Tập 3: Bẫy thám tử - vụ án ở công trường xây dựng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng! Reng! Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu cho sự thức tỉnh của một người đang nằm ngủ như chết trên chiếc giường êm ấm. Trời đã sáng, mặt trời đã lên đỉnh núi nhưng anh chàng vẫn chưa thức dậy, hình như anh ta không biết hôm nay là ngày quan trọng gì sao. Tiếng chuông kêu mãi không ngừng và cuối cùng cậu cũng giờ tay tắt nó đi và sau đó ngủ tiếp.

Rầm! tiếng đạp cửa thật mạnh, người mẹ với bộ mặt hung dữ bước vào, hít một hơi chuẩn bị cất tiếng:

-HUỲNH, CON ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA.

Tiếng hét vang lên gây ra trấn động xuyên cả không gian và thời gian, phá vỡ vận tốc âm thanh và khiến người nằm trên giường phải lăn đùng xuống đất. Huỳnh ngồi dậy dụi mắt nhìn mẹ mình, miệng ngáp nói:

-gì thế mẹ, hôm nay con đâu còn học ở trường nữa. Con đậu trường Nhật tân rồi.

-vậy chứ không phải hôm nay là ngày hợp mặt ở trường Nhật Tân sao.

-chết rồi! –cậu nói, đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

*30 phút sau:

-em rất tốt đấy Huỳnh à, thời gian vào học là 7h nhưng 8h em tới thì quá sớm đấy. –Thầy Tân nói, nhìn Huỳnh với ánh mắt tức giận.

Khoa ngồi ở dưới nhìn Huỳnh, tay Khoa dùng ngón trỏ chỉ xuống ý nói "cùi bắp". Huỳnh mặt đỏ tức giận: "cậu giỏi lắm". Huỳnh hiện đang bị phạt đứng trên bục, tay cầm hai xô nước rất nặng. Lớp học thì chỉ có 2 người, mà 1 người đi trễ thì biết dạy sao giờ, nên thầy rất bực.

-em biết đây là lớp gì không theo quy định của ED. –Thầy Tân nói với Huỳnh.

Cậu thắc mắc, nãy vào cậu không thấy biển tên lớp dán trước cửa, nhưng thầy cho một mật mã, vậy tên lớp là gì đó như một sự đánh đố. Huỳnh liết mắt nhìn Khoa, nhưng Khoa quay mặt đi với vẻ không quan tâm "đừng hòng tôi chỉ cậu".

-nếu em giải được thì em có thể về chỗ. –Thầy Tân nói một cách kiên quyết.

Câu đố khởi đầu sao, tên lớp là gì. Cậu đã chạy dọc thành lang của trường để nhìn các biển lớp thì thấy lớp được đặt tên theo chữ cái abc như lớp A hoặc lớp B. Và lớp cậu thì mới thành lập nên chữ phải nhỏ, chắc cũng từ chữ K chở xuống. ED nghĩa là gì? Hay nó là từ viết tắt.

-không lẽ là...... -Huỳnh bất ngờ phát hiện ra điều gì đó.

Đây là ngôi trường thám tử hàng đầu thế giới nên việc đi trễ sẻ phạm lỗi rất lớn, vậy có nghĩa là?

-thưa thầy đây là lớp L. –Huỳnh nói.

Khoa bất ngờ, cậu chưa uống xong chai nước mà, sao nó giải nhanh thế. Thầy Tân cũng chưa viết xong trên bảng nữa, nhưng thầy bình tĩnh lại và nói:

-em giải thích xem.

-thưa thầy, ED viết tắt của chữ English Detective. Có nghĩa là trường học thám tử nên nội quy rất quan trọng. Em đã đi trễ nên tiếng anh của từ đi trễ là late vậy chữ đầu là L.

-nên suy ra đây là lớp L.

-tốt, em có thể về chỗ.

Huỳnh để hai xô nước xuống và thong thả về chỗ ngồi, trút được gánh nặng thật thoải mái. Cậu về chỗ mắt không quên liết sang Khoa chửi thầm "cái tên bố láo".

-hôm nay thầy sẻ dạy cho các em cách làm bẫy thám tử.

-Bẫy thám tử. –Huỳnh và Khoa điều đồng thanh.

-nếu trong trường hợp các em không tìm ra được bằng chứng nào để kết luận hung thủ thì hãy dùng cách để hung thủ đột nhiên khai ra hành động của mình sau đó lật mặt. Đó bẩy thám tử.

Khó à, có vụ mà không tìm được manh mối sao, Huỳnh nghĩ nếu tìm kiếm manh mối thì sẻ dễ hơn là dồn hung thủ vào bẫy. Hung thủ họ đâu có ngu dữ vậy.

-để học một cách dễ dàng thủ thuật này, ta sẻ phá một vụ án thật sự. Các em đi theo thầy.

Thầy Tân bước ra khỏi lớp để lại hai ánh mắt trầm trồ kinh ngạc.

-chúng ta được phá vụ án thật sự sao ? –Huỳnh mừng rỡ nói.

-không thể tin được, tiết học đầu tiên được thực hành bằng vụ án thật luôn, trường này quả là tuyệt vời. –Khoa nói, cậu đang rất hứng.

Hai người đi theo thầy Tân ra chỗ đậu xe. Tới nơi, thầy Tân ra hiệu thì ba chiếc Lamborghini xếp một hàng đợi. Tròng mắt của Huỳnh lòi ra ngoài vì ngạc nhiên.

-chúng ta đi tới hiện trường vụ án bằng siêu xe à.

-xin lỗi các em, trường thầy chiếc này cũ nhất rồi, ta không còn chiếc nào khác.

Thầy Tân nói rất chi là đại gia, ngôi trường này chiếc Lamborghini là cũ nhất vậy họ còn nhiều chiếc siêu xe khác và không có khái niệm đi xe thường. Ngồi lên xe, Huỳnh cảm giác rất run vì lần đầu cậu được đi chiếc xe trị giá hơn 1 tỷ này. Chiếc xe lamrboghini chạy trên đường để tới hiện trường vụ án nhanh chóng, hàng loạt chiếc xe khác đang chạy cũng phải dừng lại tấp qua một bên cho 3 xe chạy qua. Công an giao thông cũng chẳng dám bắt xe vì trên xe có nhãn hiệu của trường Nhật Tân, một ngôi trường khi nghe tới cũng chẳng có viên chức nào dám đụng vào.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát bao vây không cho người ngoài vào, hiện trường là một công trình kiến trúc đang còn xây dang dở, nạn nhân chết do bị rơi từ độ cao xuống trong lúc đang làm việc. Không lâu sau đó, 3 chiếc lamrboghini mang nhãn hiệu Nhật Tân đã tấp trước cửa hiện trường. Tất cả cảnh sát khi thấy thế họ liền xếp một hàng tiếp đón. Thầy Tân bước ra từ trong xe là toàn bộ người dân xôn xao, nhốn nháo. Cùng lúc đó, Huỳnh và Khoa cũng bước ra xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Vẽ đẹp của hai cậu làm đốn tim tất cả phụ nữ xung quanh.

-hai bạn đó có phải là người vượt qua vòng xét tuyển không?

-đẹp trai quá đi, nhất là bạn Khoa đấy.

-bạn Huỳnh nhìn cũng bảnh lắm đó.

Tiếng xôn xao chưa dứt thì một toán nữ xung quanh chạy đến, thế lực quá hùng hậu làm đánh sập các hàng phòng thủ của công an xung quanh để tiến tới bên Huỳnh và Khoa.

-Anh ơi cho em xin chữ ký.

-bạn cho mình xin chữ ký.

-chụp một tấm ảnh với mình đi.

Mọi người túm lại xung quanh Huỳnh với Khoa càng lúc càng nhiều. Thầy Tân huy động cảnh sát giải toán khu vực ra. Mất một lúc sau, đám đông cũng tan biến để lại hai khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

-Nổi tiếng cũng khổ. –Huỳnh lau mồ hôi nói.

Tất cả bước vào bên trong nơi vụ án xảy ra, một thứ đều giữ rất nguyên vẹn, hiện trường vụ án chưa bị thay đổi khi ba người tới.

-thưa ngài Tân, vụ án này cũng khá đơn giản, các đồng chí công an đây có thể lo liệu được, cần gì đích thân ngài phải đụng tay vào. –Thượng sĩ nói, ông là người chỉ huy các chiến sĩ công an trong khu vực này.

-đúng là thế, nhưng hiện tôi đang dạy cho học sinh của tôi, nên phiền anh để vụ án này cho tôi. –Thầy Tân nói.

Thượng sĩ nghe theo và lui, thầy Tân quay lại nói với Khoa và Huỳnh.

-đề bài là trong vòng 30p các em phải bắt được hung thủ bằng cách dùng bẫy thám tử, nếu làm không được cả hai sẻ bị đuổi khỏi trường. thời gian bắt đầu. –thầy Tân nói xong, ông quay lưng bỏ đi.

Bao nhiêu ánh mắt liết dòm hai người. Những công an khác đều phải e sợ trước đề thi này mặc dù họ không phải là học sinh của trường Nhật Tân. Thượng sĩ cũng phải đơ người, ông cho người điều tra khắp nơi để thu lại những bằng chứng buộc tội hung thủ nhưng đã hơn 3 giờ rồi mà chưa xác định được cách thức gây án của hung thủ.

-đề khó đấy thầy à, vào việc thôi. –Huỳnh móc trong túi ra cái bao tay đeo vào.

-xin hỏi chú, có thể cho cháu thêm một chút thông tin về vụ án được không. –Khoa nói với thượng sĩ.

-được thôi, nạn nhân là thợ xây dựng 32 tuổi đã làm ở công trường này được 5 năm rồi. Nạn nhân chết do bị rơi từ độ cao 30 mét khi đang làm việc.

-có ai xung quanh chứng kiến hiện trường vụ án không. –huỳnh nói

-chúng tôi đã phát hiện 4 nghi phạm của vụ án lần này, mời các cậu theo tôi. –Thượng sĩ nói xong ông ta quay lưng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro