Chap 1: Chào mừng đến với Học Viện SERIN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khá nhiều nhân vật nên nếu mình sưng hô sai nhớ nói cho mình nha



Mọi người nhìn tờ giấy trên tay, từ lúc nào Kuroko đã đứng cạnh Akashi hơi kiễn chân lên nhìn tờ giấy mà anh cầm, cậu khá bất ngờ:

- Chị ấy có gì đó giấu sao??

Mọi người nhìn cậu, Kuroko lấy trong túi ra một tờ giấy màu xanh lam đưa lên cho mọi người xem "Cho mọi người 3 ngày chuẩn bị, sau 3 ngày tụ tại Cao Trung SEIRIN sẽ có người đưa mọi người đi....."

Một phút trầm lặng kéo dài, không biết phần tiếp theo là gì mà cả đám lặng thinh nhỉ. Lúc này, Akashi nhếch mép tạo ra một đường cong mê người (đối với Kuroko)cũng có phần đáng sợ (đối với đám còn lại) :

- Nhớ mang theo người mình yêu sao, còn phải chỉ ra ai nằm trên nữa sao?? Vui thật nha

- Chị nói vậy là sao , Akashi-kun?

- Kuroko, em không cần để ý đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên Học Viện Serin

Kureko nhìn đống tài liệu trên bàn

Kiểu này 3 ngày nữa mới xong, cũng may việc sắp xếp phòng cho nhóm Kuroko đã có người lo rồi. Không biết em trai mình còn dại khờ như xưa không nhỉ

Mà thôi kệ, nó lớn rồi

Nhưng mà... Akashi còn phi kéo không?? Cũng 3 năm rồi

Tập chung, tập chung, còn nhiều việc phải làm

----------------==================--------------------------===================

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng tới

Hiện tại là 10 giờ trưa, mọi người có mặt đông đủ từ 3 tiếng trước thế mà vẫn không ai tới rước

Ở bên kia, Kureko vừa thức dậy sau một đêm xem lại giấy tờ, cũng là lúc Kuroko gọi điện tới

<<Chị hai, 10 giờ rồi, vẫn chưa có ai tới>>

Cô xoa xoa huyệt thái dương, thở dài

- Em tự tới nhé, tối hôm qua chị thức nguyên đêm, những người khác thì nằm liệt giường vì nhiều lý do. Ví dụ như hành hạ vợ mình thâu đêm nên đang ở nhà dỗ vợ...

<< Em hiểu rồi>>

Cậu cúp máy, quay sang hỏi Akashi

- Akashi-kun, hành hạ vợ có nghĩa là đánh đập vợ sao?

- Kuroko, nó có nhiều nghĩa lắm, em không nên biết thì tốt hơn... 

Anh cắn một cái vào tai cậu, thổi hơn ấm mỗi đêm khiến cậu run nhẹ, trong đầu cậu vang lên câu nói "Nhưng nếu cần anh sẽ cho em biết"

Cậu rút về đứng đằng sau Kagami nhìn anh khinh bỉ

- Cấm túc nhé, Akashi-kun

- Nếu em muốn Kuroko, nhưng động chạm vẫn tiếp tục chứ

Có thể cho tôi biết đây là ai?? Mình đang ở đâu không?? BOSS sao mặt dày vậy??

Không biết là bao lâu, mọi người đã tìm được Học viện SERIN, nhìn khá là nhỏ, kiến trúc lại rất đơn giản và vô cùng giản dị. Takao đã lăng xăng muốn vào nhưng bị Midorima nhà ta ngăn lại, không hiểu chuyện gì cả, Kise võ vai Takao

- Đừng manh động không sẽ bị điện giật đấy, an ninh ở đây là trình độ cao, Midocchin đã bị một lần rồi đó

- Cậu nói vậy là sao? Chị tớ đã tắt an ninh khi nhập học rồi

Takao không biết suy nghĩ cái gì mà lăn qua lăn lại trên đất cười sặc sụa, Akashi chỉ có thể vỗ vai Midorima mà...

- Tôi hiểu cậu ta mà, liên tưởng tới hình ảnh cậu bị gật điện đến nổi tóc dựng cả lên ai mà chẵn cười

- Đúng đúng, anh ấy rất ưa là ngốc luôn

Midori mà nhìn về phía Takao gương mặt đùng đùng sát khí, Takao vẫn còn cười như điên, anh bỗng khự lại "Nếu tên ngốc này còn cười ...vậy giọng vừa nãy là của ai"

A, là một cô nhóc

Một cô bé cao khoảng 1m50, mái tóc nâu đỏ , đôi mắt xanh của đại dương, làn da trắng của thiên sứ...biến thái (màu trắng thật đó, còn biến thái ... tiểu hủ trong như giọt nước chuyên bán đứng anh mình), bên cạnh cô bé là một cậu bé cao 1m59, một nạnh nùng công đã qua đào tạo (mặc dù hơi thấp). Cả hai đồng loạt nói

- Chào mừng tới học viện SERIN, các senpai

Cùng lúc này một nhóm nữ sinh đứng một góc khuất bước ra, liệu họ là ai, và cuộc vui gì sắp tới 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro