Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thí sinh tiếp theo - Todou Nevalin số báo danh 136! "

* Cạch *

Cách cửa nhà vệ sinh bật ra , một cô gái xinh đẹp bước ra từ trong đó làm hút hồn bao chàng trai ở gần đây cũng như những ai nhìn thấy cô , mặc dù cô gái này vẫn có một đặc điểm khiến người khác không khỏi ngạc nhiên , hình như cái bóng dáng đó họ đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Mái tóc vàng nhạt được cột hai chủm ở gáy rồi tuốt lên phía trên , bên trên để kiểu mái bằng , làn da trắng nõn nà , cô mặc trên mình chính là chiếc đầm mà cô đã xuất hiện lúc mới đến đây nhưng ... để che đi cái thứ gọi là "bí mật" của mình , cô đã lấy cuộn băng quấn vài vòng để che đi một bên mặt và giả như mắt phía bên đó đã bị hỏng rồi cơ mà thật khó tin dù vậy thì cô vẫn rất chi là quý phái , đôi mắt còn lại tựa viên ruby đỏ hồng sáng rực nhìn rất ưa nhìn nhưng nó vẫn có một chút thờ ơ , phũ phàng trong đó , cầm chiếc cặp ra , cô đã bắt đầu lại lần nữa thành tâm điểm cho tất cả những người nơi đây.

- Kịp lúc rồi nhỉ?

Cô nhếch môi nói , nhìn thôi cũng biết cô chẳng hề trang điểm gì hết thế sao lại có thể đẹp như một nàng mỹ nhân như vậy cơ chứ , điều khiến họ sốc nhất rằng cô chính là nàng tiểu thư nửa mùa mà họ đã gặp ban nãy mới ghê , xét thế nào thì cả hai quá là khác nhau , thật khó tin đó lại là một người , lẽ này đây chính là ví dụ điển hình trong câu 'Vịt hóa Thiên Nga' trong huyền thoại là đây sao!?

- C-cô ta có phải là cô nàng xấu xí ban nãy không đấy?

- Nhớ rồi! Ban nãy tôi nhớ cô ta có mượn thầy hướng dẫn ở ngoài kia cái kéo đấy

- Tự cắt tóc sao? Không thể tin được cô ta tự làm cho mình quả đầu quá chuyên nghiệp!

- Eh , mà mắt bên kia của cô ấy sao vậy?

- Chắc là bị bỏng hay có vấn đề gì đó nhưng trông cô ấy vẫn còn đẹp chán luôn nha ~

 ...

Cái gì!? Cô có nghe lầm không đấy? Bọn họ đang khen cô ư , từ bé đến lớn  chưa lần nào thấy bản thân được nhiều người ca ngợi nhiệt tình đến thế mà chỉ là chỉnh sửa một chút thôi có gì đâu mà làm quá lên vậy , con người thời đại này hai mặt đến vậy sao nhưng thật may họ không để ý đến con mắt bên trái của cô mấy nếu không chắc cô sẽ khó sống đấy , bọn chúng nhất định sẽ đến tìm cô lần nữa cho xem , không được để bất kì chuyện gì xấu xảy ra với bản thân mình mới được.

Cô hiên ngang bước đi giữa đám đông để bước vào trong , bắt đầu làm bài thi của mình , thực sự thì cô bản chất này của lũ quý tộc là điều mà cô ghét nhất , bọn chúng lúc nào cũng nhìn người mà bắt hình dong nhưng không vậy thì sao ta gọi họ bằng hai từ "Quý Tộc" được cớ chứ , những kẻ luôn coi mình là trung tâm! Một đứa như cô ... chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với cuộc sống của họ được.

Bước khỏi phòng chờ , cô phải hết sức ngỡ ngàng trước một dàn phòng thi khác nhau đang xuất hiện ngay trước mắt cô qua cửa kính , cô bước thẳng lên phía trước cho đến khi vào được phòng thi của mình theo sự hướng dẫn của những con robot hiện đại , nhìn chúng ý chang như con người vậy , cách phát âm chuẩn , đồn rằng nó còn có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau nữa là , thật sự chọn đây làm môi trường học quả nhiên không hề uổng công một chút nào hết vả lại  baắt đầu có thiện cảm với lũ người máy này hơn mấy cái thứ 'sinh vật sống' kia.

- Bên này , mời vào

Quý cô robot nói từng từ một rất rõ đủ để cho cô nghe , lại còn mở hộ cô cánh cửa coi cô như vị chủ nhân của nó vậy nên cô rất hài lòng về vụ này luôn , cô khựng chân lại , chỉnh chu lại đầu tóc , trang phục lần nữa vì ban giám khảo lần này rất chi là nguy hiểm , sai sót một điểm thôi cũng đã bị rớt vào tình trạng 'ngàn cân treo sợi tóc' rồi.

Nhưng có vẻ như chuyện này cô cũng không cần phải lo lắng mấy , mới khúc đầu chứng kiến thấy diện mạo hoàn mĩ của cô thì tất cả các giám khảo ai nấy cũng có vài quệt đỏ trên mặt , bộ cô đẹp đến vậy sao? Kiểu tóc lẫn cuộn băng trắng che một bên mắt đều vô cùng phù hợp với chiếc váy đơn giản này cùng với đôi giày đó nữa , thế này thì đứa nào còn chê quê mùa chắc chuẩn bị tinh thần ăn tát đi là vừa.

Đứng đối diện trước mặt họ , cô hai tay túm mỗi bên của chiếc đầm , khẽ nhún chân , đây là nghi thức chào phong cách quý tộc mà các nàng tiểu thư đã được dạy dỗ đoàng hoàng còn cô thì tuy chỉ mới học cách đây không lâu nhưng cô đã thuộc lòng hết cách nghi thức do được quản gia dạy dỗ cẩn thận rồi , cô tiếp thu rất nhanh nên khi thực hành mọi thứ đều chuẩn và chính xác cứ như cô là một con người học đâu nhớ đấy , con nhà người ta trong truyền thuyết từ xưa xa cho đến thời đại này là đây chứ đâu.

- Chào mọi người! Tôi là Todou Nevalin , thí sinh mang số báo danh 136 nếu như có lỡ làm gì khiếm nhã xin hãy rộng lượng tha thứ cho tôi

Ba vị giám khảo kia phải kinh ngạc trước màn chào hỏi đầy chuyên nghiệp này của cô , thường thì người ta sẽ nói "Chào các vị giám thị cũng như là người chấm thi , tôi là ... " nhưng cô gái này thì khác không những nói tập thể bao quát mọi người vì đây cũng có camera giấu kín , nếu nói " Chào các vị khán giả và ... " thì quá thô tục rồi , không dừng lại tại đây , câu sau của cô gái tên Nevalin này lại còn bù lại cho những hành động , câu nói mà có lẽ cô ấy sẽ bị vấp ở phần sau , có vẻ như không những là nữ học viên đầu tiên trong lịch sử Học Viện Quý Tộc Victoria vào khối Người Hầu mà còn là một nhân vật khó nhằn đây!

- Được thôi , danh tính của chúng tôi chắc các em cũng biết qua loa học viện , nào! Bây giờ em đã sẵn sàng vào thi chưa?

- Vâng , mong được chỉ bảo thêm!

Lần đầu tiên trên đời này Noyasu Lia đã bị một cô nhóc phản bác thành công , những câu nói của bà ta nhìn vào điệu bộ cũng đủ biết đây là một lời châm chọc , rõ ràng khi bước vào đây là đã sẵn sàng hết rồi , cứ như bà ta muốn ám chỉ cô vẫn còn non và xanh để có thể đối mặt với các màn thi , thật sự không biết cô nhóc này đang giả ngu hay ngu thiệt không chứ!

- Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu với màn thi đầu tiên nhé?

- Vâng!

***

20 phút trôi qua ...

Cuối cùng cũng hoàn thành xong năm bài thi dễ nhất mặc thì trong các bài thì chỉ có mỗi chuyên mục nấu nướng là cô xem bị tách thôi , đằng nào cô cũng chỉ biết nấu món trứng rán thôi chứ có làm được gì đâu , may mà nó ngon đấy nếu không thì mất luôn niềm tin trước mặt mọi người , do món này quá đơn giản , các học viên khác thường trổ tài mấy món như Pháp , Ý , Trung các kiểu mà lại vậy là sắp đến bài thì cuối cùng rồi , nếu như những học viên khác thì họ sẽ bắt đầu tỏ ra an tâm đủ kiểu thì bằng vầy đã đủ đạt tiêu chuẩn rồi nhưng cô thì không! Từ đầu đến cuối cô chỉ mong chờ mỗi màn thi thứ năm này mà thôi , đây mới là thời điểm mà cô nên dốc hết sức để vượt qua nè.

Bây giờ thì cô sẽ có 5 phút nghỉ ngơi rồi bắt đầu bước vào kì thi mà ta phải dùng sức nhiều nhất nói đúng hơn là chỉ toàn dựa vào sức lực mà thôi , cô nhất định phải vượt qua ải này mới có thể thấy an tâm phần nào , cô không muốn những công sức mà mình bỏ qua suốt thời gian qua đều trở nên uổng công phí sức.

" Hết thời gian giải lao! Thí sinh Sumeragi Nicolas và Todou Nevalin đồng số báo danh 136 bắt đầu vào vòng thi cuối "

Hể? Cô vừa chỉ mới ngồi xíu thôi mà thời gian trôi nhanh đến vậy rồi sao? Đúng là không thể coi thời cái thứ mang tên "thì giờ" này được , lúc muốn nó chậm thì cứ tua nhanh , lúc muốn nó nhanh thì mọi thứ diễn ra rất chậm , đời không như mơ đúng là có lí thật.

***

Bật dậy , cô tiến thẳng vào đấu trường của Học Viện Quý Tộc Victoria , chắc có số người đến giờ vẫn chưa hề nhận ra , đa phần BXH ( Bảng Xếp Hạng ) hay thành tích học tập ở đây đều phải dựa trên kết quả tại đấu trường này nhưng chỉ có lũ con trai vào thôi chứ con gái thì phải nói là cực kì hiếm hoi , cơ mà đấu với con trai cũng rất thú vị không kém gì con gái đâu.

Từ khu vực phía A tiến vào , một chàng trai với mái tóc tím nhạt nhìn trông đẹp mà huyền ảo làm sao , cặp mắt trìu mến , hiền từ mang màu kim sẫm , cậu ta đeo lên một chiếc kính vành đen nhìn rất đẹp và cực kì hợp thời trang , bộ trang phục vest của cậu ta mặc lên cũng không thể không để ý được nhìn nó giống như một lễ phục bình thường thế thôi chứ có công dụng ghê gớm lắm đấy , chiều cao lẫn thân hình của người này cũng khỏi phải bàn cãi rồi , nhìn đẹp đến vậy cơ mà chẳng bù cho cô.

- Xin chào! Tôi là Todou Nevalin , hân hạnh được gặp mặt

- Xin chào vị tiểu thư , tôi là Sumeragi Nicolas , tiểu thư cũng không cần lo lắng gì , tôi sẽ kết thúc chuyện này một cách nhẹ nhàng thôi

Nghe đến câu này mà cô có cảm giác hình như đây không còn là lời khiêu khích , máu chiến mà cô thường tưởng tượng , trái lại , đây là cái giọng đậm chất xem thường , chỉ coi lũ con gái là cái lũ chân yếu tay mềm chỉ làm được mấy công việc gia chánh mà thôi , nhường nhịn bằng cách nhẹ nhàng sao? Thật chẳng ra gì mà!

- Xin ngài , hãy nghiêm túc đấu với tôi! Làm ơn đừng tỏ ra cái thái độ như vậy nữa

- Heh ~ vị tiểu thư này đúng là kì lạ thật , không những dám bước vào khối Người Hầu lại còn lột xác một cách ngoại mục , lần này lại còn muốn được đấu với tôi một trận nghiêm túc , dù tiểu thư có giỏi thế nào thì tiểu thư vẫn chỉ là một người con gái mà thôi

Làm ơn ... Làm ơn đừng dùng cái giọng đấy để nói chuyện với cô , cô vào đây học cũng vì cô chỉ muốn mạnh hơn thôi , cô chỉ là thấy tóc dài quá nên cắt thôi , cô chỉ muốn một trận đấu công bằng thôi mà , tại sao các người lại dùng nét mặt đầy thương hại đó nhìn cô cơ chứ? Con gái không có quyền được chiến đấu sao? Quý tộc các người sao lại ....

- Được rồi , nếu như cô muốn , có thể tôi sẽ khiến tiểu thư bị thương đấy

Nhìn vào ánh mắt khó chịu đấy thì làm sao cậu không thể không chiều theo được , mặc dù cậu vẫn luôn hướng tới mục tiêu trở thành một người đàn ông lịch lãm với tất cả nữ giới nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào gương mặt đó cậu không thể không đáp ứng theo được cứ như bị mê hoặc hoàn toàn vậy.

- Cảm ơn nhiều ... chúng ta , bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro