chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ như cứu lấy những tâm hồn đang lơ lửng sắp đi vào giấc ngủ của lớp 12B2 cũng vang lên. Junhoe đeo cặp lên vai rời khỏi lớp, Jinhwan cũng cố dọn hết tập sách vào balo mà đuổi theo. Nhưng khi đến gần nhóc cậu lại giữ một khoảng cách tầm 2m. Cứ như vậy người trước người sau lên xe buýt về nhà. Xe buýt buổi chiều không đến nổi đông đúc chen lấn như buổi sáng. Vừa lên xe Junhoe đã ngồi vào một ghế ở giữa xe, cũng không có ý định chừa chổ cho Jinhwan, cậu chỉ có thể lặng lẻ đi xuống ghế dưới cùng mà ngồi. Rồi xe cũng dừng ở trạm gần ký túc xá, lần nữa junhoe lại bỏ đi xuống trước, Jinhwan lẽo đẽo theo sau.

Junhoe thầm nghỉ hôm nay nhóc giúp Jinhwan một chuyện lớn như vậy nhưng ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nhận được, khóe môi liền nhếch lên chăm chọc.

- không ngờ một tên ngốc lại có thể là một tên trộm tài tình nhỉ.

- anh không có trộm.

Nghe Jinhwan phản bác Junhoe liền quay phắc lại.

- anh không lấy sao lại ở trong balo anh. Không lẻ cái điện thoại nó bò vào à. anh đừng tưởng tôi lên tiếng giúp anh là tôi tin tưởng anh. Chẳng qua tôi không muốn một ngày nào đó người ta biết tôi ở cùng nhà với một tên ăn trộm.

- thì ra là vậy.

Nói rồi Jinhwan vòng qua Junhoe đi thẳng về nhà. Junhoe cũng không biết tại sao nhóc lại nói mấy lời như vậy, chỉ là đã giúp đỡ mà không nhận được một lời giải thích chính đáng làm nhóc có chút tức giận. Giờ thì thấy chút có lỗi khi nhìn về bóng lưng phía trước.

Về đến ký túc xá cũng không ai nói với ai lời nào. Junhoe thì thay đồ đến phòng tập, Jinhwan thì dọn dẹp chén bát lúc ăn sáng vẫn chưa ai rửa. Cậu thật sự quá thất vọng với nhóc, lúc Junhoe bênh vực cậu, cậu cứ nghĩ cả lớp ghét cậu cũng không sao một mình Junhoe tin tưởng cậu là đủ. Nhưng rồi thì sao, thì ra nhóc chỉ sợ cậu làm ảnh hưởng con đường sau này của nhóc.

Đêm hôm đó Bobby, Hanbin và Junhoe luyện tập đến hơn hai giờ sáng mới về ký túc xá. Về tới nơi chỉ thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn trên bàn một vỏ mì gói. Có lẻ là Jinhwan ăn vì căn bản là cậu không biết nấu ăn. Bobby thấy rất có lỗi với Jinhwan vì đã đưa cậu đến đây mà lại không chăm lo gì được cho cậu. Dù sao thì cũng trể rồi nên ai về phòng náy chuẩn bị nghĩ ngơi.

Về phòng Junhoe thấy Jinhwan đã ngủ, vẫn như đêm qua Jinhwan vẫn nằm ở mép giường, chừa một khoảng lớn. Sau khi tắm rửa nhóc cũng lên giường ngủ nhưng không kéo Jinhwan vào trong như đêm qua, dù gì thì nhóc cũng còn giận. Nhưng bằng một cách nào đó mà vào buổi sáng Junhoe thấy Jinwan ngủ ngon lành trong lòng mình.

Rồi thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến kỳ điểm tra định kỳ hàng tháng ở trường Jinhwan. Dù gì thì WIN cũng là một trường có tiếng nên kiểm tra hàng tháng đúng là địa ngục với học sinh, nhất là học sinh mới như Jinhwan.

Hôm nay như mọi ngày Junhoe và Jinhwan cả hai một trước một sau đi đến trường. Từ hôm xảy ra chuyện chiếc điện thoại cả hai gần như không nói chuyện với nhau nữa, chỉ nói lúc thật sự cần thiết nhưng vẫn đi đi về về cùng nhau, điều này làm cho không ít người trong trường ngứa mắt nhất là mấy nữ sinh ngày đêm mơ tưởng tới Junhoe.

Thầy Lee : các em cũng biết là tuần sau chúng ta bắt đầu kiểm tra hàng tháng phải không. Kể từ hôm nay hãy tập trung vào học tập giúp thầy. Lớp chúng ta chưa từng qua mặt được lớp 12B1, thầy vẫn hy vọng lần này chúng ta sẽ phá lệ. Các em có đồng ý không ?

Cả lớp : vâng thưa thầy.

Thầy Lee : à còn một vấn đề nữa, Kim Jinhwan em là học sinh mới vào chắc còn nhiều khó khăn. Có em nào tình nguyện giúp bạn ôn thi không ?

Sau câu hỏi của thầy cả lớp đều rơi vào im lặng, có ai mà muốn giúp một tên ngốc bao giờ. Hơn cả là cả lớp vốn chẳng thích gì Jinhwan. Cậu chẳng bao giờ chịu làm quen với ai, học gần một tháng nhưng chẳng có lấy một người bạn.

Thầy Lee: nếu các em không giúp có thể sau lần kiểm tra này nếu kết quả không tốt Jinhwan rất có thể bị chuyển sang lớp khác.

Ha, đây chẳng phải là điều mà cả lớp này muốn sau, chính là chuyển con người ngu ngốc đó sang lớp khác thì mới mong lớp 12B2 có một ngày vượt qua lớp 12B1. Jinhwan cũng nhận thức được hoàn cảnh của cậu lúc này. Thật ra cậu rất khó khăn trong việc tiếp thu bài, ở đây tốc độ dạy và học quá nhanh so với cậu. Chỉ có thể cuối đầu vì hơn ai hết cậu hiểu trong lớp sẽ chẳng có ai chịu giúp cậu.

Thầy Lee : nếu không ai muốn giúp thì thôi vậy. Các em ra về đi, trong bốn ngày nghĩ hãy ôn bài thật chăm chỉ. Jinhwan em phải cố gắng thật nhiều có biết không.

- dạ vâng, em sẽ chăm chỉ thưa thầy.

Chỉ chờ có vậy, cả lớp kéo nhau ra về, xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn luận về kỳ kiểm tra. Hôm nay Jinhwan không còn vội vã cất tập sách để đuổi theo Junhoe nữa, vì hôm nay cậu quyết định sẽ đi mua sách về ôn tập. Không ai muốn giúp cậu thì cậu phải tự giúp mình thôi. Junhoe cũng không để ý hôm nay không có cái đuôi phía sau mình, đến khi đi vào đoạn đường vắng gần ký túc xá thì mới phát hiện không có tiếng chân của người phía sau. Nhóc xoay người lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Jinhwan đâu. Thầm nghĩ chắc tên ngốc đó chậm chạp nên lỡ xe buýt rồi. Nghĩ vậy nhóc cũng không lo nữa mà tiếp tục đi về ký túc xá. Về đến nơi nhóc vẫn như thường ngày chuẩn bị đến phòng tập, chuẩn bị xong mà vẫn chưa thấy Jinhwan về nên có chút lo lắng.

" nếu anh ấy bị lỡ xe buýt thì cũng đã sớm về nhà rồi, chứ hơn nữa tiếng vẫn chưa về thì đi đâu được chứ. Hay là ngu ngốc đến nổi lên nhằm xe, hay xuống nhằm bến, hay là . . . hay là bị ai bắt cóc rồi." < Junhoe POV>

Nghĩ đến đây là Junhoe phát hoảng, lỡ mà thật sự như vậy thì Bobby và Hanbin lột da nhóc mất. Liền định mở của đi tìm thì Jinhwan cũng mở cửa bước vào, trên tên cậu đủ thể loại sách vở nhìn dáng vẻ cậu thật chậc vật trong đóng sách.

- Yah, anh đi đâu thế hả ? đến tận bây giờ mới về. Anh không thể nói trước được hả ?

- anh đi mua sách, anh lo cho kỳ kiểm tra.

- anh tưởng một tên ngốc đọc sách thì sẽ thông minh sao ? bốn ngày anh có thể học thuộc bao nhiêu sách đây sao ? ngu ngốc mà còn thích làm chuyện vớ vẩn.

- đúng vậy, anh ngu ngốc nhưng ít ra anh cũng muốn làm cái gì đó chứ không phải ngồi đó đợi cho đến ngày bị đuổi ra khỏi lớp. Đã không ai muốn giúp anh thì anh sẽ tự mình cố gắng, em không cần quan tâm đến anh.

- được, tôi cũng không rảnh rỗi tới nỗi phải quan tâm đến anh.

Nói rồi nhóc giận dữ bỏ ra khỏi phòng, lúc quát anh nhóc đã biết mình lỡ miệng, thật muốn vả cho cái miệng ngu ngốc này một cái. Nhưng đây là lần đầu tiên Jinhwan lớn tiếng với nhóc nên nhóc đã rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro