Chương 3: Mèo và Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* *
Xin chào tôi là Nekono Machida hiện 16 tuổi, tôi sinh 4.1 thuộc cung ma kết. Tôi có 1 cái tên khá đặc biệt là Neko ( mèo )...Tên nghe tuy đẹp nhưng tôi không mấy vui vẻ cho lắm, tôi chỉ là 1 đứa con gái không được nổi bật và cũng là 1 nữ sinh không chút nữ tính. Tôi đeo 1 cặp kính tròn trên khuôn mặt và luôn bị tóc mái xéo che gần hết bên mắt trái, ngoài mái tóc màu đen có phần đuôi tóc màu đỏ dài tới eo ra thì tôi không biết nên gọi là nữ tính ở chỗ nào nữa. Da thì không trắng như bao đứa con gái khác, da tôi có màu hơi ngâm; tính cách thì lúc trầm lặng lúc nóng nảy cộc cằn, có thể nói tính cách tôi thay đổi còn hơn cả thời tiết.
Tôi thuộc cấp Unknow, không biết lý do vì sao tôi bị "giáng" cho cấp Unknow từ khi còn bé xíu ( có thể là vì siêu năng lực của tôi chăng ). Vì tôi thuộc cấp Unknow nên hay bị tẩy chay, xem thường suốt cấp 2 và cấp 3. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất....điều đáng sợ nhất đối với tôi là....gia đình bị giết. Gia đình tôi bị giết chết ngay tại nhà, khi tôi đi khai trường cấp 2 về thì tôi đã thấy ba mẹ tôi nằm trên sàn nhà với 1 vũng máu lớn. Hình ảnh ấy đã ám ảnh tôi suốt mấy năm qua, kể từ đó tôi sống 1 mình trong nổi ám ảnh không thể dứt.
Tôi lẻ loi như vậy trong vòng 5 năm qua, không bạn bè....không gia đình....đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi từng có....
* *
Vụt
Bịch!
- Phù....về tới nhà rồi....oáp buồn ngủ quá đi !
Tôi xem đồng hồ bây giờ là 8 giờ đúng, còn 1 tiếng nữa là tới giờ khai trường. " Cạch " tôi mở cửa bước vào, 1 sự im lặng đến khó tả bao trùm cả căn nhà tôi.
....
Tôi bước chậm rãi tới phòng tắm rồi cởi bỏ cái áo có mùi khó chịu của máu....Sau gần 5 phút trong nhà tắm tôi đi ra, mặc bộ đồng phục của học viện Aitekumo. 1 chiếc áo sơ mi trắng có đeo chiếc nơ đỏ trên cổ áo, áo khoác màu đen có đường ren đỏ nhìn khá mạnh mẽ, 1 cái huy hiệu có chữ A màu đỏ viết hoa ở bên trái của cái áo khoác và 1 cái váy ngắn màu trắng tuyết. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đấy mà đã 8 giờ 15 phút tôi vội vội vàng vàng xách cặp chuẩn bị đi học. Đóng cửa tôi tạm biệt căn nhà rồi lên đường đi " khám phá " ngôi trường mới, tuy tôi có thể dịch chuyển và bay nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích chạy bộ đến bến xe điện như các học sinh bình thường khác. Với tốc độ của tôi, tôi chạy đến bến xe điện tring vòng 15 phút đồng hồ ( người thường cần 30 phút chạy đến bến xe tính từ chỗ tôi )
- Hộc....hộc...mệt quá....tìm....chỗ ngồi đã....- Tôi thở dốc " nhanh mà sức yếu cũng bằng không "
Tôi đi tìm chỗ ngồi đợi xe điện....tìm được hàng ghế cách đó 2 mét tôi vui mừng ngồi xuống và xem đồng hồ:
- 8 giờ rưỡi rồi, xe đến lúc 9 giờ, 9 giờ 30 nhập học.....ái chà mình còn dư thời gian nhỉ....!?
Bỗng tôi ngáp 1 hơi rõ dài, mắt cũng bắt đầu mờ đi....có lẽ thần ngủ đã chọn tôi khi tôi không phòng bị gì...2 con mắt do thiếu ngủ từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ ở bến xe khi nào không hay.
" Neko-chan ơi ! "
" 1 cậu bé....có mái tóc màu đỏ như lửa....đang gọi tên tôi.....miệng cười rất tươi đang đưa 1 tay ra....
Neko-chan ơi...Neko-chan ơi!!
Rốt cuộc cậu bé đó là ai....tên gì, ở đâu và tại sao lại biết tên tôi......tôi không nhớ được gì cả....
NEKO-CHAN ƠI !!! "
Bịch!
- A !!
Tôi giật bắn mình tỉnh dậy, thở mạnh tim tôi đập thình thịch, mồ hôi trên trán chảy ra khiến vùng trán ướt đẫm....Mơ.....Hóa ra chỉ là mơ! Tôi lấy lại nhịp thở rồi lau những giọt mồ hôi trên trán, nhìn vào đồng hồ:
- 8 giờ 50 rồi. ...cũng may mình bật giác tỉnh ngủ nếu không chắc trễ chuyến xe rồi....haiz....
Lát sau tôi mới nhận ra bên vai phải của mình hình như nặng hơn bình thường....tôi không suy nghĩ gì quay qua nhìn thì khá bất ngờ với kết quả:
- Ủa...1...1 chàng trai....tóc đỏ!!?
Bên cạnh tôi là 1 chàng trai đang ngủ gật ( còn ngủ rất say nữa ) và đang dựa vào vai tôi. Tôi lúng túng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này nên vội vã gọi cậu bạn đó dậy:
- Bạn....Bạn gì ơi trời sáng rồi!
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bạn đó " tóc mái dài quá che hết mặt rồi, thử vén lên nhìn mặt xem sao !? " đầu tôi nghĩ sao thì tay làm vậy, ngón tay tôi mới vừa chạm vào tóc cậu bạn thì có 1 giọng nói khiến tay tôi khựng lại:
- 5 phút nữa xe điện số 7 sẽ vào bến xe, xin nhắc lại 5 phút nữa xe số 7 sẽ vào bến !
Nghe xong tôi bỏ ý định " xem mặt" qua 1 bên, tôi dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn và gọi:
- Xe sắp tới rồi bạn dậy mau !!
Vì sự "tác động" của bàn tay tôi lên đầu cậu bạn ngủ gật thì cậu bạn liền lay người trượt từ vai tôi xuống, tôi hốt hoảng nhanh tay đỡ lấy cơ thể to con đang ngủ say xưa không biết gì:
- Hm...
Chịu tỉnh ngủ rồi!
- Này xe sắp tới rồi bạn tỉnh dậy mau lên !!
Bỗng cậu bạn ngược mặt lên nhìn tôi....
Tôi mở to mắt
Tim đập sai 1 nhịp
Người khẽ run
" Cậu bạn này....thật quen thuộc...!! "
" 4 mắt " giao nhau vì mải suy nghĩ nên khi mặt cậu bạn áp sát vào mặt tôi, tôi giật mình:
- Cái....cái gì...? - Tôi vừa ngượng vừa tỏ ra hống hách hỏi, nhìn vào cặp mắt đen huyền của cậu bạn tôi thấy có chút lơ mơ buồn ngủ.
- Bánh...
- Hửm ???!
- Bánh bao nhân thịt....!
Tôi đơ người trong vài giây thì ra cậu bạn đang mê sảng, nhưng vì tôi dễ tức nên tay nắm chặt lại rồi cốc đầu 1 cái rõ đau.
- Oái đau !!?
Cậu bạn " mê sảng " dùng 1 tay xoa chỗ tôi cốc đầu 1 tay dụi mắt :
- Tôi mới mơ về nó....cái bánh bao nhân thịt.
....
Tôi vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào cậu bạn " mê sảng " đang dụi mắt, người tôi hơi ngả về phía sau tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cậu bạn dụi xong mắt rồi quay nhìn tôi:
- Mơ...!?
Bỗng cậu bạn mở to mắt há hốc cả miệng, người tôi vẫn ngả về phía sau kinh ngạc trước sắc mặt buồn cười của cậu bạn " mê sảng " ....thôi nhịn cười! Sau vài giây trấn tĩnh lại đầu óc cậu bạn " mê sảng " vội vàng chắp 2 tay lại hối hả xin lỗi tôi :
- Xin lỗi bạn ! Xin lỗi vì ngủ lên người bạn và còn kêu bạn là bánh bao nhân thịt nữa!! Xin lỗi xin lỗi bạn nhiều !! Và cảm ơn vì đã gọi mình dậy!
- Hừm...không có chi
Tôi tỏ vẻ cộc cằn, khoanh tay trước ngực như tỏ vẻ khó chịu:
- À bạn gì ơi bạn tên gì vậy?- Cậu bạn cười với tôi....1 nụ cười khá đẹp
- Tôi tên Nekono Machida 16 tuổi, là học sinh của học viện Aitekumo...
- Ồ bằng tuổi tôi và học chung trường với tôi rồi.
Không cần nói tôi cũng dễ nhận ra cậu bạn học chung trường với tôi qua chiếc áo khoác mà cậu bạn đang mặc với cái huy hiệu chữ A màu đỏ.
- Tên của bạn là Nekono hả tên của bạn khá hay đó, vậy tôi gọi bạn là Neko-chan nha
" Neko-chan " cái tên rất lâu rồi tôi mới được nghe lại. Bác Chiko toàn gọi tôi là Nekono-chan nên khi nghe cậu bạn " mê sảng " gọi tên tôi như vậy tôi mừng lắm nhưng không muốn để lộ ra ngoài niềm vui mừng ấy. Tôi nói với giọng lạnh lùng:
- Tùy bạn, vả lại chắc gì tôi với bạn sẽ học chung lớp nên không cần phải gọi tôi như vậy.
Cậu bạn nghe tôi nói vậy mà vẫn cười vui vẻ với tôi
- Chắc chắn sẽ học chung mà, a tôi chưa giới thiệu tôi tên là Kitsune Kashiwagi tên hay phải không , sau này bạn phải gọi tôi là Kitsune-kun đó nha và hân hạnh được làm quen nha !
Cậu ta đùa tôi chắc...thôi cũng phải cậu ta là CÁO mà CÁO thì toàn chọc ghẹo người khác thôi.
" Kitsune-kun....đúng là cái tên khiến người khác khó mà có thể quên được! "
* *
Ở bến xe điện có 1 con CÁO đang cười nói vui vẻ với 1 con MÈO hung dữ ngồi bên cạnh....Chà câu chuyện giữa MÈO và CÁO bắt đầu từ đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro