• Chap 5: Tình bạn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[[[[[15 năm trước...

- Cậu chủ! Đi thôi! Đừng nhìn con bé đó kẻo nó đánh cắp linh hồn cậu đấy! - Bà vú già nói, một tay cố gắng kéo cậu bé đi tiếp về phía trước.

- Ý bà là sao? - Cậu bé tóc vàng ngước lên hỏi, sau đó lại quay ra nhìn bé gái kia.

Con bé ăn mặc rách nát, toàn thân tím bầm, chân tay chầy xước những vệt máu còn mới và kể cả những vệt đã khô, dính tèm lem đầy bùn đất bẩn thỉu. Nó ngồi bên vệ đường ven làng, gục mặt xuống hai tay tỳ trên đầu gối, người khẽ run rẩy, lâu lâu hai bờ vai nhỏ bé lại giật giật liên hồi. Nó khóc, khóc vì không ai thương nó, khóc vì cái số mệnh này khiến nó đã vô tình giết chết cả cha mẹ, ngày ngày bị người trong làng coi thường và bị bọn trẻ đồng trang lứa khác đánh đập. Tại sao chứ? Nó đâu cố ý? Nó...là trẻ con, tâm hồn trẻ con còn thơ dại lắm, nó không chịu đựng nổi những trận đòn liên tiếp lúc nào cũng giáng lên đầu nó. Cha, mẹ...phải rồi, hai người họ chưa bao giờ đánh mắng nó, họ nói họ rất yêu thương nó, nhưng giờ họ đã bỏ nó đi đến một phương trời xa lạ nào đó mà nó không biết. Nó từng muốn đi theo cha mẹ biết bao.

- Con bé đó...nó là đứa con gái của quỷ! Nó có khả năng triệu hồi ra quỷ!!! - Bà vú già tiếp tục câu chuyện.

Con bé như nghe thấy, nó ngẩng đầu lên, lướt đôi mắt đẫm nước qua bà vú già kia rồi dừng lại ở cậu bé. Hai người họ nhìn nhau, im lặng.

- Cậu... Cậu chủ. Nguy hiểm lắm!! Đừng lại gần nó!! - Bà vú ra sức kéo tay cậu bé, cậu vùng vằng và chạy lại chỗ cô bé, chìa ra phần bánh mì mà lúc sáng đi ra ngoài mẹ đã bắt cậu mang theo.

Con bé ngạc nhiên, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nó đói lắm, phải rồi, đã gần ba ngày chưa được ăn gì, nó những tưởng sau trận đòn vừa rồi là nó đã đi theo cha mẹ rồi chứ. Nó vội đưa tay lên đón lấy miếng bánh mì, cúi đầu xuống và ăn ngấu nghiến.

- Đi thôi cậu chủ. Bà chủ sẽ lo lắng lắm! - Bà vú kéo tay, lúc này thằng nhỏ mới chịu rời đi, nó còn cố ngoái đầu lại nhìn theo con bé từ xa.

...

Một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa lạnh giá đổ ào xuống như trút nước vào cả ngôi làng và con bé kia. Nó muốn về nhà, muốn ngồi nghe mẹ kể chuyện vào những ngày mưa như trước, lúc ấy cha sẽ nấu cháo cho nó, thật vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ nhà nó ở đâu nó cũng không thể trở về được nữa rồi. Căn nhà đã bị đốt cháy ngay đêm hôm ấy, khi cả làng phát hiện ra sự thật, cha mẹ vì gắng cứu lấy nó mà đã bỏ nó lại một mình. Sau đêm định mệnh ấy, ngày hôm đó cũng là một đêm mưa. Trời mưa lại làm nó nhớ lại chuyện cũ, giờ nó đã mất tất cả, vậy nó còn níu kéo cuộc sống này làm gì?

Con bé chậm chạp đi tìm đến mép vực. Nó nhìn xuống đáy vực đen ngòm bị một lớp sương mù mỏng che đi kia, khẽ cười nhạt, cười cho chính mình, cười cả chính cái xã hội bắt ép người ta đến mức đường cùng này. Nó đã nhìn thấy cha mẹ ở dưới kia đang đợi nó rồi, chỉ cần nhảy xuống, gia đình nó sẽ lại được đoàn tụ, sẽ lại được sống hạnh phúc bên nhau như những ngày trước. Hai bên má nó lại ướt đẫm nước mắt, nó nhắm mắt lại và...

- Bịt mồm nó lại, đi nhanh lên!!! - Giọng một gã đàn ông cách đó không xa làm nó chú ý.

Nó quay lại phía sau, nơi có hai gã đang đi xuyên rừng làng của nó, một trong hai người họ đang vác theo một cậu bé, nó nhíu mắt nhìn kĩ, đó chẳng phải là... Con bé đã mất cha mẹ, cậu bé đó là người thứ ba đã quan tâm đến nó ở cái làng này. Nó không muốn mất thêm một người quan tâm đến nó nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh, bao bọc lấy toàn cơ thể nó là một vòng tròn chữ bằng máu. Sấm sét rền vang, lập tức một con quỷ con nhảy thoăn thoắt từ dưới vực lên, quấn lấy người nó. Con bé chỉ tay về phía hai gã đàn ông sắp đi khuất, con quỷ bỗng bật cười khanh khách và lao về phía họ. Sau bụi cây, nó chỉ còn nghe thấy tiếng hét của hai gã đàn ông, nó vội bước về phía đó, cậu bé đã tỉnh và đang bị con quỷ doạ cho lùi dần về phía sau. Nghe tiếng động, con quỷ quay lại, sau đó nó chạy về phía con bé xoay một vòng. Con bé phẩy tay, con quỷ lại chạy xuống vực và biến mất.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, mắt con bé trùng xuống, vậy là cậu ấy đã chứng kiến tất cả. Có lẽ bây giờ cậu bé sẽ kinh tởm nó, sẽ xa lánh nó như bao người khác. Nhưng con bé chấp nhận, nó đã cứu được cậu khỏi bọn bắt cóc, vậy là được rồi. Nó quay lưng toan bỏ đi thì...

- Này! Khoan đã!

Con bé khựng lại, nó đứng lặng im, không quay lưng, hồi hộp chờ đợi. Thằng bé đứng dậy, nó nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người con bé, sau đó đi ra trước mặt nói:

- Cảm...ơn.

- ...

- Cậu...tên là gì?

- Kumiko...

- Kumiko?

- Kumiko...Lucifen!! - Con bé gật gật đầu, một tay giữ lấy tấm áo khoác.

- Tớ là Mitsuru Kuninaga!! Đi theo tớ!!

Thằng bé dắt con bé chạy băng qua rừng và trở về nhà. Kể từ hôm đó, thằng nhỏ đã quyết định để cho Kumiko ở lại trong nhà mình. Mặc cho mọi người dè bỉu, ra sức khuyên nhủ nhưng Mitsuru đều bỏ ngoài tai, ngày ngày vẫn để cô bé được sống bên cạnh mình, đi đâu cũng cùng nhau, không rời nửa bước. Cậu sợ thiếu mình Kumiko sẽ không có người chơi, người trong nhà sẽ nhân lúc cậu không để ý mà tống cổ cô ra đường một lần nữa. Cậu là cậu chủ của đại gia tộc Kuninaga, cậu có khả năng dự đoán trước tương lai, vì lẽ đó mà cậu được không ít người kính nể, coi trọng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là những việc nguy hiểm, liên quan đến những sự kiện to lớn của một đất nước hay một gia tộc khác thông qua những kí tự. Mỗi lần như vậy cậu đều điên đầu giải mã những kí tự ấy, cậu là trẻ con, đâu phải cái gì cũng hiểu được. Cũng vì năng lực ấy mà không biết bao lần cậu bị bắt cóc hụt. Hai đứa trẻ sống bên nhau, ngày ngày chơi đùa và cùng đi học. Cho đến một ngày kia có hai tờ giấy biết bay lạ xuất hiện, báo rằng hai người họ là những phù thuỷ đã được chọn để vào học trong học viện Alice - học viện dành riêng cho phù thuỷ. Ngay khi nhìn thấy cuộn giấy, Mitsuru bỗng ngã xuống. Cậu vừa thấy cái gì thế này? Có quá nhiều bóng tối trong tương lai mà cậu thấy, nhưng những kí tự...cậu không thể giải mã được nó. Cậu không muốn đi, nhưng Kumiko lại rất hào hứng trong vụ này, tuy đã sống lâu trong nhà nhưng cô vẫn chưa tránh được nhiều lần bị người làm và người trong gia đình móc mẻ, cô vẫn chưa được công nhận. Cô muốn đến nơi đó, có lẽ đó chính là nơi thuộc về con người có địa vị như cô. Cũng vì điều đó, Mitsuru cuối cùng cũng quyết định sẽ đi cùng Kumiko đến học viện.]]]]]

.
.
.

[Hiện tại]

- Đã quá bữa cơm tối rồi mà vẫn không thấy Kumiko đâu. - Miy nói, cô chạy về giữa đoạn phân cách của hai bên kí túc xá, nơi mà tất cả mọi người đang tập trung.

Mikio biến đổi thành mèo, cô sử dụng khứu giác của chó, đi vòng vòng khắp nơi mà cũng không thể đánh hơi được mùi của Kumiko. Mọi người đã đi tìm cả buổi mà không lần được chút vết tích, có lẽ Kumiko đã biến mất.

- Cô ấy có thể đi đâu được chứ? - Marie nói.

- Mà khoan! Sao cô này cũng ở đây đây? Tưởng cứ thấy chúng tôi là cô khó chịu lắm mà? - Okomi liếc nhìn Umi.

- Hừ! Mấy con quỷ cái đó đã nói chơi với quỷ là không ra gì, tôi tự thấy nhột cho chính khả năng của mình lắm! Mà chẳng phải Michiyo, bản thân cô ta cũng tự động hoá quỷ đó thôi! - Umi nói, cô đánh mắt về phía Michiyo.

- Gặp nạn là cùng hội cùng thuyền cả! Mà thực ra từ lúc vào trường cô cũng đâu có chơi với ai ngoài chúng tôi đâu! - Mikio nói.

- Các cô...

- Này!!! - Huy từ đâu chạy ra phía mọi người, cậu chống hai tay xuống đầu gối, vừa kìm hơi thở vừa nói. - Mọi người vẫn chưa tìm thấy gì à?

- Ừ! Chứ không cậu nghĩ bọn tớ còn đứng đây làm gì? - Yumi nói.

- Vậy là khu vực khắp trường là anh em mình đã tìm hết rồi nhé! - Hiroki nói. - Đến khả năng cực kì nhạy của Mikio cũng không sử dụng được, cũng là một nỗi lo... Nhưng phạm vi tìm kiếm giờ đã khép lại, còn đúng ở kí túc xá nữ kia thôi!

- Ê! Thế sao ngay từ đầu không tìm ở kí túc xá? - Aoi hỏi.

- À ờ thực ra... - Hiroki cười.

- Em cũng có qua xem tình hình rồi! Chẳng có ai cả! - Okomi nói. - Cô nàng như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi học viện này rồi đó!

- Chết tiệt! - Mitsuru đấm mạnh vào thân cây.

- Bình tĩnh. - Revis nói.

- Bây giờ bọn mình sẽ đi kiểm kê lại kí túc xá và khu vực xung quanh kí túc xá một lần nữa, nếu không thấy gì thì...chúng ta tạm thời về đi nghỉ. Mikio, em ở cùng phòng với Kumiko, nhớ canh chừng nếu em ấy về thì mai báo cho mọi người!! - Hiroki phân công. - Marie, nếu trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày mai tìm được Kumiko, hãy mau chóng thay đổi kí ức của em ấy về chuyện trưa nay!!

- Vâng! - Mikio gật gật, trên tay cô nhỏ còn bế theo cả Slade và Lattie.

- Được rồi, đi nào!

Thế là mọi người lại chia nhóm chạy đi tìm một lần nữa. Mitsuru trở về kí túc xá nam, cậu biết mà. Vào đây Kumiko vẫn không tránh được bị người khác dè bỉu, cậu lại một lần nữa không bảo vệ được cho cô. Cậu đi vòng qua khu kí túc xá nam, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thoáng thấy bóng một thứ gì đó khá cao, nó đang quay lưng lại chỗ cậu, cả tấm lưng to lớn bị cây rừng che phủ gần hết. Nghe động, thứ đó đột ngột bỏ chạy. Cậu tính đi theo thì chợt nghe có tiếng khóc. Mitsuru vội quay đầu lại, là cô ấy. Kumiko đang ngồi bệt dưới đất với cơ thể trầy xước, bám bụi, mái tóc vàng rối lộn và đôi mắt xanh dại đờ đi vì sợ hãi tột cùng. Trong thoáng chốc, cậu thấy tim mình thắt chặt lại.

- Kumiko! - Cậu chạy vội đến bên cô.

- Mitsuru! - Kumiko ôm chầm lấy cậu. - Tớ không biết! Hức... Tớ... Tớ không làm gì hết! Cậu phải tin tớ...

- Ừ! Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu mà! - Mitsuru vừa vỗ về vừa xoa đầu Kumiko. - Chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng, tớ theo cậu vào đây học cũng là để bảo vệ cậu sao?

- Mitsuru...

Hai người họ nhìn nhau, khoảng cách lúc này thật gần. Mitsuru đưa một tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô bạn, hai người từ từ xích lại.

"Crộp..."

Cả hai vội đẩy nhau ra, đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động.

- Huy! Nghề của cậu là phá game à? Đang đoạn hay! - Yumi nói.

- À xin lỗi! Tại nãy đói quá tôi phải thủ thêm ít bỏng ngô. - Huy gãi đầu. - Hai người cứ tiếp tục đi, đang đoạn hay!

Từ phía lùm cây, cả 11 cái đầu nhất loạt ló ra nhìn về phía cặp đôi "hoàn cảnh" kia. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn tất. Marie rẽ cây đi ra trước mặt Kumiko và Mitsuru. Cô nàng nhắm mắt lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt Kumiko, toàn bộ kí ức đều đã bị thay đổi. Kumiko ngất xỉu tại chỗ.

- Chúng ta về thôi, muộn rồi! - Mitsuru bế Kumiko lên.

Đám con trai tối đó có nghĩa vụ hộ tống các cô gái về kí túc xá. Ánh trăng lúc này đã bị mây che khuất, đường đi tối hơn hẳn. Hiroki liền tạo lửa thành một vòng tròn bao quanh mọi người. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trên trời còn rền vang tiếng sấm chớp, lâu lâu lại có tia đánh mạnh, rạch ngang bầu trời.

- Éééééé!

- Đêm hôm đứa nào cắt tiết lợn thế không biết! - Yumi vừa đi vừa nói.

- Cắt tiết lợn gì chứ? - Okomi cười. - Chị Miy đang hét đấy chị.

- Bộ cậu là trẻ con hả Miy? Mấy tuổi rồi còn sợ sấm với chớp? - Yumi dí đầu.

- Lại đây! Luôn có một vòng tay dang rộng để bảo vệ mọi cô gái sợ sấm chớp và bóng tối... - Huy dang tay.

Cả đám bọn con gái đồng loạt ném về Huy ánh mắt kì thị, họ tránh hết về một bên. Vừa nói xong thì cũng là lúc mọi người về đến kí túc xá nữ. Trời bắt đầu đổ mưa.

Mitsuru đi theo Mikio đưa Kumiko về phòng. Còn lại đám con trai đứng đợi trước mái hiên.

- Thực ra thì...ngủ ngoài ban công cũng không tệ lắm đâu, lại còn có mái che lúc trời mưa như thế này nữa! - Yumi giở giọng thương cảm, cô vỗ vãi Hiroki và nhìn về cả đám con trai.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành! - Mikio chạy từ phòng ra nói với mọi người, theo sau là Mitsuru.

- Giờ sao? Chả lẽ ngủ lại đây thật? - Aoi nói.

- Các cậu tính sao thì tính chứ tôi không phiền đâu! - Huy nói.

- Ê ai cho cậu vào phòng bọn tôi hả? - Miy và Yumi đồng loạt hét lên.

Kế đó hai cô nàng đuổi theo Huy, họ xô đẩy nhau làm cả bọn ngã nhoài ra sân.

- Lâu rồi cũng không được tắm mưa! - Hiroki cười. - Sống hết mình đi mấy đứa!

Thế là cả đám 12 người chạy ào ra sân. Dưới cơn mưa nặng hạt, họ reo vui và đá nước vào người nhau. Mưa đổ xối xả lên người nhưng ai nấy đều cảm thấy như chính tâm hồn họ, bao phiền muộn đều bị nước mưa kia xoá nhoà, bởi vì lúc này đây, "tình bạn" - thứ mà họ chưa từng tin vào bất cứ ai lại được chính cơn mưa kia thắp lên một niềm tin, một sự hi vọng. Liệu những người bạn của ngày hôm nay sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường gian nan phía trước chứ?

- Ê quỷ xuất hiện!!! - Okomi vừa hét vừa chỉ vào mặt Umi.

- Cô nói gì hả? - Nước mưa làm trôi tuột phấn son và kẻ mắt xuống, khuôn mặt Umi giờ méo mó trong đủ lớp trang điểm nhầy nhụa.

- Đã nghiện phấn son còn bày đặt tắm mưa! Cô tính để bọn tôi chết ngất cả lũ ở đây hả?

Umi hất thẳng nước vào người Okomi, hai người họ vừa đuổi nhau vừa bắn nước tứ tung, tiếng cười nói vang vọng lại một khoảng sân kí túc xá. Phía nơi cửa sổ phòng số 7, Bis.Ai kéo rèm cửa và liếc nhìn về phía những người kia, cô khẽ nhíu mày.

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời tình cờ tiếp tay cho một tội ác. Cùng với tiếng sấm chớp ấy, tiếng hét thảm thiết của một cô gái vang lên trong đêm. Máu, máu ở khắp nơi. Máu theo nước mưa chảy ra loang lổ cả một vùng đất.

- Này! Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Mikio hỏi, khả năng của cô dễ dàng phát hiện ra có tiếng động lạ.

- Hử? Tiếng sấm chứ tiếng gì? Em không thấy Miy sợ quá chạy tọt vào phòng rồi à? - Hiroki xoa đầu em gái.

- À...chắc em nghe nhầm.

Sau đó mọi người trở về kí túc xá của mình, hôm nay quả là một ngày dài, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Hi vọng sau cơn mưa này, sáng mai một ngày mới tươi đẹp hơn sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro