Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bí ẩn kia vẫn tiếp tục bước đi , đằng nào cô cũng nhiều lần bị chú ý với ăn bơ rồi cho nên cô cũng không thấy căng thẳng hay ngại ngùng gì mà vẫn giữ nguyên cải bản mặt lạnh tiến tới khu vực hướng dẫn cùng chiếc cặp xách kia , bây giờ cô chỉ mong rằng mau làm cho xong chuyện rồi đi về nhà chờ kết quả cuộc thi mà thôi , nếu đỗ thì người ta sẽ thông báo ngay trên TV chứ không cần tốn thời gian lì lại ở đây chờ thêm chút nữa để xem luôn kết quả ( Mà rõ ràng kết quả hiện thị trên TV sẽ muộn hơn ở đây tận 1 tiếng )

* Huỵch *

Phía trước một chàng trai đang vội vàng lao tới , hướng về phía cô với dáng vẻ hấp tập khiến cho cô có chút ngạc nhiên rồi cuối cùng cả hai ngã nhào xuống đất một cách bất ngờ , mặc dù cô có thể đoán được chuyện này sắp xảy ra nhưng cô vẫn bị bất động do kẻ đang sắp sửa đâm vào cô thuộc một người quý tộc , nếu như tránh ra có thể khiến cho người đó bị thương , mình lại mang tiếng xấu bởi vì cô ... chỉ là một người con nuôi của gia đình quý tộc Todou mà thôi , cô không muốn mình lại làm ảnh hướng tới danh tiếng của gia tộc.

Cú này coi bộ cũng không nhẹ đâu , mông cô đau ê ẩm , cô khẽ nhíu mày , mím môi để không thốt lên bất kì từ nào khiếm nhã , từ từ nhìn vào kẻ đang ... úp mặt lên ngực mình ... đây là một người con trai sao?! Bây giờ cô mới để ý đấy , vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ít nhất còn cao hơn cô xíu , mái tóc hồng phấn bồng bềnh , cặp mắt đỏ long lanh nhiều sương trông rất dễ thương , nhất là độ to và trọn trịa của nó , cái môi xinh xinh , mịn màng , làn da trắng hồng , mềm như da em bé , cậu ta mặc trên mình một chiếc áo cộc cánh cùng chiếc quần ngố jeans hai dây.

- Có sao không?

Cô mở miệng hỏi hang , mặc dù cô chỉ là người bị 'hại' , cũng như là vật thế thân cho cậu cú ban nãy , may là cô đủ sức để kháng cự nếu không thì cô chắc còn thương đau hơn bây giờ , nhưng phải công nhận 'đứa trẻ' này rất có sức hút nha.

- Arg... X-xin lỗi ạ!

Cậu ta hối hả rời khỏi cặp ngực của cô , nét mắt đỏ ửng không thua kém gì trái cà chua , đứng dậy , lùi lại về phía sau vài bước , lấy một bàn tay che miệng , thực sự đáng yêu quá mức cho phép mà , cô gái đó cũng không còn nhiều thì giờ để ngồi dưới cái sàn lạnh đấy nên đã bật dậy theo , khẽ phủi chiếc đầm của mình rồi nhặt chiếc cặp , ôm thật chặt vào lòng.

- Không sao , lần sau cẩn thận hơn là được rồi

Cô lạnh nhạt chấn an tinh thần đang hoảng loạn của cậu ta , mặc dù vẻ bề ngoài trông cũng được đấy nhưng cũng chỉ là lũ quý tộc mà thôi , cô không hiểu sao bản thân có chút ác cảm với những kẻ mang thân phận cao quý đấy , nhìn xem cái hành động kia là biết rõ cái lũ thiếu gia , tiểu thư này vô phép tắc đến cỡ nào , coi trọng nhau một chút đi chứ.

Mà ... ban nãy khi ngã xuống cô có lỡ ngồi lên mái tóc dài lõa xõa của mình nên cũng thấy sót phết đấy , chắc lát nữa phải làm gì đó thôi , tự nghĩ ngợi , cô bắt đầu quên đi sự hiện diện của cậu bé kia , cô lướt qua cậu ta tựa một cơn gió thoảng , mái tóc phất phới mê hoặc khiến cho cậu ta phải ngây người trong vài giây , mặc dù không thể thấy được gương mặt của cô , kể cả cái lúc ngã vào nhưng khi đấy cậu có thể cảm nhận được ... lực đàn hồi của "cái đó" ...

***

Theo thứ tự , cuối cùng thì lượt của cô cũng đã đến , cô đã phải xếp hàng từ nãy tới giờ chỉ mất mỗi 5p' thôi , do đây là khối Người Hầu nên ít hơn tận mấy lần khối Chủ Nhân nhưng như vậy với cô cũng có lợi lắm rồi , nhanh chân di chuyển , cô đứng đối diện với một người đàn ông , nhìn ông ta thật sự rất nghiêm khắc , ánh mắt diều hâu sắc bén , chắc hẳn đây là một giáo viên rất giỏi mới có được phong thái tuyệt đến thể , người thường nhìn vào thôi cũng đã sợ khiếp lên rồi , coi bộ mấy bạn nam học viên thi tuyển phía sau cô cũng có một vài người chưa đối diện đã run lẩy bẩy luôn kìa.

- Chào ngài , tôi là người của gia tộc Todou , đây là hồ sơ của tôi

Cô nhẹ nhàng đặt hồ sơ của mình lên trên mặt bàn sau khi lấy nó ra khỏi chiếc cặp , mặc dù hồ sơ này của cô cứ như mới , nói đúng hơn là tài liệu liên quan đến cô quá ít nhưng vì cô hiện đang là một quý tộc , mong sao vẫn được bỏ qua , ở đây người ta không chỉ đơn thuần là một người quý tộc mà còn có nhiều bằng cấp , giấy chứng nhận , trình độ cao nữa chứ còn cô? Một , hai tờ giấy A4 , trong đó chỉ đủ ghi qua loa những điều liên quan đến cô từ ngày sinh ( ngày cô được nhận nuôi ) đến nhóm máu các kiểu.

Sắc mặt của người đàn ông này bắt đầu có chút thay đổi , có vẻ như ông ta không hề hài lòng về tập hồ sơ này của cô , nói đúng hơn là nghi ngờ về thân phận của cô , mới được nhập tộc được 5 , 6 ngày , lai lịch lại là một đứa trẻ mồ côi ,  cũng chẳng học qua bất kì trường nào cả thế mà IQ của cô gái này vẫn dư thừa để đạt tiêu chuẩn , quả là khó khăn trong việc lựa chọn đây.

- Todou-dono , em có chắc là em muốn vào khôi này không?

- Chắc chắn 

- Tại sao? Em là con gái , lại còn không có chút kĩ thuật nào , em thực sự muốn vào một khối Người Hầu?

- Vâng , đó là quyết định của em , xin hãy cho em một cơ hội 

Vẫn là cái giọng lạnh ngắt đó , đấy cũng là điều khiến cho vị giáo viên này bắt đầu ứng ý với cô hơn , do vẻ bề ngoài hung dữ cho nên rất ít người có thể giữ bình tĩnh khi nói chuyện với ông , đa phần toàn ấp úng , đổ môi , không thì sợ xanh mặt không nói lên nửa câu và nhất là CON GÁI , vì đã là giáo viên ở đây nhiều năm nên ông nắm rất rõ , không lầm thì cô gái bị đánh mất một phần kí ức từ 7 tuổi trở xuống rồi được nhận nuôi trong một cô nhi viện được gần 8 năm , sau khi nơi đó bị cháy thì cô đã gặp vợ chồng quý tộc Todou đúng khi tròn 15 tuổi , dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên chọn khối Người Hầu cho nên không ngại gì cho cô một tia hi vọng? Còn muốn giữ nó được lâu thì đành dựa vào chính sức của cô mà thôi.

 - Được , nếu em muốn nhưng hãy nhớ rằng , đây có thể là lựa chọn sai lầm của em

- Vâng , xin thầy hãy phổ biến cho em cách để tham gia thi tuyển ạ

Vậy coi như bước đầu đã thành công mĩ mãn rồi , có vẻ như những người ở đây cũng không vô tình quá nhỉ , họ biết thông cảm cho hoàn cảnh của cô như thế mà lại nhưng cũng không thể phớt lờ lời cảnh cáo của vị thầy này được , nguyên do cô chọn khối này chỉ có một và cô sẽ phải nỗ lực hết sức để được chọn , cũng có khi ... nó sẽ khiến cho cô hối hận suốt đời!

- Con gái thời nay mạnh dạng quá nhỉ? Được rồi , em hãy cầm lấy số báo danh này và vào trong kia chờ đến khi gọi tên là vào thi liền , ở đây có các mục thi như sau : Nấu ăn , truyền thống , kiến thức , nghệ thuật , năng lực , hãy cố gắng để đạt thành tích cao nhất có thể

- Năng lực?

Vừa nhận cái thẻ từ tay của vị thầy giáo , cô bắt đầu đưa ra câu hỏi , điều ngu nhất ở cô là cô đã chọn nơi này mà chưa đọc qua kĩ càng nên đâm ra không hề hiểu được mục thi "năng lực" tức là ra sao.

- Đó cũng như là một trận đấu , cả hai khối đều có thể thử nhưng đa phần là của khối Người Hầu , đây cũng là mục khó nhất , em phải đạt được 3 trong 5 mục thi mới có thể được chọn nhưng năm nay có khá nhiều học viên thi tuyển giỏi đấy.

- Em hiểu rồi , cảm ơn thầy nhiều!

Dứt lời , cô cầm chiếc cặp sách lẫn số báo danh của mình rồi tiến vào cánh cửa ngay bên cạnh của người hướng dẫn , khối Người Hầu có vẻ rắc rối đấy , không như khối Chủ Nhân , nghe nói bên đó chỉ có 3 mục thi chính đó là nghi thức , kiến thức , tài năng , chỉ cần đạt một trong số 3 cái là có thể vào , nghi thức thì ai đây mà chả được học từ bé cơ chứ cho nên đối với những học viện chọn theo khối này thì đây đúng là sự lựa chọn quá đúng đắn mà.

Nhưng không sao , đây không phải là lúc mà cô đi ghen tị với những học viên thi tuyển khác , cô là cô và cô sẽ đi theo con đường mà chính mình chọn , cô không có chút hối hận nào khi chọn vào khối này cả , dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , nhất định cô phải được xét vào danh sách học viên chính thức của Học Viện Quý Tộc Victoria.

- À , phải rồi

Ngay khi chuẩn bị mở cảnh cửa kia ra , cô khẽ thốt lên vài từ nghe rất chi là ma mị , quay đầu sang nhìn vào vị thầy giáo đang làm 'hướng dẫn viên' kia , cô vỗ nhẹ lên vai thầy rồi ngỏ lời xin xỏ một điều gì đó qua một lời thì thầm nhỏ nhẹ trông rất là mờ ám.

- Em muốn 'nó' để làm gì?

Người thầy nheo mày hỏi vì cái thứ cô cần  có chút đặc biệt làm cho đám học viên nam thi tuyển đang xếp hàng dài kia cũng bắt đầu thấy tò mò.

***

Tại một căn phòng nào đó không có một chút ánh sáng nào hết , chúng đã bị che đi bởi chiếc rèm nhung đen , không khí trong đây rất chi là căng thẳng ngoài một người đàn ông với một người phụ nữ ra thì không còn ai khác , phải nói nó yên tĩnh một cách lạ thường , do bên trong quá tối cho nên không thể dễ dàng nhìn thấy diện mạo của cả hai.

- Ngài nghĩ sao về cô bé thi tuyển chọn khối Người Hầu?

Người phụ nữ mỉm cười rất nhẹ nhàng với đôi môi được thoa lên bằng thỏi son đỏ bóng hương hoa hồng thuộc một thương hiệu lớn , vóc dáng phải nói chuẩn đến từng chi tiết , ba vòng đẹp đẽ , chiều cao ổn định , trang phục rất tinh tế , người này từng bước một tiến thẳng tới chiếc bàn lớn đối diện mình , ngồi lên rất tự nhiên , trên tay cầm chiếc quạt rồi khẽ phe phẩy trông rất ra dáng của một quý bà sang chảnh.

- Bất ngờ thật , không ngờ học viện ta cũng có ngày này , chắc chúng ta cũng không thể không chú ý tới cô bé này được nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro