Chương 4: Những cuộc trò chuyện khó quên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg
1 tiếng chuông vang lớn ở bến xe, chiếc loa treo ở trên nóc những cây cột ở bến xe điện bỗng xuất hiện 1 giọng nói của 1 người phụ nữ:
- Xe số 7 sắp vào bến xin nhắc lại xe số 7 sắp vào bến, các quý khách hãy đứng sau vạch màu vàng để tránh nguy hiểm khi xe tới.
Cậu bạn Cáo đứng dậy rồi quay qua nhìn tôi cười nói:
- Neko-chan đi thôi !
- Ờ...
Tôi nhìn Kitsune rồi đứng dậy đi ra khỏi chỗ chờ xe tới
Keng Keng
Vụt
Chiếc xe điện mang số 7 chạy qua, cơn gió mà chiếc xe mang tới thật là mạnh...." cạch " cánh cửa xe mở ra, 1 đoàn người ào ào đi ra đi vô như kiến. Tôi và Kitsune phải đứng nép vào cây cột mới tránh được, tôi tỏ vẻ khó chịu
Sao mà đông quá vậy !!!
Khi dòng người đã không còn " kẹt cứng " nữa tôi mới chú ý ra là Kitsune đã biến đâu mất.... Tôi ngó qua ngó lại tìm cậu bạn bị mất tích kì lạ bỗng ai đó chụp lấy cổ tay tôi kéo nhanh vào trong xe:
- Này bạn còn đứng ngây người ở đó làm gì, muốn bị trễ chuyến xe hay bị trễ học đây ?!
Tôi nhìn Kitsune không trả lời nhưng trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên vì cậu bạn không quên tôi, khi tôi vào được xe thì cửa xe liền đóng lại " may quá !". Xe bắt đầu chạy, trên xe cũng không đông mấy nhưng hầu hết toàn là học sinh của học viện Aitekumo....Khoan...cổ tay tôi vẫn có cảm giác như 1 cái gì đó nắm lấy, tôi nhìn xuống cổ tay.....
Tay của Kitsune vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi, tôi bắt đầu ngượng liền vội vàng rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Kitsune nhưng...tôi không rút lại được....do tay tôi không cho phép rút lại...hay là do.... cậu bạn nắm chặt cổ tay tôi...! Hết cách tôi giơ cái cổ tay đang bị nắm lên và nói:
- Này " cái bánh bao nhân thịt cáo " kia, cậu có định buon ra không...
Cậu bạn Cáo nhìn tôi rồi buôn cổ tay tôi ra cười 1 nụ cười trêu chọc:
- Ố ồ con mèo ngốc nghếch này biết ngượng kìa ~
Ngốc....Ngốc nghếch....!?
Đúng tôi bây giờ có hơi ngượng vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng bị thằng con trai nào nắm tay nhưng mà.....ngốc nghếch...." cậu ta " còn chưa biết gì về tôi mà dám nói tôi ngốc nghếch sao....cái con cáo này đúng là biết chọc người khác tức điên lên mà !!
- Ngượng....ngượng cái gì hả....đồ bánh bao nhân thịt cáo !
- Đồ con mèo ngốc nghếch !
- Đồ bánh bao nhân thịt cáo !
Yôi vừa nói xong câu của mình thì Kitsune liền vò đầu tôi:
- Vò này vò này !!
- Oái !!!
Sau 1 hồi vò nát đầu tôi, tôi đành chịu thua cái con cáo háo thắng đó. Cậu tà liền cười đắc thắng, và trêu chọc tôi:
- Tóc rối 1 cục rồi kìa, nhìn buồn cười thật đấy hahaha
- Tại ai mà tóc tôi rối hả !!- Tôi vừa tức vừa dùng tay chải lai mái tóc rối bù.
- Hahaha ai bảo, từ giờ bạn còn dám xem thường Cáo-kun này nữa không
- Hừ....tôi nhất định sẽ không quên chuyện này đâu !
- Hahahaha !
Tôi tức lắm muốn lấy vũ khí ra mà trảm chết con cáo đang cười đắc thắng ngay bên cạnh tôi nhưng vì đang ở trên xe điện nên tôi không dám lấy ra.
- Hứ....tôi mà cao bằng cậu thì nhất định cái bánh bao nhân thịt cáo sẽ bị xơi tái cho coi !!
- Hahaha tôi sẽ đợi à mà thông báo trước tôi cao 1m85 đấy nhá nên cố mà cao bằng đi con mèo " lùn tẹt "
- Dễ ghét.....
Tôi chỉ cao có 1m60, so với con cáo đáng ghét kia thì...10 năm sau tôi cũng chẳng cao bằng cậu ta....DỄ GHÉT!!!
Tôi lúc đó tức lắm nhưng không làm gì được với con cáo " cao mà láo " này, tôi chỉ có thể đánh thùm thụp vào bên hông cậu ta ngặt nghẽo nói:
- Đồ quái vật!!
- Hahaha !! - Cậu ta vẫn cười khoái chí
Két !
Xe điện bất ngờ dừng đột ngột khiến tôi không đứng vững mà té...tuy nhiên tôi đã được 1 cánh tay khá to đỡ lấy cái thân hình ốm tong teo của tôi trước khi ngã xuống đất.
- Này phải đứng cho cẩn thận chứ mèo ngốc!
Tôi quay mặt qua nhìn thì trúng ngay ánh mắt cậu ta nhìn tôi, tôi thấy ngượng liền đẩy nhẹ cơ thể to lớn của cậu ta ra và tháo cánh tay đang ôm ở eo tôi.
- Biết....biết rồi bánh bao nhân thịt cáo.
- Không biết cảm ơn người ta gì cả à đồ ngốc, con mèo gì mà hống hách dễ sợ~- Cậu ta giở giọng trêu đùa.
- Cảm ơn được chưa và tôi hống hách kệ tôi !
- Đúng là con mèo vừa ngốc vừa lùn đã vậy còn hung dữ hống hách nữa chứ ~
- Hừ kệ tôi đồ khó ưa!!
- Kính thưa quý khách, xe đã tới ga Ozami xin nhắc lại xe đã tới ga Ozami- 1 giọng nói trên xe phát ra
- Đi thôi Mèo-chan
Tôi gật nhẹ đầu, cánh cửa xe mở ra tôi cùng Kitsune bước ra ngoài...Khi tôi và Kitsune ra khỏi bên xe tôi hỏi:
- Giờ sao....
- Biết đường đến trường chứ.
- Ờ thì....- Tôi nghẹn ngào không dám thừa nhận mình bị.....mù đường!
- Ồ Mèo-chan bị mù đường à~ - Lại 1 lần nữa cậu ta lại trêu chọc tôi.
- Mù hồi nào....!?
- Vậy thì tôi đi trườc nha~
Cậu ta vẫy tay bước đi và nở 1 nụ cười nham hiểm, tôi không muốn bị trễ học vì phải tìm đường nên đành liều gọi con Cáo khó ưa đó quay lại:
- Này khoan !
- Vâng ~- Cậu ta quay lại nhìn tôi
- Đúng tôi...tôi...bị mù đường....nên cậu có thể...giúp tôi được không....?
- Được nhưng có 1 điều kiện
- Hửm....?
- Cậu phải gọi tôi là Kitsune-kun từ giờ cho đến hết đời....từ nãy giờ tôi không nghe cậu gọi tên tôi đó~
Cậu ta bước tới gần tôi cười nham hiểm....tôi lùi lại 1 bước và có cảm giác chẳng lành với cái tên Cáo đang đứng trước mặt tôi.
- Mắc gì tôi phải gọi...
- Thì thôi bái bai nha ~
- Ấy khoan...! Tôi gọi....Kitsune-kun được chưa...!?
Cậu ta cúi sát mặt tôi khiến tôi giật mình.
- Chưa được phải gọi thắm thiết hơn.
- Hả....!!?
- Sao không được hả...nếu không được thì....
- Ki....Kitsune-kun....được chưa?
Toi nhẹ giọng lại cố nói, tôi ngậm cái tức để có gì tới học viện tôi sẽ cho con Cáo khó ưa này biết tay!
- Ờ được ồi~- Cậu ta lại nở nụ cười đắc thắng khiến tôi muốn dộng 1 đấm vào mặt cậu ta.
- Hừm.....
- Neko-chan KA-WAI-I~
Nghe xong tôi quay qua nhìn, tôi đưa 1 tay lên nhéo và kéo mạnh má cậu ta:
- Cấm nói tôi kawaii !!
- Đau đau !! Con gái gì mà hung dữ quá vậy!!!
Tôi vẫn kéo dài má và mạnh hơn nữa
- Thì sao tôi hung dữ vậy đấy !
- Đau đau !!
Thế là tôi và con Cáo khó ưa đó cãi lộn suốt quãng đường đi đến học viện.
......
Học viện Aitekumo !
Tôi đã tới cổng của học viện
" Sao học này rộng lớn quá vậy !!? "
Tôi nhìn qua nhìn lại ngắm nghía xung quanh
- Á KITSUNE-KUN KÌA !!!!
1 giọng nữ sinh thốt lên khiến các ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu Cáo đang đứng bên cạnh tôi.
- Hóa ra cậu là Hot boy à....
- Bộ không thấy tôi đẹp trai à~
- " Đập trai " hoặc là Hot dog thì có...
- Cậu...
- Plè !
Chưa đầy 5 giây Kitsune đã bị bọn con gái vây quanh như đống kiến vây quanh 1 cục đường ngọt vậy.
- Oái !!
Tôi bị bọn con gái đẩy ra ngoài té rầm xuống đất, tôi nghe được 1 đứa con gái nói với tôi:
- Đồ xấu xí ai cho mày đứng gần Kitsune-kun!
....
Tôi không trả lời chỉ nhìn vói ánh mắt coi thường. Kitsune bị bọn con gái lôi đi
- Lát gặp nha Neko-chan !!
Cậu ta tuy bị kéo nhưng vẫn cố nói vọng lại cho tôi nghe thấy.
- Bạn không sao chứ, bạn tính ngồi dưới đất đến bao giờ? Tôi quay qua nhìn thì bắt gặp 1 cô gái có ánh mắt màu đen huyền, mái tóc màu trắng tuyết dài tới chân(dài quá) đã được thắt bím lại nhìn rất đẹp đang đưa 1 tay ra:
- Nhìn gì nữa bạ muốn mình đợi đến gãy tay à ??
....
Tôi đưa tay cho cô gái lạ mặt kia kéo lên
- Cảm ơn...
- Hừm...mắt của bạn....- Cô gái lạ mặt nhìn chằm chằm vào mắt tôi
- Hả...?!
- Mắt của bạn có màu đỏ nhìn đẹp quá đi !!
Cô gái lạ mặt vừa nói vừa nắm chặt tay tôi !
- Hả....!!!?
Bốp!
- Đau ! Thằng em chết tiệt kia làm gì vậy hả!?
- Bà chị ngốc bà chị làm người ta sợ rồi kìa.
Đằng sau cô gái là 1 chàng trai có khuôn mặt giống hệt với cô gái ngoại trừ mái tóc đen cột ngắn đằng sau và mắt màu....trắng!
- Chị mày đang nói chuyện đấy!
...
Tôi nhìn 2 người họ vói cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, tôi tính quay người bước ra chỗ khác thì tôi bị cô gái lạ mặt gọi lại:
- À quên giới thiệu mình tên Yuki Horibe và cái thằng như con gái này là em song sinh tên Yukito Horibe. Đến lượt bạn cô gái có ánh mắt màu đỏ:
- À tôi tên Nekono Machida
- Ố ồ là mèo à! Hân hạnh làm quen nha Neko-chan!!- Cô bạn mới bắt tay đôi đưa lên đưa xuống liên tục khiến tay tôi mỏi nhừ
- Hân hạnh....mà bạn bỏ tay tôi ra được không...nó muốn rụng khỏi người tôi rồi!
- A xin lỗi!!
Tôi thở dài rồi chỉnh lại tay áo....
- Ồ cup B !
Bốp!
1 lần nữa cô bạn Yuki lại bị đánh nhưng không phải do Yukito mà là tôi đánh
- Bạn...bạn vừa nói gì cơ...!?
- Bạn cup B mình cup C hahaha !- Nụ cười đắc thắng của Kitsune hình như bị lây sang cho Yuki thì phải!?
- Xin lỗi Neko-chan nha bạ chị mình lâu lâu điên như vậy đấy.
- ẶC! YUKITO SAO MÀY KÉO CỔ ÁO CỦA CHỊ HẢ !!?
- Ai bảo vô duyên chi !?
- Kệ tao !?
Đúng là cặp song sinh kì lạ...!
- Neko-chan!
- ...?
- Bạn không có vũ khí à, mình không thấy bạn mang theo ?
- À tôi để ở nhà rồi.
- Mình nghe nói ở đây có nhiều Monsters lắm, không mang theo vũ khí thì bạn sẽ tiêu đấy!
-....
- Này ăn nói cẩn thận đi bà chị, muốn hù người ta chết à !?
- Không có nha !?
-....
- Neko-chan bạn thuộc cấp gì ? Siêu năng lực? Và vũ khí nữa?- Cô bạn nói không ngừng nghỉ khiến tôi tâm phục khẩu phục.
Nhưng khi nghe Yuki hỏi vậy tôi không ngại trả lời về vũ khí....và nếu tôi nói tôi thuộc cấp Unknow liệu họ có tẩy chay tôi như bị tẩy chay hồi cấp 2 không...
- Ờ thì...
- Thôi mình nói trước, mình và Yukito thuộc cấp SS siêu năng của mình là điều khiển trọng lực còn Yukito là điều khiển kim loại. Vũ khí của mình thì....
Chưa nói xong Yuki lôi 1 cây đài đa to gần bằng cơ thể cô ở đằng sau lưng ra. Tôi nhìn vào cây đại đao thì bỗng cán đao dài ra lưỡi đao nhỏ lại trở thành 1 cây bazooka.
-...!
Thì ra là vũ khí của Yukilaf vũ khí kết hợp giữa cây đại đao và khẩu bazooka
- Haha bạn hết hồn chưa, vũ khí của mình đó. Yukito cho bạn ấy xem vũ khí của mày đi!
- Đây.
Yukito liền lấy ra 1 khẩu súng điện khá to ở đằng sau lưng ra
- Là 1 khẩu súng điện à....
- Uk vũ khí của mình là 1 cây súng điện loại to kết hợp với 1 cây đại đao giống bà chị mình
- Đúng là 2 chị em...giống hệt nhau.
- Xong giờ đến lượt bạn Neko-chan.
Yuki cười tủm tỉm nhìn tôi, cô bạn lắc lắc tay tôi tò mò hỏi
- Tôi...
- Cứ nói đi tụi mình là bạn bè mà~
Yuki vắt tay qua cổ tôi, từ " bạn bè "mà Yuki nói khiến tôi lo lắng. Liệu từ " bạn bè " đó có kéo dài được không....tôi lắp bắp trả lời:
- Tôi thuộc cấp...
- Nói đi bạn hiền ~
- Unknow...
Tôi nói vừa đủ cho 2 người họ nghe thấy và dùng tay gạt tay Yuki trên vai tôi xuống:
- Có việc rồi bye nha 2 người!
Tôi nói 1 mạch rồi chạy thẳng vào học viện mặc cho 2 chị em đang đơ người đứng ở trước cổng không kịp nói lời nào với tôi.
...
* *
Tuy tôi không có bạn bè để nói chuyện nhưng được trò chuyện với con Cáo khó ưa và 2 chị em sinh đôi kì lạ dù chỉ 1 chút cũng đã khiến tôi rất vui......đúng là những cuộc trò chuyện khó quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro