Chương 2: Phòng dụng cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng, tại trường Vocaloid, không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động. Mọi người ai ai cũng xách trên tay những chiếc giỏ mây nặng trĩu đồ ăn, thức uống. Ai cũng vô cùng háo hức đợi chờ những chiếc xe khách đang lần lượt đỗ ở trước cổng trường. Mọi người vui vẻ vì sắp có được một chuyến dã ngoại như ý với những người thân thiết. Và chuyện 6 con người kia mất tích cũng chỉ ảnh hưởng nhỏ tới chuyến đi dã ngoại lớn của nhà trường (có người còn chẳng thèm quan tâm).

7 giờ 10 phút...

Mọi người lũ lượt kéo nhau lên hàng xe khách dài ngoằng. Họ chọn cho mình những chỗ ngồi ưng ý bên cạnh những người mà họ yêu thương. Trên mặt họ, ai ai cũng nở một nụ cười tươi tắn. Đây là lần đầu tiên học viện Vocaloid cho đi dã ngoại ở vùng đồi núi nổi tiếng là tươi đẹp nên chẳng ai là thấy mệt mỏi cả. Họ chỉ thấy dòng máu phấn khích đang chảy trong toàn thân thể mà thôi. Sau khoảng 20 phút cuối cùng mọi thứ cũng ổn định. Những chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và đi thẳng thành hàng dài. Phải đến 8 giờ sáng những chiếc xe khách được thuê đến mới khởi hành hết. Cùng lúc đó, cả hội kín của chúng ta cũng đã tề tựu đông đủ ở trong căng tin của trường.

- Nhìn mọi người kìa! Trông họ thật hạnh phúc! Tôi cá là nếu hôm nay không đi tới đây tìm hiểu thì chắc chắn cả hội ta sẽ được vui chơi thoả thích.

Miku hơi nuối tiếc nói. Khuôn mặt tiếc nuối, giọng nói buồn buồn và tư thế nằm dài chán nản của Miku đã làm cho những người còn lại cũng thấy hơi tiếc. Đặc biệt là tên Kaito - người đề xướng ra phi vụ này đã nằm dài khóc lóc như một đứa trẻ. Chẳng để mọi người phải đợi lâu, Meiko lập tức tặng cho hắn một cú móc cằm từ bên trái với lực vừa phải (đủ để làm Kaito đau nhưng cũng chẳng làm hắn ngất xỉu). Tất nhiên, Kaito theo phản xạ lập tức né ngay nhưng kết quả là lại đập đầu vào tường, vậy coi như hoà. Mọi người thấy vậy thì thi nhau bụm miệng cười. Họ không dám cười thẳng vào mặt tên Kaito này vì nhiều lúc hắn trở nên vô cùng đáng sợ...

- Thôi! Kệ Kaito - nii, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính. - Rin bất ngờ cất tiếng. Và câu nói của cô giống như giải thoát mọi người khỏi tình cảnh khó xử.

- Được rồi, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ vụ án cách đây 8 tháng trước. Chúng em là vừa mới nhập học nên chưa biết gì về vụ án này nên mong các anh chị kể rõ đầu đuôi câu chuyện. - Len lễ phép đề nghị.

- Thế nào? Kai - nii là người đề xướng chắc hẳn phải nắm rõ vụ này nhất nhỉ? - Rin liếc mắt sang phía tên đầu têu như yêu cầu trả lời.

- À... Tất nhiên là anh phải nắm rõ rồi nhưng nói trước đây chỉ là thông tin mà anh nghe đồn thôi, chưa chắc đã chính xác tuyệt đối đâu. - Kaito khẽ nuốt nước miếng nói. - Vụ án này vô cùng bí ẩn, dù đã xảy ra cách đây 8 tháng nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Theo lời kể của lũ bạn anh thì mọi chuyện diễn ra như sau: Nạn nhân là một nữ sinh năm nhất. Cô ấy là một người sống nội tâm nên có rất ít bạn bè. Cô ấy có ngoài hình được đánh giá là khá xinh xắn. Cao 1m67, nặng 50kg, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu sẫm, mãi tóc đen dày thường được tết gọn sang hai bên và đeo cặp kính cận 5 độ. Tên là Yamada Yuko. Sinh ngày 13 tháng 6. Có sở thích là... - Kaito đang nói thì bị cắt ngang bởi Len:

- Anh có thể dừng kể về nạn nhân được không. Những thông tin đó ta có thể đọc lại sau. Còn bây giờ hãy kể chi tiết về vụ án đó cho tụi em.

Cả hội gật gù đồng ý với ý kiến đó của Len.

Kaito im lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Tôi nghĩ mọi người nếu muốn rõ vụ án ra sao thì nên hỏi nạn nhân chứ không nên hỏi tôi. Bởi thông tin mà cảnh sát điều tra được không có nhiều mà thông tin mà các bạn tôi kể lại thì lại càng khó tin hơn.

- Anh cứ thử kể xem nào. - Thám tử của nhóm lại tiếp tục lên tiếng. Với cậu từng chi tiết đều vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể bỏ qua dù là tình tiết nhỏ nhất.

- Các bạn anh nói khi họ phát hiện ra căn phòng bị khoá kín, họ đã chạy đi mượn chìa khoá ngay. Lúc đó họ nhìn thấy căn phòng đẫm máu với chiếc kính cận Yuko và bộ đồng phục của cô ấy. Trên mặt sàn họ phát hiện một mẩu giấy nhỏ ghi: "Các người sẽ phải trả giá" bằng dòng máu đỏ thẫm của Yuko. Điều này đã làm khó phía cảnh sát.

- Vậy tại sao họ không nghi ngờ đó là máu của tên hung thủ và Yuko vì tự vệ đã giết hắn?

- Chỗ máu đó đã được xác định là hoàn toàn của Yuko. Ngoài ra người ta không tìm thêm được manh mối nào nữa nên vụ án cứ thế rơi vào bế tắc... Kết quả là tới giờ vẫn chưa tìm ra thi thể của nạn nhân.

- Nếu Yuko còn sống thì sao?

- Có thể. Nhưng khả năng Yuko còn sống là rất thấp. Bởi chỗ máu chảy ra trong căn phòng đã chiếm đến 2/3 lượng máu của cơ thể rồi. Nếu chạy trốn khỏi kẻ sát nhân thì cô ấy cũng sẽ sớm ra đi vừa lượng máu đã mất mà thôi.

- Không phải anh vừa nói, căn phòng đó khoá kín sao? Vậy tên hung thủ đó đã gây án như thế nào? Và làm sao Yuko trốn thoát được khi mà căn phòng bị khoá kín chứ? - Miku bất chợt lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại tưởng như vô tận của hai thành viên nam duy nhất trong hội. Một người thì cứ hỏi và một người thì cứ đáp. Cứ như thể là một vòng tuần hoàn vậy. Xem ra vụ án lần này không đơn giản như cô vẫn tưởng.

- Đợi hai người nói xong thì tới sáng mai cũng chưa kết thúc. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy. Đã đến đây rồi thì tới "thăm" hiện trường một chuyến luôn. - Hội phó Meiko dõng dạc lên tiếng.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì mà Mei - nee. - Len lo lắng nói. Với một người chu đáo như cậu, mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng để đảm bảo an toàn cho bọn họ.

- Không cần đâu. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tham quan hiện trường thôi. Còn hôm khác chúng ta sẽ tìm hiểu sau. - Meiko đáp lại bằng giọng chắc nịch làm Len cũng yên tâm hơn phần nào.

- Ok. Let's go!

Rin hớn hở nói. Cô nàng quả thật vô cùng ấm áp và dễ thương trước mặt mọi người. Hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng, băng lãnh với những người khác. Suy cho cùng, Rin vẫn có trong mình đôi nét trẻ con, mơ mộng như các cô nàng khác.

-------

Học viện Vocaloid vốn là ngôi trường rộng nhất thành phố Vocal nên để đi đến căn phòng đang bị cách li không phải là chuyện dễ dàng. Phải đi bộ qua 3 dãy nhà và thêm vài mét nữa mới tới căn phòng dụng cụ bị niêm phong.

Căn phòng đó rộng khoảng 50 mét vuông. Bốn bức tường đã phủ chút rêu xanh nhưng cũng không che khuất được bức tường được sơn màu trắng tinh. Nhìn từ xa, nếu không có dải niêm phong màu vàng của cảnh sát thì chẳng ai lại nghĩ đây là một nơi nguy hiểm, càng chẳng có ai nghĩ đây là nơi đã xảy ra một vụ án. Nhìn từ ngoài vào, qua khung cửa kính cũ kĩ đã có phần bị vấy máu, 12 con ngươi chỉ thấy có một màu đỏ thẫm có phần đen lại vì bị oxi hoá. Nhìn đi nhìn nhìn lại cũng chỉ thấy màu đỏ của máu. Nghĩ đến thôi đã thấy ghê!

- C- Cảnh sát giữ hiện trường cũng giỏi đấy nhỉ? 8 tháng trời vẫn để nguyên chỗ máu, không cho người lau dọn. - Rin nhếch miệng mỉa mai.

- Không! Rin - nee, em lại nghĩ... - Len định nói điều gì đó nhưng lại chần chừ.

- Sao? Em nghĩ gì? - Miku từ đâu ló ra hỏi với bộ mặt vô cùng ngây ngốc làm Len giật mình. Mặt mày trở nên đỏ tía tai. Tim thì cứ như kiểu đập nhanh gấp 2 lần bình thường. Chưa bao giờ cậu gần Miku như thế này nên là bao nhiêu máu trên khuôn mặt đều tập trung hết lên 2 gò má làm chúng ửng đỏ cả lên. Rin nhìn từ ngoài vào là cũng đủ biết cậu em trai của mình từ khi vào hội kín là đã say nắng cô nàng mang mái tóc màu ngọc bích rồi. Rin không hiểu cảm giác của Len lúc này nhưng nhìn thấy cậu em trai ngại ngùng như vậy cô thấy cũng thú vị đấy chứ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ trêu Len về chuyện tình cảm này thôi. Nhưng bây giờ thì không phải lúc.

- K- Không có gì đâu. - Len ngập ngừng nói, cố che giấu suy nghĩ không mấy khả quan về vụ án và đặc biệt là để che giấu khuôn mặt đỏ ửng kia bằng cách cúi gằm mặt xuống. Đương nhiên việc một cậu bé thông minh như Len mà đột nhiên nói đứt quãng như vậy không khỏi làm Miku bận lòng. Cô vẫn lo lắng hỏi lại một lần nữa:

- Em không sao chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu êm đó cứ như những lời hát ngọt ngào rót vào tai cậu vậy. Giản đơn nhưng ấm lòng vô cùng. Lần này Len đáp lại Miku với một nụ cười thật lòng:

- Em ổn.

Nhìn nụ cười tươi tắn đó, Miku cũng thấy đỡ lo lắng cho Len hơn phần nào. Thật không biết từ khi nào cô lại quan tâm tới tên nhóc này nhiều đến vậy nữa. Rồi Miku xoa nhẹ mái tóc vàng ươm đó và nắm lấy tay của Len và Rin kéo đi.

Về phía các thành viên "già tuổi'' họ vẫn đang quan sát khu vực bên ngoài xung quanh căn phòng. Phía bên ngoài căn phòng là sân trường lát gạch trơn. Khác với ở khu trung tâm trường, sân được lát gạch hoa. Có thể là do người ta muốn đánh dấu khu vực cách li nên mới cho lát gạch hoa ở trung tâm sau khi vụ án xảy ra.

"Dù là một chi tiết nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua. "

Câu nói của Len làm Luka nhớ tới điểm khác biệt vô cùng nhỏ nhặt này. Thường thì Luka sẽ chẳng ghi chép vào nhưng nếu không ghi thì cậu nhóc kia sẽ lại càm ràm cô mất. Thôi thì đã nhận ghi hộ thì phải ghi cho tử tế thôi. Luka cầm bút viết những chi tiết đáng lưu ý mà nãy giờ cô để tâm vào trong cuốn sổ nhỏ của chàng ''thám tử" tập sự.

End chap 2.

P/s: Mọi người thấy sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro