chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------7h sáng hôm sau---------------

---Tại phòng Junhoe Jinhwan.

Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra làm Jinhwan nhíu mài tỉnh giấc, thì ra Junhoe đã dậy từ lúc nào. Jinhwan thức dậy liền chạy ra phòng khách tìm anh trai.

---Tại phòng Bobby Hanbin

Hanbin mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại, môi khép hờ lộ răng thỏ đáng yêu của Bobby, chưa kịp cảm nhận gương mặt có bao nhiêu đẹp trai bao nhiêu là đáng yêu của người đối diện thì Hanbin đã một cước thẳng chân đạp Bobby xuống giường.

- AAAAAAA anh làm cái gì vậy hả? Sao lại ôm em như vậy hả ?

- Anh xin lỗi. Anh quen ôm Jinhwan ngủ rồi.

- Hừ, ngày mai cấm anh ôm em như vậy. Hai thằng con trai mà ôm ấp cái gì chứ.

- được rồi, anh không ôm nữa là được chứ gì.

- Hứ.

Hanbin ngún ngoảy bỏ đi một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Còn Bobby thì vừa ôm cái mông đau vừa đi ra phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm nay là ngày em trai anh nhập học, anh không muốn cậu bị trễ vào ngày đầu tiên. Vừa bước ra tới cửa thì thấy Jinhwan cũng vừa ra khỏi phòng.

- sao em còn chưa thay đồ nữa ? Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học đó.

- anh hai,anh có thể đi với em không, em sợ lắm.

- Jinhwan không phải anh không muốn đi với em nhưng anh có hẹn với chủ tịch rồi. Em phải làm quen nhiều bạn vào thì không còn sợ nữa. Em đã hứa với ba mẹ là được đi theo anh thì sẽ học hành chăm chỉ mà.

- vâng, em biết rồi em sẽ đi thay đồ ngay.

- ừ, ngoan, thay đồ rồi ra ăn sáng, anh hai sẽ làm cho em.

- dạ cảm ơn anh hai.

Nói rồi Jinhwan lủi thủi bỏ về phòng. Nhìn bóng lưng cậu anh có chút đau lòng. Nhưng dù gì thì vẫn phải để thằng bé được trải nghiệm nhiều hơn. Vào phòng thấy Junhoe còn ở trong phòng tắm nên cậu đành lấy đồ ra nhà vệ sinh ở phòng khách thay.

Lúc Jinhwan và Bobby ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì Junhoe và Hanbin cũng ra tới.

- hai đứa lại đây ăn sáng luôn nè. Ủa, Junhoe đồng phục của em là cùng trường với Jinhwan nè.

Thấy hai đứa em vừa mới ra khỏi phòng thì Bobby liền rạng rỡ mời ăn sáng, lúc này anh mới để ý đồng phục của Junhoe là cùng một trường với Jinhwan. Định là sẽ nhờ thằng nhóc dẫn Jinhwan tới trường cho đỡ lo ý mà.

- không những cùng trường đâu anh mà còn cùng cả lớp nữa nè. 12B2 nè.

Hanbin vừa nói vừa kéo kéo bảng tên trên áo của Junhoe nên bị thằng nhóc đánh một phát mới rụt tay lại.

- haha trùng hợp vậy. Vậy hôm nay em dẫn Jinhwan tới trường giúp anh nhé.

- anh ấy có phải trẻ con đâu chứ, cả việc đến trường cũng cần người dẫn sao ?

Hừ, đêm qua Junhoe còn nghĩ cái anh ngốc ngốc này cũng đang yêu, nhưng bây giờ nhóc nghĩ nhóc đã lầm, thì ra anh ta chỉ là một đống rắc rối.

- thằng nhóc này, hôm nay em lại trở bệnh khó ở hả ? Dẫn anh mình đến trường khó khăn với em lắm hả? Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đưa anh Jinhwan đến trường kẻo muộn.

Hanbin thật không hiểu nổi thằng nhóc này, lúc nào nhóc ấy cũng thui thủi một mình không buồn sao, còn Hanbin thì có Bobby và Jinhwan ở cùng thì thích lắm nhá. Còn về phần Junhoe, anh Hanbin của nhóc đã lên tiếng thì nhóc cũng không từ chối được, đành kéo ghế ngồi xuống ăn sáng. Dù hay cải nhau với anh Hanbin nhưng nhóc cũng có một phần tôn trọng anh, dù sao thì anh cũng giúp nhóc rất nhiều vào những ngày đầu bước vào công ty.

- À mà lạ thật nhá. Anh Jinhwan lớn hơn nhóc Junhoe nhà mình tận hai tuổi sao lại học cùng lớp nhỉ ?

Lúc này Hanbin mới thấy điều này kỳ lạ, vừa ngấu nghiến nhai vừa lên tiếng thắc mắc.

- là tại Jinhwan nhập học muộn ấy mà.

Bobby cũng thương tình mà giải quyết thắc mắc cho con sóc nhỏ đang cố nhét hết phần bánh mì còn lại vào miệng.

- chứ không phải tại ngu ngốc sao.

Junhoe nói rất nhỏ nên Hanbin và Bobby ngồi dối diện cũng không nghe được, chỉ có Jinhwan ngồi bên cạnh là nghe rất rõ. Mắt cậu rủ xuống, khóe mắt có chút đỏ nhưng không muốn làm anh Bobby lo lắng nên cố gắng nén nước mắt mà ăn hết phần thức ăn sáng của mình.

- em đi học đây.

Junhoe đứng lên lấy cái cặp bên cạnh vắt ngang lên một bên vai, xoay người ra khỏi nhà. Thấy vậy Jinhwan cũng đứng dậy để bắt kịp con người kia. Dù gì thì đi một mình đến trường cũng có chút sợ.

- chào anh hai, chào Hanbin, em cũng đến trường đây.

Nói rồi cậu đeo vội balo lên vai đuổi theo Junhoe. Khi đuổi kịp thì đã thấy Junhoe đứng đợi ở trạm xe buýt. Cậu chỉ dám im lặng đến bên cạnh Junhoe cùng đợi xe buýt. Khoảng ba phút sau thì xe buýt số 03 cũng đến, thấy Junhoe lên xe thì cậu cũng vội vội vàng vàng bước lên xe. Xe buýt buổi sáng toàn người là người chỉ có một ghế trống, Junhoe bình thản ngồi lên chiếc ghế cuối cùng. Jinhwan chỉ còn cách đứng bên cạnh nhóc, tay nắm chặc thanh xà của xe buýt. Ghé mấy trạm dừng, xe ngày càng đông, người sang sát nhau, Jinhwan vốn thấp bé nên nhanh chống lọt thỏm giữa mọi người, mấy lần bị giẫm lên chân cũng chỉ dám im lặng cuối đầu.

- A . . . đau đau.

- xin lỗi, xin lỗi cậu,tôi không cố ý.

- không . . . không sao.

Cậu đã cố nhịn nhưng lần này là một đôi giày cao gót nhọn đạp thẳng lên giữa chân nên nhịn không được liền la lên.

- hừ, đồ ngốc, ngồi xuống dùm tôi đi.

Junhoe cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa liền đứng lên nhường ghế cho cậu. Nhóc đã để ý nảy giờ. Tên ngốc đó ngay cả bảo vệ bản thân mình cũng không làm được, bị đau cũng chỉ dám nhíu mài.

Jinhwan ngồi lên ghế của Junhoe thì liền cảm thấy có lỗi, bản thân đã ngu ngốc rắc rối còn kéo cả Junhoe vào. Nghĩ đến đây khóe mắt cậu liền phiếm hồng.

Cuối xe buýt cũng dừng trước cổng trường cấp ba WIN, đây không phải trường danh tiếng nhưng cũng không phải là loại học sơ sài có thể vào được nên cả Jinhwan cũng không biết cậu đã có bao nhiêu là may mắn mới vào được trường này. Junhoe xuống xe thì Jinhwan cũng lẽo đẻo theo phía sau. Có vẻ Junhoe cũng thuộc loại học sinh nổi tiếng trong trường, có thể thấy rất nhiều bạn học đi ngang đều phải đưa mắt nhìn. Để nhóc nói cho biết nhé, nhóc học giỏi, đẹp trai lại khó ở, chỉ nhiêu đó thôi không muốn nổi tiếng cũng khó.

- nè, anh đi nhận lớp đi chứ. Theo tôi làm gì ?

Junhoe bất ngờ xoay người lại làm Jinhwan giật mình, chút nữa là cậu đã đập mặt vào ngực Junhoe.

- trường . . . trường rộng quá. Anh không biết phòng hiệu trưởng ở đâu.

- hừ, đúng là đồ rắc rối, đi theo tôi.

Nói rồi Junhoe thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng cùng với Jinhwan cố bước những bước thật nhanh theo đôi chân dài của nhóc.

Từ sau ngày hôm đó mỗi ngày các bạn học trong trường WIN đều thấy sau lưng Junhoe khó ở là một cậu bạn ngốc luôn đi như chạy theo nhóc.

" cuộc đời giống như một quyển sách vậy. Từng trang từng trang đều đi theo sự sắp xếp của tác giả. Đã là định mệnh thì có trốn cũng đừng mong thoát khỏi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro