chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đem cháo vào phòng thì con cún nhỏ Kim Jinhwan vẫn còn ngủ. Dù gì ngủ mà không ăn thì cũng không tốt nên Junhoe phải gọi Jinhwan dậy để ăn.

- Jinhwan dậy đi, dậy ăn rồi ngủ tiếp.

- ưm . . . ưm . . . con mệt lắm không ăn đâu mẹ.

- tôi không phải mẹ anh. Dậy đi.

- anh Bobby cho em ngủ năm phút nữa thôi mà.

- anh dậy ngay cho tôi. Mở mắt ra xem tôi là Bobby hay là mẹ anh.

- ưm . . . ưm. . .

Dù buồn ngủ lắm nhưng cũng phải ráng mở mắt ra xem là ai lại kêu mình. Vừa mở mắt ra Jinhwan liền tỉnh luôn cả ngủ. Đập vào mắt Jinhwan là gương mặt nhăn nhó quen thuộc của Junhoe, còn cả bát cháo vẫn ngun ngút khói nữa. Nơron của Jinhwan gần như dừng hoạt động làm cho cậu chẳng biết bây giờ tình hình là như thế nào.

- anh làm gì mà trợn ngược mắt lên như vậy hả ? dậy ăn cháo đi.

- ừm ừm, anh dậy liền. Cháo em nấu hả ?

- chứ anh nghĩ ở đâu ra.

- hì hì, ngon lắm cảm ơn em.

Jinhwan vừa đưa cháo vào miệng vừa ngẩn mặt cười với Junhoe làm ai đó bất giác đỏ mặt.

- anh ăn uống cho đàng hoàng đi, cháo dính đầy miệng rồi kìa.

- hì hì, anh biết rồi.

Nhìn Jinhwan ăn cháo đến vui vẻ làm lòng Junhoe cũng nở hoa, không uổng công nhóc cực khổ nấu từ chiều tới giờ mà.

- anh ăn rồi uống thuốc đi, tôi để thuốc chỗ đèn ngủ đó.

- ừm, anh sẽ nhanh khỏi bệnh, cảm ơn em.

Nói rồi Junhoe xoay lưng đi về phía bàn học, lấy từ trong tủ ra một sắp giấy gì đó rồi cứ viết viết xóa xóa. Hình như là bảng mix nhạc cho kỳ đánh giá hàng tháng ở công ty thì phải. Ăn xong bát cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó Jinhwan phải đi dẹp cái bát. Vừa vào tới phòng bếp liền thấy anh Bobby đang nấu cái gì đó với Hanbin như cái đuôi không ngừng bám theo sao lưng. Nghe tiếng động cả hai liền quay lại.

- Jinhwan, em ăn xong rồi sao ? Để đó anh hai rửa cho. Mà em khỏe chưa vậy, nghe Junhoe nói em bị đau dạ dày hả ?

- dạ, em khỏe rồi. Ăn cháo của Junhoe xong em đỡ nhiều rồi. Anh hai đừng lo.

- làm sao mà anh ăn cháo của thằng nhóc đó nấu được hả ? kinh dị như vậy mà.

- anh thấy ngon mà, có gì kinh dị đâu.

Hanbin tròn mắt nhìn theo lưng Jinhwan đang đi về phòng. Anh ấy vừa nói cháo của Junhoe ngon, vậy thì cái thứ nó ăn phải lúc nảy không phải cháo sao ? hụ hụ, đừng làm cho đầu óc ngâu si của Hanbin phải hoạt động mà.

Về phòng Jinhwan liền mon men lại gần xem Junhoe đang làm gì, chỉ thấy Junhoe đang viết cái gì đó, còn có mấy cái nốt nhạc thứ mà Jinhwan không thể hiểu nổi.

- anh nhìn cái gì đó ?

- đâu có, anh chỉ muốn nhìn xem em đang làm gì thôi.

Đang nhìn lém mà bị bắt gặp làm Jinhwan giật mình.

- đang mix bài hát. Anh muốn nghe thử không ?

- muốn muốn chứ.

- ngồi xuống đây.

Junhoe vỗ vỗ phần ghế còn trống bên cạnh mình ý bảo Jinhwan ngồi xuống. Hôm nay Junhoe đã đưa Jinhwan từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cõng Jinhwan về, nấu cháo, mua thuốc, giờ này còn muốn hát cho cậu nghe, thật sự Jinhwan có chút chưa thích nghi kịp.

" i love you

But i gotta stay true

My morals got me on my knees

I'm begging please stop playing games

I don't know what this is cos you got me good

Just like you knew you would

I don't know what you do but you do it well

I'm under your spell

You got me begging you for merce, why won't you release me

You got me begging you for merce, why won't you release me

I said release me

. . . .

. . . ." < mercy >

Jinhwan như đắm chìm trong giọng hát của Junhoe, y như con người nhóc vậy giọng hát của nhóc như bắt buộc người ta phải chú ý tới nó, rất mạnh mẽ, rất lôi cuốn, làm Jinhwan vô tình ngân nga hát theo. Nhưng Jinhwan mới vừa hát theo mấy câu Junhoe liền im bật.

- sao . . . sao vậy ? anh làm mất hứng của em sao ?

- không . . . không phải vậy. Thôi anh đi ngủ đi, tôi mệt rồi cũng chuẩn bị đi ngủ đây.

- ừm. Mà Junhoe nè, em hát hay lắm.

Jinhwan vừa giờ ngón tay cái vừa cười khoe mấy cái răng nhỏ với Junhoe làm nhóc nhất thời không biết phản ứng thế nào nên đành đi thẳng vào nhà vệ sinh lánh nạn. Thật ra Junhoe ngừng hát không phải vì mất hứng mà do nhóc bị sốc với giọng hát của Jinhwan. Giọng nhóc thì khá mạnh còn hơi khàn nữa, còn giọng Jinhwan thì cứ như tiếng chuông gió vậy, vừa trong vừa bay bổng, công bằng mà nói thì đó là một thiên tài âm nhạc. Thật tiếc nếu không để mọi người biết đến một giọng hát hay như vậy.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày công bố kết quả của bài kiểm tra hàng tháng. Và thầy Lee thì không ngừng trầm trầm nói trên bục giảng. thầy đang đánh giá kết quả của từng người một.

Thầy Lee : ừm. . . em tiếp theo là Goo Junhoe, ừ kết quả cũng không có gì thay đổi. Điểm trung bình 9.8 hạng nhất, tháng này thì em là người nhất khối, hạng nhất lớp 12B1 tháng này là 9.7.

Thầy Lee : tiếp theo là học sinh mới Kim Jinhwan, 8.2, hạng cuối nhưng vẫn loại giỏi nên em không phải chuyển lớp. Nói thật thì nếu không có em thì tháng này lớp chúng ta đã vượt 12B1 rồi. Điểm trung bình lớp đó là 9.1, trong khi đó điểm trung bình lớp ta không tính điểm em là 9.2. Nhưng không sao đâu, vì em là học sinh mới nên tháng sau cố gắng là được.

Thầy Lee : cuối cùng là lớp trưởng Kang Min Yeon, 9.7 hạng nhì, đó là tất cả, các em có gì muốn hỏi không . . . không thì chúng ta nghỉ.

Jinhwan chỉ biết gục mặt nghe thầy nói, thật là cậu chỉ biết gây phiền toái thôi. Cả lớp bị ảnh hưởng chỉ vì cậu. Thầy vừa bước ra khỏi lớp, lớp liền ồn ào như ông vỡ tổ.

Bạn A : ba năm trời mới có cơ hội vượt qua 12B1 vậy mà chỉ vì người nào đó mà lại lỡ mất cơ hội.

Bạn B : thật bực, tháng này mình đã cố gắng rất nhiều. Cậu xem nè, mắt tớ vẫn còn thâm nè.

Lớp trưởng bánh bèo : thôi các cậu đừng như vậy nữa, tại cậu ấy chưa bắt kịp lớp thôi mà.

Nói rồi cả bọn lại kéo nhau ra về, ả đã nghĩ kĩ rồi nếu Junhoe quan tâm Jinhwan thì cách tiếp cận Junhoe hay nhất là đối xử tốt với Jinhwan. Tất nhiên cuộc đối thoại lúc nãy lọt vào tai Jinhwan và Junhoe. Hôm nay không còn cảnh Junhoe trước Jinhwan sau nữa, mà là Jinhwan đi trước cuối thấp đầu, còn Junhoe thì chầm chậm đi phía sau.

- nè, anh tưởng mình đi xuyên tường được hả ?

Chuyện là Jinhwan cứ cuối đầu mà đi đến tới cổng trường cũng không có ý định né bức tường trước mặt làm Junhoe phải kéo anh lại, không thì dập mặt rồi.

- ừm, anh xin lỗi. Anh sẽ nhìn đường.

Nói thì nói vậy thôi chứ tình cảnh ấy cứ lập lại cho đến khi cả hai đang ngồi trên xe buýt. Hôm nay vẫn chỉ còn một ghế, vì tâm trạng Jinhwan không tốt nên Junhoe mới tốt bụng nhường ghế cho anh còn mình thì đứng bên cạnh.

- Jinhwan tháng sau anh cố gắng là được rồi, vì tháng đầu nên anh chưa thích nghi được thôi.

- anh sẽ không làm được đâu, rõ ràng là anh đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn tệ như vậy.

- ai bảo anh không làm được. Anh muốn bỏ cuộc sao ?

- có lẻ anh nên chuyển đi lớp khác thôi, tránh làm ảnh hưởng đến các bạn.

- anh nói cái gì vậy hả ? Chẳng phải anh nói muốn học chung với tôi sao ? Chẳng phải anh nói ở trường này chỉ có mình tôi là bạn thôi sao ?

- nhưng anh chỉ gây thêm phiền phức cho em thôi.

- thì phiền thật nhưng ở đây tôi cũng chỉ có anh là bạn thôi.

Junhoe nói rất nhỏ, nhỏ đến nổi Jinhwan tưởng mình nghe lầm, nhóc cũng nghĩ anh là bạn nhóc sao ? nhóc không ghét anh sao ?

- em nói gì cơ ?

- không . . . không có gì. Chỉ cần anh chăm chỉ học, tôi sẽ giúp đỡ anh.

- được, anh sẽ chăm chỉ.

Jinhwan ngước đầu nhỏ lên cười với Junhoe, chỉ cần Junhoe không chán ghét anh, anh liền cố gắng để được học cùng Junhoe. Chạm đến ánh mắt cong cong của Jinhwan làm Junhoa không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nhỏ như một lời an ủi. Khi tay vừa chạm tới tóc Jinhwan cả hai người liền như robot hết pin. Jinhwan thì ngạc nhiên đến ngớ người, đây là lần đầu tiên nhóc chỉ động chạm vào anh. Còn Junhoe thì ngẩn người vì cảm giác mền mại ở đầu ngón tay, đây là tóc con trai sao ? Sao lại mềm như vậy ?

Sau cái xoa đầu đó cả hai liền ngượng ngùng với nhau suốt đoạn đường về ký túc xá.
.
.
.
End chap 9.
.
.
Thị Hoe thị Hoăn hai bạn có thể cho tui chút thính sống qua ngày hông ? TT_TT
Còn thêm the remix, trung quốc ta hận. Muốn chữi thề ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro