chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Hanbin và Bobby thấy Junhoe điên cuồng luyện tập, lâu lâu còn lẩm bẩm cái gì đó còn vả vả vào miệng mình, nhóc làm hai thằng anh của nhóc hoang mang vô cùng nhưng lại không dám hỏi. Bobby có thể không biết, chứ Hanbin rất rõ, giờ này mà động vào nhóc thì dù là chủ tịch Yang nhóc cũng chữi cho tắt bếp. Lúc luyện tập nhóc cứ lúc chậm nhịp lúc nhanh hơn nhịp mà Hanbin nào có dám la, chỉ biết cấu xé Bobby cho đỡ tức.

- thôi không tập luyện gì nữa. Về ký túc xá đi, tập cái kiểu này thì về ngủ cho khỏe.

Cuối cùng thì Hanbin cũng không chịu nổi nữa, đứng giữa phòng tập mà hét toáng lên. Sau đó còn nằm bẹp xuống sàng giảy đành đạch mấy vòng.

- vậy em về.

- CÁI THẰNG KIA, ngày mai mày uống thuốc rồi mới được tới phòng tập nghe chưa.

Junhoe chuẩn bị mở của đi ra, nghe Hanbin hét lên liền quay lại ban cho anh nó một cái nhìn tóe lửa làm Hanbin chỉ biết ngậm miệng lại run rẩy.

- thôi thôi, Junhoe đi về đi, còn Hanbin đứng lên chuẩn bị về nè. Về anh ghé siêu thị mua chococone cho em.

- hứ, anh nhớ đó. Mà mua Pringles nữa.

- ừa ừa anh biết rồi.

Bobby cố gắng nói sang chuyện khác vì anh biết nếu để Hanbin tiếp tục chọc vào Junhoe thì tối nay Hanbin chết chắc. Nói rồi hai đứa lục đục ra về thì đã không còn thấy bóng dáng Junhoe đâu nữa.

Về đến ký túc xá Junhoe đóng của cái RẦM rồi dặm chân đùng đùng đi thẳng vào bếp lấy chai nước suối uống một hơi hết sạch. Nhóc rất bực mình, nhóc biết mình sai nhưng anh Jinhwan có cần quát nhóc vậy hông. Giờ trong đầu nhóc cứ văng văng cái câu : " em không cần quan tâm đến anh". Hứ, ai thèm quan tâm anh chứ.

Sau khi đấu tranh tư tưởng thì Junhoe cũng phải về phòng. Giờ nhóc sẽ bắt đầu học, để rồi một ngày Jinhwan phải nhờ nhóc quan tâm giúp đỡ ảnh. Nghĩ vậy khóe miệng Junhoe liền cong cong, mở của phòng đi vào.

Trong phòng, Jinhwan đang gật lên gật xuống vì buồn ngủ. Chỗ bàn học đầy tập sách, còn mấy cốc giấy cafe đã hết. Junhoe thật không ngờ anh ngốc này lại cố gắng nhiều như vậy. Lại càng thấy có lỗi vì lúc chiều nói với anh như vậy. Cuối cũng Jinhwan cũng gục hẳn lên bàn mà ngủ làm Junhoe không khỏi phì cười.

" anh ngốc thật đáng yêu". Junhoe's POV.

Junhoe tự tán vào đầu mình một cái. Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, lúc chiều tên này mới vừa lớn tiếng với nhóc đó. Gì thì gì nhưng nhóc vẫn bế anh lên giường đàng hoàng, còn đặt ở giữa giường, còn kéo chăn tới tận cổ cho Jinhwan nữa. Nè, nè, nhóc không có ý gì đâu nha. Chỉ là ai lại để anh mình ngủ dưới sàn chứ, lỡ Bobby mà biết được lại xử nhóc một trận. Ừ thì nhóc có nhìn anh Jinhwan một chút, mắt một mí nhắm hờ, mũi rất thẳng nhé, môi cũng rất mọng nữa, mọi thứ đều bé bé xinh xinh. Một thằng trai ngắm một thằng con trai ngủ làm nhóc thấy mình thật biến thái, vội chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẻ rồi còn học bài nữa.

Junhoe cũng không biết tại sao đêm đó nhóc thức tới ba giờ sáng chỉ để thống kê mấy cái công thức quan trọng rồi nhét vào đóng tài liệu của Jinhwan. Nhóc chỉ biết khi nhóc mệt mỏi về giường ngủ thì có một thiên thần đang nằm trên đó, rồi vô thức lại ôm thiên thần vào lòng.

Hôm sau vẫn như mọi ngày, cả bốn người cùng nhau ngồi ăn sáng, chỉ khác là Jinhwan và Junhoe không còn ăn vội vả để chạy đến trường nữa vì hai người đang được nghỉ để ôn bài.

- Jinhwan hôm nay em đến phòng tập với bọn anh đi. Ở nhà một mình em sẽ buồn lắm đó.

- đúng đó anh Jinhwan, đến phòng tập ôn bài đi. Vừa đỡ buồn, vừa có cái gì khó hiểu thì hỏi Junhoe luôn.

- như vậy có làm phiền ba người quá hông ?

- anh nghĩ trong một tháng qua chúng tôi chưa quen việc bị anh làm phiền sao ?

- Junhoe nói ít một câu thì không ai ăn hết gạo nhà em đâu.

- còn anh, anh Hanbin, nếu một ngày anh không chọc giận em thì anh cũng không mất một cọng tóc nào đâu.

- YAH ! thằng mất dạy. Mày tin tao tán vào mồn mày không.

- tất nhiên là . . . . . . . . . . . . không.

Buổi ăn sáng diễn ra trong cuộc chiến không hồi kết của Junhoe và Hanbin. Sau đó thì nhờ một màn năn nỉ, khóc lóc, van xin của Hanbin mà Jinhwan đã đồng ý theo ba người đến phòng tập.

-------------- phòng tập------------

Từ lúc đến phòng tập đến giờ đã ba tiếng, ba người kia thì tập không ngừng nghỉ còn Jinhwan thì cũng vùi đầu vào đóng tập sách không thấy bình minh. Nảy giờ Junhoe bực mình lắm rồi nhé, sao anh Jinhwan còn chưa thấy cái đóng công thức nhóc đã soạn cho anh nữa. Vừa tập nhóc vừa liếc nhìn Jinhwan. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, vì mãi lơ đảng mà nhóc đạp vào chân Hanbin một cái rõ đau.

- YAH, Goo Junhoe ! lấy chân mày ra. Mày đạp chân anh gần gảy rồi. Lấy ra, LẤY RA.

Hanbin đến là bùng cháy với thằng nhóc này, nó nghĩ sao mà đạp lên chân cậu rồi còn tỉnh bơ mà nhìn ngó xung quanh nữa.

- hả ? à, em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu.

- chứ cố ý thì mày còn sống tới giờ này à.

Dù chân bị đau nhưng Hanbin vẫn phải cố choảng lại một câu mới vừa lòng.

- Hanbin, có đau lắm không? Theo anh xuống phòng bác sĩ Kim coi sao ?

- Bobby, chân em đau lắm, cõng em.

- ừ, lên đây.

Junhoe thầm cười khinh anh nó trong lòng. Dù nhóc đạp có hơi mạnh thiệt nhưng cũng đâu đến nổi phải cõng đi chứ. Anh Hanbin chỉ giở được trò này với anh Bobby thôi. Chứ mà với nhóc hả, nhóc đạp luôn cái chân còn lại cho đều.

- Ủa ? cái gì vậy ta. Là công thức quan trọng mà. Mà sao lại ở trong sách mình. Có chữ ký nè. June. Chắc Junhoe để quên trong tài liệu mình rồi.

Junhoe nghe Jinhwan lầm bầm một mình mà tức muốn chết. Ai để quên hả? Là người ta cố tình bỏ vô đó.

- Junhoe à, cái này của em hả ? Nè, anh trả nè !

- Ừ, của tôi. Mà tôi thuộc rồi không cần nữa.

- vậy anh giữ học được không.

- Dù gì thì cũng vứt đi. Anh muốn làm gì thì làm.

- Anh cảm ơn !

Jinhwan rất vui nhé, cái đóng công thức này Junhoe thống kê rất rõ và dễ hiểu nữa. Đúng là người học giỏi có khác. Junhoe thì thấy rất lạ nhé, chỉ cho anh một tờ giấy như giấy nháp của cậu thì có gì mà anh cười đến nổi mắt muốn thành hình trái tim luôn vậy.

Cuối cùng, sau hơn nữa tiếng ở chỗ bác sĩ Kim thì Hanbin cũng được Bobby cõng về phòng tập.

- Chân em có sao không vậy Hanbin ? Có đau lắm hông ?

- anh Jinhwan, chân em không sao nhưng mà còn đau lắm.

- chắc Junhoe bất cẩn thôi. Em đừng giận Junhoe.

- hứ, chỉ có anh Jinhwan là thương em, còn thằng nhóc đó. Nếu còn một lần nữa em sẽ xử nó.

Hanbin vừa nói vừa liếc Junhoe làm thằng nhóc giật mình giả vờ quay đi chỗ khác.

- anh hai, anh chỉ em bài này với. Em xem nảy giờ rồi mà chưa hiểu nữa.

- Jinhwan à, em cũng biết đó. Anh hai em là một thiên tài âm nhạc, mà đã là thiên tài âm nhạc thì chỉ giỏi nhạc thôi chứ hóa học thì . . . hì hì.

- Anh không biết thì nói không biết đi. Màu mè.

Hanbin nhìn Bobby cười khinh một cái, đã dốt nát còn bài đặt thiên với chả tài.

- nói vậy là Hanbin biết hả ? chỉ anh với.

- à. . . à . . mấy cái này thì anh hỏi Junhoe ấy. Dù gì cùng lớp thì chỉ cũng dễ hiểu hơn. Junhoe em chỉ anh Jinhwan đi.

Lần này thì tới lượt Junhoe đưa mắt nhìn khinh bỉ hai thằng anh dốt nát như nhau của nhóc. Rồi nhóc cũng vờ như miễn cưỡng lại chỉ bài cho Jinhwan.

- đâu ? Bài nào đâu ?

- bài 3 trang 197..

- bài này thì bla bla bla . . . .

- Wow Junhoe thiệt giỏi.

- Tại anh ngốc thì có. Vậy anh hiểu chưa ?

- Anh . . . anh . . . anh chưa hiểu.

- Trời ơi. Tôi nói sắp khô họng rồi mà anh chưa chịu hiểu nữa hả ? Nảy giờ lỗ tay anh ở đây mà não anh để ở đâu hả ?

- Junhoe nói chuyện với anh Jinhwan cho đàng hoàng không thì anh sẽ méc chủ tịch mấy hôm nay mày lơ đảng, còn đạp gảy chân anh nữa. Nói một lần anh Jinhwan không hiểu thì nói hai lần, hai lần không hiểu thì nói mười lần có gì đâu mà mày hét lên như vậy.

Khóa môi Junhoe giật giật, gì mà đạp gãy chân, nặng lắm thì cũng sưng vài ngày rồi hết, có cần nói quá lên như vậy không. Cái gì mà một lần, hai lần rồi mười lần, xin lỗi nhưng nhóc không phải cái máy muốn tua lại bao nhiêu lần thì tua. Nhưng số phận sống dưới chướng Kim Hanbin thì đành chịu, ráng lấy hơi mà nói lại lần nữa.

- tôi nói lại một lần thôi đó. Bài này phải ABC sau đó XYZ rồi KJH rồi bla bla bla. . . . chỉ đơn giản vậy thôi đó. Hiểu chưa ?

- ừm, hơi hiểu hiểu rồi.

- HƠI HIỂU HIỂU ?

- không . . . không . . . ý anh là anh hiểu rồi.

- vậy thì tốt, tôi đi luyện thanh.

- - - - - - 5' sau- - - - - -

- Junhoe à làm sau có được ABC ?

- cái đó đề cho rồi đó.

- à, anh thấy rồi.

- - - - - -10' sau- - - - - -

- Junhoe à, làm sau tìm được XYZ ?

- lấy kết quả của ABC nhân số mol đề cho.

- à, anh biết rồi.

- - - - - -20' sau- - - - - -

- Junhoe à, . . .

- CÁI GÌ NỮA ?

- chỉ . . . chỉ cho anh một lần nữa thôi.

- TRỜI ƠI !!!!!!

Dù gào thét là vậy nhưng sau khi nhận được cái nhìn âu yếm từ Hanbin thì Junhoe cũng lết xác lại chỉ cho Jinhwan lần nữa. Thật là phải tạ ơn trời, lần này thì Jinhwan đã chịu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro