• Chap 2: Kiểm tra năng lực riêng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

- Mitsuru...

- Kumiko? Sao cậu lại đến đây? - Nghe có tiếng người gọi, giọng một người con trai nói vọng ra từ trong phòng số 8 - kí túc xá nam.

- Cậu ra ngoài đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Từ hôm chúng ta vào trường đến giờ cậu hầu như không giao lưu với ai hết, toàn tự nhốt mình trong phòng.... - Kumiko nói, cô nàng đặt tay lên cánh cửa phòng số 8.

- Kumiko, tương lai ngôi trường này thực sự có điều gì đó... Trước khi vào đây tớ đã nói với cậu rồi. Tớ đồng ý nhập học cùng cậu cũng chỉ là để bảo vệ cậu...

- Cậu định bảo vệ tớ bằng cách cứ trốn mãi trong phòng thế sao? Cậu thấy đó, khả năng của tớ thuộc loại tấn công, của cậu thiên nhiều hơn về tâm linh với bói toán. Tớ mới là người bảo vệ cậu thì đúng hơn...

- ...

- Có thể đó là dự đoán nhầm, hoặc biết đâu được chúng ta sẽ thay đổi được tương lai? Ở đây tớ đã quen được rất nhiều người bạn mới... Cậu cũng nên...

- ...

- Mitsuru? Hôm nay có buổi thử nghiệm năng lực cá nhân của từng người...

- ...

- Tớ chỉ nói vậy thôi. Còn lại thì tuỳ cậu.

Nói rồi Kumiko quay người bước đi. Cho đến khi bóng cô gái khuất dần nơi ngã rẽ vào kí túc xá, cánh cửa phòng số 8 từ từ hé mở.

...

Sáng sớm nay mọi người đều tập trung đầy đủ ở đại sảnh nơi toà lâu đài to nhất. Đại sảnh rộng thênh thang, tưởng như có thể mở được cùng lúc ba bữa tiệc, hai bên tường là các khung cửa sổ mái vòm, ánh nắng phản chiếu từ ngoài vào trong càng làm cho sảnh sáng hơn hẳn. Mặt sàn được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, vào buổi tối hẳn sẽ phản chiếu được ánh sáng của các chùm đèn pha lê treo trên trần. Từ cửa chính đi thẳng vào, cuối sảnh là bục nhô lên cao hẳn so với mặt sàn hai mươi phân. Ở trên đó chỉ có độc một chiếc ghế được đúc kết lại bằng vô vàn những viên kim cương màu nâu, ở giữa có lót nệm đỏ rất sang trọng.

- Kumiko, cậu mới đi đâu rạng sáng nay thế? Vừa tỉnh lại tớ đã chả thấy cậu đâu. - Mikio giơ giơ Slade ra trước với Lattie trên tay Kumiko.

- Ừ! Tớ có chút chuyện.

Khi cả nhóm đang ồn ào thì hai vầng sáng, một đỏ một xanh từ cửa chính từ đâu bay vào, hướng bay thẳng lên trên bục, trong chớp mắt cả hai cùng sáng mạnh hơn và biến thành người. Một người con gái tóc vàng sữa dài đến gần chạm đất, được buộc gọn vắt qua một bên vai, trên người mặc một bộ áo choàng bằng nhung, viền vải bông xanh. Trên tay người đó là cây trượng hình tròn có ba mũi tên xiên ra ba nhánh, ở chính giữa có một viên ngọc thạch màu vàng. Khuôn mặt người đó không biểu lộ chút cảm xúc, thản nhiên ngồi xuống ghế và lướt mắt xuống đám học viên phía dưới. Người con trai đứng cạnh vẻ mặt lạnh lùng, vận trên người một màu đen kín mít từ đầu tới chân, mái tóc đen cũng được vuốt dựng đứng, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn theo hướng mắt của người con gái bên cạnh. Trên tay anh ta còn chống xuống đất một thanh kiếm, chiều dài suýt soát đến gần vai của mình.

- Ch...Chị Miy! Tr...trai đẹp! Hự... Em lại lên cơn nhồi máu cơ tim rồi! - Okomi ôm lấy ngực mình, cô bám lấy một tay của Miy đứng cạnh. - Ủa... Chị chảy máu m... É ghê quá! Nước dãi......

Được một lúc, người con gái nói:

- Chào mừng các học sinh mới được tuyển chọn vào học viện Alice, học viện dành riêng cho phù thuỷ. Để chuẩn bị cho một năm học mới, đồng thời cũng là để kiểm tra năng lực thực sự của các ngươi, hôm nay ta, hiệu trưởng Joyce White sẽ xem và kiểm tra, đồng thời đánh giá và sắp xếp từng người vào hệ năng lực tuỳ theo sức mạnh và cấp độ. Hiệu phó Adonis Dieter sẽ hướng dẫn các ngươi...

Khi hiệu phó Adonis tiến lên phía trước thì...

"Cạch..." - Cánh cửa phía sau lưng mọi người hé mở. Người con trai tóc vàng, trên người mặc bộ yukata xanh xám, cầm theo một tẩu thuốc bước vào.

- Ủ ôi, mọi người nhìn kìa! - Mikio thốt lên.

- Đâu đâu? Lại anh, em cùng cha khác ông nội của ai à? - Huy "đẹp trai" nhao lên trước.

- Mitsuru... - Kumiko nói.

- ...Học sinh thứ 14... - Revis khoanh một tay trước ngực, một tay chống cằm.

Hiệu trưởng Joyce chống ba phát gậy xuống đất, cánh cửa sau lưng Mitsuru đóng lại, toàn bộ các ô cửa sổ mái vòm không biết từ đâu bị một tấm rèm đen che phủ toàn bộ. Đại sảnh lúc này chỉ còn thấy chút ánh sáng mờ mờ. Liền lúc đó, ánh sáng từ viên ngọc thạch loé lên, một ánh sáng xanh toả ra và trùm lấy cả căn phòng.

- Hiệu trưởng đã yểm bùa chú tăng sức mạnh. Ngay khi các ngươi đứng ở trong căn phòng này, dù sức mạnh chưa từng được bộc phát hay mới chỉ bộc phát âm ỉ cũng sẽ được tăng lên rất nhiều lần. - Adonis nói. - Trong thế giới phù thuỷ, ngoài việc học phép thuật ra, cơ thể của mỗi chúng ta ai cũng sẽ tồn tại một năng lực độc nhất được hình thành từ khi được sinh ra, năng lực này của mỗi phù thuỷ được gọi chung là Alice. Vậy nên, người đầu tiên, Aoi Ichikawa...

Vừa dứt lời, huy hiệu trên ngực trái của Aoi lập tức phát sáng. Mọi người lùi lại đằng sau, Aoi chậm chạp tiến lên phía trước.

- ... - Aoi nhắm mắt lại.

- ...

- ...

- Bắt đầu đi! - Adonis nói.

- ...

- ...

- Thanh kiếm của ngài có tên gọi là Jocelyn, có nghĩa là nhà vô địch. Được sáu người thợ rèn, đúc, khắc tỷ mỉ trong gần 5 năm vào thời đại cách đây hơn 500 năm trước. Nó vốn thuộc về đất nước Anh, sau đó bị cướp mất và lưu lạc khắp nơi. Sau này rơi vào tay của một gã buôn người Ấn Độ, được ông của ngài tìm thấy và mua về làm vũ khí. Nó được lưu truyền từ đời cha sang đời con, đến đời cha ngài, rồi đến ngài... - Ngừng một lát, Aoi nói tiếp, khẽ cười. - ... Nó còn kể cho tôi nghe lúc ngài được sinh ra, cái tên Adonis được đặt còn có nghĩa là chúa tể.

- Ngươi... - Adonis sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn Joyce.

- ...

- Là khả năng nhìn thấy quá khứ à? - Adonis nhếch mép cười.

- Không! Khả năng của tôi là có thể hiểu và nói chuyện được với vạn vật.

- Hiroki Kyoya! - Adonis gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho Aoi lùi xuống.

Huy hiệu của Hiroki sáng lên. Anh rời khỏi chỗ đám bạn mà tiến lên phía trước. Hôm nay ngoài mặc bộ quần áo bình thường, trên người Hiroki còn quấn khá nhiều lớp băng trắng. Hiroki giơ một tay lên, lập tức lửa loé lên trong lòng bàn tay anh. Tay còn lại anh tháo lớp băng ở cổ tay kia ra, sau đó tung lên trên. Bàn tay đang tạo lửa của anh liền nắm lấy đuôi cuộn băng, cả cuộn băng lập tức bốc cháy. Hiroki thả cuộn băng, nó bay lên và trong phút chốc, ngọn lửa ở cuộn băng to dần, to dần, sau đó biến thành một con rồng lửa và bay lượn khắp căn phòng. Hiroki điều khiển cho con rồng bay vòng tròn càng lúc càng thu hẹp lại, cho đến khi vòng tròn ở chính giữa con rồng hết chỗ, cả thân và đầu con rồng chạm vào nhau, loé lên tia lửa xanh, vàng, đỏ, hồng và nổ thành một chùm pháo hoa vô cùng đẹp mắt. Cả bọn học viên ở dưới vỗ tay ầm ầm.

- Đúng là anh trai em có khác! - Mikio vỗ tay Slade.

- Khá ấn tượng! - Marie cười.

- Pha bù lợt! Pha bu lợt! - Huy "đẹp trai" vỗ tay to nhất.

- ...

Cuộn băng sau khi nổ thành pháo hoa từ từ rơi xuống tay Hiroki, không hề có một dấu hiệu cháy xém hay rách.

- Nguyễn Trường Gia Huy! - Adonis lại phẩy tay cho Hiroki lùi về chỗ.

- Đã đến lượt anh tỉnh và đẹp trai! - Huy hiệu của Huy "đẹp trai" liền phát sáng. Cậu ta chen lên, một tay vuốt tóc, khoan thai bước lên gần bục.

- "Giờ làm sao ta? Trước mặt gái hiệu trưởng mà thất lễ không chừng bị gái ấy xiên cái que kia cho một nhát thì lại phí cả cuộc đời. Trai đẹp giờ đã hiếm, mình phải có nghĩa vụ ngăn chặn nguy cơ trai đẹp tuyệt chủng, chưa kể đứa đẹp trai nhất lại đang đứng đây! Lỡ mà có mệnh hệ gì lại ảnh hưởng không ít đến vẻ đẹp của đất nước... Mà nhìn mấy gái đằng sau không chừng tý lại có asolo tát tập thể! Không lẽ giờ chuyển qua nhìn bọn đực rựa? Chết còn hơn..." - Huy "đẹp trai" suy nghĩ. - À có kia rồi!!!

- Lưỡi kiếm của ngài Ăn-no-mít không phải màu trắng bạc như mọi thanh kiếm bình thường, nó có màu xanh lục.

Mọi người phía sau bàn tán, Adonis liền rút kiếm ra khỏi bao, quả nhiên nó có màu xanh lục.

- Hmm... Có thể nhìn xuyên thấu... - Adonis nói, sau đó giơ tay cho Huy "đẹp trai" lùi xuống. - ... Kumiko Lucifen!

Huy "đẹp trai" lùi về chỗ. Kumiko đưa Lattie cho Mikio rồi chậm rãi bước tiếp lên trên. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra nhìn về hai người ngồi trước mặt mình.

- "Lần này là lần ra mắt mọi người khả năng của mình, phải làm tý gì hoành tráng chút mới được. Tiện hôm nay sức mạnh được nhân đôi, vậy thì nên gọi ai giờ ta?" - Kumiko nghĩ thầm.

Kumiko trầm ngâm một lúc sau đó chụm hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt bắt đầu lẩm nhẩm. Xung quanh cô bỗng xuất hiện rất nhiều nét chữ bằng máu đỏ, bay lượn lờ tạo thành một vòng tròn quấn lấy Kumiko ở giữa. Đúng lúc như vậy, Michiyo đứng sau bỗng khuỵ xuống. Lúc này, rất nhiều con quỷ đỏ tý hon xuất hiện trên bức tường, chúng chạy vòng quanh khắp sảnh và ngân nga một bài hát. Cảm giác buồn thê lương lấn chiếm lấy đầu óc của từng người một, làm cho ai nấy đều cảm nhận rõ được mùi địa ngục, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Joyce vẫn ngồi bình thản bên ghế, riêng Adonis cũng gần rơi vào trạng thái choáng váng đầu óc, một tay anh chống lấy thanh kiếm, một tay ôm lấy đầu.

- Đủ... Đủ rồi! - Adonis kêu lên.

Kumiko vẫn không ngừng lẩm nhẩm những lời lẽ của địa ngục. Mọi người lúc này cũng ngã quỵ xuống đất như Michiyo. Kumiko mở mắt ra, tròng mắt trắng của cô giờ đã đổi thành màu đỏ của máu. Những con quỷ chạy ở trên tường lớn dần, nụ cười trên gương mặt chúng ngày một ác hơn. Mitsuru gắng gượng đứng dậy, cậu bò lại gần chỗ Mikio đang một tay bịt tai mình, một tay còn lo bịt tai cho Slade. Cậu với lấy Lattie sau đó chống tay đứng hẳn dậy, cố gắng lại gần chỗ Kumiko. Vòng tròn chữ máu xung quanh cô làm cơ thể cậu túa máu. Mitsuru vội ấn Lattie vào giữa vòng tay Kumiko và ôm lấy cô gái.

- Kumiko, tỉnh lại đi!

Máu trong mắt Kumiko từ từ nhạt dần. Cảm thấy lớp bông mềm mại của Lattie lại ở trong vòng tay, cô nhỏ liền ôm chặt lấy nó và từ từ trở lại trạng thái bình thường. Vòng tròn chữ máu cũng dần biến mất, lũ quỷ trên tường nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến. Mitsuru liền dìu Kumiko về.

- Khả năng của Kumiko thực chất chưa thể nào mạnh đến vậy. Có lẽ là do chính sự gia tăng sức mạnh của căn phòng này mà hiệu trưởng đã ếm vào. - Mitsuru nói với mọi người phía dưới.

- Không sao chứ? - Hiệu trưởng hỏi, ánh mắt không rời Kumiko và Mitsuru.

- Không sao! - Adonis lúc này mới đứng lên. - Marie Antoinette.

Ngay khi huy hiệu của mình phát sáng, Marie liền tiến lên phía trước.

- "Một câu chuyện thú vị thời quá khứ nhỉ..." - Marie nghĩ thầm, cô cố tưởng tượng ra một câu chuyện, sau đó nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng.

- ...

- ...

Sức mạnh như không hoạt động, dùng năng lực khiến Marie bị hao hụt khá nhiều sức lực.

- "Không có tác dụng với cô gái này sao?" - Marie nhíu mày khó hiểu. Cô lập tức rời ánh nhìn qua phía Adonis.

Trong kí ức của Adonis, hôm qua tầm giờ này anh đang ngồi làm sổ sách lí lịch của các học sinh mới. Bỗng nhiên tầm mắt của anh bị nhoè đi, cả căn phòng bỗng biến thành cảnh rừng cây. Đống giấy tờ trên mặt bàn bỗng biến thành đĩa bánh pudding, tay đang cầm bút bỗng biến thành cầm dĩa, ống mực biến thành tách trà mật ong, ngồi hai bên cạnh anh là Slade và Lattie, ngồi đối diện anh là Marie, cô mỉm cười thật nhẹ nhàng.

- Adonis, học sinh mới nhập học hôm qua đã làm xong lý lịch rồi chứ? - Joyce chợt hỏi.

- Ơ tôi.... - Adonis giật mình. - Hôm qua tôi bận đi dự tiệc trà nên...

Joyce nhắm mắt lại, thất vọng nhưng lại không biểu hiện gì hơn vẻ vô cảm lúc đầu, cô nói:

- Tiếp tục đi!

- Akimoto Michiyo! - Adonis nói.

Marie mỉm cười bước về chỗ. Kế đó là Michiyo, cô bước lên trước. Làm sao đây? Đúng là cô cũng hay thử làm mấy loại độc dược ở nhà nhưng phép thuật còn rất yếu, chưa kể năng lực riêng của mình là gì cô cũng chưa từng biết và thấy bộc phát bao giờ.

- Tôi... Không biết mình có khả năng gì...

Joyce nghiêng cây trượng về phía trước, ánh sáng xoay quanh viên ngọc ở giữa rồi chiếu thẳng vào người Michiyo. Đó là phép kích hoạt năng lượng cho người mới chưa biết gì về khả năng vốn có của mình. Cơ thể Michiyo càng ngày càng nóng lên. Sừng trên đầu cô mọc dài ra, đôi mắt tím chuyển sang màu đỏ, móng vuốt tay và răng nanh cũng mọc dài hơn, mái tóc tím trở thành màu trắng.

- Wow! Ai gọi siêu nhân Gao đến đi kìa! - Miy nói.

- Các người toàn mấy khả năng quái dị! - Umi rùng mình, cô lùi lại phía sau.

Joyce gõ cây trượng xuống sàn, ánh sáng vừa bắn vào người Michiyo liền quay lại cây trượng. Với người mới, kích hoạt khả năng là một chuyện, nhưng để tự trở lại bình thường với năng lực như vậy còn khó hơn. Michiyo trở lại bình thường, cô khuỵ xuống, cái cảm giác vừa rồi là... Nó khiến cô ám ảnh. Okomi sau đó liền chạy lên đỡ Michiyo về.

- Shizukane Mikio! - Adonis tiếp tục.

Mikio ôm Slade rụt rè bước lên phía trước. Bỗng cô ngồi sụp xuống đất, trên đầu mọc ra đôi tai mèo màu trắng, đuôi mèo trắng ở sau cũng dài ra, ngọ nguậy qua lại, răng nanh nhọn hơn, đồng thời cũng mọc cả ria ở mép.

- Meoww...

Sau đó, cô gái nhỏ cúi xuống ngậm Slade vào miệng rồi vẫy đuôi chạy về chỗ của mình.

- Mitsuru Kuninaga... - Adonis nói.

Mitsuru để Kumiko ngồi nghỉ một mình, cậu đứng dậy và nhét tẩu thuốc vào trong tay áo.

- Khả năng của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, hơn nữa, hiện tại tôi không biết nên trình diện ra đây cho mọi người thấy như thế nào...

- Khả năng của ngươi là gì? - Adonis hỏi.

- Đại khái là... có thể thấy được những chuyện sẽ xảy đến... - Thoáng thấy lông mày hiệu trưởng trùng xuống, Mitsuru suy tính một hồi, cân nhắc kĩ rồi nói tiếp. - ... Trong khoảng thời gian gần nhất, cỡ 3,4 ngày đổ lại hiện tại...

- Lui xuống! - Joyce ra lệnh.

- Miy Tachikawa! - Đợi cho Mitsuru lùi xuống, Adonis nói tiếp.

Miy khoan thai bước lên phía trước. Vừa đi cô vừa cố tình chống cây trượng của mình xuống đất tạo ra những tiếng "Cộp...Cộp...". Đứng trước mặt Joyce và Adonis, Miy mỉm cười tự tin. Cô nắm lấy cây trượng bằng cả hai tay, giơ lên phía trước mặt mình, chân mở rộng và cắm mạnh cây trượng xuống đất. Xung quanh bỗng rung chuyển, cảm giác mọi người đang chìm trong một không gian ảo rất nhiều bánh răng đủ kích cỡ xoay tứ phía, kèm theo đó là tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng chuông ngân vang. Tất cả bánh răng bỗng đứng khựng lại, tiếng đồng hồ cũng chấm dứt, khung cảnh đại sảnh lại hiện ra. Từ cây trượng toả ra một thứ ánh sáng xanh nhẹ, nó tạo thành một vòng tròn bao trọn lấy Miy, Joyce và Adonis. Xong xuôi, Miy đứng tránh qua một bên. Adonis và Joyce cùng nhìn về phía những học sinh còn lại. Tất cả đều đứng trơ ra ở chỗ của mình, ánh mắt đều hướng vào Miy vẻ mong chờ nhưng là về vị trí Miy đứng lúc bắt đầu phát huy năng lực, giờ cô đã đứng sang bên từ bao giờ rồi. Khuyến mãi thêm cả quả Hiroki đứng sau đúng đoạn hắt hơi, nước mũi thò lò còn bay lơ lửng trong không khí.

- Khả năng điều khiển thời gian... - Joyce nói.

- À nói thế thì có hơi...giỏi quá! - Miy cười ngượng nghịu, đưa một tay lên gãi đầu. - "Món" tủ của tôi là ngưng đọng thời gian, cơ mà...thỉnh thoảng hoảng loạn cũng khiến thời gian bị đảo ngược hoặc bị đẩy nhanh tiến độ...

- Được rồi cho tất cả bình thường lại đi! - Adonis nói.

- Khoannn... - Miy thốt lên. - Từ từ đợi tôi chút...

Nói đoạn cô chạy ra chỗ Umi đang đánh son, lấy son của cô nàng bôi choét ra một bên mép, kéo dài đến gần tai. Sau đó kéo Huy "đẹp trai" ra đứng trước Umi tạo thế chổng mông để hai người đứng gần bằng nhau. Miy vặn tay Umi về phía trước, lấy son tô vào môi Huy, sau đó đặt lại vào tay cô gái trong trạng thái chính cô nàng mới là người tô son cho Huy. Xong xuôi cô chạy về phía Yumi ở góc bên kia, tránh xa hai người. Cuối cùng gõ ba lần trượng xuống đất rồi giơ cao lên, xung quanh lại rung chuyển, các bánh răng lại quay về quỹ đạo bình thường cùng những tiếng tích tắc. Ánh sáng xanh bị hút lại vào cây trượng, tất cả mọi người trở về bình thường. Màn trình diễn năng lực của Miy kết thúc bằng hai tiếng hét động trời rung đất, riêng Huy "đẹp trai" còn được tặng thêm một phát bạt tai đau điếng.

- Okomi Ichikawa! - Adonis tiếp tục.

- Tự nhiên bị choét đống son lên mặt rồi bị đánh. Chả hiểu mình làm sai cái của nợ gì?! - Huy ngồi một chỗ làu bàu, son lau chưa hết, bên má cậu chàng còn in đỏ năm dấu tay đỏ lựng.

- Ôi son phấn của tôi!? Hàng xịn vậy tự nhiên đem đi đánh cho hai miếng thịt trâu ấy! - Ruby vặn ra vặn vào thỏi son, vẫn không mảy may phát hiện vết son ở cả má của mình. Mọi người xung quanh cố nín cười.

Lúc này Okomi đã lên trên và bắt đầu trình diễn năng lực. Vừa nhắm mắt lại một lúc, cô nàng liền ngã vật xuống đất. Mọi người quay qua nhìn Okomi vẻ khó hiểu, chỉ trừ Aoi. Bỗng Adonis quay người lại phía Joyce:

- Hiệu trưởng! Thấy năng lực của tôi thế nào? - Adonis chống tay hai bên hông, cười hihi. - Được nhập vào anh đẹp zaiii... Có chết tôi cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay rồi!

Nói đoạn, Adonis "Okomi" nhảy tưng lên một cái, sau đó cô nàng rời hồn mình về phía Umi. Umi vẫn hậm hực vụ son môi nên đứng khoanh tay nhìn về một góc, bị Okomi nhập vào, Umi liền lấy luôn thỏi son vẽ nốt vào mặt của mình, vừa tô vừa cười sảng khoái. Trước khi Okomi thoát xác còn cất son cẩn thận, sau đó cô nhập lại cái xác đang nằm dưới đất của mình. Mọi người phá lên cười.

- Các người cười cái gì hả? - Umi tưởng mình bỏ lỡ chuyện vui, vội quay lại xem, lúc này ai nấy lại càng cười to hơn.

- Revis! - Mặc cho đám học sinh vẫn lăn đùng ra cười, Adonis tiếp tục công việc của mình.

- Xin lỗi nhưng mà...Khụ... Năng lực của tôi quá nguy hiểm, lại không thể lấy ai ở đây ra làm vật thí nghiệm được... - Revis tiến lên trước sau khi đã cười no một bụng.

- Năng lực của ngươi là gì? - Joyce hỏi.

- Cô biết lỗ đen chứ? - Revis cười. - Có muốn xem thử không?

- ... Người tiếp! - Joyce nói nhỏ, đủ để mình Adonis nghe thấy.

- Umi Sonokawa! - Adonis nói.

Umi vác nguyên bộ mặt vẽ tùm lum son lên đứng đối diện với Joyce và Adonis, khẽ vuốt lại mái tóc hồng đầy vẻ kiêu kì.

- Khả năng này...nó cũng không được đặc biệt cho lắm! Nó không có ích cho bản thân tôi hay ai cả và tôi chỉ có thể thực hiện khả năng này bằng mắt, cũng không trình diễn ra được cho ai thấy!

- Khả năng cũng ích kỉ y chủ nhân nó vậy đó! - Okomi nói.

- Hơ hơ... - Mọi người lại được một phen cười ngặt nghẽo. Umi liếc xéo về phía Okomi.

- Khả năng gì vậy? - Adonis hỏi.

- Nhìn thấy linh hồn...

- Haha! Khả năng của bạn xinh gái chỉ là ngồi tán gẫu với người chết thôi hả? - Huy giờ mới lên tiếng chọc ngoáy cô nàng.

- Yumi Kanou! - Adonis đổi người luôn.

Cảm thấy như mình là người thừa, lại bị đám khác trêu chọc, máu nóng trong người Umi dồn hết lên mặt. Cô lại phía cửa, đi thẳng ra ngoài mà không quên đóng cửa thật mạnh.

- Hú! Đợi mãi... - Yumi đang đứng vắt chân cạnh Miy, nghe gọi tên liền khoanh tay chen lên.

Cô nàng khoát khoát tay hai lần trong không trung, lập tức một luồng khí màu hồng tím mở rộng ra từ hai tay cô, sau đó bao trọn cả căn phòng. Cơ thể ai nấy bỗng nhẹ đi, sau đó thì từ từ bay lên.

- Ú hú!!!!! I can fly... - Huy quạt quạt tay trên trần nhà, chân cậu cũng co lại và đạp không khí để lao về phía trước.

- Trông khác gì bơi ếch mà kêu bay với chả bổng? - Miy nói.

Joyce vẫn ngồi nguyên vị trí, riêng Adonis phải bám lấy thành ghế để giữ lấy trọng lượng của cơ thể mình.

- Được rồi! Yuuri Aoi! - Adonis nói tiếp.

Yuuri xách cây đàn lên rồi gắng sức nhắm thẳng phía Yumi mà lao tới. Yumi không để ý, chưa kịp phòng thủ đã thấy cô nàng kia chạm mạnh vào người mình. Ngay lập tức, cả cơ thể Yumi như bị rút sạch toàn bộ năng lượng, cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy cơ thể cô. Mọi người đang lơ lửng trên không liền lúc bị mất lực, đồng loạt rụng như mít.

- Hanxer Micup!!!!!! - Hiroki la lên.

Khi tất cả chuẩn bị chạm đất thì đột ngột khựng lại, sau đó rơi phịch xuống nhẹ nhàng. Riêng Huy "bơi" hơi gần đất nên ăn một cú đọ đau điếng, mặt tiếp đất đầu tiên, ăn một quả răng môi lẫn lộn.

- Cô làm gì vậy? - Yumi tức giận, cô lại gần và tóm lấy tay của Yuuri.

Yuuri hờ hững giật tay lại, cô gái thả vào tay Yumi một viên đá màu hồng tím rồi bình thản nói:

- Khả năng của tôi là đánh cắp năng lực!

Nói rồi Yuuri cũng tiến về phía cửa và bước ra ngoài. Yumi nắm viên đá trong tay, viên đá bỗng nhỏ lại dần trong tay Yumi, khả năng của cô trong thoáng chốc được phục hồi.

- Thật nguy hiểm quá! Cô ta bị gì vậy? - Marie nói.

- Huy! Anh không sao chứ? - Mikio ngồi gần nhất khẽ lay lay người Huy.

- Ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi.... Nó có tội tình gì chứ???? - Huy rên rỉ.

Joyce đứng dậy. Cô gõ trượng ba lần xuống nền nhà rồi khẽ nhấc lên cao, ánh sáng xanh bao quanh căn phòng liền bị hút lại viên ngọc thạch ở trên cây trượng.

- Buổi kiểm tra hôm nay kết thúc. Các ngươi có thể về. - Adonis nói, sau đó cùng Joyce biến thành hai vầng sáng xanh và đỏ rồi bay ra khỏi đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro