Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Sa theo chỉ dẫn viết trên tờ giấy, dừng chân trước một tiệm thuốc.

Gọi là tiệm thuốc cũng không đúng lắm. Vì cửa tiệm đó không có biển hiệu. Nằm sâu trong một con ngõ ở phố Triều Châu, nơi mà Sa đến là nhà của ông thầy nó gặp lúc tối. Ông ta bảo muốn một cái hẹn. Và giờ Sa tới như yêu cầu.

“Cho hỏi…”

Sa bước vào trong, mắt lập tức bị choáng ngợp bởi cơ mang nào tủ, nào kệ chất cao như núi. Mùi dược liệu nồng nặc ùa đến. Ra là tiệm thuốc bắc. Có vài loại thuốc đang được bốc thành từng thang trên quầy, Sa dễ dàng biết tên của chúng: Bạch truật, phục linh, đảng sâm, cam thảo. Có vẻ đây là một bài thuốc bổ khí. Mấy ông bà cụ sống ở tầng dưới hay uống thuốc bắc. Họ dạy cho, Sa nhìn qua là nhớ.

“Ai đó?”

Một giọng khàn nhỏ như tiếng mèo rên vang lên ở đâu đó.

Sa dáo dác tìm, miệng liền giải thích: “Dạ. Cháu đến tìm chú… Chết. Ổng tên gì ta? Quên hỏi rồi… À! Chú tóc dài, xoăn xoăn, búi đằng sau như mấy bà thím ấy!”

“Ở đây không bán hành tím!”

Là giọng của một bà lão. Có điều, Sa vẫn chưa tìm ra được vị trí của bà.

“Trên này.”

Đột ngột, giọng ông thầy chen vào.

Sa ngẩng lên. Hóa ra phía trên có một căn gác. Nhưng đồ chất cao, lộn xộn quá khó mà thấy được. Bà cụ cũng ở trên đó.

“Thang đằng kia.” Ông thầy chỉ. Ở nhà, ổng mặc áo phông quần đùi trông hơi khác. Nhưng tính đa nhân cách thì không đổi. Lúc vui lúc lạnh.

“Đến trễ quá đấy. Ta giống bà thím hồi nào hả?”

Sa vừa leo lên, ló mặt ra là bị mắng. Nó hơi bực. Không có việc cần nhờ thì còn lâu nó mới thèm đến đây. “Xùy…” Sa lén trề môi.

“Ngồi đi.”

Trên gác tuy cũng có chứa đầy dược liệu nhưng thông thoáng hẳn so với bên dưới. Sa ngồi xuống cái ghế đơn màu xám, đối diện với ông thầy và bà cụ trên ghế sofa lớn.

Không khí bỗng dưng nghiêm trọng lạ.

Sa tự hỏi: Bà cụ ở đây làm gì thế?

“Sao? Suy nghĩ thế nào về đề nghị của ta? Trở thành phụ tá của một trong bốn thầy trừ tà giỏi nhất hiện nay không phải chuyện dễ đâu. Có khối kẻ trong Học viện muốn mà chẳng được đấy!”

“Thứ nhất.”

Mặc kệ lời ba hoa từ người đối diện, Sa giơ ngón trỏ lên. Nó lạnh lùng đáp. “Xin lỗi, tôi không biết chú là ai cả. Mấy lời sau đó… càng không có căn cứ để tin vào. Thứ hai…” Sa bung ngón giữa. “Chứng minh đi.”

“Chứng minh?”

Ông thầy phá ra cười. “Ta là hàng thật giá thật đấy nhé! Cô bé không nhớ tình hình tối qua sao?”

“Dào ôi…” Sa bĩu môi. “Xử có mỗi cái đầu mà làm gớm lắm! Ai chẳng biết muốn khống chế quỷ ăn thịt trước tiên phải nhắm vào đầu! Học trò của chú, tụi nó sợ nên nào dám chặt. Suy cho cùng, trong hoàn cảnh bình thường, đó là… giết người còn gì nữa!”

Sa nhấn mạnh hai chữ “giết người”. May mà từ đầu, thứ kia đã là cái xác. Nếu không… trở thành án mạng rồi cũng nên.

“Này nhé…” Đã đến lúc Sa ngửa bài. Nó lý lẽ. “Muốn tôi tin chú cũng không khó. Thể hiện ra! Nếu chú là một trong những người giỏi nhất thì ắt chú phải biết điều này…”

Sa chồm tới trước. Gương mặt nó đầy vẻ nghiêm trọng.

“Cách nhanh nhất để cắt đuôi những thứ dị thường. Chú biết chứ?”

Người đối diện cũng chồm tới trước. Ông thầy nhìn Sa, đánh giá vài giây rồi thẳng người trở lại. “Dễ ợt!”

Ông thầy ném cho Sa một cái chuông.

“Đeo bên người.” Ổng nói. “Bên trong có dược liệu đặc chế. Trong vòng mười mét, nó có khả năng xua đuổi tà ma.”

Sa nhận chuông, mặt lạnh tanh nhưng mở cờ trong bụng. Có thứ này, nó không sợ con ma đẹp trai và mấy thứ khác kéo đến phiền nhiễu nữa…

Nhưng chưa hết.

“Dược liệu chỉ có tác dụng trong một ngày.”

Ông thầy nói như thể đọc thấu bụng dạ Sa. Mặt nó tái nhợt. Còn ổng cười gian xảo.

“Chứng minh xong thì hãy quay lại đây. Ta lại bàn tiếp chuyện phụ tá… Sa nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro