• Chap 8: Tìm hiểu nguyên nhân •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao hơn. Bis.Ai, cô là người tuy mới bắt đầu vào năm học nhưng cũng khá nổi danh ở những khoá trên, là một người học rất nhanh và thành thạo các phép thuật chỉ trong mới một buổi học, vượt hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa. Trên hết, đa phần đám học sinh khác đều thấy cô có vẻ trầm, ít hoạt động và giao tiếp nơi đông người và đặc biệt không mấy thân thiết hay tỏ ra muốn kết bạn với đám năm nhất còn lại.

- Có thể lúc đó cậu nhìn nhầm rồi. - Một trong nhiều học sinh nữ đang có mặt lên tiếng. - Mọi người có để ý không? Hầu như hai vụ xảy ra gần đây đều là những người miệt thị cô nàng kia... - Cô ta chỉ tay về phía Kumiko. - Này, này, đây không phải là một trò đùa. Cô biết đấy, mạng người không phải là thứ để dễ dàng mang ra làm thú tiêu khiển. Còn nếu cô không hiểu ra được điều đó thì...tất cả những ai đang có hiềm khích thì tránh xa cô ta ra, cẩn thận động nhầm hang cọp rồi có ngay bị cọp xơi lúc nào không hay đâu.

Đám đang nói xấu Kumiko chợt im bặt. Phải rồi, đầu tiên là Neala đã xúc phạm Kumiko ở cantin, sau đó lại đến Selina phát hiện ra Kumiko ở bên xác Neala và đổ tội cho cô nàng, cả hai đều đã từng gây khó dễ cho Kumiko. Qua lời cô bạn cùng phòng của Selina, tầm nhìn đều đổ vào Bis.Ai nhưng giờ ai nấy lại mang một vẻ lo lắng, sợ sệt trước lời cô gái vừa nãy nói.

- Hôm qua bọn này đã ngủ lại cả đám ở phòng Kumiko, nếu cô cho cô gái Selina này chết vì cô ấy thì chúng tôi đảm bảo, Kumiko có chứng cứ ngoại phạm. - Mitsuru lên tiếng. - Hơn nữa, trong đám chúng tôi chưa ai từng biết đến Alice của Bis.Ai cả. Hoặc nếu như cô này có Alice không giết người được đi, chắc gì cô ta không có khả năng thứ hai hoặc được sử dụng phép cấm và vũ khí? Lúc chúng tôi vào trường còn phải qua một đợt kiểm tra năng lực riêng, cô này ngay hôm khai giảng đã được đường hoàng vào trường, ắt hẳn là phải có nguyên do.

Mọi người lại xì xầm. Hết nhìn Bis.Ai, Mitsuru rồi lại nhìn Kumiko. Mối nghi ngờ cứ đá qua đá lại hết từ người này sang người khác thì thật không biết đến bao giờ. Đã có người chạy đi gọi hiệu trưởng và hiệu phó, cùng lúc ấy hai tia sáng xanh và đỏ có mặt tại hiện trường vụ án thảm khốc thứ hai. Vụ thứ nhất thì còn có thể xem xét tình hình nhưng vụ thứ hai thì nhất định có vấn đề. Cả hiệu trưởng và hiệu phó đều nhìn về phía Kumiko, ánh mắt họ rời đi rồi chạm nhau, nhất thời đều loé lên ánh nhìn khó hiểu. Chuyện đã đến mức này còn có thể bỏ qua được nữa không?

- Này? Các người định làm gì? - Mitsuru nắm lấy một tay Kumiko, một tay cô ấy đang bị Adonis kéo đi.

- Chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ cho học viện này, trong thời gian tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc, trước mắt sẽ tạm giữ học viên này lại để giải toả mối nghi và đảm bảo an toàn cho mọi người.

Nói xong thì cả hiệu trưởng, hiệu phó và Kumiko bay đi luôn. Trước khi bay đi, Kumiko còn cố ngoái lại nhìn mọi người, trong ánh mắt cô ấy như muốn an ủi tất cả, muốn nói rằng rồi cô sẽ không sao đâu. Một nụ cười buồn thoảng qua trên nét mặt cô, khiến ngực Mitsuru như bị bóp nghẹn lại. Không lâu sau, hiện trường được giải toả, cái xác được quấn khăn và di rời về phòng thí nghiệm. Lúc nhấc lên, toàn thân cô gái đã bị cào cho nát nhừ, còn có thể thấy từng đốt xương bị lòi ra ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ nên không ai phải đi học. Vì còn khủng hoảng tinh thần hai vụ án xảy ra liên tiếp trong trường mà ai nấy cũng tự giam mình trong phòng riêng cả ngày, họ còn đặt xuất ăn tự động mang đến từ cantin. Chỉ trừ một số người...

"Bọn khuyết tật". Phải, cái tên là cái nhãn mác đóng lên trên người những kẻ không thể bay. Nói rõ hơn thì việc cưỡi chổi là cái thuần tuý nhất mà mọi phù thuỷ đều phải biết thì họ lại không làm được, những kẻ đó đều bị gán cho cái mác "khuyết tật". Đau đớn làm sao khi rõ là phát triển tốt toàn bộ các cơ quan trên cơ thể mà lại mang cái mác như thế, hẳn là đám phù thuỷ đó cho rằng ừ thì đi hai chân trong vài trường hợp đấy cơ mà phải bay được thì mới oách, mới trông ra dáng phù thuỷ, không bị xếp ngang hàng với loài người bình thường. Năm hai, năm ba, năm bốn trong học viện không phải là không có những người không biết bay, và hiện tại "bọn khuyết tật" cũng lại là cái mác tiêu biểu cho tụi học sinh năm nhất.

- Người duy nhất trong lớp bay được tốt nhất thì lại không chơi với cả bọn. - Yumi thở dài, cô đang gắng len lỏi bò theo hàng với Miy ở phía trước.

- Rõ là Kumiko đã ở cùng chúng ta cả tối qua khi vụ án xảy ra mà? - Umi thì thầm. - Mà mọi người có thấy lạ không? Tôi cứ tưởng phải có một đêm quậy ra trò thì tự nhiên ngủ cả đám. Ai ngủ trước mà không bị gọi dậy thì cũng lạ.

- Hình như chúng ta đồng loạt ngủ cùng lúc, ngay khi đang dở cuộc họp. - Michiyo vừa kéo đuôi váy vừa bò.

- Mọi người có nghi là Bis.Ai không? - Okomi dừng lại, cô hơi nhỏm đầu ra khỏi bụi cây rồi nhìn trước nhìn sau. Không có ai.

- Cô gái đó hành tung bí ẩn ngay từ hồi nhập học. Lại không chơi gì với hội bọn mình, đừng bảo là cô ta thấy tội nghiệp Kumiko rồi muốn làm người của công chúng mà định đêm hôm đi tìm hiểu nguyên nhân nhé? - Huy thôi giọng trêu trọc hàng ngày.

- Cũng không phải là không có khả năng. - Marie nói.

- Đến rồi. - Hiroki bò đầu hàng chợt dừng lại.

Họ đã lén lút trốn đi và bò một chặng dài ra phía sau khu học chính, lấp ló ở trong đám cây rừng. Phòng thí nghiệm ở trên tầng sáu, bản thân Marie cũng chưa bay được đến đấy. Mikio liền hoá thành mèo. Tuy nói vậy nhưng khả năng của cô vẫn giữ được cơ thể người bình thường, chỉ khác là tai, ria, đuôi, móng vuốt được mọc ra thôi. Lúc bò ở xa, khứu giác nhạy bén của cô đã có thể ngửi thấy mùi rồi. Nay biến hình, cái mùi hôi khủng khiếp của xác chết đang phân huỷ kèm mùi thuốc sát trùng tưởng chừng có thể làm cô chết ngất ở đây, chưa kể có lẽ cái xác thứ hai mới được đem đến, mùi máu tanh nồng nặc cũng hoà trộn với cái mùi khó chịu kia.

- Xong vụ này về chắc em thành cái xác thứ ba quá. - Mikio bịt mũi.

- Nào, em sẵn sàng chưa? - Yumi hỏi.

Chỉ chờ cho Mikio gật đầu, Yumi liền sử dụng khả năng trọng lực của cô để bao quanh mình cô bé, đưa Mikio bay lên dần từ mặt đất đến tận tầng sáu, nơi cửa sổ mái vòm của phòng thì nghiệm được cho là ở đó. Bay đến nơi, Mikio còn lộn nhào một vòng, sau đó cô nhìn vào trong rồi giơ tay ngón cái ra hiệu với Yumi và mọi người, đầu gật gật. Yumi đẩy lui cơ thể Mikio sát vào mép cửa sổ, cô bé lập tức dùng móng tay dài sắc nhọn cắt miếng kính thành hình tròn, vừa đủ để chui vào. Mikio vào trước tiên, sau đó Yumi đưa tất cả mọi người khác lên lần lượt, cuối cùng là mình.

- Ủa lạ nhỉ? Nãy ở dưới tuy có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng để khử mùi xác chết nhưng lên đến đây em chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng với máu của cô kia thôi. Mùi xác phân huỷ tuy giờ vẫn thấy nhưng... - Mikio ngửi ngửi cái xác thứ nhất. - Không phải là từ cô gái này, đúng hơn thì mùi xác phân huỷ không hề ở trong phòng này.

- Nói vậy, chả lẽ còn có cái xác thứ ba? - Okomi và Miy rùng mình.

Đám con trai tụ tập lại xác của Neala - cô gái chết đầu tiên trong rừng. Cái đầu bị cắt lìa khỏi cổ được để sát với thân người, còn lại thì hầu như vẫn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu của việc được người khác động vào.

- Có đúng là cái xác này được đưa về đây để khám nghiệm không vậy? - Yumi chống tay xuống đầu gối.

- Căn phòng này còn làm tôi nghi là phòng chứa "đồ" thì đúng hơn. Nhìn xem, trông không khác gì phòng thí nghiệm bỏ hoang. - Aoi ngước lên nhìn toàn bộ căn phòng.

Căn phòng dầy đặc những mạng nhện chằng chịt. Vết ố đen và rêu phong ẩm mốc bởi nước mưa tích tụ từ những bức tường và trần nhà tạo cho người ta cảm giác ghê rợn. Trần nhà còn thấy mập mờ những vết nứt. Sàn nhà bám đầy bụi, bàn ghế và chai lọ thí nghiệm vất chỏng chơ, chẳng còn có cái nào nguyên vẹn ở trong này cả. Hiroki cầm lấy tay Neala và ngửa lên, đúng như anh nghĩ, lại là hình vẽ ngôi sao - biểu tượng của quỷ dữ đó, nó được rạch to và ở ngay chính giữa lòng bàn tay của Neala, y như của Selina nằm bên cạnh. Anh trầm ngâm một lúc lâu.

- Đi chưa vậy mọi người ơi? Mũi em sắp điếc rồi!! - Mikio đứng bên cửa sổ và thò đầu ra ngoài, giờ cô không biết nên thở bằng mũi hay bằng mồm nữa.

Umi đứng chen bên cạnh, vụ này cũng làm cô hứng thú không kém, cho dù lần nào đi có mặt của Kumiko, Okomi và Mikio là cô đều bị đem ra xỉa xói. Nhưng biết làm sao được, coi như là cô đã chơi với hội bạn này đi, và cái cách mà cả bọn cùng nhau đi tìm lời giải cho vụ án để giúp Kumiko, nó làm cô xao động, tình bạn là vậy sao? Cách đó không xa, Bis.Ai đi ngang qua sân trường, cô nhìn lên phía cửa sổ phòng thí nghiệm, nơi lấp ló Umi và Mikio, khẽ nhíu mày khó hiểu, sau đó Bis.Ai chạy thẳng vào trong rừng.

- Được rồi. - Hiroki nói. - Tạm thời ta đã phát hiện ra điểm chung của cả hai cái xác, đó là dấu hiệu của quỷ. Vậy nên giờ anh cũng không vội kết luận Kumiko có thực là người triệu hồi quỷ hay không, chúng ta sẽ vào rừng tìm hiểu manh mối vụ này.

- Nhưng đám năm nhất chúng ta có người còn chưa thực sự điều khiển được Alice, lại chưa được học phép tự vệ, sao lại... - Revis nói.

- Tôi có học được một phép thần chú tạm thời. Nó chỉ có tác dụng đánh bật đối phương ra xa vài mét nhưng không làm bị thương đối phương được, trừ khi vật đó rơi phải thứ gì. Nhưng trong tình hình hiện tại thì đành để mọi người học nhanh và thực hành thôi. Nếu đánh bật được đối phương thì phải nhanh chóng chạy đi và la thật to cho mọi người biết. - Marie nói.

- Nói thì hay lắm nhưng chẳng phải trừ Bis.Ai ra, tính cả cậu cũng là học sinh khá bây giờ đi, cả bọn chỗ này đã ai điều khiển thành thục được phép thuật chỉ trong một lần học chứ? - Revis nghiêm nghị.

- Không. - Hiroki nói. - Đó là vì tất cả chưa thực sự cố gắng. Nếu muốn điều khiển tốt phép thuật, khi đọc thần chú phải nhìn, hướng thẳng về phía mục tiêu, toàn tâm toàn ý nghĩ về nó một cách mãnh liệt, không hời hợt, tập trung sức mạnh vào cây đũa và giải phóng năng lượng của bản thân thì ắt sẽ thành công.

- Ủa chứ ai biến ra quỷ khiêu dâm với lao đầu vào cây thế nhỉ? - Mikio huýt sao.

Hiroki đen mặt, anh không còn gì để bật được luôn. Nhưng sự thật đúng như những gì anh vừa nói.

- Mọi người cứ thử xem. Nếu không được chúng ta sẽ tìm cách khác. - Marie vừa nói vừa đặt một chiếc lọ thuỷ tinh lên bàn, sau đó cô lùi ra xa, giơ đũa thần lên và hướng về phía trước. - Esebiholic.

Ánh sáng trắng từ cây đũa của Marie phóng ra, bắn thẳng vào phía cái lọ làm nó vỡ tan tành.

Dường như vì thực sự muốn giúp Kumiko làm cả bọn đều cháy lên ngọn lửa quyết tâm, hầu hết ai bắn thử vào chai lọ thuỷ tinh cũng đều thành công ngay từ đầu.

- Được rồi. Mọi người làm rất tốt. - Hiroki vừa nói vừa lấy một mảnh giấy xé ra thành 12 mảnh nhỏ, sau đó cặm cụi đánh 6 chữ số lặp lại hai lần vào mỗi tờ giấy. - Giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia đôi, hai người một nhóm, ai bốc phải số trùng nhau thì đi với nhau.

"Soạt... Soạt..."

Mọi người đồng loạt bốc hết giấy trên bàn. Miy hỏi đầu tiên:

- Ai số 5 thế?

Hiroki ngước lên, anh toan giơ tay thì bị người bên cạnh hích một cái. Là Huy.

- Là tôi. - Huy giơ tay lên, tay còn lại cầm giấy cậu kéo kéo tay áo Hiroki xuống gầm bàn và tráo giấy.

- Cậu có ý gì à? - Hiroki thì thầm.

- Không. - Huy cười.

Số trên tay Hiroki giờ là số 3, trùng với Michiyo. Yumi số 1, trùng với Mikio. Okomi và Umi số 4, Mitsuru và Aoi số 2, còn lại là Marie và Revis số 6.

- Chẳng ai ghê như thế này. Làm bao nhiêu việc mất thời gian bên xác chết mà như ở phòng ngủ. - Okomi trề môi.

Yumi lại dùng năng lực đưa mọi người trở xuống. Khi Yumi vừa đi xuống sau cùng thì cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông và một cậu thanh niên bước vào, cả hai đều mặc áo trùm che kín đi khuôn mặt. Nhìn bãi chiến trường ở cạnh hai cái xác, cậu thanh niên nhếch miệng:

- Hình như... chúng ta vừa có khách.

Lúc này cả bọn đã đứng ở bên bìa rừng. Tuy lần đầu vào học viện, cái cảnh tượng đẹp từ đường đi chính rải sỏi nhìn vào rừng làm cho con người ta một cảm giác huê mộng bao nhiêu, giờ vẫn vậy nhưng đối với những chuyện đã xảy ra thì trong lòng ai nấy cũng đều âm u một cảm xúc khó tả. Ánh nắng vẫn xuyên qua những kẽ lá, đường đi ở gần mép ngoài còn thưa thớt cây nên còn thấy rõ ánh sáng, nhìn sâu vào hơn, có khi còn không thấy cuối đoạn rừng, tất cả chỉ có một màu âm u, ảm đạm và nặng nề.

- Mitsuru, cậu sao thế? - Aoi vỗ vai.

- Tôi vừa nhìn thấy một chuỗi các kí tự. - Mitsuru nhắm mắt, cậu khẽ lắc đầu. - Có nguy hiểm... và... dường như chúng ta sắp tìm thêm được một thứ mà cả bọn đã đánh mất.

- Một thứ cả bọn đánh mất? - Revis lặp lại.

- Tôi không hiểu rõ lắm, chỉ biết được như vậy. - Mitsuru thở dài. - Mất... mà cũng không hẳn là mất thêm một vật nữa...

- Càng nói càng khó hiểu. - Yumi nghệt mặt.

- Được rồi, đi nào. - Hiroki ra hiệu tách nhóm.

Họ bước vào trong rừng. Vì một người bạn, vì một bí ẩn cần được giải đáp, lần này tương lai phía trước, ở ngay trong khu rừng kia sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro