Tập 2: căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trôi qua, số người càng ngày càng giảm. thời gian còn 30 phút nữa để tất cả mọi người tìm ra câu trả lời. Câu hỏi quá khó khăn khiến nhiều ai cũng phải chọn bừa, số người vào cánh cửa màu trắng và đỏ thì rất nhiều, cánh cửa màu vàng thì thỉnh thoảng có vài người vào còn màu cam thì không có ai hết.

Huỳnh nãy giờ cậu đã tính toán kĩ thì chỉ thấy có hai trường hợp cửa màu vàng và màu trắng có tỉ lệ đúng cao nhất. Hung thủ rất có thể là người bán hàng vì khoảng giờ tối tất cả công ty đều ngưng hoạt động nên không thể có người giao hàng ở đây. Nên anh ta rất có thể là hung thủ, và người giao hàng luôn mặt màu áo chủ đạo là trắng nên cánh cửa màu trắng có thể là đúng. Nhưng mà, Huỳnh phân vân, suy nghĩ như vậy thì quá đơn giản đi, vì con nít nó cũng nghĩ được, nếu vậy thì còn gì là thi xét tuyển. Nên chỉ có cánh cửa màu đỏ là ổn nhất từ nãy giờ mà cậu suy nghĩ. Cậu đã đi tham quan các cánh cửa, thì thấy trên cửa có một cái ống nhòm. Người bên trong sẻ có thể nhìn ra ngoài để xem người rõ cửa là ai. Vậy ta có thể kết luận được hung thủ là người vợ của nạn nhân.

Có 2 lý do nghi ngờ người vợ là hung thủ. Lý do thứ nhất, là người đàn ông vẫn còn mặt áo ngủ. nếu là những người khác như chủ đòi nợ hay người bạn cũ thì nạn nhân sẻ thay đồ để tiếp đón, vì chẳng ai mặt đồ ngủ để tiếp khách cả, nhưng tại vợ nạn nhân là người nhà nên ông ta vẫn còn mặc đồ ngủ. Thứ 2 là khi ông ta nhìn ra ống nhòm, nếu là chủ nợ, một người rất hung hăng đòi nợ vào ban đêm thì chăng ai ngu mà đi mở cửa cho họ vào. Bạn cũ thì càng không thể mở vì trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, vậy chỉ có người vợ duy nhất là hung thủ. Từ đó suy ra người vợ tượng chưng cho tình yêu hôn nhân, mà màu chủ đạo của tình yêu là màu đỏ nên cánh cửa màu đỏ có thể là đúng nhất.

Huỳnh lại trầm tư suy nghĩ, cậu thấy 4 cánh cửa này có liên quan đến nhau. Cậu đặt bản thân của mình là một người ra đề, nếu tuyển chọn học sinh gắt gao như thế thì cậu sẻ cho một cái đề có nhiều trường hợp khác nhau để đưa họ đến kết quả sai. Vậy cánh cửa màu vàng và màu cam phải có manh mối gì đó. không lẽ họ cho cánh cửa để cho đẹp hay sao, phải có manh mối gì ở hai cánh cửa này.

Số người đã giảm đi, hiện bây giờ chỉ còn 10 người ở sảnh chính. Những người còn lại đều chọn cửa màu đỏ là nhiều, vậy mười người này đang nói không với cửa màu đỏ. Chí Khoa, cậu hiện cũng đang suy nghĩ về tình tiết này, và đang phân vân ở cánh cửa màu vàng. Nhưng mọi suy nghĩ đều chợt tắt khi cậu thấy Huỳnh đang ngồi kế bên mình, người này hình như cũng chạc tuổi cậu, sẳn tiện cậu làm quen.

-Chào, cậu còn nhỏ mà cũng tham gia thi xét tuyển sao, tuyệt đấy. –Khoa chào hỏi, mà hình như có hơi khinh thường quá không.

Huỳnh đang suy nghĩ nghe Khoa chào hỏi một cách bố láo làm cậu nổi điên quay mặt qua dòm xem thằng nào đám kêu mình nhỏ. Thấy Khoa nhìn mình nở nụ cười một cách ma mảnh, cậu liền mở miệng nói lại:

-tôi còn nhỏ hả, chắc cậu cũng bằng thằng nhóc nhà tôi đấy.

Khoa nổi máu điên, cái thằng này nó dám coi mình là nhóc sao. Mà không quan tâm, sắp hết giờ rồi, giải cho nhanh nào.

-tôi với cậu hợp tác chứ? –Huỳnh hỏi, vì Khoa cũng chạc tuổi nên rất dễ thân.

-trình độ của cậu bằng tôi à, hay muốn cướp lợi. –Khoa mở miệng khinh bỉ.

Đầu bốc khói, hết chịu nổi rồi, thích thì cậu chơi lại.

-cậu giải được bao nhiêu rồi?

-tôi biết được cánh cửa màu đỏ là đúng thôi.

-ồ thế à, nếu tôi nói cánh cửa màu vàng đúng thì sao.

-vậy à, cậu tên gì?

-Tôi tên Huỳnh còn cậu là Khoa đúng không? –Huỳnh nói.

-sao cậu biết? –Khoa thắc mắc hỏi, cậu ta không bình thường đâu.

-vì mấy thằng tên Khoa rất bố láo.

-cậu dám...... -Khoa tức quá không nói lên lời.

Quay lại công việc của mình, Huỳnh đưa tờ giấy cho Khoa xem. Để vượt qua bài thi này, cậu phải kết hợp thôi chứ mình cậu giải ra không được. Huỳnh và Khoa cũng biết được khi nhìn vào tờ giấy đề bài mới biết. Hình như đề bài có vấn đề.

-Cậu phát hiện ra rồi đúng không, đây chính là điều mà tôi luôn suy nghĩ nãy giờ, các con số trong đề nhằm mục đích gì. –Huỳnh nói, cậu tập chung suy nghĩ.

-nếu tôi đặt mình là một người ra đề thì tôi không cần thêm số đâu.

"một vụ án giết người xảy ra vào lúc 17 giờ tại khu chung cư tầng 11 phòng số 9. Vụ án được phát hiện khi bảo vệ lên kiểm tra phòng thì thấy nó bị khoá. Nhưng anh gọi mãi chẳng ai ra mở cửa, anh liền lấy chìa khoá bảo vệ ra mở, khi bước vào thì thấy xác của nạn nhân nằm chết trước cửa bị đâm một nhát dao giữa ngực, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.

Khi nhìn kĩ vào đề ta sẻ thấy được các con số chỉ thời gian như 17 giờ, tầng 11, phòng số 9 và 4 người nghi can. Nhưng tại sao người ra đề lại không đặt tên cho nạn nhân, hoặc những người khác. Nếu nói vụ án xảy ra tại khu chung cư, một người đàn ông chết trước cửa bị đâm một nhát dao giữa ngực, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ thì người đọc cũng tìm ra được hung thủ không cần phải ghi địa điểm và bao nhiêu người. Có thể suy ra là nó rất dư thừa còn không là do người ra đề cố ý đặt chúng vào.

-vậy nếu bỏ chữ đi và chỉ đọc số thôi thì theo thứ tự là 171194. –Huỳnh nói.

-Nhưng các con số này có ý nghĩa gì. –Khoa thắc mắc.

-thường khi ra câu hỏi về số, thì nó đều liên quan đến thời gian địa điểm, ám chỉ ai đó hoặc có thể thay chữ bằng số. –Huỳnh đưa ra một vài dẫn chứng cụ thể. Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được.

Khoa giật mình khi nghe Huỳnh nói làm cậu bật lên ý tưởng.

-cậu nói thay chữ thành số đúng không? –Khoa hỏi.

Huỳnh gật đầu, Khoa xem lại các con số lần nữa và hiểu được ý nghĩa của nó. Thì ra là thế, cậu cười một cách thoải mái vì giải được câu này rồi.

-tôi sẻ cho cậu gợi ý, một là con số phải được đọc là 174119, hai là con số được viết gần giống với chữ cái abc. –Khoa giải thích.

Huỳnh đã hiểu được toàn bộ khi nghe Khoa cho gợi ý. Vậy là con số này không phải ám chỉ thời gian mà nó ám chỉ màu của cánh cửa. 17 viết giống chữ V, 4 viết là chữ A, 11 viết là chữ N, 9 là chữ G. kết hợp lại thì nó là chữ VÀNG.

-kết quả là căn phòng màu vàng. –cả hai đều đồng thanh.

Cuối cùng cũng giải ra được, Khoa mừng rỡ uống hết chai nước suối, bài thi này khó nhưng cũng dễ dàng thôi. Huỳnh thì lại phân vân thêm nữa, không phải chỉ mình hai người là giải được, những người khác họ cũng đi vào cánh cửa màu vàng, vậy trên sảnh chỉ còn hai người là cậu và Khoa mà thời gian chỉ còn 2 phút. Huỳnh thống kê lại lần nữa, cánh cửa màu vàng là câu trả lời khi kết hợp con số lại. cánh cửa màu đỏ cũng đúng chứ không sai vì hung thủ là bà vợ, không lẽ một trong hai cánh cửa này có cái đúng, vậy nếu kết hợp lại thì sao. Huỳnh chợt nãy ý định nói với Khoa.

-cậu có đem màu không? –Huỳnh nói.

-có, hồi sáng tôi có đi học vẽ.

Khoa lấy trong túi sách hộp màu ra, Huỳnh dùng màu vàng và màu đỏ pha lẫn lên nhau thì một màu mới xuất hiện đó là màu cam. Khoa lúc này mới ngạc nhiên, màu vàng và đỏ kết hợp là ra cam. Đỏ là ám chỉ hung thủ là người vợ, vàng là sự kết hợp các dãy số. Và cam là sự kết hợp của những cái trên. Cuối cùng, cánh cửa mà hai người đã chọn và kiên quyết là nó đúng. CÁNH CỬA MÀU CAM.

Khoa và Huỳnh vào cánh cửa màu cam thì thấy bên trong phòng này là một phòng có những bộ bàn ghế được cách tân lộng lẫy, kiểu như trường học dành cho đại gia. Và một người đang ngồi trên bàn giáo viên nhìn hai người.

-là thám tử nhật Tân, người sáng lập ra ngôi trường. –Khoa hoảng hốt nói.

Huỳnh không tin vào mắt mình khi nhìn kĩ vào người đối diện, thân hình ông tuy già nhưng thể hiện được sự khoan thai. Lúc này cậu mới biết, hình như mình đã........

-chúng ta đậu rồi. –Huỳnh và Khoa hét lên một cách thích thú.

Ước mơ của Huỳnh sắp thành sự thật, cậu không ngờ có ngày mình sẻ được vào ngôi trường tầm cỡ quốc tế như thế này. Thật hạnh phúc đến nổi khiến cậu khóc rất nhiều, niềm vui sướng trong lòng khi gặp gỡ được thám tử Nhật Tân. Khoa thì không mơ ước gì nhiều, gia đình anh thì giàu có quyền lực, không thiếu thứ gì, nhưng anh chỉ muốn thể hiện được bản lĩnh của mình, đó là lý do anh thử sức ở học viện này.

-chúc mừng hai em đã vượt qua kì xét tuyển, các em có thể gọi tôi là thầy Tân vì tôi sẻ chủ nhiệm lớp thám tử này của các em. Lớp độc quyền chỉ có hai người. –Thầy Tân cười nói.

Vậy là kì thi kết thúc, 2026 người đăng ký và chỉ có 2 người được xét tuyển là học viên chính thức. Con số này gây chấn động toàn Việt Nam và tên tuổi của Huỳnh với Khoa đã được lên báo và nổi tiếng. Và còn đặc biệt hơn khi hai học sinh lớp 9 lại qua được kì thi xét tuyển của Trường Nhật Tân mà các đàn anh hay các viên chức công an đều không qua được.

Bà mẹ cầm tờ báo đọc, rất hãnh diện khi thấy ảnh của con mình được tuyên dương trên báo. Khi đi chợ bà mẹ khoe với mọi người thằng con mình là thám tử của học viện Nhật Tân. Bà tự tin hãnh diện vì điều đó. Riêng Huỳnh với Khoa thì năm học sau sẻ chính thức vào học, và cậu sẻ phải vượt qua thêm hai bài kiểm tra thử sức để chính thức là người của học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro