Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ọe!”

Sa ngồi xuống đường nôn thốc nôn tháo. Dẫu thế nào thứ trước mặt Sa cũng từng là người, làm sao nó có thể bình thản nhìn người khác chết.

Hơn nữa…

“Kinh quá!”

Sa lấy tay áo quệt máu đi. Nó phun nước bọt. Chẳng biết có nuốt phải máu hay nước dãi của con quái hay không. Sa muốn khóc. Dơ quá chừng. Ai chém phăng đầu con quái mà không báo trước thế?

“Mấy trò… vất vả cả rồi!”

Một bóng người từ đằng xa đi đến. Người đó cao hơn, lớn tuổi hơn ba người đến trước. Tóc xoăn dài, buộc đuôi ngựa và mặc áo bành màu đen chấm gối. Hai tay vừa đi vừa vỗ. Người đó hào sảng chúc mừng:

“Phối hợp tốt lắm. Lần đầu mà đã như vậy. Rất hứa hẹn đấy!”

“Thầy!”

Cô gái trong nhóm ba người trạc tuổi Sa mừng rỡ kêu lên. Rồi mặc cậu trai dùng lưới đang đỡ dở, cô nàng buông tay. Cậu chàng đánh “phịch” xuống đất một cái. Ho lên vì đau.

“Cám ơn thầy đã cứu bọn em!”

Như chú cún, cô gái đó xúm xít bên “thầy”. Thầy đã bước vào vùng sáng, nên Sa thấy, so với trò… thầy chẳng còn trẻ trung gì. Là một ông chú trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi. Nhưng gương mặt phong trần ra phết!

“Xin lỗi… thầy. Đã phải nhờ thầy ra tay.”

Cậu trai mặt lạnh đã dùng tràng hạt cắn môi nói tới. Sự bứt rứt hiện rõ trên gương mặt.

“Không sao. Quỷ ăn thịt mạnh lắm. Trau dồi sẽ tiến bộ lên thôi. Ta còn phải khen, mấy trò dùng Thời Không rất chuẩn. Đưa con quỷ vào không gian khác. Như vậy giúp làm giảm thiệt hại rất nhiều… Ủa, mà ai đây?”

Ông thầy trợn mắt nhìn Sa.

Sa nhìn ông ta. Đáng lẽ ra nó phải hỏi họ là ai mới đúng.

“Bốn đứa lận hả?” Ông thầy hỏi cậu mặt lạnh. Tay gãi gãi đầu. “Ta… ờm, quan sát từ xa… nên không thấy hết.”

“Xin lỗi. Em không biết.” Cậu mặt lạnh đáp.

“Vừa chạy đến đã thấy rồi ạ!” Cô bạn bổ sung.

“Người qua đường.”

Sa là đứa cuối cùng chốt lại.

Ông thầy cười to như ngộ ra. “À, người qua đường hả?” Rồi quay mặt đi. Ngưng cười. Ông ta nghiêm túc ra lệnh cho học trò. Đầu tiên là cô bạn.

“Trò 335, tiếp tục sơ cứu cho trò 814. Còn trò 206…”

Mệnh lệnh truyền tiếp cho cậu trai mặt lạnh.

“Gỡ bỏ Thời Không đi. Nhiệm vụ của mấy trò đến đây là kết thúc. Ta sẽ lo liệu những việc còn lại.”

Rất nhanh. Ba người bạn đồng trang lứa với Sa đã rút hết. Sa tự hỏi, nó cũng đến lúc phải đi chứ ha? Ai biết còn điều gì xảy đến nữa không…

“Đợi chút. Người qua đường.”

Ông thầy không dưng gọi. Còn hai người, ông ta không gọi Sa thì gọi ai. Thế nhưng, nó vẫn cố giả điếc mà đi.

“Hồn phách con quỷ đâu?”

Giọng ông thầy đanh lại đến đáng sợ. Vẻ đạo mạo ban nãy đã biến mất. Lúc này, người trước mặt Sa trông nguy hiểm còn hơn cả con quái ban nãy.

“Ngay khi cắt cổ nó, ta đã phong ấn hồn nó vào cơ thể, cốt không để nó nhập vào thứ khác. Có điều…”

Ông thầy đấm mạnh vào phần bụng của con quái đã chết. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Sa.

“Đâu rồi? Hồn nó đâu? Hỡi người qua đường bé nhỏ… Đừng tưởng một người bình thường có thể dễ dàng vào được Thời Không!”

Ông ta quát. Sa giật bắn lên. Nó lắp bắp:

“Bể… Không. Cái hồn đó… tiêu… Nát vụn rồi.”

“Hả?”

“Bất… bất khả kháng mà.” Sa ráng giải thích. “Tại nó lao tới… không làm gì thì sẽ chết đó! Ai mà biết phải giữ thứ đó còn nguyên vẹn đâu.”

“Vậy là… táng sạch rồi hả?”

Ông thầy bỗng đổi sắc mặt. Khóe môi cong lên.

“Giỏi ghê ta! Năng lực bá như thế… sao không nghe đám tuyển trạch viên báo cáo lại nhỉ? Hừm…”

Ông thầy mặc kệ cái xác, đứng dậy rồi đi về phía Sa.

“Hết rồi đó!” Sa vội nói. “Mấy người phụ trách thứ đó mà lại để dân thường liên lụy. Như vậy là… không được đâu.”

“Cô bé đâu phải là dân thường.”

Ông thầy bình thản tiến lại gần.

“Đi lạc vào Thời Không… xem ra linh lực cũng phải mạnh lắm. Thêm cả năng lực kia. Thật may phía Học viện vẫn chưa biết chuyện… Này.”

Đột ngột cúi xuống sát mặt Sa, ông thầy đề nghị:

“Làm phụ tá cho ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro