chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lòng Seoul tấp nập, người đến người đi không ngơi chân, dù thành phố đã lên đèn lấp lánh nhưng có vẻ chẳng ai rảnh rỗi thưởng thức vẻ đẹp về đêm của Seoul. Cũng chẳng ai đủ thời gian liếc mắt nhìn hai bạn trẻ đang dắt díu nhau trên hè phố.

Bobby hiện đang là sinh viên xuất sắc của một trường đại học chuyên về nghệ thuật ở đảo Jeju. Mới tháng trước công ty giải trí nổi tiếng YGent về trường anh mở cuộc thử giọng, chỉ nghĩ là tham gia cho vui nhưng không ngờ thật sự trở thành người duy nhất được công ty này tỏ ý muốn đào tạo. Khi nghe trường thông báo anh sẽ được đi làm thực tập sinh ở một công ty giải trí lớn nhất nhì đại hàn dân quốc này anh vui đến nổi quên mất chiếc xe đạp màu tím thân yêu của mình mà chạy bộ một mạch về nhà. Đứng trước của nhà mà hét lên như báo cháy. Cả nhà ai cũng mừng cho anh, mẹ mừng đến nổi khóe mắt đỏ hoe, lóng lánh nước. Riêng chỉ có em trai anh - Kim Jinhwan cứ đứng lấp ló trên lầu mà không xuống chúc mừng anh. Anh thấy lạ nên lên xem thử. Vừa thấy bóng anh bước lên cầu thang cậu liền vội chạy vào phòng chùm chăn lại. Khi anh lên tới nơi chỉ thấy chiếc chăn rung lên từng hồi, thì ra cậu đang khóc. Hỏi ra mới biết cậu sợ anh bỏ cậu một mình mà đi Seoul. Mấy ngày sau trừ thời gian anh đi học ra thì cậu cứ bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Bobby thuộc loại thương em tới mờ mắt, tới nổi anh định sẽ từ chối lời đề nghị của YG làm cả nhà phát hoảng. Rồi ba mẹ ngỏ ý anh có thể đưa Jinhwan đến Seoul để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình thì anh mới đồng ý. Nhưng có một vấn đề khác là tất cả các thực tập sinh của YG đều phải ở ký túc xá đo công ty sắp xếp. Vấn đề này tưởng sẽ khó khăn nhưng lại rất dễ giải quyết, sau khi nói về chuyện của em trai mình với công ty Bobby cũng không thể tin được là bên họ dễ dàng đồng ý cho Jinhwan đến ở cùng ký túc xá với anh. Vì mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ nên bây giờ mới có cảnh hai anh em Bobby dắt díu nhau đi tìm công ty.

Đã 7h tối vậy mà vẫn chưa tìm thấy cái bảng nào có chữ YG entertaiment, có chút nản lòng nhưng hai anh em Bobby chẳng thể làm gì được ngoài tiếp tục đi tìm không thì tối nay có lẻ hai anh em sẽ ngủ ngoài trời mất. Đùa chứ Seoul mùa thu mà ngủ ngoài trời thì mai chắc hai anh em sẽ được lên trang đầu các tờ báo với cái tiêu đề giật gân như " hai anh em cơ nhở không nơi nương tựa trong một đêm thu giá lạnh đã chết cóng trên ghế công viên" hay " hai tên ăn chơi bị gia đình hắt hủi chết vì lạnh trong đêm" hay ngàn ngàn thứ hay ho khác mà mấy tên nhà báo có thể nghỉ ra.

Đây là lần đầu tiên Jinhwan đến nơi đông đúc và nhộn nhịp thế này, có mới lạ cũng có chút lo sợ. Cậu cố nép mình vào anh trai mình để né những người đi đường vội vả kia. Từ nhỏ là con út lại có chút ngu ngơ ngây ngốc nên đặc biệt được cả nhà bảo vệ chiều chuộng vì vậy cậu sợ hãi với thế giới xa lạ này cũng không có gì khó hiểu. Bobby thì một tay nắm lấy tay em mình, một tay kéo chiếc vali còn vai thì xốc xốc lại cái balo nặng trịch miệng lầm bầm dò tìm những con số trên từng ngôi nhà. Rồi một tấm bảng đèn led màu đỏ chối đập vào mắt hai anh em, trên bảng từng chữ YG entertaiment rõ ràng mồn một. Bobby chỉ thiếu điều nhảy cẩng lên ăn mừng, anh nhìn cánh cửa vào tòa nhà như cánh cửa đến thiên đường. Haizz. . . nếu không tìm thấy công ty anh chẳng biết sẽ dẫn em trai mình đi đâu. Anh thì sống sao cũng được nhưng anh nhất định sẽ không để em mình chịu khổ. Chịu thôi, ai bảo thằng nhóc của anh vừa trắng trẻo đáng yêu vừa bám đuôi anh nịn nọt cơ chứ.

Vào trình báo với bác bảo vệ vừa gìa vừa mập xong thì hai anh em được một chú mặc vest sang trọng tự xưng là thư ký của chủ tịch đưa đến gặp chủ tịch Yang. Đúng là phòng chủ tịch, đến thở mà hai anh em cũng thấy khó khăn, không khí này theo Jinhwan thì cậu gọi là nguy hiểm đẳng sau lớp vỏ bọc văn minh.

- chào chủ tịch, tôi đã đưa cậu Bobby đến rồi ạ.

- được rồi, thư ký Park anh có thể ra về rồi.

- vâng tôi xin phép chủ tịch.

Chú thư ký cũng rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn ba người họ. Một không khí thật quỷ dị.

- chàu chủ tịch, cháu là Bobby ạ. Hôm nay cháu tới đây để báo danh làm thực tập sinh ạ.

Chiếc ghế bọc da của chủ tịch Yang từ từ quay lại, ông vẫn trong bộ dạng thường ngày của mình. Dù bây giờ đã gần chín giờ tối nhưng ông vẫn đội một cái nón mà theo Bobby thì đây là phong cách của mấy thế kỷ trước.

- ukm . . . hai đứa cứ ngồi đi, đừng ngại gì cả, trước sau gì cũng thân quen cả thôi.

Trái lại với vẻ ngoài nghiêm chỉnh, qua lời nói anh em Bobby có thể thấy chủ tịch Yang là người khá nhẹ nhàng và dễ gần nữa.

- ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Công ty hiện đang làm dự án về một nhóm nhạc nam có bảy thành viên. Nhưng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Hiện công ty đang có hai thành viên cho dự án này tính thêm Bobby là ba người, ta mong các con có thể sớm thích nghi cùng nhau và hợp tác thành nhóm nhạc đi vào lịch sử. Ta thấy tố chất hip hop của Bobby rất hợp với Hanbin, có lẻ hai con sẽ là thế hệ rapper tiếp theo tiếp nối T.O.P và GD, các con hãy chăm chỉ luyện tập. Vì dự án chưa hoàn thiện nên nếu ta thấy bất kỳ sự không phù hợp nào ta sẽ loại con ra khỏi nhóm. Con hiểu chứ ?

- vâng, con hiểu thưa chủ tịch.

Bobby gật đầu ra vẻ thấu hiểu, anh cố gắng nghe và tiếp thu những điều chủ tịch nói. Khi anh dẫn Jinhwan đến Seoul này thì anh đã quyết tâm trở thành ca sĩ hàng đầu làm cho gia đình và Jinhwan của anh tự hào. Trong khi anh cố sức lắng nghe thì Jinhwan đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Chủ tịch bảo là chỉ nói ngắn gọn vậy mà ông ấy đã nói từ chín giờ đến gần mười một giờ. Nào là " mặc dù ta là chủ tịch nhưng ta vẫn còn vợ và con nhỏ chờ ta đem tiền về" nào là " mẫu người lý tưởng của ta không giống như vợ ta nhưng chẳng hiểu vì sao ta lại lấy bà ấy" nào là " ta đã vất vả bao nhiêu để xây dựng công ty được như ngày hôm nay" nào là " Hanbin vẫn còn là thực tập sinh nhưng nó lại ngang ngược không nghe lời ta" nào là " Junhoe đã thực tập ở đây hơn một năm nhưng chưa cười với ta một cái" . . . Chủ tịch à người không thương con thì cũng nghĩ cho đứa em con nó đã mệt mỏi đến thế nào rồi, làm ơn hãy cho nó về ký túc xá nghĩ ngơi đi ạ. Haizz tiếng lòng của Bobby là vậy nhưng anh nào dám nói ra chỉ mong chủ tịch nhanh nhanh kết thúc cái lịch sử hào hùng của mình.

- thôi nói nhiêu đó đủ rồi. Giờ con đưa em con về ký túc xá đi. Thằng bé có vẻ mệt. Ukm . . . phòng ký túc xá của con là ở lầu 3 phòng số 7 tòa nhà đối diện, giờ này chắc HanBin và Junhoe đang ở đó nên con cứ đến rồi kêu chúng ra mở cửa.

- dạ vâng, con đã biết, cảm ơn chủ tịch đã chỉ bảo.

Bobby cuối người chín mươi độ chào chủ tịch rồi lay em trai mình dậy để về ký túc xá. Hai anh em vừa mới bước đến cửa thì lại nghe tiếng chủ tịch Yang.

- à mà giờ đã khuya rồi. Hai đứa nên đi thang bộ lên ký túc xá để tiết kiệm điện đi. . . ukm . . . thì ta không phải là tiết tiền điện đâu, chỉ là các con biết đó với tình hình kinh tế đang khủng hoảng như ngày nay, vì những đứa trẻ sống ở nơi hẻo lánh không đủ điện sử dụng thì ta nên tiết kiệm đúng chứ ?

- dạ vâng thưa chủ tịch.

Bobby xoay người đi chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cái suy luận sâu xa của chủ tịch đáng kính. Một lần nữa hai anh em lại phải dắt díu nhau qua tòa nhà đối diện.

" trái đất còn xoay thì cuộc đời còn thay đổi. Con người vốn dĩ chỉ có thể làm theo quy luật của thượng đế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro