Chương 1: Tài liệu mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 0 giờ...

Mọi thứ chìm vào im lặng và những làn sương mỏng nhưng lạnh của thời tiết buổi đêm.

Tuy nhiên trong căn phòng học cũ kĩ, mục nát lại có một nhóm người đang sục sạo tìm kiếm thứ gì đó...

-----o0o----

Dưới ánh đèn huỳnh quang lay lắt của những chiếc đèn pin, những đôi mắt dáo diết quan sát khắp căn phòng và những đôi tay không ngừng mày mò từng nơi một. Đối lập với vẻ yên tĩnh của bên ngoài, trong này ồn ào những tiếng thì thầm. Không chỉ vậy, thi thoảng người ta lại nghe thấy những tiếng khóc ai oán và những tiếng kêu gào thảm thiết, đôi khi lại nghe tiếng thều thào trong màn đêm. Những thanh âm ấy trộn lẫn vào nhau và tạo thành một loại tạp âm khiến không ít người phải rùng mình. Cũng như lúc này đây những tạp âm kinh dị lại tiếp tục vang lên ngay lúc đồng hồ vừa điểm 0 giờ sáng.

- C- Cái thứ âm thanh kinh khủng gì thế này? Nó còn khó nghe hơn cả tiếng va chạm giữa cái nĩa và cái bảng nữa.

Miku thốt lên với vẻ mặt vô cùng biểu cảm. Với một người yêu âm nhạc như cô thì những tạp âm dị hợm như vậy quả thật vô cùng đáng sợ. Tất nhiên câu cảm thán của Miku làm cho mọi người không khỏi rùng mình khi nhớ lại về thứ âm thanh mới vài phút trước còn ám ảnh cả hội.

-L- Làm gì có chuyện đó chứ! Chắc đó chỉ là tiếng gió lùa qua khe cửa mà thôi.

- Tiếng gió mà lại nghe như tiếng khóc than thì quả thật lạ lùng.

Rin nhanh nhảu nhân cơ hội châm chọc Len. Đối với người ít nói như Rin, mỗi một lời nói ra phải vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, những câu đùa mua vui gần như chẳng bao giờ thốt ra từ miệng cô. Như đã quá quen với thói quen này của Rin, Len không những chẳng tỏ ra bực tức mà còn rất bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

- Mọi người nhìn này!

Luka nói với tập giấy cũ đã sờn màu trên tay. Lời nói dõng dạc của cô khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Mọi người bỏ cả công việc đang dở dang để đổ xô tới chỗ của Luka.

Cả hội xúm lại, quây quanh Luka để xem cái thứ thú vị mà cô mới phát hiện ra. Đó là một tập tài liệu cũ kĩ, dày khoảng một gang tay. Bìa và những trang giấy của nó đã sờn màu và bay hết chữ nên không ai rõ trong đó viết gì. Đôi chỗ còn bị nhàu nát và bị mối mọt. Nhìn quyển sách tàn tạ mà mọi người nản lòng. Họ nhìn nhau một hồi rồi quay lên nhìn Luka như yêu cầu một câu trả lời.

- Đây là một tài liệu quan trọng của trường nên tôi sẽ giữ lại nó. Về nhà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Mọi người nên nhớ, hôm nay chúng ta chỉ đến để "mượn'' vài thứ thôi! - Luka giải thích.

- Sao em biết đó là tài liệu quan trọng? - Tên Kaito vô dụng lên tiếng.

- Đồ ngốc! - Vừa nói Meiko vừa tặng cho Kaito một cú cốc đầu mạnh. - Cất giấu kĩ như vậy thì tất nhiên là tài liệu quan trọng rồi. - Meiko nói tiếp.

- Mei - nee nói đúng nhưng mới chỉ đúng một phần thôi. Loại mực và loại giấy dùng để viết này vô cùng đặc biệt. Những dòng chữ được viết bằng loại mực này chỉ xem được khi tờ giấy nóng lên mà thôi. Tất nhiên là không thể để cho tờ giấy cháy. - Luka từ tốn đáp.

Nhưng chưa kịp để cả bọn hiểu hết lời của Luka, những tiếng bước chân đã cắt ngang suy nghĩ của họ.

- Suỵt! Có người đến kìa. - Miku nói nhỏ đủ để cho sáu người bọn họ nghe thấy.

Cạch...

Tiếng cánh cửa chuyển động làm cả bọn giật bắn mình. Ngay cả Miku cũng không ngờ họ lại tới nhanh tới vậy. Như một phản xạ mọi người lập tức tìm chỗ trốn và xoá sạch những giấu vết mà họ đã để lại.

Những ánh đèn vàng rọi vào trong căn phòng cùng với những thân hình to cao bước vào. Họ lùng sục một hồi thì quay lại to nhỏ với nhau điều gì đó rồi bỏ đi.

Thấy những bóng dáng quen thuộc đã xa khuất tầm nhìn, cả bọn mới dám ló đầu ra khỏi chỗ trốn. Lúc nãy nếu không phải do mấy ông bác bảo vệ không quan sát kĩ thì đảm bảo 7 giờ sáng hôm nay tụi nó sẽ lên tiếp chuyện với ông hiệu trưởng. Để tránh bị phát hiện, cả bọn bỏ đi ngay. Trên hành lang sáu bóng đen thấp thỏm, lúc đi lúc nấp, lén lén lút lút để tẩu thoát sau khi "chôm chỉa'' vài thứ.

Những chắc chắn cả hội không hay biết rằng, sau khi cả bọn rời đi chưa đầy 10 phút, cả căn phòng rỗng tuếch không một đồ vật. Chúng biến mất một cách kì lạ, tưởng như mọi thứ chỉ là hư vô...

-----------

Về đến ký túc xá cả hội lăn ra ngủ ngay. Ngủ tới nỗi quên trời quên đất quên cả việc đặt báo thức. Hậu quả là sáng hôm sau tới 9 giờ sáng cả bọn mới lờ đờ bước ra khỏi phòng. Cũng may là hôm nay được nghỉ nếu không cả lũ miễn ngủ bù cho phi vụ sáng sớm nay. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong là mỗi người một việc ngay. Luka thì tìm hiểu đống tài liệu lúc sáng nay, Len thì nằm ườn trên chiếc ghế Sofa và đăm chiêu nghĩ gì đó, Rin thì đọc một số quyển sách về tâm lý, Miku thì lại ngồi chăm chú vệ sinh những dụng cụ phá khoá của cô, Meiko thì cũng lau chùi những con dao găm và một số loại vũ khí khác. Chỉ có duy nhất tên đội trưởng ( mà đáng lẽ chẳng xứng đáng với chức vụ này) là đang ngồi... xơi kem. Tất nhiên là ai cũng chỉ chăm chú vào công việc của mình thôi, chẳng có ai rỗi hơi mà nhìn ông trưởng hội ăn kem cả. Nhưng vì có vẻ quá nhàn rỗi nên Kaito lại đề nghị một phi vụ vô cùng điên rồ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn:

- Tôi nghe nói trong phòng dụng cụ phía Tây trường ta có một vụ án mạng xảy ra cách đây cũng không lâu lắm. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tới đó tìm hiểu một chuyến?

Lời đề nghị vừa gợi phần tò mò lại vừa gợi óc thám tử quả thật quá hấp dẫn đối với mọi người trong hội. Gần như cả bọn đã đồng ý sau khi đề nghị của Kaito được đưa ra. Cả bọn phấn khích tới nỗi quên hết những mệt mỏi sáng nay. Nhưng cả hội gần như nín thở trước câu nói của Meiko:

- Không phải người ta nói vẫn chưa tìm được xác nạn nhân hay sao? Chết phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm thấy xác tuyệt đối không thể kết luận nạn nhân đã tử vong.

- Đúng vậy. Nhưng như thế lại càng thú vị. Biết đâu ta lại tìm được nạn nhân đó thì sao? - Kaito phấn khích nói.

Luka bỏ tập tài liệu đang đọc dở xuống, ngước mắt lên nhìn mọi người:

- Vậy hai ngày nữa trường ta có một buổi dã ngoại nên sẽ không có ai ở trường cả. 8 giờ sáng tại căng tin tầng 1. Tuyệt đối không đến trễ.

- Được. - Cả hội đồng thanh đáp lại.

------------

" Trò chơi chỉ mới thực sự bắt đầu."

End chap 1

------------

Author's Note:

Đây thực sự là lần đầu tiên tớ viết thể loại hành động, phiêu lưu, kinh dị nên còn nhiều sai sót. Nếu có gì mong mọi người đóng góp ý kiến để tớ hoàn thiện cách viết hơn. Xin chân thành cảm ơn. >w<

Thân

Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro