Lòng người lạnh lẽo hay đêm đen tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại trung tâm sinh hoạt vovinam thành phố

"Ai tình nguyện gia nhập đội biểu diễn đường phố vào ngày mai?"

Huấn luyện viên đang đứng ở trên bục hỏi các thành viên, Qui Qui hơi cúi đầu suy nghĩ rồi chậm rãi đưa tay lên.

------------------Shmily-------------------------

Vừa đi ra khỏi trung tâm Qui Qui liền gặp một người vô cùng quen thuộc, Thiên Ngọc.

"Sao cậu lại ở đây, bây giờ trễ lắm rồi đó, cậu yếu đuối như vậy sao lại ra đường giờ này". Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 8 giờ tối thế mà Thiên Ngọc lại ở đây, Qui Qui lo lắng nói.

"Không phải ra đường giờ này mà là tớ vừa mới đi học về đúng lúc gần đây nên đến xem cậu thôi". Thiên Ngọc cầm tay Qui Qui nói: "Đi dạo chợ đêm với tớ đi".

"Cũng được". Qui Qui vui vẻ cầm tay lôi kéo Thiên Ngọc đi về phía trước.

----

"Đi chung với cậu tớ thật sự chẳng có gì phải sợ cả". Thiên Ngọc vừa cắn một cái bánh nướng vừa nhìn Qui Qui cười nói.

Qui Qui cũng nhìn lại Thiên Ngọc đang vô cùng vui vẻ mỉm cười: "Làm ơn đi đại tiểu thư, tớ cũng là con gái đấy, tớ cũng rất yếu đuối mà".

"Yếu đuối?" Vứt ra hai chữ rồi Thiên Ngọc cười to "Tớ đã từng xem cậu thi đấu rồi đấy, nữ vương vovinam thành phố này mà yếu đuối? Cậu xem tớ là con nít là lừa gạt sao?" Thiên Ngọc vừa nói vừa nhéo nhéo chóp mũi Qui Qui.

"Đâu có đâu, là may mắn thôi, tớ chỉ mới 15 tuổi thôi là mọi người nhường tớ thôi".

---------------------Shmily------------------------

Hai hàng lông mày nhíu chặt, môi mím chặt lại, H.Khiu dường như đang nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên ném chiếc điện thoại vào trong góc.

Nghiêng đầu nằm xuống gối, một lúc sau lại bật dậy bò đến cầm điện thoại lên xem rồi lại buông chiếc điện thoại xuống với vẻ mặt thất vọng.

Nằm được một lát lại đứng bật dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà.

-------------------------Shmily-----------------------

"Nửa đêm cậu đi đâu thế hả?" Tei vừa thở hổn hển vừa lên tiếng trách cứ H.Khiu.

H.Khiu quay lại nhìn Tei, cái thằng nhóc này cũng thật là cậu ta vừa đến đây thì Tei cũng đã theo đến, phải nói là Tei hiểu suy nghĩ cậu ta hay là Tei đã gắn thiết thiết bị định vị lên người cậu ta đây. Đương nhiên là vế sau cũng có thể có khả năng đó, nhưng mà ngành mà H.Khiu muốn vào lại là khoa máy tính a, muốn gắn thiết bị định vị trên người cậu ta, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Môi khẽ hé mở định nói chuyện thì Tei lại cướp lời: "Vú Chương đuổi theo cậu không kịp nên tớ đành phải ra tay kéo con khỉ như cậu về nhà thôi". Nói rồi đi lên kéo tay H.Khiu hướng về nhà.

Dù Tei kéo thế nào thì H.Khiu một bước chân cũng không xê dịch, sau một hồi lôi kéo rốt cục mệt đến sắp đứt hơi mà con khỉ nào đó vẫn đứng yên tại chỗ thì Tei đã bắt đầu nổi nóng, buông tay H.Khiu ra Tei quay lại quát lớn: "Người ta cũng không còn ở đây rồi, cậu có đến cũng không có gặp được đâu".

Như bắt được một chút thông tin gì đó, H.Khiu vội vàng lập lại: "Không còn ở đây? Sao cậu biết Qui Qui không còn ở câu lạc bộ?"

Tei phát hiện ra mình vừa mới lỡ lời thì vội vàng nói: "Thì tớ đoán chứ sao nữa, giờ này đã 10 giờ đêm rồi, Qui Qui cũng là con gái đấy không lẽ giờ này còn chưa chịu về nhà?"

Nghe thấy Tei nói cũng có lí, H.Khiu im lặng nhìn bầu trời đêm hôm nay, tối đen như mực không có ánh trăng vàng nhạt, không có lấy 1 ngôi sao nhỏ lấp lánh, chỉ có đêm đen bao trùm mà dưới này hàng dài các ngọn đèn đường vàng nhạt nối tiếp nhau, lạnh lẽo vô cùng, ánh sáng của những cửa hiệu hàng quán của trung tâm thành phố chiếu một ánh sáng màu trắng lan ra khắp xung quanh khiến người ta chói mắt, là lòng người lạnh lẽo hay là do đêm đen quá tĩnh mịch?

Tei nhìn theo ánh mắt H.Khiu thì lặng lẽ thở phào một cái, cũng may là H.Khiu không phát hiện ra, nếu không cậu ta sẽ chết không toàn thây, là cậu ta nói cho Thiên Ngọc biết hôm nay Qui Qui đến trung tâm Vovinam, là cậu ta nói cho Thiên Ngọc biết Qui Qui rất thích mấy món ăn đường phố đó, nếu để cho gia hỏa H.Khiu này biết là tại cậu ta mà Qui Qui bị Thiên Ngọc dẫn đi mất làm cho H.Khiu tìm cả buổi tối cũng không được nhất định sẽ băm cậu ta thành trăm mảnh rồi cho con vẹt lông vàng của mình ăn luôn.

-----------------------Shmily-------------------------

Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt, lại không có người nào bắt máy, cả căn phòng rộng rãi ánh đèn héo hắt chiếu ra ngoài khung cửa sổ khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.

Bên này Qui Qui cầm lấy điện thoại đang đổ chuông rất lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy thì bắt đầu lo lắng. Hơn một tiếng trước H.Khiu nhắn tin cho cô nhưng vì đi với Thiên Ngọc mà không hề hay biết, khi mở tin nhắn ra trả lời lại thì H.Khiu cũng không có trả lời, cô liền gọi điện cho cậu ấy nhưng gọi mãi vẫn không có ai bắt máy, lúc này tâm trạng Qui Qui đã bắt đầu hơi lo lắng một chút.

"Hay là đi ngủ rồi?". Qui Qui khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Mà lúc này cũng chỉ mới 10 giờ thôi, làm sao lại ngủ sớm như vậy, bình thường không phải H.Khiu đều thức rất khuya hay sao? Hơn 11 giờ còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mà, không thể nào hôm nay lại ngủ sớm như vậy được.

Qui Qui đứng lên đi tới đi lui trong phòng, một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì, liền cầm điện thoại gọi cho Tei: "Cậu đang ở đâu vậy?"

"À tớ đang ở bên ngoài". Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn ào một chút.

"Là ai vậy? Là Qui Qui sao?". H.Khiu đang ngẩng đầu ngắm bầu trời thì nghe thấy tiếng Tei nói chuyện điện thoại liền xoay người hỏi.

Tei không trả lời mà chỉ thoáng nhìn H.Khiu gật gật đầu.

"Phải, đang ở cạnh H.Khiu, chắc là cậu ta không đem điện thoại". Tei nói vào điện thoại.

Là như vậy sao? Là quên đem điện thoại sao, còn làm cô lo lắng muốn chết, không biết xảy ra chuyện gì nữa "À vậy được rồi, cậu ấy tìm tớ nhưng tớ gọi lại thì cậu ấy không bắt máy nên không biết xảy ra chuyện gì, cậu nói với cậu ấy một tiếng giúp tớ, thôi tớ cúp máy nhé".

"Ừm". Tei tắt điện thoại rồi quay sang nhìn H.Khiu với vẻ mặt đầy ai oán "Còn nói cái gì đi tìm người ta, người ta gọi cho cậu cả buổi cũng không ai bắt máy, tớ phải dạy dỗ cậu một trận mới được". Nói rồi Tei nhào đến như là thật sự muốn đánh H.Khiu một trận vậy.

H.Khiu nhìn thấy Tei nhào về phía mình thì lập tức bật dậy chạy trối chết "Được rồi, về nhà thôi".

-------------------------------Shmily-----------------------------

Bị thiếu muối, ahaha tại hồi nãy có người ib cho Táo mà Táo đang bận đến khi rep ib thì người này không trả lời nên Táo mới viết vậy, ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro