《19》Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:45

Hana mặc trên người bộ đồng phục học viện, bước ra khỏi cánh cửa nhà cô. Thời tiết có vẻ không được tốt lắm, chỉ vừa ngước mặt lên trời, đập vào mắt cô là những đám mây xám xịt đang từ từ kéo tới từ phía đối diện.

"Phải đi nhanh không là mưa"

Cô nhìn qua nhìn lại bầu trời rồi trở vào với tay lấy cây dù treo trong nhà. Khẽ đóng cửa lại rồi cô đi mau đến hướng học viện.

Giờ này gần đây không có chuyến xe buýt nào nên cô bèn phải đi bộ. Sau vài tuần sống ở đây, ít ra cô cũng nhớ được vài con đường ngắn dẫn tới học viện rồi.

"Ồ, chào"

Nghe tiếng chào từ đằng sau, cô quay đầu lại

"Tora-kun đấy à? Chào..."

"Hôm nay nhìn cậu chẳng ổn mấy nhỉ? Nhưng đỡ hơn hôm qua"

Tora vừa nói vừa đi đến ngang hàng với Hana rồi nói tiếp

"Cuộc họp này chắc hẳn liên quan đến vụ nổ kia rồi"

"Nếu tớ biết được ai là kẻ đứng sau chuyện này... tớ nhất định sẽ không tha cho người đó"

Hana nói với giọng quyết tâm, mặc dù tâm trạng ổn hơn lúc nhìn thấy bạn mình ra đi nhưng cô vẫn không thể quay về con người tích cực như trước được nữa.

"Nếu người đó là tớ thì sao?"

Tora bỗng dừng chân lại hỏi cô một câu kì lạ. Cô nghe thấy cũng dừng chân lại theo nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Không thể, lúc đó cậu còn đang trong Canteen, món mà cậu ăn không phải dạng thức ăn nhanh, lúc tớ nhìn thấy cậu thì cậu đã ăn gần hết phần đó rồi, cậu không có thời gian đặt bom ở đó"

"Suy luận kiểu gì kì thế? Lỡ đâu đó là chứng cứ ngụy tạo thì sao?"

"... Ít ra là tớ tin là vậy . Vả lại, tớ có kẻ đáng tình nghi hơn cậu"

"..."

"Tụi mình mau đi đến học viện đi, không là mưa đấy"

Hana nói rồi nhanh chóng đi tiếp. Tora đứng đó một lúc suy nghĩ gì đó rồi mới chịu nhấc chân lên đi theo.

Mây đen đã kéo đến gần hơn trước, gió cũng bắt đầu thổi mạnh như muốn xô ngã hết những tán lá kia. Hai người họ đã đến được trước cổng học viện rồi.

Hana dừng lại nhìn qua khu C một lúc. Mới đó mà nhanh thật, vụ nổ làm sụp đổ cả nơi đó xảy ra cách đây chỉ vài hôm vậy mà giờ đây cũng xây lại được 5 tầng rồi. Nếu như vậy, một tuần để xây dựng lại nó cũng không ít lắm.

Hana và Tora tiếp tục đi đến hướng phòng họp, có lẽ giờ này mọi người có mặt đủ cả rồi. Tsutaku đứng trước cửa phòng họp như đang canh gác hay chờ đợi gì đó (?) Chắc hẳn cuộc họp này rất quan trọng.

Gần đến nơi, Hana bỗng dừng bước lại, quay sang Tora

"Cậu không thể là người đặt bom, nhưng nếu là đồng phạp thì có thể"

Nói rồi cô tiếp tục quay đi đến trước cửa phòng họp. Tora cũng chẳng đáp lại câu nói đó, cậu chỉ im lặng.

"Để lại tất cả các thiết bị vào cái hộp bên đó"

Tsutaku nói với giọng nghiêm túc, chỉ tay về phía chiếc hộp để trên bàn gần cửa phòng họp. Hana bỏ điện thoại của cô vào đó, ngoài thứ đó ra cô chẳng trang bị thiết bị nào khác khi ra đường trong cái thời tiết này. Ai mà biết sét đánh lúc nào chứ...

Tora cũng bỏ điện thoại mình vào chiếc hộp đó. Vừa định vào trong, cậu lại bị cản lại

"Cả chiếc đồng hồ đó nữa"

Tsutaku nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cậu. Dù không biết đó là một chiếc đồng hồ bình thường hay là chiếc đồng hồ có gắn định vị hay gì đó. Nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Tora không phản kháng gì, cậu mở chiếc đồng hồ đeo tay ra và bỏ vào trong hộp. Sau đó cả ba đều bước vào trong.

Phòng họp lúc này chỉ còn ba ghế trống, một ghế ở gần ghế của hiệu trưởng, một và hai ghế cạnh nhau ở dãy đối diện. Tsutaku bước đến ngồi vào một trong 2 chiếc ghế cạnh nhau kia, Tora dường như nhận ra gì đó nên ngồi vào chiếc ghế cạnh Tsutaku.

Hana chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi gần hiệu trưởng. Chỗ ngồi cứ như có sự sắp đặt...

Thầy hiệu trưởng loài chồn, nhìn có vẻ khá lớn tuổi, nói thẳng ra là khá già và râu tóc cũng gần bạc. Hay vì màu tóc như thể sẵn rồi nhỉ?

"Ta bắt đầu cuộc họp luôn nhỉ"

Hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, nhìn qua phía Aki.

"Vâng"

Cô nhận được chỉ thị liền gõ vào chiếc laptop trước mặt mình vài phím. Cả phòng họp cứ như đang di chuyển như thang máy vậy.

Lên tầng trên sao? Không đúng, chẳng lẽ học viện này cũng có một kiến trúc ở bên dưới?

Một lúc sau, phòng họp dừng chuyển động nữa, ngay lúc đó, hiệu trưởng liền vào ngay vấn đề chính

"Ta đã dự định sẽ nói chuyện này muộn hơn, nhưng có lẽ phía bên kia đã hành động rồi. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ đây chỉ là một nơi bảo vệ đóa hoa Starlight dưới danh nghĩa là một học viên rồi đúng chứ?"

Một câu nghi vấn không đòi hỏi sự trả lời. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, Hiệu trưởng nói tiếp

"Chúng ta bảo vệ, tổ chức Darkness thì ngược lại, bọn chúng muốn cướp nó. Hai quả bom kia không hề tình cờ mà hoàn toàn có chủ đích, chúng cố tình đặt hai quả bom vào vị trí đó. Về lí do chuyện này..."

Hiệu trưởng dừng một lúc, nhìn qua phía Hana

"Là nhắm tới Yume Hana"

"???!"

"Mỗi đêm, trò đều mơ thấy một giấc mơ kì lạ phải không?"

"Vâng..."

"Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày và đều kết thúc một cách đẫm máu?"

Hiệu trưởng hỏi tiếp, Hana khẽ gật đầu. Cô cảm giác được sắp tới đây, có sẽ biết được sự thật mà cô đang tìm kiếm.

"Đó không đơn thuần là một giấc mơ, chính xác hơn, đó là kí ức tiền kiếp"

"Sao cơ ạ?!"

Hana đứng dậy, cô vừa nghe thấy một điều hết sức khó hiểu. Không những cô ngạc nhiên, mà cả những người khác, trừ hội học sinh, đều cũng rất ngạc nhiên. Hana dần ý thức được bản thân, cô ngồi lại xuống ghế

"Em xin lỗi ạ!"

"Không sao, chuyện này có lẽ sẽ dài dòng nên ta xin phép..."

Thầy hiệu trưởng nói rồi đứng lên. 'Bùm', chẳng mấy chốc, mọi người không còn thấy thầy hiệu trưởng già như 80 đâu nữa. Thấy vào đó là một ông chú ngoài 30.

"Vốn dĩ ta biến già cho nhìn thâm niên một chút... nhưng cái bộ dạng đó mệt mỏi quá"

Dưới vài ánh mắt ngạc nhiên kia, hiệu trưởng nhanh chóng giải thích và quay lại vấn đề chính

"Trong những quyển sách các em được học đều ghi chép rằng : ' triều đại mèo kết thúc một cách bí ẩn không rõ lí do, kèm theo đó là sự mất tích của đóa hoa quyền năng', nhưng đó không phải sự thật"

Hiệu trưởng vừa dứt lời, màn hình chiếu phía sau người hiện lên những hình ảnh minh họa

"Quay ngược về quá khứ, vào thời kì vị vua cuối cùng của triều đại mèo - thời điểm đóa hoa còn 7 cánh. Vị vua lúc đó chỉ có một cô con gái, vì thế nên ông cũng quyết định truyền ngôi cho cô công chúa đó.

Tuy nhiên, nhiều người đã không đồng tình với việc đó và có mưu đồ tạo phản, nhà vua ý thức được chuyện đó, ngài đã đích thân gửi thư mời cho những gia tộc mà ngài tin tưởng.

Đến khi ngày họp đó đến, 11 trung thần mà vua tinh tưởng và công chúa đều có mặt, chỉ riêng vị vua đó và hoàng hậu không thấy đâu.

Trưởng tộc Cáo, và trưởng tộc Sói - 2 nhân vật muốn chiếm đoạt ngôi vị đã tấn công vua và hoàng hậu, cướp lấy đóa hoa Starlight. Mụ cáo đó đã ăn 2 cánh hoa rồi đến nơi mọi người họp. Quân lính của mụ vây quanh cả cung điện.

11 trung thần đều hi sinh, họ không có cách nào đấu lại một sức mạnh to lớn như vậy. Họ chọn cách lấy lại đóa hoa và bảo vệ công chúa.

Nhưng công chúa lại bị giết dưới tay con trai của trưởng tộc sói. Tổ tiên của ta đã cầm lấy đóa hoa đó, bảo vệ nó đến tận bây giờ để chờ đợi thời cơ.

Mụ cáo cũng không sống được sau cuộc chiến vì theo nghiên cứu của tổ tiên ta, đóa hoa đó ban cho người ăn nó điều ước, đổi lại người đó phải trả giá tương ứng.

Cánh hoa thứ nhất, bà ta ước cho cô công chúa đó chết một cách đau khổ, đổi lại là tuổi thọ của bà ta cũng bị giảm theo. Đã vậy tuổi thọ của bà ta còn quá ít. Cánh hoa thứ hai, bà ta ước có sức mạnh để tiêu diệt những người theo phe công chúa, đổi lại là vào kiếp sau, những người đó sẽ được sinh ra lần nữa và tận diệt bà ta."

~End chap 《19》~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro