• Phần 1• Chap 1: Học sinh cuối cùng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai soi rọi xuống mặt con suối nhỏ đang róc rách chảy. Những tia nắng phản chiếu dưới mặt nước như vỡ tan thành nghìn mảnh vỡ lấp lánh, nhảy nhót từng đợt trên mặt con suối trải dài bên cạnh một ngôi nhà nhỏ. Dàn hoa cẩm tú cầu bao quanh hầu như khắp ngôi nhà còn đọng lại chút sương đêm, thỉnh thoảng khẽ lay động theo cơn gió làm giọt sương rơi xuống đất, bắn toé lên những hạt nước li ti. Ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, bức tường màu trắng ngà được bao bọc bởi một lớp rêu phong càng làm bật lên vẻ cổ kính và huyền bí. Cánh cửa sổ mở toang phấp phới tấm rèm lụa mềm mại, nhờ vậy mà cơn gió táo bạo ngang nhiên ùa vào phòng, giấy tờ trên mặt bàn liền rối tung, chỉ trong thoáng chốc nhìn mà ngỡ tưởng như ngàn cánh bướm trắng dập dìu. Căn phòng màu nâu tối, trên tường chi chít những hình vẽ và kí tự kì quái. Ở một góc bàn nằm gần hết diện tích căn phòng, ba nồi thuốc có ba màu sắc khác nhau đang đun lửa liu riu, trên mặt nước thỉnh thoảng còn sủi bọt, khói cũng từ đó mà bay ra toả khắp phòng, ngập trong một thứ mùi ngai ngái và ẩm mốc. Góc bàn còn lại với đủ thứ sách vở chồng chéo lên nhau, cô gái nằm ngủ ngon lành bên cạnh, thản nhiên không hề mảy may đến chiếc đồng hồ trên tường đang nhích dần đến số mười hai. Tưởng chừng như câu chuyện mở ra với khung cảnh thanh bình như vậy, cho đến khi...

"Cộc...Cộc..." - Tiếng gõ cửa vang lên.

Mái tóc tím che đi quá nửa khuôn mặt khẽ lay động, cô gái từ từ chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt tím ngái ngủ khẽ liếc về phía đồng hồ treo trên tường. Như chợt nhớ ra điều gì, cô gái vội vã đứng bật dậy, chạy vội lại phía bàn bếp tắt lửa và nhìn vào trong nồi. Khẽ thở dài một tiếng, cô xoay người về phía chiếc gương, vuốt vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo. Một ngày mới lại bắt đầu...

"Cộc...Cộc...Cộc..." - Tiếng gõ cửa trở nên mất kiên nhẫn.

Lúc này cô gái mới sực nhớ ra, thứ tiếng động duy nhất khiến cô tỉnh dậy. Vuốt qua loa lại bộ váy vàng đang mặc trên người, cô gái liền tiến về phía cửa.

- Xin ch...

Quái, không có ai. Đứa nào trêu mình chắc? Những ngón tay thon dài khẽ luồn sâu vào tóc, cô gái gãi gãi đầu, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Toan đóng cửa thì một giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô gái:

- Akimoto Michiyo!

Cô gái giật thót, vội vàng ngước mắt lên nhìn... Cái quái...? Một cuộn giấy biết bay?

- Thật tình... Cô sống ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Làm mất công ta bay vòng vòng mãi mới tới đây. Cô bị trễ một tuần rồi... - Chưa được sự ưng thuận của chủ nhà, cuộn giấy thản nhiên bay vào trong.

- Ng...Ngươi...Ngươi là ai? À không, là cái quái gì vậy?

Cuộn giấy mở ra và xoay lại, vẫn bay lơ lửng trên không, phần kẻ dọc ngang trên cùng của tờ giấy bỗng trùng xuống nhìn như đôi lông mày đang nhíu chặt.

- Akimoto Michiyo! Mỗi năm quả cầu tiên tri sẽ lại tìm ra các phù thuỷ lưu lạc nhập học vào học viện Alice hay còn gọi là tuyển sinh học viên mới. Ta theo lệnh của hiệu trưởng cùng nhiều anh em khác có nhiệm vụ đi tìm từng học viên một, báo lịch nhập học và giúp họ sửa soạn để đến học viện... Phù, nói nhiều khát nước quá, lấy ta cốc nước...

- Được được! - Bộ giấy cũng biết uống nước hả? - Như ông nói, quả thực trong kệ tủ nhà tôi có rất nhiều loại sách kì lạ, chế biến nhiều loại thuốc và thảo dược đặc biệt, ngoài ra không hiểu sao lại có cả một quyển toàn từ ngữ lạ lùng tên "Thần chú cơ bản cho phù thuỷ tập sự" nữa... - Vừa nói Michiyo vừa khệ nệ bê quyển sách dày nhất trên giá xuống mặt bàn. Lực rơi của quyển sách khiến bụi theo đó mà bay ra mù mịt.

Cuộn giấy bay lại gần Michiyo, nó cúi xuống "nhìn" vào từng trang giấy đã ố vàng đang được lật xoành xoạch. Dù quyển sách đã lâu nhưng tuyệt nhiên không bị rách một trang nào và đặc biệt còn ngửi thấy rõ mùi gỗ thông. Michiyo dừng lại ở một trang được chú thích "Điều khiển vật dụng". Đôi mắt tím chăm chú đọc lướt qua từng dòng rồi dừng lại ở giữa trang, nơi được in to, rõ và đậm dòng chữ: "Operino Skunl".

- Có lẽ là đây rồi. E hèm... Operino Skunl...

Im lặng...

- ...

"Lạch cạch..." Từ trên tầng lửng hai bỗng phát ra tiếng động. Cả Michiyo và cuộn giấy đều ngước về phía đó. Quả nhiên bình nước của cô bay lên thật. Nó bay vèo xuống nhưng lại bay vòng vòng xung quanh khắp phòng.

- Ê! Dừng lại! Khoannnn... - Michiyo vừa chạy vừa hét lên.

- Còn phải học nhiều... - Cuộn giấy lẩm bẩm, khẽ trùng xuống vẻ thất vọng.

Cuối cùng thì bình nước cũng chịu dừng lại, nó lơ lửng ở ngay trên đầu Michiyo.

- Đúng rồi! Ngoan lắm! Đó là chỗ nước tiết kiệm cuối cùng của ta đấy... Ngươi...

"Ào..."

...

- ....

- ....

- ... Những gì cần thấy ta cũng đã thấy đủ rồi. - Cuộn giấy bay gần lại phía Michiyo sau khi cô bước ra từ nhà vệ sinh. - Chúng ta lên đường thôi, ngày kia sẽ chính thức khai giảng học viện... - Vừa nói cuộn giấy vừa nhả xuống một chiếc huy hiệu bằng vàng, in nổi hình chữ A nằm chính giữa một ngôi sao, bao bọc hai bên ngôi sao đó là hai cây lúa mì cùng dòng chữ nhỏ in chìm "Học viện Alice", bên dưới còn có một tấm bảng nhỏ màu trắng.

- Ơ... Nhưng tôi...

- Không nhưng nhị gì nữa, cô là phù thuỷ, được hiệu trưởng triệu hồi và cũng đã đến tuổi phải đi học của phù thuỷ rồi. Sửa soạn gì thì nhanh lên, sau đó cầm lấy ta và đeo huy hiệu kia lên ngực. Kết giới của trường đáng lẽ là phải đóng trước khai giảng một tuần, nhưng để đợi học sinh cuối cùng là cô đấy.

Phù thuỷ... Cái này y như trong mơ vậy. Không ngờ giữa cuộc sống đời thường với con người nơi đây lại tồn tại một thế giới khác, một thế giới của phép thuật siêu nhiên. Nghĩ vậy, Michiyo liền vơ vội quyển sách trên bàn, vài quyển vở nhỏ, quần áo, nhật kí, ảnh ba mẹ nhét hết vào hai balo to đã cũ.

- Xong rồi... - Nói đoạn, cô chạy lại phía bàn, lấy huy hiệu đeo lên phía ngực trái. Tấm bảng trống màu trắng ở huy hiệu lập tức sáng lên, dòng chữ mờ mờ rồi bỗng trở nên rõ nét dần "Akimoto Michiyo". Ngay lập tức một luồng sáng bao bọc xung quanh Michiyo và...

"Bẹp..."

"Bụp..."

Vầng sáng trước mắt tan biến, Michiyo hạ cánh ngay trước cổng học viện với tấm bảng hiệu ghi to dòng chữ "Học viện Alice". Cả học viện toạ lạc trên một phiến đá to, bay lơ lửng trên không cách biệt hẳn với mặt đất.

- Buông tôi ra được rồi đấy! - Michiyo hai tay xách hai túi balo, miệng lẩm bẩm bảo cuộc giấy đang bám chặt lấy mặt mình.

- Ta bảo cô nhớ cầm theo ta mà, nếu thiếu ta thì cô không được nhập học đâu! - Cuộn giấy bay đi, Michiyo vội chạy theo sau.

Cánh cổng đồ sộ bằng sắt nguyên chất được trạm khắc tinh xảo rất nhiều hình thù kì lạ. Hai bên tường thành bao bọc lấy học viện được xây bằng những phiến đá khá to, chiều rộng gấp hai lần cuộn giấy kia, chúng xếp sát vào nhau, từng hàng từng hàng thẳng đều tăm tắp, qua từng gợn mây mờ mờ, nhìn tưởng chừng như bức tường kéo dài đến vô tận. Cuộn giấy chạm vào cánh cổng rồi tan biến, sau đó cánh cổng từ từ mở ra. Phía sau lưng cô, một khối khí màu tím dần khép lại, kết giới đã đóng.

Michiyo bước vào trong, cánh cửa đóng lại, hai thanh sắt to ở trên cũng tự động cài vào then. Ngôi trường này có tổng cộng ba lâu đài. Hai lâu đài nhỏ đứng cạnh nhau, phía trái ngoài cùng là lâu đài to nhất. Từ cổng chính đi vào là một đoạn đường dài rải sỏi, đứng từ phía này chỉ thấy đỉnh ba lâu đài nhô lên từ phía các lùm cây, tưởng chừng như mái của chúng có thể đã chạm đỉnh trời. Hai bên là rừng cây xanh mơn mởn đứng san sát nhau, ánh nắng li ti cố len lỏi qua từng kẽ hở của lá, rọi thẳng xuống những đường xiên dài đứt quãng. Thời tiết hôm nay thật tuyệt, không khí trong lành và mát mẻ như tâm trạng của chính Michiyo vậy, hôm nay là ngày cô chính thức được đi học, được trở thành phù thuỷ và kết thêm nhiều bạn mới. Hít căng lồng ngực bầu không khí khoáng đạt nơi đây, Michiyo bước đi trên con đường rải sỏi. Nắng vàng dát lên mọi cảnh vật một lớp bụi vàng óng ả, cảnh vật tuyệt đẹp dần hiện ra khiến tâm tình cô càng thoải mái hơn hẳn. Đi được một đoạn đường dài, bỗng có tiếng cười nói làm Michiyo chú ý. Cô nhìn về phía bìa rừng bên trái, một tấm biển màu hồng trang trí đủ thứ hoa lá cành cùng dòng chữ: "Tiệc trà và bánh ngọt ❤ ". Ở đó hiện có bốn cô gái đang ngồi quây lại bên một chiếc bàn dài, bên trên có đủ loại bánh trái xếp lên thành từng tầng của rất nhiều chiếc kệ sắt ba tầng, mùi trà mật ong thơm ngào ngạt khẽ lan toả. Một cô gái tóc màu vàng mật buộc hai bên ăn bánh không ngừng nghỉ, đôi mắt hồng mỗi khi thử một vị bánh mới lại sáng lên như thể cô nàng đã tìm thấy chân lý sống của cuộc đời. Cô gái ngồi cạnh tóc trắng bạc để xoã, trên người quấn đủ loại băng trắng, một bên mắt che kín đang ngồi giơ tách trà kề sát miệng con thỏ bông màu tím:

- Slade! Trà mật ong của cậu sắp nguội rồi này, mau uống đi!

- Mikio! Lấy thêm bánh cho Lattie của tớ đi! - Cô gái tóc màu vàng sữa ngồi quay lưng lại phía Michiyo lên tiếng, tay xoa xoa đầu con gấu bông bên cạnh của mình.

Cuối cùng là cô gái tóc xoăn line ba màu ngồi đầu bàn im lặng, một tay cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, một tay chăm chú nhìn vào tập giấy được thắt cố định lại ở một góc bằng chiếc nơ nhỏ. Thần thái và hành động của cô gái đều toát lên vẻ ôn nhu, nhã nhặn, hiển nhiên không để tâm đến ba người ngồi cùng bàn: một người thì ăn như vừa thoát khỏi nạn đói năm 45, hai người còn lại thì bận chơi đồ hàng với gấu bông. Thật hết sức kì quặc.

Michiyo đứng nhìn hồi lâu, không định vào nhập bọn, vả lại thấy họ dường như cũng chẳng phát hiện ra mình, cô tiếp tục bước đi. Thêm một đoạn nữa, Michiyo chợt nhớ ra, mình đi nãy giờ nhưng nên đi đâu? Đôi đồng tử tím đảo quanh một vòng, chợt dừng lại nơi một gã trai đang ngồi ăn bỏng ngô, mắt hào hứng dán chặt lên bức tường đối diện. Michiyo lò dò lại gần, cô đứng phía sau cậu ta, mắt cũng nhìn lên bức tường. Mãi một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra, Michiyo lên tiếng, vỗ vai cậu bạn:

- Bạn đẹp trai này...

- Á.... Tôi không làm gì hết...- Cậu trai lập tức rú lên, tiện tay hất đổ bịch bỏng ngô rơi vương vãi khắp mặt đất, ôm đầu ngồi co quắp lại.

- Này, tôi đã làm gì cậu đâu?

Tên con trai liền quay đầu lại, bị hù cho một phen đứng tim, lại đúng đoạn hay làm cậu chàng không khỏi bực mình.

- Cậu là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu quanh đây? Mà khoan, sao cậu biết tên tôi?

- Tên cậu là gì?

- Đẹp trai!

- ...

- ...

- ... - Chim bay qua kêu quang quác.

- Không có việc gì thì đi đi! Tôi đang bận lắm. Thật tình, phí cả bịch bỏng ngô mới mua...

- À này! Tôi cần tìm đường về kí túc xá...

- ... - "Đẹp trai" ngồi quay lưng lại nên Michiyo không thể biết cậu ta đang nghĩ gì. Khẽ nhoẻn một nụ cười, "đẹp trai" quay đầu.

- Được, đi nào!

Không ngờ cậu ta thay đổi nhanh chóng như vậy, Michiyo thầm nghĩ. Cô xách hai chiếc túi lên rồi nhanh chóng đuổi theo "đẹp trai", bỏ lại bức tường nơi cậu ta vừa ngồi nhìn, cách đó không xa là cánh cửa cùng tấm bảng hiệu "Nhà tắm nữ".

Cả chặng đường đi hai người đều im lặng không nói gì. Michiyo phân vân, liệu có nên bắt chuyện không nhỉ? Cậu ta học cùng trường lỡ đâu sau này học cùng nhau, đây cũng có thể là dịp tốt để kết thêm bạn mới. Nhưng biết nói gì bây giờ? Chợt cậu ta đứng khựng lại, ánh mắt lấp lánh hướng về phía tiệc trà ban nãy mà Michiyo đi ngang qua. Lúc này cô mới để ý, tấm biển màu hồng không biết từ bao giờ đã thay đổi thành dòng chữ "Tiệc trà và trai đẹp ❤ ". Lúc này, ở bên bàn trà giờ có thêm một gã trai vẻ trưởng thành hơn, mái tóc bạch kim ánh vài sợi tím dài được buộc gọn phía sau, đang rót trà cho con thỏ bông màu tím của cô bé tóc trắng bạc tên Mikio vừa rồi.

- Revis, không ngờ anh cũng thích tiệc trà và trai đẹp đấy! - Cô gái tóc màu vàng sữa lên tiếng.

- Phải, phải! Kumiko! Ở đâu có trai đẹp, ở đó có anh.... À anh nhầm, ở đâu có bé gái và hội loli là... Không, ừ chốt lại là anh thích tiệc trà... Haha... - Revis nói.

- Revis, anh đổ trà ra Slade của em rồi!!!!! - Mikio hét lên.

- Ấy chết, anh xin lỗi!! - Reivs đặt vội tách trà xuống, với tay lấy miếng giấy trong hộp toan lau cho Slade thì...

- Á Lattie của em!!!!! - Kumiko cũng hét toáng lên. Cả đĩa bánh ụp thẳng vào đầu con gấu bông của Kumiko.

- Huhu... - Mikio.

- Huhu... - Kumiko.

- Huhu... - Revis.

- Anh khóc gì hả Revis? - Mikio hỏi.

- Anh cũng không biết nữa... - Revis lấy tờ giấy định lau cho Slade lên lau nước mắt cho mình.

-...

- Trai đẹp kì này là ai vậy em? Nghe đồn có người mới lên TOP? - Cô gái tóc trắng, trên đầu đội mũ trông như mũ cử nhân lên tiếng hỏi cô gái buộc tóc hai bên màu vàng mật.

- Chị xem này... - Cô gái tóc vàng mật xoè ra quyển tạp chí.

Riêng cô gái tóc xoăn line ba màu vẫn ngồi bình thản uống trà như lúc Michiyo gặp hồi đầu. Thấy "đẹp trai" đứng hình hồi lâu, Michiyo nói:

- À ừm... Có chuyện gì vậy?

- Cậu nhìn kìa... - "Đẹp trai" nói như sắp khóc, mắt cậu ta long lanh tưởng chừng như đang trào nước. - Fan hâm mộ của tôi đó, họ đang nói về tôi đó...

Ờ, hẳn là "đẹp trai" và "trai đẹp". Michiyo đếm trên đầu mình con chim thứ hai kêu quang quác bay qua.

- Thôi đi nào, xế chiều rồi!

- Hừ, cậu phiền phức quá! Làm phiền tôi ăn bỏng xem phim rồi giờ cố tình ngăn cản thần tượng gặp fan của mình! Đi nhanh đi rồi tôi về họp fan nữa... - "Đẹp trai" chạy về phía trước.

Đi thêm một đoạn nữa thì đến một khoảng sân rộng và toà lâu đài nhỏ. Các ô cửa xếp đều theo từng tầng được đánh dấu số phòng đầy đủ.

- Thế nhé, cậu ở phòng nào thì về đi! Tôi đi họp fan đây! - "Đẹp trai" nói rồi chạy thẳng mà không quay đầu lại.

Michiyo chỉ kịp nói với lại từ đằng sau lời cảm ơn. Quả là người tốt mà, mặc dù cô có hơi nghi nghi đầu óc của cậu ta có vấn đề. Xem nào, mà khoan, sao cô biết được mình ở phòng nào đây? Ngó trước ngó sau một hồi, lúc này cô mới để ý, góc bảng cạnh tên cô ở huy hiệu có in chìm số 11, liệu có phải là số phòng không nhỉ? Michiyo đảo mắt một hồi, phòng 11... kia rồi. Thôi thì cứ ra xem đã, nếu nhầm phòng thì có thể hỏi còn đúng thì vào, liều ăn nhiều. Nghĩ vậy, Michiyo chạy thẳng đến trước cửa phòng thì... ơ, cửa phòng không có tay nắm, thế thì vào kiểu gì? Cô đưa tay đẩy cánh cửa không được, đúng lúc này trên cánh cửa hiện lên một dòng chữ "Đọc thần chú". Ế? Lại còn phải vậy? Michiyo vừa bỏ tay ra thì dòng chữ cũng biến mất. Cô lục túi tìm quyển thần chú cho phù thuỷ tập sự, thần chú...thần chú... À đây rồi, loại thần chú dành riêng cho đóng, mở.

- Seriano Pilot...

Im lặng...

- Ủa sai ở đâu à? - Michiyo lật qua lật lại tờ giấy, sau đó đọc kĩ lại mục chú thích. Vừa lúc đó, cánh cửa phát ra tiếng động lẹt kẹt, cô chưa kịp vui mừng thì... cánh cửa lại mọc cánh bay đi mất.

- Aaaaaaaa... Đứng lại... Cho tôi vào! - Michiyo hết hồn, cô vội đuổi theo cánh cửa đang bay vòng vòng trên đầu. Sự việc diễn ra không khác gì lúc cô ở nhà.

Gã trai đứng bên cửa sổ tại chính căn phòng 11 ấy liền vén tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Khẽ nhíu mày khó hiểu, đôi mắt tím nhìn về phía cô gái chạy tán loạn đang đuổi theo cánh cửa phòng số 11 kia, cậu ta kéo hẳn rèm ra, mở cửa sổ và nhảy từ trên tầng phòng mình xuống.

- Seriano Pilot!

Cậu vừa đọc dứt lời thì ngay lập tức, cánh cửa bay lại về chỗ cũ. Michiyo dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, im lặng.

- A xin lỗi! Cảm ơn đã giúp tôi! - Michiyo cuối cùng cũng lên tiếng trước, cô lại gần cậu ta và khẽ quệt nhẹ chút mồ hôi còn vương trên trán.

- Cô là... - Cậu trai nói, mắt rời về phía bảng tên của Michiyo đeo trước ngực. Akimoto Michiyo? Cái tên lạ hoắc.

- À, xin lỗi! Tôi là học sinh mới. Cho hỏi làm thế nào để vào phòng 11 được ạ?

- Cô nói cô phòng 11? - Cậu trai nhìn Michiyo đầy vẻ nghi hoặc.

- Ừ?! Đúng! Có gì lạ lắm sao? ... - Ngừng một hồi, Michiyo nheo mắt nhìn bảng tên của cậu trai kia. - ... Hiroki Kyoya?

- Thứ nhất, muốn vào phòng, ngoài đọc thần chú ra phải đọc mật khẩu của chính mình nữa nhằm tránh trường hợp ai cũng có thể vào được. Thứ hai, tôi nghĩ là cô nhầm rồi, đây là kí-túc-xá-nam!!!

- Anh nói cái...cái gì? Kí túc xá nam? - Michiyo trố mắt.

- ...

- Sao lại thế? "Đẹp trai" vừa dẫn tôi đến đây mà?

- "Đẹp trai"? - Hiroki nghi hoặc hỏi lại. - Ý cô là thằng Huy?

- ...

- Trời ạ, ở chỗ này ngoài tự nó gọi mình là "đẹp trai" ra giờ tôi mới gặp cô là người đầu tiên gọi nó là "đẹp trai" đấy!

(Đúng lúc đó...

- Ắt xì...

- Ủa cậu bị cảm hả Huy? - Revis hỏi.

- Khịt... Vớ vẩn, chắc lòng tốt của tôi vừa bị phát hiện rồi bị chửi xéo đây mà. Hầy, đã đẹp trai còn tốt bụng mà vẫn có người nói xấu sau lưng mình. - "Đẹp trai" Huy chẹp miệng rồi nhấp một ngụm trà.

- ... - Mọi người.)

- Thôi được, tiện đường tôi cũng đi xem tình hình em gái tôi nữa. Tôi đưa cô về kí túc xá nữ. - Hiroki nói. - Trên đường qua đây cô có gặp bé gái nào tóc trắng bạc, người quấn băng và hay ôm một con thỏ màu tím không?

- À...À có! Mikio phải không? Cô bé đang dự tiệc trà và trai đẹp ở phía ngã rẽ phía bìa rừng dẫn vào đây đấy. Tôi được Huy dắt từ phía ngã rẽ bên kia qua bên này... - Michiyo nói.

- Thực ra thì...nơi mà cô đến lúc đầu là kí túc xá nữ! - Hiroki chốt một câu rồi bước đi, để mặc cho có người đang cúi xuống chuẩn bị xách đồ lên hoá đá trong phút chốc.

Hai người bước đi trong im lặng. Vừa đi được nửa đường cả hai bỗng gặp một cậu trai tóc vàng đi hướng ngược lại, trên tay cậu ta còn bế theo một con mèo trắng.

- Hiroki! Cậu đi đâu giờ này thế? Tiện, cậu có thấy Okomi đâu không?

- À Aoi! Tôi cũng đang đi tìm Mikio đây!

- Vậy tôi đi cùng hai người. - Aoi không nói gì với Michiyo, tính cậu vốn trầm, lại ít thích giao tiếp với người lạ. Nhưng khi vào học viện này cùng với em gái, quen thêm được nhiều bạn như vậy quả là một cảm giác mới mẻ cho cậu.

Tại tiệc trà...

- Ê Yumi! Nhập tiệc luôn không? - Cô gái tóc trắng đội mũ cử nhân lên tiếng, tay vẫy vẫy người con gái tóc màu trắng ngà, đội mũ trùm đầu, ánh mắt xanh lục nhìn kì thị vào cả đám đang phè phỡn ở trước mặt.

- Tớ không rảnh! Nhìn lại xung quanh xem ở đây chắc chỉ có tớ là người siêu cấp bình thường quá! Người siêu cấp bình thường đi đây, tạm biệt hội họp của dị nhân. - Nói rồi Yumi phẩy tay và đi về hướng kí túc xá.

- Này, ở đây đã có một đứa đầu óc ảo tưởng rồi... - Cô gái tóc trắng đội mũ cử nhân nói, mắt liếc về phía Huy. - ...Giờ hình như mốt ảo tưởng lây qua Yumi hả? Người siêu cấp bình thường ấy!!

- Suỵt! Chị Miy, cẩn thận tai vách mạch rừng. - Kumiko nói.

- Ei! Anh tuy không cùng cha nhưng khác mẹ của em đến kìa! - Mikio chỉ tay.

- Hở? - Mọi người.

- Em chả biết nữa! Khi em biết nhận thức được cuộc đời thì đã thấy ảnh vỗ ngực nhận làm....bố nuôi em rồi. Mặt thấy trách nhiệm đầy mình lắm trong khi giấy khai sinh còn xót lại của hai đứa chả liên quan... - Mikio cắt một phần bánh cho Slade. - Hôm nay còn dẫn thêm gái thế kia không khéo về nhận làm mẹ em cũng nên.

- Anh cùng cha khác bố của Okomi cũng tới kìa! - Kumiko chỉ tay làm cô gái tóc vàng mật buộc hai bên sặc cả bánh.

- Lại gia đình có gia phả kiểu gì đây? - Cô gái tóc xoăn ba màu lên tiếng.

- Nãy giờ mới thấy Marie phát biểu được một câu! - Revis chen vào.

- Khụ! Ai kêu hai người họ là anh em sinh đôi mà nhìn khác nhau thế chứ! - Miy nói.

- Tôi nghe giang hồ đồn có nhiều trường hợp sinh đôi khác bố lắm! - Huy "đẹp trai" gật gù. - Thảo nào kêu cùng cha khác bố.

- Mấy người bớt nói đi! - Okomi kêu lên.

- Nhưng cô gái đi giữa là ai nhỉ? - Mikio nói.

- Threesome? - Huy "đẹp trai" đập bàn đứng dậy. - Ghê thật, mới vừa gặp mà đã...

- ...

Tất cả im cùng lúc khi ba người kia đến gần. Aoi lại gần chỗ Okomi nói gì đó, sau đó cốc đầu cô nhỏ và giật lại đĩa bánh. Hiroki dẫn Michiyo đến gần Mikio và nói:

- Mọi người! Đây là Michiyo! Cô ấy mới đến hôm nay và hình như là học sinh cuối cùng đến muộn mà chúng ta đã được báo trước. - Nói rồi Hiroki quay về hướng Okomi. - Em đưa cô ấy về phòng nhé, phòng 11 chung phòng với em đấy!

- Vâng em biết rồi.

- Hứ! Mấy người lớn đầu rồi mà giờ còn chơi tiệc trà với chả tiệc bánh, còn mấy cậu kia nữa, phải con trai không vậy? Là con trai thì phải đi tìm gái đẹp mà ngắm, mà khen, mà tán đi chứ? - Cô gái tóc hồng dài không biết đứng đó từ bao giờ, đôi mắt đỏ kiêu kì nhìn về phía cả đám, miệng không ngừng nhai kẹo, hai tay còn bận dũa móng.

- Hơ... Công nhận ý tưởng đổi nội dung tiệc trà của Mikio đáng nể thật đấy! Bọn mình ngồi từ sáng đến trưa chả ma nào ngó ngàng, đổi tên cái giờ đến cả đực rựa cũng chen chân. - Okomi đẩy đầu Aoi ra. - Giờ xem ai đến nữa kìa!!

- Yo, bạn xinh gái! - Huy "đẹp trai" nói.

- Bạn đẹp trai quá khen rồi! - Cô gái kia phẩy tay.

- Quên không nói với cô, đây là Umi, chỉ có mình cô ta và thằng Huy "đẹp trai" kia gọi nhau bằng cái tên...chắc là đẹp ấy ở cái học viện này! - Hiroki thì thầm với Michiyo.

- Tiểu thư có muốn nhập hội không? - Okomi dứ dứ tách trà.

- Hứ! Trẻ con! - Umi nói, sau đó cũng quay người về phía kí túc xá.

- Rõ là cũng thích chứ tự nhiên ra gây sự chú ý làm gì không biết! - Okomi nhún vai.

- Tsun ghê! - Kumiko cười. - Chắc chị Yumi cũng thế!

- Ờ nhắc mới nhớ! Danh sách học sinh kì này gồm 14 người. Còn hai người nữa... - Hiroki nói.

- Ý anh là cô bạn Yuuri gì gì ấy hả? Từ hôm nhập học đến giờ em thấy toàn ở trong phòng đánh đàn suốt! Người ta đang ngủ cũng...ình...ình... Chả lẽ lại sang đấu tay bo bài "Đập vỡ cây đàn", bài tủ của em? - Mikio thở dài, dang tay ôm Slade.

- Còn một người nữa nhưng ở kí túc xá nam thì cậu phải biết chứ? - Marie nói.

- Ừ vậy lát tôi sẽ về xem sao!

Tiệc trà kết thúc, mọi người mau chóng trở về kí túc xá nghỉ ngơi và chuẩn bị. Vậy là đã đủ 14 học sinh kì này nhập học rồi, hai ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro