chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày vật lộn với kỳ kiểm tra thì hôm nay là ngày cuối rồi. Hôm nay Jinhwan chỉ còn một môn cuối thôi, là Anh văn.

Kể cũng lạ, đối với những học sinh có học lực khá giỏi thì môn Anh văn cũng là một khó khăn, nhưng người ngây ngây ngốc ngốc như Jinhwan lại cực kỳ giỏi môn này. Vì là môn sở trường nên Jinhwan càng cố gắng hơn, chủ yếu là muốn dùng điểm môn này để kéo mấy môn khác lên. Mấy hôm nay cậu không phạm lỗi này cũng phạm lỗi khác làm Junhoe tức điên lên. Đêm qua cậu đã thức tới hai giờ sáng để ôn bài, Junhoe tỉnh dậy thấy đèn bàn học vẫn sáng liền thuyết giáo cho cậu một trận cho đến khi cậu chịu tắt đèn đi ngủ mới thôi. Sáng nay vì quá mệt mà ngủ quên không kịp ăn sáng, nên hôm nay Jinhwan đành ôm bụng đói đi thi.

- nè, uống đi.

- cảm ơn em.

Jinhwan cầm hộp sữa dâu mà Junhoe cho cười đến tít mắt. Mấy hôm nay ngày nào Junhoe cũng cho cậu một hộp sữa, điều này làm Jinhwan rất vui, cậu không cần biết đây là Junhoe không thích uống hay là muốn vứt nó đi, chỉ cần là của Junhoe cho cậu đều vui vẻ nhận lấy.

- còn một môn nữa thôi, anh làm ơn đừng có phạm cái lỗi vớ vẫn gì nữa đó.

- anh biết rồi, anh sẽ không như vậy nữa.

Jinhwan ngước lên nhìn Junhoe bằng đôi mắt cười tỏa nắng, tay Junhoe vô thức muốn vuốt cái đầu nhỏ xinh ở trước mặt nhưng rất nhanh lý trí của nhóc đã bát bỏ ý định đó.

.

.

.

.

.

Sau chín mươi phút làm bài, hiện Junhoe đang đứng ở trạm xe buýt chờ Jinhwan, thường ngày Jinhwan sẽ rất nhanh vẫy đuôi chạy lại chỗ nhóc nhưng hôm nay nhóc đã đợi 15 phút mà chưa thấy người đâu. Có chút lo lắng, nhưng nhóc vẫn cố đợi thêm chút nữa. Cuối cùng sau hơn ba mươi phút chờ đợi Junhoe đã cạn kiêng nhẫn mà chạy ngược về trường tìm Jinhwan. Nhóc thật không biết tiểu ngu ngốc đó lại làm ra cái rắc rối gì nữa.

Chạy tới phòng Jinhwan thì không thấy ai ở đó nữa, chỉ có giám thị đang sắp xếp lại bài thi chuẩn bị đi ra. Không kịp nghĩ nhiều Junhoe liền hỏi.

- thưa cô, cô có biết học sinh Jinhwan không ạ? Hết giờ lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa ra về.

Cô giám thị : cô không biết em nào là Jinhwan cả. À mà, lúc nảy có một em đang làm bài thi thì ngất xỉu, các bạn đưa xuống phòng y tế rồi.

- dạ, em cảm ơn cô.

Nói rồi Junhoe cấm đầu chạy tới phòng y tế.

" đừng nói người ngất xỉu đó thật sự là tiểu ngu ngốc nhe, sau anh ta cứ phiền phức như vậy chứ" < Junhoe 's POV >

Khi Junhoe đến phòng y tế thì chẳng thấy ai cả, kéo tấm rèm trắng ra thì thật sự là Jinhwan đang nằm trên giường bệnh. Cái dáng nằm co ro thấy thương, tóc thì rối bù, mô hôi cứ tuông ra miết. Junhoe kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Jinhwan, rồi dùng tay gạt đi những giọt mồ môi trên trán anh. Rõ ràng trán không nóng nhưng mồ hôi thì cứ tuông, mặt mài nhăn nhúm có vẻ rất đau. Junhoe đang đấu tranh tư tưởng xem nên kêu Jinhwan dậy đi về hay là để anh ngủ thêm chút nữa.

" thôi thì cứ để anh ta ngủ thêm chút nữa, tiện thể mình trốn tập một hôm luôn." < Junhoe 's POV >

Nghĩ vậy Junhoe liền an tĩnh để anh Jinhwan của nhóc ngủ, còn nhóc thì ngồi một bên nhìn anh, dần dần mắt nhóc nặng trũi cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay.

- Junhoe, Junhoe dậy đi. Sao em ở đây hả ?

- ưm . . . anh tỉnh rồi hả ? cô Kim nói tôi biết anh bị ngất.

- anh xin lỗi, lại làm phiền em rồi.

- anh lúc nào thì biết mình phiền phức chứ. Tỉnh rồi thì về thôi.

- ừ, về thôi.

Jinhwan vừa bước chân xuống giường liền nhăn mặt, dạ dày cậu quặn lên từng cơn đau đớn đến nổi Jinhwan phải khom người xuống ôm lấy bụng.

- anh bị sao vậy ? có đi nổi không hả ?

- anh bị đau dạ dày, anh đi được mà.

- như vậy mà đi được của anh đó hả. Lên lưng tôi cõng về, trễ rồi hai anh ở nhà chắc lo lắm.

- ừm, anh cảm ơn em.

Jinhwan leo lên lưng Junhoe cho nhóc cõng về. Lần đầu tiên Jinhwan cảm nhận được lưng nhóc thật rộng thật vững chắc, nằm trên lưng nhóc có một cảm giác gì đó rất an toàn.

- anh ăn cái gì mà lại nhẹ như vậy hả ? mà anh làm gì phải đau dạ dày đến nổi ngất xỉu hả ?

- là vì mấy hôm nay anh thức khuya với lại có lẻ anh ăn hơi ít.

- tại sao anh phải cố gắng nhiều như vậy hả ?

- ý em là gì ? anh không hiểu ?

- ý tôi là sau anh lại cố phải học như vậy hả ? anh không nghĩ chuyển đi lớp khác lại tốt hơn cho anh sau. Dù gì lớp này có ai thích anh đâu.

- vì anh muốn học chung với Junhoe, ở đây Junhoe là người bạn duy nhất của anh.

Vừa nói Jinhwan vừa xiếc chặt tay quanh cổ Junhoe hơn. Tiếng Jinhwan thì thầm bên tai làm tim Junhoe lỡ mất nữa nhịp, có cái gì đó trong lòng nhóc bắt đầu thay đổi mà cả nhóc cũng không biết đó là cái gì. Chỉ biết là sau hôm đó, lúc nào Junhoe cũng phải để Jinhwan trong tầm mắt mới thấy yên tâm.

.

.

.

.

Tối hôm đó, Junhoe gọi cho Hanbin xin nghĩ tập một ngày vì ở nhà trông chừng Jinhwan đang bị bệnh, còn bảo là hai người cứ luyện tập anh Jinhwan cứ để nhóc lo. Nghe thấy thằng nhóc khó ở đó bảo như vậy làm Hanbin xém chút nữa mà sặc nước bọt chết. Từ khi nào thì thằng khó ở đó biết chăm sóc người ta vậy.

Từ lúc về nhà Jinhwan liền lên phòng ngủ quên trời đất. Junhoe thì cuộc đời chưa bao giờ biết đến cái khái niệm chăm sóc người bệnh nên cũng chả biết phải làm gì.

" thôi thì đi mua thuốc cho anh ấy, rồi mua cái gì về nấu cho hai đứa ăn nữa chứ." < Junhoe's POV>

Nghĩ vậy Junhoe liền khoác áo ra khỏi nhà thẳng đến tiệm thuốc tây gần nhà.

Chị dược sĩ : em muốn mua thuốc gì ?

- đau dạ dày.

Chị dược sĩ : em uống hả ?

- không, người quen.

Chị dược sĩ : chiều cao, cân nặng khoảng bao nhiêu ? Đau dạ dày lâu chưa, có dị ứng với cái gì không ?

- cao khoảng 1m65 nặng khoảng 47 - 48 kg, đau từ lúc sáng còn có dị ứng gì không thì tôi không biết.

Chị dược sĩ : được rồi chị sẽ đưa thuốc không gây dị ứng cho em.

- mà chị ơi, muốn hết đau dạ dày thì phải làm gì ?

Chị dược sĩ : đau dạ dày thì chủ yếu là phải kiêng cử ăn uống. Không được ăn cay, không uống rượu bia, không ăn quá mặn, phải ăn đủ bữa, không được nhịn đói, à còn phải hạn chế ăn đồ ăn nhanh, đồ không hợp về sinh nữa. Những lúc bị đau dạ dày thì tốt nhất là ăn cháo nóng hoặc là đồ ấm, không nên ăn lạnh

- dạ vâng, cảm ơn chị.

Chị dược sĩ : thuốc của em này, 5200 won.

- tiền của chị đây.

Chị dược sĩ : chăm sóc tốt cho người yêu em nhé !

Nghe chị dược sĩ nói Junhoe không trả lời mà xoay lưng đi thẳng. Hỏi sao chị ấy nói như vậy hả ? thì một đứa con trai đi mua thuốc cho một đứa 1m65, còn hỏi phải kiêng cử cái gì thì chắc là mua cho người yêu rồi. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc mục tiêu tiếp theo của Junhoe là siêu thị. Tính đến thời điểm này có lẻ Junhoe đã đi 7 vòng cái siêu thị rồi mà vẫn chưa mua được gì. Định về nhà rồi kêu đại cái gì về ăn nhưng chị đó đã dặn là không nên ăn đồ ăn nhanh rồi còn gì, chị đó còn nói nên ăn cháo nóng.

- đúng rồi, cháo, phải nấu cháo. Hay là cháo thịt bò nhỉ. Đúng rồi, phải nấu cháo thịt bò thôi.

Cuối cùng Junhoe cũng ra khỏi siêu thị với thịt bò, rau củ, sữa và một ít bánh và kẹo nữa. Nói thật thì từ khi Bobby và Jinhwan đến thì cái bếp của họ mới có được một tí hơi ấm, chứ Junhoe và Hanbin thì cứ ăn linh tinh cho xong, giỏi lắm là nấu mì ăn qua ngày. Một đứa thì mù nấu ăn, một đứa thì nấu được nhưng đến thở còn lười thì đừng bảo nó nấu. Mà Junhoe chính là cái tên lười thở ấy. Nấu một nồi cháo với Junhoe không khó lắm nhưng mà lâu ngày không nấu thì đâu có được như trước nữa.

Sau hơn nữa tiếng lăn lộn với đóng thịt bò và rau củ thì nồi cháo của Junhoe cũng chín. Junhoe lập tức múc một thìa nếm thử.

- cái gì vậy trời ? sao mặn dữ vầy nè.

Cuối cùng Junhoe cũng đành nấu lại nồi khác, phải đến nồi thứ ba nhóc mới hài lòng, múc cháo ra cái bát dễ nguội cho Jinhwan còn nhóc thì phải dọn dẹp cái bếp. Chứ để Bobby mà thấy cái bếp như vầy thì chắc anh ấy đột quỵ mất.

- ủa Junhoe hôm nay trời xui đất khiến, động đất hay lũ lụt ở đâu mà em lại nấu cháo vậy ?

Cái tên mở mồm ra là làm người ta muốn bẻ bớt mấy cái răng đó không ai khác chính là Kim Hanbin. Chắc là lo cho Jinhwan nên Bobby với Hanbin mới về giờ này, cũng may Junhoe vừa dọn cái bếp xong chỉ có mấy ngồi cháo hỏng là chưa kịp đổ.

- em nấu cho anh Jinhwan.

- trời đất ơi, anh Bobby vả một cái cho em tỉnh coi. Cái thằng thà ăn mì gói qua ngày còn hơn nấu ăn vậy mà hôm nay đi nấu cháo cho anh Jinhwan.

- anh im lặng đi nếu vẫn muốn thấy bình minh ngày mai.

- được anh sẽ im nếu em cho anh ăn nữa, trông có vẻ ngon lắm.

- em chỉ nấu có một bát thôi.

- còn mấy cái nồi trên bếp chi, em định ăn một mình hả ?

- à, mấy cái đó thì nếu anh thích cứ ăn.

- hí hí, cảm ơn. Sao hôm nay em dễ ở vậy.

- không nói với anh nữa, em đem cháo cho anh Jinhwan.

- đi đi, đi đi.

Bobby chỉ biết cười hai đứa nhỏ này, cứ chạm mặt là cải nhau, vậy mà không hiểu sao hai đứa có thể sống cùng nhau cả năm trời. Junhoe vừa đi khỏi Hanbin liền múc một muỗng cháo ăn thử, kết quả là.

- Goo Junhoe mày là định ám sát anh mày phải không. Cái này là thức ăn cho người sao ?

- thôi thôi, để anh nấu cái khác cho em ăn.

- chỉ có anh Bobby là thương em thôi. Còn Goo Junhoe mày cứ chờ đó.

Sau khi nếm thử muỗng cháo của Junhoe, Hanbin thật muốn chết lâm sàn cho rồi, vừa mặn vừa chát chát, thật không hiểu nổi thằng nhóc đó cho cái gì vào nồi cháo.

.
.
.
P/S : dạo này thị Hoe với thị Hoăn cứ lật thuyền mãi. Tui là tui hờn hai đứa đó ghê gớm. Tụt cả cảm xúc T_T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro