《6》Dekishi Tora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn đỏ rực bầu trời, những đám mây như được nhuộm màu tím hồng. Trên một con đường ít người qua lại, có một chàng trai tay mang chiếc cặp đang dạo bước...

"Quên mua đồ ăn tối mất rồi"

Dekishi Tora nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Cậu đang đi còn nửa đường nữa là về tới nhà, nếu từ con đường này mà đi đến cửa hàng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

"Đi đường tắt vậy..."

Nói rồi cậu rẽ vào một con hẻm- lối đường ngắn nhất từ vị trí cậu đang đứng dẫn đến cửa hàng.

Chưa kịp rẽ vào thì cậu lại nghe tiếng nói phát ra từ một con hẻm gần đó:

"Một con mèo à"

"Mày muốn gì? Biết đây là địa bàng của tụi tao không mà đến đây?"

...

Tora đứng sau một bức tường : "con hẻm này là địa bàng của một băng côn đồ mà nhỉ, chắc lại có ai xấu số bén mảng tới rồi... kệ"

Đứng suy nghĩ một lúc rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm mà quay đi. Chuyện mấy tên côn đồ trấn lột người khác là chuyện rất chi bình thường không đáng để cậu bận tâm.

"Ừm...tôi chỉ đi lạc thôi mà, tôi-"

Tora chợt khựng lại "giọng này quen quen...Yume Hana?" Anh lùi lại ép sát vào tường nghiên mặt nhìn vào con hẻm.

"Bọn tao không cần biết, nên tính sao đây nhỉ?"

Một trong số tên côn đồ nói với gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm. Những tên khác cười gian xảo,nụ cười như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Bọn này con gái trẻ em gì cũng không tha mà, khoảng 20 tên à...", Tora bắt đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

Hana đứng im đưa mắt quan sát tình hình, cô chợt nhìn thấy mái tóc đỏ của Tora. Thế giới này người trùng màu tóc không ít, nhưng cô vẫn có niềm tin đó là Tora và cậu ấy sẽ giúp mình.

Những tên côn đồ bắt đầu tiếng lại gần cô. Bỗng nhiên 1 chiếc cặp bay trúng đầu 3 tên, Hana nhanh trí khụy gối xuống để né. Chiếc cặp bay thẳng xuống dưới đất

Tora sau khi ném chiếc cặp thì nhanh chóng lao tới một tay thủ, tay còn lại đấm vào mặt một trong số chúng. Tên bị đánh trúng ngay mũi té ngửa xuống đất, máu mũi bắn ra.

Làm chúng phân tâm vài giây cũng là cơ hội để Hana lấy thanh kiếm gỗ của mình ra và lật ngược tình thế.

Dù chỉ vừa được cầm trên tay thanh kiếm chưa học hỏi được gì nhiều nhưng chẳng hiểu sao, từng động tác của cô uyển chuyển như đã luyện được vài tháng rồi.

Tora thì đấm từ tên này đến tên khác. Hai con người chỉ mới gặp lúc sáng lại phối hợp với nhau ăn khớp đến khó tin như vậy.

Chẳng mấy chốc, hai mươi tên đã nằm bất tỉnh trên đường.

"Phù, cảm ơn nhé"

Hana dùng tay vuốt mái tóc đã bù xù mình lên, lộ rõ gương mặt trắng hồng có dính vài giọt máu của những tên kia.

"Ừm"

Tora vừa nói với giọng bất cần đời, vừa xoa bốp hai bàn tay, đấm nhiều như thế không quen thì đau tay cũng phải, nhìn đám đang nằm dưới đất cũng đủ hiểu cậu dùng lực cỡ nào.

"Lâu rồi tôi mới đánh tay không như này"

"Ừ nhỉ, cậu dùng vũ khí được mà, như lúc sáng ấy"

Hana nói rồi giơ thanh kiếm gỗ của mình lên .

"Mấy tên lúc sáng là vì chúng muốn xâm nhập học viện, còn đây là cô đi đến địa bàn của mấy tên này không phải à?"

Tora chỉ tay xuống mấy tên nằm bất tỉnh dưới đất rồi nghiên đầu cho Hana biết hai chuyện này khác nhau cỡ nào.

"Ừ nhỉ!"

Hana gật đầu rồi cất thanh kiếm vào cặp. Tora nhặt chiếc cặp lên rồi quay lưng đi tiếp việc của mình, lúc đầu chỉ muốn đi mua đồ thôi mà.

"Khoan đã- tớ bị lạc đường"

Hana giẫm lên mấy tên côn đồ đang bất tỉnh dưới đất ,nắm tay áo Tora lại. Cậu quay đầu lại nhìn rồi thở dài

"Nhưng tôi phải đi mua đồ"

"Vậy thì tớ đi theo cũng được!"

"Thật là"

Nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Hana, cậu cũng phải bất lực... .Từ giờ, cô đã biết thêm được một điều rằng Tora rất thiếu nghị lực.
.
.
.
Cửa hàng

Bầu trời từ sắc đỏ cam chuyển dần thành tím .Hai bạn trẻ đang mở cửa đi vào trong cửa hàng.

"Bình thường đi học về cậu đều đến đây mua đồ để nấu ăn à?"

Hana hỏi nhưng tay lại cầm một hộp thức ăn làm từ thực vật đóng hộp lên nghịch.

"Ừ, tôi đang ở riêng"

Tora lấy hộp mà Hana đang cầm bỏ vào giỏ hàng mà cậu đang cầm.

"Vậy à, chắc cậu nấu ăn giỏi lắm nhỉ?"

Hana cầm trên tay một bó rau quay qua quay lại nhìn.

"Khỏi khen"

Tora giật bó rau Hana cầm tiếp tục bỏ vào giỏ hàng.

Cứ như vậy, sau một hồi vừa nói chuyện vừa lựa đồ, họ cũng bước chân ra khỏi cửa hàng với một giỏ đầy thức ăn.

"Sao nhiều quá nhỉ"

Hana chỉ tay vào cái giỏ đang chứa một đống thức ăn mà Tora đang cầm

"À thì"

Tora nhìn vào giỏ : "chẳng phải tại cô cầm nên tôi bỏ vào giỏ luôn à?", cái lí do vô lí đó cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám trả lời.

"Rồi nhà cô ở đâu"

"À ở..."

Hana đưa một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ mà cô luôn bỏ trong cặp từ sáng đến giờ cho Tora xem

"Có xa đâu mà cũng lạc thế?"

Tora đọc địa chỉ rồi nhíu mày bất lực.

"Ai biết đâu"

Hana trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình ra, bởi vì cô biết điểm yếu của Tora rồi.

Cả hai cùng nhau đi trên đường đến nhà Hana. Cô chợt dừng bước lại, thấy vậy Tora quay lại hỏi:

"Gì vậy?"

"Này này, tớ gọi cậu là Tora-kun được chứ?"

Hana bắt chéo tay sau, nhìn thẳng vào mắt Tora. Ánh hoàng hôn còn vương chiếu rọi vào gương mặt cô tạo nên khoảnh khắc tuyệt đẹp khiến ai nhìn cũng mê

"Cô muốn gọi sao cũng được"

Tora nói rồi quay bước tiếp, Hana đi nhanh theo cậu.

"Này chưa nói xong mà"

"Gì nữa"

Tora dừng lại, Hana chạy đến trước mặt cậu dùng ngón tay chỉ vào mình:

"Tớ tên Yume Hana, đừng có 'cô' này 'cô' nọ nữa"

Tora thở dài rồi đi lướt qua Hana

"Rồi đi thôi Yume"

Hana ở phía sau cười rồi đi theo. Bầu trời tối dần, hai người dừng bước trước cửa nhà Hana. Trên suốt đường đi, họ không nhận ra có một con mèo đen đã đi theo họ từ lúc trong hẻm đến giờ...

Hana đặt tay lên cánh cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì rồi quay đầu lại:

"Cảm ơn nhé Tora-kun"

"À mà..."

Tora lấy trong giỏ thức ăn ra một bao bánh kẹo rồi đưa Hana.

"Tôi không ăn hết đống này đâu"

"Vậy, cảm ơn, tạm biệt nhé"

Hana cầm lấy bao bánh kẹo rồi bước vào trong nhà, còn Tora cũng đi về nhà của mình.

Bước vào nhà, mẹ cô đang ngồi trên ghế xem Ti-vi nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn

Bà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẻ đẹp thanh tú vẫn không phai, có thể nói nhan sắt của cô được di truyền từ mẹ.

Nhìn thấy con mình, bà nhẹ nhàng hỏi cô:

"Con về rồi à"

"Vâng, mẹ ăn cơm chưa ạ?"

Cô mở giày ra bước vào nhà rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh mẹ mình

"Mẹ chờ con về rồi ăn chung"

"Vậy ạ, vậy giờ mình cùng ăn thôi"

Hai mẹ con cùng vào bếp ăn ngồi xuống bàn cơm.

"Sao con về trễ vậy?"

Mẹ cô vừa đưa cô chén cơm vừa hỏi. Hana dùng hai tay nhận lấy chén cơm rồi đặt xuống chiếc bàn rồi đưa mắt nhìn sang bao bánh kẹo

"... Tại con đi mua đồ với bạn ạ"

"Con nghĩ con giấu được mẹ à?"

Bà dùng đũa gắp rau bỏ vào chén rồi chóng tay hỏi cô. Cửa hàng đó cách nhà cô không xa mà còn cùng con đường đến học viện, không lí nào mà đến trời sụp tối mới về tới nơi được.

"Dạ con đi lạc"

Cô không nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà trả lời, thấy vậy bà hỏi tiếp:

"Và rồi?"

"... và rồi con đi vào địa bàn của một đám côn đồ"

Lần này cô mới nhìn vào bà mà trả lời. Nghe vậy bà bật cười

"Rồi con với bạn mình xử chúng à?"

"Vâng"

"Thôi được rồi, ăn đi"

Nói rồi hai mẹ con cùng ăn vui vẻ với nhau.
.
.
.

Buổi tối, ánh đèn đường và đèn từ những căn nhà trong thành phố lại được sáng lên rực rỡ, tạo nên một cảnh sắc đặc trưng ở nơi đây

Hai mẹ con cô mỗi người về phòng của mình. Cô đứng trước cửa sổ ngắm cảnh thành phố về đêm rồi ngồi vào bàn học bài. Thanh kiếm gỗ của cô được đặt trước bàn học, thi thoảng cô lại ngắm nhìn nó.

•Phòng mẹ Hana

"Quyết định của mình không biết là đúng hay sai nhỉ... ông nghĩ tôi làm đúng không?"

Bà cầm trên tay một bức ảnh, người trong ảnh là một người đàn ông loài người lai mèo, dường như đó là cha của Hana và cũng là chồng bà.

-Tên : Yume Kanako
-Tuổi : 36
-Loài : Người ( nhưng có khả năng điều khiển giấc mơ của người khác)
-Đặc tính : điều khiển được giấc mơ của những người đã tiếp xúc.

~End chap 《6》~

----------------------------

Tôi sợ mọi người không biết nam9 là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro