Tập 1: Trường Nhật Tân và buổi xét tuyển đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SAO SUỐT NGÀY CON CHỈ BIẾT ĐỌC BA CÁI TRUYỆN TRANH, HỌC THÌ KHÔNG LO HỌC. –tiếng bà mẹ quát lớn ở phòng con trai mình.

Tiếng hét làm Huỳnh muốn lủng màn nhĩ, mẹ cậu mà bớt càm nhàm thì cuộc sống có lẽ sẻ tốt hơn đấy.

-mẹ cũng biết con học tệ rồi mà, con không giỏi bất cứ môn học gì, giờ mẹ có bắt con học thì sẻ chẳng có lợi gì cho con đâu –Huỳnh nói, cậu nêu ra những cái chẳng mấy hay ho của mình.

-năm nay là lớp 9 rồi, sắp thi tuyển sinh tới nơi rồi, con không vào được những trường công lập như Tân Bình thì tương lai con sẻ đi về đâu.

-con quyết định rồi mẹ à, con sẻ vào trường Nhật Tân.

Rầm! bà mẹ lăn đùng ra té khi nghe con mình nói câu đó. Một thằng chỉ biết ham chơi, không chịu học mà lại vào trường quốc tế à.

-con sốt chưa, để mẹ mua thuốc cho con. –bà mẹ nói đùa.

-con không giỡn đâu, con sẻ tham gia xét tuyển học viên mới.

-thôi cũng được, dù sao tham gia cũng không có mất mát gì. Để mẹ đi với con. –Mẹ nói sau đó lên phòng chuẩn bị đồ.

Cậu thật vui vì được mẹ đồng ý, cậu đã có ước mơ mình là một thám tử từ hồi còn bé. Cậu rất đam mê những tiểu thuyết trinh thám, cũng hay coi những vụ phá án trên ti vi và tự đưa lời giải cho mình. Khi nghe đến trường thám tử Nhật Tân thì cậu đã có một hoài bão lớn, nhất quyết sẻ vượt qua được vòng xét tuyển. Thay xong đồ, hai mẹ con bắt đầu đi đến trường Nhật Tân. Huỳnh vừa đi vừa suy nghĩ, không biết vòng xét tuyển có khó không, hay cậu sẻ được điều tra một vụ án thật sự như cậu thấy trên ti vi. Nếu là thám tử cậu sẻ được tận mắt trứng kiến những vụ án giết người mà cậu luôn ước mơ thấy và muốn phá giải nó. Nhắc tới tự nhiên người cậu càng hồi hộp hơn.

Khi đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hai mẹ con định băng qua đường thì có người chạy tới một cách hấp hối. Miệng liên tục la hét "cướp". Thì ra có người bị mất trộm, Huỳnh liền nhìn xung quanh , sau đó chỉ hướng vào con hẻm bên phải:

-bác ơi, cháu thấy tên trộm chạy hướng này.

Người đó nghe theo và chạy vô con hẻm bên phải rồi mất tích. Bà mẹ hoảng hốt cóc đầu thằng con vì tội nhiều chuyện của nó.

-con làm gì thế, lỡ tên trộm không chạy đường đó thì sao, oan cho người ta quá.

-nãy giờ trên đường chúng ta đi chỉ có một con hẻm duy nhất bên phải. hướng mà chú hồi nãy đuổi theo là hướng ngã tư bên phải. vậy mẹ tưởng tượng đi, nếu là trộm thì khi mẹ quẹo phải mà mẹ đi thẳng thì dễ bị người khác nhìn thấy vì đường đông, nên có một cách duy nhất là mẹ phải chạy vào con hẻm gần đó. Mà chỗ này có một con hẻm duy nhất. –Huỳnh giải thích.

Mẹ gật đầu nhìn con mình. Nó suy nghĩ được vậy lun à, thảo nào nó cứ muốn làm thám tử. Coi như vẫn còn một tài năng ẩn giấu đi. Đi được một khoảng lát thì cuối cùng trường Nhật Tân đã hiện ra. Huỳnh há mồm ngạc nhiên, trường này to gấp mấy lần trường bình thường, kích cỡ có thể chứa được hàng chục cái máy bay chứ không vừa. trường được xây dưng rất cách tân, có thể nói là một trụ sở cảnh sát phóng to hơn là một ngôi trường. Trước cổng trường có nhiều người vẫn đang ủ rũ, trên tay họ cầm tờ giấy được những chú bảo vệ phân phát. Huỳnh tới gần chú bảo vệ hỏi:

-cháu muốn vào trường để đăng ký xét tuyển.

-được thôi nhưng cháu phải giải câu đố này. –chú bảo vệ nói và đưa cho Huỳnh tờ giấy.

-quy định của trường Nhật tân bất cứ ai muốn bước vào đều phải giải được một câu đố do trường đặt ra.

Hai mẹ con đọc dòng chữ viết trên tờ giấy: "Hai cô gái trong bữa ăn đều gọi 2 tách trà đá. Một trong hai cô gái uống rất nhanh, uống tới vài cốc liền. Cô gái còn lại chỉ uống một cốc trà duy nhất. Cuối cùng, cô gái uống mỗi một tách trà đã bị chết. Cảnh sát đã tìm thấy trong nước trà có độc. Vậy tại sao cô gái uống nhiều trà hơn vẫn sống?"

Đọc xong cái tờ giấy đó bà mẹ choáng váng, đúng là ngôi trường đẳng cấp quốc gia có khác, đây chỉ là những câu thách đố bình thường thôi, vậy mà nhiều người còn không giải được thì nói chi đến việc xét tuyển.

-dễ mà chú, chất độc được đông lại và bỏ vào trong đá. Vì người phụ nữ kia uống quá nhanh nên chất độc tan không kịp. người còn lại uống từ từ nên dễ ngấm chất độc dẫn đến chết. –Huỳnh trả lời một cách nhanh chóng khi suy nghĩ chưa được vài giây.

-tốt, cháu có thể vào trong, còn mẹ cháu không được vào. –Chú bảo vệ nói.

-mẹ về đây con, thi tốt nha. –bà mẹ tạm biệt con mình và đi về.

Cuối cùng cậu đã đặt chân vào bên trong ngôi trường, nhìn lại quang cảnh xung quanh lần nữa, rộng quá đi. Mà hình như ở đây có mình cậu là nhỏ thôi, còn lại toàn những công nhân viên chức, còn có cả cảnh sát nữa. ngôi trường này xét tuyển không theo hệ thống sao. Không quan tâm, cậu bước vào bên trong.

Bên trong ngôi trường này khác với những trường khác, mọi thứ đều nằm bên trong toà nhà và không có những khoảng sân trống bên ngoài như trường bình thường. Và sảnh lớn nơi cậu đứng, chứa hàng ngàn người ở mọi nơi trên đất nước, đang quy tụ về đây.

"kinh khủng quá, liệu có qua nổi không"

Cậu nghĩ thầm, mình phải đấu với hàng ngàn người, phải cố lên thôi. Chuông bắt đầu reng lên điểm 12h trưa. Giờ phút mà cổng trường đóng cửa bỏ lại những người bên ngoài chưa giải xong câu đố. Vậy là loại hơn hàng trăm người. Đèn sân khấu được bật lên, trên bục sân khấu là một thầy giáo đã chạc tuổi, ông cầm mic phát biểu:

-chào tất cả học viên đã đến với buổi xét tuyển của trường Nhật Tân chúng tôi. Và mọi người cũng biết, trường chúng tôi mỗi năm chỉ nhận khoảng 5 học sinh. Nên vì vậy chúng tôi phải dùng những biện pháp loại người. Chúng ta bắt đầu thôi.

Mỗi người đều nhận một tờ giấy giải đố giống hồi nãy nhưng câu hỏi khác. Thầy giáo lại nói tiếp:

-hãy giải câu đố trong đó để đi vào 4 cánh cửa thích hợp mỗi bên. Mỗi cánh cửa có một màu khác nhau; đỏ, xanh, trắng, cam. Và chỉ có một cánh cửa là đúng, còn lại sai hết.

Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, đề thi kiểu này chắc phải loại hơn mấy trăm người chứ không ít đâu. Rất nhiều người đã bỏ cuộc và đi về, còn nhiều người họ không biết nên vào đại một cánh cửa nào đó. Huỳnh thì không lo, bình tĩnh và đọc câu hỏi.

"một vụ án giết người xảy ra vào lúc 17 giờ tại khu chung cư tầng 11 phòng số 9. Vụ án được phát hiện khi bảo vệ lên kiểm tra phòng thì thấy nó bị khoá. Nhưng anh gọi mãi chẳng ai ra mở cửa, anh liền lấy chìa khoá bảo vệ ra mở, khi bước vào thì thấy xác của nạn nhân nằm chết trước cửa bị đâm một nhát dao giữa ngực, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.

Có 4 nghi phạm

Người tình của nạn nhân

Bạn cũ của nạn nhân

Chủ nợ của nạn nhân, là một tên côn đồ đã được nạn nhân vay mượn

Người giao hàng "

Từ câu hỏi này, phải tìm ra cánh cửa đúng để đi vào. Mỗi cánh cửa có một màu khác nhau là màu đỏ, màu cam, màu trắng và màu vàng. Liệu câu hỏi có liên quan gì đến bốn cánh cửa. Liệu Huỳnh có hoàn thành bài thi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro