• Chap 6: Nạn nhân đầu tiên •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tấm rèm cửa phía đầu giường bay phất phơ, gió từ ngoài ùa vào phòng không khí man mác và hơi lành lạnh của trận mưa đêm qua. Bên cạnh Kumiko là Lattie, không những thế còn có...Slade và chủ nhân của nó cũng đang nằm vắt vẻo cạnh cô nữa. Mái tóc trắng bạc của Mikio bị gió thổi trở nên rối lộn, mặc nhiên chủ nhân của nó vẫn không hay biết. Hai cô gái nằm ngủ thật bình yên. Kumiko khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt, cô khẽ thở dài. Nhìn qua Mikio bên cạnh, xem ra cô nàng lại tự ý mò sang giường cô ngủ rồi. Cùng lúc đó, Mikio cũng tự động bật dậy.

- Sáng rồi!!! - Như chợt nhớ ra, cô nàng quay sang bên cạnh. - Kumiko? Cậu tỉnh rồi hả? Nướng khét cả phòng luôn rồi kìa.

Gì chứ? Rõ ràng Kumiko cô đây còn dậy trước cơ mà. Mikio liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Hôm nay sẽ có tiết học bay nên giờ lên lớp sẽ muộn hơn mọi khi khoảng nửa tiếng. Cô nàng nằm lại xuống giường, tiện tay giơ con thỏ bông tím lên lắc qua lắc lại:

- Đây là con thỏ mà anh Hiroki đã tặng cho tớ, nó gắn với nhiều kỉ niệm lắm. Chính tay anh ấy tặng mà khi vào học viện lại kêu tớ trẻ con, rồi blah blah... Nào là lớn rồi ai còn chơi gấu với chả thỏ bông. Thế mà tự nhiên vào đây thì gặp được Lattie và cậu.

Kumiko nằm sấp xuống. Cô chống hai tay nhỏm đầu dậy và nghịch nghịch con gấu trắng.

- Tớ... Quá khứ của tớ không được như nhiều người. Sau khi cha mẹ mất, người đã đưa tay ra và cứu lấy cuộc đời tớ chính là Mitsuru... - Ngừng một lát, Kumiko nói tiếp. - Con gấu này cũng là quà sinh nhật đầu tiên khi tớ về ở chung với cậu ấy.

- Ra thế. Hai người là anh em hả? - Mikio hỏi.

- Không.... - Kumiko cố tính nói dài hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, bộ cô ngốc này thấy hai người họ xưng hô anh, em à?

- Bố con?

- Không...

- Ông cháu?

- ... - Kumiko đen mặt, sao toàn mối quan hệ gì kì vậy?

- Đợt cuối này!

- Khoan... - Chưa để Mikio nói tiếp, Kumiko cắt ngang. - Nói chung là, cậu ấy đối xử rất tốt với tớ, giúp đỡ tớ rất nhiều, ở bên tớ mỗi khi tớ cần, luôn quan tâm và lo lắng cho tớ. Đặc biệt còn nấu ăn rất ngon nữa. - Mắt Kumiko sáng lên một tia ấm áp khi cô nàng nhắc tới Mitsuru.

- Ừm... - Mikio gật đầu, cô cũng chống tay nằm sấp như Kumiko, một tay vuốt cằm. - Thế thì càng chứng tỏ mối quan hệ mẹ con rồi, nấu ăn ngon thế cơ mà. Hoặc cũng có thể là chị em gái.

- ... - Kumiko hoá đá, thật bó tay.

"Cộc... Cộc..." - Tiếng gõ cửa từ ngoài cửa phòng.

- Này mấy đứa, đã dậy chưa đấy? - Tiếng Yumi vọng vào.

- A!! Vâng bọn em ra ngay đây!

Xong xuôi, cả đám con gái cùng nhau đi đến khu học chính. Một nhóm tụ tập đi nói chuyện với nhau rất hào hứng, phía sau họ một khoảng dài là Bis.Ai, cô vừa đi vừa đọc sách. Đến đoạn rừng phân cách giữa hai kí túc xá thì cả bọn gặp đám con trai, vừa kịp lúc nghe Huy làu bàu:

- Sao chúng ta còn phải học bay chứ? Chẳng phải Yumi có năng lực làm mọi vật bay lên à? Cùng lắm để cô ấy điều khiển là được rồi.

- Tớ có năng lực điều khiển mọi vật bay bao giờ? - Yumi chen vào. - Đó là Alice trọng lực.

- Hơn nữa anh cũng phải tự dựa vào bản thân mình chứ? Lúc không có chị Yumi rồi sao anh bay nổi? - Mikio nói.

- Kumiko! Cậu thấy khá hơn chưa? - Mitsuru lại gần cô bạn, hỏi.

- Ừ, tớ ổn mà. Cậu đừng lo. - Kumiko cười, sau đó nắm lấy tay Mitsuru và đi tiếp với nhóm.

Đám học sinh bàn luận rôm rả mà chả mấy chốc đã đến khu học chính. Họ toan lên lớp thì chợt thấy một người đàn ông trung niên đứng ở giữa sân. Mái tóc cùng đôi lông mày rậm màu khói, cặp mắt sắc sảo cùng tròng cà phê màu nâu hướng thẳng về đám học sinh ở phía trước. Trên người ông ta mặc một bộ áo vạt dài màu nâu cùng những sợi dây vàng quấn không theo một trật tự. Thấy đám học sinh tới, ông ta nói to:

- Học sinh năm nhất, tiết học hôm nay không cần lên lớp. Chúng ta sẽ học bay ngay tại đây.

Trên mặt sân có cả thảy mười bốn cây chổi nằm xếp ngay ngắn cạnh nhau. Cán cây được khắc những hình vẽ chìm trông rất bắt mắt, phần đầu thân nối với phần rơm còn có một phiến gỗ hình tròn được khắc theo hình xoáy ốc, màu nâu ở đó được tô đậm hơn so với màu gỗ của thân chổi. Đám học sinh năm nhất vội chạy lại gần, ai nấy cũng đều không khỏi hồi hộp.

- Ta là Darius Loyd, giáo viên phụ trách giảng dạy môn bay. Nhà trường đã chi viện trước cho tất cả các ngươi những cây chổi này. Nếu học bay được thành thạo, vào ngày nghỉ các ngươi có thể bay đến chợ Kì Lân, hội chợ dành riêng cho phù thủy.

- Yeah!!! Từ hồi vào đây đến giờ chỉ luẩn quẩn cây rừng với phòng ốc các kiểu. - Huy giơ hai tay lên.

- Chẳng phải chỉ cần làm chổi bay lên là xong rồi hả? - Okomi thì thầm.

- Thưa thầy, em hơi chóng mặt chút. Em xin nghỉ buổi này được không ạ? - Kumiko lên tiếng.

- Bạn ấy gặp chút chuyện khủng hoảng tinh thần nên đi lạc, tầm đêm qua mới về, thưa thầy. - Mitsuru nói thêm.

Darius cau mày, hết nhìn Kumiko rồi lại nhìn Mitsuru. Sau cùng, ông nói:

- Thôi được. Em có thể nghỉ buổi này nhưng phải ngồi ở đây theo dõi ta giảng bài và bài học thực hành của các bạn khác.

- Vâng thưa thầy.

Huy cầm chổi và ngồi lên trước cả bọn. Cậu đá đá chân vào phần rơm, sau đó bật bật lên bằng hai chân.

- Quái, chổi hỏng à? Mình làm y hệt con mèo Tom ở trong Tom và Jerry cơ mà.

- Yumi, cậu bồi cho hắn tý năng lực để hắn thêm ảo tưởng đi. - Miy thì thầm.

- Để cưỡi được chổi, trước tiên dáng ngồi lúc khởi động phải hơi khom đầu gối để lấy đà bật kích hoạt cùng với thần chú. - Darius cắt ngang, ông ngồi lên cây chổi của mình và làm mẫu. - Hai tay giữ chắc, giữ người cân bằng, vị trí ngồi ở giữa cán chổi...Balianie Cinrolla!

Cây chổi quả nhiên bay lên thật, Darius lượn một vòng trên bầu trời rồi hướng về phía đám học sinh năm nhất đang nhìn ở dưới, ông ra hiệu cho từng người làm một. Bis.Ai bước lên đầu tiên. Động tác và cử chỉ của cô khi ngồi lên cây chổi hết sức nhẹ nhàng, tưởng chừng như công việc này cô đã làm quá nhiều đến mức quen rồi. Ngước nhìn lên vị giáo viên đáng kính phía trên, Bis.Ai bình thản nói:

- Balianie Cinrolla!

Cây chổi phóng vụt lên trong tích tắc. đưa Bis.Ai bay vượt quá cả vị trí bay của Darius. Cô chao liệng cùng những cánh chim trời, một tay đưa ra khẽ vờn những gợn mây, mắt nhắm hờ và hít căng bầu ngực không khí trong lành của buổi sớm. Sau đó cô dừng chổi lại, từ phía trên cao, lạnh lùng nhìn xuống cả lớp.

Hiroki bước lên tiếp theo. Anh vẩy mạnh hai tay để dãn gân dãn cốt, sau đó nắm chắc cây chổi rồi bước một chân sang bên kia. Khẽ vuốt dọc thân cây chổi, Hiroki thở phảo, thầm nghĩ "Trông cậy vào mày nhé!".

- Balianie Cinrolla!

"Vụt..."

- Ối cha mẹ ơi!! - Hiroki vừa kịp kêu lên một tiếng thì cây chổi lao vọt lên trước..........theo phương nằm ngang. Nó cắm phập vào một thân cây, Hiroki ngồi trên theo đà bị bắn tiếp lên mấy mét. Chim chóc bị dọa vội vỗ cánh bay tán loạn.

- Wow!! - Mikio bịt miệng.

- Kiểu này về ông bà cha mẹ không nhận ra con nữa luôn. - Yumi xuýt xoa.

- Đất nước ghi danh anh, cảm ơn anh đã góp một phần đời ăn hại của mình. An nghỉ. - Miy bước lên trước, cô đưa tay lên trước trán chào kiểu quân đội, đám đằng sau cũng hùa theo, nhất loạt đặt tay phải lên ngực trái. Vừa lúc đó thì Hiroki cũng lết ra khỏi bụi cây và nằm bẹp ở góc.

Huy đi lên trước. Cậu nhổ toẹt hai bãi nước bọt vào tay, sau đó nắm lấy thân chổi, mặt ra chiều quyết thắng lắm.

- Ê này, chổi của ai tý về nhớ ghi rõ tên họ nhé, không cầm nhầm là chết đấy. - Okomi trề môi.

- Gớm! Tưởng cậu làm màu tý hóa ra nhổ thật à? - Aoi hỏi.

- Ủa? Chứ không phải làm vậy thì trông quyết tâm và thể hiện độ men của đàn ông à? - Huy nghệt mặt.

- Thể hiện một thằng bệnh, bại, bựa thì có. Thôi đi đi cho xong chuyện. - Yumi phẩy phẩy tay.

- Balianie Cinrolla. - Huy đọc thần chú.

Cây chổi chậm chạp bay lên, đưa Huy cách mặt đất khoảng 5m thì cậu chàng bắt đầu run run. Được một lúc thì Huy ngã người xuống, chân may mắn thay còn quặp vào được cán chổi, hai tay cậu lủng lẳng ở dưới. Đám học sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Huy, trong mắt ai cũng đều nhìn thấy viễn cảnh đồng cỏ xanh bát ngát, ở giữa đồng cỏ ấy có một phiến đá to khắc rõ dòng chữ R.I.P, bên dưới đề rõ tên Nguyễn Trường Gia Huy cùng năm sinh năm mất, còn bonus thêm "Lý do chết: bay ngu". Huy cố với tay bám vào thân cây chổi để ngồi ngược lên thì tay ướt, cứ với được lại bị tuột rồi lại lủng lẳng ở chỗ cũ.

- AAAAAAA chuột rúttttt... - Sau tiếng kêu đó thì Huy buông chân, cậu cứ ngỡ tưởng như mình sẽ được mọi người xúm vào đỡ, chí ít cũng được truyền tay như kiểu ca sĩ ngã xuống đám fan thì......

- Thế giới đã mất đi một thành phần ăn hại và giờ là đến thành phần nghịch ngu. - Miy nhìn cái xác của Huy, chẹp miệng.

Người tiếp theo là Michiyo. Cô ngồi lên chổi và cũng đọc thần chú.

- Balianie Cinrolla.

Nửa thân trên cây chổi bỗng cong lên, nó kêu "Hí...hí..." rồi nhảy cà tưng lên phía trước. Chuyện gì xảy ra thế này? Gọi nước thì nước bay rồi đổ oạp lên người, mở cửa thì cửa mọc cánh, giờ học bay thì chổi biến thành ngựa. "Con ngựa" chổi của Michiyo phi nước kiệu vào bụi cây bìa rừng rồi lại vọt ra, chạy theo kiểu ziczac.

Umi cũng xông lên theo. Cô nàng đọc thần chú nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Okomi và Mikio tiện thể đá xoáy làm cô nàng tức lộn ruột, cô bước xuống khỏi cây chổi và không ngừng đập nó xuống đất, vừa đập vừa nói:

- Loại chổi này sao xứng với ta chứ! Ngu ngốc. Ngu ngốc.

Mitsuru chen lên. Câu thần chú vừa dứt, lập tức cậu bị lôi oạch xuống đất. Quái gì thế này? Cây chổi nặng trịch, cầm cũng không nổi thì sao mà bay? Yumi cũng không làm chổi bay được. Cô len lén nhìn vị giáo viên thở dài thườn thượt phía trên cao lần thứ năm, sau đó một tay giữ chổi, một tay khoát khoát thành vòng tròn. Cả thân người Yumi bay lên, cô mỉm cười đắc ý. Nhưng chưa kịp bao lâu thì trong không gian không trọng lực bao bọc quanh cô làm toàn cơ thể bay bổng không theo đúng trật tự. Thế này thì lộ mất. Đang loay hoay cố gắng bay trên không, Yumi tuột khỏi cây chổi, nó rơi xuống còn Yumi thì vẫn lơ lửng. Và cô nàng đã bị bắt thóp. Tiếp đến là Miy. Sau khi đọc thần chú, cây chổi tự nhiên thụt lùi lại phía sau lưng cô, mọc chân và bỏ chạy. Mikio khá hơn Miy, tuy cũng phải chạy đuổi theo cây chổi nhưng ít nhất chổi của cô cũng bay lên trên được. Đến lượt Aoi, cậu đọc thần chú và cây chổi vẫn đứng im.

- Bay lên.

Không nhúc nhích.

- Vừng ơi, bay lên đi.

Không động đậy.

- Lạc ơi, mở cửa ra. - Mikio chạy qua, tiện thể ghé vào nói thêm.

- You can fly. - Aoi nói tiếp.

Cây chổi vẫn trơ ra đấy, sau đó đám học sinh còn lại được chứng kiến trận cãi nhau tay bo giữa chổi và người. Phần thắng dường như nghiêng về phía chổi hơn, ở màn này, thằng biết bay mới là thằng thắng. Tiếp theo là Revis. Anh vừa ngồi lên trên thì cả thân cây chổi bỗng từ từ đen lại. Khẽ nhíu mày rồi thở dài, Revis chối:

- À...Xin lỗi. Hôm nay tôi cũng hơi mệt.

Okomi tiếp tục. Cô vừa đọc thần chú xong thì cả cây chổi phát sáng và lập tức biến thành bánh kẹo rơi xuống. Marie bay cuối cùng, cô bay được chiều cao bằng Huy, tạm thời là người khá thứ hai trong lớp. Darius nhìn xuống khắp sân, hai đứa đuổi theo một cây chổi tự động bay và một cây đang chạy, đứa thì đánh nhau với chổi, đứa thì bay ra bay vào bìa rừng, đứa úp mặt vào tường vì gian lận, đứa thì ngồi ăn bánh kẹo hùng hục, thằng thì nhấc cả tiết không xong cây chổi, thằng thì ngồi cãi nhau tay bo, bonus thêm hai xác chết ở góc sân. Darius toan hạ xuống thì...

- AAAAAAAAAAAAAA............

Tiếng hét thất thanh của một đám con gái vang lên, mọi người đều giật mình, ai nấy đều trở lại vẻ nghiêm túc, nhanh chân chạy đến nơi xảy ra sự việc.

Phía bên kia của tòa lâu đài dãy học chính, cả học sinh lẫn giáo viên đều có mặt ở đó, tiếng nói xôn xao, ầm ĩ khắp cả ngôi trường. Khi đám học sinh năm nhất vừa chạy đến cũng là khi hiệu trưởng và hiệu phó từ đỉnh cao nhất của tòa lâu đài bay xuống. Một học sinh nữ run rẩy, cô vừa cố kìm tiếng khóc, vừa gắng nói to:

- Tôi....Tôi đã thấy nó. Con quỷ cái ấy, chính nó đã giết Neala.

- Bình tĩnh. Ngươi đã thấy gì, mau chóng kể lại cho chúng ta nghe. - Hiệu trưởng Joyce từ tốn nói.

- Hôm qua, nó và Neala đã xảy ra xích mích. Đây là một mưu kế để trả thù... - Con nhỏ vừa khóc vừa nói. - Tôi thấy nó đờ đẫn đi vào trong khu rừng. Suy tính một hồi, tôi quyết định đi theo thì tất cả những gì tôi thấy là xác Neala, đầu cô ấy còn nằm ở ngay dưới chân tôi, xung quanh cây cối đổ rạp, vết móng tay của một loài quái thú nào đó còn in rõ ở trên đấy. Vậy mà... Vậy mà...nó...nó...không, cô ta bắt đầu ngồi bệt xuống và khóc.

Đám học sinh năm nhất vừa kịp chen vào thì cũng là lúc xác cô gái tên Neala kia được đưa ra, khuôn mặt bị cào đến mức biến dạng nhưng vẫn có thể thấy được một ít chi tiết, chính là cô gái hôm qua đã gây sự chú ý ở cantin. Cùng lúc ấy, Mitsuru chợt phát hiện ra sự vắng mặt của một người kể từ khi cả đám bắt đầu chạy đến đây. Hiroki là người chen vào đầu tiên. Ngồi ngay ở giữa tầm nhìn của tất cả mọi người trong học viện, mái tóc màu vàng sữa đó, cùng khắp người của cô gái dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ và bùn đất.

- ...Kumiko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro