• Chap 7: Nạn nhân thứ hai •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiko càng nấc dữ dội hơn. Hai bờ vai cô run lên bần bật theo từng nhịp nấc đứt quãng. Đôi tay nhỏ bé đưa lên quẹt nước mắt mà bôi đầy máu và bùn đất tèm lem hết hai bên gò má. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người này họ muốn làm gì cô? Tiếng đàm tiếu của mấy kẻ đứng gần làm Kumiko càng hoảng sợ và tủi thân hơn, cảm giác như mọi người đang nhục mạ cô, muốn đánh đập cô như hồi còn bé. Không, cô không làm gì hết, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Mitsuru đứng lặng trong đám đông. Trong lòng cậu lúc bấy giờ chỉ hừng hực ngọn lửa căm phẫn. Nhìn cô ấy thật nhỏ bé trước bao nhiêu con người ở đây, cậu chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cô, xoa đầu cô, nói với cô cậu tin cô thật lòng, sau đó sẽ đưa cô bỏ đi đến nơi chỉ có hai người, nơi mà không ai còn có thể nhục mạ khả năng của cô, nơi mà cô có thể sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, Mitsuru liền rời đám đông và chạy đến bên Kumiko. Đôi tay cậu vòng qua người người con gái ấy, nhìn lên tất cả những người xung quanh bằng đôi mắt kiên cường, như muốn nói rằng cậu sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Các người... đủ rồi! Các người lấy bằng chứng đâu mà đổ cho Kumiko? Tôi không tin cô ấy là người làm chuyện này!! - Mitsuru hét lớn. Phải, nếu nuôi trong lòng thù hận chỉ vì vỏn vẹn một câu nói của Neala thì cả thị trấn nơi cô và cậu từng ở có lẽ giờ đã bị phá hủy hoàn toàn.

- Cậu ta! - Cô nàng vừa kể lại câu chuyện đã đi theo Kumiko vào rừng lại lên tiếng. - Hôm qua...chính cậu ta là người đã tát vào mặt Neala khi cô ấy nói về khả năng của con bé đó! Họ là tòng phạm!!!

- Cô có chứng cứ chứ? Cô có tận mắt thấy Kumiko tận tay giết Neala không? - Yumi chen lên rồi lại gần chỗ Kumiko và Mitsuru.

- Giả dụ Kumiko có xuất hiện ở trong rừng đi, lỡ đâu hung thủ lại chính là cô và Kumiko mới thực sự là người phát hiện ra cái xác? - Miy lên theo.

- Cô nói gì? Sao tôi lại phải giết Neala? - Cô gái kia hét.

- Vậy... đang giờ học cô luẩn quẩn quanh đây làm gì để mà bắt thóp được Kumiko? - Okomi cũng đi cùng nhóm kia. - Cô à, để giết một người thì chỉ có hung thủ mới biết lý do thôi, ở đó mà hỏi lại chúng tôi làm gì?

- Các cô...

Đám năm nhất không ai bảo ai, cũng tự động hướng về phía Mitsuru và Kumiko. Phải, Kumiko đã ở bên cạnh họ giờ học bay hôm nay, thật ra cô ấy bỏ đi lúc nào cũng không ai hay biết, nhưng trước khi vội kết luận, ít ra cũng nên có chứng cứ. Bis.Ai vẫn đứng lặng lẽ một mình trong đám đông. Cô không tiến lên cũng chẳng bỏ đi, chỉ trầm ngâm theo dõi câu chuyện.

- Các cậu... - Mitsuru ngạc nhiên, cậu nhìn lên tất cả mọi người.

- Không sao, bạn bè mà, ai lại bỏ nhau trong lúc hoạn nạn chứ! - Aoi cười.

- Trước khi tìm ra hung thủ thực sự, có điều gì đó khiến bọn này tin tưởng hai người. - Hiroki nói.

Huy đánh mắt về phía Bis.Ai, cậu không nói gì, cũng chỉ đứng cạnh đám bạn trầm ngâm, sau đó nhìn về phía hiệu trưởng.

- Thôi được. Chuyện này tạm thời cứ phải điều tra rõ ràng rồi hẵng đưa đến kết luận. - Hiệu trưởng Joyce nói.

- Trong thời gian tới, nếu trong tất cả các ngươi thấy điều gì bất thường, nhất định phải báo lại sớm cho ta kịp thời xử lý để không gây hậu quả khó lường về sau. - Hiệu phó Adonis tiếp lời.

Học sinh giải tán, cái xác được đưa về phòng thí nghiệm trong trường để tiến hành khám nghiệm trước khi gửi thông báo đến hội đồng phù thủy và gia đình nạn nhân, sau đó sẽ được đưa đi hỏa táng.

...

Tin đồn về Kumiko và vụ thảm sát dã man trong rừng trở thành tâm điểm chính để người ta đưa ra bàn tán. Có người còn in hẳn thành tờ tin tức rồi dùng phép để nó bay rải rác khắp trường. Số lượng người xa lánh Kumiko ngày một đông hơn. Lúc đầu khi nghe lập luận của đám năm nhất thì thấy có vẻ khá hợp lý, nhưng dần dà những tin đồn bịa đặt ngày một nhiều hơn, họ bắt đầu tin và tụ làm một nhóm nói xấu, số khác không dây dưa nhằm tránh tai họa sau này. Sự việc nghiêm trọng đến mức chỉ thoáng thấy Kumiko đi một mình trên hành lang hay sân trường là có những xô nước bẩn từ trên tầng hất xuống với lý do lỡ tay, có người còn cố tình chạy qua Kumiko và tung cả đống tỏi nhằm xua đuổi "ma quỷ", họ xịt một thứ thuốc mà họ cho rằng có thể khiến người ngửi thấy xa lánh Kumiko.

"Rầm..." - Mikio đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.

- Quá đáng lắm rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, đến ngồi ăn cũng không yên được với bọn này! - Okomi gào lên.

- Xem ra phải mau chóng tìm hiểu sự vụ lần này, càng để lâu e... - Revis ngân dài hơi.

Đúng lúc đó một người đàn ông bước vào lớp. Người đó mặc một bộ áo đen dài như cha xứ, trên đầu đội một chiếc mũ hình trụ màu đen, tóc và râu bạc trắng và dài đến ngang lưng.

- Ta là Dominic Maximilion, giáo viên phụ trách bộ môn thực chiến, đây là môn học dạy các học sinh kĩ năng từ cơ bản đến bài bản theo mỗi niên khóa để hiểu biết thêm về nhiều sinh vật huyền bí của thế giới phù thủy và quy cách tấn công bảo vệ bản thân.

- Và nó cũng chiến đấu được với phù thủy ạ? - Yumi lên tiếng.

- Không. - Dominic kéo một bên gọng kính xuống và nhìn về phía Yumi. - Các phép thuật các ngươi được học trực tiếp tại trường chỉ có thể có tác dụng với người thường và các sinh vật huyền bí khác, còn những loại bùa chú có tác dụng với chính bản thân phù thủy ở trong sách cấm, chỉ có hội đồng phù thủy cùng những phù thủy cấp cao khác mới có thể sử dụng.

Bài học đầu tiên là học về rồng và sơ lược qua loài quỷ. Những sinh vật nếu ở trong thế giới con người tưởng chừng như chỉ tồn tại trong sách báo thì ở thế giới phù thủy, chúng đều có thật. Loài rồng thực sự không hề xấu, đa phần nếu tấn công cũng chỉ là tự vệ thích đáng, nhưng cũng có những con rồng ngoại lệ. Về loài quỷ, có quỷ tốt và quỷ xấu nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của hội đồng phù thủy thì cho đến nay, chưa một con quỷ xấu xa nào thực sự thoát được khỏi địa ngục, ngoại trừ khả năng người có vũ khí hoặc năng lực triệu hồi cực mạnh và được kết giới cực mạnh khác bảo vệ thì may ra mới qua được tai mắt của hội đồng. Thông thường phù thủy vẫn hay gọi quỷ tốt ra để giúp đỡ họ làm những công việc hàng ngày. Dựa theo phù thủy tập sự với khả năng còn yếu như Kumiko, việc triệu hồi quỷ vẫn còn khá là khó khăn, nếu kể cả sự việc xảy ra trong lớp lần trước, cho dù có sự nhúng tay của người ngoài thì việc nhập vào tâm Kumiko lúc cô đi tìm quỷ cũng chỉ đủ khả năng tìm thấy con quỷ cỡ thường.

...

Tối hôm đó...

Kumiko đang dọn lại đống sách vở trên bàn học. Tối nay Mikio đã bỏ đi đâu đó, hiện tại chỉ có mình cô ở trong phòng. Gió đêm khẽ thổi, mang theo không khí man mác nhưng lại khiến Kumiko rùng mình. Cô đưa tay ra đóng cửa và kéo lại rèm, ngồi xuống giường ôm Latie và khẽ thở dài.

"Cộc...Cộc...Cộc..." - Tiếng gõ cửa đứt quãng vang lên.

- Ai vậy? - Kumiko giật mình, có một cảm giác gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng cô.

Không trả lời.

- Mikio à?

Tiếp tục không trả lời, sau đó vẫn là ba lần gõ cửa đứt quãng. Kumiko chậm chạp đứng lên rồi lại gần. Từ chỗ giường đến chỗ cửa chỉ cách có 2m mà cô cảm tưởng quãng đường từ đây đi đến đó như cả nghìn dặm. Cho đến khi một tay cô đặt lên trên mép gỗ, cảm giác hơi lạnh làm cô rùng mình một lần nữa, khẽ thở dài rồi quyết định đọc thần chú:

- Seriano Pilot... Shizuluci! - Loại thần chủ đóng mở rất đặc biệt. Nếu áp dụng với cửa, ngoài đọc thần chú đóng mở thông thường, mật khẩu có thể thay đổi liên tục và chỉ giọng người đọc mới có thể vào và thay đổi được nó.

"Cạch..." - Cánh cửa vừa mở ra thì...

- Lâu quá đó Kumiko. - Huy ụp gối vào mặt Kumiko rồi thản nhiên đẩy cô nàng sang một bên và đi vào phòng.

- Wow! Phòng hai đứa cũng sạch sẽ gọn gàng nhỉ? - Miy lên tiếng, cô đi vào tiếp theo, bên cạnh là Yumi đang bê cả đống bánh kẹo và nước uống.

Lần lượt rồi đến Mikio cũng tót vào theo, Marie, Revis, Okomi, Aoi, Hiroki, Michiyo và Mitsuru, ngay cả Umi mặt tuy tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng cũng cun cút theo sau cùng.

- Ủa? Có chuyện gì mà đêm hôm mọi người mặc đồ ngủ qua đây tụ tập hết thế này? - Kumiko ngạc nhiên hỏi.

- Hehe... Để lên tinh thần cho cậu nên tớ đã huy động mọi người tổ chức tiệc ngủ đó. Tiện anh Hiroki cũng tính họp bàn mọi người lần nữa để lên kế hoạch giải quyết vấn đề hôm qua. - Mikio chạy lại phía Kumiko, cô đóng cửa lại.

- Zô!!!! - Cả bọn cụng lon nước.

- Đêm nay không say không về, thằng nào say cũng đố nó về được. - Yumi nói, tiện tay cô mở ra cùng lúc mấy bịch snack và khoai tây.

- Này, ở trong cantin trường đâu thấy bán mấy cái này mà cậu mua được thế? - Miy hỏi.

- À nãy qua phòng Hiroki tiện thấy phòng Huy mở nên tớ thò vào, ai dè được một mẻ thu hoạch lớn.

"Phụt..." - Huy sặc nước. - Ê này, tôi tàng trữ mãi mới lôi được cả cái balo to đùng vào đây mà hóa ra cậu bê qua đây liên hoan một thể à?

Huy chưa nói xong thì cả bọn cũng bốc được hết một nắm cho vào mồm.

- Chị Yumi, bày trò gì vui vui đi! - Mikio lên tiếng.

- Có ngay. - Vừa nói xong thì Yumi đưa hai tay lên khoát một vòng tròn, sau đó không gian không trọng lực lập tức bao trọn lấy cả căn phòng.

Cả đám trong phòng trôi bồng bềnh, ngay cả đồ ăn và nước uống cũng bay khắp nơi. Riêng Huy mải chú tâm ăn đồ ăn, cậu chàng ra chiều tiếc rẻ đống đồ ăn mình mua lắm nên bốc lấy bốc để mà không hay biết có một "vật thể" đang bay đến phía.......mông mình.

- Phù... Phù... - Okomi và Kumiko ra sức thổi.

- Ủa? Tự nhiên thấy mát mông? - Huy lúc này mới giật mình, nguyên cả quả bóng nước cam ép vừa bị thổi bay vào quần của cậu. - Năng lực mới của cậu hả Yumi?

- Ờ... - Yumi nín cười, trong khi đám kia đã phải kiềm không bật cười thành tiếng đến run cả người ở phía sau. - Chắc vậy đấy!

Sau khi ăn đồ ăn sạch sẽ cả căn phòng, Yumi dừng Alice, Hiroki bắt đầu vào chủ đề chính:

- Được rồi. Như đã báo trước, chúng ta bắt đầu cuộc họp như đã bàn.

- Có ai nghĩ đến khả năng năng lực thực sự của một người mà có thể giết được người và tạo ra một hiện trường như thế không? Nếu như phép thuật có tác dụng với phù thủy là phép thuật cấm thì... một là hung thủ sử dụng vũ khí, trường hợp này rơi vào học sinh năm ba và năm bốn, hoặc trong đây đã có kẻ lén lút sử dụng sách cấm để giết người. - Michiyo đưa ra lập luận.

- Hay là... thực sự trường này có nuôi quỷ mà chúng ta không biết? - Umi nói.

- Nếu vậy hiệu trưởng và hiệu phó sẽ phải biết. Hơn nữa chẳng phải quỷ xấu không thể thoát khỏi địa ngục sao? Nếu có thì hội đồng phù thủy ắt phải biết. - Marie nói. - Trường học chúng ta tuy được bao bọc trong kết giới nhưng tôi nghe nói loại kết giới này chỉ có khả năng che chắn được toàn trường giúp chúng ta vô hình với bên ngoài, đặc biệt nếu có vật thể bay của con người bay qua thì sẽ xuyên thẳng qua trường chúng ta chứ không thể đâm vào được.

- Vậy chỉ còn một giả thiết, có người đã triệu hồi quỷ. - Aoi nói.

- Nói vậy ý cậu là Kumiko? - Mitsuru chen vào.

- Trường này có nhiều học sinh, lỡ đâu còn có người khác cũng có khả năng đó thì sao? - Okomi nói.

- Không. Theo tớ và Miy tìm hiểu, cũng được nghe nói nữa, hầu như Alice của đám năm nhất tụi mình đều là Alice hiếm, trong trường chưa có ai đụng Alice của chúng ta cả. - Yumi lắc đầu.

- Vậy thì... - Revis thở dài.

- Không... Tôi không... - Kumiko run run.

- Bình tĩnh nào Kumiko.Mọi người còn chưa kết luận mà. - Mikio nói.

- Giả sử Kumiko là người triệu hồi quỷ đi, như thầy Dominic nói, phép thuật có tác dụng đối với phù thủy là phép cấm, vậy thì không loại trừ khả năng có người điều khiển Kumiko làm việc này. - Hiroki chống cằm.

- Tôi nghĩ... - Miy lên tiếng.

Cô chưa kịp nói xong thì cả đám díp mắt lại rồi đồng loạt ngã xuống. Tất thảy đều chìm vào giấc ngủ, đèn trong phòng cũng tự động
phụt tắt.

Cách đó khoảng bốn phòng, cô gái leo lên giường của mình và nói vọng vào trong phòng tắm:

- Selina! Tắm nhanh lên rồi còn đi ngủ. Tớ đi một lúc lâu rồi về cậu vẫn chưa xong là sao?

- ...

- Selina? - Cô gái liền đứng dậy và gõ gõ vào cánh cửa nhà tắm.

- Ừ! Đợi lát tớ sắp xong rồi.

Cô gái kia khẽ thở dài, sau đó đi lên giường, vặn nhỏ ánh đèn rồi nằm quay mặt vào phía tường.

...

Sáng hôm sau...

- AAAAAAAAAAAAAAA...........

- Hả? - Yumi bật dậy đầu tiên, cô vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ.

Tiếng người bên ngoài càng lúc càng to và rõ hơn. Yumi liền quay sang bên cạnh và lay hết mọi người dậy. Cả đám vội vàng chạy sang căn phòng số 18, lúc này chỉ có đám học sinh nữ là có mặt ở đó, ai nấy cũng đều tỏ rõ vẻ sợ hãi, số khác thì nôn ọe và khóc lóc. Hiroki chen lên trước, khi anh chạy vào phòng, ngó trước ngó sau thì cả bọn năm nhất cũng ùa vào theo. Cảnh tượng trước mắt kinh dị và tởm lợm đến nổi không ai dám tin vào mắt mình. Trong phòng tắm, tấm rèm cửa ướt sũng máu và nước bị gió thổi phất phơ càng làm cảnh tượng trong phòng trở nên nửa thực nửa ảo. Khung cửa sổ bị phá nát, vệt máu còn dính bết lại ở từng khe gỗ thành cửa sổ. Cô gái nằm nghiêng đầu qua một bên, mái tóc che đi hết khuôn mặt, cả bồn tắm nhuốm đầy máu đỏ, bắn cả lên tường và chảy thành những giọt dài xuống mặt sàn. Một tay cô vắt lên thành bồn, máu từ ngón tay cũng đang chảy tong tong xuống đất. Hiroki nheo mắt rồi lại gần, hình như lấp ló trong lòng bàn tay cô gái có gì đó. Anh đi vào trong và cầm lấy tay cô ngửa lên, là hình một ngôi sao, biểu tượng của quỷ dữ. Aoi cũng theo vào, cậu khẽ vén mái tóc của cô gái ra. Ai nấy đã bàng hoàng nay còn shock hơn. Cô gái đó... chính là cô gái hôm trước đã buộc tội Kumiko giết hại Neala ở bìa rừng.

- Selina... Hức... Hức...- Cô bạn cùng phòng lúc này bắt đầu khóc to hơn.

- Này cô gái, bình tĩnh, có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? - Marie ngồi xuống bên cô ấy.

- Hức... Tôi... Hức... Đêm... Đêm qua tôi... có qua phòng của chị gái Neala động viên cô ấy... cô ấy là...bạn của tôi. Trước khi tôi đi, Selina mới bắt đầu... đi tắm, nhưng cho đến lúc về rồi cô ấy vẫn... ở trong đó...

- Cô phát hiện ra cái xác sáng nay phải không? - Yumi nhớ lại tiếng hét. - Vậy tại sao ngay tối hôm qua cô không thử mở cửa ra và kiểm tra?

- Hức... Tại... Tôi có gõ cửa gọi và lúc đó... Hức... Selina có trả lời nên... Hức... Hức...

- Thôi được rồi, xinh gái đừng có khóc. - Huy ngồi xuống bên cạnh, đang định tranh thủ ôm động viên thì cô gái như nhớ ra điều gì, vội ngửa mặt lên nói tiếp:

- Đêm qua... Khi tôi ở phòng chị gái của Neala... tôi...tôi thấy có một cô gái rất khả nghi... cô ta cứ lượn lờ...ở phía rừng gần sát khu kí túc xá nữ... một mình...

- Cô ta là ai? Cô có nhớ không? - Miy sốt sắng.

Cô gái kia quay đầu lại phía đám học sinh nữ ở trước cửa phòng mình, sau đó ánh mắt bỗng lóe lên một tia sợ hãi, cô nàng ngã bịch xuống đất và run run chỉ tay về phía trước:

- Cô... cô ta kia kìa...Chính là cô ta!

Cả đám đồng loạt nhìn về phía cửa, đến lúc này rồi không ai còn tin vào được những gì mắt mình thấy nữa.

- B... Bis.Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro