• Chap 4: Tin đồn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đám đồng loạt hét to, đúng lúc nguy cấp như vậy đột nhiên cửa trong phòng học bị đóng sập lại, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Toàn bộ các học sinh và giáo viên bị nhốt trong phòng kín cùng con quỷ hung dữ.

- M... Mọi người! Tớ xin lỗi! - Kumiko đứng ở góc lớp với đám bạn, cô ấp úng nói.

- Chuyện đó tính sau đi, chắc chỉ là sự cố thôi! Điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách "chế biến" con quỷ này! - Yumi nói.

- Ai ăn món hầm điểm danh! - Mikio giơ tay.

- Tôi thích ăn xào chua ngọt cơ! - Umi chen ngang.

- Thôi thôi, giờ phút gì rồi mà còn đứng đó ăn với uống?! - Hiroki cắt ngang.

- Huhu! Cả đời tôi không biết sát sinh và ăn bao nhiêu con gà rồi, tôi không muốn ăn nữa đâu. Cho dù bây giờ tôi có nghĩ ra định luật chứng minh vẻ đẹp trai của mình cho cả thế giới biết thì tôi vẫn không tránh được việc phải lên nóc tủ ngồi soi gà khỏa thân đã vặt sạch lông chưa!!!! - Huy đứng tụt lại phía sau cùng, cậu chàng bắt đầu ca thán cho vận mệnh của mình.

- Anh đừng lo, nếu may mắn anh có chết... À em nhầm, xui xẻo anh có chết thì thế giới vẫn không thiếu trai đẹp đâu! Lúc ấy em sẽ cúng..............................vịt cho anh! Đổi món, chịu chưa? - Okomi vỗ vai.

- Định mệnh đời tôi!!!!!

Huy vừa kêu lên thì con quỷ lao thẳng về phía đám nhiều chuyện. Đám học viên đồng loạt chia ra và né về hai bên. Đúng lúc ấy Yumi ngã oạch xuống đất:

- Yumi! - Michiyo quay đầu lại.

- Mọi người... Chạy đi! Đừng vì tớ mà liên lụy bản thân! Tớ sẽ kìm con quỷ này lại chặn đường đi cho mọi người... - Yumi nói, một tay cô vẩy vẩy ra chiều muốn giục mọi người đi lắm.

- Chị Yumi, chị nói gì thế? Chúng ta là bạn bè sao bỏ rơi nhau được? - Kumiko nói.

- Bộ cô vấp phải con kiến hả Yumi? - Umi khoanh tay.

- 1 phút 13 giây. - Hiroki ngó đồng hồ. - Cắt! Mấy đứa diễn tốt lắm! Giờ thì dẹp đi và lại đây hết nhanh lên.

Yumi quay đầu lại phía sau. Vì cả đám né sang hai bên nên sừng của con quỷ cắm phập vào cánh cửa, theo lẽ thường tình nó đã bị kìm hãm tạm thời.

- Miy! Đúng rồi! Cô ngưng đọng thời gian làm dừng nó đi! Sau đó anh em tìm cách phá cửa rồi lôi nó ra ngoài!! - Mitsuru nói trong khi con quỷ đang cố gắng giãy dụa.

- Có cây trượng tôi mới có thể làm được! - Miy bất lực nói. - Chứ cái que này bảo tôi xỉa răng có khi nghe còn hợp tình hợp lý hơn đấy!

Con quỷ vừa thoát ra khỏi cánh cửa, lúc này nó đứng bằng cả bốn chân. Sau lưng nó, tuy vẫn còn vết thủng của chiếc sừng vừa cắm vào nhưng những vết nứt toác xung quanh tường bỗng từ từ liền lại mà không ai hay biết. Con quỷ lấy đà lao lên trước, nó gạt hai tay làm bàn ghế bị hất văng về phía đám học sinh.

- Mọi người, nấp sau lưng tôi! - Revis kêu lên.

Anh nhích hẳn lên trước. Hai tay tạo thành hai vòng xoáy lớn ở giữa lòng bàn tay, lập tức hai bên cạnh lớp học mở ra hai hố đen khổng lồ. Revis xoay cho hố đen hướng về phía con quỷ để không gây ảnh hưởng đến mọi người, bàn ghế bị hất tung lập tức bị hút vào hai lòng hố đen và biến mất. Revis thu một hố đen lại, anh tập trung cả hai tay vào một hố, gắng sức hút cả con quỷ vào trong. Con quỷ rống lên một tiếng, sau đó cắm ngập móng tay sâu xuống sàn nhà. Revis càng dùng sức hơn, sau cùng, con quỷ cũng không đấu lại được với lực hút của lỗ đen và sức lực của Revis, nó bị cuốn sâu vào trong, bay thành một vòng tròn và biến mất. Revis hạ tay, anh khuỵ xuống.

- Revis! - Đám con gái bu lấy anh, người hỏi han, người chỉ đứng nhìn nhưng đều cùng một ánh mắt lo lắng và đồng cảm. Đằng sau là Huy đứng cắn khăn, nước mắt đầm đìa khi thấy cảnh tượng người được gái bu không phải là mình.

- Giờ tính sao? - Aoi đứng trước nói.

- Xem ra....phải giải thích dài dòng với hiệu trưởng đây! - Hiroki nói. - Chúng ta không thể để mình Kumiko gánh chịu hậu quả từ phía nhà trường được.

- Lạ thật. Trước giờ trừ buổi thử sức mạnh hôm qua ra tôi chưa bao giờ thấy Kumiko có thể triệu hồi ra một con quỷ mạnh như vậy. - Mitsuru lên tiếng.

- Yuuri mất tích không lý do. Thay vào đó là học sinh mới không phải kiểm tra năng lực, tự động vào học với chúng ta, mọi người có nghĩ cô gái này có hành tung bí ẩn gì không? - Marie ló vào đám con trai, ánh mắt cô liếc về phía Bis.Ai đang đứng cạnh nhìn Revis ở chỗ đám con gái.

- Cả lớp làm tốt lắm! Đây là bài kiểm tra dành cho các em.- Xandra lúc này mới ló mặt ra.

- Này! Phải bà ấy vừa chui ra từ gầm bàn không? - Miy thì thầm.

- Cô nói vậy...tức là cô là người đã gọi con quỷ đó ra? - Kumiko khó hiểu.

- Hả? Chứ không phải chính em mới là người gọi nó ra sao? Làm ta hết cả hồn. - Xandra vuốt ngực ổn định lại tinh thần. - Thôi hôm nay lớp học nghỉ sớm. - Nói rồi Xandra xếp lại chồng sách ngổn ngang dưới đất rồi bước ra ngoài.

- Này! Hay là bà ta làm? Nãy tớ cũng thử mở cửa nhưng có mở nổi đâu? Cơ mà kêu bài kiểm tra cho bọn mình rồi lại nói không phải do mình gọi quỷ ra là sao? - Yumi khoanh tay.

- Nhưng chẳng phải bà ấy là người hét to nhất à? - Michiyo nói.

- Cái chính ở đây là việc mà bà ấy thản nhiên ra mở cửa kia kia. - Miy chỉ tay.

- Tôi không nghĩ cô ấy là người đã gọi con quỷ. - Đám học sinh đang bàn tán ở hai đầu lớp chợt im lặng, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía người vừa mới nói, là Bis.Ai.

- Này! Cô có bằng chứng không? Mình bà ta dạy chúng ta gọi ra quỷ, sau đó lúc Yumi mở cửa không nổi thì bà ta làm được? - Umi kênh kiệu nói.

- ... - Bis.Ai im lặng. Cô bước đi về phía cửa, khi sắp ra khỏi lớp, cô nói vọng lại nhưng không quay đầu. - Tôi thấy cô ấy mới là người hoảng sợ nhất trong tất cả chúng ta.

- Nói thế chả chứng minh được điều gì. Này, hay chính cô gái đó mới là người gọi? - Okomi nói.

Tất cả im lặng không nói gì. Mỗi người họ đều chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Trong một ngày mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tương lai sau này liệu rồi sẽ ra sao đây?

........

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, tất cả học viên đều quy tụ lại cantin của trường. Các học viên xếp thành một hàng dài, nối đuôi nhau qua từng quầy đồ ăn ở cantin, muốn ăn gì thì nói, thìa trong món ăn đó sẽ tự động bay lên múc và đổ đầy vào đĩa thức ăn của người gọi.

- Okomi! Em muốn tiểu đường hay sao mà gọi lắm bánh ngọt thế hả? - Aoi cốc đầu cô em gái.

- Aaa... Đau! Trả lại đĩa cho em!

Bên cạnh thì...

- Mikio, món cá sốt bơ chanh này ngon quá! Lattie của tớ cũng muốn ăn! - Kumiko nói.

Mikio liền chia đều ra bốn đĩa, hai đĩa cho mình và Kumiko, hai đĩa cho con gấu bông Slade và Lattie.

- Này Revis! Sao người anh tự nhiên quấn băng thế kia? Bị thương ở đâu à? - Marie đặt tách cà phê xuống.

- À ờ không có gì đâu! - Revis cười trừ.

Đám học sinh năm nhất vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi...

- Mitsuruuu...

Cả đám ngừng ăn, không ai bảo ai mà cùng nhất loạt quay đầu về phía tiếng gọi. Là một đám bọn con gái năm trên. Họ bê đống đồ ăn lại gần phía chỗ Mitsuru và tự động kéo ghế ngồi xuống.

- Cậu là Mitsuru Kuninaga phải không? Nghe nói cậu có thể nhìn thấy tương lai, bọn tôi muốn được xem qua sau này tương lai mình rồi sẽ như thế nào. - Một học sinh nữ lên tiếng.

- Ái chà! Ghê gớm phết nhỉ? Alice hiếm một tý là y rằng thành người nổi tiếng. - Umi nhấp một ngụm nước táo ép.

- Cơ mà thấy bảo đám học sinh năm nhất bọn mình năm nay cũng đều là phù thuỷ có Alice độc nhất trong trường đấy! - Yumi nói.

- Đâu? Các chị xinh gái muốn tôi "xem" cái gì nào? - Huy "đẹp trai" kéo ghế ngồi cạnh một người.

- Ê phải thằng biến thái hôm nào cũng rình mò ở chỗ nhà tắm nữ không? - Một người kêu lên.

- ... - Huy cười méo cả mồm, sau đó cậu nhìn xuống đồng hồ. - Hú! Nhìn này, đến giờ tôi phải đi wc theo lịch trong ngày rồi! Gặp mọi người sau. - Nói rồi Huy kéo ghế và chạy thẳng ra ngoài phòng ăn.

- Này, đến đi wc cũng có lịch nữa thì chắc ngồi làm thời gian biểu tỷ mỉ lắm nhỉ? - Yumi nói.

- Hay là anh ấy đái đường nên phải đi đúng giờ? - Okomi lên tiếng.

- Thế... các chị muốn xem những gì? - Mitsuru hỏi. - Khả năng của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ thấy được những sự kiện quan trọng, cực kì nguy hiểm dưới dạng những biểu tượng không rõ ràng mà thôi!

- Hừm.... Tôi muốn biết về sự hiện diễn của những con quỷ trong thế giới phù thuỷ này! - Một học sinh nữ nói. - À phải rồi, sao mà dự đoán kĩ được đây trong khi chỉ cần nháy mắt một cái quỷ đã có thể hiện ra bất cứ lúc nào rồi?

Nhà ăn đang ồn ào bỗng từ từ im lặng dần dưới giọng điệu cố tình nói lớn của cô gái.

- Ý chị là... - Aoi xen ngang.

- À chả giấu làm gì. Chuyện là hôm nay tôi cố tình trốn khai giảng và đi học muộn, lúc đi qua tầng năm nhất thấy phòng học ồn ào nên ngó thử thôi. - Cô gái đó nói.

- Chứ không phải cậu lén xuống tìm ngắm trai hả? - Một cô khác lên tiếng, lập tức bị cô nàng kia lườm cho một cái sắc lẻm.

- Anh Huy mà ở đây đảm bảo tự sướng bay nóc nhà luôn. - Mikio thì thầm.

- Mọi người ơi, hiệu trưởng đúng là đang giấu chúng ta về năng lực của đám lắt nhắt này đấy. Thực ra... - Cô gái kia nói tiếp. - Tôi đã tận mắt chứng kiến, trong trường chúng ta có một đứa thấp kém chỉ biết giao du và liên lạc với quỷ!!! Bên cạnh chúng ta là một con quỷ!!! Cô ta có thể gọi ra quỷ đấy!!!! - Cô gái chỉ tay vào Kumiko.

Ánh mắt toàn cantin đổ dồn về phía cô gái tội nghiệp. Đám học sinh năm nhất mở to mắt, tất cả đều dừng ăn, không tin vào những gì mình đã nghe được. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, Kumiko cúi mặt xuống đĩa thức ăn, cắn răng không biết nói gì. Chỉ riêng mình Bis.Ai vẫn bình thản nhấp trà.

- Cô có thấy bản thân mình quá đáng không? Đó chỉ là một tai nạn, cô biết cái quái gì mà nói? - Miy đứng phắt dậy.

- À ghê nhỉ? Giờ còn bênh vực cho nó à? Hay cô cũng là tòng phạm? Những loại năng lực liên kết với quỷ là đã phạm vào tội bị cả thế giới phù thuỷ tẩy chay rồi chứ đừng nói là làm loạn như cô ta. Cô ta chưa chết là may đấy!

"Bốp..."

Một cái tát vang lên. Cả phòng ăn đang xì xầm cũng vội im bặt, mọi người trố mắt, Miy cũng ngạc nhiên, phía góc đồ uống của cantin cũng vang lên một tiếng động phá game của Huy: rơi cốc làm nó lăn lăn tạo thành một thứ tiếng động kéo dài.

- Mitsuru... - Michiyo nói.

- Cậu... Cậu dám tát tôi? Cậu biết tôi là ai không mà dám làm như thế với tôi? - Cô gái bị tát kia quay ra hét vào mặt Mitsuru. - Cha tôi làm ở hội đồng tối cao, tôi sẽ...

- Cô im đi, hay là cô muốn... - Mitsuru nói.

- Đủ rồi!!!! - Kumiko xen ngang, mọi người nhất loạt đều quay về hướng cô ấy. - Là tôi. Chính tôi là người đã gọi con quỷ ấy ra. Mitsuru và mọi người trong lớp không liên quan gì hết!!!

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Kumiko, cô bỏ chạy ra khỏi phòng ăn. Mitsuru vội đuổi theo, cậu vừa chạy vừa gọi tên cô. Đám Yumi cũng đứng dậy và lần lượt rời phòng ăn ngay sau đó. Cả phòng ăn lại được dịp bàn tán rầm rộ vụ này, học sinh năm nhất duy nhất vẫn ngồi bình thản ăn nốt bữa cơm trưa là Bis.Ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro