• Chap 3: Học sinh mới - Giờ học lịch sử phép thuật •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Này! Tuy kí túc xá nam và kí túc xá nữ cách nhau năm dãy cây cơ mà...đêm qua mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Revis vừa đi vừa nói.

- Tiếng gì là tiếng gì? - Hiroki hỏi.

- Ừ có! - Huy "đẹp trai" lên tiếng. - Tôi nhẩm đếm cũng cỡ hơn 20 lần. Cứ cách một tiếng lại kêu một lần, có khi còn đắp-bồ kêu!

- Có mỗi vốn cỏn con Tiếng Anh mà nói cũng không xong, vậy mà cậu nói nhiều thế? - Mitsuru nói.

- Cậu biết đấy! Nói hay không bằng hay nói. Chém Tiếng Anh phần phật gái nó tưởng mình Tây Tây nó mới thích! Về kinh nghiệm cua gái thì cậu tìm đúng người rồi! - Huy hất tóc. - Hầy, đã đẹp trai còn giỏi, trên đời thật hiếm có người thứ hai...

- ...

- Hay là chỗ đám con gái hôm qua mở tiệc? - Revis chống cằm.

- Tiệc tùng gì? - Yumi không biết xuất hiện từ bao giờ liền chen vào. - Tại Miy với Okomi bày trò trêu Umi nên hôm qua cô ta ức quá gào hét như điên suốt đêm ấy!

Cả đám con gái cũng theo sau, ai nấy mắt đều thâm quầng. Hôm nay là ngày khai giảng và cũng là ngày mừng 14 học viên mới nhập học đầu tiên. Khắp toàn học viện huyên náo và đông đúc người ra kẻ vào, trên người ai nấy cũng mặc một tấm áo choàng đen có mũ.

- Hôm qua là lần đầu tiên em thấy cô nàng Yuuri không biểu diễn đấy, chứ thêm cả giọng hét của má Umi chắc thành dàn đồng ca vịt bầu mùa hạ quá... Oáp... - Mikio ngái ngủ.

- Cô nói cái gì hả? - Umi gắt lên.

- Nói mới nhớ, có ai thấy Yuuri đâu không? Tối hôm qua cũng không thấy cô ấy xuống cantin ăn cơm... - Kumiko ngó ngang ngó dọc.

- Hầy! Chắc là lên trên ngồi trước rồi! Thôi về chỗ đi! - Hiroki hạ lệnh.

Năm nhất theo dự tính chỉ có 14 người, chỗ ngồi hàng trên cùng của năm nhất cũng chỉ có vừa tròn 14 chiếc ghế. Khi 13 người đều đã ngồi vào vị trí, cả hội trường cũng dần ổn định hơn nhưng điều mà 13 người kia chú ý ấy là sự vắng mặt của người thứ 14 - Yuuri Aoi. Hiệu trưởng Joyce và hiệu phó Adonis đều đã đến từ lâu, họ đang ngồi ở phía trái cạnh bục cùng các giáo viên khác. Adonis đứng dậy, lúc này cả hội trường đều im lặng nhất loạt, chỉ còn nghe thấy tiếng "Cộp...Cộp..." của bước chân Adonis.

- Ngày khai giảng truyền thống như mọi năm của học viện Alice chính thức bắt đầu. - Adonis nói, ánh mắt lướt qua hàng ghế của tụi học sinh năm nhất. - Trước khi vào phần lễ chính thức, ta có chuyện cần thông báo. Hơi muộn so với lễ khai giảng nên cho đến chiều hôm qua, quả cầu tiên tri đã tìm ra thêm một học viên nữa... Bis.Ai!

Adonis vừa dứt lời, tại chỗ ngồi của các giáo viên, một cô gái tóc nâu ngắn đứng dậy. Cô gái đeo kính, cũng mặc áo choàng đen và đội trên đầu một chiếc mũ chóp nhọn có thắt thêm một chiếc nơ trắng ở góc. Cô nhanh chóng rời hàng ghế giáo viên và lại gần ghế thứ 14 còn trống của học viên năm nhất. Hành động đó càng làm dấy lên một đống câu hỏi trong đầu của những người còn lại. Yuuri đã đi đâu? Cô gái này thực sự là ai? Những người ngồi xa cô gái kia bắt đầu xì xầm to nhỏ.

- Vậy... vụ Yuuri là như thế nào? - Miy thì thầm với Yumi.

- Ai biết được! - Yumi nói, cô vẫn chưa hết bực mình về chuyện hôm qua.

- Chắc cô đó gặp chuyện gia đình nên lẩn về rồi cũng nên! - Okomi đáp.

- Ực... - Huy nghĩ thầm. - "Mình thật sáng suốt khi đăng kí vào học trường này! Gái, ăn cũng gái, học cũng gái, gái ở mọi nơi, gái thống trị thế giới, còn mình cầm đầu băng đảng gái!"

- Như mọi năm, học viên năm nhất và năm hai không được phép sự dụng vũ khí riêng của mình trong học viện để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh! Vậy nên toàn bộ vũ khí của các ngươi sẽ bị phong ấn, từ năm ba trở đi sẽ được dùng lại như bình thường. - Adonis nói. - Vũ khí duy nhất các ngươi được sử dụng là đũa phép.

Adonis vừa dứt lời, Joyce gõ mạnh cây trượng xuống sàn, viên ngọc thạch ở trên cây trượng bắn ra một thứ ánh sáng vào tất cả các học viên năm nhất, vũ khí của họ nhất loạt bay lên trước tầm mắt của mình và tự động thu nhỏ lại, sau đó được móc vào một sợi dây chuyền và đeo vào cổ chủ nhân của mình. Bên trên vũ khí tí hon của từng người còn có hình móc xích đan chéo vào nhau tạo thành chữ X. Cả 14 người được phát cho 14 cây đũa, buổi khai giảng lúc này mới chính thức bắt đầu.

Tiếp theo là phần xếp các học sinh vào các lớp hệ năng lực của mình.

- Hệ năng lực nguy hiểm gồm có Akimoto Michiyo, Hiroki Kyoya, Kumiko Lucifen, Revis và Umi Sonokawa. Hệ năng lực đặc biệt gồm
Okomi Ichikawa, Nguyễn Trường Gia Huy, Tachikawa Miyuki và Bis.Ai. Hệ thể chất gồm Shizukane Mikio, Marie Antoinette. Cuối cùng hệ tiềm ẩn là Yumi Kanou, Aoi Ichikawa và Mitsuru Kuninaga!

•••••••••••••

Lễ khai giảng kết thúc, đám học viên trở về lớp học của mình. Tầng một của toà lâu đài lớn nhất là đại sảnh, từ tầng hai trở lên là các tầng xếp theo thứ tự của các học viên năm nhất, năm hai, năm ba và năm bốn. Tầng năm là thư viện và vài phòng thực hành. Năm nay số lượng học viên năm nhất ít nên chỉ có một phòng được sử dụng, hiển nhiên phòng học trở nên rộng rãi và trống trải. Đồng hồ treo trên tường được bọc viền xung quanh bằng những rễ cây xoắn vào nhau. Kim giờ và kim giây chỉ đến đúng chữ số nào thì chữ số ấy xuất hiện, còn lại thì biến mất. Đám học viên đang nhốn nháo, số khác còn bình luận lại vụ mất tích của Yuuri thì một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc một bộ đầm đen bó sát người, tà áo choàng màu đen lấp lánh những hạt kim tuyến nhỏ kéo lê dưới đất, trên cổ còn đeo một vật thể hình tròn đựng một nắm cát màu xanh và móc vào một chiếc móc vàng. - Các học sinh năm nhất, ta là Xandra Bernice, giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay và đồng thời là giáo viên dạy môn lịch sử thế giới phù thuỷ.

- Huhu! Với cái tăm này thì làm ăn gì chứ? Trả cây trượng lại cho tôi!!!! - Miy kêu lên.

Yumi hích tay Miy. Quả nhiên cô nàng bị Xandra lườm cho một cái sắc lẻm. Bà hạ giọng, sau đó đẩy cao kính lên rồi rút đũa phép ra đọc thần chú:

- Operino Skunl!

Lập tức 14 quyển sách trong hộc bàn bay ra và đặt ngay ngắn trước mặt tất cả các học viên.

- Trước khi vào bài học chính thức đầu tiên, các em đã bao giờ nghe thấy cụm từ "quỷ thần hai vai" chưa?

- ...

- Đó là một cách nói ám chỉ về một thiên thần và ác thần, họ có nhiệm vụ đứng hai bên vai mình, bên thiên thần sẽ chỉ hướng và nhắc nhở ta làm việc tốt còn bên ác thần sẽ làm ngược lại, lôi kéo ta vào việc xấu... - Chưa kịp để ai trả lời, Xandra nói tiếp. - Ở thế giới phù thuỷ chúng ta, thông thường loại phép gọi quỷ ra giúp đỡ chỉ dành cho đám trẻ con nhỏ tuổi, nhưng trong số các em còn có những người lưu lạc quá lâu trong thế giới con người nên chưa biết. Hôm nay ta sẽ nói qua về cách triệu hồi con quỷ này, cũng là một trong nhiều loại phép đầu tiên mà trẻ con được học. Những con quỷ được tạo ra, nếu tâm các em lúc nghĩ về chúng thực sự trong sạch và hướng thiện, tức thì sẽ tạo ra quỷ tốt. Đó cũng là lý do vì sao khi còn nhỏ trẻ con đã biết những thuật này! Thần chú của phép thuật, các em theo dõi... - Ngừng một lúc, Xandra đi ra bục giảng giữa lớp và vung đũa. - Nolelope Sidraco!

"Bùm..."

Tức thì đầu đũa sáng lên và một tiểu quỷ cao đến tầm đầu gối Xandra xuất hiện. Mắt thằng nhóc đỏ như máu, làn da của nó cũng một màu đỏ, mái tóc ngắn cùng đôi sừng màu đen nhô lên trước, trên người chỉ đóng độc một cái khố.

- Trời đất! Đến quỷ nhỏ cũng có tương lai thành trai đẹp thế thì... - Okomi kêu lên, một tay ôm lấy ngực. - Cảm ơn chúa tể quỷ đã cho con được sinh ra trên đời này...

- Trai đẹp là nguồn sống, ngắm trai đẹp là lẽ sống! - Miy cũng đế vào thêm.

- ...

- Xem tôi biến ra một cô nàng quỷ đây! - Huy chạy lên trên bục. - Nolelope Sidraco...

"Bùm..."

Một làn khói bay ra làm đám học sinh ngồi bàn đầu và Huy ho sặc sụa. Khi khói tan, giữa sàn nhà gần chỗ Huy đứng chỉ có một nhúm tóc.

- Uầy! Công nhận pha bù lợt thật! - Yumi nhại lại câu nói trước của Huy.

- Đây là lông của quỷ hả? - Hiroki hỏi.

- Khiếp! Là lông đầu hay lông nách thế? - Huy nhảy xuống khỏi bục.

- Bộ trên người hết chỗ có lông hay sao mà cậu ví với cả lông nách? - Mitsuru chêm vào.

- Nhưng em thấy ngoài tóc ra thì lông nách dài thứ hai đấy! Không tính mấy anh men lỳ phát triển lông ngực! - Okomi dụi dụi mắt.

"Rầm..." - Xandra gõ mạnh cây thước xuống mặt bàn.

- Các ngươi coi giờ này là tiết học tìm hiểu về lông hả?

- ... - Mọi người.

- Để làm được loại phép này phải tập trung cao độ, ngoài ra cần phải thoải mái đầu óc, không nghĩ linh tinh để tạo ra quỷ tốt, nếu muốn nâng cao ngoại hình cũng phải tưởng tượng kĩ một chút về con quỷ mà mình muốn tạo ra, chứ không phải chỉ có đọc thần chú là được.

- Để tôi! - Hiroki đi lên bục sau khi Huy đã về chỗ. Anh nhìn nhìn một hồi rồi gạt đống lông Huy vừa triệu hồi ra, sau đó hít một hơi rồi tập trung cao độ vào cây đũa:

- Nolelope Sidraco!

"Bùm..."

Ngay khi đầu đũa sáng lên và sau một lớp khói dày đặc, một con quỷ màu đỏ cũng xuất hiện, tuy nhiên...

- Ố hố hố!!!! - Huy cười ngã ngửa cả ghế!

- Tôi trong sáng, tôi trong sángggggg! - Marie lẩm nhẩm.

- Thà nhìn lông nách quỷ còn hơn! - Umi nói, miệng cô há to đến mức có thể nhét vừa được cả hộp phấn trên tay mình. Cả lớp còn lại đều cười bò ra bàn trước thành phẩm của Hiroki. Một tiểu quỷ, phải, thấp hơn quỷ của Xandra và đặc biệt hơn là...trần như nhộng. Xandra ngồi bên bàn giáo viên, cô bóp hai bên thái dương.

- Anh trai à! Cho dù có vẻ như anh là người chăm nhất bọn, học thuộc được nhiều câu thần chú hơn đấy cơ mà để áp dụng vào thực tế thì đầu óc anh cũng không khác anh Huy mấy! - Mikio bò từ dưới đất dậy.

- Bộ chứ tưởng tượng ra quỷ mà cũng phải tưởng tượng ra nốt cả quần áo hả? - Hiroki về chỗ, Xandra ở sau chỉ biết phẩy tay thu dọn "chiến trường" phía sau.

Michiyo tiếp theo đi lên bục. Cô đọc thần chú và chờ đợi, sau lớp khói mờ mờ kia, cái mà cô và cả lớp hướng tới đó chính là...một cái khố. Lại một tràng cười tưởng chừng như có thể vỡ banh cả tầng học của đám năm nhất.

- Trời đất, quỷ thần ơi! - Yumi nằm bò ra bàn. - Cậu với lão Hiroki song kiếm hợp bích chắc mới tạo ra được kì tích đấy!

- Há há há! Ôi cái mồm của khuôn mặt đẹp trai của tôi nó sắp ngoác đến mang tai rồi! - Huy lăn lộn dưới sàn nhà.

- Michiyo! Cậu... nên gửi... cái khố đó cho... anh Hiroki! - Okomi cố nhịn cười để nói.

Michiyo cúi đầu đi về chỗ. Sau cô, lần lượt từng người đi lên một để thực hành. Okomi đọc phép, sau lớp khói chả có bất cứ một vật thể gì hiện ra. Yumi tạo ra được một con quỷ bé bằng đốt ngón tay cái, nó chạy nhảy khắp lớp làm đổ vỡ không biết bao nhiêu chai, lọ và các dụng cụ thuỷ tinh khác. Thảm cảnh nhất là Revis, anh chàng tạo ra hẳn một tiểu quỷ...bằng xương. Miy tạo ra một bên sừng. Mikio tạo ra được cái đuôi, nó ngoe nguẩy ở trên bục rồi bật bật lên tứ tung. Khá khẩm hơn có lẽ là Umi, đầy đủ các bộ phận, có cả quần áo đàng hoàng trừ vụ...đã chết. Mitsuru tạo ra một vũng nước.

- Ê đừng bảo... Hahahaha.... - Huy vừa nói vừa cười. - Con quỷ đang đi tiểu thì bị cậu triệu hồi nhé! Hay là cậu đang mắc tiểu nên triệu hồi ra quỷ...nước tiểu? Há há... Cái này còn mắc cười hơn này...

- ...

Tiếp đến là Bis.Ai và Marie. Hai người này có vẻ làm tốt hơn, tạo ra được hai con quỷ to bằng lòng bàn tay, tuy chưa bằng của Xandra.

- Còn cậu đấy Kumiko! - Mikio hích tay.

- À...ừ...

Kumiko đi lên bục. Cô chậm rãi làm theo cách của Xandra. Sau lớp khói mờ, quả nhiên không hề có một vật thể gì.

- Haizzz... Chán quá tưởng lại có trò gì mới! - Yumi nói.

Suy nghĩ một hồi, ngẫm thấy phòng học chỉ là phòng bình thường, không bị ếm thuật gia tăng sức mạnh của hiệu trưởng như hôm qua nên thử chắc không sao. Kumiko liền lẩm nhẩm, trong đầu cô hiện lên hình ảnh mình đang lạc trong một vùng đất lạnh lẽo, tối tăm, ngập mùi chết chóc, cô muốn tìm một con quỷ nào đó hiền lành, dễ thương một chút cho mọi người thấy. Đúng lúc đó một người đọc thầm một mệnh lệnh, lập tức một con quỷ to gấp hai lần cô xuất hiện. Cô hoảng sợ, bỏ chạy về phía vừa xuất phát để nhập hồn vào xác thì con quỷ cũng theo đến nơi.

"Bùm..."

Sau làn khói trắng, một con quỷ da đen, to gấp hai lần người bình thường xuất hiện. Đầu của nó trông như đầu trâu,
mắt vàng phát quang, mũi thở cả ra khói. Con quỷ đứng ngay giữa bục lớp, ánh mắt nhăm nhe như muốn nuốt chửng từng người.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro