Chap 2: Bánh Bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên với mái tóc đen, dài và mượt (mặc dù không có khả năng), khuôn mặt hiền từ phúc hậu như một vị thần đang chuẩn bị "giết người" kia đang tiến tới khá là gần.

Hai anh em nhà kia cũng không để ý lắm, mà dù sao thì hai người này cũng sắp được tiễn một đoạn rồi.

Cơn bão đang ập tới và rồi..

- Rreeeennnn...

Một giọng nói thần thánh đã cứu với chúng sinh

A, là một con sam

Hiện tại, thần thánh đang ôm khư khư người thanh niên tóc đen kia, cô nhóc cũng bu lại ôm ké. Ông anh trai thởi dài, lê thân đi lôi em gái mình về. Sau một thời gian dây dưa...

Thanh niên tóc đen nhìn mọi người hỏi

- Các vị đây là do Kureko mời sao?

Đôi mắt Kuroko chăm chú nhìn người đối diện, nhìn thật quen mắt

- Tôi là Ren, hai anh em song sinh này là Haru và Hato, còn người bất tỉnh giữa sân kia là Sheto,...

- Ủa, đây không phải là Ren sao.

Một giọng nói "thục nữ" từ đâu phát ra, tuy nghe ngọt ngào nhưng không kém phần mỉa mai. Cuối cùng cái đám trốn trong góc cũng lò cái mặt ra, người đi đầu nhìn thanh niên bất tỉnh giữa sân kia rồi lại quay sang nhìn Ren cắm hờn, bắt đầu... lắm mồm

- Không ngờ mày còn mặt mũi ở đây nhỉ, mặt thật dày mà, cái loại mở chân ra cho đàn ông đâm tới khóc xin ầm ĩ, toàn một lũ dụ dỗ đàn ông...

Chưa nói hết thì một cái bàn rơi ngay sát ả, còn khoảng 5cm nữa thôi, chị đại nhà ta cũng từ lầu 2 nhảy xuống, đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta đóng băng khác với khuôn mặt đang mỉm cười kia.

- Đủ chưa, còn không mau ngồi dậy, định ăn vạ tới tối hả.

Lúc này, Sheto mới đứng dậy, cái lườm tràn ngập sát khí quăng cho con ả không biết trời đất khi, lại nhìn về phía con người mái tóc đen kia. Kureko cầm lấy cái chân bàn đã gãy kia chỉ về phía ả

- Cút ngay, lũ ẻo lả

Con ả hất tóc, quay đi. Mà không quên để lại một câu

- Tạm biệt lũ cặm bã, xin lỗi đã không đón tiếp "thế hệ kỳ tích" chu đáo 

Ren giật lấy cái chân bàn trong tay Kureko, chuẩn xác ném một cú cho ả té vào vũng bùn rồi mới quay ra đá một cú vào bụng Sheto khiến ai kia tiếp tục bất tỉnh nhân sự

Kureko thấy vậy thì vô cùng khoái chí

- Đáng đời, để ả ta ức hiếp Ren

kise thấy vậy cũng chột dạ vội ôm lấy Kasamatsu cọ tới cọ lui

- Senpai, em sẽ không cho ai ăn hiếp anh đâu

- Oi, cậu bị khùng à? Buông ra coi

Kureko gọi Haru và Hato lại bắt đầu dặn dò

- Đem cái xác kia về nơi an nghỉ của nó, tìm vài động vật nhỏ cho Ren, dọn dẹp cái bàn kia đi và nhớ kêu Mitomi tới đây

Haru nghiêng đầu nhìn anh mình mà ngây thơ hỏi

- Mitomi là ai?

- Chị xác ướp

- A, quấn băng senpai

Cô chịu thua hai đứa này rồi, lại bị phạt nữa thôi

Nhìn hai đứa nhỏ chạy đi, cô mới nhìn tới đám đã bị lãng quên từ nãy tới giờ

- Xin lỗi mọi người, đừng để ý tới con ả đó, cái hội "nữ sẽ luôn bên cạnh bạn những khi cần người tâm sự" sắp diệt rồi quan tâm cho mệt người. Chúng ta đi tham quan thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro