Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Áaaaaa…!!!”

Hàm răng ngập ngụa trong máu và nước dãi điên cuồng cắn tới.

Sa hét lên. Gần thế này, nó coi như sắp sửa tận số: Da rách toạc. Cổ đứt lìa. Tứ chi phanh thây.

Thế nhưng…

Trong họa có phúc, lý trí Sa vững như bàn thạch. Mặc nước mắt trào, miệng gào khóc la, bàn tay Sa không chút do dự dúi thẳng cây đèn pin vào miệng con quái.

“Chết đi!!!”

Sa ấn mạnh cây đèn, bằng tất cả sợ hãi và giận dữ, như muốn khoét thủng khuôn miệng của thứ đáng sợ kia.

Nhưng không để cho Sa làm càn. Thứ nửa người nửa quái đó rú lên. Hai cánh tay dài ngoằng tóm chặt lấy Sa, trong một cú, nhấc bổng nó lên, ném ngược ra sau.

Cơ thể Sa đập vào hàng ba của nhà đối diện. Nó giẫy đành đạch. Cơn nhói ở lưng khiến Sa muốn rủa. Sa lồm cồm bò dậy. Trước mắt, nó phải chạy đi ngay…

Nhưng chạy đi đâu đây?

Sa không thể quay về chung cư. Mẹ và những người khác sẽ bị liên lụy. Còn lao ra đường… Tối thế này, người đi đường rất khó mà nhận biết. Khéo thứ đó “thịt” xong vài mạng, mới có người chịu sáng mắt ra!

Hay xử nó?

Sa nhìn con quái đang gầm rú gỡ đèn pin ra.

Rõ ràng… thứ đó là người. Một con người gầy nhom, tay chân lẻo khẻo với gương mặt hốc hác vô hồn. Trông người đó giống một con bệnh hơn là một quái nhân ăn thịt. Nếu vậy… chỉ cần trục xuất thứ bên trong ra khỏi là được.

“Không.” Sa lắc đầu. Nó giơ hai bàn tay lên. “Phải hóa kiếp luôn. Rủi nó nhập vào người khác thì khổ.”

Nghĩ là làm, Sa tóm lấy cây chổi gần đó, âm thầm tiến lại. Phải tranh thủ con quái không để ý ra tay ngay và luôn. Giáng cho nó một đòn, rồi táng bể hồn phách nó!

Gì chứ Sa có phải lần đầu làm chuyện đó đâu. Nó tự tin lắm!

Nhưng… “rắc” một cái. Ánh đèn vụt tắt.

Bước chân Sa khựng lại ngay.

Đèn vỡ rồi. Nghĩa là… miệng con quái đang trống. Sa nuốt nước bọt.

“Kế hoạch B… Chạy thôi!”

Sa co chân chạy về phía đầu ngõ. Ít nhất phải kéo thứ đó ra xa khỏi chung cư. Còn người đi đường… sống chết mặc bay vậy. Đến mạng Sa, nó còn chưa lo nổi đây này!

“Grừ…”

Cứ tưởng đã bỏ xa một đoạn, ấy thế mà chỉ cần vài cú phóng, con quái đã đuổi kịp Sa. Tiếng gầm gừ khát máu gần bên tai nghe mà hãi. Giờ Sa muốn thoát có mà bằng… niềm tin!

“Đủ rồi! Cái ngày điên khùng gì không biết!!!”

Sa bất ngờ quay lại. Đúng lúc con quái đang phóng tới. Sa giơ đầu cán chổi lên. Chiến đấu còn hơn chết. Sa thúc đầu chổi vào phần nó nghĩ là cổ…

Y chóc!

Con quái bị đánh bật ra sau. Chổi gãy. Sa cũng ngã nhào xuống đất. Chênh lệch thể trạng hơi lớn. Tay Sa muốn gãy. Còn con quái đang vặn người đứng dậy.

“Chết mồ. Chổi cùn rồi…”

Sa cứng cả người. Vũ khí của nó đã hoàn toàn vô dụng. Cửa tử đang rộng mở trước mắt…

“Phạch! Phạch! Phạch!”

Thứ gì đó bỗng vụt qua đầu. Nghe như tiếng giấy. Đồng thời, đèn pha ở đâu rọi cùng lúc. Trong phút chốc, khu vực quanh Sa bỗng sáng bừng lên.

Sa nheo mắt. Con quái đang bị vây lấy bởi ánh đèn và vô vàn những lá bùa vàng bám đầy cơ thể.

Không chỉ vậy. Một tràng hạt dài được phóng tới, xích lấy con quái từ đầu tới chân. Rồi thình lình, một bóng đen phóng vù qua con quái. Tay siết tràng hạt, bẻ ngược đốt sống của con quái ra sau.

Sa nghe thấy tiếng xương kêu “răng rắc” mồn một.

Vẫn còn. Một tấm lưới đen như được dệt bằng thứ gì đó mềm tựa vải chợt trùm lên con quái. Đầu lưới thắt lại. Lòng da Sạ lại như mở ra.

“Dân nhà nghề!”

Sa mừng rỡ nhìn những người có mặt. Hai nam, một nữ. Tuổi cỡ bằng Sa. Sao cũng được. Nhanh giải quyết con quái đi nào!

“Grừ… Ga!!!”

Con quái gầm lên. Thứ gì đó đen đúa phun ra. Bất chợt, cậu trai giữ lưới lảo đảo ập xuống. Lưới tuột. Con quái vung tay. Lập tức, tràng hạt vụn vỡ, bùa cũng rách bươm. Thế trận đảo ngược hoàn toàn trong một khắc.

“Hỏng. Hỏng rồi.”

Sa phản ứng trước. Nó vội chạy đi. Nhưng không kịp. Có đến bốn người. Ấy thế mà ngay khi thoát ra, con quái lại lao về phía nó!

“Giời ạ. Biến đi!!!”

Sa đỡ lấy toàn bộ sức nặng đang phóng tới bằng hai tay. Chân nó trượt dài. Máu và nước dãi bắn đầy mặt nó.

Sa nhắm mắt lại. Kinh khủng. Nó không muốn nghĩ đến gì nữa. Ngoại trừ một chuyện…

Chết đi.

Đụng vào tao là mày chết chắc.

Quả vậy… Con quái không cử động nữa. Không gầm gừ. Không gì hết.

Sa mở mắt ra.

Một cảnh tượng kinh hoàng.

Cái đầu con quái… đứt lìa rơi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro