chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bốn ngày nghe Junhoe la mắng đủ kiểu thì kỳ kiểm tra đầu tiên ở trường mới của Jinhwan cũng tới. Dù Junhoe rất hung dữ với anh nhưng Jinhwan rất biết ơn nhóc mấy hôm nay luôn chỉ cho anh tất cả mọi thứ, còn cho anh mấy cái công thức tính nhanh nữa.

Thứ hai đầu tuần, trời trong gió mát. Junhoe và Jinhwan lại một trước một sau đi tới trường. Jinhwan vì mãi lo nhìn cuốn tập trên tay mà mấy lần đâm vào lưng Junhoe.

- YAhh, anh mở mắt ra nhìn đường đi anh đâm vào tôi bao nhiêu lần rồi hả ?

- Anh xin lỗi. Tại anh bận học bài.

- Giờ này mà học cái gì nữa. Đưa tập đây.

- nhưng anh còn muốn học chút nữa.

- càng học thì càng rối thêm thôi. Đưa tập đây.

Junhoe vừa nói vừa xòe tay trước mặt Jinhwan, cuối cùng thì Jinhwan đành tiếc nối đưa cuốn tập cho Junhoe.

- cho anh này.

- Wow, cảm ơn em. Là sữa dâu sao ?

- chỉ là tôi không thích uống nên cho anh thôi.

- em không thích sau mua làm gì ?

- người ta đã cho thì anh cứ uống đi. Hỏi nhiều làm gì.

- hì, hì.

Junhoe bất giác đỏ mặt, là khi nảy lúc ăn sáng Jinhwan cứ mãi coi bài mà ăn có chút xíu. Nhóc chỉ là lo lúc kiểm tra anh ngất đi thì sẽ ảnh hưởng đến lớp thôi nhe. Đúng vậy, chính là như vậy.

- Junhoe à, tạm biệt. Em làm bài tốt nhé !

- anh làm bài tốt !

Junhoe đưa tay lên vẫy với Jinhwan rồi tự lấy tay trái vả vào tay phải.

" vẫy cái gì mà vẫy. Mày mất trí rồi hả Junhoe" - Junhoe's POV

Chuyện là vì kiểm tra chia phòng khác nhau nên mới có chuyện chia tay chia chân, mới có chuyện một đứa ngốc chạy về phòng mà xém té mấy lần, còn một tên thì tự kỉ vừa tự đánh mình vừa lầm bầm.

Môn thi đầu tiên là môn toán. Qua hai phần ba thời gian là Junhoe liền ra khỏi lớp, nhóc chỉ đợi có nhiêu đó. Cái đề toán này chỉ cần hai mươi đến ba mươi phút là có thể làm xong cần gì mà cho tới hai tiếng, ngồi đợi muốn mòn mông hà. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về hướng phòng Jinhwan. Lén nhìn vào thì Junhoe thấy Jinhwan lúc thì cắn bút, lúc thì vò đầu. Chuông thông báo còn mười lăm phút để làm bài thì trông Jinhwan như sắp khóc tới nơi.

" haizzz, cái đề này cũng đâu khó lắm, làm gì mà vò đầu bứt tóc dữ vậy. Đừng nói những gì tui chỉ anh mấy bữa nay anh quên hết rồi nhe." Junhoe's POV

RENG. . . RENG . . . RENG . . .

Tiếng loa thông báo: xin thông báo, đã hết giờ làm bài môn toán, yêu cầu giám thị thu bài.

Jinhwan thất tha thất thỉu bước ra khỏi phòng thi liền thấy Junhoe đứng gần đó.

- Junhoe à, em làm bài tốt không.

- đương nhiên là tốt, anh làm được không mà mặt mài ghê vậy ?

- anh không làm được một câu.

- câu nào ?

- câu cuối.

- cái gì ? câu đó tôi chỉ anh nhiều lần rồi mà. Sao anh cứ quên hoài vậy hả ?

- anh cũng cố lắm rồi nhưng anh thật sự không nhớ được mà.

- thôi dù gì cũng chỉ có một điểm, bỏ đi.

- anh xin lỗi môn sau anh sẽ cố gắng.

- được rồi, được rồi. Đi ăn thôi, chút còn thi tiếp.

- ừ, hì hì.

Hôm nay là lần đầu tiên Junhoe xuống nhà ăn với Jinhwan nhé. Mọi khi đều là trốn ở một góc sân thượng để ăn, mà Jinhwan thật rất ngốc, mỗi ngày đều ăn cơm ở sân thượng nhưng lại không phát hiện ra Junhoe cũng ở đó.

- - - - - - căn tin - - - - - - -

Vì "không được cao lắm" nên Jinhwan chỉ có thể ngồi đợi Junhoe mang đồ ăn về. Cuối cùng thì Junhoe cũng chật vật từ trong biển người đi ra với hai khay cơm trên tay.

Lớp trưởng bánh bèo : ủa Junhoe, hôm nay mới thấy cậu ăn cơm ở căn tin nha.

- ừ.

Junhoe lạnh nhạt đáp trong khi vẫn đang cắm đầu ăn.

Lớp trưởng bánh bèo : tớ ngồi ăn chung với được không, hết bàn rồi.

- cậu thích ngồi đâu thì ngồi.

Chỉ chờ có vậy ả liền kéo ghế ngồi cạnh Junhoe, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện với Junhoe như Jinhwan vô hình vậy.

- Junhoe ăn cái này đi. Nhiều mỡ quá hà.

- ừ, cảm ơn anh. Anh ăn dùm tôi mấy miếng rau này đi, tôi thích thịt hơn.

- ừ, đưa anh.

Junhoe và Jinhwan cứ kẻ gắp qua người gắp lại làm ả lớp trưởng thêm chướng mắt.

Lớp trưởng bánh bèo : cậu thích ăn thịt hả ? Mình cho cậu này.

Ả gắp cho Junhoe một miếng thịt.

- không cần, cô ăn đi.

Junhoe gắp trả lại.

Lớp trưởng bánh bèo : tớ no rồi, cậu cứ ăn đi.

- nhưng đũa của cậu dính nước bọt rồi. Mất vệ sinh lắm.

Ả tức đến chết mà, đũa của ả thì dính nước bọt còn của Jinhwan thì không dính chắc. Tức chết ả thật rồi. Thấy làm thân với Junhoe không thành ả bắt đầu công kích Jinhwan.

Lớp trưởng bánh bèo : cậu ăn có vẻ ngon miệng thế Jinhwan. À quên mất, cậu ở Jeju chắc ít khi được ăn mấy món cao cấp thế này hả ?

- ừ, đồ ăn ở đây ngon lắm. Ở Jeju bọn tớ toàn ăn hải sản thôi, đôi khi sẽ có bào ngư và hải sâm, ít khi được ăn thịt lắm.

Lần này thì ả cứng họng thật rồi, gì mà bào ngư với hải sâm. Ả chỉ còn biết cúi mặt ăn cho hết rồi còn nhanh chống lượn đi. Càng ở đây lâu ả càng mất hình tượng với Junhoe thôi. Junhoe thì cười thầm trong lòng, anh Jinwan là ngốc thật hay giả ngốc đây, nói chuyện chặn luôn họng người ta như vậy, thật là. Còn Jinhwan thì vẫn ngây thơ bình thản ăn hết phần của mình, cậu chỉ nói sự thật thôi mà, ở quê cậu người ta ăn uống như vậy thật mà.

Sau khi ăn xong thì ai về phòng náy chuẩn bị thi môn hóa. Môn này là môn Jinhwan dốt nhất, Junhoe cũng bỏ công chỉ cho cậu môn này nhiều nhất nếu làm không tốt thì thật có lỗi với nhóc.

Cuối cùng sau một tiếng rưỡi vặn hết chất xám thì cuối cùng Jinhwan cũng phải nộp bài. Từ lúc ra khỏi phòng thi Jinhwan chỉ cuối gằm mặt mà đi thẳng tới trạm xe buýt. Tới trạm xe buýt thì đã thấy Junhoe đợi ở đó. Nhìn thấy Junhoe, Jinhwan như có tật giật mình càng cúi sâu đầu.

- Yahh, Kim Jinhwan, anh lại làm sai cái gì nữa rồi phải không.

- anh . . . anh làm sai hai câu rồi.

- câu nào, câu nào hả ? HẢ ?

- câu 13 với câu 22.

- trời đất ơi ! hai câu đó là cơ bản nhất rồi mà anh còn làm sai được. Tôi biết nói gì với anh nữa đây hả ?

- anh xin lỗi.

Junhoe vừa lật đề kiểm tra ra thì muốn bùng cháy luôn. Rõ ràng hai câu đó chỉ cần thuộc công thức thế số vô là ra rồi vậy mà cũng làm sai được. Công sức bao nhiêu ngày nhóc la mắng, chữi bới anh, vậy mà . . . Xe buýt vừa tới Junhoe liền bỏ lên xe, Jinhwan cũng ngoan ngoãn theo sau. Hôm nay xe có vẻ chậc chỉ còn một ghế. Nếu là mọi ngày Junhoe sẽ không ngần ngại ngồi xuống. Nhưng hôm nay nhóc lại đắn đo gì đó.

- nè, anh lại đây ngồi mà suy nghĩ đi. Nghĩ xem anh đã làm ra nhưng lỗi vô lý như thế nào hả ?

- em . . . em ngồi đi.

- đã bảo anh ngồi thì ngồi đi. Nói nhiều làm gì.

Cuối cùng thì Jinhwan cũng ngồi lên cái ghế cuối cùng còn Junhoe thì đứng bên cạnh. Jinhwan thấy rất có lỗi với nhóc, còn Junhoe thì bắt đầu nghĩ khác đi. Nhóc nghĩ Jinhwan có lẻ cũng đã rất cố gắng rồi, đề thi 40 câu mà sau hai câu thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm, nên trong lòng nhóc cũng âm thầm bỏ qua cho Jinhwan lần này.

Cứ thế cùng nhau đi trên một chuyến xe buýt, cùng nhau kết thúc ngày kiểm tra đầu tiên.
.
.
.
End chap 7.

LỜI TRĂN TRỐI CỦA TÁC GIẢ
Tềnh hình là tui có nói sau mỗi đoạn HoeHwan tui sẽ viết một cái ngoại truyện Bobbin nhưng tới giờ tui vẫn chưa có cho mấy bạn. Nhưng tui vẫn đang viết rất chăm chỉ nên đừng hờn tui nha.
Lời sau cùng tui muốn nói là tui êu Ikon tui êu Ikonic. Tui êu thị Hoe thị Hoăn nhều lắm. . . !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro