chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhoe sống 18 năm trên đời chưa bao giờ làm chuyện gì mờ ám, nhưng hôm nay nhóc sẽ phá lệ lần đầu tiên. Hôm nay là chủ nhật nên cả bốn người cùng nhau ngồi ăn sáng rất thong thả. Dù là chủ nhật thì Hanbin Bobby và Junhoe vẫn phải đến công ty luyện tập và Jinhwan cũng đã có thói quen cuối tuần sẽ cùng ba người còn lại đến phòng tập chơi.

.

.

.

- - - - - - - phòng tập- - - - - - - -

- Jinhwan, lại đây giúp tôi một chút.

- ừ, đợi anh chút.

Nghe Junhoe gọi, Jinhwan liền như con cún nhỏ vội gắp lại quyển sách đang đọc vẫy đuôi chạy lại chỗ Junhoe. Cả Hanbin và Bobby đều đang ở phòng sáng tác nên hiện tại chỉ có nhóc và Jinhwan ở phòng luyện thanh.

- anh biết bài hát này không ?

- secret love song hả. Anh biết chứ, anh thích bài này lắm.

- vậy anh hát một đoạn cho tôi nghe xem, tôi muốn mix một số chỗ nhưng chưa nghĩ ra nên mix chỗ nào.

- sao em không lên mạng tìm nghe, anh hát có hay đâu.

- tôi nghe rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng có cảm xúc gì hết. Anh có giúp tôi không sao nói nhiều vậy hả ?

- được rồi, anh hát.

" we keep behind closed doors

Every I see you I die little more

Stolen moment that we steal as the curtain falls

It'll never be enough

As you drive me to my house

I can't stop these silent tears from rolling down

You anh I both have to hide on the outside

When i can't be your anh you can't be mine

But I know this we got a love that is homeless

Why can't I hold you in the street

Why can't I kiss you on the dance floor

I wish that it could be like that

Why can't we be like that

. . .

. . .

. . ."

Junhoe hoàn toàn chìm vào từng tiếng hát ngọt như mật của Jinhwan mà quên cả mục đích mình đang làm. Chỉ đến khi Jinhwan lên tiếng gọi Junhoe mới tìm lại được lý trí của mình.

- anh hát tệ lắm sao ? sao em lại ngẫng người như vậy ?

- à, à, cũng không tệ lắm đâu. Tôi tìm được cảm xúc rồi, anh tiếp tục đọc sách đi.

- ừ, anh đi đây.

Khóe mắt Junhoe thấy một nụ cười của người ngoài cửa phòng tập làm cho nhóc biết việc mờ ám lần đầu tiên nhóc làm đã thành công.

Ba giờ chiều, khi Jinhwan đang chơi game trên điện thoại của Bobby, ba người còn lại đang tập nhảy thì chủ tịch Yang bất ngờ ghé thăm phòng tập.

- chào chủ tịch ạ.

Cả bốn đồng thanh.

Yang CEO : các con có vẻ chăm chỉ nhỉ. Hôm nay ta đến đây là muốn giới thiệu cho mấy đứa hai cậu bạn nữa. Từ hôm nay hai đứa trẻ đó sẽ cùng chung dự án nhóm bảy thành viên với mấy đứa. Nhưng mà lúc trưa ta vừa tìm được một người nữa, mà người này ta tin chắc các con sẽ rất thích và nhanh chóng hòa hợp thôi.

- vâng thưa chủ tịch, người muốn giới thiệu ai cho chúng con ạ.

Hanbin vốn được chỉ định làm trưởng nhóm nên đại diện nói chuyện với chủ tịch Yang.

Chủ tịch Yang : Jinhwan, con ở cùng mấy đứa được hơn tháng rồi nhỉ ? Con có thích ở cùng mấy đứa nhóc này không.

- dạ vâng, con rất thích thưa chủ tịch.

Chủ tịch Yang : vậy con có muốn được ca hát cùng một nhóm với chúng nó không.

- ý chủ tịch là gì vậy ạ ?

Lần này là Bobby thay Jinhwan lên tiếng hỏi, anh chẳng biết ý chủ tịch là gì nữa. Chẳng lẻ người muốn nhận Jinhwan làm thực tập sinh sao nhưng anh còn chưa từng nghe thằng bé hát mà. Còn Jinhwan- người được chủ tịch hỏi thì não bộ đang trong tình trạng hoạt động hết công xuất nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chủ tịch Yang : ý ta là, ta thấy Jinhwan có tài năng ta muốn đào tạo thằng bé và có thể nó sẽ được ra mắt cùng bọn con.

- thằng bé có tài năng gì chứ, con còn chưa từng nghe thằng bé hát.

Chủ tịch Yang : Bobby, con không tin ta sao, lúc trưa ta đã nghe Jinhwan hát. Thật sự rất hay, ta không muốn thằng bé không được thể hiện tài năng của mình.

- nhưng em con nhút nhát lắm ạ. Liệu nó đứng trên sân khấu được không ạ.

Chủ tịch Yang : chuyện đó ta có thể giúp thằng bé. Quan trọng là thằng bé có đồng ý làm thực tập sinh không ?

- chuyện này con không tự mình quyết định. Chủ tịch hỏi ý thằng bé đi ạ.

Chủ tịch Yang : Jinhwan, con có đồng ý với ta không. Có muốn đứng trên sân khấu cùng Hanbin, Bobby và Junhoe không.

- con sẽ được ở cùng ba người họ chứ ạ ?

Chủ tịch Yang : tất nhiên là được.

- con sẽ luyện tập cùng họ ạ ?

Chủ tịch Yang : tất nhiên.

- vậy, con . . . con đồng ý.

Chủ tịch Yang : haha con quyết định đúng lắm. Bắt đầu từ hôm nay con chính thức là thực tập sinh của YG. Thôi, ta chỉ đến đây thông báo vậy thôi. Còn hai cậu bạn kia là Yunhyeong và Donghyuk, họ sẽ đến ký túc xá chúng con vào tối nay.

- dạ vâng, bọn con biết rồi thưa chủ tịch.

Chủ tịch Yang : à ta còn chuyện này muốn thông báo, ngày mai ta sẽ cho các con dọn qua phòng ký túc xá mới, rộng hơn.

- dạ, bọn con cảm ơn

Chủ tịch Yang : à, Junhoe, cảm ơn con.

- không có gì thưa chủ tịch.

Thắc mắc vì sao chủ tịch cảm ơn nhóc hả ? Là vì chuyện mờ ám nhóc đã làm đó. Nhóc cố tình bảo Jinhwan hát vì biết buổi trưa trước ngày đánh giá hàng tháng chủ tịch sẽ đến trước cửa phòng tập của họ xem tình hình. Nhóc chỉ muốn cho chủ tịch biết Jinhwan là một tài năng còn quyết định như thế nào là chuyện của chủ tịch.

Chủ tịch Yang vừa ra khỏi của phòng thì.

- YEAH ! YEAH. Phòng mới, phòng mới, yeah yeah.

- Hanbin, anh có thể bình thường một chút không vậy.

- hứ, có phòng mới thì phải cho anh mày vui chứ. Anh đâu giống mấy đứa có tinh thần trâu bò như mày.

- yah, anh nói gì đó hả ?

- xí. Không thèm nói với mày.

Trong khi Hanbin và Junhoe còn chí chóe cải nhau thì đằng này, bobby và Jinhwan đang cố nắm bắt tình hình.

- Jinhwan, em hát cho chủ tịch nghe lúc nào ? Sao anh không biết gì hết vậy ?

- anh hai, em cũng đâu có biết. À lúc trưa em có hát cho Junhoe nghe một đoạn.

- vậy chắc là chủ tịch vô tình nghe được rồi. Mà Jinhwan, em có chắc là muốn trở thành ca sĩ không ? Sẽ rất khó khăn đó.

- chỉ cần ở cùng một nơi với anh hai, hanbin và Junhoe thì em sẽ thật cố gắng, thật chăm chỉ.

- em của anh hai thật ngoan. Anh sẽ cùng em cố gắng.

- cảm ơn anh hai.

Bobby xoa xoa đầu em trai mình, dù anh rất lo cho Jinhwan nhưng chỉ cần thằng bé muốn anh liền ở bên ủng hộ thằng bé.

End chap 10
.
.
.
Tui viết cái gì vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro