Ai là nữ chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy tớ ra ngoài quên đem điện thoại, chắc là làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi nha". H.Khiu vừa về đến nhà liền tìm điện thoại xem, quả nhiên là Qui Qui gọi cho cậu ấy rất nhiều lần. Nỗi ái náy dâng lên trong lòng, liền nhắn tin lại cho Qui Qui.

Mà lúc này Qui Qui đang xem lại lịch trình ngày mai thì nhận được tin nhắn, liền lập tức nhấn trả lời lại: "À không có gì, mà lúc chiều cậu nhắn tin cho tớ có việc gì không?"

H.Khiu đang cầm chặt điện thoại đợi trả lời của Qui Qui thì lại bất ngờ, không nghĩ nhanh như vậy cô ấy đã trả lời rồi, liền nói luôn: "À cũng không có gì, chỉ là ngày mai là ngày nghỉ tớ muốn hỏi cậu là có bận việc gì hay không thôi".

Qui Qui: "Ngày mai tớ có việc rồi"

H.Khiu nhìn tin nhắn của Qui Qui thì có hơi thất vọng một chút sau đó lại bám riết không buông hỏi: "Cả ngày luôn sao? Không có thời gian nào rảnh sao?"

Qui Qui: "Ừm, ngày mai tớ thật sự rất bận, ngày mai trung tâm Vovinam sẽ biểu diễn ở đường phố nên tớ phải tham gia cả ngày rồi, có thể đến tối vẫn chưa thể về nữa".

H.Khiu nhìn thấy tin nhắn của Qui Qui thì hơi nhíu mày suy nghĩ, bận cả ngày luôn sao? Như vậy thì cũng quá vất vả rồi, con ngươi khẽ chuyển động, H.Khiu liền nhắn lại: "Vậy tớ có thể đi theo cậu xem được không? Tớ thật sự rất thích mấy cái đó".

Qui Qui:"Đương nhiên là được rồi, chỉ sợ cậu ngại mệt thôi".

H.Khiu liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên liền trả lời lại: "Làm gì có chứ, vậy ngày mai gặp cậu như thế nào".

Qui Qui: "Ngày mai 7 giờ sáng tập trung tại trung tâm Vovinam, cậu đến đó đi".

H.Khiu chỉ chờ có như vậy liền nhắn lại: "Nếu tập trung ở trung tâm vovinam thì tiện đường đấy, hay là tớ qua đón cậu cùng đi nha".

Qui Qui: "Vậy có làm phiền cậu không?"

H.Khiu như nghe thấy chuyện cười liền vui vui vẻ vẻ nhắn lại: "Tớ đang nhờ cậu cho cùng đi xem biểu diễn đó".

Qui Qui liền gửi lại một icon mặt cười, "Vậy cậu qua đón mình nhé, cảm ơn".

"Ừ, tạm biệt, ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon".

Trò chuyện với Qui Qui xong H.Khiu liền cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tự dưng cảm thấy rất đói bụng liền xuống nhà tìm gì đó ăn đỡ.

Vừa mới đi xuống tới phòng bếp thì giật mình như thấy ma, ngay sau khi trấn định lại liền tà tà liếc nhìn người ngồi trong bếp tỏa ra hàn khí như ở địa ngục, H.Khiu liền một đường không tiếng động đi đến sau lưng người đó, mặt đằng đằng sát khí duỗi cánh tay ra đặt lên bả vai người đó cất tiếng lạnh như băng: "Ăn có ngon không?"

Người đang ung dung trong nhà bếp ăn cháo nghe thấy tiếng của của H.Khi thì giật bắn mình, run rẫy làm cho muỗng cháo trong tay đổ hết ra bàn ho sặc sụa, quay người lại tức giận chỉ vào mặt H.Khiu: "Cậu...cậu...cậu...cậu..."

"Cậu cái đồ vô lương tâm này". Thấy Tei vẻ mặt thống khổ nói không nên lời, cố gắng mãi vẫn không nói ra được câu mình muốn nói có vẻ như là bị sặc đến sắp thở không nổi nữa H.Khiu liền thay Tei nói ra câu còn trong cổ họng cậu ấy.

Một lúc lâu sau nhìn thấy Tei bình ổn lại H.Khiu liền đưa qua một ly nước hỏi: "Sao cậu còn chưa về nhà?"

Nhận lấy ly nước trong tay H.Khiu, Tei tức giận nhìn uống ừng ực một hơi cạn sạch ly nước, đặt cái ly nghe một tiếng 'cạch' xuống bàn Tei nói: "Định qua đây ngủ nhờ nhà cậu một đêm dù gì giờ này cũng trễ rồi, tớ đã đưa cậu về đến đây còn chạy về nhà nữa thì chân của tớ gãy mất, ai ngờ cậu lại vô lương tâm như vậy, cả một chén cháo cũng không để tớ ăn hết".

"Ai không có cậu ăn?" Vừa nói H.Khiu vừa kéo chén cháo Tei đang ăn qua, cầm lấy muỗng ăn ngon lành.

"Cậu...cậu...cậu làm hại tớ sặc chết đi sống lại còn nói như vậy nữa hả?" Tei tức giận chỉ vào H.Khiu, nếu đây không phải là nhà của H.Khiu mà cậu ta không phải đang ăn đồ ăn của H.Khiu thì đã lập tức đá H.Khiu một cước bay về hành tinh của cậu ấy rồi.

"Tớ chỉ hỏi cậu ăn có ngon không thôi, tớ đã làm gì cậu nào?". H.khiu chậm rãi trả lời một câu cũng làm cho Tei giận đến há hốc miệng không thể nói gì.

Thấy Tei há to miệng mà không thể nói gì H.Khiu nhàn nhã múc thêm một chén cháo nữa nói: "Nói thật đi, sao lại không về nhà?"

"Aida, bỏ qua đi, cha tớ trực ở bên viện, mẹ tớ đi công tác rồi, nhà không có ai, ngay cả cô giúp việc cũng xin nghỉ về quê rồi, bị bỏ đói nên chạy đến nhà cậu tị nạn đấy". Tei khua khua tay vừa đi đến kệ lấy thêm cái chén vừa nói.

"Cháo này cậu nấu?". H.Khiu vừa ăn vừa nhìn Tei với vẻ mặt nghi ngờ.

Tei liền cười đến sáng lạn sáp đến bên người H.Khiu vừa múc cháo vừa nói: "Làm sao có thể a, tài năng của tớ không có đến mức này là vú Chương nấu đấy, vú Chương nói là cả ngày cậu không có ăn cơm nên đặc biệt nấu cháo gà siêu bổ dưỡng cho cậu đấy, cậu đấy đúng là có lộc ăn mà, đồ ăn của vú Chương nấu là thiên hạ đệ nhất đồ ăn đó nha".

"Ăn đồ của tớ, còn làm ra vẻ mặt nữ chủ, da mặt cậu cũng dày quá rồi đó". H.Khiu ăn xong liền bỏ chén cháo xuống nhàn nhã uống nước.

Tei nghe thấy H.Khiu nói thế thì cười càng tươi hơn "Da mặt không dày thì không thể trở thành bạn thân với cậu r..." Tei nói chưa hết câu liền im bặt không nói nữa, như chợt phát hiện ra điều gì đó Tei liền trợn mắt há hốc mồm chỉ vào H.Khiu mắng to: "H.KHIU CẬU NÓI CHO TỚ BIẾT CẬU NÓI AI LÀ NỮ CHỦ HẢ?"

"Câu hỏi ngu ngốc". Khẽ xoa xoa lỗ tai ngược lại với vẻ mặt hung thần ác sát của Tei, H.Khiu vô cùng bình thản nhẹ nhàng nói ra một câu, hơi hơi dừng lại như sợ rằng người nào đó bị tức giận che đi mất não không thể hiểu được ý của mình H.Khiu lại chêm vào một câu nữa "Ở đây chỉ có hai người chẳng lẽ tớ lại tự nói chính mình?"

Nói xong cũng rất phong thái đứng lên kéo ghế lại nói "Ăn xong nhớ dọn dẹp" rồi vô cùng chậm rãi mà đi lên phòng ngủ bỏ lại mình Tei vẫn đang há hốc mồm vì tức giận ở lại.

"Dọn dẹp cái đầu cậu, đồ ngoài hành tinh". Đợi khi H.Khiu đã đi khuất rồi Tei mới phản ứng lại chửi lên một câu rồi lập tức ra sức cắn nuốt chén cháo trong tay mình cho hả giận.

---------------------------Shmily---------------------------

"Chị đang nhắn tin với ai đấy". Gia Nhi đang bận túi bụi trong đám bài tập thì ngẩng đầu lên nhìn bà chị đang chỉ bài cho mình mà cúi gầm đầu vào điện thoại.

"Hội viên của trung tâm thôi". Qui Qui bỏ điện thoại sang một bên nhìn Gia Nhi cười nói.

Gia nhi nhíu nào tỏ vẻ 'em tin mới là lạ đó' rồi lại vờ như không biết gì hết hỏi Qui Qui: "Ngày mai chị sẽ tham gia biểu diễn sao? Em cũng muốn đi nữa, nhưng mà một đống bài tập này..." Gia Nhi vừa nói vừa chỉ chỉ đống tập của mình đã sớm chiếm hết chiếc bàn của Qui Qui.

"Thôi được rồi, em ở nhà làm bài tập đi, lần sau lại đi, không hiểu nổi em mới học lớp 8 thôi, bài tập sao lại nhiều như vậy chứ?" Qui Qui lật lật tập của Gia Nhi xem thì nhíu mày không tin nổi.

Gia Nhi chán bản quẹt quẹt lên tập "Không hiểu sao mấy bạn ở trường mới lại học giỏi như vậy nữa, bài tập quá trời mà em không nghe thấy ai than phiền gì hết".

"Ở trường em không có bạn bè để giúp đỡ sao suốt ngày cứ tìm chị thế hả? Thôi chị đi ngủ đây, ngày mai còn phải bận rộn cả ngày nữa lát nữa em ra ngoài nhớ đóng cửa" nói rồi Qui Qui cũng leo lên giường ngủ luôn.

Gia Nhi phiền chán cắm đầu vào tập nhỏ giọng nói "Chỉ có thể nói chuyện với 1 đứa duy nhất ngồi cùng bàn..."

-------------------------Shmily-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro