• Chap 27: Quận chúa và tay kiếm sĩ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng... Leng keng..."

Chiếc chuông gió được thiết kế đơn giản bằng một chiếc bát xứ, có treo ở trong một thanh gỗ nhỏ bị gió thổi một đợt mạnh, không ngừng lắc qua lắc lại và phát ra những thanh âm rất vui tai. Khắp khuôn trang được trồng rất nhiều cây hoa anh đào, chúng gần như ôm trọn lấy tổng thể toàn sân viên, cảnh đẹp tựa như thiên giới, chốn tiên cảnh bậc nhất chỉ dành cho những bậc tiên nhân hàng đầu. Cánh hoa đào bay ngập trong không khí, hương hoa thanh thoát, thoảng qua cánh mũi khiến ai nếu vô tình rẽ ngang qua cửa phủ cũng đều không muốn rời đi. Những đôi cánh trái tim phơn phớt hồng và trắng rơi đầy trên mặt hồ, số khác lại được thể hùa theo gió nghiễm nhiên tràn vào phòng, quấn quýt quanh chiếc chuông gió kia rồi từ từ hạ mình xuống đất như những cánh bươm bướm dập dìu. Người trong phòng khẽ cựa mình, khoé mi động đậy như thể vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ vĩnh hằng, lông mày bỗng nhíu chặt lại bởi cảm giác ngứa ngứa do cánh hoa đậu nhẹ trên bờ môi. Cậu trai mệt mỏi nhấc mi và từ từ ngồi dậy, đập vào mắt viễn cảnh thơ mộng phía trước hiên khiến cậu nhất thời như lạc vào cõi u mê, không tài nào cất tiếng hay cử động nổi. Đẹp, quả thực rất đẹp. Không khí khoáng đạt và trong lành như vây lấy cơ thể cậu trai trẻ, chỉ cho đến khi...

"Khụ khụ...alo alo... Aoi Ichikawa nghe rõ trả lời. Chim thiên nga gọi quạ đen trả lời mau... Alo..."

Là tiếng Okomi. Aoi giật mình, cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn khỏi giấc mộng mị, lúc này mới định thần được sự việc cần hướng tới. Cậu đưa một tay lên và khẽ bấm nhẹ vào tâm giữa trán.

"Okomi, có chuyện gì vậy?"

"Á à, tỉnh rồi mà không thèm liên lạc lại cho em hả? Em tưởng anh bị tên Huy cho một phát đánh tan tác một đi không trở về rồi chứ?!?!!! Mọi người đâu? Thế nào rồi? Anh có ổn không? Có gặp được anh nào đẹp trai không thì bắt về cho em với nhé! À cả vụ thuốc giải nữa, mọi người tìm được lão bác học chưa? Nhớ nhắn với anh Hiroki cho em là Mikio tỉnh rồi nhé!!"

Okomi từ chiều không gian khác không ngừng ca thán một tràng thông qua lối suy nghĩ với Aoi. Gì chứ? Chỉ lo việc trai với mấy thứ linh tinh đó thôi hả? Aoi liền bỏ tay ra rồi đặt lại vào trán, cứ thế cứ thế liên hồi khiến cho đường sóng truyền qua trí não của hai người liên tục bị đứt quãng.

"Anh...đang vội... Có gì...nói...sau nhé!!"

"Ơ...từ từ đã..."

Và thế là Aoi huỷ liên lạc. Ngồi lại một mình trong căn phòng lạ hoắc, cậu khẽ thở dài. Căn phòng giản dị không có bất cứ một đồ vật gì khác ngoài tấm chăn nệm mà Aoi đang nằm. Cửa hiên mở toang, cánh hoa đào vây lấy xung quanh Aoi một mảng dày, dường như cậu đã nằm ở đây khá lâu, vẻ như cũng không có người qua lại nơi này nên lượng hoa mới đóng lớp nhiều đến như vậy. Cậu ôm đầu, cố gắng nhớ và định hình lại những sự việc đã xảy ra. Phải rồi, Miy, đám học viên. Cậu đã cùng họ xuyên về quá khứ với mục đích đi tìm lão bác học để tìm cách lấy được công thức giải bệnh từ lão. Sau đó trên đường chuẩn bị xuất phát Huy đã nhảy vào ôm lấy Miy khiến cô nàng bị phân tâm, ảnh hưởng đến phép thuật và cả bọn đã bị đánh tan tác đi khắp nơi. Đúng, đúng là như vậy. Aoi hất chăn ra, đập vào mắt cậu là hai thanh kiếm đang nằm cạnh, một thanh katana và một thanh wakizashi. Aoi đứng thẳng dậy, lúc này mới để ý mình đang mặc một bộ hakama với thiết kế đơn giản, gọn gàng, còn khoác thêm ở ngoài một chiếc áo màu xanh với những đường xiên nối tiếp nhau khá đơn điệu ở cổ tay. Ngẫm nghĩ một hồi, Aoi quyết định xách theo hai thanh kiếm nọ và đứng dậy, kéo cửa và nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Tiếng bước chân cô độc, tuy nhỏ nhưng lại vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch ấy càng khiến cho Aoi ngẫm ra rằng thực sự ở đây chỉ có mình cậu. Xỏ đôi geta được xếp ngay ngắn trước hiên chính, Aoi bước đi trên bước đường rải sỏi. Tiếng "cộc...cộc..." của những phiến gỗ truyền nước từ trên cao xuống mặt hồ như hoà vào theo tiếng gót geta trên mặt đá. Hoa anh đào vẫn rơi, rơi đầy trên mái tóc cậu, rơi theo những bước đi của cậu ra đến tận hết đường hành lang có mái che trải dài, tưởng chừng từ đây ra được đến chiếc cổng đỏ cao lừng lững kia kéo dài đến vô tận. Sau một khoảng thời gian cất công đi lại xung quanh khuôn trang, lúc này Aoi mới khẳng định chắc nịch rằng nơi này thực sự không còn một ai khác. Thở dài một tiếng với thanh âm chứa đựng đầy sự mệt mỏi, Aoi quyết định sẽ rời khỏi đây.

"Kẹt...kẹt...kẹt..."

Tiếng mở cửa vang lên, đối lập với chốn tiên cảnh bên trong dinh phủ này là một con đường dốc thoai thoải. Cảnh vật hoang sơ, xung quanh chẳng có gì ngoài đất đá và cây cối. Aoi đóng cửa, liền đó xoay lưng và quyết định sẽ xuống núi.

.
.
.

••••••••••••••••

Khuất sau làng mạc tiêu điều, chốn phồn thị nơi những người dân bận bịu với những công việc buôn bán tấp nập tại phiên chợ ban trưa, đâu đây văng vẳng lại tiếng kêu the thé của vài người cạnh bìa rừng cách đó không xa.

- Oải! Lại về thời Nhật Bản à? - Huy nói, cậu chạy lên trước và đưa tầm mắt ra xa. Đúng là Nhật Bản rồi, với những người dân từ kẻ sang đến người khó đều khoác trên mình những bộ kimono, hakama không thể nhầm được.

- Cái này là do cây trượng của tôi hướng đến, tức là ở thời đại này có dân học viên nhà mình. Chúng ta đang ở...hừm...chính xác là thời Edo của nước Nhật... - Miy nói, cô lại mở bảng biểu đồ cột sóng thời gian ra. - Hử? Ế, Hiroki, anh mau đưa Michiyo rời đi không Nobunaga lại đến bắt bây giờ!!!!

- Thời kì Edo cách xa thời chiến quốc gần 300 năm, có ai mà sống được tới tận bây giờ chứ?! - Hiroki đen mặt giải thích. Là một người có sức mạnh về thời gian mà lại không biết tý gì về lịch sử, anh cũng đến bó tay.

- À ha!! - Huy gật gù. - Vậy đi thôi!

Cậu chàng giơ tay dứ dứ lên trước như thể ra khẩu khí cho một cuộc hành quân và nơi đổ bộ chính là phiên chợ phía trước. Mọi người không ai bảo ai, chính xác thì trong tư tưởng họ đã luôn hình thành sẵn một câu châm ngôn "Đầu óc thằng Huy có vấn đề, và cãi nhau với hắn chỉ khiến vấn đề đó lây ngược qua mình thôi". Họ nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập, cho đến khi cả bốn dần cảm nhận được những ánh mắt soi xét, lạ lẫm đang hướng về phía mình, hay chính xác hơn thì đang hướng tới Miy và Huy.

- Ê, chào! Hú! Hello! Khỏe không? - Huy cảm nhận được ánh mắt của họ, cậu đưa một tay lên vẫy, tay kia được đà đưa lên hất hất tóc, thêm hiệu ứng nháy mắt như thể minh tinh màn bạc giao lưu với fan hâm mộ.

- Này, sao biểu hiện của họ khác lạ thế? - Miy thì thầm.

- Có lẽ là do...trang phục của mấy cậu đấy! - Michiyo nói.

Miy cúi xuống. Ớ, cô quên mất. Trên người cô vẫn mặc trang phục hơn 1000 năm về trước của thời nhà Tần, đã vậy thời cô lưu lạc lại là thuộc địa bàn Trung Quốc, không như Hiroki và Michiyo, trên người họ đã mặc sẵn kimono truyền thống của Nhật Bản rồi.

- Khụ... E hèm... Hiroki này, anh biết đấy, chuyến đi lần này là vì tập thể, hơn nữa bọn em cũng là hội những thanh niên sống trong tập thể đó, vì nước vì dân và vì một ước mơ cháy bỏng có thể đem đến tương lai, hạnh phúc, cuộc sống ấm no và hoà bình trên thế giới mà không ngừng cố gắng vượt qua gian khổ, thử thách, chông gai... - Miy ca một tràng.

- Thôi thôi được rồi. Vào vấn đề chính đi... - Cả Hiroki và Michiyo đều đen mặt.

- Hề hề... - Miy cười xuề xoà, hai tay cô xoa xoa vào nhau. - Hai người có tiền không cho em vay một ít...

- Không có rồi! - Michiyo nói, cả hai người xục xạo trong người, đúng là không mang theo gì cả.

- Cái gì cơ? Mang tiếng vua chúa tướng lĩnh các kiểu mà tiền cũng không có!!! - Miy kêu lên.

- Bọn anh tỉnh lại là tìm cách trốn đi mà, đâu còn thời gian đứng tìm kế hack tiền??!! Hơn nữa...

- Đứng lại...

Hiroki đang nói dở thì một giọng nói vang lên, trước mặt họ là ba gã trai tay lăm lăm mấy thanh katana và hướng về phía họ, hay chính xác hơn thì hướng về phía Huy. Mọi người xôn xao, tất thảy những ai có mặt ở gần đó đều không ngừng bàn tán xì xầm, giữa phiên chợ đông đúc mà nhóm của Miy đã trở thành tâm điểm.

- Họ là nhóm Shinsengumi...

- Thật vậy sao? Nhưng chẳng phải hai nhóm Shinsengumi và Shinchougumi đều đã bị lực lượng quân Mạc Phủ đánh bại, số may mắn sống sót đều đã rút về Tohoku hay sao?

- Tôi nghe nói một số ít thành viên của Shinsengumi vẫn còn ẩn cư tại thị trấn này...

- Có chuyện gì vậy? - Hiroki nói, anh bước lên trước. Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi. Ai chứ nếu là thành viên của nhóm Shinsengumi, một lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Kyoto trong suốt giai đoạn cuối của Mạc Phủ, nhóm họ sẵn sàng có thể giết bất cứ ai mà bản thân thấy khả nghi.

- Hắn vừa thò đầu vào quán ăn, ngửi ngửi mùi rồi hắt xì hơi vào bát ăn của ta xong bỏ chạy.

- Okay... - Miy đần mặt. Lý do có một không hai, và người duy nhất trên đời chuyên làm mấy trò vớ vẩn đó không ai khác ngoài Huy. Tự nhiên trong đầu Miy đang đấu tranh xem nên để Huy lại rồi len lén rời đi hay công khai trói hắn vào cây, cho đứng nhìn mọi người bỏ đi hết. Ở đâu có Huy, ở đó không có công lý, đúng là vậy.

Cách đó không xa...

Một đôi trai gái cùng sánh bước bên nhau hoà vào trong cái không khí vui tươi và náo nhiệt của phiên chợ, để mặc cho cái nắng oi ả ban trưa khiến trán ai ai cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi muối. Chàng trai với vóc người cao ráo, khoác trên mình mặc một bộ hakama tuy có thiết kế đơn giản nhưng khí thế và điệu bộ người đó đều toát lên tư chất của một bậc võ sĩ đạo mạnh mẽ, đĩnh đạc cùng phong thái vô cùng tự nhiên, để mặc cho ánh mắt của các cô gái xung quanh không ngừng ngưỡng mộ dõi theo. Khuôn mặt anh tú ẩn hiện dưới chiếc mặt nạ được đeo hờ hững nửa bên mặt, chàng ta vừa đi vừa khẽ mỉm cười, hẳn trong lòng đang có chuyện rất vui. Người con gái với nét đẹp của con lai trẻ trung, cùng mái tóc hồng nổi bật được xoã dài, dáng vẻ cùng biểu hiện đều vô cùng đoan trang và nho nhã, thật ra dáng như thể con nhà quyền quý. Tiếng bàn tán xôn xao lúc đầu đang hướng về đám bạn nhưng lập tức liền đổi chiều về cặp đôi kia, mỗi bước đi của họ đều được người dân xung quanh ưu tiên mà tránh đường. Người con gái liền dừng lại một cửa hàng tạp phẩm, liền đó tiếng ồn ào kia đã gây chú ý tới vị nam nhân.

- Ta ra đây một lát. - Vị nam nhân kia nói.

- Được. - Cô gái gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những món hàng bắt mắt được treo lơ lửng trong quầy.

Gã trai chậm rãi bước đi, hướng thẳng tới vị trí của ba thành viên Shinsengumi với những trang phục nổi bật, sau đó lại rời mắt qua những vị khách lạ mặt, tiêu biểu là chàng trai ăn mặc rách rưới cùng cô gái vận trên mình một bộ trang phục kì lạ, cả hai đang cố đứng lọt thỏm phía sau một đôi trai gái khác ăn mặc rất ra dáng vua chúa xa xưa nữa của Nhật Bản. Khoảng cách của vị nam nhân càng gần với đám người họ thì những lời đàm tiếu xung quanh ngày một to và rõ hơn, khiến cho ba thành viên của đội Shinsengumi kia bắt đầu để ý.

- Có chuyện gì vậy?

- Ngươi... Ryoma Sakamoto?! - Một người trong đội Shinsengumi quay đầu.

- Ryoma Sakamoto? - Miy thì thầm, cô nghi hoặc hỏi lại.

- Ông ta là người khá có tiếng trong thời kì Edo của Nhật Bản. - Michiyo khẽ nhíu mày như thể đang cố gắng nhớ ra điều gì đó, cô nói. - Ông ấy đã tham gia vào Đảng Cần Vương Tosa, một phe chống đối Mạc Phủ. Bởi vậy có thể nói rằng quan hệ giữa Ryoma Sakamoto và nhóm Shinsengumi không được tốt cho lắm.

- Tại sao quân Mạc Phủ lại tấn công cả Shinsengumi lẫn Ryoma Sakamoto? - Miy hỏi tiếp.

- Cái này tôi cũng không rõ nhưng mối quan hệ giữa đội Shinsengumi và Ryoma Sakamoto đã không được tốt từ trước khi quân Mạc Phủ nổi dậy. - Michiyo giải thích tiếp.

Trong khi Miy, Michiyo và Hiroki đang xì xầm bàn tán về các nhân vật và giai thoại trong lịch sử thì Huy được đà đã bô bô ra hết từ mở đầu câu chuyện đến lý do xảy ra cơ sự lúc này. Ryoma im lặng, người xoè quạt, tay thuận phe phẩy khẽ mỉm cười lắng nghe câu chuyện.

- Để giải quyết một vấn đề cỏn con mà các ngươi phải dùng đến kiếm để thực thi, xem ra trình độ của Shinsengumi đã xuống dốc từ lâu quả không phải là lời đồn.

- Ngươi...

Dân tình đứng xem xung quanh lại được một phen bàn tán. Đối với họ, vấn đề cũng không có gì to tát, đơn giản chỉ cần đền tiền gọi bát khác là được, hà cớ gì giữa ban ngày ban mặt lại là một nơi đông đúc, náo nhiệt, chốn mua bán thường ngày của dân họ lại lôi đao kiếm ra đây, thực không phải điều tốt lành gì, chưa kể nhìn dáng vẻ của Huy ai ai cũng lắc đầu thương cảm cho một kiếp người khắc khổ làm cái bang, tiền không có nên chỉ biết đi rình trộm để ngửi mùi đồ ăn, và xui xẻo sao người cậu ta gây chuyện lại là các thành viên của nhóm Shinsengumi.

- Thôi được. - Một trong ba người lên tiếng. Anh ta hướng về phía Huy. - Một là ngươi phải đền tiền hoặc hai, hai ngày sau hãy đi theo sườn đê trải dọc đến cuối khu này, chúng ta sẽ đợi các ngươi ở đó để tỷ thí, còn nếu không đến...xem như các ngươi cũng chỉ là những bậc hạ cấp ăn xin kém cỏi mà thôi.

- Quách Thị Phụng??? - Miy toan lao lên liền bị Hiroki và Michiyo ngăn lại.

- OK hai mặt một lời luôn. - Huy nói. - Bậc nam tử hán đẹp trai đứng đầu thế giới, một người vĩ đại đứng trên đỉnh vinh quang và nhìn xuống như tôi không bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Hahahaha...

Nói rồi ba người kia liền bỏ đi, Ryoma quay đầu về phía đám bạn:

- Mọi người không sao rồi chứ?

- À, cám ơn ngài. - Michiyo cúi đầu. - Thật xin lỗi, chúng tôi từ xa lần đầu đến đây chưa biết cư xử sao cho phải phép, đã gây rắc rối cho mọi người rồi.

- Không sao! - Ryoma cười, một nụ cười ấm áp và vô cùng thân thiện. - Ta thấy tiểu thư đây có nét rất quen, có thực đây là lần đầu cô tới đây không?

- Vâng... - Michiyo nghi hoặc đáp. Không lẽ thời này họ vẫn lưu giữ chân dung của vị lãnh nương Nene sao?

- ... - Ryoma không nói gì thêm. Vị võ sĩ hết nhìn Michiyo rồi lại nhìn Hiroki. - Mọi người có muốn qua phủ của ta một chuyến không, những người bạn ở phương xa? Ta muốn nghe nhiều hơn về nơi của các bạn. - Người đánh mắt qua trang phục kì lạ của Miy và Huy.

- Xin cảm ơn nhưng ngài đã giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, bản thân lại không có gì để hồi đáp, e làm vậy không phải lẽ. - Hiroki nói. - Chúng tôi lưu lạc qua đây cốt là để tìm lại những người bạn của mình, sẽ sớm rời đi ngay khi có thể.

- Sao thế? Đi một chuyến đi, tôi đói lắm rồi mà chúng ta trong người chẳng có một xu mẻ nào cả. - Huy khóc ròng đứng sau bồi thêm.

- Huy... - Cả Michiyo và Hiroki đều cùng lúc đen mặt. Tại sao trên đời lại có người thản nhiên mặt dày đòi ăn như thế nhỉ? Chưa kịp nói thêm lời gì thì cả đám lại được dịp nghe thấy tiếng "Ọt...Ọt...Rột...Rột..." phát ra từ bụng Miy như thể thêm hiệu ứng cho lời nói của Huy vừa rồi. Ryoma mỉm cười, những người bạn này quả thực rất thú vị.

- Sao hả? Vậy đồng ý theo ta chứ?

- Cái này... Ừm...cảm ơn ngài lần nữa nhưng chúng tôi không thể cứ nhận không công sự giúp đỡ từ người khác nhiều như vậy được. - Michiyo nói, đi với Huy và Miy nên kiếm cái bao đội đầu còn hơn. - Hơn nữa, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, ngài vẫn chưa rõ chúng tôi là người ra sao mà...

"Xoạch..."

Ryoma gập quạt lại, người lấy ra một túi tiền nhỏ được dắt ở bên hông và đưa cho đám bạn.

- Rất tốt! Ta rất quý những người trung thực từ lời nói...- Người nhìn qua Miy. - ...đến hành động như vậy. Nếu các bạn không thể qua chỗ ta vậy hãy nhận chút tiền này đi, coi như là món quà nhỏ khác ta dành cho mọi người khi đến thăm nơi đây.

"Vụt..."

- Hú hú! Yeeee...

Michiyo và Hiroki còn chưa kịp từ chối thì bóng Huy đã vụt qua trước mặt họ. Thật tình, cậu đói lắm rồi, cứ đứng đây lải nhải mấy câu xã giao kiểu này chắc đến xương cậu cũng bị phân huỷ nốt. Hành động bất ngờ đó của Huy khiến Hiroki và Michiyo không kịp trở tay, chỉ còn Miy í ới chạy đuổi theo sau. Hai người họ thề, nếu việc xuyên không này không liên quan đến Miy thì ngay bây giờ họ sẽ bỏ đi và không hẹn ngày gặp lại.

- Hahaha... Các bạn quả thực rất thú vị. Ta sẽ chờ cho đến buổi thách đấu của mọi người và nhóm Shinsengumi sắp tới. Kể từ khi các tướng lĩnh trong đội gặp nạn, số khác bỏ đi hết mà giờ trong nhóm đó chỉ còn lại mấy tay mơ chức thấp thôi, xui xẻo sao các bạn lại đụng độ với họ.

- Vâng, vâng. - Michiyo ngượng ngùng cúi đầu cùng Hiroki. - Món tiền này nhất định chúng tôi sẽ trả lại cho ngài trước khi rời khỏi đây. Một lần nữa cám ơn ngài đã tận tâm nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi nhiều đến như vậy.

Nói rồi cả hai người họ chào lần nữa rồi nhanh chóng rời đi theo cái bóng của Miy và Huy ở phía xa. Bóng đám bạn vừa khuất thì người con gái kia bước tới.

- Ngài vừa nói chuyện với ai vậy? - Cô gái hỏi.

- Những người bạn vô cùng chân thành, không ngại gian nan mà bỏ rơi bằng hữu lại phía sau. - Ryoma nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi bốn người kia vừa đi mất.

- Thật...giống người đó... - Cô gái thì thầm bên cạnh, chỉ một lát sau, hai người họ lại tiếp tục chuyến dạo quanh phiên chợ.

•••••••••••••••

Aoi đang đứng đầu nơi mà cậu cho là một thị trấn, với những người dân tấp nập mua bán, tiếng mời chào, tiếng trao giá náo nhiệt thật sự thu hút cậu. Lạc lõng nơi đất khách quê người một mình, Aoi chậm rãi bước tiếp, cả thân ảnh cậu dần bị che khuất bởi những thường dân khác. Càng bước đi, những ánh nhìn lạ lẫm cùng vài lời bàn tán khó hiểu đều hướng tới cậu nhưng Aoi cũng chẳng để tâm mấy. Cậu vẫn chìm trong những suy nghĩ mông lung, mơ hồ về việc làm cách nào để tìm được Miy và đám bạn. Ngay khoảnh khắc ấy, khi Aoi phiền não đưa mắt lên, giữa dòng người bận rộn đang chen chúc qua nhau vào phiên chợ chiều, lúc này dường như lượng người còn đông hơn trước nhưng tất cả đều không che khỏi được tầm mắt của Aoi. Bóng dáng người đó, mái tóc hồng dài nổi bật cùng khuôn mặt quen thuộc khiến cậu ngỡ tưởng rằng mình như đang nằm mơ. Cô ấy...cô gái đó, tại sao lại ở đây? Aoi hối hả, vội vã chen nhanh qua đám đông. Cho dù là đúng hay sai nhưng nếu có thể, cậu vẫn tin rằng trong dòng thời gian của Miy có vấn đề, điều đó đã khiến cho những người không liên quan có thể bị cuốn vào. Vậy là đã có một người bạn đầu tiên mà cậu tìm thấy, bước tiếp theo chỉ cần nhanh chóng tìm được Miy nữa thôi. Nhưng không, sau vài ba dòng người che khuất, bóng dáng ấy đã biến mất. Mơ, là mơ thật rồi. Có lẽ do thâm tâm Aoi đã quá nôn nóng tìm được mọi người nên sinh ra ảo giác chăng?

- Dango! - Giọng cô gái ở kề cận vang lên một lần nữa lại khiến hi vọng trong Aoi được đẩy lên cao trào.

Cô gái đang đứng ở một quầy hàng ăn gần sát bên cậu, bên cạnh là một người con trai lạ mặt. Bây giờ hoặc không bao giờ. Aoi vội bước tới, bước chân của cậu nhanh như thể đã tăng tốc lên chạy mặc dù khoảng cách của họ vốn rất gần. Cậu bước tới và nắm lấy tay cô gái.

- Umi?!

Người con gái giật mình, cảm giác giọng nói quen thuộc khiến toàn thân cô gái run rẩy, chầm chậm quay người lại. Vị nam nhân bên cạnh, Ryoma Sakamoto vô cùng ngỡ ngàng, lập tức quay đầu nhanh theo phản xạ và nhìn về khuôn mặt đang đứng đối diện mình. Đôi mắt tuy đã mất đi đôi phần vẻ kiên cường và mạnh mẽ nhưng vẫn hiện hữu màu xanh dương trong trẻo ấy, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời như thể làm sáng bật lên khuôn mặt ưu tú của người con trai. Ánh mắt Ryoma ngạc nhiên tột cùng, cổ họng khô khốc không nói lên lời vẻ không tin nổi. Giọng cô gái nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, âm điệu như trực sắp khóc, không gian lúc này quanh cô gái dường như chỉ còn tồn tại hai người họ, với những thanh âm ồn ào xung quanh tắt dần:

- Souji... Okita...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro