập vai.

- (Vai Michiyo) Hiroki, tại sao, tại sao anh vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, chấp nhận tình cảm với em? - Miy nói.

- (Vai Hiroki) Anh xin lỗi, nhưng việc này sẽ không thể đi đến một kết cục tốt đẹp. - Huy đáp.

- (Vai Michiyo) Em cần lý do, em biết là chúng ta đều có tình cảm dành cho nhau.

- (Vai Hiroki) Ai rồi cũng sẽ khác. Có thể trước kia là vậy nhưng giờ anh đã tìm được con người thật của mình, con người đó thực sự không xứng đáng với một cô gái tốt như em.

- (Vai Michiyo) Vậy lý do là gì?

- (Vai Hiroki) Đó là vì anh đã thích đàn ông.

- Khục khục.... Hahahahaha...

Miy và Huy cùng lúc lăn bò kềnh ra cười như nắc nẻ, nhất thời quên luôn vụ rình mò cặp đôi kia. Nghe tiếng động cùng những điệu cười quen thuộc, Hiroki và Michiyo liền nhanh chóng lại gần đó và vén lá cây ra xem.

- Miy!! Huy!!! - Cả Michiyo và Hiroki đều nhất loạt thốt lên. Tốt quá, tốt quá rồi. Tìm được Miy tức nghĩa là họ cũng có thể rời khỏi đây được rồi. - Hai cậu đã đi lạc ở đâu mà bây giờ mới tới? Quan trọng hơn là...trang phục gì mà lạ vậy?

Trong khi Miy áo gấm vải lụa bung xoè, tuy hơi bẩn một chút nhưng vẫn ưa nhìn hơn là phong cách cái bang bẩn tưởi nửa mùa của Huy. Hai người kia cố lấy lại bình tĩnh, đồng loạt lồm cồm bò dậy gạt nước mắt.

- À ờ, bọn này đi tìm hai người các cậu mà! Bọn tôi mới từ Trung Quốc đời nhà Tần khoảng khoảng hơn 200 mấy năm đầu trước công nguyên đó! - Miy nói, cô hất tay về phía Huy. - Các cậu tin được không? Tôi là vợ sắp cưới của thái tử Doanh Chính, chỉ vì tên này phá đám mà mất toi cơ hội với soái ca. Haizzzz...

- Quan trọng hơn... Tại sao đến hai cậu cũng có phong cách vua chúa vậy? - Huy thừ mặt, trong số đám bạn hình như cậu là người thảm nhất.

- Hiroki đang trong thân phận là lãnh tướng Toyotomi Hideyoshi còn tôi là vợ của lãnh tướng ấy. Các cậu biết Oda Nobunaga chứ? Người có công gần như sắp thống nhất được Nhật Bản thì bị ám sát, khi xuyên về đây tôi đã được vị lãnh chúa đó đưa về và nhận làm vợ. - Michiyo nói.

- Cái gì? Thế thì chẳng phải là ăn không nói có, cướp vợ nhà người ta trắng trợn hay sao? - Miy kêu lên. - Hí hí, sao bằng Tiểu Chính của tớ được, người đường hoàng cầu hôn và đưa tớ lên chức thái tử phi công khai đó nhé!

- Doanh Chính? Đó là Tần Thuỷ Hoàng, người đã có công thống nhất được Trung Hoa sau này... - Hiroki nói, không ngờ thân phận của Miy thời quá khứ cũng không tồi.

- Saoooo???? - Cả Miy và Huy tròn mắt, có vẻ như cả hai người vẫn chưa thực sự biết gì, đúng là một cặp đôi dốt đặc lịch sử.

- Hai người các cậu ở đó bao lâu mà không biết hả? - Michiyo đen mặt. - Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi... - Cô gái nói tiếp, nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu thì toán quân của Nobunaga từ đâu đã ập tới và bao vây là cả bốn người họ.

- Các ngươi là ai? Từ đâu tới? - Nobunaga bước ra, dáng vẻ cùng khí thế đều toát lên tư chất của một vị lãnh đạo, cùng khuôn mặt hoàn mĩ không bộc lộ cảm xúc hướng về phía Miy và Huy.

- Là...là... - Miy ấp úng, đứng trước trai đẹp cô có phần hơi mất bình tĩnh. Vẻ đẹp đó thật không thua kém gì Tiểu Chính của cô.

- Là ai cũng không quan trọng. Bọn tôi tới là để đón những người bạn của bọn tôi trở về. - Huy nói.

- Này Miy! Em có chắc là đón đúng thằng Huy về không? Hay là bắt nhầm tiền kiếp của nó? - Hiroki nghi hoặc hỏi lại, không ngờ có ngày anh lại được nghe những lời đó từ Huy.

- Em cũng nghi mấy lần là do Bis.Ai biến hình đấy! Kể từ hồi gặp lại ở cùng thời bên Trung Quốc đến giờ hắn có đôi lúc như biến thành người khác.

- Mau trả lời câu hỏi của ta. - Nobunaga hơi mất bình tĩnh, chúng dám bơ câu hỏi của người.

- Hiroki, anh đưa Michiyo chạy tạm trước đi! - Miy kêu lên.

- Cái gì? Không phải mất bao công sức chúng ta mới gặp lại nhau, sao lại chia đàn xẻ nghé lần nữa? Vả lại anh đâu thể để hai người ở lại chiến đấu một mình?

- Không sao! - Huy rút kiếm từ bên hông ra, là cây kiếm cậu đã hack được từ thời Tần. - Mục tiêu của họ lúc này có lẽ là Michiyo và Hiroki, hai người cứ tạm thời lùi đi, bọn tôi sẽ gặp lại hai người sớm thôi.

- Nhưng...

- Mau đi đi! - Miy giục trong khi Huy đã lao lên trước phản đòn. - Nếu ở đây lâu, không chừng trong lúc lơ là Michiyo sẽ bị bắt đi mất, lúc đó việc tập trung lại cả bốn còn khó hơn lên trời.

Hiroki gật đầu, siết nhẹ lấy tay Michiyo, anh lưỡng lự nhìn theo hai người bạn còn nán lại, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn đành bất đắc dĩ kéo Michiyo rời khỏi cuộc chiến. Tất cả những ai có ý định bám theo Hiroki và Michiyo đều bị Miy dùng phép cho dừng lại, Huy được thể từ đâu nhảy vào ăn hôi, cậu chàng dùng kiếm quẹt mấy đường, quần của đám võ sĩ samurai nhất loạt bị rạch cho tụt xuống cả đám.

- Nghiêm túc tý đi Huy! - Miy nói, cô xoay trượng thành những đường tròn đẹp mắt, vừa đỡ đòn từ đám lính của Nobunaga vừa dùng đuôi trượng đánh những đòn liên tiếp vào họ. Cách đánh của cô tuy không gây thương tích nặng như những thanh kiếm sắc bén kia nhưng ít nhất cũng có thể đánh ngã được đám lính. Số lượng quân lính khá đông bởi Nobunaga là lãnh chúa đứng đầu thời bấy giờ, quân đi theo ông luôn túc trực sẵn sàng để chiến đấu theo lệnh.

Huy và Miy lùi lại, cả hai tựa sát lưng vào nhau thủ thế, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những vị võ sĩ hào kiệt và đánh giá. Vừa tấn công và cũng vừa phòng thủ, tuyệt đối không được khinh địch. Huy lao lên, đường kiếm cậu xoay tròn điệu nghệ, với những đường đi thỉnh thoảng có phần lóng ngóng nhưng tốc độ lại giúp cậu tránh được những cú đòn hiểm hóc. Cả thân người cậu như thể bay lên, nổi bật trong đám võ sĩ với những trang phục truyền thống là một gã trai ăn mặc rách rưới, tay lăm lăm thanh kiếm múa may quay cuồng và ảo tưởng mình là Tôn Ngộ Không.

- Esebiholic! - Miy liên tục dùng phép đánh bật đám võ sĩ, họ quá đông. - Nolelope Sidraco!

"Bụp... Bụp... Bụp... Bụp..."

Sau lớp khói dày đặc, khoảng bốn, năm con quỷ nhỏ từ đâu xuất hiện, chúng nhanh thoăn thoắt lao vào những kẽ hở trong đám võ sĩ, tấn công họ bằng những thuật điểm huyệt sau gáy.

- Uầy! Cậu vẫn nhớ thuật triệu hồi quỷ hả? - Huy kêu lên, cậu cũng tự động rút đũa của mình ra và chỉ vào một vị võ sĩ. - Nolelope Sidraco!

- Á!!!

Miy quay qua nhìn, vị võ sĩ kia vừa bị bắn một đám lông vào mặt.

- Nolelope Sidraco! Nolelope Sidraco! Nolelope Sidraco! - Huy không ngừng đọc thần chú, mỗi lần đọc số lượng lông lại được gia tăng, nhấn chìm luôn cả một góc đám đang vây quanh cậu.

- Đó giờ cậu vẫn chỉ biến được ra lông thôi hả Huy? - Miy thừ người.

Vừa lúc đó thì cả đám samurai trước mặt lao tới, Huy chỉ kịp kêu tiếng gọi tên Miy thì cô gái vội lao về phía cậu, hai người nắm hai tay nhau, Huy dùng sức kéo tung người Miy lên khiến cô nàng nhào lộn, chạy chân đạp thành một vòng tròn vào đám vây xung quanh khiến họ ngã rạp xuống đất.

- Phew! - Miy nhảy xuống đất, cô gạt mồ hôi. - Diễn hơi sâu!

Huy lại tiếp tục những pha đỡ đòn đẹp mắt. Cả hai người họ liên tục dùng phép và vũ khí của mình để chống đỡ lại đám võ sĩ, số lượng quân ứng biến nhanh chóng giảm dần nhưng không ai hay biết, người đứng đầu lãnh đạo cuộc chiến đã rời đi từ bao giờ.

.....

- Hiroki, chúng ta đã đi xa lắm rồi! Đứng đợi một lát có thể Huy và Miy sắp đuổi theo đấy! - Michiyo nói, cô quay đầu lại nhìn về phía sau. Khoảng rừng trống vắng được nhuốm màu ánh chiều tà đỏ rực, phản lại hai cái bóng dài của cô và Hiroki trên nền cỏ ẩm ướt sau cơn mưa.

"Soạt..."

Một tiếng động vang lên, Michiyo mải nhìn phía sau liền bị đập vào lưng Hiroki. Cô quay đầu, Nobunaga đứng đó, dáng vẻ cô đơn, có phần tức giận khi nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Hiroki và Michiyo. Người rời mắt lên, Nene, nàng ấy vẫn đeo chiếc dây chuyền mà người tặng ở cổ, vậy là sao? Nếu nàng nhớ ra tất cả những gì người làm đối với nàng đều là do sự ích kỉ của bản thân, tại sao nàng còn giữ nó? Kí ức của Nene, có lẽ nàng đã được hồi phục sau khi gặp lại người chồng thực sự của nàng, Toyotomi Hideyoshi. Vậy thì người còn cố đuổi theo để làm gì? Vì người muốn công khai cướp đoạt lại Nene hay còn có lý do gì khác? Chẳng lẽ...tình cảm của Nene vốn chỉ là do người mãi tự huyễn hoặc bản thân mình trong sầu khổ như vậy sao? Trái tim Nobunaga đau nhói, sau tất cả, chỉ với hai ngày ngắn ngủi được ở bên nàng, với danh nghĩa ngộ nhận là chồng của nàng nay đã chấm hết. Mất thật rồi. Nobunaga không thôi nhắc lại trong đầu. Mất thật rồi. Nếu vậy thì Nobunaga này không còn gì để mất được nữa, cho dù có phải dùng đến bước đường cuối cùng này, người cũng chấp nhận trả thù cho một duyên nợ tưởng chừng đã kéo dài đến trăm năm.

"Xoẹt..."

Nobunaga rút kiếm, người không nói một lời nhưng hành động đã chứng minh cho lời nói. Hiroki đẩy Michiyo lùi lại, anh cũng nắm lấy cán kiếm bên hông, thở dài một tiếng rồi rút nó ra khỏi bao. Dù có cố chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.

- Lãnh chúa! Xin người hãy dừng lại! - Michiyo nói. - Chúng tôi...thực sự không phải là người mà ngài đang tìm kiếm, chúng tôi...vốn không phải là người của thời đại này...

- Nene! Nàng đang nói gì vậy? - Đến nước này nàng ấy vẫn cố nói những câu như thế, trong thoáng chốc những kí ức bao ngày qua trong tâm trí Nobunaga như vỡ tan, từng mảnh sắc nhọn như khía thẳng vào tâm trí và trái tim của vị lãnh chúa trẻ tuổi. Con búp bê Teru Teru Bouzu vẫn được đeo một bên hông người, nó thỉnh thoảng lại lắc lư theo từng chuyển động của Nobunaga, khuôn mặt cười vô thức vào viễn cảnh hiện tại. - Vậy nàng là ai? Là ai chứ?

Dứt lời, tiếng va chạm mạnh của hai thanh kiếm liền va vào nhau giữa cái u mịch nơi núi rừng hoang vắng. Hiroki không hề phản đòn hay có ý định tấn công, anh chỉ lùi lại, xoay người đỡ những đòn đánh của Nobunaga. Michiyo ngạc nhiên, tại sao Hiroki có thể có kĩ năng dùng kiếm, tuy chưa điêu nghệ bằng Nobunaga nhưng cũng xem như có đôi chút kinh nghiệm như vậy?

- Ngươi cứ thử cướp cô ấy khỏi ta lần nữa xem! - Nobunaga nói ngay khi hai lưỡi kiếm lại giao nhau tại một điểm, hai người con trai mặt đối mặt.

- Chỉ cần bảo vệ và đưa được cô ấy rời khỏi đây, bất cứ việc gì ta cũng sẵn lòng! - Hiroki đáp lại, ánh mắt kiên cường của anh không hề chịu nhún nhường vị lãnh chúa trước mắt.

Hai người hẩy nhau ra. Hiroki chưa quen với những kiểu đánh và đỡ từ kiếm, lại phải đánh trong một thời gian khá lâu khiến anh nhanh chóng bị mất thế, thanh kiếm trên tay anh bị Nobunaga hất mạnh qua một bên, Hiroki ngồi bịch xuống đất. Lưỡi kiếm người liền kề ngay dưới họng anh, ánh mặt băng lãnh cùng tuyệt tình như thể có thể lấy mạng anh ngay lúc này. Hiroki nuốt khan, ngay khi anh định lấy đũa phép ra thì...

- Đợi đã! - Michiyo chen vào giữa cả hai người. - Xin hãy tha cho Hiroki, anh ấy là bạn của tôi, không phải là lãnh tướng Toyotomi Hideyoshi mà ngài cần tìm...

- Nene!

- Michiyo!

Cả hai đồng loạt gọi cô. Cô gái cúi đầu, thở hắt ra một tiếng, may quá cô đã ngăn lại kịp thời trước khi phải chứng kiến cảnh hai người họ tàn sát lẫn nhau, trong khi đó bản thân Hiroki vốn không hề liên quan đến cuộc chiến tay ba này, và bản thân cô cũng vậy.

- Nene! - Nobunaga buông kiếm, người lập tức ôm siết lấy Michiyo. - Nàng đang nói những gì vậy? Bạn? Hắn không phải là bạn nàng. Mà là... Không, nàng vẫn chưa nhớ ra sao? Chỉ cần một kí ức hay một ấn tượng về cái tên Nobunaga này?

Đúng lúc đó cả Miy và Huy cũng chạy tới nơi, họ cùng nhau chứng kiến sự việc. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp rồi, Miy nghĩ. Cô nàng dậm ba phát trượng xuống đất, lỗ hổng thời gian dần được hình thành và nới rộng ra.

- Lãnh chúa... Nobunaga! - Michiyo lắc đầu, cô khẽ đẩy người lại. - Tôi thực không phải là công nương Nene ...nhưng tôi tin chắc rằng có lẽ cô ấy vẫn còn sống hạnh phúc ở đâu đó, với người chồng thực sự của cô ấy. Xin ngài, xin hãy thức tỉnh khỏi những ám ảnh và ích kỉ của bản thân về tình yêu mù quáng, điều đó sẽ giúp cho chính bản thân ngài cảm thấy thanh thản.

- Nàng... - Cô gái này, khuôn mặt đó chắc chắn là người con gái mà Nobunaga ngày đêm thương nhớ, nhưng cách nói và hành xử sau khi mất trí lại như một con người khác. Nene, sau khi mất trí nhớ, được nhắc là vợ của người nhưng nàng vẫn không mảy may động tình được với người dù chỉ một phút, một giây. Vậy mà...sau khi gặp lại Hideyoshi biểu hiện lại hoàn toàn khác hẳn, miệng vẫn không thôi nói mình không phải là Nene. Rốt cuộc trí nhớ nàng chỉ hồi phục duy nhất bóng hình của Hideyoshi hay nàng thực sự là một con người khác? Và cho dù thân phận nàng có đổi thay, sau tất cả, người mà nàng chọn đi cùng vẫn không phải là ta, Oda Nobunaga.

- Tôi là... Akimoto Michiyo!

- Michiyo... - Nobunaga nhắc lại tên cô. - Michiyo... Vậy, nàng ở lại với ta được không? - Không phải là Nene, nhưng người đã động lòng với cô gái này, không phải là tình cảm thay thế mà là những nét tính cách mới mẻ, yêu đời với những thứ kì lạ mà nàng làm ra, cùng khuôn mặt vô cùng háo hức ấy, Nene chưa bao giờ có được như vậy. Tất cả những cử chỉ bao ngày qua là của Michiyo, của người con gái đã dành cho Nobunaga.

- Không được! - Hiroki kéo Michiyo quay lại. - Chúng tôi có việc, không thể ở lại nơi này được nữa.

- Ngươi... - Nobunaga trực rút kiếm ra, nhưng nhìn vào mắt của Michiyo, người lại khựng lại.

Huy và Miy đã nhanh chân bước vào lỗ hổng thời gian, cả hai đã trực chờ sẵn phía bên kia lỗ hổng. Hiroki bước nhanh vào theo, tay anh nắm chắc lấy tay Michiyo, cảm tưởng như lúc này nếu anh chẳng may buông tay ra thì cô sẽ bị Nobunaga giữ lại mất. Bước chân Nobunaga cũng hối hả bước theo hai người họ, tưởng chừng như người cũng muốn đi theo người con gái trước mặt mình.

- Michiyo, nàng thực sự...ghét ta tới vậy sao? Nàng không muốn ở cạnh ta sao?

- Không, tôi không ghét ngài, tôi thực sự không thuộc về nơi này... - Michiyo đang nói dở thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại. Hiroki toan quay lại nhưng cô chỉ nhìn anh, lắc đầu, sau đó rời tay anh ra và quay người hướng về phía Nobunaga. - Chúc ngài sẽ sớm thống nhất được Nhật Bản, ước mơ lớn nhất của cả đời ngài và tìm được người con gái ngài thực sự yêu.

- Michiyo, ta...yêu...nàng... - Giọng nói Nobunaga có phần run run.

Cô gái không đáp, chỉ toan định tháo sợi dây chuyền ra thì bị Hiroki bất ngờ ôm lấy từ phía sau, cả hai người đổ nhào về phía lỗ hổng trước khi Nobunaga kịp định thần lại được sự việc. Người toan ngăn cô gái tháo sợi dây xuống nhưng bị hành động của Hiroki làm cho bất ngờ, lại không kịp bước lên theo, trước khi lỗ hồng thời gian biến mất, Michiyo chỉ kịp nghe thấy giọng nói vang lại từ phía bên kia:

- Hãy giữ gìn sợi dây chuyền ấy bởi nàng sẽ mãi là cô dâu của ta....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro