chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng trước của phòng số 7 lầu 3 ký túc xá YG, Bobby đã nhấn chuông đến mòn cả móng mà cửa thì không có dấu hiệu sẽ mở ra. Chỉ nghe tiếng bên trong ổm tỏi vọng ra.

- Junhoe ra mở của đi, anh mày buồn ngủ lắm rồi.

- anh tự đi mà mở đi, em đang tắm. Hanbin, anh nở lòng để cuộc đời ca sĩ tài năng ngời ngời như em sẽ có một vết dơ như là khỏa thân đứng trước của phòng ký túc sao ?

- mày thôi ngay cái liên khúc trai đẹp tài năng của mày đi. Anh đi mở cửa là được chứ gì.

- nếu anh mà biết điều sớm hơn thì đỡ phải tốn nước bọt nhỉ ?

- YAh thằng mất dạy.

Rồi hai anh em Bobby nghe thấy tiếng gì đó như một cái bình hoa bị ném vào tường rồi vỡ vụng thì phải.

- anh hai, nơi này thật đáng sợ.

Jinhwan sợ hai con người bên trong kia. Cậu cứ nắm chặt lấy tay anh mình. Lần đầu bố mẹ cho đi xa như vậy cứ tưởng sẽ có những điều mới lạ cơ, ai ngờ gặp toàn người kỳ cục.

Cuối cùng cánh của phòng cũng bật mở, bước ra là một người con trai mũi cao thẳng, da trắng bóc chỉ thua Jinhwan yêu quý của Bobby thôi. Có lẻ nó sẽ thật đẹp trai, thật dễ thương nếu không có cái đầu tổ quạ, vừa đi vừa ngáp, vừa đưa tay vào áo gãi gãi.

- nè cậu kia cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, cũng 11h30 rồi chứ ít gì. Cậu có biết bao lâu rồi tôi mới được ngủ vào giờ này không hả ? có đòi tiền nước, tiền điện gì thì gặp lão Yang ấy chứ đến đây làm gì hả ?

Chưa cần mở mắt mồm Hanbin đã xã một hơi mà không cần nhìn mặt người đối diện.

- à xin lỗi cậu, chúng tôi vì lạc đường nên mới tới giờ này. Tôi là Bobby sẽ là thực tập sinh cùng nhóm với các cậu. Tôi nghĩ là chủ tịch đã nói với các cậu rồi chứ.

- hả ? à lão Yang mới nói với tôi lúc sáng thôi. Tôi quên mất. Hai cậu vào nhà đi.

Sau khi nói một tràng vào mặt người ta Hanbin mới biết mình hố đành né chỗ cho anh em Bobby vào nhà. Nhìn một vòng căn phòng rồi hai anh em Bobby đưa mắt nhìn nhau, kiểu như không biết đây phải gọi là cái phòng hay cái chuồng. Quần áo giày dép ở khắp nơi trong nhà. Snack, Pringles . . . vương vải khắp nơi. Đúng là một cái ký túc xá nam kiểu mẫu nhỉ.

- ukm . . . các cậu có thể để đồ ở bất kỳ nơi nào các cậu muốn.

Hai người nhìn căn phòng như vậy làm Hanbin có chút ngượng. Ừ thì nó lười nhưng cái thằng vẫn còn trong nhà tấm kia còn lười hơn nó nên cái phòng mới ra nông nổi này. Bobby và Jinhwan đành để hành lý xuống ghế sopha vì cái phòng này chẳng có chỗ nào sạch sẽ hơn.

- được rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút nhé !

Bobby lên tiếng làm tan không khí ngượng ngùng. Lúc này thì Junhoe cũng từ nhà tấm bước ra mặc độc một chiếc quần ngắn, nhìn thấy anh em Bobby thì mới tá hỏa vơ đại cái áo gần đó nhất mặc vào.

- tôi là Hanbin, sinh năm 96 nhé. Mong là hợp tác sẽ thành công.

- tôi là Bobby, sinh năm 94. Rất vui được làm quen hai cậu.

Bobby đập tay với hai cậu bạn mới. Anh vốn là người thân thiện hòa đồng nên việc làm quen không có gì khó khăn. Anh chỉ lo cho Jinhwan thằng bé vốn nhút nhác. Từ nảy giờ cậu cứ nấp sau lưng anh.

- em là Junhoe. Dân 97. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau nên tốt nhất thì phải làm thật tốt trước khi lão Yang tống cổ chúng ta đi.

Thằng nhóc Junhoe này dù là nhỏ tuổi nhất nhưng mà có lẻ nó chẳng kiêng nể ai cả. Chẳng biết là anh có hợp tác nổi với hai con người kỳ lạ này không.

- Jinhwan, em cũng giới thiệu mình đi chứ. Em cứ như vậy thì không lịch sự đâu.

Bobby luôn bảo bọc em mình, nhưng giờ Bobby nghĩ phải để cho Jinhwan tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn thì mới tốt cho thằng bé. Vì vậy hãy để cậu bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân.

- anh . . . anh tên Jinhwan, anh sinh năm 95. Rất . . . rất vui được làm quen hai đứa.

Nhìn cái anh bé xíu nói chuyện lấp bấp thật đáng yêu, còn cái nốt ruồi trái tim nữa thật muốn cắn một cái. Đó là suy nghĩ vừa xẹt ngang đầu Junhoe, nhưng nhanh chống bị nhóc gạt mất. Hừ, con trai với nhau có gì mà đáng yêu chứ.

- Hanbin anh, giờ chúng ta phải ngủ sao đây chỉ có hai phòng thôi.

Bây giờ thằng nhóc Junhoe này mới nói đến cái vấn đề nan giải hiện nay. Thật là chủ tịch Yang yêu quý của các cậu vì cớ gì không cho các cậu ký túc xá rộng hơn chứ.

- Jinhwan không thể ngủ một mình nên hai đứa có thể ngủ cùng nhau, nhường một phòng cho anh và Jinhwan không ?

- CÁI GÌ ? ngủ chung với tên này hả ? KHÔNG BAO GIỜ.

Cả Junhoe và Hanbin đều đồng thanh quát thẳng vào mặt Bobby. Hừ, bảo Hanbin phải ngủ chung với Junhoe hả, quên đi. Nửa đêm thức dậy mà thấy các mặt khó ở của thằng nhóc đó thì có ngày cũng đau tim mà chết. Còn bảo Junhoe ngủ chung với Hanbin hả, có chết cũng không đồng ý nhé. Nhớ cái lần anh Taehyun giận dỗi bỏ qua ở nhờ ký túc họ một đêm nên hai đứa ngủ chung phòng nhường một phòng cho anh Taehyun. Chuyện này thật kinh hoàng làm sao, anh Hanbin của nhóc, nào là chảy nước dãi nào là đạp nhóc xuống giường, cắn nhóc nữa. Nghĩ lại thôi cũng rùng mình.

- vậy thì phải làm sao bây giờ ? chẳng lẻ hai đứa để anh và Jinhwan ngủ sopha sao?

- hay là như thế này đi. Để anh Jinhwan ngủ với em là được. Anh ngủ với Junhoe đi.

Hanbin nhanh trí đưa kế sách.

- anh cảm thấy giải pháp này không an toàn cho lắm.

Để Jinhwan ngủ với Hanbin anh cứ thấy có gì đó sai sai, cứ có cảm giác như Jinhwan sắp gặp nguy hiểm vậy.

- đúng rồi đó, ngủ với anh Hanbin thì thật là không an toàn.

- yah, Junhoe mày ở với anh cả năm nay thì có gì không an toàn hả. Mày vẫn sống tới giờ này đó thôi. Tóm lại là em muốn ngủ với anh Jinhwan. Anh Jinhwan trong có vẻ rất đáng yêu. Hí hí.

- thôi hai đứa đừng cải nhau, anh nghĩ ra cách rồi. Anh sẽ ngủ phòng HanBin, còn Jinhwan thì ngủ với Junhoe.

- yah, em phản đối. Kim Hanbin này phản đối. Tại sao em không thể ngủ với Jinhwan anh chứ?

Hanbin vừa nói vừa trợn tròn mắt vừa phùng má trong rất đáng yêu. Bobby nghĩ là sống với hai người này cũng không đến nổi tệ.

- haha Hanbin thật đáng yêu, nhìn như sóc nhỏ vậy !

Jinhwan lên tiếng làm cả ba người bất ngờ, không ngờ Jinhwan nhút nhác lại có thể khen Hanbin như vậy. Bobby thì ngạc nhiên vì từ trước tới giờ ngoài anh ra thì cậu chưa từng khen ai cả. Hanbin thì khỏi phải nói được Jinhwan khen thì sướng đến nổi hồn muốn lìa khỏi xác. Còn Junhoe sau khi lần đầu tiên thấy nụ cười tít mắt cùng hàm răng nhỏ trắng xinh của Jinhwan thì cũng muốn được anh khen một lần. Ừ thì nhóc công nhận, nhóc có chút ghen tị với anh Hanbin.

- thôi anh lớn nhất ở đây, mấy đứa nghe lời anh đi. Giờ thì về phòng chuẩn bị đi ngủ thôi. Jinhwan em mệt rồi theo Junhoe về phòng nghỉ đi. Em ngủ một mình được mà phải không ?

- dạ vâng, anh hai em . . .em sẽ không sao đâu.

- rồi vậy được rồi, Hanbin Junhoe hai đứa đưa hai anh về phòng hai đứa đi.

Cuối cùng cũng dẹp yên cái ký túc xá, Junhoe không nói gì chỉ kéo vali của Jinhwan hướng về căn phòng bên trái. Jinhwan cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn đi theo. Nhìn vào căn phòng Jinhwan có chút ngạc nhiên, căn phòng cực kỳ gọn gàng, chỉ có cái bàn máy tính kia thì lung tung giấy tờ, có lẻ là mấy bài hát mà Junhoe đang sáng tác, cả căn phòng là một màu xám nhìn vào có thể thấy chủ nhân căn phòng khá trầm tỉnh.

- anh nhìn cái gì chứ. Ở ngoài phòng khách kia bày bừa thế nào cũng được nhưng trong căn phòng này phải tuyệt đối sạch sẽ. Anh hiểu ý tôi chứ ?

- anh . . . anh hiểu rồi. Anh sẽ không bày bừa đâu.

- được rồi hiểu thì tốt. Tôi đi ngủ đây anh muốn làm gì thì làm. Trong phòng có toilet. Anh muốn sử dụng nhà vệ sinh trong phòng hay ngoài phòng khách thì tùy.

- ừm . . . ừm anh cảm ơn. Em . . . em ngủ ngon.

Chẳng cần đợi cậu nói hết câu thằng nhóc Junhoe đã leo lên giường kéo chăn tới cổ bắt đầu đánh giấc. Jinhwan cố gắng di chuyển thật nhẹ để không phá hỏng giấc ngủ của Junhoe. Cậu sắp xếp quần áo của mình vào một góc tủ, rồi nhẹ nhàng tắm rửa sau đó thì leo lên giường bắt đầu giấc ngủ sau một ngày dài cùng anh trai lang thang khắp các con phố ở Seoul. Nửa đêm Junhoe thức giấc thì thấy cậu nằm ở mép giường chừa cho nhóc một khoảng giường lớn, tới nổi nhìn như cậu sắp rơi xuống đất vậy. Nhóc đưa tay kéo cậu vào trong. Jinhwan thấy có hơi ấm cứ tưởng là anh Bobby của cậu vì vậy liền tiến thẳng vào lòng Junhoe mà ngon giấc. Junhoe thì thấy cái anh bé bé xinh xinh ngủ ngon lành trong lòng mình thì không nở đẩy ra, thôi thì nhóc sẽ "cố chịu" đêm nay vậy.

Trở lại với Bobby và Hanbin, thì từ khi vào phòng Bobby chỉ chăm lo xếp quần áo vào tủ còn Hanbin thì ngồi xếp bằng trên giường miệng không ngừng lãi nhãi.

- em quen ngủ ở giữa giường rồi nên anh nằm ở mép giường đi.

- ừ anh biết rồi.

- em ghét dọn phòng lắm, nên từ giờ anh dọn phòng đi.

- được rồi mai anh sẽ dọn.

- em thích ăn Pringles và chococone nên mỗi khi nào hết anh nhớ mua hai thứ đó cho em nha.

- ừ ừ cái gì cũng được, em chỉ việc ăn ngủ và luyện tập thôi được chưa. Giờ thì ngủ đi anh phải đi tắm đây.

Bobby quay lại cười lộ răng thỏ làm người ngồi trên giường bất giác đỏ mặt.

- ừm . . . ừm được rồi anh đi tắm đi.

Sau khi Bobby tắm ra thì thấy Hanbin đã say giấc, khóe miệng còn mĩm cười, trong thật đáng yêu. Bobby leo lên giường, vốn có thói quen ôm Jinhwan khi ngủ nên anh "tiện tay" kéo luôn Hanbin ôm vào lòng.

Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ lịch sử cũng kết thúc trong giấc ngủ yên bình của bốn đứa nhỏ.

" khi hai con người vô tình gặp nhau thì đâu đó đã có bàn tay của thượng đế sắp đặt "

��~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro